1:12 PM
0
Chap 3

Vài tháng sau , một buổi chiều khá đẹp trời, Young Woon mải miết đi đến ngọn đồi. Kể từ ngày gặp Eeteuk, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vui. Chỉ cần đến đây, cậu sẽ được nhìn thấy bóng dáng thanh tú của Eeteuk. Mỗi ngầy, hai người ngồi bên nhau bàn luận về hoa và cuộc sống càng làm hai trái tim xích lại gần nhau hơn.

Vừa lên đến ngọn đồi Young Woon đã thấy có gì đấy rất lạ. Bình thường khi cậu đến, đã thấy Eeteuk đứng đó mỉm cười chào cậu rồi hai người sẽ dắt tay nhau ra suối nói chuyện. Nhưng hôm nay cậu không thấy nàng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Young Woon liền nháo nhác đi tìm. Cậu tìm thấy Eeteuk trong một con hẻm nhỏ. Nàng đang bị một lũ người vây kín.

“Ha...ha...Cô em thật là xinh đẹp” Một gã người ngợm bẩn thỉu đứng gần hắn nhất đưa lời chọc ghẹo

“ Tránh ra cho tôi đi “ Hắn không muốn làm to chuyện. Dẫu gì bọn chúng cũng chỉ là một lũ dân đen.

“ Thôi nào. Ở lại vui vẻ với bọn anh một chút rồi hãy đi “ Một gã sấn tới vuốt ve tay hắn

“ Tôi bảo tránh ra “ Hắn hất mạnh tay gã kia ra, hét lớn.

“ Các ngươi định làm gì? “ Giọng nói quen thuộc này. Là Young Woon. Hắn đang thầm rủa xả sao gã kia có thể may mắn đến thế. Nếu cậu không đến hắn đã bẻ gãy tay tên ấy rồi.

“ Ha...ha...Lại cái trò anh hùng cứu mĩ nhân đây mà “ Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt rồi hét lớn “ Xông lên anh em “

Chỉ sau một lúc, những gã du thủ du thực kia đã nằm thành một đống còn Young Woon vẫn đang xử tên đầu xỏ.

“ Dừng lại đi, Young Woon. Giết người phải đền mạng đấy “ Eeteuk giữ tay cậu lại nói

“ Không được. Ấy là hắn tự làm tự chịu. Ai bảo hắn dám đụng đến em “ Young Woon thấy cổ mình như nghẹn lại vì tức

“ Em không sao mà. Anh không biết chữ nhẫn được viết thế nào sao? Chữ nhẫn từ hai bộ hợp thành. Trên là bộ đao, dưới là chữ tâm. Anh từng bảo kiếm xuyên tim anh vẫn chịu được. Vậy sao giờ...? “

Giọng hắn như thể sắp khóc tới nơi. Hắn đang hoảng loạn. Hắn_ một kẻ chỉ biết nhiệm vụ, hoàn thành hay thất bại, một kẻ lạnh như băng từ trong ra ngoài lần đầu biết đến hai chữ “ hoảng sợ “. Hắn hoảng loạn vì một nỗi sợ không tên. Hắn sợ sẽ không còn được đứng trên ngọn đồi chờ đợi một người. Sợ sẽ vuột mất bàn tay rắn chắc mà ấm áp kia. Sợ...

Lúc bấy giờ Young Woon mới chợt sực tỉnh. Nhìn Eeteuk đang run lên trong bộ heangbok trắng lấm tấm những đốm máu đỏ thẫm, cậu thấy hối hận vô cùng. Giang rộng vòng tay, cậu ôm nàng vào lòng, vỗ về :

“ Teukie ngoan. Không sao rồi. Tất cả là lỗi của anh. Anh là một gã tồi. Không sao. Teukie không phải sợ. Anh xin lỗi “

Young Wôn đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như thể mong nó sẽ giúp nàng bình tâm.


Đêm hôm đó

Park phủ

“ Hyung à, kế hoạch đã tiến triển đến đâu rồi? ” YooChun tay đang nghiền thuốc, ngồi xoay lưng lại phía hắn hỏi

“ Chưa có bước đọt phá. Chắc phải cần thêm chút thời gian nữa “

Hắn đang nói dối. Nói dối chính em ruột của minh.

