10:36 AM
0
Chap 7



Sân thượng lộng gió. Kat chưa bao giờ có cảm giác này trong suốt một năm qua. Từng giây từng phút nó chờ đợi câu trả lời của YiXing làm nó nghẹt thở. Anh mang đến cho nó quá nhiều cảm xúc mà có khi cả đời này nó sẽ không bao giờ quên được. Nó đã nếm trải tất cả mùi vị của tình yêu. Nhớ nhung những lúc anh không có ở bên cạnh, buồn bã khi đêm về với những mong lung, hụt hẫng khi biết tình yêu của mình là vô vọng và hạnh phúc cho dù anh chưa từng là của nó. Nó luôn là đứa con gái yếu đuối trước anh, nhưng hôm nay nó sẽ mạnh mẽ đón nhận câu trả lời từ anh, mặc cho câu trả lời đó có thể làm nó vĩnh viễn mất anh.

YiXing ngập ngừng trước thái độ cương quyết của Kat. Anh chợt nhận ra anh không hề hiểu nó nhiều như anh nghĩ. Giữa Kat và Xiao Lin anh vốn dĩ không thể lựa chọn. Anh luôn nghĩ anh còn thời gian để suy nghĩ nhưng xem ra thời gian của anh đã hết rồi.

Tiếng chuông điện thoại của YiXing vang lên trong không gian vắng lặng. Anh lấy điện thoại và nhìn vào nhưng chữ số hiện thị trên màn hình, khuôn mặt bất chợt tái đi. YiXing đột nhiên có một dự cảm không lành. Bàn tay anh run rẩy đưa chiếc điện thoại lên nghe. Kat không nghe được đầu dây bên kia nói gì với anh nhưng ánh mắt anh bỗng chốc dại đi và khuôn mặt thất thần làm nó lo sợ. Anh không nói gì với nó mà vội vã chạy đi thật nhanh, bỏ lại mình nó với cái mớ hỗn độn cảm xúc. Điều gì quan trọng đến mức anh không thèm chào nó một tiếng mà đã vội bỏ đi mang theo cả câu trả lời của nó. Kat cảm thấy chân mình không còn chút sức lực nào nữa. Nó khụy xuống nền gạch lạnh giá. Thời gian của nó cũng hết rồi.

Thẫn thờ bước từng bước xuống những bậc cầu thang hun hút. Kat đã bao lần trải qua cảm giác hụt hẫng vì anh nhưng sao lần nào cũng đau đến vậy. Sao tim nó không chai sạn đi để không còn bị tổn thương. Có người chạy ào qua nó rồi chợt dừng lại.

- Yah, em đi đâu anh gọi không được, tìm em mệt muốn chết. – Là SuHo. Anh túm lấy vai nó lắc lắc đầy phấn khích.

- Anh tìm em có việc gì thế? – Có lẽ vì vui quá mà Su Ho không để ý nét mặt trắng bệch của nó.

- Ah, có tin vui lắm. – Su Ho không hỏi nó nữa mà hào hứng kể – Chị Jinni tìm em đấy.

- Chị Jinni là ai?

- Em thật là, người quan trọng như vậy mà không biết sao? Chị Jinni là phó giám đốc sản xuất, người chịu trách nhiệm về dự án girlgroup mới, chị ấy cũng là người giúp tạo ra EXO đấy. Chị ấy tìm em chắc chắn là về dự án mới, em có cơ hội debut rồi. – Anh cười rạng rỡ.

- Thật sao ạ? – Nó ngạc nhiên hỏi anh, khóe miệng cũng vô tình nở nụ cười hạnh phúc. Nó được debut sao, chỉ mới có một năm. Su Ho cũng gật đầu lia lịa.

- Ừ, em đi nhanh đi, đến văn phòng của chị ấy ở tầng bảy đó.

- Vâng, em cảm ơn anh.

Nó vội chạy đi thật nhanh, Su Ho nhìn theo cái bóng nhỏ xíu ấy mà mỉm cười hiền hậu. Nó sẽ đạt được ước mơ của mình, nó nhất định sẽ hạnh phúc và anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho nó.


***

Kat rụt rè đứng trước cánh cửa gỗ màu đen có treo tấm bảng Phó giám đốc sản xuất Hwang Jinni. Chần chừng một lúc nó mới dám gõ nhè nhẹ vào cánh cửa ấy. Trong phòng có tiếng mời vào nó mới mở cửa vào trong. Người con gái trong bộ đồ công sở sang trọng mỉm cười nhìn nó.

