12:09 PM
0

*Author: Tẩu
*Disclamer: Chúng nó không thuộc về mình.
*Rating: T
*Pairing: 2Min
*Warn: SA.
*Category: Happy ending.

Note: Sến. Ai không thích fic sến thì đừng đọc nha vì nó cực kì, cực kì sến ))))))))))) (mình thật giỏi trong việc viết fic sến)




Fic này được lấy cảm hứng từ những đêm ss mất ngủ, ngủ không nổi nên mở bản nhạc không lời Endless love ra nghe cho nó dễ ngủ, ngờ đâu càng không ngủ được bởi cái ý tưởng về một chuyện tình như thế nẩy ra, thế là cứ nằm nghĩ, nghĩ mãi cuối cùng cũng vọt ra cái này ^ ^.




Mọi người nghe cái NÀY khi đọc cho thêm phần thi vị nhé. (Lúc nào viết ss cũng nghe để lấy cảm hứng hết á) )))




Thực ra vẫn chưa hài lòng với nó lắm nhưng mà muốn post lắm rồi nên cứ post đại. Có gì thì mọi người cũng đừng quá thất vọng nha.













Chap 1




-Taemin~~~ ... hyung xin em! Xin em! Đừng bỏ hyung. Đừng để hyung lại một mình! – Một cậu bé khóc nấc lên, nghẹn ngào nói khi nắm chặt tay một cậu bé khác trong trang phục trắng muốt trên giường bệnh.




-Em xin lỗi, Minho... Em xin lỗi. Đừng khóc vì em nữa. – Cậu bé nhỏ hơn run run đáp lại khi nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt trước mặt mình.




-Hyung yêu em, Minnie! Hyung yêu em nhiều lắm, em có biết không? – Minho nghẹn ngào nói, không ngừng hôn lên bàn tay bé nhỏ, gày gò kia.




-Em cũng yêu hyung. Mãi mãi yêu hyung.




-Vậy thì xin em, đừng bỏ hyung! – Thằng bé lớn hơn tha thiết van xin khi ôm lấy gương mặt thiên thần đáng yêu trước mặt mình. Gương mặt xinh xắn nhưng yếu ớt như cánh hoa mỏng manh sắp lụi tàn dù chỉ bởi một cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua... hoa sẽ lìa cành. – Xin em hãy ở lại bên hyung, xin em đừng để hyung cô độc một mình trên thế gian này. Hyung biết phải sống thế nào không có em, Taemin?




-Em xin lỗi. – Giọng thằng bé nhỏ hơn nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má. – Em xin lỗi, Minho. Em yêu hyung. Em muốn được sống cả đời bên hyung, nhưng... em xin lỗi... – Nói đến đây, cổ họng cậu bé nghẹn ứ lại, không thể nói được nữa, nhường chỗ cho những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, nhường chỗ cho những cơn nức nở đau đớn. Em sắp vĩnh viễn lìa xa cõi đời này. Em sắp vĩnh viễn rời xa người em yêu hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này.




-Hyung không cho phép em, Taemin. Hyung không cho phép em rời xa hyung. – Minho lắc lắc đầu, siết chặt tấm thân gầy gò đó vào trong tay mình. – Hyung không cho em ra đi như thế. Hyung sẽ ghét em, sẽ căm hận em nếu em dám bỏ mặc hyung.




-Xin đừng ghét em. – Taemin vòng tay ôm lấy Minho nức nở. – Xin hyung, đừng ghét em. Em yêu hyung nhiều lắm. Sẽ mãi chỉ yêu một mình hyung thôi, nên xin hyung đừng ghét em... Nếu có kiếp sau... em cũng sẽ vẫn chỉ yêu hyung. Không bao giờ quên hyung.




-Em hứa nhé. – Minho hơi buông lỏng vòng tay, ngóc đầu dậy nhìn vào gương mặt cũng đẫm nước của Taemin. – Em hứa là sẽ mãi yêu hyung dù là trong kiếp sau vẫn không được quên hyung nhé.




-Em hứa, Minho. Em hứa sẽ đời đời, kiếp kiếp yêu hyung. Trái tim em dù còn sống hay đã ngừng đập sẽ chỉ dành cho một mình hyung mà thôi. – Taemin vừa nói vừa đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Minho, nhìn cậu âu yếm. Em biết, thời khắc của em đã đến gần. Có lẽ đây là lần cuối em được chạm vào người yêu dấu, lần cuối em được thỏa sức ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo đó trong đôi mắt mình. Em sẽ mang theo hình ảnh đẹp đẽ đó sang bên kia thế giới để em không bao giờ quên về anh, người mà em nguyện sẽ mãi yêu cho tới ngày tận cùng của trái đất. Thậm chí là còn cả sau đó.




-Hyung sẽ đợi em, Taemin. – Minho run run nói khi cũng đắm đuối nhìn người yêu bé nhỏ lần cuối. – Hyung sẽ đợi em, mãi mãi đợi em. Cả đời này sẽ đợi em. Sẽ không yêu ai khác ngoài em.




-Uhm... – Taemin nở nụ cười yếu ớt, nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc, đôi mắt mệt mỏi của em từ từ khép lại cho tới khi hoàn toàn đóng hẳn. Trên môi em vẽ ra nụ cười mãn nguyện sau khi nói lại những lời sau cuối. – Hãy đợi em...
















* *




*



















Seoul 15 năm sau.




-Mẹ à! Mẹ có thể thôi việc này đi được không? – Một chàng trai cao ráo, đẹp trai vừa chỉnh trang lại chiếc cà vạt trên cổ, vừa cáu kỉnh nói qua điện thoại. – Con sẽ không đi xem mặt ai hết, mẹ đừng mai mối cho con nữa.




