1:12 AM
0
Xin chào! Hôm nay Tiểu Y muốn tâm sự với các Cassiopeia một chút.


Thực sự thì, tôi không phải chưa từng viết, nhưng một fanfic thế này quả thực có hơi làm tôi bối rối, bởi lẽ tôi muốn giữ được tính cách của các anh càng nhiều càng tốt. Tôi đã đọc lại nhiều lần những bài báo, và cả những lí do Yunjae, Yoosu là thật nữa *cười* và cảm thấy chúng thật đáng yêu.


Một bí mật khác là, đoạn đầu, khi miêu tả tâm trạng của Jaejoong, nói đúng hơn là tôi đang viết về chính mình, và đương nhiên, phải nam tính hóa một chút. Tôi là một Cassiopeia. Tôi chờ đợi, nhưng chờ đợi trong thầm lặng. Các bạn biết không, đã hơn nửa năm rồi tôi chưa nghe nhạc Hàn, càng chưa nghe nhạc của DBSK. Tôi không biết các bạn sẽ phản ứng thế nào, nhưng thực sự tôi không dám đối diện. Tôi sợ bản thân tiếp tục khóc. Con người tôi kì lạ vậy đấy, thứ gì khiến càng khiến tôi yêu thương, càng dễ khiến tôi yếu đuối. Và nói thật thì, tôi chẳng dám bộc lộ mặt yếu ớt của mình ra *cười* Nhưng một ngày, tôi bất ngờ mở mục Tất cả bài hát, bình thường tôi hay nghe list nhạc Trung hoặc nhạc Âu mỹ. Và cũng ngạc nhiên thay, tôi vô tình để chế độ Bật ngẫu hứng, sau một bài hát tiếng Anh, tôi chợt nghe thấy một giai điệu quen thuộc, và ngỡ ngàng nhìn vào màn hình --- Kiss the baby sky. Tôi cứ cứng đờ nghe những giọng hát quen thuộc mà không thể tắt đi. Quả thực thì, tôi không nỡ *cười* Và đến đoạn rap, nghe Yoochunnie hát "My Hero, my Max, my Uknow, my Xiah and Micky, we are one, enternally", tôi suýt nữa khóc. May mắn, đúng lúc ấy chuông hết giờ ra chơi reo, và tôi giật mình. Cảm xúc khi ấy cứ bám theo tôi, và cuối cùng tôi quyết định viết truyện này.


Các bạn thấy đấy, cũng giống như bài hát Kiss the baby sky, đọc qua thì thấy truyện này nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng nếu kĩ càng hơn một chút thì mới thấy, thực ra nó khá buồn *cười* hay chí ít tôi cho là như vậy.


Đoạn kết này, việc DBSK giải nghệ, tôi không biết có hợp ý các bạn không, nhưng đối với tôi, kết thúc như vậy là hoàn hảo nhất. Tôi thực sự mong các anh có thể thoát khỏi thế giới kia đi, trở lại làm một người bình thường. Như thế, các anh mới có thể làm tất cả những điều mà các anh mong muốn. Nếu bạn có suy nghĩ gì về đoạn kết này, xin hãy cho tôi biết!


Truyện đến đây là hoàn, nhưng còn có hai extra nữa, ngắn thôi, nhưng ngọt ngào. Tôi muốn bù đắp cho các anh. Hiện tại tôi đã viết xong một cái extra, một cái chưa viết, nhưng chưa post. Hẹn các bạn để lần sau, nếu không lần sau tôi post bài sẽ không đủ số lượng chữ mất!


Dù sao thì, cám ơn các bạn đã theo dõi và nghe tôi lải nhải *cười*

Về việc Tiểu Y để các anh xa nhau bốn năm.



