12:20 PM
0
Chap 2
Start


Minho nhìn thằng nhóc có đôi mắt vô hồn đang ngồi cạnh mình, không giấu nổi ngạc nhiên. Giờ thì anh thấy khó hiểu, và thấy sợ, một nỗi sợ hãi mơ hồ khi đối mặt với Taemin. Mặt anh đần ra, cặp mắt nảy lửa mở to hết cỡ, không có gương nhưng anh biết nhìn mặt mình kì cục vô cùng. Chắc mọi người vẫn chưa hiểu tại sao mà Flaming Charisma của chúng ta lại thể hiện thái độ như vậy, để tôi kể cho.

Flash back

_Nhóc bị bệnh gì?

_Em… - Nó ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười lạnh lung – Em bị điên.

End flash back

Thế đó, và anh nhìn nó như một sinh vật lạ.

_Đừng đùa nữa, nhóc. – Anh gương cười sau khi trấn tĩnh lại.

_Em không đùa. Một ngày nào đó hyung sẽ hiểu. – Thoáng cái, nụ cười lạnh lùng biến mất, vẻ thanh thoát trở lại trên khuôn mặt nó.

Anh không phải kiểu người kiên nhẫn tìm hiểu một câu chuyện rắc rối nào đó, đối với anh, cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện là cho qua. Vì thế anh cũng chẳng cần cố hiểu cái căn bệnh kì quái của nó. Anh thấy nó không có vẻ gì là người mắc bệnh về tâm lý, nó rất đáng yêu và làm anh có cảm giác thích thú, vui vẻ, hơn nữa, nó là người đầu tiên không biết anh là ai. Vậy là đủ lý do để anh quyết định hoãn tất cả lịch làm việc buổi chiều của mình cho việc đến thăm cậu nhóc.

_Này nhóc, em từng nói không một ai nên kết bạn với em, nhưng tôi muốn đến thăm em mỗi buổi chiều, không phiền em chứ? – Anh đan mười ngón tay lại với nhau, ngó lơ đãng.

Taemin ngừng đung đưa hai chân, quay sang nhìn Minho chằm chằm. Thái độ trên khuôn mặt nó lại thay đổi, lạnh như băng, nhưng đôi mắt dậy sóng và đôi môi mấp máy không thành lời. Vẫn cảm giác lo sợ không thể diễn tả bằng lời, anh biết nó sẽ không đồng ý.

_Em... em nghĩ hyung đừng đến thì tốt hơn. Em sẽ không ra đây ngồi nữa và hyung cũng chẳng cần cất công tìm đâu.

_ Tôi vẫn cứ đến. Vì bạn g...à, bạn tôi đang nằm viện mà. – Anh không hiểu sao mình lại không nói đó là bạn gái.

_Em phải vào đây, tạm biệt hyung. – Nó vội vã chạy đi.

Minho lặng người trước phản ứng của nó. Chưa một ai từ chối sự quan tâm của anh, Choi Minho, vừa đẹp trai vừa nổi tiếng này. Anh ngồi phân tích, nó là con trai nên không đổ gục trước vẻ đẹp của anh cũng phải, nó không biết đến tên anh thì không biết anh nổi tiếng cũng chẳng sai. Nhưng anh chưa đủ tốt bụng và ấm áp để nó muốn kết bạn sao, và tại cớ gì mà anh cứ phải cố kết bạn với nó? Mất hết kiên nhẫn, anh thôi suy nghĩ, nhanh chóng ngồi lên chiếc xe hơi vừa chạy đến vì nhận thấy một vài cái nhìn của nhiều người có vẻ như đã nhận ra anh là ai.

Mùa thu ở Seoul chắc chắn không phải cái lạnh tầm thường khi mà sự lạnh giá đã khắc vào cái tên Đại Hàn Dân Quốc. Thế mà trong xe, Minho cảm thấy xung quanh nóng hừng hực, ngọn lửa ấy xuất phát từ đôi mắt tóe khói của Jinki.

_Hay nhỉ? Hăm hở đòi hyung hủy lịch, đến bệnh viện rồi ngồi với một thằng bé lạ mặt nào đó. Có biết hyung phải chật vật đến thế nào để xin với giám đốc không? – Jinki bắt đầu chửi bới loạn xạ.

_Thôi đi và nghe em hỏi. Làm thế quái nào mà hyung biết em ngồi với cậu bé đó, cậu ta đã đi rồi lâu sau đó hyung mới đến mà?