-Con nói cái gì thế hả, Minho? – Bên kia một giọng nữ đứng tuổi vang lên bực dọc. – Con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không? 30 tuổi rồi đó. Con định sống như vậy cả đời à. Con không định cho mẹ có cháu nội để bế à?




-Con đã nói rồi. Mẹ đừng cố gắng nữa vô ích thôi. Con sẽ không yêu ai hết đâu. – Minho trả lời vẻ gắt gỏng. – Con sắp muộn làm rồi, con ngắt máy đây.




-Khoan đã, Minho...




Tút tút tút...




Minho lạnh lùng ngắt điện thoại, cau có liếc mắt nhìn mình trong gương lần cuối rồi vớ lấy cái cặp xách và rời khỏi nhà.




Hôm nay là ngày dậy học đầu tiên của anh tại ngôi trường này nên anh không muốn đi trễ chút nào. Nhất là với một người nguyên tắc và coi trọng giờ giấc như anh thì càng không. Cuộc sống của anh cứ đều đều trôi qua như vậy. Ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi rồi hôm sau lại bắt đầu những công việc tương tự như ngày hôm qua. Cần mẫn, chăm chỉ như một chú ong thợ. Không rượu chè, gái gú, tiệc tùng, chơi bời, lại đẹp trai lịch lãm khiến anh trở thành đối tượng nhắm tới của rất nhiều các bà mẹ có con gái tới tuổi lấy chồng. Trong mắt họ, anh đúng là mẫu người lý tưởng, người chồng hoàn hảo dành cho con gái của mình vậy nên lúc nào cũng đấu đá, cành cựa nhau hòng lấy lòng mẹ anh, mà nhờ bà mai mối, se duyên giùm. Nhưng chẳng ai hiểu anh sống như vậy không phải vì anh là con chiên ngoan đạo của Chúa, mà chỉ đơn giản là anh đang tồn tại vậy thôi. Anh chỉ đang tồn tại vì lời hứa với một người. Còn con tim anh đã mãi mãi ra đi vào cái ngày mà người ấy vĩnh viễn rời bỏ anh rồi. Đời này, kiếp này... nó sẽ chẳng thể rung động bởi bất kì ai khác ngoài em. Anh chỉ yêu em, một mình, duy nhất em mà thôi.
















...



















-Chào các em, xin giới thiệu với các em, đây là thầy Choi Minho, giáo viên chủ nhiệm mới của các em. – Thầy hiệu trưởng bệ vệ, đáng kính đứng đến vai Minho trang trọng giới thiệu anh với đám nhóc tì trước mặt.




-Wow... thầy giáo mới!




-Thầy đẹp trai quá!




-Thầy ơi! Thầy có bạn gái chưa thầy?




Đám học sinh bên dưới nhao nhao hỏi, đặc biệt là nữ sinh thì càng tỏ vẻ phấn khích hơn cả, nhìn anh đầy hi vọng, nửa đùa nửa thật.




-Chào các em! Tôi là Choi Minho! Giáo viên mới của các em, mong các em giúp đỡ trong năm học tới. – Minho cười thân thiện rồi lịch sự cúi chào.




-WOWWW... Thầy cười còn đẹp trai hơn nữa á!




-Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy có bạn gái chưa? – Bọn con gái lại ào ào lên, sôi nổi, hào hứng hỏi khi ngây ngất trong nụ cười quyến rũ kia.




-Thầy chưa! – Minho nhã nhặn đáp lại khuyến mãi thêm một nụ cười khác khiến cho lũ nhóc càng sung sướng hơn, hú hét một cách hạnh phúc như thể nhà nông trúng vụ.




-Trật tự! Trật tự nào! – Thầy hiệu trưởng hắng giọng, nghiêm khắc ra lệnh, bình ổn đám loạn quân trước mặt. – Liệu mà chú tâm vào học hành, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, lung tung đấy. Giờ thì nhường lớp lại cho thầy Choi. – Ông đổi ngay sang giọng ngọt ngào khi quay sang nói với Minho. – Mời thầy lên lớp, tôi không làm phiền thầy nữa.




-Vâng, cảm ơn thầy ạ. – Minho lịch sự cúi người chào khi thầy hiệu trưởng phục phịch đi ra.




-Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay... – Minho quay lại nói với đám học sinh của mình.




-A... em xin lỗi! Em tới trễ. – Đúng lúc đó thì cánh cửa lớp bật mở và một học sinh cuống quít bước vào. Minho vô thức đưa mắt nhìn thì toàn thân anh như tê liệt, chết sững lại khi nhìn thấy gương mặt đó...




-Taemin? – Minho tròn mắt, sững sờ thốt lên.




-Dạ? – Cậu bé vừa bước vào, đang lom khom tìm đường về chỗ thì khựng lại khi tên mình bị giáo viên xướng lên.




-Em... em là Taemin? – Minho vẫn tròn mắt, run rẩy hỏi lại khi không rời mắt khỏi gương mặt của cậu học sinh trước mặt.




-Vâ... vâng? – Cậu bé rụt rè trả lời khi quay lại đối diện với gương mặt kinh ngạc thiếu điều đột tử của người giáo viên hình như là mới vì nó chưa từng thấy bao giờ và tự hỏi mình đã làm gì quá đáng quá mức. Đến mức thầy giáo trông như chết lặng đi thế kia. Nó chỉ đi muộn có năm phút thôi mà.




-Em... đúng là Taemin thật sao? – Minho rời hẳn khỏi bục giảng, lao tới chỗ thằng bé, chộp lấy hai tay nó, cúi xuống chằm chằm nhìn nó trong khi nó chỉ ngơ ngác nhìn lại, không hiểu có chuyện gì xẩy ra.