- Em là Kat.

- Vâng, chào Phó giám đốc Hwang. – Kat cúi người thật thấp.

- Em ngồi đi. Chị đã xem qua hồ sơ cũng như clip các lần khảo sát trước đây của em. Chị thấy em nhảy rất tốt nhưng gần đây lại sa sút. Có chuyện gì với em à? Ah, đừng nghĩ chị tọc mạch. Em là trainee của SM, tương lai có thể sẽ là một nghệ sĩ, với tư cách là Phó giám đốc sản xuất chị muốn quan tâm đến những trainee đầy tiềm năng của công ty thôi.

- Vâng, gần đây em cũng có chút chuyện, nhưng không sao ạ, mọi chuyện đã qua rồi. Em xin lỗi đã khiến chị bận tâm. – Tim Kat đau nhói khi nhớ lại lúc nó và YiXing trên sân thượng, đôi mắt buồn không dám nhìn thẳng về phía Jinni.

- Không có gì, việc nên làm thôi. Em chắc cũng biết về dự án mới của công ty?

- Vâng ạ.

- Các trainee nữ vì dự án này mà gần đây đứng ngồi không yên, không biết em như vậy không?

- Em cũng có một chút ạ. Đã là trainee thì ai không muốn debut chứ ạ. Nhưng em chỉ mới có một năm, mà như chị nói lúc nãy, kết quả khảo sát gần đây của em không tốt nên em cũng không có hy vọng gì nhiều.

- Em vội nản như vậy sao?

- Không ạ, em không bỏ cuộc. Chỉ là em không muốn tranh giành khi mình chưa sẵn sàng. Các tiền bối đều tuyệt vời đến như vậy. Bản thân em chưa đủ các yếu tố để có thể đứng trên sân khấu, em không muốn làm mọi người thất vọng vì sự nôn nóng của mình. Em muốn mang đến cho khán giả một Kat với các kỹ năng hoàn hảo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu như chỉ vì ánh hào quang mà vội vàng debut em nghĩ đó là không coi trọng khán giả.

- Vậy khi nào em sẵn sàng?

- Em…em…không biết nữa.

- Thế này đi, sắp tới trong cuộc khảo sát tháng tư, nếu em làm tốt thì em sẽ được luyện tập đặc biệt với các thành viên đã được chọn. Tất cả đều chưa phải là quyết định cuối cùng. Chị mong em sẽ không làm chị thất vọng.

- Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức.

- Được rồi, em có thể đi.

Kat đứng dậy chào Jinni rồi đi ra, nhưng khi đi gần tới cửa thì đột nhiên Jinni lên tiếng.

- Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ nhé cô bé. Em rất tỏa sáng đấy.

Kat mỉm cười. Đúng vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng không bao giờ từ bỏ.


***

SuHo đã chờ Kat ở bên ngoài từ rất lâu. Anh luôn thầm cầu mong Kat được debut. Nếu được debut, giấc mơ thành sự thật chắc chắn Kat sẽ rất hạnh phúc, chỉ cần nó hạnh phúc, anh sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái rất nhiều. Kat trong tâm trí anh luôn là một cô gái yếu đuối và hay khóc, nên khi anh nhìn thấy nụ cười của nó anh đã không làm chủ được trái tim mình. Giống như một tia nắng ấm áp giữa những ngày đông giá buốt khiến cho người ta muốn níu giữ, anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên đôi môi người con gái Trung Hoa ấy.

Vừa nhìn thấy nó bước ra khỏi phòng của Phó giám đốc Hwang, anh vội chạy lại kéo nó ra một góc, giọng nói đầy phấn khích:

- Sao rồi, chị ấy nói sao?

- Chị ấy bảo nếu trong đợt kiểm tra tới em làm tốt thì em có thể tham gia tập huấn đặc biệt với các thành viên đã được chọn. – Kat cũng hào hứng kể cho anh. Nhìn anh háo hức cứ như đứa trẻ con chờ nhận quà làm nó bật cười.

- Vậy là tốt rồi, em có cơ hội được debut rất cao đó. – Anh cười rạng rỡ, hai tay vỗ vào nhau đầy phấn khích như chính anh là người chuẩn bị debut vậy.

- Nhưng chị ấy bảo tất cả chưa phải là quyết định cuối cùng mà.