Thực ra, lúc đầu, tôi cũng định chọn một khoảng thời gian ngắn hơn. Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu ngắn hơn, có lẽ chưa đủ để một con người khẳng định bản thân mình. Tôi đề cao sự tự lập của cá nhân. Tôi không muốn có bất kì một bài báo nào (giả sử) viết về DBSK thêm nữa, thực sự --- với đoạn kết, tất nhiên. Tôi muốn các anh là một người-bình-thường. Và tôi cho rằng, sẽ thật khó để điều đó xảy ra nếu như các anh tiếp tục thân thiết với nhau như trước. Nhưng bài báo như “DBSK sau khi giải nghệ” v.v. sẽ khiến các anh khó mà yên thân. Dù Cassiopeia có chấp nhận yên lặng dõi theo các anh, không có nghĩa là phóng viên nhà báo chấp nhận, bởi vì tất cả những gì họ muốn là doanh thu tăng cao mà.




Ngược lại, nếu như DBSK hoàn toàn tách khỏi nhau, mọi chuyện sẽ khác. Người ta có thể bàn tán việc các thành viên cãi nhau, xảy ra xung đột v.v. Nhưng chắc chắn một điều, những bài báo đó khó có thể tồn tại lâu dài, nhất là khi các anh đều từ chối phỏng vấn. Cũng giống như một scadal, một ngọn lửa, bùng lên trong một thời gian, nhưng không được tiếp thêm, sẽ nhỏ dần đi, và cuối cùng là tàn lụi. Chỉ như vậy, các anh mới đạt được mong muốn của mình.




Đương nhiên, tôi không phủ nhận một điều, đột ngột tách cách anh ra trong thời gian dài như vậy là rất khó khăn. The Last Show kia dành cho Cassiopeia, nhưng cũng có một phần nào đó dành cho các anh, để các anh trân trọng khoảnh khắc cuối cùng này, không chỉ từ nay giã từ sân khấu, còn sẽ phải tạm biệt gia đình của mình, gia đình đã gắn bó rất lâu, trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Tôi muốn nhờ bốn năm này, cho đến khi gặp lại và tiếp tục bên nhau, các anh càng thêm gìn giữ từng giây từng phút họ được hạnh phúc. Các bạn đều biết, sau khi mất đi một thứ gì, ta mới càng nhận ra nó quý giá biết nhường nào. Các anh đã nhận ra tầm quan trọng của người mình yêu, của một gia đình, nhưng tôi vẫn chưa thể chắc chắn việc trở lại cuộc sống bình thường, liệu các anh có sống nổi hay không? Nhiều năm như vậy, họ quen với việc hát, nhảy, chụp ảnh, diễn phim, tôi cho rằng khi trở lại là một người bình thường, ít nhiều sẽ gặp bỡ ngỡ. Mà những bỡ ngỡ này, rất có thể sẽ trở thành những vấn đề lớn trong cuộc sống gia đình. Cũng giống như một đôi tình nhân, cho dù yêu nhau đến chết đi sống lại, bước vào hôn nhân, liền lập tức cãi cọ đó sao? Các bạn có thể nói trước đó các anh đã từng chung sống, nhưng mà, vấn đề quan trọng nhất cho cuộc sống --- tiền --- ít nhiều các anh vẫn đang nhận được từ SM Ent. Vậy nên, bốn năm này cũng là thời gian thử thách để các anh quen với cuộc sống bình thường, để sau này tiến vào gia đình, những khó khăn sẽ được hạn chế nhất có thể, ít ra tôi mong như vậy. Bốn năm đủ để cho một con người quen với môi trường mới, chững chạc hơn mà.