-Thầy... thầy biết em sao?




-Tôi là Minho. Choi Minho này, em không nhớ tôi sao? – Minho nói gần như hét lên trước câu hỏi của nó. Chẳng lẽ nó lại quên anh.




-Ơ... thưa... thưa thầy... – Taemin bối rối đáp lại. – Hôm nay là lần đầu tiên em gặp thầy mà?




-Hả? – Minho sực tỉnh khi nghe thấy điều đó. Anh đưa mắt nhìn quanh thì nhận ra không chỉ riêng Taemin mà cả lớp đang nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ. Đám nhóc ngây ra, hoàn toàn không hiểu gì trước thái độ kì lạ và khó hiểu của Minho.




-A... xin... xin lỗi em. – Minho ngượng ngùng buông Taemin ra. – Tôi nhầm người.




Nói rồi anh quay bước, thất thần trở về phía bục giảng, còn Taemin thì lúi húi đi về chỗ, khẽ nhún vai cho qua mọi chuyện. Thế gian, chuyện người giống người xảy ra như cơm bữa ấy mà.




Là em, đúng không? Đó là em đúng không Taemin. Minho tự hỏi khi vừa giảng bài vừa không thể rời mắt khỏi cậu học sinh có gương mặt giống hệt em. Từ vóc dáng, cử chỉ, dáng đi, ngay cả giọng nói... tất cả đều giống với em. Trên đời này có thể có hai người giống nhau đến thế sao nếu như cậu bé không phải chính là em? Nhưng nếu cậu bé là em, tại sao em lại không nhớ gì về tôi? Tại sao em lại không biết tôi là ai? Tại sao trông em lại như thể mới lần đầu gặp tôi vậy? Em đã hứa sẽ không bao giờ quên tôi, sẽ mãi mãi yêu tôi cơ mà...




-A... thầy... thầy ơi! – Minho sực tỉnh khi nghe tiếng học sinh hốt hoảng gọi mình.




-Hả? – Anh quay ra ngơ ngác nhìn thì phát hiện ra bình dung dịch anh rót vào chuỗi phản ứng hóa học trên bàn đã tràn đầy từ lúc nào, chảy lênh láng ra bàn.




-A thầy xin lỗi. Xin lỗi các em. – Anh hốt hoảng nói khi vội ngưng ngay cái hành động trong vô thức ấy, vội dùng khăn thấm đi cái bàn ướt đẫm.




-Thầy ơi! Có phải thầy không khỏe không? Thầy hình như không được tập trung lắm. – Minho nghe loáng thoáng tiếng đám học sinh nữ lo lắng hỏi han mình.




-À không! Thầy không sao. Xin lỗi các em, thầy sẽ chú ý hơn. – Anh gượng cười đáp lại trong khi vô thức đánh ánh mắt về phía Taemin và hoàn toàn thất vọng khi nhận ra em chẳng hề chú ý gì đến anh. Một chút quan tâm dường như cũng không có. Em bận rộn cười nói, trò chuyện với đám bạn của mình mà chẳng hề hay biết anh vì em bị phân tâm tới mức nào. Ngoài những nữ sinh mê mẩn vẻ ngoài của anh, em cũng như những nam sinh khác chỉ lướt qua anh, chỉ coi anh như mọi ông thầy giáo khác, chẳng có gì đặc biệt hơn. Em đã quên anh, hoặc em không phải là Taemin của anh. Có lẽ em chỉ là một người nào đó vô tình trùng tên với Taemin của anh, vô tình mang dáng vẻ, gương mặt giống hệt với Taemin của anh. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Minho thở dài não nề. Nhưng trên đời này có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế?
















...



















Minho thẫn thờ rời khỏi phòng giáo viên sau khi tất cả mọi người đã về gần hết, chỉ còn mấy người lao công bận rộn dọn dẹp. Anh phải mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể định thần lại sau cuộc chạm trán bất ngờ ngày hôm nay. Anh không thể tin được là mình có thể thực sự gặp lại Taemin. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường và phi lý quá. Anh không tin, trước tới nay anh chưa bao giờ tin vào Chúa hay thánh thần, càng không tin vào việc người ta có thể đầu thai chuyển kiếp. Nhưng nếu không phải thì lý do gì khiến cho cậu bé kia có gương mặt giống hệt em như thế, ngay cả ngày sinh của cậu bé cũng vô tình trùng với ngày em vĩnh viễn rời xa anh. Liệu cậu bé có thực sự đúng là em, trở về bên anh một lần nữa. Mà nếu cậu bé đúng là em thì anh biết phải làm gì đây? Anh phải làm sao đây khi em chẳng hề nhớ chút gì về anh thế này. Chỉ có anh là ngày tháng mòn mỏi luôn nghĩ về em, luôn nhớ thương em, luôn không ngừng yêu em. Còn em thì đã hoàn toàn quên anh mất rồi.




Đang mải suy nghĩ, bỗng Minho khựng lại, trái tim đột nhiên lại nhói lên thổn thức khi thấy bóng dáng em đứng thơ thẩn một mình nơi sân trường. Vẫn cái dáng mảnh mai, mái tóc tơ mềm mại đó mà. Vẫn đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi xinh xắn đó mà... Vẫn là em nhưng lại không còn là em nữa. Anh thực sự không biết phải đối diện với em ra sao khi với em, anh chỉ là một người xa lạ không hơn. Con tim anh muốn chạy tới bên em, muốn ôm em vào lòng nhưng lý trí anh thì lại không cho phép. Em không còn là Minnie bé bỏng của anh ngày nào nữa. Em đã là một Taemin hoàn toàn khác rồi.




