1:44 PM
0
Extra Part


Sáng hôm sau, trời vẫn vần vũ mây đen xám xịt và mưa tầm tã rả rích không ngớt. Trận mưa giải hạn được mong đợi sau cả đợt hè nắng nóng kéo dài. Đường phố nhiều đoạn ngập nước lênh láng, đâu đâu cũng thấy lầy lội nhớp nháp… khiến việc di chuyển trở nên có phần bất tiện. Nhưng cũng nhờ thế mà đoàn khách mời an toàn rời khỏi khách sạn êm thấm, dễ dàng thuận lợi hơn nhiều so với mấy ngày đầu bị fan và báo chí truyền hình bủa vây.

Suốt thời gian ở sảnh chờ làm thủ tục, Super Junior và DBSG không ngừng ngó quanh quất dáo dác tìm kiếm, chần chừ mãi nán lại cho đến phút chót mà vẫn không thấy bóng dáng Hân với Vũ đâu. Tối qua cả lũ tụ tập quậy phá tới khuya, cho đến lúc mệt lả đổ gục lên nhau nằm la liệt trên sàn ngủ thiếp đi mê mệt. Khi người quản lý tới đánh thức thì mới phát hiện hai cô gái đã rời đi khỏi từ bao giờ. Và biến mất dạng luôn như thể bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy. Điện thoại cũng không liên lạc được.

Thời gian không thể trì hoãn thêm được nữa… Super Junior và SBDG đã là nhóm vào sau cùng. KiBum ngoảnh lại lần cuối, cố chờ đợi hi vọng mong manh điều gì đó sẽ xuất hiện. DongHae khoác vai anh kéo đi với đôi mắt ánh buồn giấu sau cặp kính đen bóng loáng.



Điều bất ngờ được hé mở khi họ bước vào lối đi đặc biệt dành cho khách VIP. Bóng dáng quen thuộc của Vũ dựa tường nhìn xa xăm khung trời âm u ngoài phi trường. Hân đưa tay vu vơ khẽ vuốt bím tóc, quay ra tươi cười vẫy chào. Thì ra đã chờ sẵn ở đây. Người quản lý đi qua cười tủm tỉm, dặn dò qua loa tất cả phải chú ý kẻo trễ giờ bay.

-Anh Moon đưa thẳng tụi em vào trong này vì sợ ngoài kia sẽ gặp rắc rối với tai mắt của phóng viên và fan.

Hân giải thích và đặt vào tay EeTeuk một túi đồ lớn.

-Quà cho mọi người mà em và Vũ… à… EunJin chuẩn bị. 10 ngày qua thực sự là khoảng thời gian rất tuyệt. Dù đã có những gì xảy ra, hi vọng sau khi trở về, các anh vẫn lưu giữ chút gì đó về nơi đây và thỉnh thoảng gợi nhớ về nó như một kí ức đẹp. Chắc sẽ không có cơ hội quay lại đâu.

EeTeuk cố gượng cười che đi khóe mắt đỏ hoe, cúi xuống vòng tay ôm Hân siết nhẹ cảm động.

“…

-Xin chào, chúng tôi là Super Junior. Tôi là trưởng nhóm-EeTeuk. Thời gian tới mong được giúp đỡ nhiều.

-Vâng. Mong được giúp đỡ. Tên tôi là Trịnh Việt Hân, phiên dịch viên.


* * *

-Hey, Hannie! Tắm chung không?

-Okie.

-Chán . sống . đến . thế . rồi . à? Lại đây mau!


* * *

-Hannie, từ lúc chiều… em có tình cờ gặp hay biết HeeChul, HanGeng, DongHae, SiWon, RyeoWook và KiBum đã ở đâu không?

-Không… Em cũng chỉ mới tới. Nhưng… sao thế ạ?

-Aiissh… Chẳng để lại thông tin gì, điện thoại không liên lạc được… HeeChul, tên quỷ đó trốn khỏi khách sạn. Anh đoán là hắn đã dẫn lũ nhóc kia theo. Nhưng sao đến cả HanGeng cũng bị dụ dỗ cơ chứ!



..
.