Quan trọng nhất, như tôi đã nói trong truyện đó là tôi muốn khẳng định tình yêu của các anh. Tôi thú thật, tôi chưa từng yêu ai (tình yêu nam nữ ấy, đương nhiên tôi yêu những người thân và bạn bè của mình *cười*). Nhưng một người cung Bọ Cạp như tôi, tôi tin vào tình yêu cuồng nhiệt và tôn trọng tình yêu, vì theo tôi tình yêu khiến cho cuộc sống thêm tươi đẹp (còn theo chiều hướng ngược lại, miễn bàn). Đồng thời, tôi càng thêm rõ ràng, tình yêu và sự phụ thuộc hoàn toàn khác nhau. Trong tình yêu, chỉ có sự “dựa vào”, chứ không hề tồn tại thuộc tính nào mang tên “phụ thuộc”. Khoảng thời gian rời xa nhau này, tôi muốn cho bố mẹ các anh hiểu rằng, các anh không hề phụ thuộc vào nhau, các anh yêu nhau! Nếu các anh ở bên nhau, tôi e rằng các vị phụ huynh sẽ cho rằng chỉ do các anh phụ thuộc vào nhau mà thôi, và càng thêm ngăn cản các anh. Nhưng mà, tôi để cho các anh xa nhau bốn năm, thậm chí một chút liên lạc cũng không, chính là để cho bố mẹ các anh thấy, họ yêu nhau. Cũng giống như các anh đang nói “Con yêu anh ấy/cậu ấy. Không có anh ấy/cậu ấy, con vẫn có thể tồn tại. Thế nhưng, con chỉ có thể sống, và sống hạnh phúc, nếu như con được phép ở bên cạnh người con yêu.” Cách thức mềm dẻo mà không kém phần cứng rắn, kiên định này, với tôi, là một sự lựa chọn tuyệt vời. Không chỉ không khiến tự tôn của các bậc phụ huynh được nâng lên (vì các anh tôn trọng họ, sự cho phép, chúc phúc của họ) mà còn khiến cho tất cả hiểu rằng, tình yêu của nam nhân là một điều gì đó rất mạnh mẽ, không hề có nửa điểm nào ẻo lả --- tính từ mà phần đông xã hội gán ghép cho “gay”. Và bốn năm trôi qua, một khoảng thời gian rất dài, các vị phụ huynh sẽ hiểu được tình yêu của con mình là thật, không phải nông nổi nhất thời, rồi sẽ chấp nhận thôi.




Đây là ý kiến của tôi. Không biết các bạn có đồng tình không? Tôi rất mong được biết suy nghĩ của các bạn.











Extra: Bốn năm gặp lại.





Sáng ngày hai mươi tư, trời hiếm khi sáng sủa đến thế này. Bình thường mùa đông, bất kể ngày đêm, trời cứ âm u mù mịt, gió lạnh thổi qua, khiến cho lũ trẻ bất chợt nghĩ tới bộ phim kinh dị. Hôm nay, sau nhiều ngày liền, thậm chí mặt trời cũng đã chịu xuất hiện sau màn mây. Mùa đông, mặt trời không ấm áp như mùa xuân, càng không nóng bức như mùa hạ, nhưng những ánh nắng vẫn tươi sáng lạ thường. Ánh sáng yếu ớt không đủ để làm tan đi không khí lạnh lẽo cùng những cơn gió buốt giá, nhưng mà, bất cứ ai nhìn lên trời cũng phải tự nhủ --- Hôm nay trời đẹp thật!






Jaejoong mang theo tâm trạng vui vẻ ấy, đóng cửa hàng của mình, treo tấm biển nghỉ một ngày. Y nhìn đồng hồ, tám giờ. Đứng lẩm nhẩm tính thời gian một chút, y quyết định lái xe về “nhà” để dọn dẹp trước đã.






Bốn năm nay, năm chàng trai vẫn luân phiên nhau trở về dọn dẹp nhà cửa. Vậy nên, căn nhà không quá bụi bẩn, chẳng qua Jaejoong muốn dọn gọn vài chỗ để lát nữa trang hoàng thật hoành tráng.