-TAEMIN! – Anh bất giác hét lên, lao vội tới bên em, ôm trọn em trong vòng tay mình khi đẩy em tránh xa khỏi vị trí đang đứng hiện tại, nơi một chiếc chậu cây vô tình rớt xuống từ trên tầng cao.




Choang!




Chiếc bình đất rớt xuống nền sân gạch vỡ tan tành. Âm thanh chát chúa đó vang lên khiến trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Chút xíu nữa thôi... nếu không có anh. Nếu anh không kịp thời chạy tới bên em... có lẽ anh sẽ lại mất em một lần nữa. Chỉ nghĩ tới việc sẽ lại tuột mất em trong đời đủ để khiến cho trái tim anh bị bóp nghẹt tới mức muốn nổ tung rồi. Con tim yếu ớt của anh sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau đó tới hai lần. Một lần là quá đủ rồi.




-Thưa... thưa thầy... – Minho sực tỉnh khi nghe giọng nói yếu ớt của Taemin vang lên khi anh vẫn siết chặt thằng bé trong tay mình, gương mặt nó úp vào ngực anh như vậy. Anh dám cá là nó có thể nghe thấy cả tiếng trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực khi có nó trong tay mình thế này, khi anh nghe mùi hương cơ thể nó vẫn còn thoang thoảng hơi sữa.




-A... thầy... thầy xin lỗi. – Anh bối rối buông thằng bé ra. – Em có sao không? Có đau ở đâu không? – Anh lo lắng hỏi khi kiểm tra khắp cơ thể bé nhỏ của nó.




-Dạ không! Em không sao! – Nó bật cười trước sự lo lắng thái quá của anh. – Em mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Thầy đã che cho em mà. Thầy có sao không ạ?




-Ơ... thầy... – Minho khẽ ngây ra khi nhìn vào nụ cười thiên thần của nó, trái tim anh bất giác lại rộn ràng trong lồng ngực. Nụ cười em vẫn tinh khôi như ngày nào.




-Thầy... – Taemin huơ huơ tay trước mặt Minho gọi khi anh cứ đứng ngây ra như tượng mắt dán vào nó.




-A...Thầy... Thầy không sao. Không sao. – Anh ấp úng trả lời, hai má tự nhiên ửng đỏ.




-Sao đột nhiên mặt thầy lại đỏ vậy? – Nó ngây thơ hỏi.




-Vậy... vậy sao... thầy... thầy...




-Tay thầy khi nãy không sao chứ? – Nó bất ngờ đổi chủ đề trước màn ấp úng không điểm dừng của Minho.




-Sao cơ? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.




-Khi nãy... trong giờ hóa... thầy đã rót dung dịch tràn ra ngoài mà, em đoán là vào cả tay thầy nữa.




-À... thầy không sao. – Minho vỡ lẽ trả lời, trong lòng khẽ trào dâng một niềm vui nho nhỏ. Vậy ra là nó cũng có để ý đến anh đấy chứ. Đâu phải hoàn toàn phớt lờ. Bằng chứng là việc nó biết tay anh bị thương dù những đứa trẻ khác xúm xít quanh anh hoàn toàn không nhận ra. Vậy là nó cũng quan tâm đến anh, đúng không.




-Cảm ơn thầy. Vừa rồi may nhờ có thầy.




-À... ừ, không có gì. – Minho gãi gãi đầu ngượng nghịu. – Mà sao tan học lâu rồi, em vẫn chưa về?




-Dạ... em đợi bạn ạ. – Nó lễ phép trả lời.




-Vậy sao. Có cần thầy đợi cùng không?




-Dạ thôi, không cần đâu ạ. Bạn em cũng sắp tới rồi, thầy cứ về trước đi, cũng muộn rồi mà.




-Không sao. Thầy cũng không bận gì mà. Em đứng một mình sẽ buồn lắm đó. – Minho ngoan cố nói, thực chất bởi anh muốn ở bên em lâu hơn. Dù em không còn nhớ anh là ai nhưng chỉ cần được đứng bên em, được nhìn thấy em cũng đủ cho anh thấy hạnh phúc rồi. Nhất là sau 15 năm đằng đẵng sống trong cô độc, mãi thương nhớ về một bóng hình. Giờ đây bóng hình ấy hiển hiện trước mặt, thậm chí đưa tay ra là anh có thể chạm vào... anh càng không muốn rời xa nó. Anh ước sao thời gian lúc này có thể ngừng trôi, hoặc giả bạn của em sẽ không bao giờ tới để anh có thể mãi đứng bên em thế này.




-Thầy có bạn gái chưa thầy? – Taemin bất ngờ hỏi phá tan sự im lặng giữa hai người. – Em không thấy thầy đeo nhẫn, chắc thầy chưa kết hôn!




-Uh... thầy vẫn còn độc thân. – Minho mỉm cười trả lời khi xòe bàn tay trống trơn của mình ra xem xét. – Có lẽ vì thầy vô duyên nên chẳng có cô nào để mắt tới.




-A... thầy nói xạo rồi. Đẹp trai như thầy mà không có ai yêu. – Taemin cười lém lỉnh. – Chắc là thầy chưa tìm được ai ưng ý hả? Em nói thật, em mà là con gái, em cũng sẽ thích thầy cho coi.




-Em... em nói thật chứ? – Minho ngây ngô hỏi lại.




-Vâng. – Taemin hồn nhiên trả lời. – Thầy đẹp trai nhá, lại rất hiền và biết quan tâm tới người khác nữa. Đúng là mẫu người lý tưởng của con gái còn gì. Thầy không thấy mấy bạn nữ trong lớp chết mê chết mệt thầy đó sao? – Nó nhe răng cười nhăn nhở khiến Minho chỉ biết cười trừ mà nhìn như mếu bởi em chẳng hề biết anh cảm thấy thất vọng thế nào khi người duy nhất anh muốn được để mắt tới, được quan tâm tới là em thì em...




