1:29 PM
0
-Chuyện này… thật ngại quá. Là lỗi của chúng tôi.

-Ồ, không sao mà._Vũ che miệng cuời_Chỉ là đồ ăn thôi. Lỡ ăn mất rồi thì cũng đâu thể trả lại được.

“Như vậy ý là “không sao” hay “có sao” chứ?”

YunHo kéo ChangMin đuổi theo Hân và Vũ ra bên ngoài phòng tiệc. Việc xảy ra tuy chẳng hề to tát nghiêm trọng gì nhưng khiến anh không khỏi áy náy, day dứt. Anh cũng ước thứ mà ChangMin nuốt không tiêu hóa được để anh thụi cho nó một cú ói ra hết đi cho đỡ ái ngại.

-Vậy, dù sao cũng đã thế rồi. Tối nay hai người dùng bữa với chúng tôi ở khách sạn luôn nhé?

-Sao cơ?!_Mắt Hân lóe sáng.

-ChangMin đã ăn mất bữa tối của Han-ssi, nên hãy để chúng tôi đền bù bằng bữa tối của chúng tôi.

Hoàng tử YooChun điềm đạm giải thích bằng một nụ cười ngọt ngào đến rụng rời chân tay. Hân nhảy cẫng lên chạy lăng xăng quanh anh hỏi “Thật à”, “Thật không?”… mãi. “Giống con chó Fox của ông lão hàng xóm cạnh nhà mình quá.”YooChun đã xoa đầu Hân và bồi hồi tưởng nhớ quê hương như thế.

-Ý cô thế nào?_YunHo nhìn Vũ

-Xem con nhỏ đó quẫy đuôi mừng rỡ thế kia là hiểu rồi. Làm phiền các anh quá.

-Đâu có. Nhưng, trước hết… Minnie!

-Vâng, hyung.

ChangMin ngoan ngoãn đứng dậy, đến chỗ Hân

-Han-ssi. Thành thật xin lỗi.

-Không thành vấn đề. Tôi đâu có bị thiệt thòi gì_Hân tươi cười_Tôi chỉ muốn hỏi sao anh để lại mỗi cái bánh nếp, “tốt bụng” quá vậy?

-Tại chưa kịp ăn hết thì YunHo hyung đến_ChangMin hồn nhiên.

-Đúng là thành thật quá ta. Anh giống tôi ghê. Hờ hờ…

Sau đó ChangMin quay sang Vũ. Nhưng có điều gì đó khiến anh khựng lại. ChangMin há mồm rồi lại thôi. Anh nghển cổ nhìn trần nhà rồi lại liếc ngang liếc dọc. Anh định giơ tay lên rồi lại gãi gãi tóc. Mọi người tròn mắt theo từng nhất cử nhất động của ChangMin mà không biết anh ấy muốn diễn đạt điều gì.

-Nếu anh định dùng “body language” thì… tuy tôi cũng không hiểu lắm, nhưng có lẽ thế là ổn rồi_Vũ nghiêng đầu cười méo xệch.

-Không… không phải. Chờ chút.

ChangMin lôi Hân ra một góc thì thầm

-Tên cô ấy là gì vậy?

-Vũ.

-… *nghệt mặt*

-Hoàng Ngọc Vũ.

-… *Cau mày*

-Kim Eun Jin.

-Hả?!

Hân quan sát bộ mặt ngơ ngác với chữ “HẢ” to đùng của ChangMin là hiểu. Lại vấn đề muôn thuở của bất đồng ngôn ngữ. Đôi khi Hân thấy tự hào vì có thể nói thành thạo tiếng Việt, thứ tiếng với dấu má, âm điệu, ngữ pháp… nhằng nhịt.

-Cậu vẫn chưa nói vói họ à?_Hân nhìn Vũ

-Nói cái gì?

-Thế mấy ngày qua gọi nhau kiểu gì vậy?

-“Này”_ChangMin đáp thẳng mà không thèm suy nghĩ.

-…

-Cô phản ứng kiểu gì thế? Có phải tôi cố ‎ý đâu!

-Tên cô ấy… khó quá_JaeJoong chợt lên tiếng.

