1:31 PM
0
-Không đuổi theo sao?

-Cô ấy mà quay lại thì sẽ bóp cổ anh lòi mắt ra đấy._Vũ lườm

ChangMin nhẫn tâm trong lúc chiến loạn hỗn độn vẫn cố ăn nốt cái bánh nếp cuối cùng với vẻ mặt tưng tửng thản nhiên “cho nó khỏi lạc đàn”. Vũ thả người ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi. Người phụ trách đã đi lo dàn xếp với Tiffany. Khách bên trong nhìn ra xì xào tò mò rồi cũng giải tán dần. Hân bỏ đi ngay sau đó, không liếc Vũ lấy một cái. Tất cả cứ rối tung lên trong đầu Vũ quay mòng mòng. Chỉ bị ngã thôi mà sao phải thành ra phiền phức đến thế này cơ chứ…

-Không phải không muốn đuổi theo, mà là không thể đuổi theo được. Đúng không?

YunHo cúi xuống nắm cổ chân Vũ nâng lên.

-Anh làm gì thế?!_Vũ hoảng hốt giật lùi lại

Nhưng anh vẫn giữ lấy không buông và bắt đầu xem xét, nắn bóp thử.

-ĐAU!!! Tôi đạp anh bây giờ!

-Khụ…_ChangMin mắc nghẹn miếng bánh trong cổ họng, đấm ngực ho sặc sụa. Anh nhìn Vũ e dè rồi huých tay JunSu_... Sao cô ấy đột nhiên trở nên hung dữ thế?

-Giận cá chém thớt ấy mà. Đừng lại gần, cô ấy chém cả chúng ta luôn đó.

-Kiềm chế được đến bây giờ là giỏi lắm rồi…_JaeJoong trầm ngâm.



..
.

-Buông ra chưa?! Anh còn định sờ mó chân tôi đến bao giờ?

Vũ gắt gỏng giãy dụa, mặc cho anh nhăn nhó khổ sở vì phải kẹp chặt chân cô. Bao nhiêu tức tối, giận dữ kìm nén từ nãy dồn lên, bùng phát hết ra ngoài theo cơn đau âm ỉ nhói buốt dưới chân. Vũ đang muốn nổi cáu đây. Nhìn mặt anh lúc này chẳng còn chút đẹp trai, sáng láng gì nữa. Mà chỉ thấy gắn chữ TIFFANY to đùng treo lơ lửng trêu ngươi. Thật muốn đấm cho tan nát quá! Sao anh không bớt tử tế, dịu dàng đi để cô còn có cớ mà trút giận chứ. Anh như vậy, mà cô thế này... Chẳng khác nào một con nhím xù gai nhọn cuồng loạn trong sở thú.

-Sưng thế này, cô nên đến bệnh viện khám thì tốt hơn.

-…

-Kéo áo lên xem nào.

Vũ trợn mắt, co chân thủ sẵn thế phi cho YunHo một cước tung người thật nếu anh dám tới thêm một bước nữa. Anh chỉ bình tĩnh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc của con người từng trải.

-Ở hông chắc chắn cũng bị va đập bầm tím. Không kiểm tra cẩn thận thì có thể bị rạn xương đấy.

Vũ nhíu mày, hơi băn khoăn. Đúng là có cảm giác đau thật. Nhưng sao anh biết? Cô không hề để ‎ý vì bị vết thương ở chân chiếm trọn tâm trí. Còn anh chắc chắn cũng không thể nhìn thấy. Vậy mà anh dám khẳng định như đinh đóng cột. Anh đâu phải bác sĩ thiên tài?

-Lát về tôi tự kiểm tra được._Vũ hạ chân xuống dè chừng

-Được. Vậy thì về nhanh thôi.

-Á!!! Lại cái gì nữa thế??? Bỏ tôi xuốngggg!!!

Vũ giật nảy người gào toáng.

-YooChun, em vào báo với anh quản lý‎ đi. Chúng ta sẽ về trước. Tiệc cũng sắp tan rồi.

YunHo ngoái lại dặn YooChun rồi xốc Vũ lên nhẹ như nâng một con gấu bông và bước phăm phăm xuống cầu thang, không buồn quan tâm‎ sự phản đối kịch liệt của “nạn nhân”.

