12:32 PM
0
*Author: Gin Silversword của BB Fam
*Disclamer: Nhân vật được nhắc đến trong truyện không thuộc về tác giả.
Fandom: Choi Minho, Lee Taemin, Lee Jinki
*Category: historical, angst
*Rating:M
*Pairing:2min
*Warn: SA, YA


Choi Minho có một sở thích rất kỳ lạ. Hắn thích sưu tầm các loài thú quý hiếm, nhốt trong lồng, đặt trong một gian phòng lớn, ở giữa là một lối đi trải thảm. Mỗi lần có hứng thú, hắn lại đến gian phòng này, đi trên thảm, ngắm nhìn những con thú cưng đang quằn quại dưới những trận đòn roi. Trong số những con thú cưng của hắn, có một con thú vinh hạnh được đặt trong một gian phòng riêng, xung quanh thắp đầy nến, chiếc lồng bằng bạc bị bao phủ bởi lớp màn nhung lụa đắt tiền. Gian phòng ấy được bảo mật tuyệt đối, chỉ có hắn – chủ nhân của con thú – mới được bước vào.

Con thú ấy mang một vẻ đẹp ma mị. Nước da trắng hồng mịn màng không tì vết, mái tóc vàng sáng lấp lánh giữa những ngọn nến lung linh, đôi mắt vô hồn lãnh đạm đầy khiêu khích, bờ môi hồng chúm chím chưa một giây phút nào hé mở. Con thú lì lợm nhưng chưa bao giờ khiến hắn thấy buồn chán, ngược lại, càng ngày càng si mê và thèm khát. Hắn vẫn luôn thích thú khi nhìn cái cơ thể trần trụi ấy hai tay bị xiềng xích treo thân giữa chiếc lồng bạc, hào hứng khi bước vào lồng chơi đùa với thú cưng, man dại khi được vuốt ve làn da mịn màng ấy, điên loạn mỗi khi đặt lên cơ thể yếu ớt ấy vô số những vết đỏ, và thú tính trỗi dậy những lần hắn nuốt chửng con mồi bé nhỏ.

Con thú cưng yêu thích nhất của hắn, nghe đồn trước đây nó cũng là con người, một con người bình thường với cái tên Lee Taemin.










Cách!

Tiếng khóa bật mở khô khốc trong cái không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Con thú cưng xinh đẹp không cần phải hé mắt cũng có thể đoán được con người vừa bước vào “lãnh địa” của nó là ai.

- Taemin ah, đến giờ ăn rồi. – Choi Minho nở một nụ cười thân thiện đến rùng rợn, một tay đặt khay đồ ăn xuống, một tay lay nhẹ con thú đang cuộn mình bên dưới lớp chăn bông dày cộm.

Con thú từ từ ló đầu ra khỏi chăn, mệt mỏi ngồi dậy. Đôi mắt vô hồn dán vào một khoảng không vô định nào đó.

- Đây! – Minho mỉm cười “dịu dàng” đưa tô cháo về phía nó.

Nó đón lấy rồi xúc từng thìa bỏ vào miệng, ăn một cách miễn cưỡng. Suốt một năm qua, bữa ăn trong cái lồng này đối với nó chưa khi nào có thể gọi là ngon miệng. Nó chỉ đơn giản là ăn để tồn tại. Nhưng tồn tại để làm gì, bản thân nó bây giờ cũng chẳng còn biết rõ nữa. Nó chỉ biết, nếu nó bỏ bữa, vị bá tước nổi tiếng tàn bạo mang tên Choi Minho ấy sẽ không để nó yên.

Minho ngồi bên cạnh nhìn nó ngoan ngoãn ăn mà hết sức hài lòng. Phải vậy chứ! Công hắn thời gian qua thuần phục lý nào lại không có kết quả. Hắn nhếch mép cười ngay khi Taemin vừa ăn xong thìa cháo cuối cùng.

- No rồi chứ?

Taemin đặt tô cháo lại khay, khẽ gật đầu.

- Được rồi! Ngồi nghỉ một chút đi!

Nói rồi hắn mang khay bước ra khỏi lồng. Taemin biết rõ, câu nói đó có nghĩa là gì. Đây là công việc quá sức quen thuộc của nó sau mỗi bữa ăn.

.

.

.




- ...

- Taemin, sao lần nào cũng thế vậy? Em thật chẳng chịu nghe lời ta gì hết! Rên lên vài tiếng xem nào! Ta không bắt em hằng ngày phải nói chuyện với ta, nhưng những lúc thế này mà không bật ra được tiếng nào là sao? Ta nhớ giọng của em lắm! Biết không? – Minho thì thầm trong khi tay mơn trớn khắp cơ thể của con thú cưng yêu quý, đầu lưỡi di từ cằm xuống cổ rồi đến ngực theo dòng chảy của sữa vừa được hắn đổ lên người nó như một chất kích thích cho cuộc vui của hắn thêm phần hưng phấn.

Cơ thể nó nhỏ bé quằn quại bên dưới hắn, không phản kháng, cũng không hẳn là đáp trả, chỉ đơn giản là buông xuôi, và cũng không hề có một tiếng rên nào bật ra. Nó vẫn luôn như thế, để nuốt mọi thanh âm trở lại cuống họng, nó sẵn sàng cắn chặt môi mình đến bật máu. Có thể đây là một việc làm ngu ngốc, nhưng đây là cách nó thể hiện sự bất mãn với số phận. Một cách phản kháng thầm lặng.

Minho biết rõ điều đó. Hắn biết rõ Taemin hận hắn như thế nào. Nhưng đây là cách hắn chọn để giữ Taemin bên mình. Tìm mọi cách giam hãm, mọi cách hành hạ kể cả những trò biến thái đáng kinh tởm, khao khát duy nhất của hắn là được nghe lại chất giọng ngọt ngào dịu dàng ngày nào của nó, dù chỉ là những tiếng rên vô nghĩa. Thế nhưng, dù hắn giở bao nhiêu trò đê tiện bẩn thỉu, tuyệt nhiên vẫn không có một thanh âm nào bật ra. Hắn muốn mọi thứ của Taemin phải thuộc về hắn, kể cả giọng nói ấy.