“ Hyung phải nhanh lên. Có vẻ cha đang rất sốt ruột rồi đấy “

“ Hyung biết rồi, em không phải lo “ Thuốc của hyung sắp xong chưa? “

“ Chờ em chút. Nghiền nốt cam thảo nữa là xong “

“ Ya, sướng thật. Có em trai là ngự y có khác, chả phải lo lắng sức khỏe ha “ Hắn vươn vai, đặt càm lên vai YooChun nghịch ngợm.

“ Thật là hyung. Vui gì không vui lại đi vui vì có em trai làm ngự y. Này, thuốc của hyung xong rồi “ YooChun đưa một gói thuốc nhỏ cho hắn “ Mà cha cũng lạ thật. Cha không thấy tự hào vì có đứa con đẹp đến thế sao còn bắt hyung làm mặt xám xịt, giọng thì phải uống thuốc cho khàn đi. Hyung, hyung có biết vì sao không? “

Đôi mặt nâu của hắn thoáng chút buồn. Đây cũng chính là câu hỏi hơn hai mươi năm nay hắn muốn hỏi cha hắn nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Cốc nhẹ vào đầu cậu em trai, hắn vờ đe nạt.

“ Đấy là chuyện người lớn. Em chưa cần biết. Khuya rồi, về phòng nghỉ đi. Mai còn lên triều “

“ Em đã mười chín rồi. Không phải trẻ con. Em mặc kệ hyung. Hyung ngủ ngon. “ Buông một lời giận dỗi, YooChun xách thùng thuốc về phòng.

Đợi đến lúc tiếng bước chân của YooChun đã xa dần, hắn mới ngả lưng lên giường, nghĩ ngợi.. Hiện giờ hắn đang có rất nhiều việc để suy nghĩ như việc triều chính, kế hoạch phục hưng triều đại Wang,...Nhưng cứ mỗi lần hắn cố nhắm mắt lại để nghĩ về chúng thì hình ảnh cậu lại hiện lên, rõ nét. Môi hắn khẽ nhếc lên tạo thành một đường cong hoàn hảo khi nhớ lại chuyện hồi chiều. Hắn lúc ấy như bị ma dẫn lối quỷ đưa đường vậy, hành động như một kẻ điên và còn luôn miệng anh em với một chàng trai kém tuổi mình. Không những thế còn run lên như một con cún con lác mẹ nữa chứ. Nhưng cảm giác lâng lâng, êm dịu mà vòng tay ấy đem đến, khoảnh khắc bình yên khi làn môi kia chạm vào. Tất cả vẫn còn đây khiến hắn không thể không nghĩ đến.Dù mới thân với Young Woon chưa được bao lâu nhưng con người cậu cho hắn một cảm giác ấm áp, lôi cuốn lạ lùng. Hắn thích nụ cười híp tịt mắt của cậu, thích những câu chuyện cười cậu kể, thích cái tính nóng nảy nhưng lại dịu ngay, thích vòng tay ôm chặt hắn vỗ về. Hắn bật cười khe khẽ khi thấy mình như một thiếu nữ mới lớn, thích ngay cả những tính xấu của một người. Đúng như câu " Yêu nhau củ ấu cũng tròn. Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng thành vuông ".

Khoan đã. Hắn giật mình vì cái suy nghĩ thoáng qua vừa rồi. Hắn yêu cậu? Từ lúc nào? lắc mạnh đầu như để phủ nhận xúc cảm giành cho cậu, hắn vùi sâu vào chiếc gối, không giấu nổi sự bàng hoàng.

Không được. Hắn quen cậu chỉ để lợi dụng. Tất cả mọi việc đều do một tay hắn sắp xếp, lên kế hoạch. Không thể có chuyện tự hắn rơi vào cái bẫy mà hắn biết từ vị trí, cấu tạo đến cách hoạt động của nó. Cái đầu lạnh của hắn không cho phép hắn yếu đuối. Trước khi hắn lún quá sâu, hắn phải tách cậu ra