-Bờ hồ…

-Hả?

-HeeChul đã từng hỏi em về bờ hồ, lúc trên xe đi về từ trại trẻ mồ côi hôm trước.

-Nhưng… đó là nơi nào?!

…”



KyuHyun rút tay khỏi túi áo khoác, đặt lên đầu Hân một quả táo xanh vẽ hình chibi và ký tên anh, món quà thật đáng yêu. Cô với tay đón lấy quả táo, nắm chặt và khẽ cười lém lỉnh…

“…

-Anh… có ăn không?

-…

Tất nhiên là có! Táo của anh cơ mà!!!



..
.

-Haaa… ~ No quá!

-Dậy đi, vừa ăn xong mà. Sao anh nằm quay đơ ra ngay được vậy chứ?

-…

-Yah… KyuHyun ssi!

-…Z…z…z…

-Đừng có ngủ mà. Ăn no rồi ngủ sẽ thành heo đấy. Anh dậy vận động chút đi.

-Aissh… Đang ở khách sạn chứ có phải nhà đâu. Vận động kiểu gì chứ.

-Chạy vài vòng quanh giường cũng được!

-Vừa nãy đã lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi còn gì. Anh đang là bệnh nhân đấy.

-Còn em không muốn trở thành tội nhân của lịch sử vì đã biến thập tam hoàng tử của SJ thành con hà mã

-Em nói cái gì?!

-Anh không dậy vận động cho tiêu hóa thức ăn thì sẽ có cái bụng bầu.


* * *

Bộp!

-Hannie.

-V...Vâng?

-Áo anh.

-Vâng?!

-Ờ thì... bị đứt khuy rồi. Cái khuy thứ 3 đó.

-À vâng.

-Vậy nha.

...

-"Vậy nha"...?!


* * *

-Cái áo… Em đến trả cái áo!

-Cứ như em mới phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm ấy. Anh tưởng em giữ luôn rồi chứ. Cảm ơn em.

-No problem. Nhưng lần sau đừng trót dại trao vào tay em thứ gì tương tự, em không trả lại đâu. Em đã cảnh báo trước rồi đấy nhé.

-Haha… Được rồi, anh sẽ cố gắng chỉ đưa cho em những thứ anh định vứt bỏ mà chưa có thời gian. Lát nữa em có dự tiệc chúc mừng không?

-Humh… Chắc là không. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một chút nên em sẽ về trước.

-Ừm. Hôm nay thật vất vả nhỉ…

…”

-Nhớ giữ gìn sức khỏe và biết tự chăm sóc tốt bản thân nhé. Thời gian sắp tới sẽ còn phải vất vả hơn nhiều đấy.

Anh gật nhẹ, mỉm cười và xoa đầu cô.



DongHae đến trước mặt cô, không tháo kính mà lặng lẽ ôm Hân thật ấm áp nhẹ nhàng. Khoảng im lặng như nén sâu hơn nghẹn ngào trong sự lắng đọng…

“…

-Á!!!



-Có… chuyện gì ko? .

-Cảm ơn vì món quà.

-…

-Han?

-Anh có chắc là không nhầm người không đó? Sao anh biết em đã tặng anh cái chong chóng đó cơ chứ?

-Trực giác mà.

-"Trực giác" thì phải ở tim chứ?

-Vậy à? Xin lỗi. Vậy là chỗ này.

-Không. Em đùa đấy. Là ở đầu.

-Vậy tóm lại là sao?! Em cố tình phải không???

-Đôi khi cũng không cần phân biệt rõ ràng quá mà.


* * *

-Han này…

-Dạ?

-Sao em… lại không thích trẻ con đến thế? Em cũng từng là trẻ con cơ mà?

-À… cái đó…

-Nhưng em cũng nên tập cho quen dần đi. Nếu không con em sau này sẽ bất hạnh lắm.

-Chỉ cần em lấy một người chồng tốt như DongHae ssi là được mà.


* * *

-DongHae!

Anh ngỡ ngàng ngẩng lên ngước nhìn cô gái vừa lao đến trước mặt mình. Mái tóc đen xõa ngang vai tung bay trong gió hồ thổi qua lồng lộng…

-Tốt quá rồi. Chúng ta về thôi!



