1:09 AM
0
Năm 20xx, hai thành viên còn lại của DBSK cùng với bộ ba Jaejoong, Yoochun, Junsu cùng nhau khởi kiện. Kết quả giành thắng lợi.


Một tháng sau đó, năm chàng trai của DBSK tự mình tổ chức một liveshow. The Last Show, buổi trình diễn cuối cùng của họ. DBSK một lần nữa đứng trên sân khấu, thân thiết hòa hợp như chưa từng chia tách, rời xa. Họ hát, họ nhảy, họ trò chuyện với người hâm mộ suốt hơn năm tiếng đồng hồ. Cho tới khi miệng lưỡi họ khô khốc, cổ họng họ tê rát, giọng họ khàn đi và tay chân thì rã rời. Thế nhưng, tới giây phút cuối cùng, trên môi họ vẫn là một nụ cười hạnh phúc.



Thực ra, đây là một cách để DBSK cám ơn những người đã hết lòng vì họ, Cassiopeia. Họ đã rất mệt mỏi, nhưng họ chỉ không đành lòng dứt áo bỏ đi mà không nói một lời với Cassiopeia…



Trước khi chia tay với người hâm mộ, từng thành viên lên phát biểu. Họ bộc lộ tất cả những tình cảm, suy nghĩ và sự biết ơn đối với Cassiopeia, những người đã và đang ủng hộ hết mình cho họ. Kết thúc, một thành viên đã nói:



- Cassiopeia, các bạn đều biết chúng tôi yêu các bạn như thế nào. Như chúng tôi từng nói, nếu Cassiopeia là một cô gái, chúng tôi sẽ không suy nghĩ mà lập tức lấy bạn. Thế nhưng, có cuộc vui nào không tàn? Sau những gì đã trải qua, chúng tôi mong muốn được có một cuộc sống bình thường như tất cả mọi người. Ánh đèn nơi sân khấu đã khiến chúng tôi mệt mỏi. Vậy nên, DBSK giải nghệ từ ngày hôm nay. Sau này, mong rằng nếu có gặp chúng tôi, xin các bạn hãy coi chúng tôi là những chàng trai bình thường như bao chàng trai bình thường khác. Cảm ơn, rất cảm ơn các bạn, Cassiopeia!




Tuyên bố bất ngờ này khiến cho cả hội trường vỡ òa. Ủng hộ có, oán trách có, giận dữ cũng có. Thế nhưng, tất cả đều xuất phát từ tình yêu với DBSK, nên năm chàng trai vẫn bình thản mỉm cười và đối diện.



Càng bất ngờ hơn, sau buổi biểu diễn, năm chàng trai không còn gặp lại nhau. Họ bước đi theo năm lối khác nhau, ngành nghề cũng khách nhau. Thậm chí mỗi khi gặp lại nhau, họ cũng không mỉm cười bắt chuyện, hay liếc nhìn nhau một cái.



Báo chí đưa đủ thứ tin, đoán già đoán non. Trước tình hình này, cả năm người đều từ chối lên tiếng.



Cassiopeia giống như những mong muốn của DBSK, coi năm chàng trai là những người bình thường. Hơn ai hết, họ hiểu tình yêu của họ là mong muốn cho DBSK được hạnh phúc. Họ cười khi DBSK cười, khóc khi DBSK khóc, đau đớn khi DBSK khó khăn, xót xa khi DBSK tổn thương. Họ đã làm vô số việc cho DBSK, mà ngay cả DBSK cũng không thể biết hết. Đến lúc này, nếu như chỉ một việc nhỏ như vậy có thể khiến DBSK được hạnh phúc, nhất định họ không có lí do để từ chối. Họ không cần biết tin tức của DBSK mỗi ngày trên tivi, trên mạng, nhưng họ có thể vô tình gặp DBSK trên một con phố nào đó, mỉm cười và giơ tay chào đầy thân thiện, rồi bước đi. Chỉ cần họ biết rằng, năm chàng trai mà họ yêu thương đang rất hạnh phúc. Như vậy… đã là quá đủ.



.



Bốn năm sau, cái tên DBSK chỉ còn là một huyền thoại mà bất cứ nhóm nhạc nào cũng coi là mục tiêu để vượt qua, nhưng vẫn chưa có một nhóm nào thành công.



Jung Yunho tự mình thành lập một công ty nước hoa.
Kim Jaejoong mở một cửa hàng bán đồ tiện lợi nho nhỏ.
Shim Changmin trở thành một bác sĩ nổi tiếng trong nước.
Park Yoochun là một giáo viên âm nhạc xuất sắc.
Kim Junsu thành một chuyên viên thiết kế trò chơi.
Năm người, năm con đường khác nhau, vạch thành những đường thẳng song song.