_Ờ thì... thật ra – Cơn giận vụt bay đâu mất, Jinki gãi đầu cười trừ - Thật ra hyung đã cố tình theo dõi xem chú mày làm gì.

_Hyung... – Lần này đến lượt Minho bốc hỏa.

Jinki im bặt, chọc Minho giận thật không hay chút nào. Anh tử tế với tất cả mọi người, rất ít giận ai. Nhưng có hai điều tối kỵ mà nếu phạm phải thì sẽ nhận được sự tức giận đáng sợ của “Ngọn lửa quyến rũ”.

1. Làm tổn thương gia đình và những người anh yêu quý.
2. Xen vào đời tư của anh – điều mà Jinki đã làm.

Jinki méo xệch miệng nhìn Minho bóp nát cái kính mát trên tay, mồ hôi hột đổ ròng ròng. Cậu thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.

_Dẹp cái ánh mắt hình viên đạn đó đi. Hyung không làm phiền em nữa là được chứ gì.

_Hyung đã trở nên hay cằn nhằn từ hơn một năm nay. Đó không phải là Jinki mà em biết. – Minho trầm giọng

_Có lẽ hyung đang giống một người đã biến mất cách đây hai năm... – Jinki bỗng nghiêm túc lạ thường.

_Kim Kibum. – Anh kết một câu gọn lỏn rồi không gian chìm hẳn vào im lặng.


Một ngày mới lại đến, nhưng ngày không có nắng. Mưa sớm rất nhỏ, đến nỗi những con người đang vùi đầu vào chăn ấm không hề hay biết. Nhưng Taemin thì có, nó thức trắng đêm, làm cách nào cũng không thể ngăn mình nghĩ về Minho. Nó nghe rõ từng tiếng mưa rơi tí tách, thấy rõ những dòng nước mát lạnh nhiễu từ mái hiên xuống hàng ghế đá qua khung cửa sổ. Bệnh viện ưu ái dành riêng cho nó một cái mền thật dày, thế mà nó lạnh, cái lạnh toát ra khắp căn phòng trắng muốt. Nó đã luôn cô đơn.

_Minnie, dậy uống thuốc đi em. Minnie!

Giọng nói thánh thót của Key kéo nó ra khỏi giấc ngủ muộn. Nó nheo nheo mắt, nặng trịch, mãi gần sáng nó mới chợp mắt được một chút. Cố nhấc thân xác mỏi nhừ dậy, đón lấy tô cháo từ Key, nó mỉm cười mệt mỏi:

_Key h... noona, em cảm ơn noona nhiều lắm. Lúc nào noona cũng ở bên cạnh em.

_Cái thằng bé này... Phải chi em được ra khỏi bệnh viện thì noona sẽ dắt em đi rất nhiều nơi. – Key vò vò chút tóc tơ trên trán nó.

_Em ghét tạo ra kỷ niệm lắm. – Taemin cụp mắt.

_Tại sao? Vì em không nhớ được à? – Key dịu dàng hỏi.

_Có lẽ. Em sợ phải nắm lấy hạnh phúc bằng hai tay. Nếu đằng nào cũng mất đi ký ức thì thà đừng tạo ra.

_Yah, em ngốc thật đấy! Con người ta chỉ sống một lần nên hãy vui vẻ khi nào còn có thể đi. Chỉ cần lúc đó em vui là được rồi. – Key búng nhẹ vào trán nó.

Taemin không biết mình đã quen với Key bao lâu, cũng không biết Key từ đâu tới và tại sao lại giả gái, hoặc có thể trước đó cô (hoặc là cậu) đã nói cho nó biết nhưng nó lại để lạc mất khoảng ký ức đó. Nó chỉ biết là nó coi cô như một người mẹ, luôn quan tâm chăm sóc, vuốt ve tấm lưng nó mỗi lần nó yếu đuối. Nó cố nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt, Key lại đẩy cái xe thuốc đi nghe cót két.

Thuốc với thang gì, bổ ích đâu mà cứ bắt nó tộng vào người, chết thì dù thuốc cũng chết thôi mà…


Trên sâu khấu rộng lớn có vô số quả bóng bay treo lơ lửng hai bên cánh gà, ánh đèn đỏ xanh vàng chiếu vào con người đang mặc sức hát hò với tất cả tâm huyết. Jonghyun vận bộ cánh màu trắng, khoác áo choàng lông màu đen, lắc lư theo giai điệu Julliete. Hàng ngàn fan cầm gậy phát sáng reo hò phấn khích. Xong phần diễn của mình, Jonghyun vào trong hậu trường, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nam tính.