..
.

-Thật may là anh đã ở đó. Nếu không, chắc em cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

-Làm sao em biết?

-Ha… Trực giác. Lẽ ra anh không nên hùa theo HeeChul chơi trò phiêu lưu mạo hiểm ngay trước buổi biểu diễn quan trọng chứ. Nó đã kéo theo bao nhiêu phiền phức. Hoặc nếu muốn lén đi đến thế, ít nhất hãy gọi em đi cùng hay ai đó có thể giúp đỡ trong những trường hợp nguy cấp như vừa rồi.

-Xin lỗi…

-Phải rồi, anh nên đền bù xứng đáng vì em gần như đã phải lật tung cả khu đó lên đấy. Suốt 12 năm học thể dục em cũng chưa từng chạy nhiều đến như vậy. Aiii… mình đến mắc chứng thấp khớp trước khi về già mất thôi…



-Có kịp không…?

-Họ nhất định chờ anh đến phút cuối.

-Nhưng…

-Không có anh, Super Junior vẫn trình diễn… Bài hát vẫn thành công, và tóm lại thì đại nhạc hội vẫn kết thúc êm đẹp.

-…

-Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với fan cả.


* * *

-Khoan đã, trợ lý đạo diễn vừa thông báo là sau Don’t Don sẽ có breaktime dành cho quảng cáo. Vẫn còn thời gian. Anh không thể lên sân khấu với gương mặt nhợt nhạt và tóc tai lộn xộn thế này được. Ngồi xuống đi, em sẽ làm nhanh thôi.



-Ngạc nhiên thật, anh không biết đấy. Bình thường em không make up.

-Chút ít thôi, ở mức cơ bản đủ để dùng. Vì con gái ai cũng cần cả. Dĩ nhiên em không phải chuyên gia. Là do hồi bé ba em dạy. Em cũng từng thực tập trên những chiếc mặt nạ.

-Ba em? Ông ấy làm nghề gì?

-Trang điểm xác chết, trong nhà xác của bệnh viện thành phố.

-…

-Xong rồi. Anh không nhanh sẽ lại muộn mất. Đi nào!

…”

HeeChul từ tốn bước lại, nhưng không đến chỗ Hân mà vòng sang bên DongHae trước, lúi húi tháo gỡ cái gì đó lấp lánh… Rồi anh đứng thẳng, đối diện với Hân, giơ vật ấy đung đưa ngay trước mắt cô. Một thứ đồ quen thuộc gợi bao sự kiện từ những ngày đầu gặp nhau, chiếc vòng thánh giá của DongHae…

-Đây là quà giáng sinh mà anh tặng DongHae 2 năm trước.

-Ồ, thế à?

-Rất đắt tiền.

-À…

“Biết anh đại gia rồi mà…”

-Trừ những lúc biểu diễn bắt buộc phải tháo ra, còn nó luôn đeo chiếc vòng này bên mình.

-Vâng?

“Ý anh là…?”

-Em hiểu nó quý giá và có ý nghĩa thế nào rồi chứ?

-Em biết. Khi fan giất mất nó anh đã rất tức giận.

“Anh định khoe đồ hay khoe người mua đồ đấy?”

HeeChul chỉ chờ câu trả lời đến đó liền cúi người, đeo chiếc vòng vào cổ Hân trong khi cô ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Hân sờ lên mặt dây chuyền ánh bạc, hai mắt in hình dấu chấm hỏi kinh ngạc.

-Nếu em đánh mất anh cũng sẽ rất tức giận. Hiểu . không?_Anh gằn giọng mấy từ cuối.

-Tặng em à?

-Không.

-GIỜI Ạ! THẾ THÌ TỰ DƯNG ĐƯA NGƯỜI TA LÀM GÌ???

“Làm… tưởng bở!”

-Cho em mượn. Nhất định phải trả lại DongHae đấy, trả tận tay.