Hắn rướn người lên liếm nhẹ lên bờ môi tanh nồng vị máu của nó. Môi nó có vị máu, và cả vị mặn của nước mắt. Nước mắt nó chảy, nhưng gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt vẫn vô hồn và lãnh đạm như thế. Đôi mắt ấy khiến tim hắn đau, nhưng hắn đã bao lần xem đó là khiêu khích, trút cơn giận dữ mà lao vào cấu xé. Thân làm bá tước, lãnh chúa cả một vùng, không có thứ gì hắn muốn mà không có được. Hắn bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn, dù có phải chính tay hủy hoại nó đi nữa. Thế nhưng, con thú cưng diễm lệ ấy đau một, hắn lại đau mười. Nước mắt của nó đã bao lần rơi vì hắn, thì tim hắn lại vì những giọt lệ ấy mà rỉ máu gấp trăm ngàn lần. Hành hạ nó chẳng khác nào tự giết chính bản thân mình. Hắn đã bao lần tự hỏi, phải làm sao để mang về một Lee Taemin của ngày xưa, một Lee Taemin dù là căm ghét hắn, nhưng vẫn tốt hơn một Lee Taemin với cái xác không hồn như thế này. Hắn cũng từng nghĩ đến việc sẽ thả tự do cho nó, nhưng con người ích kỉ và hèn nhát trong hắn không cho phép. Hắn sợ... mất nó.

Không ai biết tình yêu của Choi Minho dành cho Lee Taemin to lớn cỡ nào, nó ngày một lớn lên và dần trở thành sự ham muốn chiếm hữu khi con người kia luôn cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Đến một ngày con người kia buông xuôi tất cả, chấp nhận trở thành một con thú cưng ngoan ngoãn, đó là ngày Choi Minho biết mình đã thật sự mất đi Lee Taemin. Chính tay hắn đã đẩy người mình yêu ra xa. Choi Minho giờ đây hệt như một đứa trẻ chơi đùa với con búp bê yêu thích của mình. Hằng ngày đến, mang thức ăn, ngồi trò chuyện một mình mà không có lấy một lời đáp trả hay thậm chí là ánh mắt của đối phương. Kết thúc cuộc gặp gỡ luôn là trò chơi tình ái. Vẫn là những lời thì thầm ngọt lịm, vẫn là những cử chỉ ve vuốt dịu dàng, hắn đang cố gắng hy vọng có thể bằng cách này mà mang Lee Taemin trở về. Nhưng hắn vẫn chưa nhận thức được, những trò chơi dâm dục mà hắn đã dùng để trút giận lên người nó trước đây là cơn ác mộng không thể nào xóa bỏ trong ký ức của nó, choáng ngợp cả tâm trí, chèn ép mọi cảm xúc, biến nó thành một con búp bê câm lặng.

- Bộ y phục hầu gái này rất hợp với em. Ngày mai ta sẽ thử đồng phục y tá nhé! Hay em thích thủy thủ hơn? – Hắn cười khúc khích, thích thú với những ý tưởng điên loạn của mình trong khi tay vẫn luồn bên dưới lớp áo ren rúa mò mẫm trên làn da mát rượi mịn màng.

Taemin vẫn không hề có chút phản ứng. Sở thích của hắn vẫn biến thái như thế, nhưng chỉ đơn giản là vận y phục gợi tình thì vẫn còn nhẹ chán so với những trò dùng thuốc kích thích, đồ chơi hay xung điện mà hắn đã dùng với nó trước đây.

- Em không trả lời cũng không sao. Dù mặc trang phục thế nào thì ta cũng không thể cưỡng lại khi đứng trước mặt em mà! – Hắn nhếch mép trước khi cúi xuống nuốt trọn đôi môi nó, tay xé toạt những gì còn vướng víu, cản trở sự va chạm của hai cơ thể trần trụi. – Taemin ah, em thừa biết ta yêu em mà, đúng không?

Lời thì thầm cùng ánh mắt da diết quen thuộc đó luôn kích động nó mỗi lần được hắn âu yếm. Chính những phản ứng của cơ thể nó đã tố cáo một sự thật mà nó chưa bao giờ thừa nhận, rằng, nó cũng yêu hắn.

Choi Minho là một thằng ngốc! Phản ứng của nó quá rõ ràng nhưng hắn chỉ xem đó là một yếu tố kích thích để hắn “yêu” nó nhiều hơn. Và trên hết, dù đã mơ hồ nhận ra, hắn vẫn muốn chính miệng nó thừa nhận điều đó.

Lee Taemin là một thằng nhóc cứng đầu! Trong tâm trí nó đối với Choi Minho chỉ có một chữ “hận”. Vì luôn chìm ngập trong ý nghĩ đó mà nó đã không nhận ra nó đã yêu hắn từ lúc nào. Nhưng đến khi nhận ra, ý thức lập tức đạp đổ ý nghĩ đó. Nó không cho phép bản thân yêu một tên lãnh chúa tàn bạo như thế, càng không thể cho phép bản thân yêu kẻ đã dập tắt mọi hy vọng sống của những người nó thương yêu.

Chính vì thế cái mối quan hệ chủ nhân – thú cưng ấy vẫn tiếp tục ngày qua ngày, cho đến cái ngày Choi Minho cận kề cái chết...

.

.

.




Cách!

Tiếng khóa bật mở quen thuộc.

Nó vẫn thờ ơ với dáng người vừa bước vào cái ổ của nó. Chiếc chăn dày quấn khắp người, ngồi tựa vào những song bạc, đôi mắt nó nhắm nghiền tưởng chừng như đang ngủ. Nhưng đôi mắt đó lập tức mở căng ra ngay khi con người kia lên tiếng.

- Đẹp thật đấy!

Nó quay sang.

Gì thế này? Một con người?

Không, ý nó là, từ khi bị nhốt vào đây, nó chưa từng gặp một con người nào khác ngoài tên Choi Minho ấy.

Tại sao người này có thể vào được đây? Còn có cả chìa khóa lồng nữa. Chẳng phải Choi Minho đã ra lệnh không ai được phép vào đây rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Giờ thì ta đã hiểu tại sao Minho lại chết mê chết mệt cậu như vậy. – Người ấy nở một nụ cười hết sức dịu dàng, là sự dịu dàng đúng nghĩa chứ không đểu giả như Minho.

