1:28 PM
0
“…

-Sao cậu lại dạy tớ đi xe đạp?

-Để sau này, dù không có tớ bên cạnh… Cậu vẫn có thể tự đi đến những nơi mình muốn

…”

Bãi cát dài phẳng lặng và bờ biển êm đềm dưới hoàng hôn cổ kính với hai bóng hình mờ nhạt đung đưa…


[Trích cảnh trong phim "April's kiss"- KiBum diễn năm 2004]

...


Đầu Hân lắc lư, gật gù rồi trượt hẳn khỏi điểm tựa trên ghế, gục xuống vai. Cuốn sách dày cộp tuột dần, rơi xuống đất gây động làm cô choàng tỉnh.

Buổi tổng duyệt lần 1. Mọi thứ diễn ra đều có vẻ thuận lợi hơn những ngày đầu, kể cả thời tiết. Cái nóng oi bức hành hạ thể xác con người cũng đã dịu dần sau những trận mưa dai dẳng không ngớt. Trên sân khấu người ta vẫn đang tất bật chuẩn bị...

Hân vừa ngủ thiếp đi. Cô cúi nhặt cuốn sách, tâm trí vẫn mông lung chưa tỉnh táo hẳn

“Phim April's kiss…? Sao không đâu bỗng dưng lại mơ…”

-Á!!!

Dòng suy tưởng mơ hồ của Hân bị cắt ngang bởi gương mặt DongHae đột ngột đối diện ở một khoảng cách gần khi cô chợt ngẩng lên.

-Có… chuyện gì không, DongHae-ssi?_Hân ôm ngực, tim còn đập thình thịch.

DongHae nhoẻn cười đưa cho cô chai C2 trái cây rừng mát lạnh. Hân nhận theo phản xạ mà mặt vẫn cứng đờ.

-Cảm ơn vì món quà.

DongHae vẫy chiếc chong chóng luôn mang theo bên mình. KangIn đã phát cáu vì đêm hôm khuya khoắt, DongHae dậy đi vệ sinh cũng cầm theo chong chóng. Rồi không biết ngồi trong đó nghĩ gì mà lúc ra nằng nặc đòi mở tung cửa sổ cho gió vào để chong chóng quay. Gió máy chẳng thấy gợn nào, KangIn và SungMin cực chẳng đã đành phải vác gối lôi nhau đi gõ cửa phòng EeTeuk xin ngủ nhờ. Vì trong phòng toàn sinh vật lạ bay lượn vèo vèo, bám đầy trần nhà. Thế mà mắng vài câu thì mặt DongHae cứ dài ra bí xị. Rốt cuộc tội nợ trút cả lên đầu EunHyuk với RyeoWook. Bị DongHae tranh giường, lại còn phải vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hì hục “tạo gió” làm chong chóng quay bằng được thì Fishie nhà ta mới chịu vừa lòng ngoan ngoãn ngủ yên.

-Han?

DongHae lay Hân đang thừ người ra bất động. Cô xoay tròn chai nước trong tay, quay ra mỉm cười tinh quái

-Anh có chắc là không nhầm người không? Sao anh biết em đã tặng anh cái chong chóng đó cơ chứ?

-Trực giác mà_DongHae tự tin chỉ vào đầu mình.

Hân nhíu mày ngờ vực.

-"Trực giác" thì phải ở tim chứ?

-Vậy à? Xin lỗi. Vậy là chỗ này_DongHae đặt tay lên ngực.

-Không. Em đùa đấy. Là ở đầu.

-Vậy tóm lại là sao?! Em cố tình phải không???

-Đôi khi cũng không cần phân biệt rõ ràng quá mà.

Hân quay đi cười nhe nhởn, để lộ nguyên hình đôi tai hồ ly và cái đuôi ranh ma đang ngoe nguẩy tự mãn. Lee Dong Hae-Cute Kid. Dùng cái vẻ dễ thương không chịu được đó thách thức người ta, không trêu chọc một chút thì quả là uổng phí ngần ấy năm trời sống trên cuộc đời này.

"Hey... Anh ấy không phải dỗi đấy chứ?"

-DongHae?

-...

"Dỗi thật rồi à?"

Và Trịnh Việt Hân-Naughty girl. Hình như cuối cùng cũng đã biết đến chút cảm giác ăn năn hối lỗi.

-Nè, em...

Hân lúng túng đan những ngón tay vào nhau. DongHae không hề phản ứng. Thần sắc đăm chiêu chìm đắm trong suy tưởng xa xăm.

-DongHae-ssi, em...

-Đầu hay tim nhỉ?_DongHae lẩm nhẩm

-Hả? Cái gì?

-Trực giác.

"..."

-Nãy giờ anh vẫn nghĩ chuyện đó đấy à?