-Gì…? Nhưng làm sao em…

Hân ấp úng chưa kịp nói hết câu nhưng anh không quan tâm, hất tóc phẩy tay quay đi lạnh tanh để mặc cô bối rối với những dòng suy nghĩ loạn xạ đan xen hỗn độn…

“Nhất định phải trả lại DongHae đấy, trả tận tay.”



“Đó có được coi là ẩn ý thay cho một lời hẹn không…?”



Từng người một đã lần lượt đi qua cô nói lời tạm biệt với những cảm xúc riêng lạ. Và phía sau chỉ còn lại mình anh vẫn đứng im một góc nhìn chăm chăm khoảng vô định nào đó xa xôi dưới mũi giày.

-KiBum…

Hân ngập ngừng đan những ngón tay sau lưng, xoay người đứng bên cạnh anh ngắm nhìn bầu trời mờ mịt trải rộng khuất tầm mắt qua lớp kính trong suốt tựa hồ sự ngăn cách vô hình. Hai người cứ đứng như thế rất lâu mà chỉ có sự im lặng kéo dài miên man. Nhưng không hề ngột ngạt nặng nề, mà trái lại gợi khoảng trống rất yên bình êm dịu…

-3 năm… 5 năm… rất lâu lâu nữa, em vẫn sẽ nhớ chúng ta đã từng gặp nhau chứ?

-Xưa nay chỉ có thần tượng không biết tới fan chứ chưa bao giờ fan lãng quên thần tượng.

-Anh không coi em là fan.

-3 năm… 5 năm… rất lâu lâu nữa… Nếu em nói em sẽ tới Hàn Quốc một ngày nào đó,… anh sẽ chờ em chứ?




* * *

-Em cứ thế thôi à?

ChangMin bực dọc, hết kiên nhẫn sau một hồi đứng trân trân nhìn nhau chán chê đến mỏi mắt. Chính xác là Vũ chẳng có chút biểu hiện nào của người được gọi là đến đưa tiễn ai đó đi xa cả, cứ dửng dưng như thể chuẩn bị tống một đống hành lý xuất ngoại vậy!

-Cứ thế là cứ làm sao?_Vũ đáp trả tỉnh bơ

-Em không định nói gì với bọn anh à?

-Nói gì? À… Đi nhé._Cô thản nhiên giơ tay vẫy vẫy.

-Này! Kim Eun Jin!!!

-Sao em có thể bạc bẽo vô tình như vậy được nhỉ…_YooChun ôm túi quà cô tặng ngồi thu lu dướt cột đá hờn dỗi, di di ngón tay vẽ những đường lằng ngoằng không rõ hình thù trên sàn.

-Em thậm chí không thèm có cảm xúc gì với sự hiện diện của bọn anh…_JunSu lủi thủi ra ngồi cùng YooChun.

-Trông em còn hớn hở như sắp thoát nợ ý…_JaeJoong thất thểu ngồi xuống cạnh JunSu.

-Bọn anh làm gì tới mức để bị em xua đuổi hắt hủi đến thế…_ChangMin lững thững tới ngồi xếp hàng dọc với 3 kẻ còn lại.

“Mấy người này… Mấy cái người này…!”

-Tụi nó lại dở chứng nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy rồi đấy.

Vũ che miệng phì cười, rồi bắt gặp ánh mắt YunHo liền húng hắng quay đi chỗ khác. Cái kiểu nhìn xuyên thấu tâm can người khác của anh làm cô đôi khi thấy e dè chùn bước.



Khoảng thời gian còn lại của đêm qua, cô đã cuộn tròn trong chăn ấm trên tràng kỷ, ngắm mãi mưa tạt những vệt dài tới tấp ngoài cửa sổ. Nhưng thực ra toàn bộ tâm trí hướng vào bóng anh phản chiếu trên khung kính lấp loáng. Phía sau lưng cô, anh đang vô tư đùa giỡn như một đứa trẻ giữa… một bầy trẻ. Vũ chăm chú dõi theo từng cử động như xem một cuộn phim được quay trực tiếp. Khi thì anh đi lại với tách cafe nghi ngút khói thơm ngào ngạt, khi thì nói chuyện gì đó với JaeJoong rồi nhảy dựng lên xoay vòng vòng phấn khích, có lúc lại đột nhiên đứng sững ngẩn ngơ nghĩ ngợi đăm chiêu lắm… Thích nhất là kiểu phình má trề môi giận dỗi của anh, hay thộn ra ngốc nghếch mỗi khi không hiểu hoặc bị chơi xỏ mà không biết.