_Làm tốt lắm. – Minho bất ngờ vỗ mạnh vào vai hắn từ phía sau.

_Minho, tới lượt cậu ra solo bài Oh My God kìa, mà Jinki đâu?

_Jinki bị giám đốc gọi rồi.

_Lại vụ scandal với hyung hả? – Jonghyun chau mày, hắn nhận được cái gật đầu khẽ của anh, thở dài.

_Hyung có từng nghĩ đến việc… chọn Jinki là sai lầm? – Chất giọng trầm của anh vang lên, đều đều, không cảm xúc.

_Tình yêu mà cũng được chọn sao? – Hắn mỉm cười chua chát.

_Thôi em lên sân khấu đây.

Còn lại Jonghyun, nụ cười trên môi tắt lịm, hắn tự dằn vặt mình đã hai năm ròng, kể từ lúc người ấy biến mất một cách bí ẩn. Hắn khiến cả hai người hắn yêu thương phải đau khổ, Jinki thì luôn bị khiển trách vì scandal với hắn, mặc dù hắn rất muốn hét thật to cho cả thế giới biết Lee Jinki là người mà hắn yêu, rằng điều đó là thật chứ không phải scandal. Nhưng hắn vẫn không làm được.



Chiều buông, bầu trời đỏ rực, như đang khóc. Những đám mây dày cộm bao phủ không gian, u ám. Taemin ngồi thu lu trong góc phòng, trên chiếc giường bệnh phủ một lớp nệm mỏng. Thỉnh thoảng, nó lại ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ. Nó phân vân, nên ra đó hay không? Nên để quan hệ giữa nó và Minho chấm dứt hẳn, không có bất kì sự ràng buộc nào giữa hai con người xa lạ, hay nên kết bạn với Minho để sống tốt khi nào còn có thể?

Nó thấy một bóng dáng quen thuộc, áo khoác jean đi kèm quần skinny, nón sụp che mắt và mái tóc nâu, là anh. Anh đang tiến về chiếc ghế đá mà nó thường ngồi, đảo mắt tìm kiếm ai đó. Nó nghĩ chắc là nó. Anh ngồi xuống ghế, hai tay đút vào túi áo khoác, lưng hơi khom, vì lạnh. Những luồng gió mạnh ập đến, cánh cửa sổ đập mạnh, hàng cây già cứ thay nhau rụng lá. Nó bỗng thấy bồn chồn trong lòng, không phải là đang lo lắng cho anh đâu.

Nó nên ra gặp anh, nhỉ?

Nghĩ thế và nó nhảy tót xuống giường, lấy vội cái áo choàng bông to sụ rồi chạy ra ngoài.

_Chờ người bạn đang nằm viện, hửh? – Nó hỏi, hất nhẹ mái tóc đỏ rực.

_Không. – Minho cười toe, nụ cười tươi nhất mà nó từng thấy. – Chờ em, nhóc ạ!

_Em đã nói sẽ không ra mà vẫn cứ đến à? – Nó ngồi xuống bên cạnh anh.

_Thì nhóc cũng đã ra rồi đấy thôi!

_Xì… - Nó trề môi, nhìn đáng yêu hết sức. – Em muốn đi chơi…

_Nhóc được phép ra khỏi bệnh viện à? – Anh ngạc nhiên, rồi tỏ vẻ thích thú – Đi!

_Er… Khoan, em…

Taemin yên vị trên taxi sau khi Minho đeo dây an toàn vào cho nó. Sự thực là nó không thể đi đâu ngoài bệnh viện, nhưng nó muốn đi chơi, không một luật lệ nào ngăn cản được nó. Không biết đã bao lâu rồi nó mới lại nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nó cố nhìn thật kĩ, ghi nhớ từng hình ảnh. Xe bỗng dừng lại, Minho mở cửa cho nó. Trước mặt nó là một ngôi trường to lớn, khang trang, hay nói đúng hơn là nhạc viện, nơi đào tạo các nghệ sĩ.

_Wow wow… nhìn này, ngôi nhà to thật đấy… nhìn cái bảng kia kìa… - Taemin như một con chim trong lồng vừa được thả ra vậy.

_Tôi dẫn nhóc đi tham quan. – Minho nắm cổ tay nó dắt đi.

_Đẹp quá đi… - Nó ríu rít, cười híp cả mắt.