Mái tóc vàng buông nhẹ nơi bờ vai, gương mặt điển trai sáng láng, trang phục quý tộc dệt ánh kim lấp lánh. Ban đầu nó tỏ ra đề phòng cực độ, đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh của một con thú hoang, sẵn sàng phản kháng khi nhận thấy bất kì nguy hiểm nào. Nhưng xem ra sự đề phòng của nó là dư thừa rồi. Con người này... có vẻ là người tốt.

Người ấy từ từ tiến gần lại nó. Khi thấy nó tỏ ra dè dặt, người ấy lập tức trấn tĩnh ngay.

- Đừng sợ! Ta không có ý định làm hại cậu đâu! À, ta vẫn chưa giới thiệu, ta là nam tước Lee Jinki, là bạn thân của Minho từ nhỏ. Ta đã nghe cậu ấy nói rất nhiều về cậu. – So với những lời nói ấy thì nụ cười rạng rỡ của anh lúc này có vẻ có tác dụng hơn nhiều.

Nhận thấy ánh mắt nó đã dịu lại, anh ngồi xuống trước mặt nó, chìa cho nó một bộ y phục.

- Đừng lo! Đây chỉ la bộ y phục nam nhân bình thường thôi! Minho cảm thấy rất có lỗi khi luôn để cậu lõa thể thế này. Cậu ấy bảo dạo này trời lạnh, sợ cậu đau ốm nên bảo ta mang đến. Cậu nhanh mặc vào đi.

Là nghe nhầm sao? Minho có thể tử tế thế này sao? Còn nữa, tại sao hắn không đến mà lại nhờ người mang đến?

Vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ, nó từ từ đưa tay ra nhận lấy bộ y phục trên tay Jinki.

- Cậu cứ thay đi. Ta không nhìn đâu! – Nói rồi anh quay lưng lại nó. Như để chắc chắn hơn, anh còn đưa tay bịt chặt hai mắt mình lại.

Nó đứng dậy buông lớp chăn bông xuống rồi chồng vào bộ y phục Jinki đưa. Sau khi cài cúc thắt dây tươm tất, nó nhìn lại một lượt và nhận thấy, bộ y phục này bình thường một cách không bình thường. Choi Minho hôm này uống lộn thuốc hay sao?

Đợi một lúc cho nó thay xong, Jinki mới quay lại nhìn nó, cười tít mắt khen mấy câu rồi dẫn nó ra khỏi lồng, bước đến một chiếc bàn đặt một khai đồ ăn toàn những món ngon mắt. Anh kéo một chiếc ghế ra mời nó ngồi vào, nó nhìn anh ngạc nhiên, chân thì vẫn đứng yên một chỗ.

- Bình thường cậu chỉ ăn trong lồng thôi đúng không? Dù gì cậu cũng là con người mà! Đâu thể đối xử như thú như vậy được. Ngồi vào bàn đi! Hôm nay tôi sẽ cùng cậu dùng bữa tối.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Nó ngập ngừng bước đến ngồi vào ghế. Nó hy vọng nếu dùng bữa với con người này, anh ta sẽ cho nó câu trả lời thỏa đáng cho mọi thắc mắc từ nãy đến giờ.

Nó cầm lấy dao nĩa, món đầu tiên nó lấy vào đĩa của mình là thịt nướng, món yêu thích của nó. Chẳng biết từ khi nào bữa ăn của nó trở nên tự nhiên và ngon miệng thế này. Có lẽ là nhờ không có âm khí của tên Minho tỏa ra.

Jinki chống cằm nhìn nó thưởng thức bữa ăn cũng chỉ mỉm cười thật nhẹ. Anh bắt đầu vào vấn đề mà không cần đợi nó hỏi, vì theo lời Minho thì... nó gần như không biết nói.

- Ngon không?

Ngay lập tức nó sựng lại.

...

Minho... vẫn thường hỏi nó câu này trong mỗi bữa ăn. Dù giọng Jinki rất đỗi dịu dàng trầm ấm, nhưng... nó đã quen với cái chất giọng lạnh lùng đểu cáng của Minho rồi. Chuyện gì thế này? Nó... bỗng nhớ hắn khủng khiếp. Khóe mắt chợt nóng hổi, cổ họng nghèn nghẹn. Nó phải cố lắm nước mắt mới không lăn ra. “Minho ah, rốt cuộc thì anh xảy ra chuyện gì rồi?”

- Taemin, cậu không sao chứ? – Jinki huơ huơ tay trước mặt nó tỏ vẻ lo lắng.

Nó giật mình ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, đôi môi mím lại, đôi chân mày cũng chau lại rồi nhanh chóng dãn ra, nó khẽ gật đầu.

Jinki không hiểu lắm, nhưng có vẻ tâm trạng nó không tốt. Anh cố lựa lời để nói, bản thân anh cũng không biết chuyện anh sắp nói có làm tâm trạng nó tốt hơn được không.

- Uhm... Taemin, từ giờ cậu sẽ không phải ở trong lồng nữa... – Nó lập tức có phản ứng với câu nói vừa rồi. Nhận thấy đã lôi kéo được sự chú ý của nó, anh tiếp tục. – Minho nói cậu có thể đi lại trong căn phòng này, có thể làm gì cậu thích, chỉ cần không bước ra khỏi đây. Từ giờ mỗi ngày ta sẽ mang thức ăn và quần áo đến cho cậu. Có yêu cầu gì cậu có thể viết vào giấy rồi đưa cho ta. Giấy bút đặt ở bên kia...

Jinki buộc phải dừng lại khi nhìn thấy gương mặt thất thần của nó. Sao vậy? Được tự do hơn trước, thoải mái hơn trước, nó không thích sao?

Nó nhìn Jinki bằng đôi mắt ngập tràn sợ hãi và lo lắng, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nó không phải không biết nói, nhưng đã lâu rồi, nó dường như không còn nhớ phải nói như thế nào nữa. Jinki dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó.

- Cậu... muốn hỏi về Minho? – Sau khi nhận được cái gật đầu từ nó, anh mới bắt đầu ấp úng tìm một cái cớ cho việc này. – Uhm... thời gian này cậu ấy bận giải quyết một số chuyện không thể đến được, nên cậu ấy mới nhờ ta. Nếu cậu muốn gặp Minho thì ta có thể chuyển lời...