-Jung Yun Ho! Bỏ xuống đi!

-Đừng có vùng vẫy nữa, lại ngã bây giờ. Chân tay như vậy mà tự đi sẽ nguy hiểm lắm.

-Để anh bế bồng thế này diễu qua diễu lại trước mặt thiên hạ còn nguy hiểm hơn!!!

-Ủa? Thế hả?

-Đồ ngốc! Tôi không chết vì ngã cầu thang mà bị fan của anh lột xác trước đó!

YunHo ngừng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu. Anh thấy cũng đúng. Có lẽ thế này không ổn thật…

-Minnie, lại đây đi. Anh khiêng đầu, em bê chân.

-Tôi không phải lợn!

Vũ hét, tức đến ứa nước mắt mất.

-Cậu cõng cô ấy đi.

JaeJoong bước lên trước đề nghị. Nếu còn nấn ná, lằng nhằng ở đây thêm nữa thì vụ ầm ĩ thứ hai này sẽ lại lôi kéo sự chú ‎ý của mọi người cho xem. Mà tình huống như vậy thì biết giải thích kiểu gì cho êm xuôi được. Chả lẽ lại bảo DBSG đang cố bắt cóc hay thủ tiêu một cô gái. Anh cởi áo sơ mi ngoài, phủ lên đầu Vũ.

-Trùm cái này vào. Để nếu lỡ có ai thấy cũng khỏi tung tin đồn nhảm gây scandal. Người ta sẽ chỉ nghi ngờ, thắc mắc chán rồi thôi.

Đến nước này thì Vũ không nỗ lực quẫy đạp chống đối nữa. Cô đành dịu lại, để yên cho YunHo cõng ra xe. Vũ rúc xuống, vùi mặt sâu trong bóng tối dưới lớp áo. Bờ vai anh cao lớn, vững chắc che phủ toàn bộ gương mặt cô thoáng nét bối rối ngượng ngập. Thoảng hương thơm dìu dịu từ chiếc áo quện trong mùi tóc anh man mác vị bạc hà… Vũ khẽ thở nhẹ, chìm trong mơ màng cùng với cơn đau dai dẳng tê dại lan tỏa khắp người…


* * *

Cộp. Cộp. Cộp…

Hân giậm mạnh chân, lê từng bước nặng nề như muốn làm sập cả mấy tầng nhà. Giá bây giờ có cơn mưa bóng mây ập xuống giúp cái đầu cô nguội bớt thì tốt quá. Trong người bứt rứt, khó chịu không yên mà chẳng thể giải tỏa. Cảm giác bức bối khiến cô tức giận với mọi thứ, kể cả mấy lọn tóc mái lòa xòa che trước mắt. Hất lên rồi nó lại rủ xuống. Có cái kéo hay gì đó tương tự ở đây thì Hân đã cắt phứt ngay đi cho rồi. Lúc này cô thật sự không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng…

-Anh còn định theo tới chừng nào thế?!_Hân quay phắt lại gắt.

KiBum không đáp, chỉ im lặng đi theo cô. Cô bước anh cũng bước. Cô dừng lại anh cũng dừng lại. Như một cái bóng âm thầm…

Cộp. Cộp. Cộp…

-Nếu anh muốn đi vệ sinh thì Toilet nam ở bên kia kìa!

-…

Cộp. Cộp…

-Này! Em cáu thật đấy!!!

-…

Anh vẫn đứng im nhìn cô với hai tay đút hờ túi quần bên hông. Đôi mắt anh sâu thẳm chìm dưới lớp tóc dày sẫm màu. Bóng dáng đó bỗng nhạt nhòa và xa vời quá…

-Kyahhhh…!!!

Hân lao thẳng đến thụi mạnh vào bụng anh. KiBum cúi gập người khuỵu xuống, nhưng tuyệt nhiên không hề kêu một tiếng.



Đã chứng kiến bộ dạng thảm hại đó của cô rồi, anh còn muốn bỡn cợt cô đến bao giờ? Anh biết rõ cô không muốn anh thấy cô như vậy mà. Cô nhục nhã, xấu hổ chưa đủ sao mà anh cứ đùa giỡn, khiêu khích sự nhẫn nhịn tủi hờn của cô. Cô chỉ mong bốc hơi ngay trước anh, anh có hiểu không?



