10:26 AM
0
S.M.S


(Save my soul)







- Author: Ca

- Casting: HunHan, little Kai

- Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au. Họ sinh ra là để thuộc về nhau.

- Rating: T

- Category: Romance


Summary: Dưới những vụn vỡ mỏng manh của thời gian là hình bóng của anh, phải không?

Note: Lúc đầu để pair là HunHan ~ Xong lại chuyển sang ChanBaek -_-||| Vật vờ một hồi lại là HunHan.
OST : More than this



Vì những người nói những câu Nếu như bạn đã từng nghe ai nói bất cứ điều gì về việc sau cơn mưa trời sẽ sáng, hay là không có người này thì cũng có người khác,… thì tốt nhất là đừng tin lời họ.

Vì những người nói những câu này đều là những người chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu. Ừ thì đúng là trên đời này có hàng tỉ người đấy, nhưng đáng tiếc người bạn yêu chỉ có một mà thôi, mà một khi đã mất đi thì sẽ không thể tìm lại. Tôi sẽ kiêu hãnh mà nói rằng những người chưa từng yêu thì đấy không gọi là sống, mà chỉ là tồn tại mà thôi. Nhưng tôi cũng sẽ cúi đầu thương tiếc cho những người yêu hết mình và rồi cũng đã mất tất cả.

Liệu bạn có muốn nghe câu chuyện về một người dám yêu cũng dám hận không? Nếu muốn thì chúc mừng bạn, vừa hay, tôi biết câu chuyện về một người, mong muốn được chết còn hơn là sống vì cái gọi là tình yêu..

…..

“Bức tranh “The Death” sẽ được đấu giá ngay bây giờ!!! Ai muốn trả giá đầu tiên??!” Chất giọng cao vút vang lên trên bục đấu giá.

“Mười nghìn đô!!” Người mặc áo vest màu đỏ đậm giơ chiếc bảng cũng màu đỏ đứng lên hét giá. “Có ai trả giá cao hơn không ạ? Mười nghìn đô lần một! Mười nghìn đô lần hai!…” Chất giọng cao vút của người bán lại lần nữa vang lên.

“Hai trăm nghìn đô!” Lại một giọng nói khác nhưng lần này có vẻ trầm ấm hơn nói lớn, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Hoá ra đó là thống đốc dưới trướng nữ hoàng Anh, ông ta đến đây chắc là để thay mặt nữ hoàng mua tranh, ai cũng tặc lưỡi thở dài, đang định hét giá thêm nhưng nghe đến thế này thì thôi rồi.

Tranh đúng là rất đẹp nhưng phải đến phá sản mới mua được thì họ cũng không điên.

……

“Sehun, đây là tiền bán tranh lần này, đúng là cậu ta vẽ tranh ngày càng tốt, người không biết gì về tranh như tôi nhìn mà cũng cảm nhận được suy nghĩ của người vẽ.” Kris đưa tiền cho Sehun, cười tươi nói.

“Ừ.” Sehun đáp nhẹ, cười buồn. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi giấu Luhan, lấy tranh của cậu đem đi bán nhưng ai ngờ từ những bức tranh vô danh không tên tuổi, cậu lại vô tình trở thành một người nổi tiếng bí ẩn. Điều này vẫn luôn làm anh cảm thấy áy náy.

Nhưng để có thể trang trải được ở nơi này Sehun đã làm tất cả mọi việc, công nhân nhà máy, khuôn vác, đi làm quét dọn ở quán bar nhưng tất cả đều bị đuổi việc giữa chừng, thời buổi công nghệ hiện đại thế này, con người còn được bao nhiêu giá trị?

Cầm tiền rồi tiễn Kris ra khỏi nhà, anh cúi đầu cám ơn người bạn này, nếu không có Kris phát hiện ra khả năng hội hoạ của Luhan thì cả hai đã ra đường sống từ lâu rồi.

Đi từng bước chậm, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ đã hơi sờn màu, Sehun gọi: “Luhan, anh ra ngoài mua đồ, em trông nhà nhé.”

Không một tiếng đáp lại, anh vẫn là thở dài, dù sao cũng đã hơn mười năm không nói chuyện với nhau rồi, nếu như lần này cậu đáp lại thì chắc anh sẽ phát điên mà đập cửa xông vào mất.

Cậu không nói chuyện với anh, nhưng anh biết hàng đêm Luhan vẫn luôn ôm bức ảnh có hình một người vào lòng và nói chuyện, thế là đủ, anh còn được nghe giọng cậu là đủ.

……

Nhìn vào vật được đặt trên bàn, Luhan nhắm hờ một bên mắt để ước lượng khung và góc đo để vẽ được chính xác. Vừa nãy Sehun có đứng ở ngoài cửa gọi với vào, cậu cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao anh cũng khoá cửa nhà, còn cần cậu trông làm cái gì.