- Em đừng lo lắng quá, các thành viên khác của dự án đều được quan sát rất lâu mới được chọn, còn em thì bất ngờ như vậy, chắc chắn chị biết em có khả năng. Chỉ cần em cứ làm tốt như thế, anh tin em nhất định được debut.

- Vâng ạ. – Kat cười nhẹ nhưng tâm trạng của nó lại nhanh chóng chùng xuống. SuHo nhanh chóng nhận ra điều này.

- Em sao vậy? Chị ấy nói gì nữa à?

- Không ạ, chỉ là….chỉ là….. – Kat ngập ngừng, điều đó là cho SuHo càng lo lắng, nhưng anh vẫn im lặng chờ đợi nó. – Em…em đã nói với anh YiXing tình cảm của mình rồi.

SuHo cảm thấy choáng váng, anh thực sự không ngờ Kat can đảm nói với YiXing điều mà nó đã giấu kín suốt một thời gian dài. Trong lòng anh như có lửa đốt, vô cùng bức rứt khó chịu. Cố lấy lại bình tĩnh, anh khó nhọc hỏi Kat.

- Cậu ấy…..cậu ấy nói sao? – Anh gần như nín thở chờ đợi, chỉ vài giây thôi mà anh tưởng chừng như đã chờ cả thế kỷ rồi.

- Anh ấy chưa nói gì thì có điện thoại, rồi anh ấy chạy đi mất. - Đôi mắt Kat đượm buồn, nhưng rồi nó nhanh chóng cười gượng. – Em không sao đâu, em đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn cố chấp bước tiếp. Như vậy cũng tốt, em sẽ có lý do để quên anh ấy, không ảo tưởng về tình yêu này nữa.

SuHo nhìn Kat hồi lâu, anh không biết nói gì, không biết nên vui hay buồn nữa. Anh nhận ra Kat đã thay đổi nhiều, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ đúng sai và suy nghĩ cho người khác. Bất giác anh mỉm cười. Đúng vậy, như thế này sẽ tốt hơn cho tất cả, để Kat đứng lên cho tình yêu một lần, rồi khi nó ngã anh sẽ đỡ nó dậy.


***

Đã ba tuần trôi qua và hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của các thực tập sinh, họ sẽ phải thi các kỹ năng hát, nhảy, rap và làm theo yêu cầu của giám khảo. Phòng thi khép kín chỉ có một thực tập sinh và hội đồng giám khảo 3 người. Kat ngồi cùng các thực tập sinh khác ở ngoài chờ đến lượt mình. Đây không phải là lần đầu tiên nó khảo sát nhưng sao tim nó cứ đập loạn lên, bàn tay mồ hôi ướt đẫm và dường như nó quên sạch những gì đã luyện tập. Cho dù nó biết đây không phải là lần quyết định chính thức nhưng đây là cơ hội mà không phải ai cũng có được. Nó nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn và để không nhìn thấy nhưng gương mặt mững rỡ hay thất vọng của các thực tập sinh khác khi bước ra ngoài. Điện thoại của nó đột nhiên rung lên, báo có tin nhắn. Là SuHo.

“ Cố lên Meow Meow, em nhất định làm được”

Tin nhắn kèm theo cái emo mặt cười đáng yêu là nó nhớ đến nụ cười của anh. Kat cũng mỉm cười, nó có hậu phương vững chắc như thế nếu mà nó gục ngã chẳng phải làm anh thất vọng lắm sao. Chị thư ký bước ra khỏi phòng và gọi tên nó. Nó "dạ " một tiếng thật rõ ràng rồi cất điện thoại, nhanh chóng bước vào phòng thi. Cảnh cửa căn phòng mở ra, Kat ngẩn cao đầu bước vào một cuộc sống mới.


***

Nó đã làm rất tốt, chị Jinni cùng những người còn lại trong ban giám khảo rất hài lòng. Kết quả ghi trong hồ sơ của nó chỉ là một cái đóng dấu duyệt qua nhưng chị Jinni đã nháy mắt với nó và nó hiểu sẽ có thông quá cho nó gia nhập tập huấn đặc biệt sau. Nó vừa ra khỏi phòng thi là là lập tức lấy điện thoại, nó muốn báo ngay cho SuHo về kết quả. Ngón tay của nó lướt nhanh trên màn hình điện thoại chợt đứng khựng lại, nó vừa bỏ qua tên YiXing. Nhưng rồi nó nhanh chóng lướt quá cái tên ấy với ý nghĩ sẽ nhắn tin cho anh sau, bây giờ nó muốn báo cho SuHo trước.