Lâu rất lâu như thế cho đến khi những hình ảnh cuối cùng lướt qua chậm dần trên lớp kính và biến mất hẳn. Cô xoay người. Anh đã say ngủ, đặt JaeJoong thoải mái nằm gối đầu trên bụng mình. Ngoài cửa sổ, mưa cũng ngừng rơi. Cô thở ra thật nhẹ, bước qua anh ra về. Chính lúc đó quyết định với bản thân rằng sẽ từ bỏ và lựa chọn một lối rẽ mới trên con đường sắp tới của mình.



-Alo? Trái đất gọi Kim Eun Jin!!!

-Hả? Gì?

-Tưởng em xuất hồn luôn rồi chứ_YunHo thở phào_Bọn anh phải vào rồi.

-Umh…

-Đi luôn nha!_YooChun ngoái đầu nói với lại tiếc nuối

-Ừ. Đi đi.

-Hàn Quốc xa lắm đấy. Phải bay qua cả biển nữa cơ.

-Em biết rồi. Đi đi mà.

-Anh về nhà thật đây!

-Đã bảo biết rồi! Anh có đi hay không hả?!

YooChun tội nghiệp quay đi bí xị thiểu não, ngậm ngùi khóc nấc tủi thân trên vai JunSu.

-EunJin!

Vũ ngoảnh sang theo phản xạ khi nghe tiếng gọi của JaeJoong. Và thấy chiếc máy ảnh trên tay anh chĩa thẳng ống kính vào cô, nháy đỏ lóe sáng ánh flash chói mắt.

-Chụp lại đi. Em chưa kịp tạo dáng._Vũ ra lệnh mặt lạnh tanh.

-Người em thẳng đuột ý, có gì mà chụp._ChangMin chen vào bĩu môi.

-ChangMin yêu quý, em muốn về Hàn Quốc đoàn tụ với gia đình bây giờ hay ở lại đây yên nghỉ luôn thế?_YunHo khều khều nhắc.

-Nhanh lên! Nhanh lên! Cửa sắp đóng rồi này!_JunSu réo í ới cuống cuồng hối thúc.

-JaeJoong, mau đi nào.

Vũ vỗ nhẹ vai anh và đẩy đi về phía trước, không quên mỉm cười vẫy chào tạm biệt. Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng họ xa dần sau mỗi bước chân. Bỗng YunHo khựng lại, vội vã lôi ba lô ra hí hoáy làm gì đó rồi hấp tấp chạy tới dúi vào tay cô mẩu giấy nhỏ.

-Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!

Anh nói rất nhanh và cũng lại vụt chạy đi rất nhanh. Vũ mở lòng bàn tay, nhìn miếng giấy xé vội nham nhở. Một dòng số nguệch ngoạc méo mó…

“Là số di động …?"

...

"... Hay mã két sắt đấy???”



..
.


Có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là lời tạm biệt trong nỗi buồn tiếc nuối. Và có những cuộc chia tay không kết thúc sự gặp gỡ mà lại mở ra nỗi mong chờ mới bằng một lời hẹn lấp lửng.

Hân và Vũ ngẩng nhìn bầu trời đang tan dần mây, xanh trong trở lại với vạt nắng nhẹ ấm áp lan tỏa. Mỉm cười. Ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời này, hãy nghĩ về nhau và quãng đường thật ngắn ngủi đã bước chung. Dù chỉ là chút gì đó ít ỏi của bóng hình mờ nhạt người lữ khách vô tình bắt gặp đi ngang qua một khắc vu vơ trong cuộc đời…




* * *



“Có khi nào trên dòng đời tấp nập… ta vô tình đi lướt qua nhau?


Duyên phận rồi, sẽ nhận ra thôi dù đó chỉ là cái nhìn lướt qua…”




* * *



- HẾT CHƯƠNG MỘT -