Không phải Luhan không thích Sehun, chung quy lại thì hai người cũng là anh em ruột cơ mà, chỉ là, giọng nói này đã hứa rằng sẽ chỉ nói cho duy nhất một người nghe. Hơn mười năm nay cậu chưa từng đáp lại lời của anh.

Vệt từng nét bút chì lên trang giấy trắng, cậu có chút tần ngần, tay khẽ rời khỏi khung vẽ, chạm nhẹ lên mặt, nơi này lại có chút ươn ướt. Cứ vào những ngày đầu đông là Luhan lại khóc, không hiểu sao. Có chút nhớ một người.

Có người ghét mùa đông, cũng có người thích nó cũng chẳng vì lí do gì quá lớn lao, đối với vài người thích mùa đông theo một cách đơn giản có lẽ là vì nó đẹp, đẹp mà lạnh lùng, đẹp mà cô độc. Còn với những người ghét thì có khi chỉ đơn giản vì mùa đông lạnh mà thôi ~

Rõ ràng có những chuyện dễ dàng mà đơn giản, nhưng con người lại cứ thích làm cho nó trở nên khó hiểu, Luhan thích mùa đông, còn vì lí do gì thì không ai biết.

Cứ để cho nước mắt rơi, thấm ướt vài giọt trên mặt giấy, cậu cười cười khoanh tròn những vệt nước đó, rồi từ từ chuyển hoá thành những bông tuyết trắng xoá đầu đông, một bức tranh nữa lại được vẽ ra. Cậu dùng những cảm xúc có sẵn trong trái tim mình, chẳng cần đi đâu hay làm gì những cảm xúc đó cũng tự đến như đồ ăn sẵn. Bạn có thể bỏ đồ ăn sẵn vào trong lò vi sóng và chờ đợi, thế thôi.

Tất cả những gì cậu làm khi vẽ chỉ là nhìn bức ảnh được để ngay ngắn trên mặt bàn bằng bạc, bức ảnh đơn giản được chụp vào năm nào cậu cũng không còn nhớ nữa, là hình anh cười, ngược nắng.

Lặng lẽ tẩy đi những nét hỏng trên bức tranh, cậu nhẹ nhàng mở cửa sổ phòng, dưới kia là sân sau của ngôi nhà, Luhan cầm bức tranh bằng một tay, thả nó rơi xuống đất, còn chẳng thèm quay đầu lại xem nó như thế nào, cậu vẫn thế, kéo cửa sổ xuống và lại lấy giấy kê lên khung vẽ, tiếp tục công việc hàng ngày.

Tiến lại phía cuối phòng, bức tường bằng gạch xám lạnh lẽo được che phủ bởi khung vẽ khổ lớn, trên đó là bức tranh có hình cậu và anh, màu sắc chỉ là hai màu đen trắng lạnh lẽo nhưng khi kết hợp lại thì tạo cho người xem cảm giác hoài niệm. Dùng những ngón tay gầy gò, Luhan khẽ chạm lên từng vết xước của bức tranh.

Mỗi ngày trôi qua, cậu lại làm cho bức vẽ xước thêm một vết, mà những vết xước đó đều tập trung vào hình của cậu, khuôn mặt đã không còn giữ nguyên hình dạng, từng mảng màu rơi vãi dưới mặt đất vụn vỡ đến vô dụng.

Khẽ nhếch miệng cười thầm, tự hỏi liệu còn phải đợi bao lâu nữa mới gặp được anh… Bản thân đã nán lại nơi này quá lâu rồi… Có khi nào anh đã đi xa rồi không? Anh có còn đợi em? Ở nơi đó, đợi đến khi em đến đó?

Viển vông thay cho một ước mơ không có thực, như những bức tranh bị đem đi bán vì mưu sinh, như bông tuyết tan giữa ngày đông, như nụ cười phảng phất đi ngược lại thời gian…

Kề đôi môi tím ngắt vì lạnh vào hình của anh, hôn nhẹ lên lớp sơn mài còn giữ nguyên màu sắc dù có qua bao năm tháng, khẽ thì thầm đứt quãng vài câu vô nghĩa, lại lần nữa tự mỉm cười nghĩ rằng, nụ cười này của anh. Chỉ được dành cho riêng mình em thôi đấy.

…….