Hân không nhớ mình đã đánh anh bao nhiêu cái, đánh nhiều như thế nào. Không biết anh có đau lắm không, nhưng tay cô thì đau. Đau và mệt đến mức không nhấc nổi lên nữa. Cô ngồi bệt trên sàn, dựa vào tường xụi lơ. Bao nhiêu ức chế trút cả lên anh rồi nên giờ đầu óc trống rỗng, nhẹ tênh…

Bịch.

KiBum lúc này cũng ngã lăn ra nằm bất động.

-Ki… Bum-ssi?

-…

Hân thử lay nhẹ. Không phản ứng gì cả.

-KiBum ah?!

Cô kéo, đẩy, nâng anh lên… Nhưng cả người anh mềm oặt như động vật không xương sống. Hân cuống cuồng lao đến hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu.

-Anh sao thế? Không phải bất tỉnh rồi chứ?!

-…

-Đừng có dọa em mà! Anh bị đau chỗ nào vậy? Có đau lắm không? Hả?

-Đau chết đi được ấy.

KiBum lồm cồm bò dậy. Hân rũ xuống thở phào. May mà vẫn còn sống, nếu không chắc đích thân ngài Lee Soo Man đặt vé một chiều tiễn thẳng cô sang thế giới bên kia luôn quá. Anh xoay cổ, vặn tay, xoa xoa những chỗ đau ê ẩm khắp người. Hân lén nhìn ăn năn, hối lỗi. Rồi ấp úng một cách khó khăn

-Yah… Em… umh… xin lỗi…

Anh chỉnh lại những nếp áo và cười.

-Dĩ nhiên anh sẽ không để em đánh suông như vậy đâu.

-Chứ anh định đánh lại hả?!

Hân chột dạ lo lắng, giơ ngay tay sẵn sàng phòng thủ. Anh khẽ nhíu mày nhăn nhó.

-Anh không theo “Chulie giáo phái”.

-Hà…_Hân thở ra nhẹ nhõm.

-Nhưng bắt em làm nô lệ cho hyung ấy thì cũng có thể._KiBum trầm tư, đắn đo cân nhắc.

-Anh hãy đánh em luôn đi.

Hân lập tức đổi giọng dứt khoát.




* * *

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài lê thê kéo theo đầy những rắc rối. Hân giữ nguyên mái tóc ướt chưa sấy mà buông người nằm dài xuống giường thoải mái. Trần nhà cao và trắng xóa. Cô chầm chậm thả hồn lâng lâng theo giai điệu“You’re the one” du dương ngọt ngào. Gương mặt anh trắng mịn với kiểu cười mỉm chi dễ thương ấm áp chợt hiện ra chập chờn, mơ hồ đung đưa. Hân ôm gối tự cười, lăn tròn vài vòng phấn khích.

Có lẽ cô nên tập boxing như anh để lần sau có lỡ ức chế… sẽ không phải làm đau người khác. Nghĩ lại mà thấy áy náy quá chừng. Nếu không có anh thì không biết cô còn giữ tâm trạng tồi tệ u ám đó đến khi nào. Anh nói đúng. Buồn thì khóc, giận dữ thì la hét, bực bội thì hãy trút hết ra ngoài… Thể hiện cảm xúc mới chính là đặc trưng cơ bản khiến con người phân biệt với động vật. Chân l‎ý đó đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Rũ bỏ được hết áp lực đè nặng trong lòng khiến Hân dễ chịu, bình tâm lại hơn. Cô muốn cảm ơn anh thật nhiều, một dịp nào đó… nhất định…



Hân mỉm cười khép mí mắt nặng trĩu, nhẹ nhàng trôi vào những ‎ý nghĩ êm dịu lắng đọng.

“You are the one
You're the only love for me
You are the sun
Your smile washes over me
You are my love
And I'm the only one for you
I'll always be by your side...”


("You're the one" - Super Junior)




Dường như còn bỏ quên điều gì đó…

Hình ảnh đẹp đẽ về ngày hôm nay đang từ từ tua ngược trở lại như một thước phim quay chậm thật êm đềm… Anh… Tiffany, bữa tiệc, thức ăn và…



TRỜI ƠI! BÀI THI NGÀY MAI!!!


* * *

~ End IX ~