1:07 PM
0
Chap 1


______________________Flash back____________________________

Triều đại Chosun _ một trong những triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Dưới triều đại này, nhân dân được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhưng đó là ngoài cung, còn trong cung luôn tồn tại hai thế lực đối đầu nhau từ đời vua này sang đời vua khác. Vào thời điểm bấy giờ, cuộc chiến cam go ấy là giữa tể tướng Park Il San và đại tướng quân oai dúng hơn người Kim Young Woon. Có thể nói hai gia tộc cũng như hai gia tộc trong Romeo và Juliet vậy, thề không đội trời chung. Có khác đi chăng nữa có lẽ chính là cách ứng xử với nhau mà thôi. Cùng là đại quan trong triều lẽ dĩ nhiên đâu thể như hạng thường dân, ghét nhau thì mang nhau ra ngoài đường đánh chửi nhau hay giết nhau cho hả giận. Ngày nào họ cũng gặp nhau trong triều, có khi còn gặp đến ba, bốn bận. Nhưng lúc nào người ta cũng thấy nụ cười nở trên môi họ. Cũng gống như giờ đây.

" Tể tướng, thật là thất lễ quá. Mời ngài đi trước " Young Woon kính cẩn đưa tay về phía trước

Young Woon_ vị tướng quân mà ai cũng phải nể phục không phải chỉ vì tài thao lược mà còn vì tướng mạo khiến nữ nhân trong thiên hạ không ai không phải động lòng. Đôi mắt hai mí đen láy đầy cương trực. Gương mặt vuông vức. Nét mày đậm, thẳng thắn. Khuôn miệng nhỏ, điểm xuyết nụ cười mỉm dịu dàng.

" Aigu. Sao lại thế chứ. Kim tướng quân làm lão phu phải hổ thẹn rồi. Mời tướng quân đi trước " Park tể tướng cười cười, thận trọng nhường đường.

Mái tóc vị tể tướng đã lấm tấm hoa râm. Khuôn mặt cũng đã đầy những nếp nhăn do tuổi già. Khi lão cười, chúng lại nhăn nhúm, dồn thành cục tạo ra những vết chân chim nơi khóe mắt. Đừng nghĩ lão ta đã già nên lú lẫn. Không đâu, đôi mắt tinh anh, sáng quắc của lão chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự minh mẫn của vị tể tướng đương triều.

Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi việc gì đang diễn ra.

Sau buổi triều, các quan lại lẽ dĩ nhiên phải cất gót ra về. Bình thường thì cũng chẳng sao nhưng bỗng dưng hôm nay Young Woon lại muốn trầm ngâm, chậm rãi ngắm nhìn những cánh hoa rơi_ một thú tiêu khiển khá xa lạ với con nhà võ như ngài. Nào ngờ khi vừa xuống đến bậc tam cấp thì cậu đụng ngay phải tể tướng. Thật chẳng còn gì xui bằng.

" Ấy ấy. Ngài lại quá lời rồi. Là lỗi của tôi mà. Ngài hà cớ phải bận tâm đến thế. Mời ngài " Young Woon vẫn giữ nguyên tư thế nói.

Hiện tại các quan khác đã chia thành hai phe, thì thầm to nhỏ rộn cả một góc sân. Trước tình hình đó, một chất giọng khàn khàn đến khó nghe cất lên. Young Woon có thể thề rằng giọng cậu còn hay hơn gấp mấy lần.

" Kìa cha. Kim tướng quân đã có lời như thế thì cha con ta cũng nên đi nhanh thôi. Không có người lại nói cha con ta hợp lại ăn hiếp Kim tướng quân "


Là hắn. Kẻ mà Young Woon còn ghét hơn cả lão tể tướng. Hắn đã xuấ hiện. Từ trong đám đông sau lưng tể tướng, một chàng trai bước ra. Thân hình hắn mảnh khảnh tới mức Young Woon nghĩ chỉ cần một cơn gió chắc hắn cũng sẽ bay mất. Làn da trắng bệch, nhợt nhạt như một gã bị bệnh lâu ngày không ra khỏi nhà. Đôi mắt to nhưng lại lờ đờ như kẻ phê thuốc. Young Woon không dám nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt ấy sâu hun hút và tăm tối đến đáng sợ.

Gượng cười lấy lệ, Young Woon nói

" Park đại nhân thật biết nói đùa. Mời ngài "

Như chỉ chờ có thế, hắn cất giọng cười vang, ra về.

" Park Jeong Su " Young Woon nắm chặt tay thành một nắm đấm, khẽ rít qua kẽ răng

Park đại nhân, tên thật của hắn là Park Jeong Su. Một gã quan văn yếu ớt. Hắn là con cả của Park Il San_ tể tướng đương triều. Chẳng thể hiểu nổi do hắn là con tể tướng hay vì tài năng mà hắn giờ đã leo đến cấp tam phẩm chỉ sau ba năm làm quan, ngang cấp với Young Woon_ một vị tướng chinh chiến xa trường bao năm

Mỗi lần đụng mặt hắn đều khiến Young Woon muốn sôi máu . Cái gã đáng ghét ấy nếu Young Woon không nhầm thì hắn hơn cậu hai tuổi. Cái mặt non choẹt mà cũng hơn 20 rồi.


" Chết tiệt " Kang đập mạnh vào đầu rồi lại tự lẩm bẩm " Sao mình lại nghĩ đến hắn chứ? Càng nghĩ càng bực Cái gì mà " chúng ta bắt nạt Kim tướng quân " . Rồi cả giọng cười chói lói ấy nữa " Chuyện xảy ra đã được ba ngày mà hắn vẫn thấy anh ách trong bụng

Hiện giờ Young Woon đang dạo phố trong trang phục thường dân. Những lúc khó chịu thế này chỉ có ra ngoài thăm thú mới khiến cậu nhẹ người.

" Oái "

RẦM

Trong lúc đang mải suy nghĩ Young Woon đâm vào một người.

Đây cũng sẽ là sự mở màn cho một âm mưu mới, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.

Sẽ ra sao khi ta phải giết người
Nhưng trái tim ta đã tràn ngập bóng hình người

Sẽ ra sao khi hai ta là hai chiến tuyến
Bao quanh ta là vũng lầy nhơ nhuốc

Sẽ ra sao khi thanh kiếm này đâm thảng vào trái tím ấy
Còn trái tim ta đã rạn nứt theo người

Liệu người có tha thứ cho ta