Rất nhanh chóng SuHo gọi lại cho nó. Nó vội tìm ngay một chỗ vắng để nói chuyện với anh.

- Em được qua rồi à, tuyệt quá, chị Jinni nói sao? – Giọng anh vui vẻ hào hứng, nó cũng cười rạng rỡ.

- Chị ấy chỉ mỉm cười hài lòng thôi, không nói gì hết. Em không thi rap được nhưng nhảy và hát được điểm cao nên cũng qua.

- Như vậy là được rồi, dự án lần này do chị ấy chịu trách nhiệm chính mà, chị ấy giờ là người quyền lực nhất đó. – Kat nghe thấy anh cười to trong điện thoại.

- Ôi em quên mất, anh có đang luyện tập không, không phiền anh chứ. – Nó sực nhớ ra anh đang chuẩn bị comeback.

- Không sao, anh đang nghỉ, mọi người cũng ở đây.

Rồi Kat nghe thấy rất nhiều tiếng chúc mừng nó, nó càng cười vui sướng hơn. Nhưng đột nhiên nó nghe tiếng YiXing rất hoảng hốt.

- Có chuyện gì vậy SuHo oppa?

- Anh không biết, YiXing đột nhiên có điện thoại rồi vô cùng hoảng hốt chạy đi. Bọn anh không biết cậu ấy bị là sao?

- Các anh đang ở đâu vậy? Em tới liền.

Kat chạy nhanh đến phòng tập của EXO trên tầng năm. Các thành viên cũng đang lo lắng nhưng vì YiXing chạy quá nhanh nên chẳng ai kịp hỏi. Đúng lúc đó anh quản lý vào phòng, cả bọn vọi xúm lại hỏi anh về YiXing. Anh quản lý ngơ ra một lúc rồi cũng hiểu chuyện gì xảy ra, anh thở dài và nói.

- Anh biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà. Cái thằng nhóc này thiệt tình.

- YiXing có chuyện gì vậy anh? – Kris lúc này đã vô cùng lo lắng.

- YiXing không sao mà là Xiao Lin.

- Xiao Lin? – Cả bọn đồng thanh.

- Xiao Lin sang Hàn không phải vì thăm YiXing mà là đi chữa bệnh. Có một khối u chèn dây thần kinh thị giác khiến cho thị lực của cô ấy ngày càng giảm nếu không phẫu thuật thì có thể mù vĩnh viễn. Khối u tuy lành tính như lại này ở vị trí rất khó phẫu thuật, nếu không cẩn thận thì mắt cô ấy không những không sáng lại mà có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Lần trước đã phẫu thuật một lần nhưng không thành công, bác sĩ bảo cơ thể Xiao Lin quá yếu nên phải chờ thêm. Có lẽ hôm nay là ngày đó.

- Zhang YiXing chết tiệt, tại sao không nói chứ, nó có coi mình là anh em không? – XiuMin tức giận đấm vào tường.

- Em đừng nói vậy, nó sợ mọi người lo thôi. Nó vỗn nghĩ là khối u lành tính nên phẫu thuật là xong nhưng lại không nghĩ bệnh của Xiao Lin nghiêm trọng đến vậy. Mọi người chuẩn bị comeback mệt mỏi đển vậy, nó sao có thể làm cho mọi người thêm phiền não chứ.

- Bệnh viện nào vậy anh? – Kat bất ngờ bước lên.

- Sao em lại ở đây? – Anh quản lý hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Kat.

- Nói cho em biết chị ấy ở bệnh viện nào đi? – Kat nài nỉ, anh quản lý vẫn nhìn nó như không tin vào mắt mình mà nói.

- Bệnh viện Seoul.

Kat vội chạy đi nhanh. Chắc chắn lúc này anh đang cầm người an ủi, động viên. Nó hiểu anh không mạnh mẽ như bề ngoài, nó sẽ ở bên cạnh anh, giúp anh mạnh mẽ, như một người bạn. SuHo có ý muốn chạy theo nhưng anh quản lý đã ngăn lại. Anh bảo khi nào hết giờ tập thì sẽ cho vào, gì thì EXO cũng đã là thần tượng, không thể hành động lỗ mãng được. Các thành viên còn lại bước vào giờ tập mà lòng như lửa đốt.

TBC.