Mất khoảng hơn ba mươi phút, Jaejoong đã hoàn tất công việc. Y hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên. Jaejoong vội vàng bước ra. Trước mặt y là một thanh niên trẻ tuổi yêu đời, mặc trên người bộ đồ của nhân viên chuyển phát nhanh. Jaejoong còn nhớ, trước đây, y cũng là một bộ dạng như vậy. Chẳng cần biết làm gì để sống, mặc gì mới đẹp, y luôn rất lạc quan. Theo thời gian, thật khó để nói rằng lúc này y cũng lạc quan như vậy. Tồi tệ nhất, chính là thời điểm tham gia vụ kiện đó. Mà đến lúc này, y cũng đã ngoài ba mươi, chững chạc hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Y cũng đã quen với việc từ bỏ cuộc sống của một thần tượng nổi tiếng, trở về với cuộc sống của người bình thường. Lúc đầu, y thậm chí chẳng thể quen được những công việc bình thường. Ban ngày kiếm tiền, ban đêm dọn nhà rồi nấu ăn. Bận rộn là như vậy, mệt mỏi là như vậy, từng khiến cho y bị stress. Có những lúc, y thậm chí còn chẳng thể lên kế hoạch xem liệu chuyện gì sẽ được hoàn thành vào ngày mai. Y từng muốn buông xuôi mọi việc, nhưng lại chợt nhớ đến lời hẹn ước của họ. Không chỉ có y, cả bốn người kia cũng đang như vậy. Họ phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, rồi vào một tương lai không xa, họ sẽ lại ở bên nhau. Họ cần chắc chắn rằng khi đến với nhau, mọi công việc của họ đều ổn định, để họ lại bắt đầu làm quen với nếp sống gia đình…






- Thưa anh? Thưa anh?
Tiếng nhân viên chuyển phát khiến Jaejoong giật mình. Y cảm thấy thật xấu hổ, đã hơn ba mươi rồi còn lơ đãng như vậy. Nặn một nụ cười ngại ngùng, y nói:
- Xin lỗi. Có chuyện gì sao?






Nhân viên chuyển phát lấy ra từ trong xe thật nhiều hộp quà, đồ trang trí, nói:
- Ngài Jung Yunho gửi đến anh mười tám hộp quà cùng nhiều đồ trang trí khác. Xin anh kí nhận giúp em.






Jaejoong nhìn những món quà, đoán rằng Yunho đang lựa chọn đồ thì bỗng nhiên công ty có việc, đành phải nhờ đến chuyển phát nhanh, trong lòng hơi buồn một chút, nhưng lập tức bị gạt đi --- Dù sao thì, công việc vẫn cần ưu tiên hơn. Jaejoong kiểm tra hàng đầy đủ, kí nhận hàng rồi nhờ nhân viên chuyển phát mang đồ vào trong nhà hộ mình. Xong xuôi đâu đó, nhân viên chuyển phát tạm biệt y rồi rời đi. Ngay lúc y nghĩ đến việc mua một cây thông, lại có một tiếng chuông nữa. Jaejoong bước ra, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đang đứng đó. Khuôn mặt cả hai từa tựa nhau, chỉ là một thiên về trang nhã, một thiên về ngây thơ, đều là tuyệt thế mỹ nhân, so với các ngôi sao nổi tiếng đều không thua kém gì. Jaejoong từng gặp cả hai, là Shim Jiyeon và Shim Sooyeon, hai cô em gái bảo bối của Changmin. Còn nhớ lúc đó, cả bốn người mãi mới được Changmin cho gặp mặt hai cô em gái của nó một lần, vì nó không muốn hai cô em của mình quen với người nổi tiếng, càng không muốn cả hai trở thành người nổi tiếng như nó. Trước mặt hai đứa em, Changmin thường tỏ ra chín chắn và chững chạc, thậm chí là già dặn, để cả hai có thể dựa vào.






Jiyeon và Sooyeon mỉm cười, đồng thanh nói:
- Xin chào, anh Jaejoong!
- Jiyeon, Sooyeon, thật lâu rồi mới gặp các em – Jaejoong mỉm cười đáp lễ - Cả hai vào nhà chơi đi?
- Chúng em cũng rất muốn, nhưng mà hôm nay thì không được – Jiyeon nói.
- Oppa nhờ em mang tới cho anh những thứ này.