-Ừ *Thẫn thờ*

-...

"Có nên kẹp nhiệt độ cho anh ấy xem thứ không nhỉ? Tại trời nóng quá à?”

-Vừa nãy em định nói gì thế?

-À, bỏ đi. Em cũng quên mất tiêu là muốn nói gì rồi.

-Có thể quên ngay được vậy sao?

Hân ậm ừ, ngả người ra sau ghế thở phào. Lại lo nghĩ quá xa rồi. Cũng đúng ha. Thường thì con trai đâu có để tâm ba cái vụ lặt vặt đó. Trừ HeeChul và những ai giống lão ấy. Mà kiểu người "trời đánh thánh vật" như vậy, trái đất này chỉ cần có một là đủ rồi nhỉ? Chắc không bi kịch đến mức bị "đụng hàng" đâu nhỉ?

-Err, Cá! Ra anh bảo!_KangIn í ới réo từ xa.

-Vâng ~

-DongHae ah!_Hân bất chợt gọi giật lại, chỉ xuống dưới_Dây giày…

-Ah. Bị tuột từ lúc nào không biết…

Hân nghiêng đầu nhìn mãi dáng anh lóng ngóng buộc lại dây giày. Đôi giày trắng tinh khôi như chính trái tim và tâm hồn anh. Hân hay bị thu hút bởi con trai đi giày trắng. Có lẽ vì màu trằng đem lại trong cô cảm giác yên bình, thanh thản. Một sắc màu trung hòa được mọi gam màu khác…

-Để ý nhé. Cẩn thận kẻo ngã.

Hân vui vẻ vẫy tay. DongHae chạy được một đoạn thì ngoái lại dặn.

-Lúc nào nhớ ra chuyện đó thì tới nói với anh nhé!

-À, vâng.

Hân lại trùng xuống, trở về với những ý nghĩ vẩn vơ của mình. Sân khấu, nhìn từ góc độ này thật khác. Không có ánh đèn rực rỡ chói lòa, không ngập tràn bóng bay cổ vũ và tiếng gào thét náo nhiệt của fan. Nhưng hàng ghế trống khiến hội trường rộng rãi, yên ắng hơn. Khoảng cách với thần tượng vốn xa vời cũng trở nên gần gũi, thực tế hơn. Hân đang có mặt ở đây, ngay trong chính khung cảnh này. Chứ không phải xem Behind Scene cuối một cái đĩa DVD nữa.

Bộp!

DongHae vừa đi khỏi chưa lâu thì đến lượt KyuHyun chạy tới. Lần này dĩ nhiên không phải nước, mà KyuHyun vứt bịch vào lòng Hân cái áo khoác.

-Hannie.

-V...Vâng?_Hân ngẩn người.

-Áo anh.

-Vâng?!_Hân vẫn chưa hiểu

"Chả lẽ muốn khoe áo - đẹp - của - anh sao?"

-Ờ... bị đứt khuy rồi. Cái khuy thứ 3 đó.

-À vâng_Hân gật gù xem xét cái áo.

-Vậy nha.

Chỉ nói tỉnh queo có thế và thản nhiên đi mất hút. Trong khi ý thức của Hân vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

"Vậy nha...?"

...

-"Vậy nha" cái gì chứ?!! Áo anh đứt khuy thì đưa em làm gì???

-Vì nó nghĩ em giống như siêu nhân, chuyện gì cũng biết làm.

Giọng nói âm vang sát bên cạnh một lần nữa khiến tim Hân vọt ra khỏi lồng ngực. Cô nhảy bắn người ra sát mép ghế.

-Ki… KiBum…?!

“Sao mấy người này thi nhau học đâu cái kiểu xuất hiện "rạch giời rơi xuống" thế nhỉ?!”

-Anh… Sao… Ngồi đó từ bao giờ vậy???_Hân lắp bắp, đôi mắt mở to còn nguyên vẹn nỗi kinh ngạc.

-Hình như lúc em vẫn đang ngủ_KiBum nhún vai trả lời thẳng tưng

-Vậy… nãy giờ anh ngồi đó suốt à?

-Ừ.

KiBum vẫn thản nhiên tỉnh bơ cứ như chính Hân mới đang là người có “vấn đề”. Nhìn trân trối hồi lâu cũng phải thấy mỏi mắt, Hân ậm ừ cố gắng diễn đạt sự thắc mắc kì cục của mình

-Nhưng… Anh cứ lẳng lặng ngồi vậy thôi sao? Cũng phải lên tiếng chứ…_Hân nhỏ giọng lầm bầm

-Thì anh vừa mới lên tiếng đó thôi.

“Chúa ơi… Con người này đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?”

-Thực ra lúc DongHae đến đây, anh có nói chuyện với hyung ấy trước khi em tỉnh dậy.

