12:51 AM
0

Anh xin lỗi - I'm sorry HE version

Author: HaRuMi

Disclaimer: Tác giả không sở hữu bất cứ ai

Pairing : JYJ ( Just Yunjae) =]]

Genre : Romance, sad

For : PG-13

Summary: Có quá muộn không…cho một lời xin lỗi

P/s: Fic dựa theo bài thơ cùng tên được ta tìm thấy bên wp của Tiểu Mi ^^





.…….Xoảng……. Tiếng ly nước vỡ ra hàng ngàn mảnh như chính trái tim vốn đã đầy vết nứt của cậu, cậu tự hỏi rốt cuộc là bản thân đã làm sai điều gì? Rốt cuộc là bản thân chưa làm tốt điều gì? Khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười mà anh từng nói đẹp nhất trần gian nay sao chỉ còn lại sự đau thương khôn cùng


- Đây là điều anh muốn sao?


- Anh xin lỗi!


- Đừng xin lỗi em khi anh đã lựa chọn.


Cậu quay lưng bước lên lầu để ngăn bản thân níu giữ lấy anh – con người mà cậu vô cùng yêu . Cậu không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh để nắm giữ lấy một trái tim nay đã không còn thuộc về mình…Chợt cậu đứng yên, quay lại nhìn xuống anh lần cuối. Cậu đứng trên bậc cầu thang, lộng lẫy kiêu sa như chính con người của cậu, kìm lại những giọt nước mắt đang đong đầy nơi khóe mi


- Hãy hạnh phúc để chứng minh cho em thấy việc anh ra đi là điều đúng đắn!



- Được! Anh hứa!


Cậu quay bước đi, lặng lẽ, cô đơn. Anh nhìn tấm lưng ấy mà lòng xót xa nhưng anh biết làm sao đây khi tình cảm dành cho cậu nay đã không còn vẹn nguyên như ngày nào. Anh biết làm sao khi ở bên người con gái ấy khiến tim anh lại đập những nhịp vội vàng…như từng dành cho cậu. Khi bóng dáng cậu khuất sau bức tường cũng là lúc anh biết anh đã thật sự đánh mất cậu…mãi mãi. Cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo trượt dần xuống sàn, những giọt nước mắt cứ thế rơi mãi trên khuôn mặt mĩ lệ kia. Tiếng nứt nở vang vọng khắp không gian im lặng của căn nhà. Anh lặng người lắng nghe “Anh xin lỗi! Đã từng hứa không bao giờ làm em khóc…Anh xin lỗi…”



“Yunho-ah! Anh phải thật hạnh phúc đấy! Vì nếu sau này anh có hối hận thì cũng sẽ không còn em ở đây để tha thứ cho anh đâu…”






Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi




Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi




Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi




Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.






Cậu nằm bất động trên chiếc giường quen thuộc vẫn còn đâu đây hương vị tình yêu ngày nào, hương vị của anh…Những mảnh ghép kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí cậu như một bộ phim quay chậm…Có lẽ…Cậu cần thêm động lực để quên…cần thêm lý do để hận…cần thêm đau khổ để ngừng yêu…




--------Flash back ---------




Cậu thất vọng nhìn lên chiếc đồng hồ nay đã điểm đúng 11h00 đêm, lại một lần nữa anh về trễ nhưng cậu không ngờ hôm nay anh cũng về trễ…Liệu có phải anh không nhớ hôm nay là ngày gì không??? Cậu thổi tắt những ngọn nến đã cháy gần hết, lặng lẽ nhìn những món ăn đã nguội từ lâu khẽ cười




- Chúc mừng sinh nhật, Jung Jaejoong!