-Vũ có quốc tịch Hàn Quốc nên dĩ nhiên cô ấy có tên tiếng Hàn mà. Kim Eun Jin. Nhưng thường ở đây mọi người không gọi như vậy.

-Cái gì?_DBSG đồng thanh

-Bố tôi là người Hàn Quốc_Giờ Vũ mới lên tiếng giải thích.

-Ồ… _Những cái đầu gật gù, ngoại trừ ChangMin.



-Anh kiếm đâu ra mấy cái bùa lòa loẹt đó thế?

Hân và ChangMin vẫn ngồi thu lu ở một góc.

-Tôi đang nghĩ có nên hành lễ với cô ấy không. Không biết chừng cô ấy là sứ giả của thần thánh bị lưu lạc tới nơi này. *Chắp tay lạy*

-Nói rồi mà. Bố cô ấy là người Hàn Quốc. T___T




* * *

-“EunJin”. Như vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều nhỉ?

-Hả? Umh…

YunHo cười nhẹ nhõm. Anh rời khỏi chỗ Vũ, tới bên JaeJoong. Họ quàng tay nhau và đùa giỡn, trêu chọc các thành viên khác gần đó. Vũ xoay người, tì vào thành lan can nhìn xuống đại sảnh tầng dưới. Một khoảng trống mơ hồ len lỏi trong trí óc cô. EunJin… Đã lâu lắm rồi cô tưởng mình lãng quên cái tên đó. Hồi nhỏ bố luôn bồng cô lên quay tròn và gọi như thế. Nhưng bố đi từ bao giờ cô cũng chẳng nhớ nữa. Bố bước ra khỏi cuộc sống và ký ức của cô nhẹ như một cơn gió heo may đầu thu.

Dường như suy nghĩ xa xưa về quá khứ đang kéo Vũ xuống. Cô thấy mất thăng bằng và lảo đảo. Mà không phải. Có cái gì đó vừa xô vào Vũ. Cô không kịp ý‎ thức được mình đã làm thế nào. Phía trước vụt qua tối sầm. Khi mở mắt ra thì thấy mình gục cạnh chậu cây cảnh và dãy ghế chờ. Một cô gái khác cũng ngã ở cạnh đó. Vũ hiểu ra nguyên nhân của sự chấn động vừa rồi. Một vụ va chạm nguy hiểm. Hồi nãy trượt chân lăn xuống cầu thang là tiêu rồi. Hú hồn!

Khuôn mặt Hân hiện ra trắng bệch. Hân ào tới đỡ cô.

-Khi tớ quay lại.. tớ đã không kịp… tớ tưởng cậu ngã xuống đó…

Giọng Hân run run đứt quãng. YunHo và DBSG cũng chạy ùa đến.

-Tiff, em không sao chứ?

Trong lúc mọi người vây quanh Tiffany lo lắng hỏi han, bỗng JaeJoong nhìn sang Vũ.

-Cô… có sao không?

Vũ lắc đầu cười. Cô gái kia vừa đứng dậy được, chỉ thẳng vào mặt Vũ đay nghiến.

-Cô có mắt không vậy? Sao đứng giữa đường vuớng víu quẩn chân người ta như vậy chứ?

-Tiff…

-Lỡ xảy ra tai nạn thì cô có chịu nổi trách nhiệm không?

Vũ ngoảnh mặt lờ đi. Nhưng đôi mắt Hân thì tối đen lại phẫn nộ. Cô có linh cảm không hay nên vội kéo tay Hân ngăn lại. Nếu để cơn giận của Hân bùng phát ở đây thì e rằng sẽ gây rắc rối không nhỏ. Lúc này Hân có thể sẵn sàng bất chấp tất cả mà không hề mảy may suy nghĩ hậu quả, kể cả việc đánh lộn.

-Hân, đừng. Chỗ này không được… Coi như không nghe cô ấy nói đi._Vũ giữ chặt tay Hân.

-Thật xui xẻo. Muốn ra ngoài cho đỡ ồn ào mà cũng không yên nữa._Tiffany làu bàu, phủi áo và vuốt lại tóc.

-Cô câm đi.

Giọng Hân vang lên lạnh băng khiến tất cả sững sờ. Vũ ôm đầu ngao ngán.

