Title: Please Don't...
Author: Row (là mình)
Disclaimer: Nhân vật trong fic - các thành viên của DBSK/TVXQ!/THSK - không thuộc về mình, và cái fic này viết ra chỉ để thỏa lòng ước mơ và khát khao của bản thân
Paring: YunJae
Rating: PG-13 (haizzz, thiệt ra là ai đọc cũng được, giờ con nít lớn nhanh lắm mà!)
Category/Genre: Drama, Slice of Life
Length: oneshot
Status: Complete
Summary: Làm ơn, làm ơn, đừng rời xa em...
Please Don’t…
Có những kí ức được chôn giấu. Có những vết thương không lành. Có những kỉ niệm mãi nằm lại một góc khuất nào đó. Rồi những dằn vặt và lo âu nằm đè lên, để rồi hôm nào em nhận ra, không lẽ nào em chẳng còn một kí ức, không lẽ nào vết thương mãi không lành, không lẽ nào… không lẽ nào em chẳng thể lấy lại những kỉ niệm mong manh như cánh hoa hồng em trót ăn năm nào. Từ khi nào, kí ức đã trở thành những vết thương không lành, rồi những vết thương không lành nằm lại một góc khuất của những kỉ niệm.
Em yêu anh.
Rồi một ngày trời bước sang thu. Em không chịu nổi dù chỉ một hạt mưa lạnh giá. Em dành cả thời gian ở nhà, chỉ để nghĩ về anh. Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có nghĩ về em không? Hay anh đang nhìn bầu trời và chẳng nghĩ gì cả… Em nhận ra mình yêu anh hơn cái tình yêu trẻ con ngày hôm qua một chút. Em quay nhìn bầu trời. Bầu trời chỗ em xám xịt. Em tự nhủ thầm, “Trời lại mưa…” Em không thích những cơn mưa. Em thích những cơn mưa. Em không thích anh. Em thích anh. Nếu em gửi những câu này cho anh, anh có biết là em nói thật hay nói đùa?
Sự thật là… Em không thích những cơn mưa…
Em thích những câu chuyện về tình yêu. Em mơ về một tình yêu lãng mạn, những cuộc tình bắt đầu từ những cơn mơ, để rồi bản thân nó tự biến thành một giấc mơ vào một ngày nào đó. Một giấc mơ về mây và khói. Một giấc mơ nằm giữa ảo và thực. Em đang mơ… Có những tình yêu sao đến quá dễ dàng, và những cuốn tiểu thuyết thì luôn nói về cái tình yêu của sự dễ dãi. Em không thích những chuyện tình có hậu. Em thích những chuyện tình có hậu. Có câu chuyện nói về một nhân vật nam quay đi, và nhân vật nữ thì thầm:
Please Don’t…
Vào một đêm mưa, em mơ về con đường đến Mặt Trăng. Hai trăm năm mươi ngàn dặm vào một đêm sáng tháng Sáu… Em phải làm thế nào để lên được Mặt Trăng? Em tự hỏi, nếu em dành cả đời để đi bộ lên Mặt Trăng, thì liệu vào cái ngày cuối cùng, em có thể nào nằm lơ lửng giữa mặt đất và bầu trời... Để mơ về anh… Em không thích những giấc mơ. Em thích những giấc mơ. Những giấc mơ của em hiện lên mọi thứ, nhưng chưa bao giờ nó hiển hiện hình ảnh của anh.
Em muốn mơ về anh.
Rồi một ngày trời bước sang Đông. Em tự hỏi thời gian trôi nhanh thế tự khi nào. Nhân vật nam vẫn quay đầu bước đi trên con đường tuyết trắng, để lại một nhân vật nam khác nơi đây, và em thì thầm:
Please Don’t…
Ừ, đừng, làm ơn đừng…
Đừng cái gì?
Đừng buông tay.
Đừng quay đầu.
Đừng bước đi.
Quá nhiều cái “đừng”, và em chẳng biết phải nói cái đừng nào, nên thôi thì em chỉ nói đến thế.
Please Don’t…
Ừ, đừng, làm ơn đừng…
Nhưng mà…
Người ta vẫn buông tay.
Người ta vẫn quay đầu.
Người ta vẫn bước đi.