Anh mở cửa đầy mệt mỏi bước vào nhà. Giờ đã hơn 12h đêm có lẽ cậu đã ngủ. Cả ngày hôm nay anh vùi đầu vào mấy cái hợp đồng mới của công ty rồi còn phải đi ăn với đối tác. Đáng lẽ anh về sớm hơn rồi nhưng cô Goo Ara đối tác của anh lại hơi say nên anh đành đưa cô ấy về tận nhà. Dù sao người ta cũng là con gái hơn nữa anh thấy cô ấy cũng có chút thu hút vả lại chuyện này cũng có lợi cho việc ký hợp đồng. Anh bước vào bếp bật đèn lên thì sững sờ. Những món ăn bày biện đẹp mắt, chai rượu vang, ổ bánh sinh nhật có tên vợ anh…Đến bây giờ anh mới nhận ra mình đã quên mất một việc vô cùng quan trọng.




Anh vội chạy lên phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ đủ để anh nhận ra cái đống chăn trên giường đang thở đều đều. Ngồi xuống cạnh cậu, anh nhẹ nhàng vén tấm chăn lên để rồi nhìn thấy khuôn mặt người vợ yêu dấu của anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt dù rằng cậu đang say ngủ. Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ, tại sao có thể quên sinh nhật cậu cơ chứ. Tại sao lại có thể để cậu khóc vào ngày sinh nhật được chứ. Chạm nhẹ môi mình lên đôi mắt vẫn còn ướt nước của cậu, anh đang cầu xin sự tha thứ. Cậu mở mắt ra, nhìn anh đầy uất ức. Đẩy mạnh anh ra khỏi mình, lại một lần nữa cậu chui vào chăn nứt nở




- Jae-ah! Anh xin lỗi. Anh không cố ý




Vẫn không có tiếng cậu trả lời. Cậu không mắng anh, không đánh anh mà chỉ khóc tức tưởi khiến anh lo sợ, anh sợ rằng sẽ mất cậu chỉ vì sự vô tâm của mình. Anh ôm chầm lấy cậu, lay nhẹ




- Bà xã àh! Anh không cố ý thật mà! Tại anh chỉ mong làm sao cho xong mấy cái hợp đồng để vợ chồng mình đi du lịch nên anh quên mất. Em đừng giận anh mà! Bà xã~~~




Cậu cũng thôi nứt nở, hé chăn ra nhìn anh. Một lần nữa, cậu lại mủi lòng vì những câu nói của anh




- Thật sao?




- Thật! Anh thề! – Anh hí hửng vì thấy cậu đã bớt giận




- Còn lần nữa thì em sẽ không tha cho anh đâu. Biết chưa! – Cậu xỉa tay vào trán anh, bĩu môi




- Yes, sir!!!! – Anh cười khì khì hôn chụt một cái lên môi cậu khiến khuôn mặt cậu đỏ lên. Cậu yêu anh nên cậu tin anh vô điều kiện. Cậu hạnh phúc ôm chầm lấy chồng mình….






~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~




Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho




Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất




Chỉ khi nào lo sợ em đi mất




Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.




Cậu ngồi lặng lẽ nhìn khu vườn nhỏ của mình. Lại một lần nữa anh đi công tác. Cậu nhớ anh. Từ khi anh ký bản hợp đồng mới thì thường xuyên đi công tác hơn. Cậu không trách anh vì cậu biết anh làm mọi việc cũng đều dành cho cậu…chỉ là…cậu không thích như thế. Cậu có cảm giác càng ngày anh càng xa rời cậu. Có lẽ cậu chỉ lo nghĩ thôi. Nhưng cậu vẫn không thể loại bỏ được cảm giác đó khỏi tâm trí mình. Nó càng ngày càng ăn sâu vào tâm hồn cậu…Cậu lo sợ…Cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ đi mất…Sẽ bỏ lại cậu cùng những lời hứa anh trao và một con tim tan vỡ…




Ngày anh về cậu vui mừng biết bao nhiêu. Cậu làm tất cả món anh thích ăn…Nhưng có phải cậu lầm lẫn hay không…hay thật sự anh có gì đó khác lạ. Thời gian này anh chỉ cười nhẹ xoa đầu cậu mỗi khi cậu hỏi anh, đôi lúc anh hay nghĩ thẫn thờ, đôi mắt anh nhìn cậu sao lại xen chút tội lỗi lẫn ân hận thế kia…




