1:13 AM
0
Extra: Cảm giác yêu thương.

Bạn đã bao giờ từng tự hỏi bản thân, cảm giác yêu thương là như thế nào?

Với Yunho, đó chính là những khi ôm lấy Jaejoong vào lòng trong những ngày mưa, cùng y trò chuyện, hay lấy ra tập truyện ngắn của mình, đọc cho y nghe.

Yunho có thói quen viết truyện ngắn vào những ngày mưa, bởi vì, mưa kia dù lớn dù nhỏ, vẫn luôn thật buồn bã, giống như tiếng khóc. Tiếng mưa vang lên đều đều bên tai, khiến cho Yunho cảm thấy cô đơn, tịch mịch. Như một lẽ dĩ nhiên, con người luôn trốn tránh những điều mình sợ hãi. Cảm giác kia cũng khiến cho Yunho muốn trốn tránh. Vậy nên, hắn mới viết truyện. Yunho thông minh, không ai dám phủ nhận điều đó. Yunho quyết đoán, điều này chắc chắn rồi. Yunho mạnh mẽ, tất nhiên. Nhưng những điều này vốn không hợp với văn chương, cái thứ mà bay bổng - lãng mạn - ngọt ngào trong miệng các thiếu nữ. Những câu chuyện ngắn hắn viết cũng chỉ nhằm mục đích khiến cho hắn phân tâm, quên đi cảm giác rầu rầu mà mưa mang đến.


Thế nhưng, lúc này, ôm Jaejoong ấm áp trong lòng, trầm giọng kể cho y nghe những câu chuyện hắn viết, nghe y bình luận hay bật cười khanh khách, nói “Quá sến!”, tâm trạng hắn thật tốt. Jaejoong chê bai cũng được, vì hắn biết mình viết không tốt. Jaejoong cười cũng được, vì hắn cũng cảm thấy buồn cười. Jaejoong nói truyện “sến” cũng được, vì hắn còn không ngờ bản thân đã viết ra những dòng này. Ừm… quan trọng hơn, hắn thích cảm giác có một ai đó lắng nghe hắn, cảm giác có một ai nhỏ giọng bình luận cùng hắn về một chuyện gì đó, thích cảm giác có một ai đó mỉm cười với hắn và nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu. Cảm giác này, Yunho cho rằng chính là cảm giác yêu thương.




Với Jaejoong, đó chính là những khi trở về nhà, bước vào thế giới mát mẻ dễ chịu, khác hẳn cái nóng hầm hập của mùa hè ngoài kia, và quan trọng hơn, có Yunho bước tới, đỡ lấy những chiếc túi nặng trịch y đang cầm trên tay, nhẹ nhàng ôn nhu mà ôm y vào lòng, hay chạy đi lấy cho y một cốc nước khoáng mát lạnh.



Jaejoong là một “bà nội trợ” chân chính. Có lẽ y bị ảnh hưởng khi hồi nhỏ sống với tám chị em gái. Y vẫn còn nhớ khi ấy, y bị mẹ và các chị kéo theo đến siêu thị, mọi người cùng nhau tranh giành để lấy được một món hàng giá hời nào đó. Rồi sau đó cả nhà vừa đi vừa bàn tán xem hôm nay đã mua được những thứ gì, tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Cảm giác ấy mới thật bình yên, khiến cho bây giờ đã lớn lên, Jaejoong vẫn luôn khao khát.






Jaejoong thường tới những siêu thị giảm giá để mua đồ. Tiết kiệm tiền lúc này thực sự không quan trọng với y, nhưng y vẫn muốn hồi tưởng lại cảm giác khi còn nhỏ. Hơn nữa, Jaejoong thích cảm giác tỏ ra thật mệt mỏi sau khi mua hàng xong, ngã xuống ghế sô pha nằm. Bởi vì y biết, Yunho sẽ lo lắng chạy tới, lấy nước cho y uống, lại ôm y vào lòng, thủ thỉ nói “Lần sau đừng chen đi mua đồ như vậy nữa”. Cảm giác muốn nũng nịu để ai đó ôn nhu chăm sóc mình, cảm giác thích được một ai đó hết lòng lo lắng, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc và rất đỗi an tâm khi được ai đó yêu thương. Jaejoong gọi cảm giác này là cảm giác yêu thương.






.






Với Yoochun, đó chính là những khi trêu chọc Junsu giận dỗi, rồi lại chạy theo cậu thể tìm cách khiến cậu tha thứ.






Yoochun sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương. Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ. Bên cạnh anh chỉ có đứa em trai Yoohwan. Thân là anh lớn, Yoochun luôn tỏ ra chững chạc, mạnh mẽ và nghiêm khắc, để cho Yoohwan có thể noi theo. Yoochun vốn là một người yếu đuối, nhạy cảm, và anh hiểu chuyện này không hề tốt chút nào. Thế nên, anh muốn đứa em trai của mình phải kiên cường, và không nên “rơi nước mắt” nhiều như anh trai. Ngay cả khi đã lớn lên, Yoochun vẫn giữ một hình tượng như vậy trong mắt em trai, vì vậy, tránh không được những lúc anh cảm thấy có chút mệt mỏi. Và tới bây giờ, anh đã có liều thuốc tốt nhất để chữa chứng mệt mỏi này.