Từng kí ức lần lượt hiện ra trong đầu Jaejoong, khiến cho y bật cười giữa làn nước mắt. Đã bốn năm rồi, họ đã xa nhau bốn năm rồi. Lần đầu tiên trong bốn năm, y nhìn vào khoảng điện thoại xem hôm nay là ngày nào. Trên màn hình trắng xóa, dòng chữ đen hiện lên thật rõ ràng 21 – 12 – 20xx.



Còn nhớ ngày này của mười mấy năm trước, họ còn đang lo lắng tột độ về ngày ra mắt vào hôm hai mươi sáu. Còn cả những cái tên buồn cười của họ nữa, nào là “Lục phủ ngũ tạng”, nào là “Con cá voi ăn những huyền thoại”, khiến cho mặt ai nấy đều xanh tái khi nghĩ tới việc xuất hiện trước công chúng với những cái tên này. Cuối cùng, cho tới khi SM Ent. thông báo tên của nhóm là “Đông Phương Thần Khởi”, họ mới tạm yên tâm.



Suy nghĩ một lát, Jaejoong quyết định nhấc điện thoại lên, gọi cho Changmin.



[Hyung! Là hyung phải không?!] Dù đã để điện thoại cách xa hai mươi xentimet, Jaejoong vẫn cảm nhận được giọng nói cao vút đầy vui vẻ truyền tới. Changmin đã hét rất to! Jaejoong bật cười khi nhận được câu trả lời quen thuộc của nó, kể cả khi không biết người gọi tới là ai, nó vẫn vui vẻ mà hét lên “Hyung, là hyung phải không?” rồi đợi đối phương trả lời để nhận xem đây là ai.



[Ừ, là hyung] Jaejoong dùng giọng địa phương để nói, lại đùa [Thế em nhận ra hyung là ai không?]



Đáp lại là một khoảng yên lặng, rồi lại truyền tới giọng nói ồn ào của nó. [A! Jae hyung, là hyung mà! Hyung đừng giả giọng địa phương để lừa em. Em không dễ lừa như thế đâu!] Jaejoong thậm chí có thể tưởng tượng ra cái giãy nảy của Changmin. Thật là, dù đã ba mươi tuổi, nó vẫn cứ như trẻ con. Đây chắc chắn là lỗi của Kibum bên nhà Suju đây mà, lúc nào cũng chăm sóc chiều chuộng nó lên tới tận trời, nâng niu chẳng thua kém gì bảo vật. Ừ, vốn thế. Ngay cả trước đây, từ khi hai nhóm mới debut, Kibum vẫn nuông chiều Changmin như thế.



[Changminnie, đã bốn năm rồi…] Jaejoong không nói hết câu, Changmin cũng im lặng. Nó dường như cũng đang nhớ lại khoảng thời gian bốn năm này. Rời xa Cassiopeia vốn không dễ dàng gì, lại càng thêm khó khăn hơn khi ngay cả gia đình DBSK cũng không còn bên cạnh. Bốn năm nay, một cảm giác đơn độc, trống rỗng và lạnh lẽo cứ luôn bám theo. Nhưng mà, giống như bọn họ đã hẹn ước. Họ sẽ rời xa nhau bốn năm để khẳng định bản thân, cũng để chứng minh cho gia đình mỗi người thấy, tình yêu của họ dù cho có dành cho một nam nhân cũng vẫn cứ là một tình yêu lâu bền, không hề phai nhạt theo thời gian.



Nếu nói tốt đẹp nhất thì chính là Changmin và Kibum. Gia đình Kibum theo lối sống của Mĩ, nên chấp nhận sau khi được Kibum diễn thuyết dài ngày. Bố mẹ của Changmin đều là nhà giáo, thấy được chân tình của con trai, lúc đầu thì phản đối, nhưng chỉ một thời gian chứng minh, họ đã ngầm đồng ý. Rồi một ngày, phụ huynh nhà Changmin mời Kibum tới nhà để xem xem đối tượng của con trai mình thế nào. Kibum đương nhiên đã làm hài lòng bọn họ.




Yunho, Jaejoong và Yoochun, Junsu thì phải mất nhiều thời gian hơn. Lúc đầu, các bậc phụ huynh cũng đều phản đối nhiệt liệt. Nhưng ngày lại ngày, dù cho không hề gặp lại nhau, tâm ý của bốn người vẫn không hề thay đổi. Vậy nên, dần dần, họ cũng yên lặng, cuối cùng là cho phép.




Bốn năm để đấu tranh với gia đình, mềm mỏng mà kiên cường, giống như năm chàng trai. Họ không bỏ nhà đi, vì họ không muốn người thân họ đau lòng. Họ càng không bỏ tình yêu của mình, vì họ không muốn cả hai cùng đau khổ. Và lúc này, thời gian đã chứng minh, lựa chọn của họ đã đúng.