Anh ngồi dậy thật nhẹ nhàng để tránh làm cho con người xinh đẹp bên cạnh thức giấc. Anh đang làm gì đây? Tại sao khi bên cạnh cậu anh lại nhớ về người con gái ấy? Tại sao anh lại lừa dối con người đã một lòng yêu anh? Tại sao anh có thể quên đi những lời hứa với cậu khi đi cùng Ara? Rốt cuộc anh phải làm gì đây…Dừng lại hay tiếp tục đi trên con đường đầy dối trá này…Là anh đang sợ…Sợ cái gì? Sợ rằng mình sẽ mất đi cậu – người mà anh đã thề sẽ yêu thương suốt đời. Hay cậu – người mà anh… đã từng yêu????




Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi




Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng




Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng




Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.






~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~




Cậu nhìn anh đầy sát khí. Khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười nay chỉ còn là một mảng đen u tối. Cậu thất vọng…Thật sự thất vọng…Rốt cuộc trong tim anh cậu có vị trí gì? Thua hết tất cả đám hợp đồng đó àh? Sao anh có thể?




- Anh lựa chọn đi! Một là ở lại với em, hai là sau này sống chung với đám hợp đồng đó.




- Bà xã àh! Anh năn nỉ em đó! Hợp đồng này không dời lại được. Ngoan đi! Anh về rồi mình đi cũng được mà. Nha nha~~~~




- Nhưng rõ ràng anh đã hứa với em tuần này sẽ cùng em đi thăm Yoosu rồi còn đi Jeju chơi nữa mà! Anh nói dối – Cậu bắt đầu nứt nở




- Anh xin lỗi! Anh sắp trễ chuyến bay rồi! Em đừng giận nữa nha. Khi về anh bù lại gấp đôi cho. Yêu em




Anh hôn vội lên môi cậu một cái rồi chạy thẳng ra taxi mà không nhìn lại một lần để rồi anh lỡ mất giây phút cậu khuỵu xuống sàn nước mắt rơi đầm đìa…Lại một lần nữa anh gieo vào cậu niềm hy vọng nhỏ nhoi và một lần nữa anh cướp đi của cậu nụ cười hạnh phúc… “Chỉ là em suy nghĩ nhiều thôi phải không Yunnie! Em là quan trọng nhất với anh…..có phải không?” Nhưng cậu không hề biết rằng trên chiếc máy bay đưa anh đi công tác kia cũng có một cô gái đợi chờ anh…




~ ~ ~ ~ ~ ~ End Flash Back~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~




Anh xin lỗi vì những phút dịu êm




Được ở bên em mà anh không trân trọng




Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng




Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.




Nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá cây trước sân, vui đùa chen nhau xem ai sẽ đánh thức đôi tình nhân đang say ngủ sau khung cửa sổ hé mở kia. Chợt nắng thấy lạ! Tại sao nay chỉ còn một người nằm bơ vơ trên chiếc giường rộng lớn? Con người nhỏ bé ấy làm sao có thể nằm hết chiếc giường đó được? Chàng trai hay ôm lấy cậu bé đó đâu rồi nhỉ? Tại sao không khí trong căn phòng này không còn vẻ đầm ấm như trước…Nó lạnh lẽo và cô đơn quá???Nắng đã tự hỏi mình như thế.




Cậu khẽ mở đôi mắt sưng húp của mình ra. Giấc mơ tối qua là hư vô hay là sự thật? Chợt, cậu khẽ mỉm cười “Là thật đấy ngốc ạh! Anh ấy…thật sự đã đi rồi” Cậu nhìn mình trong gương. Đã không còn nhận ra mình nữa rồi. Có đáng hay không mà vì anh cậu thành ra thế này? “Đáng chứ” Vì cậu đã yêu anh một tình yêu chân thành nên cậu không hối hận. Và vì cậu đã yêu nên giờ đây cậu có quyền hận………………