Yoochun trêu chọc Junsu, chiến thắng cậu trong một trò chơi, còn “dám” lập một kỉ lục mới trong máy, một kỉ lục cậu khó lòng vượt qua. Những lúc như vậy, chắc chắn Junsu sẽ tức giận. Mà mỗi khi tức giận, hai mặt Junsu đỏ bừng lên như đóa hoa táo xinh đẹp, cậu sẽ “không thèm nhìn mặt anh” nữa. Ừ, chí ít, đấy là Junsu mạnh miệng nói thế. Yoochun dĩ nhiên chuyển qua chiến thuật “cầu xin sự tha thứ”. Mua kẹo, mua kem, cố tình giả vờ thua, hay thậm chí tự đánh bản thân mình. Làm gì cũng được, miễn là Junsu chịu bỏ qua. À, thực ra, mọi chuyện không đơn giản như thế. Junsu là một người dễ bị lung lay. Ngay từ khi anh mang đến trước mặt cậu bộ trò chơi cậu muốn có, anh đã biết rằng “trong lòng cậu như mùa xuân hoa nở”, nhưng mà, Junsu nào có chịu biểu hiện ra rõ ràng. Khuôn mặt trong sáng thánh thiện như thiên thần kia muốn mỉm cười thật vui vẻ mà phải kìm nén để tỏ ra giận dỗi, đáng yêu vô cùng! Đến nỗi mà… Yoochun mặc kệ cậu đang giận mình mà chạy tới hung hăng hôn một trận, rồi kế tiếp nhận lấy mấy cú đấm “đầy sức mạnh” (một lần nữa, theo lời của Junsu, chứ với Yoochun, nó nhẹ hều!) của cậu mà vẫn ngây ngốc mỉm cười. Yoochun thích chính là cảm giác khi ấy. Dù cho giận anh đến đâu, Junsu vẫn không nỡ tổn thương anh. Cậu tỏ vẻ tức giận mà ánh mắt thi thoảng lơ đãng lướt qua, không những không khiến anh cảm thấy lạnh lùng, còn rất ngọt ngào. Cảm giác khiến cho một ai đó vì mình mà lộ ra những biểu hiện phong phú, cảm giác được một ai đó giận dỗi mà vẫn yêu thương, cảm giác êm ái dễ chịu khi ai đó giả bộ không quan tâm tới với mình, kì thực từng chút từng chút về mình vẫn quan sát thật kĩ càng. Yoochun cho rằng, cảm giác yêu thương chính là như vậy.






.






Với Junsu, đó là những khi Yoochun có thể ngồi hàng giờ để xem cậu chơi bóng đá hay lặng yên nghe cậu nói về một chủ đề gì đó bản thân anh không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng.






Trên thế giới, những ai biết đến Kim Junsu chắc chắn sẽ biết rằng, Junsu thích bóng đá. Junsu thích bóng đá đến nỗi, cậu thậm chí có thể kết hôn với một quả bóng. Junsu cũng thuộc dạng người chú tâm vào những điều cậu đang làm. Vậy nên, mỗi khi chơi bóng hay chơi game, cậu đều vô cùng chăm chú. Thế nhưng, dường như điều này không đúng lắm khi cậu cảm thấy có ánh mắt Yoochun đang dõi theo. Kim Junsu này không hề ảo tưởng nha! Ánh mắt dịu dàng, ôn nhu mà yêu thương, lặng lẽ từ một góc nào đó chiếu đến, kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nếu không phải của Yoochun thì còn có thể của ai nữa? Cũng có thể ngay sau đó, “vợ cậu” (quả bóng) bị cướp đi hay máy chơi game tự nhiên tắt phụt một cái. Junsu sẽ ai oán nhìn lên, và thấy một ai đó bá đạo cầm trong tay “vợ cậu” hay phích cắm điện, vứt về một phía, nói rằng “Đã quá thời gian một tiếng.” À, bởi vì lí do Junsu tập chung vào trò chơi (chí ít cậu tỏ ra như vậy) nên Yoochun chỉ cho phép mỗi ngày một tiếng để chơi cùng “vợ yêu” hay máy điện tử. Yoochun không thích cảm giác mình bị quên đi, và Junsu chấp nhận làm theo. Cậu không muốn anh phải buồn vì mình.






Còn một điều nữa, Changmin thường nói Junsu là “sinh vật đến từ hành tinh khác”, bởi lẽ cậu nói chuyện thật khó hiểu, lại thích nói những vấn đề linh tinh. Những lúc như vậy, chỉ có Yoochun yên lặng ngồi lắng nghe cậu, thậm chí còn mỉm cười tỏ vẻ thật vui, dù cho anh cũng chẳng thể hiểu nổi cậu đang nói về cái gì. Junsu dĩ nhiên không giận, vì thật sự mà nói, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu nữa là!