Thì đúng rồi. Chứ người ta có là cái gì của mình đâu, mà bắt người ta đừng. Em bật cười, nghĩ về những cái “đừng”. Rồi thì em cũng buông tay, cũng quay đầu, cũng bước đi. Cớ sao mùa Đông lại lạnh đến thế? Mùa Đông biến những tâm hồn đang khóc thành băng giá. Em không thích khóc. Em thích khóc. Những bước chân gõ đều trên con đường vắng. Em không sống nổi. Em không sống nổi. Em không sống nổi. Để rồi em lại quay về nhà. Ngôi nhà của em. Ngôi nhà không là của em. Trước đây hay bây giờ, thứ em nắm được lúc nào cũng chỉ là hư vô. Em ngồi bệt xuống thềm cửa. Nước mắt bê bết khắp nơi. Em khóc thật anh à. Em khóc thật. Nước mắt rơi ra này. Thế rồi anh có biết không? Anh vẫn còn bận quay đầu đi con đường khác. Ừ thì anh cứ đi, em có là cái gì… Nhưng dù không là gì, thì em vẫn có quyền được khóc chứ nhỉ? Nước mắt rơi mà em cứ ngỡ là mình đang mơ. Mơ về cơn mưa xóa nhòa một cuộc sống. Cuộc sống của em. Em hứa là em sẽ không khóc. Khóc để làm gì? Em hứa là em sẽ không đau. Đau để làm gì? Em hứa là em sẽ không yêu. Yêu để làm gì? Thế mà…
Nước mắt rơi.
Anh à, em đang khóc. Em chỉ muốn nói với anh như thế, nhưng rồi có nói được đâu. Anh chưa bao giờ nhìn lại. Không, đừng nhìn lại. Vì khi anh nhìn lại, em sẽ cười. Em sẽ cười đủ lâu để anh lại bước đi. Anh không biết sao? Em cố gắng nhiều như vậy, không chỉ để cho vui. Tại sao vậy anh? Anh có giải nghĩa được cái lằn ranh giữa nước mắt và nụ cười… Em mong mỏi một bàn tay, một bàn tay thuộc về em, thế cho nên anh à…
Đừng buông tay.
Có một nụ cười được vẽ trên trang giấy trắng. Một nụ cười đẹp như hoa hồng Versaille của Pháp. Một nụ cười nhòa đi bởi những cơn mưa. Hay nó đã nhòa vì những giọt nước mắt? Đến một ngày nụ cười héo khô, để lại trên trang giấy trắng vô vàn những tiếc nuối. Em đã mất một nụ cười. Nhưng không sao, em sẽ vẽ lại một nụ cười mới. Đáng lẽ là thế. Nhưng mà…
Em không vẽ được nữa.
Trong những cơn mơ, giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt. Mùa Đông của em kéo dài trong vô tận và thinh không. Còn mùa Đông của anh? Anh có quen với đỉnh đời băng giá? Có ai đó níu kéo anh như em? Có ai đó ôm chặt anh như em? Có ai đó sẵn sàng bỏ tất cả để anh ngủ trong sự ấm áp? Tin em đi anh, cái thứ tình yêu này là duy nhất. Chỉ có em. Và một mình em.
Em yêu anh.
Anh đừng đi.
Tại sao?
Không biết nữa, nhưng anh đừng đi.
Có phải là lựa chọn được đâu em? Có phải là cuộc sống của một mình anh đâu em?
Ừ, thì cuộc sống chưa bao giờ là của riêng ai…
Anh yêu em.
Yêu em là đủ sao anh? Yêu em là hạnh phúc được sao anh?
Anh không chắc.
Anh à, chưa bao giờ cuộc sống này nghĩ đến em, đến những người như em.
Rồi một ngày nào đó…
Thôi, anh đi đi, anh đi đi kẻo người ta chờ lâu.
Còn em?
Còn sự lựa chọn nào cho em đâu anh? Em quen rồi.
Rồi một ngày nào đó.
Em buông tay thôi. Nắm mãi cũng mỏi.
Tin anh đi em, tình yêu này là duy nhất. Chỉ có anh. Và một mình anh.
Ừa, được rồi, nên anh cứ bước đi…
Bước đi về phía trước. Đừng lo, vì em luôn ở đây. Dù anh không còn quay về. Em luôn ở đây. Để kí ức trở thành những vết thương không lành, để những vết thương hóa thành kỉ niệm trong góc khuất. Anh đừng đi. Anh cứ đi đi. Anh có biết câu nào là thật?
Sự thật là, anh đừng đi…
--- End oneshot ---