~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~




Jung Yunho’s POV




Tôi đã bắt đầu một cuộc sống không có em. Một cuộc sống mà trước đây tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ thật tuyệt. Tôi đã muốn chứng minh cho em thấy tôi rất hạnh phúc…Nhưng tôi không thể. Hằng ngày nhìn thấy nụ cười của Ara, tôi nhớ đến em. Nhìn thấy cảnh Ara chuẩn bị đồ ăn, tôi cũng nhớ em. Nhìn thấy Ara chăm sóc tôi, tôi lại càng nhớ em hơn. Tôi nhận ra mình thật sự đã sai rồi. Tôi đã lầm tưởng cái cảm giác mình dành cho Ara là tình yêu nhưng giờ tôi mới biết tất cả chỉ vì Ara giống em. Cô ấy giống em cái thời tôi và em cùng học một trường. Cái thuở ban đầu đẹp đẽ ấy. Nhưng cô ấy không phải là em. Có quá muộn không khi đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.Vì luôn có em bên cạnh mà tôi quên mất vị trí của em trong trái tim tôi. Vì luôn có em yêu tôi nên tôi quên mất mình yêu em đến nhường nào. Làm sao đây để một lần cuối…em tha thứ cho tôi???




~ ~ ~ ~ ~ ~ End POV ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~




Để một ngày khi năm tháng trôi qua




Anh giật mình nỗi nhớ em da diết




Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết




Em chính là bờ bến của đời anh






Anh đừng lặng người nhìn ngôi nhà mà trước đây từng là tổ ấm, là chốn bình yên hạnh phúc của anh. Sao giờ đây nó lạnh lẽo quá. Cậu không chăm sóc cho khóm hồng trước nhà sao? Cậu không thấy cây cối trong vườn đều đang héo úa hay sao? Anh đứng trước cửa mà lòng rối bời! Anh không biết phải mở lời như thế nào? Anh không biết phải cầu xin sự tha thứ ra sao? Điều duy nhất mà anh biết là anh rất nhớ cậu…nhớ cậu đến sắp phát điên rồi. Anh bấm chuông cửa. Anh hy vọng sẽ thấy cậu bước ra mở cửa, anh sẽ quỳ xuống cầu xin cậu, anh sẽ ôm cậu thật chặt và tự sỉ vả mình, anh sẽ để cho cậu đánh anh, anh sẽ làm tất cả…chỉ cần cậu tha thứ cho anh mà thôi. Nhưng anh cứ đứng đó mãi, cánh cửa kia vẫn không hề có ý định nhúc nhích tí nào. “Có lẽ em ấy đi ra ngoài mua đồ” Anh sẽ làm cậu bất ngờ. Anh vẫn còn giữ đây chiếc chìa khóa cửa và thế là anh đã vào được…dù không có sự cho phép của cậu.




Anh ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh. Nó vẫn vẹn nguyên như lúc anh ra đi. Ngôi nhà không còn ấm áp như ngày nào và không khí lãnh lẽo cứ vây quanh anh. Anh bước từng bước nhẹ nhàng, một lá thư nhỏ được đặt trên bàn đập vào mắt anh. Một nỗi lo lắng vô hình trỗi dậy trong anh, nó đang gặm nhấm trái tim anh theo từng bước chân hối hả…




Yunho-ah!




Em không bao giờ muốn anh đọc được những dòng này của em vì nếu như anh đọc được nó thì cũng có nghĩa là anh đã hối hận. Nhưng anh biết không, một cái ly đã vỡ thì mãi mãi sẽ không lành lại được như xưa đâu. Em đã từng nói với anh một khi quyết định thì anh đừng hối hận vì cho dù anh có hối hận thì em cũng không thể tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác được. Người yêu là em và người bị tổn thương cũng là em. Em chấp nhận điều đó. Đừng tìm em vô ích. Hãy cứ xem em như một cơn gió vô tình thổi qua cuộc đời anh. Anh đã để gió ra đi thì nó sẽ không bao giờ quay trở về trong vòng tay anh một lần nữa đâu. Tạm biệt anh – tình yêu của đời em…