Junsu thích cảm giác mình được một ai đó lặng lẽ dõi theo, cảm giác có ai đó không muốn bị mình quên đi và thậm chí vì lí do đó mà hành xử như trẻ con, cảm giác có ai đó dịu dàng lắng nghe cậu nói chuyện. Mất thật nhiều thời gian Junsu mới biết cảm giác này có một tên gọi, là cảm giác yêu thương.






.






Với Changmin, đó chính là những khi nó nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nhắc nhở từ Kibum, cũng như những lúc nó được Kibum chiều chuộng hơn bất cứ ông hoàng nào.






Shim Changmin là một thiên tài. Vấn đề này muôn thủa rồi, ai cũng biết. Nhưng thiên tài này chỉ “tài” trong việc công việc, còn về những điểm khác, miễn bàn đi. Như là… Changmin thường xuyên mặc kệ sức khỏe mà ăn mặc phong phanh, rồi còn thức thật khuya để hoàn thành tư liệu cho buổi họp ngày mai ở bệnh viện. Dường như, ngoài công việc ra, việc duy nhất nó nhớ, chỉ có ăn và ăn. Ăn, công việc, ăn, công việc, ăn, công việc… Một chuỗi dài như vậy cứ tuần hoàn trong đầu Changmin.






Changmin là một đứa em út trong gia đình DBSK. Vậy nên, dù cho nó láo lếu, nó hỗn xược, nó vẫn được các anh của nó cưng chiều. Bởi vì, mỗi khi cần, nó biết phát huy tối đa khuôn mặt đáng yêu được việc của mình để khiến cho đối phương không có cơ hội mà chối từ. Cái này, xem như là một ưu điểm khác ngoài “thiên tài” kia đi.






Thế nhưng, từ lúc nào, bên Suju bỗng có người quan tâm đến nó. Và nói có người, chính là Kim Kibum, cậu em gần út của nhà bên đó. Mua đồ ăn cho nó, nhắn tin nhắc nhở nó mặc áo ấm, nhớ đi ngủ sớm… Lúc đầu, Changmin ngây thơ cho rằng đó chỉ là tình anh em, giống như nó với Kyuhyun. Nhưng mà, sau một thời gian, “thiên tài” nhận ra có gì đó không ổn, dường như trong sự quan tâm kia nó ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mật ong thượng hạng, lại mềm mại ôn nhu như bánh bao. Không ổn, không ổn rồi! Changmin hoảng hốt nghĩ. Tuy vậy, đau lòng một nỗi, khuôn mặt nó đã dễ thương, khuôn mặt của Kibum còn đáng yêu hơn. Nếu nói anh có “ý đồ” với nó, chắc chắn chẳng ai tin cả, ngược lại còn cho rằng nó đang tìm cơ bắt nạt Kibum mới chết chứ!






Rồi từ hôm nào đó, Changmin bỗng quen với việc được ai đó nuông chiều, nâng niu. Thậm chí nó còn mặc kệ khi anh chạy tới bệnh viện của mình mỗi giờ nghỉ trưa để cùng nhau ăn cơm. Nói nó tham ăn thì không đúng lắm, vì thực ra… nó cũng có chút xíu chút xíu chút xíu mong chờ Kibum mà. Thậm chí, nó còn cùng anh thực hiện cái kế hoạch bốn năm kia, ừ, cũng chỉ vì được ở bên anh.






Một ngày, Changmin chợt nhận ra, nó thích cảm giác được một ai đó chăm sóc, quan tâm, cảm giác được gặp ai đó mỗi giờ nghỉ trưa, cảm giác ai đó vì mình mà liều lĩnh cùng mình thực kiện kế hoạch kia. Changmin nhắn tin hỏi Kibum, rất nhanh, anh đáp lại, “Cảm giác đó chính là cảm giác yêu thương”. Bình thường nó thường cự nự mỗi lời anh nói. Nhưng mà lần này, nó lại tự lẩm bẩm với bản thân, cảm giác này chính là cảm giác yêu thương.






.






Với mỗi người, cảm giác yêu thương đều khác nhau. Nhưng tựu chung lại, đó chính là cảm giác yêu và được yêu.






Có ai đó đã nói rằng, trên đời này, cứ bình bình an an mà sống cũng chính là một loại hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy, dường như năm chàng trai của chúng ta đã có được…








-----------------------------






Truyện đến đây là hoàn rồi, thực sự hoàn, vì Tiểu Y không có dự tính gì mới.



Hiện nay Tiểu Y đang viết một vài truyện khác, đam mỹ và fanfic. Nhưng mà vì bản chất là lười biếng nên ... hì hì


Dù sao thì, cám ơn các bạn đã theo dõi!



Ngày lành!
Tiểu Y.