_Đây là phòng luyện thanh, phòng soạn nhạc, căn tin, phòng nhạc cụ…

_Em muốn xem cái đó. – Nó chỉ tay về phía cây đàn piano trong phòng nhạc cụ.

_Biết chơi piano à? – Anh dắt nó vào và ngồi nhìn nó nghịch đàn.

_Không.

Ngay sau khi Taemin nói không, một giai điệu êm đềm vang lên từ những ngón tay đang lướt trên phím đàn. Minho thiếu điều rớt hàm ra ngoài, nó đưa anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu tiên, nó không biết anh là ai. Thứ hai, nó không muốn kết bạn với người khác. Tiếp đến là khuôn mặt vui tươi với đôi mắt sáng rỡ lúc này hoàn toàn không giống nó mà lần đầu anh thấy. Sau cùng là nó nói không biết đàn nhưng lại đàn hay quá sức tưởng tượng. Anh bỗng thấy thích nhìn biểu hiện của nó khi đàn, mái tóc đỏ đung đưa theo cái đầu, hàng mi dài khép lại, đôi môi hồng cười nhoẻn. Minho như bị cuốn vào tiếng đàn và giọng hát trong trẻo thỉnh thoảng lại ngân nga theo nhạc.

_Minho hyung? – Taemin đã chơi xong bản nhạc từ lâu mà Minho vẫn đờ người.

_Ờ… Bài tên gì vậy?

_Em không biết.

_Sao nhóc biết bài đó? – Anh càng tò mò hơn về quá khứ của nó.

_Tự nhiên đàn theo bản năng. Em có cảm giác từng biết giai điệu đó từ lâu rồi nhưng không nhớ nổi. – Nó nhăn mặt.

Ọc… Từ sáng đến giờ Taemin chưa ăn thêm gì ngoài tô cháo của Key, mà chỉ một tô cháo lỏng lẻo như thế không đủ lót cái bao tử không đáy của nó. Cho nên bụng nó đang biểu tình dữ dội. Minho phì cười, đưa tay cho nó:

_Đi ăn nhé?

_... – nó nắm tay anh và đứng dậy. – Vâng.

Chiếc taxi đưa Taemin và Minho đến một nhà hàng sang trọng nhưng nó chỉ đứng im, ngần ngừ một lát, nó khẽ lắc đầu.

_Không vào à? – Minho hỏi.

_Nơi này đáng sợ lắm. Hay mình ăn ở quán kia được không hyung? – Nhìn theo ngón tay của nó, anh sững sờ khi nơi nó muốn đến là một tiệm cơm bình dân đối diện nhà hàng.

_Ừ, nếu nhóc thích. – Anh bất đắc dĩ đành chiều lòng đôi mắt mở to chớp chớp của nó.

Anh và nó ngồi trong một quán ăn nhỏ hơi cũ kỹ, xung quanh có rất nhiều xe hàng nào chè, nào sinh tố, bánh lọt,… Anh ngạc nhiên vì mình đang ăn ở một nơi thấp hơn nhà hàng ba sao. Anh luôn dùng bữa tại khách sạn năm sao với những món ăn thịnh soạn, những ngọn nến lung linh và ly rượu sóng sánh đẹp mắt. Có lẽ rất lâu rồi anh chưa quay trở về với sự bình dân, kể từ khi anh trở nên nổi tiếng.

_Hai em ăn gì? – Người đàn bà tròn trịa phúc hậu đem menu đến.

_Dì ơi, cho con món này, món này, món này nữa…. – Taemin háo hức chỉ loạn xạ vào tấm menu.

_Nhóc gọi gì mà nhiều thế? – Đợi bà dì đi khỏi, anh lên tiếng.

_Em chưa bao giờ được ăn mấy thứ đó nên muốn thử hết luôn. – Nó ngây thơ nói.

_Chưa bao giờ? Thế bấy lâu nhóc sống bằng gì đấy?

_Có lẽ là… cháo.

Minho đần thối ra, cháo ư? Từ bé đến lớn cậu bé chỉ ăn cháo thôi á? Vậy làm sao mà no được? Nhưng có một bí mật mà anh không biết, tuy Taemin chỉ ăn cháo chứ chưa hề ăn cơm nhưng mỗi lần nó ăn là hơn nửa nồi cháo của bệnh viện. Anh tự gật đầu tán thưởng cho mình về việc đã hiểu tại sao nó gầy như thế. Trên dưới năm món được dọn ra trên bàn. Anh chưa kịp đụng đến đôi đũa thì đã ngưng tất cả mọi hoạt động. Nó, như vũ bão, chộp lấy cái muỗng và ăn với tốc độ ánh sáng.