Lá thư rời khỏi tay anh nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đã quá muộn rồi ư? Đôi mắt anh mở to bàng hoàng nhìn vào hư không. Khuôn mặt cậu, giọng nói của cậu. nụ cười của cậu…tất cả hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại trong đầu anh…anh đã mất tất cả rồi. Đến bây giờ hối hận thì đã không còn kịp nữa. Những giọt nước mắt ân hận rơi trên khuôn mặt nam tính của anh nóng hổi…Anh xin lỗi! JaeJoong-ah!…




Ngày qua ngày, anh sống trong chờ đợi. Chờ đợi một ngày nhìn thấy bóng hình cậu lướt đi trên đường. Chờ đợi được nghe lại giọng nói dịu dàng ấm áp khi xưa. Chờ đợi được cảm nhận hơi ấm của cậu trong vòng tay mình…Cậu nhặt lại những mảnh kí ức để có thể rời bỏ anh, còn anh nhặt lại những mảnh kí ức để có thể tiếp tục sống trong chờ đợi…Anh vẫn tin. Anh tin tình yêu của cậu dành cho anh. Anh tin rồi một ngày nào đó cậu sẽ lại trở về và tha thứ cho anh. Anh tin ngày đó rồi sẽ đến…




Chỉ còn lại những điều rất mong manh




Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ




Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ




Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.














…Bốp…




Anh ngã lăn ra đất sau cú đánh trời giáng của Junsu. Yoochun ở bên cạnh chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang run lên ấy. Nước mắt không thể giữ lại được nữa nhưng Junsu vẫn nhìn anh với đôi mắt đầy phẫn nộ và đau thương.




- Anh cút đi cho tôi. Anh lấy tư cách gì mà muốn gặp Jaejoong hyung? HẢ….?




Anh lấy tay lau đi vết máu còn vương ở khóe miệng. Anh thật không ngờ cơ thể nhỏ bé đó có thể cho anh một cú đấm nặng như vậy. Nhưng đáng mà. Anh đã làm những việc còn tồi tệ hơn như thế nữa kìa. Anh đứng lên đối diện Yoosu, anh không những làm cậu khóc mà ngay cả đứa em trai cậu yêu thương nhất cũng vì sự ngu ngốc của anh mà rơi lệ.




…Phịch…




Cả hai ngỡ ngàng nhìn con người cao cao tự đại Jung Yunho nay đã biến thành một kẻ có thể quỳ dưới chân người khác như bây giờ.




- Su àh! Anh cầu xin em đó. Nói cho anh biết chỗ của Jae đi.




- Anh cầu xin tôi àh! Vậy tại sao trước khi anh bỏ rơi Jaejoong hyung anh không suy nghĩ cho kĩ đi. Bây giờ hối hận sao? Muốn anh trai tôi quay về bên anh àh? Muốn anh trai tôi một lần nữa bị tổn thương àh? Anh cút đi cho khuất mắt tôi. – Junsu căm phẫn nhìn Yunho nhưng cơ thể vẫn cứ run lên từng hồi. Cậu hận kẻ đã khiến anh trai cậu ngày đêm rơi lệ. Nhưng cậu cũng yêu thương kẻ đó như chính anh trai mình. Cậu mâu thuẫn quá…




- Anh biết anh sai rồi. Cầu xin em, Su àh. Anh sẽ bù đắp lại cho Jae mà. Chỉ cần em...em nói cho anh biết cậu ấy đang ở đâu. Làm ơn. – Anh bắt đầu ngục xuống, nước mắt lăn dài.




- Một cái ly đã vỡ sẽ không bao giờ lành lại đâu. Anh về đi. Tôi chỉ có nhiệm vụ nói cho Jaejoong hyung biết anh có hạnh phúc hay không chứ không có nhiệm vụ nói cho anh biết chỗ ở của anh ấy. – Junsu quay lưng bước đi ngăn bản thân yếu đuối trước người mà cậu từng vô cùng kính yêu. Yoochun cũng chỉ biết thở dài nhìn con người tội nghiệp vẫn còn quỳ trước cửa nhà mình. Hối hận...liệu có bao giờ là quá muộn....




Anh biết mình bị vậy có là gì so với những đau khổ mà cậu phải chịu. Anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi nhận được sự tha thứ từ em trai cậu. Cho dù có phải đánh đổi kể cả mạng mình... Jae àh! Anh sẽ tìm lại em...