-A... bạn em tới rồi. – Nó reo lên khi thấy từ xa bóng dáng một người con trai lái xe moto lao tới.




-Minho hyung! Em ở đây! – Nó ra sức vẫy vẫy tay ra hiệu cho bạn mình trong khi Minho sững sờ, lặng người đi khi nghe nó gọi tên bạn nó. Min... Minho? Anh vừa nghe em gọi Minho đúng không? Bạn của em tên Minho?




-Chào baby! – Cậu con trai đó dừng xe đánh kít trước mặt em và anh, tháo mũ bảo hiểm ra, cười lãng tử chào em. Minho đăm đăm nhìn đứa trẻ đó nhận thấy cậu ta khá đẹp trai, có lẽ hơn em vài tuổi. Mắt to, mũi cao, dáng người cao ráo, trông rất ra dáng đàn ông kiểu dạng như một hot boy vậy. – Xin lỗi, anh tới hơi muộn. Em chờ có lâu không? – Cậu ta xuống xe, vòng tay ôm ngang eo Taemin trong khi cúi xuống, hôn nhẹ lên má nó khiến nó đỏ mặt, khẽ đẩy cậu ra.




-A... đừng làm vậy ở đây mà.




-Sao chứ? Chẳng lẽ anh không được phép hôn người yêu của mình sao?




-Ơ không... không phải vậy... chỉ là... – Nó bối rối trả lời khi đánh ánh mắt e ngại về phía Minho và cậu bạn trai cũng tên Minho của nó nhìn theo, phát hiện ra sự hiện diện của anh.




-Ủa? Ai vậy? – Cậu bé nhìn anh ngạc nhiên hỏi.




-Là thầy giáo mới của em đó. – Taemin nhẹ nhàng giải thích.




-Thì ra là thầy giáo. – Cậu bé cười vẻ hiểu ra. – Em chào thầy ạ. – Nói rồi làm bộ cúi đầu lẽ phép chào anh. – Em là Lee Minho, bạn trai của Taemin. Mong thầy giúp đỡ em ấy và... – Cậu đứng thẳng dậy, nhìn Minho cười đầy ẩn ý. – Và mong thầy đừng có động vào đồ của em. – Vừa nói cậu ta vừa kéo Taemin sát vào mình, mắt không dời khỏi Minho. – Hoa này đã có chủ, mong thầy hiểu cho.




-A... hyung à... Hyung nói gì vậy. – Taemin đỏ mặt, ngượng nghịu trong vòng tay bạn trai mình. – Đó là thầy giáo của em đó.




-Thì sao chứ? – Lee Minho cúi xuống nhìn nó. – Thầy giáo hay ai thì cũng là đàn ông cả thôi, và đàn ông trên thế gian này tất cả đều là địch thủ của anh hết. Anh sẽ không để cho ai đánh cắp mất người yêu xinh đẹp của mình đâu. – Vừa nói cậu vừa dùng hai tay nhéo cái má bầu bĩnh vốn đã ửng đỏ nay càng đỏ hơn của nó.




-Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi. – Nói rồi Lee Minho vòng tay ôm ngang eo nó, kéo nó về phía chiếc xe máy khiến nó không biết làm gì khác đành ngoan ngoãn đi theo.




-Em chào thầy ạ. – Nó cố cúi đầu, nói với lại chào anh trước khi leo lên xe, ôm chặt lấy cậu bạn trai trong khi cậu ta rồ ga, phóng vút đi, để lại Minho đứng chết lặng phía sau.




Bạn... bạn trai... Em đã có bạn trai rồi? Vậy còn anh? Em thực sự quên anh rồi sao. Vậy còn lời thề sẽ mãi mãi yêu anh. Đời đời kiếp kiếp kiếp yêu anh của em dành cho anh, em cũng quên rồi sao? Anh đã tin em, mòn mỏi chờ đợi em. Vậy mà khi gặp lại em... tất cả những gì anh có là em của ngày xưa duy chỉ có trái tim là không còn dành cho anh.




Anh... Minho run rẩy khi cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Rốt cuộc anh đã sống, đã đợi em vì cái gì? Chỉ để nhìn em quên anh, chỉ để nhìn em trao tặng trái tim vốn dĩ thuộc về anh cho người khác sao?
















...



















-Lee... Taemin.




-Dạ có ạ.




Minho khó nhọc đọc tên nó lên khi điểm danh đến tên nó. Nhìn thấy, dù chỉ là cái tên em trong cuốn sổ vô tri này thôi cũng đủ khiến cho anh trở nên xao xuyến rồi. Đã dặn lòng mình phải quên em đi, dặn lòng mình phải thôi nhớ về em vì giờ đây em đã là một người khác. Dù vẻ ngoài có giống em của ngày xưa đến mấy thì bên trong, linh hồn em cũng đã khác rồi. Nó không còn dành cho anh nữa nhưng anh vẫn không sao có thể thôi nghĩ về em. Chỉ cần được nhìn thấy em được nghe giọng nói của em, dù chỉ từ xa thôi thì với anh như vậy cũng là đủ. Nhìn nụ cười em ngây thơ, vô tư lự với chúng bạn, anh cũng thấy nguôi ngoai phần nào. Chí ít thì em cũng được hạnh phúc. Anh không cần gì hơn thế. 15 năm qua anh đã sống mà không có em. Giờ được nhìn thấy em, thậm chí có thể chạm vào em, như vậy chẳng phải đã là một sự ưu đãi quá đặc biệt ông trời dành cho anh rồi sao? Anh không nên quá tham lam mà sẽ phải trả giá. Anh nguyện sẽ đứng bên đời em, dõi theo mỗi bước đi của em. Chỉ cần em được yên vui, được hạnh phúc. Anh không đòi hỏi gì hơn nữa.




