12:55 AM
0
Title: Tạp hóa Cojjee
Author: Pinpupu
Disclaimer: They are each other's destiny
Pairing: Yunjae
Rating: K
Category: SA, romance, HE
Length: Short fic

----------

Chap 1

" Yunnie à ! Sinh nhật này em tròn 18 tuổi, mình tổ chức thật đặc biệt nha anh " - cô bé choàng tay ôm lấy cánh tay tôi, tựa vào người tôi thủ thỉ khi hai đứa đang ngồi trong một không gian khá lãng mạn và yên tĩnh ở quán nước quen thuộc

" Thế em muốn như thế nào ? " - tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô bé

" Em muốn mình ăn tối trong một nhà hàng lãng mạn, có nến nè, có hoa nè, có nhạc nè. Mình sẽ ngồi đối diện nhau qua những ánh nến lung linh và cùng ăn với nhau một bữa tối thật ngon. Anh thấy có lãng mạn không ? Em thích lắm ! Em đã ao ước được trải qua ngày sinh nhật như thế với bạn trai khi em tròn 18 tuổi đó " - cô bé ngồi hẳn dậy không dựa vào người tôi nữa, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu huyên thuyên đủ điều, có vẻ cô bé đang rất hưng phấn khi nói về kế hoạch cho ngày sinh nhật của mình

" Nhưng So Eun này...em cũng biết là anh... " - tôi kéo cô bé lại, vòng tay ôm chặt lấy cả người cô ấy

" Sao vậy anh ? " - bị cắt ngang, cô bé có vẻ dỗi nên cái mặt xị ra nhìn thấy là thương

" Em cũng biết là anh không giàu có như người ta mà " - tôi cúi xuống thơm nhẹ lên má cô bé

" Em biết...nhưng mà...chỉ lần này thôi mà anh " - cô bé không bỏ cuộc, cọ cọ má mình vào mũi tôi và cười khúc khích. Tính giở trò dụ dỗ tôi đây mà.

" Nhưng... " - tôi lưỡng lự nhìn cô bé đang cười rất vui vẻ, tôi không nỡ để cô bé thất vọng nhưng với tình hình hiện nay thì tôi không thể đáp ứng cho em được

" Đi mà Yunnie ~ em sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu mà ~ " - cô bé ôm cứng lấy tôi và lắc lắc.

/Em à, em cứ như vậy sao anh chịu nổi đây/ - tôi cười khổ trong lòng và nhẹ nhàng gỡ cô bé ra khỏi người mình

" Thôi được ! " - tôi thở dài trong khi cô bé thì hớn hở hôn chùn chụt lên mặt tôi. Sẽ rất khó khăn đây ! Nhưng không sao, nếu như thế khiến em vui thì cũng đáng !

Đó là cuộc nói chuyện của tôi và Kim So Eun - cô bạn gái bé nhỏ của tôi vào 3 ngày trước. Và cũng vì lí do đó mà hôm nay tôi đang phải lang thang trên các con phố để tìm một công việc làm thêm cho mình. Không phải là tôi thất nghiệp nhưng với công việc hiện tại thì tôi không đủ khả năng để cho em một ngày sinh nhật hoàn hảo như em mong muốn. Hiện tại, tôi chỉ là một sinh viên bình thường ở trường đại học danh tiếng Kyunghee. Vì muốn tập trung thật tốt cho việc học nên tôi chỉ nhận làm thêm qua mạng tại nhà, số tiền không nhiều nhưng cũng phụ giúp được phần nào cho tôi trong việc trang trải sinh hoạt hằng ngày. Còn bây giờ thì tôi đành phải đi tìm một việc nào lương cao một chút để có thể kiếm đủ tiền mừng sinh nhật em

Đi suốt từ sáng đến giờ mà vẫn chưa tìm được việc nào thích hợp. Đa số là vì kẹt lịch học nên cũng hơi khó khăn cho tôi tìm việc, tôi thì không muốn việc làm thêm ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình nên...chỉ còn cách chịu khó đi thêm nhiều chỗ khác với hy vọng kiếm được việc nào phù hợp với thời gian rảnh của mình.

" Aish ! Khát nước quá " - cũng tầm giữa trưa nên trời càng ngày càng nóng. Chiếc áo sơ mi tôi đang mặc ướt đẫm mồ hôi bết lại sau lưng áo thật là khó chịu. Tôi nhìn quanh để tìm một tiệm tạp hóa, tôi sẽ không mua nước ở máy bán hàng tự động hay các quán nước đâu, phí lắm ! Trong khi tiệm tạp hóa cũng có bán nước, tôi chỉ cần một chai nước suối ướp lạnh là ok, mà giá cả thì cũng rẻ hơn được phần nào. Sinh viên mà, phải biết tiết kiệm chứ !

" Cojjee " - mắt tôi lướt nhanh qua một tiệm tạp hóa nhỏ phía bên kia đường. Không hiểu sao tiệm này tạo cho tôi một cảm giác rất gần gũi và dễ chịu. Thế là tôi không tự chủ mà băng nhanh qua đường để đến tiệm tạp hóa đó. Cũng may là vừa lúc đèn xanh chứ không là tôi chưa kịp uống nước thì đã...