Sooyeon nói xong, cả hai cô gái giơ lên thật nhiều túi, đều là đồ ăn tươi sống. Jaejoong nhận lấy, ái ngại nói:
- Thật ngại quá, khiến cho các em phải mang vác nhiều như vậy…






- Không sao đâu, anh Jaejoong. Oppa còn nhờ em chuyển lời với anh, một lát nữa anh Junsu sẽ mang cây thông tới, việc trang trí cây thông cứ để cho oppa và anh Junsu, anh nấu thức ăn trước đi.






Nói thêm vài câu, hai cô gái cũng rời đi. Jaejoong mang túi lớn túi nhỏ vào bếp, đặt xuống, kiểm tra một chút, ngạc nhiên phát hiện ra ở đây còn có cả danh sách các món ăn cho bữa sáng nay, khá đơn giản, và cho cả bữa tối, một dãy dài các món, đậm chất Giáng sinh. Lại kiểm tra các túi, đầy đủ nguyên liệu Jaejoong cần. Nhìn đồng hồ một chút, đã gần chín giờ. Như vậy thì cứ nấu bữa trưa trước, tiện thể chuẩn bị dần cho bữa tối.






Một lát sau, đúng như lời nói của Changmin, Junsu mở cửa bước vào. Nhìn thấy Jaejoong đang lụi cụi trong bếp nấu nướng, cậu sững lại vài phút, rồi thản nhiên mỉm cười nói:
- Jaejoong hyung! Em muốn ăn xúc xích!






Jaejoong cũng quay lại, dịu dàng nói:
- Sẽ có cho em. Cây thông đâu?
- A, nó hơi to một chút, nên em đã nhờ nhân viên ở cửa hàng mang đến hộ.






Jaejoong gật đầu. Y biết rõ tính cách của Junsu. Cái gọi là “hơi to một chút” chắc chắn phải cao gần ba mét. Thật may khi đó Yoochun đã lựa chọn một ngôi nhà có phòng khách rộng rãi cao ráo. Anh quá hiểu Junsu mà.






Tầm khoảng mười phút sau, Changmin mở cửa bước vào. Junsu đang lục lọi lại mấy món đồ cũ, bao gồm cả “vợ yêu” của cậu. Thấy Changmin, Junsu chạy tới chống hông hỏi:
- Thằng Kibum làm gì mà giờ này mới chở em tới?






Changmin bĩu môi không đáp. Nó đi thẳng vào phòng khách, nhìn cây thông xanh mướt một hồi, lên tiếng chê bai:
- Cây thông gì mà thấp một mẩu thế này? Giống y chang như ai kia. Hừ, lại còn cành lá lởm chởm nữa, thế này mà là cây thông Giáng sinh sao?






Junsu lườm Changmin một cái, Changmin rất có khí thế lườm lại. Cuối cùng, Junsu phải chịu thua. Hừ, cái này là tiếng gọi của tình ái đây mà. Cậu mới đụng tới người yêu của nó một tí mà đã như vậy rồi! Còn dám bắt bẻ cây thông cậu chọn nữa chứ!






Sau một hồi cãi vã, Changmin và Junsu hết sức, ngã gục xuống ghế sô pha. Lại nghe tiếng Changmin thì thào:
- Lâu lắm mới được tranh cãi cùng hyung, em nhớ lắm!






“Nhớ” này không rõ là nhớ Junsu, hay nhớ những lần cùng cậu tranh cãi. Nhưng mà, Junsu vẫn mỉm cười:
- Hyung cũng thế.




Nghỉ ngơi hồi sức rồi, hai người lại lồm cồm bò dậy, bắt đầu công cuộc trang trí cây thông và nhà cửa.