“Lại còn thế nữa sao??? Trời đất… Họ… Cái mặt mình lúc ngủ… Thiếu gì chỗ mà không ngồi cơ chứ!!!”

-Còn chụp ảnh nữa này.

-Hả??!

-Đùa mà.

-Phù...

-Chỉ quay phim thôi.

-HẢ... Ả... Ả...???

Ngồi với con người này có mấy phút mà Hân thấy mình cứ như lên cơn co giật. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, hồn xiêu phách lạc thì KiBum hí hoáy nghịch điện thoại. Và lát sau Hân thấy chân dung mình chình ình trên màn hình chiếc di động camerra 5.0 pixel, âm thanh nổi, hình ảnh sắc nét, chân thực sống động... Hân há hốc mồm rồi choàng tỉnh. Việc đầu tiên là phải lao đến cướp giật "chứng cứ".

-Anh quay thứ quái quỷ đó làm gì thế? Hết việc để làm rồi sao?

-Đối với anh mỗi tác phẩm đều là nghệ thuật_KiBum mơ màng.

-Em không quan tâm chân lý nghệ thuật của anh! Mau đưa đây. Xóa đi!

-Đưa cái gì chứ? Điện thoại của anh mà?

Vung tay múa chân một hồi, mệt muốn xỉu mà vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hân ngừng chiến và chuyển sang đe dọa.

-Kim Ki Bum. Em sẽ kiện anh ra tòa. Rồi anh sẽ bị xử lao động công ích cả đời cho nước Việt Nam "dân chủ cộng hòa" vì đã xâm phạm đời tư của em.

-Vậy chắc em cũng sẽ bị xử tội lưu đày ở Đại Hàn Dân Quốc vì dám chụp trộm ảnh MinHwan trong WC đấy.

-Cái... cái gì? Em không có...

-AH! JONGHOON* (leader của FT Island)... umh... umph...

Hân hốt hoảng bịt miệng KiBum kéo vội xuống ghế.

-Em biết rồi. Là em sai rồi. Làm ơn ngồi đi mà.

-Ack... khụ... khụ... Em mạnh tay thế! Không phải muốn giết người diệt khẩu chứ.

-Gợi ý hay đấy_Hân gầm gừ_Treo vào cổ anh cái biển "Free Hug" rồi quẳng cho đám fan xâu xé. He...he...he...

-JongHoon ah!_KiBum lại nhổm phắt dậy và vẫy tay gọi sang phía FT Island.

-Này! Kim Ki Bum!!!

...

-Em làm gì với áo của KyuHyun đây?

-Đơn giản là khâu lại thôi. Đừng có nói mấy việc lặt vặt đó mà em không làm được. Em là “siêu nhân” của Super Junior cơ mà.

-Ha ha…

Hân méo xệch, không biết nên cười hay mếu. Cô thở dài sượt một tiếng não nề, mân mê vô thức cái áo trong tay đến nhàu nát.

-Hannie! Khát quá! Nước!!!_Tiếng HeeChul la lối om sòm từ trên sân khấu

“Kêu quản lý của anh ấy!”

-Nóng, nóng…_Đám KangIn, ShinDong, YeSung thở phì phò rên rỉ_Han, em làm gì đi chứ? Nóng chết được mất!

“Bây giờ đến cả nóng cũng là tại em nốt sao?”

-Hannie!_SungMin hớt hải xộc đến_Con thỏ ngọc móc ở balo của anh rơi mất rồi.

“Oh . my . God. Thế có bóng đèn sân khấu trên cao kia là em chỉ đang cầm hộ chong chóng của DongHae thôi nhá.”

-Không tìm thấy! Đó là quà của fan Trung Quốc tặng mà ~ …

SungMin cuống quýt loạn lên, chạy qua chạy lại chóng cả mặt. Đến khi anh ấy bò lồm cồm định chui xuống gầm sân khấu thì Hân chịu hết nổi, tóm chân lôi lại

-Làm sao rơi trong đó được. Ra đi, lát em tìm giúp cho mà!

-Han ah…_EunHyuk ngó đầu từ ngoài của vào thập thò lấp ló_Sao bồn cầu trong Toilet không xả được vậy?

“Nói với em thì giải quyết được vấn đề gì!!!”

-Han, Han!_SiWon vỗ vai khẽ gọi Hân_Bố mẹ anh gọi điện sang hỏi là nhiệt độ, độ ẩm bên này bao nhiêu? Có mưa không? Nước và thực phẩm có đảm bảo vệ sinh không?... @$#@$^%*^

-…



-KiBum oppa ah…_Hân lừ mắt quay sang_Siêu nhân của các anh biết làm cả “những chuyện đó” nữa sao?

-À, cái đó…


* * *

~ End VI ~

JongHoon * : Leader của FT Island