Vì tôi khá cao nên phải khom người xuống để không vướng phải tấm rèm màu hồng nhạt phủ trước cửa tiệm. Bên trong có bán đủ các mặt hàng như một siêu thị mini, các gian hàng được bố trí rất đẹp, tuy tiệm hơi nhỏ nhưng nhờ cách sắp xếp hợp lý nên khoảng cách giữa các gian hàng vẫn còn đủ rộng để người mua có thể tự do lựa chọn mặt hàng mà mình thích. Các loại hàng hóa được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp trên các kệ theo một trình tự nhất định cũng giúp dễ dàng hơn trong việc tìm ra các mặt hàng. Trên cửa sổ của tiệm còn có treo những chậu hoa nhỏ xinh xắn, đung đưa trong gió. Vào những buổi trưa nắng thế này, màu xanh dịu mát của cây lá và hương thơm của hoa sẽ khiến người ta không cảm thấy quá nóng nực. Nói chung là...tôi thích tiệm này đấy ! Không biết ai là chủ nhân của cửa tiệm này, hẳn phải là người có đầu óc tinh tế lắm. Tuy tiệm không to, không có máy lạnh rười rượi như trong các siêu thị lớn nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí thoải mái và mát mẻ khi đứng trong này. Một cửa hàng bình dân mà được thế này phải nói là quá tuyệt đi ấy chứ

Cạch

Rầm

Tiếng động mạnh vang lên sau khi cánh cửa màu xanh nhạt mở ra, theo sau là một chàng trai với đống hàng hóa lỉnh kỉnh ngã nhào ra đất. Tôi vội vã chạy lại đỡ người đó lên và phụ cậu ta thu gom mớ hàng bị rơi ra từ mấy cái thùng.

" Thật cảm ơn cậu quá "

Lúc này tôi mới có thể trông thấy rõ cậu ta. Chắc cũng bằng hoặc nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi 20 thì cậu này chắc 19 ấy nhỉ. Cậu ta có gương mặt rất xinh đẹp nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính chứ không phải là nét đẹp yểu điệu như con gái. Phải nói thế nào nhỉ ? À ! Đúng rồi ! Là nét đẹp trung tính ! Làn da của cậu ta trắng mịn màng không tỳ vết và hai gò má ửng hồng, không biết là bẩm sinh thế hay là do trời nóng nên mới hồng hồng nhỉ ? So với người Hàn Quốc chúng tôi thì cậu ta có đôi mắt thật đẹp, chúng to tròn và long lanh chứ không như tôi...mắt hí !

" Cậu gì ơi ! " - cậu ta lay mạnh khi thấy tôi cứ đứng trơ ra như phỗng. A ! Thật là xấu hổ mà ! Tự nhiên nhìn cậu ta chằm chằm, tôi có bạn gái rồi mà. Tội lỗi quá ! Tội lỗi quá !

" À vâng " - tôi lúng túng nhìn cậu ta

" Cảm ơn đã giúp tôi, cậu muốn mua hàng à ? " - cậu ta lau vội nhũng giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn của mình rồi lại khệ nệ bê mấy thùng hàng đến những kệ gần đó

" À vâng " - khả năng ngôn ngữ của tôi bay biến rồi, thôi kệ, việc tôi cần làm bây giờ là nhanh chóng giúp cậu ta một tay. Nghĩ sao làm vậy, tôi chạy đến phụ cậu ta chất hàng lên các ngăn trống trên kệ hàng

15 phút sau...

" Thật ngại quá, cậu đến mua hàng mà lại để cậu phải giúp tôi thế này " - cậu ta đưa cho tôi cái khăn lạnh và chai nước suối

" Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà " - cổ họng cháy khát nãy giờ gặp nước như nắng hạn gặp mưa, tôi mở chai nước và tu ừng ực

" Vậy cậu định mua gì ? "

" Tôi định mua chai nước suối thôi, giờ thì có lẽ không cần nữa nhỉ ? " - tôi giơ cao chai nước đã hết quá nửa trên tay mình lên và cười thật tươi

" Chắc vậy " - cậu ta cũng cười đáp lại

Tôi nhìn giá tiền của chai nước cùng loại trên quầy hàng rồi loay hoay móc túi để kiếm tiền trả. Ôi~ mớ tiền lẻ bị tôi nhét bừa vào túi nhàu nát thấy ghê quá ! Cũng may là cậu ta không để ý. Tôi quay đi chỗ khác dùng tay vuốt lại mấy tờ tiền cho thẳng thớm rồi mới đưa cho cậu ta

" Tôi gửi cậu tiền chai nước "

" Thôi không cần đâu, cậu đã giúp tôi mà, chai nước này có nhiều nhặn gì, cậu không cần trả tiền đâu " - cậu ta xua tay từ chối

" Nhưng mà... " - tôi không biết làm thế nào nên cứ cầm tiền đứng đấy. Lấy lại cũng kỳ mà đưa thì người ta không nhận, thiệt là khổ mà ~

" Được rồi mà, cậu cất đi " - cậu ta cầm lấy số tiền đó nhét vào túi tôi còn tôi chỉ biết để mặc cho cậu ta làm gì thì làm

" À ừ vậy...cảm ơn, tạm biệt "

" Ừm...tạm biệt "

Ra đến gần cửa, tôi quay lại nhìn lần nữa thì thấy cậu ta đang loay hoay với mớ sổ sách trên quầy thu ngân của mình.

" Cửa...cửa tiệm này của cậu à ? "

Nghe tiếng tôi cậu, cậu ta ngẩng đầu dậy nhìn tôi một hồi rồi mới trả lời. Chắc là ngạc nhiên vì tôi vẫn chưa đi mà còn đứng đây hỏi lung tung thế này

" À vâng, có gì không ạ ? "

" Cậu...làm một mình thôi à ? Không ai phụ cậu hả ? "

" Ừ không ! Chỉ có mình tôi thôi. Có vấn đề gì sao ? " - cậu ta nhìn tôi khó hiểu

" Tôi...có thể xin làm việc ở cửa hàng này được không ? "