-Chào thầy ạ. – Cả lớp đứng lên, cúi đầu đồng thanh lẽ phép chào Minho khi buổi học kết thúc và tất cả lục tục kéo nhau ra về. Để lại anh cặm cụi một mình thu dọn đống giáo cụ sau buổi học thực hành.

-Để em giúp thầy một tay nhé. – Minho khẽ giật mình khi nghe cái chất giọng nhỏ nhẹ ấy vang lên. 15 năm trước anh đã được nghe, và 15 năm sau anh lại được nghe một lần nữa. Vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

-Em... em chưa về sao? – Minho ngước lên nhìn nhận thấy Taemin đang tốt bụng dọn dẹp giúp anh những thứ được bạn bè mình bầy bừa ra khá bề bộn.

-Dạ, em đợi bạn tới đón ạ. – Nó đáp lại khiến lòng anh trùng hẳn xuống khi cái niềm vui được ở bên em mới nhen nhóm lên chưa lâu đã vội lụi tắt.

-Là cậu bạn hôm trước? – Anh khó nhọc hỏi qua cái cổ khô khốc của mình, vẫn cặm cụi thu dọn, không dám ngước lên nhìn nó.

-Vâng. – Anh nghe tiếng em trả lời thật nhẹ nhàng, vẫn không hề thay đổi cái cách em ngoan ngoãn nói với anh như ngày xưa. Em quả thực vẫn vậy, chẳng có gì khác. Vậy tại sao trái tim em lại đổi khác?

-Em... không sợ cậu ấy ghen sao? – Anh hỏi nghe giọng có vẻ cam chịu pha lẫn chút gì đó như là cay đắng.

-Em xin lỗi. – Taemin tạm ngừng tay lí nhí nói. – Chuyện hôm trước...

-A... không. Không có gì đâu. – Minho vội nói khi nghe cái giọng đầy tội lỗi của nó. – Tôi không để tâm đâu. Em đừng lo.

-Minho... hyung ấy... tính tình hơi cộc cằn một chút, nhưng quả thực không phải người xấu. Chỉ là...

-Tôi thực sự không sao mà. – Minho cố xoa dịu nó. – Hơn nữa, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu có người yêu đáng yêu như em thì cậu bé sợ mất cũng là lẽ thường tình...

-Thầy... – Nó ngước lên nhìn Minho mắt chớp chớp ngây thơ. – Thầy nghĩ vậy sao?

-Uh. – Minho mỉm cười trả lời. – Cậu bé đó quả thật là rất may mắn đó.

-Cảm ơn thầy. – Taemin vui vẻ trả lời. – Thực ra ba mẹ em không thích hyung ấy.

-Tại sao vậy? Vì cậu ấy là con trai sao? – Minho ngạc nhiên hỏi.

-Dạ không! Không phải vậy. – Nó lắc nhẹ đầu. – Ba mẹ nói hyung ấy không đứng đắn. Còn cấm em qua lại với hyung ấy. Nếu ba mẹ mà biết...

-Vậy sao em còn tiếp tục việc đó? – Minho dừng hẳn việc mình đang làm lại chăm chú nhìn nó.

-Vì... em yêu hyung ấy. – Nó bẽn lẽn trả lời, ngón tay di di trên bàn trong khi mặt khẽ ửng đỏ. – A... em xin lỗi. – Nó chợt tỉnh ra, mặt mày đỏ tưng bừng, ngước lên nhìn Minho bối rối. – Em xin lỗi vì đã nói những chuyện ngớ ngẩn này với thầy. Chắc thầy thấy buồn tẻ lắm đúng không?

-Không. Không đâu. Tôi rất vui vì em cởi mở với tôi như vậy. – Minho nhẹ nhàng trả lời. – Chỉ cần là chuyện của em, em có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì, bất cứ khi nào. Tôi đều sẵn sàng lắng nghe.

-Thầy... – Taemin khẽ ngây ra, trái tim bất giác đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn vào nụ cười dịu dàng, ấm áp của Minho. Một cảm giác kì lạ bỗng trào dâng bên trong nó, cảm giác khó hiểu nó không thể diễn tả thành lời. Cảm giác này là gì?

Reng reng.

Bất ngờ chuông điện thoại của nó reo vang khiến nó sực tỉnh, bối rối.

-A... bạn... bạn em tới rồi. Em chào thầy. – Nó vội vã cúi chào anh rồi ù té chạy, không kịp nghe lời chào anh đáp lại nó. Minho đứng lặng trong lớp học, buồn bã nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần. Một cảm giác hụt hẫng, trống vắng, đau đớn khẽ cuộn sóng trong lòng anh.

Em yêu cậu ta đến mức đó sao? Đến mức sẵn sàng bất chấp tất cả để được yêu cậu ta?





...






-Ha ha ha... cậu có xem chương trình TV hôm qua không?

-Thật là buồn cười muốn chết đúng không?

-Uh, chương trình đó hiện đang ăn khách lắm đó.

Taemin vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè mình khi đứng tụm năm, tụm bảy trên sân thể dục tự khởi động trong khi chờ đợi giáo viên ra.

Roét!