[Huyng, em nhớ hyung…] Bỗng nhiên, Jaejoong nghe thấy Changmin thì thào. Y biết, nó đang khóc. Khác với bộ dạng “ông cụ non” bên ngoài, Changmin rất nhạy cảm, không hề thua kém Yoochun.



[Changminnie, hyung cũng nhớ em!] Còn nhớ ngày nào, Changmin còn phải để y ôm vào lòng dỗ dành như trẻ con. Jaejoong khẽ cười [Hai mươi tư này chúng ta về nhà nhé!]



[Vâng, chắc chắn rồi, em sẽ về.] Changmin nói, giọng chắc nịch. Cũng phải thôi, nó đã mong chờ ngày này biết bao!



[Em… giúp hyung gọi điện báo cho Yunho nhé!] Jaejoong không phải không muốn gọi cho Yunho, nhưng y sợ rằng nếu lúc này y gọi cho hắn, y sẽ không kìm được bản thân mà chạy đến gặp hắn. Giọng nói của Yunho, nụ cười của Yunho, quan tâm chăm sóc của Yunho giống như một loại độc dược, khiến cho y không sao dứt ra được. Bốn năm nay, từng giờ từng phút, Jaejoong đều phải đấu tranh với bản thân mình để chiến thắng khao khát kia.




Y muốn công bằng cho cả năm người, y không thể gặp Yunho trước. Đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một chút nữa cũng đâu có đáng gì! – Jaejoong tự an ủi bản thân. Chẳng lẽ công sức bao mấy năm nay của y đều đổ xuống sông xuống biển sao? Không, không thể được!




[Vâng, được thôi hyung.]



Sau đó, Jaejoong cũng gọi điện cho Junsu và Yoochun. Nhận điện thoại, hai người đều khóc. Nhưng cũng giống như Jaejoong, Junsu nhờ y gọi điện cho Yoochun, còn Yoochun lại mong y báo cho Junsu.



Lời hứa năm đó đã cùng nhau thề thốt, sao lại có thể vì một giây hấp tấp mà phá hủy tất cả? Quan trọng hơn, họ thực sự đã chứng minh cho tất cả thấy, bốn năm không một chút liên lạc, tình yêu của họ chỉ bền chặt hơn chứ không hề phai nhạt đi.




*~*~*~*~*~*~*



Hai mươi tư tháng mười hai.



Yunho gửi tới những món đồ trang trí, Junsu tự mình đi mua cây thông, Yoochun thì lựa chọn những bản nhạc và Changmin thì đưa ra danh sách các món ăn trong lễ Giáng sinh. Tất cả trước đó không ai gặp lại nhau, nhưng lại làm việc vô cùng ăn khớp. Và kết quả là, căn nhà được trang hoàng đẹp đẽ với cây thông lớn và những món quà đủ sắc màu, khắp phòng vang lên tiếng nhạc êm dịu mà vui vẻ, hân hoan --- những bản nhạc họ từng hát, trên bàn ăn thì đầy ắp những món ăn nóng hổi.



Yunho đang ngồi trên sô pha, lặng yên xem chương trình tin tức. Yoochun và Junsu ngồi chơi điện tử, trò chơi do chính Junsu thiết kế, nhưng kì lạ, chỉ sau vài lần chơi, người thắng lại là Yoochun. Jaejoong thì dọn bàn ăn. Changmin, đương nhiên, vừa mang đồ ăn ra bày, vừa ăn vụng. Bị Jaejoong lườm một cái nhắc nhở, nó lại láo lếu nói “Em sợ nhỡ cái ăn không ngon nên phải nếm thử. Xem xem, hyung nấu món gì cũng cay.” Những lúc như thế, Junsu luôn chen vào nói:
- Changminnie! Em nghĩ em có tư cách bình luận sao? Nãy giờ em đã ăn quá nửa đồ ăn của mọi người!
- Em chỉ thử thôi mà! Công việc cao cả lắm đó!



Năm chàng trai, đều đã ba mươi tuổi, nhưng ở bên nhau, họ lại như những thanh niên ngày đó, vui vẻ nói cười, phóng khoáng vô tư.



Giữa một người nổi tiếng và một người bình thường khác nhau nhiều lắm. Người bình thường luôn cố gắng để được nổi tiếng. Còn người nổi tiếng lại muốn sống cuộc sống của người bình thường.



Thực ra, làm người nổi tiếng hay người bình thường, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là, bạn phải biết thứ gì trọng yếu đối với bản thân mà giữ lấy, hoặc đấu tranh để có được. Chỉ khi ấy, cuộc sống mới hạnh phúc, vui vẻ theo cách bạn mong muốn.




“Bầu trời dấu yêu ơi, tất cả những ước mơ và hy vọng đều được tạo bởi đôi mắt em đó
Ngày mai chắc chắn rồi sẽ quang mây”