Jinki chưa dứt lời nó đã lắc đầu nguầy nguậy rồi cắm cúi tiếp tục ăn. Jinki thấy thế cũng chỉ bật cười, rồi nụ cười nhạt dần khi anh nghĩ đến tình trạng của Minho lúc này.

.

.

.



Mấy ngày sau Minho không có lấy một lần đến thăm Taemin. Nó bây giờ đúng là đã thoải mái hơn, tự do hơn, nhưng vẫn có chút gì đó trống trải. Nó bây giờ không phải làm nô lệ tình dục cho kẻ khác nhưng vẫn không thể gọi là tự do hoàn toàn khi mà bên ngoài cánh cửa phòng nó luôn có người canh gác. Mỗi ngày, thay vì là Minho, Jinki đến mang thức ăn và quần áo cho nó, còn thường xuyên ngồi trò chuyện. Anh kể rất nhiều về Minho lúc nhỏ. Những câu chuyện vặt vãnh, không đầu không đuôi, nhưng vô tình đã khiến nó bật cười. Lần đầu Jinki nhìn thấy nụ cười đó đã ngạc nhiên cực độ, không dám tin vào mắt mình. Nó đẹp một cách thuần khiết. Mọi cảm xúc dần xuất hiện trở lại trên gương mặt nó, đầy đủ đến nỗi nó sợ khi gặp lại hắn, những biểu hiện này sẽ không thể được che đậy bởi một gương mặt lạnh tanh như trước nữa.

- Cũng muộn rồi, ta về nhé! Ngày mai ta sẽ lại đến.

Nó đứng dậy cúi chào Jinki trước khi anh quay lưng tiến về cánh cửa lớn.

Bóng Jinki đã khuất sau cánh cửa, nhưng mắt nó vẫn dán chặt vào đó.

Cánh cửa...

Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đăm chiêu một lúc, rồi bước đến.

Nó thử vặn mở. Quả nhiên là đã bị khóa. Nó thở hắt ra. Rõ là ngu ngốc! Biết chắc là khóa rồi mà! Nó đang hy vọng cái gì vậy chứ?

Nó... muốn gặp Minho.

Nó nhớ hắn.

Linh cảm cho nó biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Nó thật không hiểu bản thân mình nữa rồi! Đã bao lần tự nhủ không được yêu, thế mà bây giờ...

Nó trượt lưng trên cánh cửa ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh cóng, lượm lặt lại những mảnh vỡ ký ức của hắn và nó, từ cái ngày đầu tiên ánh mắt cả hai chạm nhau...










[Flash back]

- Cháu nhớ rồi chứ? Lúc hắn chuẩn bị đi qua đây thì thả Jiki ra. Sau đó thì cứ hành động theo kế hoạch.

- Cháu nhớ rồi, thưa trưởng làng. – Cậu trai trẻ với mái đầu vàng óng và cặp mắt lanh lợi gật đầu một cách chắc chắn.

- Cả làng trông cậy vào cháu đấy, Taemin!







Nắng chiều ngày một gay gắt, nhưng Choi Minho có vẻ không hề có ý định dừng cuộc đi săn khi suốt cả ngày hôm nay vẫn chưa săn được con thú nào gọi là xứng đáng được trưng bày trong bộ sưu tập của hắn. Ngồi trên lưng ngựa đi sâu hơn vào trong rừng, trong lúc ung dung ngó quanh quất, hắn vô tình phát hiện ra một đốm vàng lấp lánh luồn trong bụi cỏ. Không mất một giây suy nghĩ, hắn giương súng, nhắm chính xác rồi bóp cò.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên khô khốc. Đốm vàng nằm bất động trong bụi cây phía trước. Hắn nhếch mép rồi nhanh chóng thúc ngựa đến đó. Vén đám cành lá vướng víu một cách mất kiên nhẫn, đôi mắt hắn sáng rực hẳn lên khi nhìn thấy một con thỏ với bộ lông màu vàng ánh kim lấp lánh đang thoi thóp dưới phát súng vừa rồi của hắn. Quả là thú quý hiếm! Thật không uổng công hắn kiên nhẫn từ sáng đến giờ. Không chần chừ thêm nữa, hắn cúi xuống định chộp con thỏ mang về thì bất ngờ đâu đó vang vọng một chất giọng trung tính đang kêu gọi tên ai đó.

- Jiki! Jiki! Em đang ở đâu? Jiki!!!

Chất giọng ấy khiến hắn không khỏi tò mò, dẹp chuyện con thỏ qua một bên mà hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Tiếng cành lá loạc xoạc dao động tiến gần về phía hắn, dần dần xuất hiện trong màn xanh rừng rậm ấy là một cậu bé người nhỏ nhắn, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều mờ nhạt, màu vàng ấy còn đẹp gấp trăm ngàn lần màu lông của con thú vô dụng đang nằm vật ra dưới chân hắn. Hắn cứ đứng ngẩn người ra cho đến khi cậu nhóc chạy đến ngồi thụp xuống ôm con thỏ vào lòng mà rối rít.

- Jiki, em không sao chứ? Cố lên nào! Ta sẽ đưa em về ngay đây!

Đoạn, cậu nhóc ngước nhìn hắn, thoáng chút bất ngờ. Ánh mắt dần chuyển sang sợ hãi khi nhận ra con người luôn tỏa ra sát khí đang đứng trước mặt. Nó bắt đầu cất chất giọng van nài mà bất kỳ một con người bình thường nào cũng không có khả năng từ chối.

- Tôi xin ngài, xin hãy tha cho Jiki! Nó là con duy nhất còn sót lại trong giống hoàng kim thố mà làng chúng tôi đang nuôi dưỡng, xin ngài hãy tha cho nó...

- Con duy nhất? – Khóe môi Minho cong lên thành một nụ cười rùng rợn. – Thế thì ta càng phải có được.

Cậu nhóc tỏ vẻ hoảng sợ, níu lấy gấu quần Minho, giọng nói càng thêm phần khẩn thiết.

- Không được đâu thưa ngài! Nếu muốn ngài cứ dùng sinh mạng của tôi thay cho Jiki, xin ngài đừng...

Chỉ nghe bấy nhiêu thôi tim Minho đã nhảy cẩng lên như bắt được vàng.

- Là ngươi nói đấy nhé! – Hắn hạ giọng, trong lời nói còn ẩn chất đểu cáng khiến những tên lính theo hầu cũng phải lạnh cả sống lưng.