Đúng lúc đó tiếng còi của thầy thể dục vang lên khiến cả lớp vội vàng tập hợp lại thành hàng lối chỉnh tề, im phăng phắc, không ai dám ho he gì nữa vì ai cũng biết tiếng thầy thể dục hắc ắm dữ tợn như thế nào. Nhưng hôm nay... đám học sinh như vỡ òa trong sung sướng khi nhận thấy không phải ông thầy hắc ám kia dậy mà là thầy chủ nhiệm đẹp trai, hiền như bụt của chúng đang trong bộ đồ thể dục thể thao khỏe mạnh thay vì bộ com lê như bình thường.

-Chào các em! – Minho nhẹ nhàng nói. – Hôm nay thầy Kang bận nên tôi sẽ dậy thay thầy một giờ, mong các em chăm chỉ luyện tập.

-Woww!!!

-Yeah!

-Thoát rồi. Thoát rồi. May quá.

Lũ học sinh nghe tin mừng thì không giữ nổi kiềm chế mà hạnh phúc dâng tràn, bộc phát hết ra ngoài qua màn nhảy nhót, ăn mừng đến náo loạn cả một góc sân kia khiến Minho tái mặt lo lắng.

-Được rồi, được rồi. Các em trật tự nào. Mau đứng vào hàng đi, nếu thầy hiệu trưởng mà biết sẽ đổi ý chuyển thầy Oh sang dậy đấy.

Nghe vậy, bọn học sinh liền im bặt, đứng ngay ngắn không dám ho he gì nữa. Thầy Oh với thầy Kang thì đều là thầy giáo ác quỉ cả. Học ông nào thì cũng ngang tra tấn, cực hình như nhau. Khôn hồn thì im miệng lại không thì lại khốn khổ cái thân cò.

-Được rồi, ngoan lắm. – Minho thở phào nhẹ nhõm khi dẹp yên được cái đám nhóc quỉ đó.– Các em chăm chỉ luyện tập, rồi cuối giờ thầy sẽ khao kem cả lớp.

-YEAH! Thầy ơi! Em yêu thầy.

-Em yêu thầy quá!

-Cho em ôm thầy một cái!

-Em muốn hôn thầy.

Đám học sinh lại sung sướng hét ầm lên, nhảy bổ vào ôm hôn Minho tập thể khiến anh không sao thở nổi, khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi những vòng tay đầy tình thân mến thương kia.

-Thầy đã nói là trật tự mà, các em ồn ào vậy kẻo cả thầy cũng bị trách phạt đó. – Anh khẽ trách móc khiến bọn học sinh lại im re. Đứa nào đứa đấy nhăn răng cười trừ, toe toét bảo nhau giữ trật tự.

Minho nhìn lũ trẻ âu yếm, khẽ mỉm cười hài lòng thì chợt cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn mình. Anh quay lại thì nhận ra đó là Taemin. Cậu bé đang nhìn anh chăm chú và tủm tỉm mỉm cười khiến anh bất giác ửng đỏ đôi má.

-Sao em lại nhìn tôi rồi cười như vậy?

-Bởi vì thầy rất đáng yêu. – Nó hồn nhiên bình luận.

-Hả? – Anh nghệt mặt ra hỏi lại. – Một đứa trẻ như em có thể nói câu đó với thầy sao? – Anh bật cười, ấn nhẹ ngón trỏ lên trán nó.

-Em nói thật mà. – Nó chu mỏ ra nũng nịu. – Nhìn thầy cứ như là ông bố của cả đám nhóc tì ở đây vậy.

-Em cũng là một trong những đứa nhóc đó đấy. – Anh cười, trong vô thức đưa tay lên nhéo má nó nựng nịu khiến nó hơi sững lại, tròn mắt nhìn anh. Anh chợt nhận ra hành động thân thiết quá mức này của mình, bối rối vội thu tay về.

-Tôi... tôi xin lỗi.

-Dạ không sao. – Nó mỉm cười thân thiện đáp lại. – Em không ghét khi bị thầy làm vậy. – Nói rồi nó cùng hòa vào hàng cùng chạy khởi động quanh sân với bạn bè, để lại Minho đứng ngây ngốc phía sau nhìn theo. Em nói em không ghét... Không ghét nghĩa là em có thể chấp nhận, thậm chí em có thể sẽ... thích, đúng không? Minho tự đứng cười ngốc nghếch một mình khi tia hi vọng đó được nhen nhóm rồi bất chợt sực tỉnh khi nghe tiếng ai đó ngã đánh “oạch” một cái, tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn khẽ vang lên.

-Cậu có sao không?

-Có đau lắm không?

-Đứng dậy được không?

Anh nhìn theo thì thấy đám nhóc đang bu quanh, xúm xít hỏi thăm một em học sinh nào đó, dường như là bị ngã trong khi chạy, anh lo lắng vội chạy lại xem xét thì thảng thốt kêu lên khi nhận ra em đó là ai.

-TAEMIN! Taemin! Em có sao không? Có đau lắm không? – Anh hốt hoảng, lo lắng hỏi, vội quì sụm xuống bên nó xem xét, mặt cắt không còn giọt máu.

-Ơ... em... em không sao. – Taemin bối rối trả lời trước sự quan tâm thái quá của Minho. Nhìn cái thái độ lo lắng, hoảng hốt của anh thì như thể nó bị tai nạn nguy hiểm chết người không bằng.

-Hình như bạn ấy bị trẹo chân đó thầy. – Một học sinh bình luận.

-Vậy sao? Để tôi xem nào? Chân bên nào? – Anh sốt sắng hỏi han, lo lắng xem xét cả hai bên chân của nó để tìm ra chiếc bị thương.

-Ui da! – Taemin nhăn mặt, bất giác kêu lên khi Minho không may chạm đúng chỗ đau của nó.

-A... tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Em có đau lắm không? Tôi xin lỗi. – Minho vội rối rít xin lỗi, gương mặt ánh lên vẻ xót xa vô cùng khi thấy gương mặt nhăn lại vì đau của nó.