-Cái… Cái gì?_Tiffany trợn trừng mắt

-Là lỗi của ai trước chứ?

-Hân, bỏ đi! Đừng gây chuyện nữa._Vũ nài

-Nếu không phải cô đi đứng ẻo lả đụng chỗ này đụng chỗ kia thì đâu có ảnh hưởng gì tới ai? Vậy mà ngang nhiên mắng người ta như đúng rồi ấy. Cô có được giáo dục tử tế không thế?

Vũ há hốc mồm. Thế này thì không cứu vãn nổi nữa rồi. Sao lại chọc vào Hân đúng lúc con hổ này đã cáu tiết sẵn từ trước chứ. Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa vốn đang cháy phừng phừng.

-Hai người họ đều đang nộ khí xung thiên. Có nói gì họ cũng không nghe đâu._JaeJoong kéo Vũ lùi lại.

-Nhưng…

Vũ lưỡng lự lo ngại. YooChun vỗ nhẹ vai cô mỉm cười trấn an.

-Tiff sẽ nghe lời người khác.



-Cô… Sao cô dám…_Tiffany giận run đến xì khói trên đỉnh đầu.

-Sao tôi không dám? Cô nghĩ mình là ai thế?_Hân cười khẩy đáp trả.

-Cô nên hiểu rõ vị trí của mình, nhóc con!

-Oh… I know, sunbae nim. She is a big big star ~ … _Hân ngân nga thánh thót

-Đầu óc có hạn như cô mà cũng bíết chút tiếng Anh cơ đấy.

-Nói mới nhớ! Thật xấu hổ cho “chút tiếng Anh” của mình là tôi nhiều khi không phân biệt được “big” với “pig” đâu đấy.

-CÔ…

Cơn bùng nổ của Tiffany bị xen ngang bởi một người. YunHo đứng chặn giữa Tiffany và Hân, lôi Tiffany về phía sau. Tiffany vùng vằng ấm ức, không thôi càu nhàu anh sao lại cản cô. Anh giật mạnh tay cô dứt khoát, nét mặt đanh lại.

-Tiff, đừng quậy phá nữa.

-Nhưng cô ta…_Tiffany hậm hực

-Anh nhìn thấy hết rồi. Là em xô vào EunJin. Xin lỗi cô ấy đi.

-OPPA!!!

Tiffany gào lên, cay đắng nhìn YunHo như không tin nổi vào chính mình. Anh không bảo vệ cô mà lại bênh vực mấy con bé xa lạ đó ư? Anh quên rằng cô mới là ngươi cần được chăm sóc, quan tâm ư? Anh không thấy con nhỏ hỗn xược dám xúc phạm lòng tự trọng của cô như thế nào ư? Vậy mà giờ anh lại bảo cô cúi mình trước chúng. Anh điên rồi!

Tiffany phẫn nộ gạt phăng anh ra khỏi tầm mắt. Một lần nữa cô bị giữ chặt bởi sự cứng rắn lạnh lùng của anh.

-Anh nói là mau . xin . lỗi . đi.

-Oppa à!

Một khối khí đè nặng lên Tiffany khiến cô không thể cử động, càng không thể phản kháng. YunHo không hề nổi giận, nhưng cô chỉ biết đứng lặng trước mệnh lệnh đanh thép của anh như một đứa trẻ cố dùng sự bướng bỉnh của mình chống lại sức uy hiếp khủng khiếp này.

-Em nên nhớ mục đích của chuyến đi lần này. Chúng ta đến đây vì lễ kỉ niệm quan hệ hữu nghị Việt-Hàn, chứ không phải để em giở thói trẻ con hoạch họe, chèn ép người ta.

-YunHo oppa…

-Em cư xử thật chẳng ra sao. Chuyện này lỡ mà đến tai báo chí thì không hay ho gì đâu. Ít ra em phải luôn ý‎ thức được mình là người của công chúng. Hiểu không?

-Em…

Tiffany cụp xuống ỉu xìu. Anh nói không sai, cũng chẳng thừa một lời nào cả. Rời xa ống kính máy quay phút chốc làm cô quên đi cái mặt nạ thần tượng của mình. Cô vẫn còn quá non nớt. Cô không suy tính, chín chắn được nhiều như anh. Rõ ràng đây là sai lầm không đáng có với người được SME huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp như cô. Sao cô có thể hành động ngu ngốc đến thế. Nhưng vì vậy mà cô phải xin lỗi họ à? Làm sao cô có thể… Cô sẽ xin lỗi, nhưng là với anh chứ không phải họ.