Gần mười giờ, Yoochun về, cầm trên tay thật nhiều đĩa nhạc cùng một đĩa trò chơi. Junsu liếc cái đã nhận ra, đó chính là trò chơi mới nhất của cậu, cười ngọt ngào. Changmin bĩu môi, nói cái gì mà “Mang nhiều đĩa như vậy cũng không có gì ăn được!” khiến cho Junsu lườm nó một cái. Thật không hiểu nổi vì sao trước đây nó có thể là một ca sĩ nổi tiếng được?



Yoochun bật đĩa nhạc lên, rồi ba người cùng nhau trang hoàng nhà cửa. Trong bếp, Jaejoong tiếp tục nấu nướng. Một vài món đã hoàn thành, khiến cho Changmin thỉnh thoảng lại kiếm cớ vào bếp để ăn vụng.




Mãi một tiếng sau, Yunho mang theo một túi da hàng hiệu, trên người mặc bộ vest cao cấp, đầu tóc gọn gàng, một thân sang trọng lịch lãm như vậy, nhất định vừa mới từ công ty trở về. Yunho đặt chiếc túi xuống, nới lỏng caravat, nói:
- Xin lỗi mấy đứa, sáng nay công ty hyung có việc đột xuất, không thể hủy được.
- Không sao, công việc quan trọng hơn. Bọn em cũng đều làm xong mọi việc rồi – Yoochun đáp.
- Hơn nữa, Yunho, người đợi hyung nhiều nhất không phải bọn em – Giọng nói hỗn xược như vậy, vừa nghe liền biết là của Changmin.
- Đúng vậy đúng vậy, ở trong đó kìa – Junsu hùa theo, vừa nói vừa chỉa chỉa tay đến chỗ nào đó đang vang lên tiếng nấu nướng không ngừng.




Trong bếp vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà uy hiếp của Jaejoong:
- Changminnie, Junsu, hai đứa không muốn ăn cơm sao?




Lập tức, nhị vị liền im lặng, khuôn mặt tội nghiệp nhìn Yunho ý nói --- xem xem, đều tại hyung!



Yunho cười cười, bước vào bếp. Bất ngờ từ phía sau, ôm lấy một ai đó. Lúc đầu là cái ôm thật nhẹ, nhưng bỗng chốc trở thành cái siết chặc lúc nào không hay. Thân hình mảnh mai rắn chắc, làn da mịn màng như tơ lụa, mùi hương thơm ngọt ngào, Yunho tưởng như nhớ tới phát điên… Mặt Jaejoong phủ một tầng mỏng màu hồng, không rõ vì hơi nóng từ nồi canh xương hầm hay vì lí do gì khác.




Bên ngoài, đối lập với không gian yên tĩnh này, Yoochun, Junsu và Changmin đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thỉnh thoảng vang lên tiếng tranh luận sôi nổi.




Trang trí xong, Changmin ngồi ăn bánh gạo Tteokbokki Jaejoong mới làm, Yoochun và Junsu ngồi chơi điện tử. Bỗng nhiên lúc nào đó, nghe thấy giọng nói của Junsu:
- A, tớ thắng rồi, thắng rồi!
- Lại thắng nữa này.
- Liên tiếp ba ván rồi, Chunnie, cậu là bại tướng dưới tay tớ.




Yoochun cười khẽ. Trò chơi này là do Junsu sáng tạo ra mà. Changmin đang ngồi ăn, xem hai người như vậy cũng bĩu môi, lẩm bẩm --- Junsu, ván này chắc chắn hyung sẽ thua.
Quả nhiên, Yoochun thắng, mà lại thắng tới ba ván.




Ván thứ nhất, Junsu nói:
- Là do cậu may mắn thôi.




Ván thứ hai, Junsu lại nói:
- Hôm nay vận khí của cậu tốt lắm đấy.