-Dạ... em không... sao... – Taemin khó nhọc nói, cố gắng trấn an anh nhưng không che giấu nổi biểu cảm đau đớn trên mặt mình.

-Tôi xin lỗi. Để tôi đưa em tới phòng y tế. – Anh mau mắn nói khi vòng tay, bế nó lên khỏi mặt đất.

-A...Thưa... thưa thầy... – Taemin ngượng ngùng, mặt đỏ ửng khi Minho bất ngờ bế bổng nó lên giữa lớp, trước mặt bao nhiêu bạn bè của nó. – Em đi được mà, em tự đi được mà. Thầy bỏ em xuống đi.

-Không được, chân em đau vậy, tự đi lỡ ảnh hưởng tới xương cốt gì thì sao? Để tôi đưa em đi. – Minho nạt nó rồi quay ra nói với cậu bạn lớp trưởng. – Em trông coi lớp giùm thầy nhé, thầy đưa bạn Taemin tới phòng y tế.

-Vâng, thầy cứ tin ở em ạ. – Cậu bạn nó lẽ phép trả lời rồi ra hiệu cho lớp tiếp tục bài khởi động trong khi Minho phăm phăm bế nó đi, chẳng hề để ý gì đến xung quanh hay sự ngượng nghịu của nó. Trong tâm trí anh lúc này duy nhất chỉ có việc giữ cho nó được an toàn và chữa trị lành lặn vết thương của nó mà thôi.





...






-Em ấy không sao chứ ạ? – Minho lo lắng hỏi khi cô y sĩ hoàn thành việc băng bó cái chân bong gân của Taemin.

-Dạ vâng, em ấy không sao đâu. Thầy đừng quá lo lắng. – Cô y sĩ vui vẻ trả lời. – Chỉ hai tuần là khỏi thôi, trong thời gian đó thì tránh hoạt động mạnh là ổn.

-Vậy sao? Thật là may quá. – Minho thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt thanh thản như vừa được giải thoát khỏi một khối nặng trĩu trong lòng khiến cô y sĩ bật cười.

-Thầy Choi thật là thầy giáo gương mẫu và tận tụy đó. Chăm lo cho học sinh như thế, thảo nào rất được các em học sinh yêu quí.

-A... dạ... – Minho bối rối gãi gãi đầu trước lời khen ngợi, đột nhiên thấy xấu hổ. Chỉ bởi vì người đó là Taemin nên mới khiến anh phát hoảng lên như vậy, chứ đâu phải là...

-Thầy cứ để em ấy nằm nghỉ ở đấy là được rồi, có thể quay lại với lớp, không sao đâu.

-À vâng. – Anh ậm ừ nói nhưng thực lòng chẳng muốn đi chút nào, anh chỉ muốn được ở bên em, được chăm sóc cho em mà thôi.

-Thầy ơi! – Minho toan bước đi thì dừng bước bởi giọng nói khe khẽ của Taemin, quay lại thì thấy thằng bé nằm trên giường nhìn anh có vẻ van lơn. Anh dám cá là nó không thích phải nằm lại phòng y tế như vậy. Thực sự rất buồn chán.

-Uh, em cần gì sao? – Anh hỏi đầy quan tâm.

-Em... – Nó nhìn anh có vẻ hơi mếu pha chút gì đó như lo lắng. – Em... có được ăn kem nữa không thầy?

-Hả? – Minho nghệt mặt ra hỏi lại, nhất thời chưa rõ lý do.

-Thầy... thầy nói ai luyện tập chăm chỉ cuối giờ thầy sẽ mua kem cho. – Nó lí nhí thêm vào. – Nhưng... em...

-Ha ha... – Minho bật cười trước mối lo rất ư con nít của nó, nhất là khi nhìn vào cái bản mặt tội nghiệp đến đáng yêu kia thì anh càng không thể kìm chế được cảm xúc yêu thương tràn ngập. – Taemin đã luyện tập rất chăm chỉ mà, nên em đừng lo gì cả. – Anh xoa tóc nó cười hiền. – Thầy sẽ không mua kem cho em, thay vào đó thầy sẽ mua sữa chuối cho em nhé.

-Dạ? – Taemin tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên. – Sao... sao thầy biết em thích sữa chuối?

-A... – Minho hơi chững lại, thoáng chút bối rối chưa tìm ra lý do giải thích. Chẳng lẽ lại nói vì đó là món mà Taemin của anh ngày xưa yêu thích nhất? – Trẻ con, ai chả thích sữa chuối chứ. – Anh tặc lưỡi lấp liếm.

-Êêê... Em không có phải trẻ con nha... – Nó dài giọng phụng phịu. – Em có người yêu rồi đó.

-À... – Câu nói của nó làm anh chững lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. – Uhm... – Anh ậm ừ thêm vào, gương mặt trầm hẳn xuống. – Thôi, em chịu khó nghỉ ngơi. Thầy phải quay lại với lớp. – Nói rồi anh đứng dậy, buồn bã bước đi, ra đến cửa thì nghe giọng nó nhỏ nhẹ với theo.

-Em cảm ơn thầy.

-Không có gì. – Anh quay lại gượng cười với nó. – Đó là trách nhiệm của một thầy giáo như tôi mà.

Khép cánh cửa phòng bệnh lại, nụ cười trên môi anh cũng dần héo theo khi nhận ra sự thật trong lời nói của em. Em đã có người yêu rồi. Còn anh, với em chỉ là một thầy giáo không hơn. Anh có quan tâm tới em, chăm sóc cho em cũng chỉ là tình thầy trò, là vì anh là thầy giáo của em mà thôi.

End chap 1