Chương 2: Tin nhắn ngọt ngào (đây là ý nghĩ của bạn Yun, còn theo au thì là cái sớ Táo Yun gửi Táo Jae, sến vô tận).

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi nhận được thư hồi âm của cô ấy, không biết giờ cô ấy đang làm gì, có phải cũng đang suy nghĩ về mình và cũng cảm thấy được gặp mình là hạnh phúc không (???). Tự nghĩ mà tự vui, thế là anh không ngần ngại mà tự cười một mình trong quán mà không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh.

Không ngần ngại, anh móc cái điện thoại cùi bắp của mình trong túi ra và bắt đầu lục danh bạ (để số gái nhiều quá) a~ thấy tên rồi.

Anh: chào, hi, tui là cái người xin số mấy người ở tiệm coffee nè.

Hồi hộp chờ đợi tin nhắn.

Cô gái bí ẩn: ừ, đã biết.

Thế thôi á? Người ta công sức quá chời mà chỉ trả lời ngắn gọn như thế thôi à? Thiệt là bực mình mà, hứ, đã thế anh cũng không nhắn tin lại nữa, cho chờ đợi luôn.

Thế nhưng mà qua một phút, hai phút, chính anh là người không yên mà đi kiếm cái điện thoại lần hai.

Anh: cho tui hỏi mấy người tên gì đi?

Cô gái bí ẩn: tên Kim Tại Trung, còn anh?

‘A~ hỏi tên tui kìa, hí hí, giờ đã thấy sự lợi hại và đẹp chai của tui chưa?’

Anh: tên Trịnh Duẫn Hạo ^oo^ (mặt heo)

Cô gái bí ẩn: tên hay.

‘Lại phong cách đó nữa rồi ==’

Anh: cho tui hỏi bạn bao nhiêu tuổi được không?

Cô gái bí ẩn: 22.

Anh: còn trẻ nha, chắc còn đang học đại học hả?

Cô gái bí ẩn: ừ.

Anh: đang học ngành gì?

Cô gái bí ẩn: nấu ăn :”> (icon ngượng)

Anh: oa~ thật ngưỡng mộ nha

Đã là con gái hiền lành xinh xắn mà còn học nấu ăn gia chánh, ôi thật là một người phụ nữ lý tưởng (~.~)

Đổi tên danh bạ, anh đã đổi tên dạnh bạ, tâm tình cực tốt, chờ đợi tin nhắn của người yêu thật sự rất vui nha~

Tại Tại – má sấp nhỏ: đâu có gì, con trai trong lớp tôi cũng học nhiều lắm. (yêu cầu mốt sản xuất điện thoại cấm đặt tên quá 10 kí tự nha).

Anh: haiz, có con trai là phải cẩn thận nghe chưa?

Tại Tại – má sấp nhỏ: mắc gì tôi phải cẩn thận, tôi với họ có gì đâu.

Anh: nói chung là phải đề phòng, con gái con trai phức tạp lắm.

Tại Tại – má sấp nhỏ: anh nói gì? Tôi là…?

Anh: đúng rồi, con gái thì phải lo lắng cho nhà cửa này nọ, đừng lo yêu với đương (không liên quan vấn đề đang nói)

Tại Tại – má sấp nhỏ: tôi là CON TRAI….!!!!!!!

Vừa nhận được tin nhắn mặt còn hớn hở, sau khi đọc tin nhắn mặt mày đen sì… vâng ạ, những gì anh mong mỏi giờ đã thành hư vô, tưởng vớ được một bông hoa xinh xắn thế mà lại là con trai. Anh sao chịu nổi được sự thật phủ phàng này, ai đó nói anh biết đây đều là giấc mơ đi.

Thế là anh thất thần làm việc mà không quan tâm gì mọi thứ.

Bỗng có một cặp nam-nam vào quán anh uống coffee, anh cũng không quan tâm lắm vì đó giờ chuyện của khách anh không quan tâm, nhưng câu chuyện họ nói làm anh không thể không nghe.

Top: anh xin lỗi vì hôm nay nói dối em.

Bot: không sao, em hiểu anh mà, em biết anh không còn yêu em nữa, anh cứ đi đi, em không cản anh đâu.

Top: ai bảo em là anh không còn yêu em?

Bot: gia đình quan trọng hơn, tình yêu của chúng ta sẽ bị họ ngăn cản.

Top: em đang nói gì thế? Anh là yêu em, anh không quan tâm người khác nghĩ gì, con gái thì có gì tốt, nhõng nhẻo khóc lóc này nọ, anh là thích con người em, thích cách em lạnh lùng nhưng đôi khi con nít với anh. Em dẹp ngay ý nghĩ đó đi.

Bot:… em yêu anh!

Oa~ người ta thật sự có thể trải qua được dư luận mà đến với nhau kìa, thế thì anh vì cái gì mà phải đau lòng? Anh ta nói rất đúng, yêu là yêu tính cách, không cần để ý đến người xung quanh. Vì thế anh bay lại ôm bé Top của bé Bot

-‘Ôi thiên sứ của tui, tui yêu anh lắm, anh đã mở đường cho lòng tui’

-‘Ya~ anh làm gì đó, không thấy vợ tui ngồi đây à?’ ai oán nhìn anh.

-‘Yên tâm, tui cũng là chồng, tui có vợ bé bỏng rồi, không quấy rầy mấy người đâu, hứ’

Đơ mặt nhìn anh.

Tâm tình đã vui trở lại, anh mở điện thoại ra, ý có một tin nhắn.

Tại Tại – má sấp nhỏ: anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, không biết anh kì thị với gay, coi như tôi chưa nói gì.

Anh: hồi nào hồi nào, ai nói ai nói, tui rất bình thường, tui còn có chút chút…thích mấy người nữa đó :”>

Tại Tại – má sấp nhỏ: @.@ cái vấn đề này phải chắc chắn anh mới nói được, đừng hùa theo phong trào.

Anh: ai bảo tui hùa theo phong trào, tui sẽ chứng minh mấy người coi, tui là thật lòng thích mấy người, tui sẽ nuông chiều mấy người.

Tại Tại – má sấp nhỏ: để rồi xem!

Anh: nếu tui hỏi người ta có tin tình yêu sét đánh không thì dám chắc người ta sẽ nói có nhưng tui thì không tin, bởi vì tui và em chính là định mệnh.

Tại Tại – má sấp nhỏ: *mặt đen* thề non hẹn biển chi, tôi không cần lời nói, tôi cần hành động.

Anh: được, Tại Tại, hãy chờ tui *làm hành động siêu nhân*. Khoan đã, trước hết hãy cho tui địa chỉ nhà (=]])

Tại Tại – má sấp nhỏ: bó tay anh =]] số xx đường xx.

Anh: mai tui sẽ chở em đi học (đổi xưng hô lẹ quá đi).

Tại Tại – má sấp nhỏ: anh không làm việc à?

Anh: em là quan trọng nhất.

Tại Tại – má sấp nhỏ: thật buồn nôn. (me too)

Anh: rồi em sẽ nôn dài dài

Tại Tại thở dài ai oán, ai giúp anh thoát khỏi tên điên này đi a~ tại sao lại vào quán coffee đó, biết thế hôm đấy không thèm coffee đâu!!!!!!!

Hết chương 2.

Chương này toàn là tin nhắn, chương sau mới hành động các tình yêu à. Thật muốn chết với trình độ điên của bạn Yun, và càng về sau bạn càng điên hơn khi …. Không spoil nữa

Chương 3: ai bảo tui không được học chung với em, tui là sáng đi học chiều đi làm được không?