Ván thứ ba, Junsu không nói nữa, mà im lặng. Bởi vì, may mắn rồi, vận khí rồi, lần này phải nói đến thực lực không tồi đi? Mà Junsu thì chẳng muốn thừa nhận chút nào. Cậu là người thiết kế ra game này cơ mà, không thể chấp nhận được! Hoàn toàn không nhắc tới, chính Junsu thắng khi nãy cũng không công bằng.






Changmin vừa giải quyết đĩa bánh gạo, vừa thờ ơ nhìn xem hai người kia chơi game. Sau một hai lần, nó nhận ra, khả năng chơi của Junsu tiến bộ vượt bậc, một phần khác là do game này tự tay Junsu thiết kế. Thế nhưng, Yoochun không hề tỏ ra lạ lẫm lúng túng, ngay cả khi đối diện với chướng ngại khó khăn, anh thoáng nhíu mày suy nghĩ, bỗng chốc liếc nhìn Junsu rồi thả lỏng cơ thể, cố tình không vượt qua được, trong khi thực tế, anh hoàn toàn có cách giải quyết. Junsu mải chơi không để ý, chứ làm sao qua mắt được thiên tài Shim Changmin!






Bỏ nốt miếng bánh gạo cuối cùng vào miệng, Changmin nhìn chằm chằm Yoochun, miệng hơi nhếch, nhìn sao cũng thấy giống lưu manh. Junsu chạy vào bếp lấy nước. Trong phòng khách chỉ còn hai người. Ngay lúc Yoochun toàn thân lạnh buốt trước cái nhìn của Changmin, định hỏi nó có chuyện gì, Changmin chợt nói:
- Hyung, em biết bí mật của hyung rồi.






Yoochun liếc nhìn nó một chút, nhận ra đứa em út của mình gian xảo như hồ ly, miễn cưỡng nói:
- Bulgogi, ba phần.






Changmin kì kèo:
- Một phần gà rán nữa, không thì miễn bàn.






Yoochun cố gắng đè cục tức của mình xuống, gật đầu đồng ý. Ai bảo thiên tài kia luôn lợi dụng và trí thông minh và khả năng quan sát của mình để tìm ra điểm yếu của người khác cơ chứ!






Thực ra, bí mật kia cũng chẳng có gì lớn lao. Ngay từ hôm đĩa game này phát hành, Yoochun đã lập tức mua, còn liều mạng mà chơi thật giỏi, mong chờ một ngày cùng Junsu chơi trò này, sẽ lại được thấy khuôn mặt ỉu xìu đáng yêu của cậu. Yoochun không muốn nói ra, vì… nói ra mất hình tượng nha. Yoochun luôn không cho phép Junsu chơi điện tử nhiều, vậy mà bản thân lại ngày đêm cố gắng chơi thật giỏi như thế.






Changmin bên kia thỏa mãn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kibum, nói rằng, “Bummie, ngày mai rảnh không? Yoochun hyung muốn mời chúng ta đi ăn! ^-^”






----------------------------




Không biết các bạn thế nào, nhưng tưởng tượng cảnh Changminnie uy hiếp anh của mình rồi rủ người yêu Bummie đi ăn cùng rất ngang nhiên, Tiểu Y rất buồn cười nha! *thở dài* "Con gái" lớn luôn thế đấy!Dù sao thì, các bạn đọc chắc cũng hiểu, đây là chi tiết về buổi gặp mặt của năm chàng trai. Tôi thiết nghĩ, các anh cũng đã qua cái tuổi xúc động, nên lúc này không có chuyện năm người ôm nhau khóc. Ừm, trước đó trò chuyện cùng nhau, họ cũng đã khóc rồi, nên lần này, tôi muốn cuộc gặp lại thật vui vẻ, giống như một buổi tụ họp bình thường, hoàn toàn chẳng có bốn năm xa cách. Vì sự thật, các anh đâu có xa cách nhau đâu? Trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau cơ mà?


Haha, còn một extra nữa, đảm bảo sẽ không dài như vậy *thở dài*


Ngày lành,
Tiểu Y.