~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~




Đã ba ngày trôi qua. Đã ba ngày Junsu khóc nứt nở trong lòng Yoochun mỗi khi nhìn thấy Yunho vẫn quỳ trước cửa nhà mình. Cậu phải làm sao đây? Tha thứ cho người này liệu có làm người kia tổn thương thêm một lần nữa không? Đã một năm rồi. Một năm cậu chứng kiến sự chờ đợi của một người và nước mắt của người kia. Một năm trời cậu thấy cả hai con người yêu nhau sống trong đau khổ. Nhưng...cậu làm sao đây khi kẻ ở ngoài kia đã cướp mất nụ cười của anh trai cậu. Khiến anh trai cậu cả đêm lẫn ngày suốt một năm trời sống trong nước mắt...




....................




Anh ngước khuôn mặt nay đã gần như không còn chút sắc của mình lên. Junsu đứng đó và Yoochun đứng bên cạnh mỉm cười nhẹ với anh




- Chỗ kỉ niệm của hai người. Nếu anh khiến anh trai tôi khóc một lần nữa tôi sẽ giết anh




Anh đã làm được rồi. Chờ anh...Jae àh!




~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~




Cậu im lặng nhìn từng đợt sóng nhấp nhô đằng xa. Cuối cùng thì cậu cũng vẫn chỉ là một thằng con trai yếu đuối mà thôi. Nói rằng sẽ hận anh, sẽ quên anh, sẽ ngừng yêu anh nhưng lại tìm đến nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người mà trốn tránh. Có lẽ...đến khi nhắm mắt cậu vẫn sẽ chỉ yêu...mình anh.




Anh cảm thấy trái tim mình như có ai bóp chặt. Cổ họng nghẹn lại muốn gọi tên cậu cũng không thể. Hơi thở của anh càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Đôi mắt anh bây giờ như muốn thu gọn hình ảnh đẹp đẽ ấy và ngay cả việc chớp mắt anh cũng không dám. Anh sợ, anh sợ nếu anh chớp mắt thì cậu có thể sẽ biến mất...một lần nữa. Anh bước từng bước. Càng ngày càng gần hơn con người mà anh yêu thương.




Cậu cảm thấy tim mình chợt đập vội vã hơn. Cảm giác này hình như cậu đã từng trải qua...Là lần đầu gặp anh thì phải. Cậu khẽ nhếch môi lên, lại nhớ anh nữa rồi. Cậu quay lưng muốn trở về nhà, có lẽ cậu cần một ly rượu để có thể làm vơi đi cái cảm giác đang quay trở về này. Ánh mắt cậu chợt bắt gặp hình ảnh anh. Đôi mắt mở to như không thể tin được.




- Jae àh! Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh...




Liệu có ai nói với cậu chưa nhỉ? Chỉ khi nào nửa mảnh ghép còn thiếu của bạn xuất hiện, con tim bạn mới đập liên hồi như thế. Chỉ khi nào yêu thật nhiều thì mới hận thật nhiều. Chỉ có sự tha thứ, mới làm tình yêu trọn vẹn...




~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 tháng sau ~ ~ ~ ~ ~ ~




Nắng hôm nay thật kì lạ. Tại sao nắng lại ửng hồng đôi má lên như thế? Không phải đã sáng rồi àh? Tại sao đằng sau khung cửa sổ kia vẫn chìm trong im lặng và bóng tối thế? Nắng nhẹ nhàng mỉm cười, muốn biết thì tự tìm hiểu đi nhé, nắng không muốn làm kẻ phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ trong ấy. Kì lạ thật! Khẽ nghiêng mình liếc vào trong. Àh...gió đã hiểu rồi...Cho dù bây giờ gió có vào làm phiền thì cậu trai nhỏ kia cũng sẽ không lạnh mà thức giấc đâu...được chàng trai lớn hơn ôm chặt đến thế kia mà...




- - - - - - - - - - - End by HaRuMi - - - - - - - - - - -