.

.

.



KENG!

Tiếng lưỡi dao chạm sàn đánh keng đầy sắc lạnh.

- Taemin! Tại sao? – Minho gằn giọng, câu chữ nghẹn ứ nơi cổ họng, dùng mọi nổ lực để kìm chế cơn giận dữ đang cuồn cuộn dâng lên. Tay trái siết chặt cổ tay nó, tay phải bóp cổ nó, dùng cả thân người kìm kẹp nó dưới sàn.

- Giết tôi đi! – Tên hầu cận vẫn ngoan cố, chấp nhận cái chết, quyết không khai nguyên nhân phản bội.

- Được thôi! Giết em thì rất đơn giản. Nhưng em cam tâm để cả làng mình chết trong biển lửa hay sao? – Choi Minho dường như đã đến giới hạn của mình, sát khí bao quanh dày đặt, gần như chẳng còn chút nhân tính nào nữa.

- Ngài định làm gì? – Taemin bắt đầu tỏ ra sợ hãi.

- Định làm gì à? Chẳng phải chính cái làng thối nát ấy gửi em đến đây ám sát ta sao? Vì an nguy của bản thân, ta làm sao có thể để chúng tiếp tục tồn tại được?

- Đủ rồi! Nếu không phải vì ngài bấy lâu nay đánh thuế nặng, chiếm đoạt tài sản vô cớ, đốt rừng săn thú làm ảnh hưởng mùa màng khiến chúng tôi sống không bằng chết thì chúng tôi đâu phải phản động thế này! Dù ngài có đốt cả làng tôi thì làng khác cũng sẽ nổi dậy thôi! – Nước mắt nó ứa ra, nó dồn hết can đảm gào vào mặt hắn, xả mọi nỗi uất ức mà nó đã phải luôn cam chịu suốt quãng thời gian hầu hạ hắn. – Nếu ngài không áp bức dân làng đến như thế thì... thì... cha mẹ tôi đã không...

Nước mắt nó giàn giụa và cổ họng nghẹn đắng.

Minho nới lỏng nắm tay đang siết cổ nó, trong lòng cảm thấy một chút xót xa. Hắn không biết mình đã gây ra những chuyện như thế. Hắn chỉ đơn giản đánh thuế nặng để lót túi một mớ rồi dùng để mua mấy con thú quý hiếm từ các nước láng giềng, thỉnh thoảng dạo quanh mấy ngôi làng, thấy con thú nào vừa mắt thì tiện thể mang đi, hôm nào hứng lên thì vác súng vào rừng đi săn, săn không được thì nổi điên đốt rừng lùa thú. Chỉ đơn giản vậy thôi! Chỉ đơn giản vì cái sở thích quái dị của hắn thôi!...

Nhưng dù có như thế hắn cũng không cho phép bất kì ai phản bội hắn. Nếu hận hắn như vậy tại sao không ngay từ đầu ám sát hắn đi? Tại sao phải ở bên cạnh hắn? Tại sao phải đợi đến khi hắn yêu nó nhiều như thế...

- Muộn rồi, Taemin ah! Ta có thể bỏ qua cho làng của em, nhưng tội phản bội, ta tuyệt đối không thể tha thứ. Người đâu!






Minho ngồi lại một mình trong căn phòng trống trải, để bọn lính lôi người hắn yêu quẳng vào nhà giam. Hắn thậm chí không quay lại nhìn nó lấy một lần. Hắn không thể biết được đôi mắt đó đã nhìn hắn đau đớn đến nhường nào, một đôi mắt ân hận và ẩn chứa ngàn lời xin lỗi.

Mặt hắn gục xuống, nước mắt bất chợt nhỏ lên đôi bàn tay siết chặt.

“Taemin, nếu em không yêu ta, ta sẽ bắt em phải trả lại tất cả. Trả lại đi Taemin! Trả lại ta tình yêu đã dành cho em suốt thời gian qua đi!”









Cộp cộp cộp...

Tiếng đế giày gõ lên nền nhà ẩm mốc văng vẳng ngày một gần trong lối đi dẫn xuống nhà giam.

Taemin liếc mắt nhìn lên khi nghe tiếng khóa lách cách, giật mình khi nhận ra con người vừa bước vào không phải là tên lính mang thức ăn hằng ngày. Nó vẫn giương mắt đăm đăm nhìn hắn mà dường như không hề có ý định phản ứng hay nói một lời nào.

- Em ốm đi nhiều quá! – Hắn bước đến ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay miết nhẹ gò má nó rồi ra vẻ xuýt xoa.

Nó quay mặt đi, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ thấy rõ.

- Em đang coi thường ta sao? – Nó vẫn không thèm nhìn lấy hắn. Hắn chỉ biết thở dài rồi buông ra mấy lời sặc mùi giả tạo. – Phải, ta đáng bị như thế. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều. Em nói đúng, ta đã sai. Ta đã cho giảm thuế, mang trả hết những gì ta đã chiếm đoạt của dân làng, và còn cho trồng rừng lại nữa. À, ta còn cung cấp lương thực cho mọi người trong giai đoạn thất mùa nữa. Em thấy ta làm như thế có được không?

Taemin quay sang nhìn hắn đầy ngạc nhiên, như thể không dám tin vào tai mình.

- Em không tin sao? Ta có thể lấy địa vị bá tước của mình ra thề, những gì ta vừa nói với em đều là sự thật. – Hắn đưa hai ngón tay ra làm động tác thề thốt, mặt thì ra vẻ ngây thơ vô số tội.

Nó vẫn còn phân vân lời hắn nói, khẽ chau mày đăm chiêu một lúc. Lát sau, đôi chân mày dãn ra, nó ngước nhìn hắn, cười nhạt.

- Nếu được như vậy tôi thật lòng rất biết ơn ngài.

- Đừng vội mừng Taemin.

Tim nó giật thót khi chất giọng dịu dàng ban nãy trở nên đặc quánh. Mắt hắn quắt lên vẻ gian xảo và môi nhếch lên một nụ cười đến rợn tóc gáy.

- Vì mấy việc công đức đó mà ta đã phải thả gần hết số thú cưng mà ta yêu thích nhất. – Hắn vừa nói vừa nâng cằm nó lên, nhìn xoáy vào đôi mắt nó. – Vì vậy, để bù đắp những tổn thất cho ta... – Hắn ghé sát vào tai nó nói thật chậm rãi từng chữ một. - ... em sẽ phải trở thành thú cưng của ta, Taemin ah!