Sehun vẫn giữ thói quen ra sân sau lấy tranh của cậu và bù vào đó nhưng bức khác y hệt nhưng là giả, khoảng sân bị lấp đầy bảo tuyết và màu sắc. Anh thở dài, đi vào bếp nấu nướng rồi cho phần của Luhan vào khay thức ăn cùng thuốc, để lên cửa phòng của cậu. Dù sao chăng nữa thì thi thoảng anh vẫn thấy cậu đứng dưới trời tuyết ở sân sau nhà, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, quần cũng màu trắng, tay giơ ra khẽ chạm nhẹ vào những bông tuyết nhẹ bay, anh không gọi, chỉ đứng đó ngắm nhìn.

Cậu không cần nói gì với anh, cũng không cần hướng ánh mắt đến anh dù chỉ một lần, cũng chẳng cần cậu cười với anh một cái, dù chỉ là nụ cười giả tạo. Với anh, chỉ cần cậu còn sống, tim cần đập, mắt còn hồn, tay còn vẽ được là đã quá đủ.

Người ta vẫn thường đau khổ khi có chuyện không vừa ý mình, đã nói rồi, câu nói chỉ cần em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc chỉ là lời nói dối trắng trợn nhất trên đời. Làm sao mình có thể hạnh phúc khi người mình yêu mãi yêu một kẻ khác? Cao thượng? Xin lỗi, thật không dám nhận từ đấy.

……

Luhan rảo bước trên đường St Clause, đầu hơi cúi, tay đút túi quần, miệng lẩm nhẩm vài giai điệu quen thuộc: “Cuz I can love you more than this ~ Can love you more than this~…”

Vẫn như mọi khi, cậu rẽ vào quán Star Buck mua một cốc cappucino, khẽ ngửi mùi sữa thơm dịu, khói bốc nghi ngút, Luhan đi tiếp được nửa tiếng thì đến sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố.

Miệng nhấp vài ngụm cà phê, cậu ngẩng cao đầu đón gió, tay vươn lên như có thể chạm vào đám mây trắng bồng bềnh kia, mắt nhắm hờ, tận hưởng chút không khí buổi sáng còn sót lại, Luhan khẽ mỉm cười, mắt nhìn lên trời, khẽ hỏi:

“ Anh có còn nhớ đến em? Trả lời em đi, em sẽ điếc, sẽ mù, sẽ mất đi tri giác nếu không được nghe giọng nói của anh, không nhìn thấy anh, tưởng như anh ngay gần nhưng lại không thể với tới.

Nếu em nói to hơn nữa ~ Anh sẽ nghe thấy và trả lời em chứ?”

……

Người ta bảo Paris là thành phố của tình yêu, những người ta không nói rằng nó cũng nơi có những người đau khổ vì tình yêu nhiều nhất.

Đã là tám giờ tối, lang thang ngoài đường mãi cũng nên về thôi, Luhan sải bước trên đường. Phố xá tràn ngập ánh đèn, tràn ngập người qua lại.

Quay đầu lại, là một biển người. Ngẩng đầu lên, vẫn là một biển người. Bất giác thấy trống trải, có ai có bản đồ không? Có ai có bản đồ tìm đến hạnh phúc không? Bản đồ mà đường đi chỉ là một đường thẳng không có gập ghềnh hay núi đá trấp trở.

Chợt nhận ra nơi giao giữa hạnh phúc và đau khổ chỉ là một đường kẻ quá đỗi mỏng manh. Và cậu, đang lạc giữa nơi đó, không hạnh phúc, cũng chẳng đau khổ.

…….

Vẽ tranh không phải vì sở thích mà là để giữ lại kỉ niệm, những kỉ niệm còn sót lại mờ nhạt trong tâm trí cậu. Mờ ảo như đường chì kẻ trên mặt giấy trắng, chỉ cần tẩy một lần là sẽ mất hết.

Đầu hay bị đau mỗi khi trời lạnh, cậu cũng không quan tâm lắm mà thật ra là có chút vui thích, bệnh tật sẽ mang cậu đi, đấy, may quá, đến cuối cùng đã có lí do chính đáng để gặp anh.

Ích kỉ? Có mấy ai yêu mà không ích kỉ? Cậu thấy có lỗi với Sehun, anh luôn bên cậu từ bé đến lớn, cho dù có bất cứ chuyện gì anh cũng luôn ở đó, nhìn cậu và mỉm cười. Cậu vẫn luôn cho rằng anh thích mình chỉ vì hai người ở cạnh nhau quá lâu nên thành thói quen vậy thôi.

Luhan đối với thế giới này chính là tuyệt vọng, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó của cuộc đời nhàm chán này, cậu đã cho rằng nơi đây còn một tia hi vọng. Tia hi vọng mỏng manh loé sáng mang tên anh.

Cậu đối với việc mình bị bệnh thì càng mong chờ, Luhan ăn ít đi, người gầy đi trông thấy, nếu không phải Sehun thấy cậu không động đến thức ăn mà đi vào phòng thì chắc Luhan đã chết trong căn phòng đấy rồi.