-Có chuyện gì ở đây thế?

Nguời phụ trách nhóm phiên dịch viên xuất hiện. Sự ồn ào còn kéo theo vài người khác bên trong. HeeChul ló đầu ra tò mò. Cả EeTeuk, HanKyung và SiWon cũng tới nữa. Jessica, Yuri sốt sắng ùa đến cạnh Tiffany. Người phụ trách lật chiếc thẻ đeo trên cổ Hân và Vũ.

-Trịnh Việt Hân, Hoàng Ngọc Vũ. Hai cô là sinh viên bên FTU phải không?

-Vâng, thưa thầy…

-Chỉ là va chạm nhỏ thôi. Tất cả đều ổn.

YunHo đỡ lời để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng. Hân mím môi bướng bỉnh. Còn Vũ chỉ lặng thinh nhìn xuống đất. Những người còn lại cũng chẳng biết nên làm gì cả.

-Dù là bất cứ l‎ý do gì, hành động lỗ mãng với khách ngay tại đại sứ quán của họ là điều không thể chấp nhận được. Các cô lớn cả rồi, có biết suy nghĩ không thế hả?

-Tụi em xin lỗi…_Vũ lí nhí

-Không phải xin lỗi tôi! Xin lỗi người ta ấy!

-Sao cơ ạ?_Hân bật dậy

“Ô hô! Tình thế đảo ngược?”

Tiffany nhếch mép, cười hả hê trong lòng. Coi bộ dạng nhăn nhó tức tối của Hân hệt như Tiffany lúc bị YunHo kêu đi xin lỗi. Thật thỏa mãn, hài lòng làm sao. Vậy là huề nhé. Không phải chỉ mình Tiffany ta chịu ấm ức nữa rồi.

-Hôm nay là ngày gì mà quanh ra quẩn vào cứ xin lỗi qua xin lỗi lại hoài thế nhỉ?_JunSu thở dài…



-Thế nào? Còn không nhanh lên, hay là muốn tôi phải trực tiếp báo cáo chuyện này về trường?_Ông thầy sẵng giọng.

JaeJoong liếc nhìn Vũ.

Vũ biết không phải chuyện trẻ con, không dễ dàng phủi tay cho qua được. Nếu bị làm ầm lên thì tất cả mọi công sức từ đầu đến giờ đều đi tong. Người đề cử Hân và Vũ là cô Thảo cũng phải chịu trách nhiệm. Chịu lùi một bước là hơn…

Mọi người đều im lặng chờ đợi. Vũ không chần chừ lâu, đến thẳng trước mặt Tiffany cúi đầu.

-Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố vừa rồi, Tiffany-ssi.

Tiffany chỉ mỉm cười gật nhẹ, nhưng mắt hướng chằm chằm tới một người khác. Hân ngoan cố đứng im, không chịu nhúc nhích và cũng không có ‎ý định tới chỗ Tiffany. Vũ quay lại, lặng lẽ…

-Hân.

-…

-Cậu đã quá lời với cô ấy. Cậu cũng sai rồi.

-…

-… Tớ không phải Duy Anh. Tớ không ngã xuống cầu thang đó. Đừng để bị chuyện cũ ám ảnh nữa.

Giọng Vũ nhỏ dần rồi rơi vào khoảng không vắng. Câu nói của Vũ khiến Hân lập tức tái xanh, cau mày giận dữ. Ánh mắt rõ ràng khó chịu, oán trách Vũ. Nhưng cô không né tránh nữa mà kiên quyết nhìn thẳng vào sự cứng đầu đó của Hân. Cô biết Hân có phản ứng nghĩa là Hân vẫn còn lý‎ trí, Hân sẽ chịu xuống nước…



-Xin… lỗi.

Hân nuốt nghẹn từng lời, nắm chặt đến hằn rõ những vệt đỏ trong lòng bàn tay…


* * *

~ End VIII ~