[End flash back]










Nó gục mặt xuống gối, nước mắt thấm ướt cả tay áo tự lúc nào không hay. Đôi mắt lim dim chìm vào giấc mộng quá khứ.

- Dạo này sao không thấy ngài bá tước ghé đây nữa nhỉ?

Tiếng tên lính canh ngoài cửa khiến nó giật mình tỉnh hẳn. Nó biết, người gã đang nói đến là ai.

- Ai mà biết được. Chắc là tìm được con thú cưng nào mới nên chán con này rồi. – Tiếng một tên khác trả lời một cách thờ ơ. Cũng phải, không ai biết được, con thú cưng trong căn phòng lộng lẫy ấy, lại chính là một con người.

- Ờ, chắc vậy. Mấy hôm trước nghe bảo ngài bá tước đi săn còn gì. Nhưng còn con thú này thì sao? Cứ để nó thế này thì tiếc quá! Ngài ấy chắc cũng chả đến đây nữa đâu!

- Bảo chúng ta canh gác thế này thì chắc chắn con thú này vẫn còn giá trị rồi.

- A, hay là ngài ấy định bán nó đi?

“Bán?”

Chỉ vừa nghe đến chữ đó tim nó đã giật thót. Bán nó đi ư?

- Không chừng thế thật. Nhìn cách ngài ấy giam giữ chặt chẽ thế này thì đủ biết giá trị cỡ nào rồi. Thế này mà chán rồi vứt bỏ thì phí quá còn gì. Chắc cũng phải bán để lấy lại vốn chứ! Cơ mà cậu đoán xem, ngài ấy định bán cho ai?

- Tôi đoán là nam tước. Bữa giờ toàn thấy ngài ấy ra ra vào vào. Mà trước giờ có ai được thế đâu! Chắc ngài bá tước cũng có chủ ý muốn con thú quen dần với chủ mới trước khi bán.

- Tôi nghĩ thế lại tốt.

- Sao cơ?

- Ngài nam tước có vẻ dịu dàng, nếu được ngài ấy chăm sóc không chừng sẽ tốt cho nó hơn. Ngài bá tước chỉ thích hành hạ thú cưng thôi!

- Ờ, tôi cũng thấy thế...

...

Tiếng hai tên lính canh cứ nhỏ dần, hai bên tai nó cứ ù cả lên. Đầu óc choáng váng. Bây giờ trong đầu nó chỉ tồn tại một ý nghĩ, “nó sắp bị bán”.

Không! Nó không chấp nhận bị bán như thế! Nó không phải là hàng hóa! Nó không phải là súc vật! Nó là con người mà! Nó có quyền quyết định của nó chứ!

Nhưng... nếu là ngài Jinki, không chừng... cuộc sống nó sẽ tốt hơn thế này. Mà biết đâu, ngài ấy sẽ thả tự do cho nó?

Đúng rồi, thà bị bán cho Jinki còn hơn ngày nào cũng phải làm nô lệ tình dục cho hắn.

Khoan đã! Liệu... hắn có còn cần nó như một nô lệ tình dục nữa không?

Hắn đã có thú cưng mới rồi. Hắn không cần nó nữa.

Con thú cưng mới ấy không chừng lại là một nô lệ tình dục như nó.

Nhưng dù là gì thì cũng không thể phủ nhận cái sự thật là hắn không còn quan tâm đến nó nữa. Bằng chứng là hắn không đến đây và để Jinki thay thế hoàn toàn vị trí của hắn.

Lúc Jinki nói hắn có việc bận không đến được, thái độ cũng vô cùng lúng túng, hẳn là anh đã nói dối. Jinki thật tốt bụng khi cố giấu nó sự thật phũ phàng này.

“Minho, tại sao? Anh đã từng nói yêu tôi cơ mà!”

Nó vòng tay ôm trọn cơ thể mình, bàn tay siết chặt lớp áo. Bờ vai run lên từng đợt, nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà không một tiếng nấc nào phát ra. Bản thân nó cũng chẳng thể ngờ tới mình lại tin vào mấy câu nói đầu môi của hắn.

Ngốc nghếch!

Tin tưởng vào kẻ thù ư?

Mày là tên đại ngốc nhất trên đời Lee Taemin ạ! Mày đang khóc vì cái gì vậy? Mày nên mừng vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự giam cầm của hắn mới phải.

Không đúng! Nếu thật sự muốn thoát khỏi đây, thật sự muốn tự do, thì nó đã hoàn toàn có cơ hội từ cái ngày thoát khỏi cái lồng bạc kia. Căn phòng nó ở không phải là không có cửa sổ. Tuyệt vời hơn nữa là, cửa sổ không hề có song sắt. Cơ hội sờ sờ trước mắt như mỡ treo miệng mèo, thế mà nó chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Tại sao?

Thật sự... nó đang muốn cái gì?

Nó không rõ. Dường như... nó đang ở đây, để chờ đợi... một ai đó.

Minho?

Nó... muốn gặp hắn. Chỉ muốn gặp hắn thôi! Nó không cần tự do, không cần một người chủ tốt. Nó... chỉ cần hắn.

Nếu hắn không cần nó nữa thì hãy để nó tự quyết định cuộc đời mình. Đừng tàn nhẫn trao nó cho một người mà nó không yêu như thế.

Người nó yêu... là hắn mà...










- Taemin, ta lại đến đây!

Jinki niềm nở bước vào, tay mang theo một bộ quần áo mới. Nhưng đáp lại lòng nhiệt tình của anh lại là một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.

Nhận thấy có điều bất thường, anh hồi hộp đảo mắt khắp cả gian phòng. Một chút lo sợ và hoảng loạn dâng lên khi mắt anh dừng ở bậc cửa sổ, nơi một sợi dây được nối bằng mấy tấm vải rèm buông thỏng ra bên ngoài.

- Taemin...

Chỉ thì thầm có thế, Jinki ngay lập tức quay bước trở ra. Vừa ra khỏi phòng thì nghe một tên hầu báo lại, Minho đã tỉnh dậy sau nửa tháng hôn mê.






- Minho?

Jinki nhẹ đẩy cửa bước vào, gương mặt cố giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể.