Anh nhìn thấy cậu nằm ra mặt đất, mắt nhắm nghiền, môi tím ngắt, nhưng tay vẫn ôm chặt bức ảnh có hình người đó. Khẽ nâng người cậu dậy, ôm vào lòng, anh hơi cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều hết mực,, miệng anh khẽ mỉm cười. Tự giễu có khi mình điên rồi.

Nhưng không phải ai khi yêu cũng điên sao?

……..

Như bác sĩ chẩn đoán, có lẽ cậu chỉ sống được hơn một tháng nữa. Se Hun nghe tin mà khẽ mỉm cười, đấy, anh thấy chưa, còn hơn một tháng nữa là chúng ta gặp nhau rồi đấy~

Cậu đã nhập viện. Cứ hết một ngày lại gạch chéo vài nét lên lịch, nụ cười lại càng sâu, ánh mắt càng hạnh phúc.

Anh không hiểu, phải, Sehun không hiểu. Có người mong được chết từng giây từng phút còn hơn là được sống ư? Nhìn cậu như thế nhiều lúc anh cũng chỉ muốn rút cái ống thở đó ra, cậu không đáng sống nữa rồi.

Luhan cười cười, qua ống thở gắn ở miệng, thì thào bảo bác sĩ hãy cho cậu chết được nhẹ nhàng một chút. Sehun đứng bên cạnh cậu, anh nói anh sẽ về Hàn Quốc, cậu khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong mười năm trở lại, nói: “Cảm ơn anh.” Đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống mỉm cười.

Đau. Nơi này có chút đau lòng. Đã lâu không thấy em cười… lại là cười vì người đó. Nhếch miệng cười có phần mỉa mai, anh xoa xoa mái tóc nâu của cậu, im lặng.

Luhan biết chứ, cậu có mù đâu, ánh mắt kia của anh.

Nửa cầu xin.

Nửa đau khổ

Nửa lặng lẽ.

Nửa vụn vỡ.

Nửa tan biến, hình ảnh cậu nhòe dần trong mắt anh. Luhan vẫn là mỉm cười, hẳn là anh sẽ không buồn vì cậu nữa đi?

Tâm trạng của hai người như bài toán tỉ lệ nghịch. Luhan chỉ mong ngày mai mình sẽ chết đi, Sehun chỉ muốn kéo dài thêm thời gian của cậu, dù chỉ thêm một giây sự sống.

Nhớ anh, cậu nhớ anh kinh khủng, một ngày còn sống với cậu chính là dày vò.

Dưới vết xước đã hao mòn của thời gian kia, liệu bóng hình anh có còn tồn tại?

Hình như Kai đang gọi cậu. Cơ mà, Sehun này, anh sẽ không khóc đâu phải không? Vì anh là anh trai lớn của em cơ mà, cho dù em có đi đâu, là ai thì anh vẫn luôn là người anh mà em yêu quý nhất. Cho nên xin anh đừng tiếc thương cho em, con đường em đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận.

……..

“Tít…tít..tít………………”

“Tăng xung độ điện cho tôi!!!” Bác sĩ chính tay cầm hai chiếc máy xốc điện đang kề trên ngực Luhan, giật mạnh xuống.

“Thêm nữa!!!” Lại một lần nữa bác sĩ cố gắng thử nhưng tiếng tít tít đều đều của máy đo nhịp tim vẫn thế. Vạch sóng là một đường thẳng giản đơn. Mắt cậu đã nhắm lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Tay Sehun đập mạnh vào cửa kính như muốn đi vào trong, một lớp kính mà như cách cả thế giới. Khẽ nghiến răng, đầu gối khuỵ xuống, môi mím chặt ngăn nước mắt trào ra.

Thà rằng nơi này đau còn hơn là trống rỗng. Quay lại đi. Không yêu anh cũng được.

Không nhìn anh cũng được.

Không cười với anh cũng được.

Không nói với anh cũng được.

Coi như anh không tồn tại cũng được.

Có được không?

Này, có được không? Im lặng… là đồng ý… nhé?

……..

Đến giờ mới thấm thía câu nói: Tim còn đập không có nghĩa là đang sống.

Nhớ em, yêu em, nhưng có thể làm được gì ngoài việc ngồi trong căn phòng này thầm tưởng niệm em? Tay run run chạm lên từng vết xước kia, mỉm cười. Là mỉm cười thật đấy, tự hỏi lòng liệu em đã hạnh phúc chưa.

……..

Có ai biết câu thơ của Hàn Mặc Tử?
…….. Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

_____________________

END