- A, Jinki!

Minho sắc mặt hồng hào, có vẻ như sức khỏe đã khá hơn rất nhiều sau lần chết hụt vì bị ám sát trong lúc đi săn nửa tháng trước. Lần ấy nhớ lại vẫn thấy quả là may mắn. Tên độc nhắm thẳng vào tim bay tới, khi cắm vào người thì chỉ cách tim 5cm. Tính mạng bị đe dọa, tưởng rằng khó lòng giữ được. Trước khi chìm vào hôn mê vẫn còn kịp trao Jinki chìa khóa và căn dặn đủ điều. Có lẽ, mãi đến lúc chết, người hắn nghĩ đến cũng chỉ có Taemin.

- Uhm... em tỉnh rồi thì hay quá! – Jinki kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống. Lời nói chúc mừng này nghe ấp úng và gượng gạo quá!

- Ừ, em cũng thấy mình thật may mắn. Xem ra em chưa đến nỗi quá xấu xa để phải chết yểu thế này! – Minho cười xòa. - À Jinki, Taemin thế nào rồi?

Vừa nghe đến tên Taemin, Jinki giật thót, trong lòng lo sợ khôn cùng.

- Ờ... uhm... Minho... Taemin... – Câu chữ không thể nào trôi tuột ra một cách dễ dàng. Minho vừa mới bình phục, liệu có chịu được cú shock này không?

Minho nghiêng đầu nhìn vẻ ấp úng của Jinki lấy làm khó hiểu. Một lúc sau, như đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn cúi mặt, cười nhạt, nụ cười hiền từ nhất từ trước đến nay mà chỉ có Jinki mới có thể chứng kiến trên gương mặt của một Choi Minho nổi tiếng tàn bạo này.

- Cậu ấy... trốn rồi đúng không?

- Em biết?

- Vâng.

- Em cố tình để cậu ấy trốn?

Đáp lại Jinki chỉ là một cái gật đầu nhẹ.

- Tại sao? – Nhìn Minho thế này, Jinki không khỏi xót xa.

- Nếu không nhân lúc trọng thương hôn mê thế này, em sợ mình sẽ không đủ can đảm buông tay cậu ấy. Nếu là em lúc đang khỏe mạnh, khi vừa biết cậu ấy trốn, em nhất định sẽ phi ngựa đuổi theo bắt lại.

- Thế sao ngay từ đầu không thả cậu ấy đi, còn bày ra cái trò bảo anh trông chừng cậu ấy làm gì?

- Em... chỉ muốn... thử đặt hy vọng vào tình cảm của cậu ấy. Ngoài mặt thì bảo người canh giữ, nhưng lại để cơ hội bỏ trốn ngay trước mắt. Em chỉ muốn biết sự lựa chọn của cậu ấy. Và... cậu ấy đã chọn... rời bỏ em...

Tay Minho siết chặt lớp chăn bên dưới, ánh mắt chất đầy nỗi tuyệt vọng.

Hắn đã biết trước rồi ngày này cũng sẽ đến. Taemin sẽ rời bỏ hắn, không bằng cách này thì cũng cách khác. Vấn đề chỉ là thời gian.

Hắn chợt thấy đầu óc mình trống rỗng. Hắn đã biết trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì vào lúc này. Hắn cứ ngồi lặng người đi như thế, Jinki cũng chẳng biết nói gì hơn. Anh đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi phòng, để hắn có thời gian bình tâm trở lại.

Sau khi uống vài viên thuốc an thần, Minho dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, khi cả dinh thự của hắn đều trở nên yên ắng gần như không còn một tiếng động, cửa sổ phòng hắn từ từ hé mở. Gió lùa vào khiến hai tấm rèm cửa to sụ bay phấp phới, thấp thoáng sau nó là một dáng người với chiếc bóng đổ dài trên nền nhà nhờ ánh trăng. Con người ấy chầm chậm tiến đến giường của vị bá tước đang say ngủ, đứng cạnh giường hắn, và ngắm nghía.

Nó đứng đó, nhìn hắn rất lâu. Bản thân cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây. Nhìn hắn lần cuối trước khi đi ư? Nghe có vẻ nực cười và ngu ngốc. Nếu chẳng may hắn tỉnh dậy, chẳng phải cơ hội trốn thoát chỉ bằng không hay sao?

Nó chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay toan kéo lớp chăn bông lên đắp lại cho hắn. Chợt, nó sựng lại khi thấy lớp băng trắng quấn quanh ngực hắn lấp ló bên dưới lớp áo ngủ.

“B… Bị thương ư?”

Trong lúc mất cảnh giác, tay nó bất ngờ bị một cánh tay khác chộp lấy, tiếp sau đó là cả thân người nó bị quăng lên giường rồi lại bị một cơ thể khác khống chế, hoàn toàn không có cách nào thoát thân.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, lộ diện hai con người đang đối mặt.

Nó thấy hắn sửng sốt nhìn nó. Nó biết đôi mắt nó lúc này đang dao động. Gương mặt này, suốt nửa tháng nay, không ngày nào nó không nghĩ đến.

Ánh mắt hắn thoáng bối rối trong phút chốc rồi nhanh như cắt, bờ môi ấy lại nhếch lên một nụ cười rùng rợn.

- Gì nữa đây? Ám sát lần ba à?

Âm vực lạnh ngắt như xé toạt trái tim nó. Nhưng hắn vừa nói gì cơ? Lần ba?

- Xin lỗi vì mạng ta quá lớn, khiến em phải nhọc công thế này. – Cái nhếch mép đi kèm với giọng điệu mỉa mai khiến tim nó đau quá. Nước mắt cũng bắt đầu dâng lên đong đầy nơi khóe mắt.

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó, phà từng hơi thở nóng hổi vào vùng cổ nơi huyết mạch đang chảy từng luồn gấp gáp.

- Sơ xuất thế này thật không giống em chút nào. Hay là… em định quay lại để nộp mạng cho ta? – Hắn vừa nói, một tay luồn vào lớp vải áo.

Nó khẽ co người khi tay hắn chạm vào những vùng da nhạy cảm. Hai tay tuy bị khóa chặt nhưng nó vẫn ra sức giãy giụa một cách yếu ớt. Chính nó còn thấy ngạc nhiên với hành động này của mình. Chẳng phải chuyện này đã quá quen thuộc rồi sao? Bị hắn đối xử như một nô lệ tình dục. Vậy vấn đề ở đây là gì?

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má nó...

Từng tiếng nấc lần lượt vang lên ngày càng rõ...

Những tiếng nấc hắn đã khao khát được nghe suốt một năm qua...

- Đừng... làm ơn...

Hắn sững sờ nhìn nó, đôi tay cũng dần nới lỏng.

Vừa rồi... là giọng nó, đúng không?

Nó co người lại, toàn thân run lên từng đợt theo những tiếng nấc. Hắn lặng đi nhìn cơ thể nhỏ bé mỏng manh, đôi tay vươn ra như muốn ôm trọn nó vào lòng mà che chở, nhưng rồi lại rút về, vì sợ, đôi tay này lại một lần nữa khiến nó bị tổn thương.

- Đi đi... – Hắn rời khỏi cơ thể nó, bước xuống giường, khó nhọc thốt lên hai chữ nơi cổ họng nghèn nghẹn.

Phải, hắn đã làm đúng. Hắn nên để nó đi. Tất cả những gì hắn làm đối với nó trước giờ chẳng phải chỉ để được nghe lại giọng nói của nó hay sao? Bây giờ hắn đã nghe được rồi đấy, vậy thì còn cớ gì để mà giữ nó lại nữa? Đôi tay này của hắn đã kìm cặp nó quá lâu rồi. Nếu bây giờ không buông ra, e rằng chính hắn sẽ hủy hoại người mình yêu mất.

Hắn siết chặt đôi tay, cố gắng lãng tránh ánh mắt ngỡ ngàng của nó lúc này. Đôi mắt buồn sâu thẳm của hắn khiến nó chợt cảm thấy nhói. Trong phút chốc, nó khao khát ánh mắt đó nhìn về phía nó biết bao.

Nó là người quyết định rời bỏ nơi này, rời bỏ hắn, nhưng đến lúc quay đi, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ hết sức ngu ngốc. Nó đã ước, giá như... bàn tay nó được một ai đó níu giữ lại...

Nó chầm chậm bước về phía cửa sổ, ngoáy nhìn hắn lần cuối trong đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Hắn vẫn đứng đấy, với một bóng lưng lạnh lùng.

Nó nhắm mắt, để những giọt lệ cuối cùng rơi xuống, và tiếp tục bước đi.

Chợt...

Một đốm sáng lóe lên từ bên ngoài cửa sổ...

Lao thẳng về phía hắn...

Trông như là...

Một mũi tên?

...

- MINHO!

PHẬP!

Hắn chỉ vừa giật mình nhận ra giọng nói ấy thì ngay lập tức, một vòng tay ôm trọn hắn từ phía sau. Cả cơ thể nó đổ ụp trên lưng hắn. Hắn bàng hoàng ngập ngừng quay lại đỡ lấy cơ thể mềm oặt của nó vào lòng. Nơi lưng nó cắm thẳng một mũi tên dài ghim sâu vào da thịt. Mũi tên này... giống hệt mũi tên đã suýt lấy mạng hắn nửa tháng trước.

Lửa giận dần dâng lên trong mắt hắn. Nhanh như cắt, hắn rút lấy khẩu súng ngắn trong ngăn tủ, chỉ một phát bóp cò đã ngăn được mũi tên thứ hai đang lao tới. Viên đạn chẻ đôi mũi tên lao thẳng về phía tên hung thủ. Tiếng súng vang lên gây chấn động cả dinh thự. Lũ chó săn lao ra vườn sủa inh ỏi, kéo theo sau đó là những tên lính canh bủa vây lấy kẻ ám sát vừa rơi từ cái cây to xuống, cánh tay đã bị thương do phát súng vừa rồi.

Chuyện ồn ào ngoài sân hắn cứ để mặc cho tên quản gia lo liệu. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn sự an nguy của Taemin.

- Minho... – Nó thều thào trong hơi thở gấp gáp, tay bấu chặt lấy ngực áo hắn.

- Taemin, cố lên! Bác sĩ sẽ tới nhanh thôi! Em nhất định sẽ không sao đâu! – Hắn nói một cách vội vã và đầy sợ hãi, tay vẫn cố gắng rút mũi tên ra khỏi người nó.

- Em... có chuyện này... muốn nói với ngài... – Nó đưa cánh tay run rẩy lên miết nhẹ nơi gò má Minho, miệng vẫn mỉm cười dịu dàng trong đau đớn.

- Em cứ nói đi! Ta nghe đây! – Minho cầm lấy tay nó, giọng run run. Sóng mũi cay cay và đôi mắt đã bắt đầu ứa nước.

- Sự thật là... em... vẫn luôn yêu ngài... Từ trước đến giờ vẫn vậy... Chưa một giây phút nào... em ngừng yêu ngài... – Đôi mắt nó khép lại, giọng nói cũng nhỏ dần.

Nó mỉm cười mãn nguyện, ngã đầu vào ngực hắn...

Và...

Cánh tay buông thỏng...

...

- Taemin ah! Tỉnh lại đi em! Đừng ngủ vào lúc này chứ! Ta vẫn chưa cho phép em ngủ mà! Em dám cãi lời ta sao? Taemin, em có nghe ta nói gì không? Mở mắt ra đi!...

- ...

- TAEEEMINNN!!!










Nửa năm sau...

Nắng sớm nhè nhẹ rọi qua cửa sổ, tiếng chim chóc đua nhau ríu rít trên những tán cây. Hương hoa violet trong vườn thoang thoảng quen thuộc. Vậy là... mùa xuân tới rồi.

Nó nâng dần hàng mi dài nặng trĩu, khung cảnh trước mắt nhòe nhoẹt rồi rõ dần. Có chút gì đó thay đổi, từ không khí xung quanh cho đến không gian trong căn phòng này, mọi thứ đã không còn âm u, đặc quánh như lần cuối cùng nó nhìn thấy. Dường như... nó đã ngủ một giấc ngủ rất dài.

Nó đảo mắt khắp xung quanh và dừng lại nơi chàng trai đang bước đến bên cạnh. Anh nhìn nó, nở một nụ cười dịu dàng như những tia nắng ấm mùa xuân.

- Mừng em trở về, Taemin của ta.

[End]