_Minho hyung, cái này là gì vậy? – Nó chỉ chỉ tay vào tô phở trong khi miệng thì mút cọng bánh dài.

_Phở… gì ấy nhỉ? À, phở Việt Nam.

_Phở Việt Nam? Đó là một đất nước hả? – Vẫn mút sồn sột và đôi mắt nhướn lên nhìn anh.

_Ừ. – Anh mỉm cười, nhìn nó ăn, trong lòng thấy ấm áp lạ. – Bữa nào rủ Jonghyun sang Việt Nam lưu diễn… - Anh lẩm bẩm.


Kết quả, một mình Taemin xử hết mọi thứ trên bàn ăn. Còn Minho, anh trở về với cái bụng rỗng lúc bảy giờ tối, nhìn là biết anh sẽ phải nhịn đến sáng mai vì từ đó đến đêm anh sẽ chẳng có thời gian rảnh để ăn. Về lại bệnh viện, Taemin nhảy chân sáo vào, vừa chạy vừa hát.

_Minnie, em đi đâu từ chiều đến giờ? – Key chờ sẵn trong phòng nó.

_Em có đi đâu đâu? Chỉ ở ngoài ghế đá nói chuyện với người bạn thôi mà. – Nó nói dối.

_Thật không? Noona tạm tin em, em phải biết là em không được đi ra ngoài, nếu em đi lung tung, bệnh tình sẽ trở nặng. – Key buồn rầu ngồi cạnh nó trên giường bệnh.

_Em biết rồi.

_Khoan đã… - Key chợt khựng lại, cô ngửi khắp người Taemin. – Chắc chắn là em đã đi ra ngoài, người em có mùi đồ ăn!






=============================



_Khoan đã… – Key chợt khựng lại, cô ngửi khắp người Taemin. – Chắc chắn là em đã đi ra ngoài, người em có mùi đồ ăn!

Taemin giật thót mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm. Nó cười khổ, hai tay vặn vẹo cả vào nhau, lắp bắp chống chế:

_Noona… em thật sự không có mà…

_Taeminnie, em không biết nói dối đâu! – Key đanh giọng, khoanh tay nhìn nó chằm chằm như đang tra khảo phạm nhân.

_Thôi được rồi, là em đã đi cùng một người bạn…

Key tối sầm mặt, từng câu từng chữ thỏ thẻ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của thằng bé mà nghe tựa sét đánh ngang tai. Quắc mắt lườm nó muốn tóe lửa, cô ôm đầu than ngắn thở dài:

_Chúa ơi, làm sao em có thể tin tưởng một người lạ mặt như thế??? Lỡ cậu ta muốn bắt cóc và bán em đi thì sao?

_Không… không đâu, Minho hyung rất tốt bụng! – Taemin nhanh miệng trấn an Key.

_Tốt cái gì? Minho là thằng cha nào hả??? – Key càng tức giận, hét oang oang vào mặt Taemin khiến thằng bé co rúm người vì sợ.

Key vẫn lom lom nhìn nó để chờ đợi lời giải thích thỏa đáng nhưng cô đã sớm bỏ cuộc. Nhìn bộ dạng nó bây giờ đáng thương như chú mèo con bị bỏ rơi, thật không nỡ tức giận thêm nữa, đành hạ giọng buồn bã:

_Noona biết em rất muốn được ra ngoài nhưng… em không thể ăn thứ gì khác ngoài cháo. Vả lại, bệnh tình của em…

_Noona đừng lo! – Nó đột nhiên ngắt lời Key, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười dịu dàng tựa giọt nắng cuối hạ - Minho hyung nhất định sẽ bảo vệ em mà!

Trong một thoáng, Key đã ngỡ rằng mình nằm mơ, đôi mắt đen láy vô hồn tưởng chừng như mặt hồ không đáy của nó bừng sáng, lấp lánh tia ấm áp. Biểu hiện này lần đầu tiên cô thấy ở nó. Và lúc đó, cô biết mình nên tin tưởng và hy vọng vào phép màu.

_Taeminnie à, cố lên em! – Key nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

Cố lên em!

Yêu là tin tưởng.



Vừa đẩy chiếc xe thuốc đi sang phòng khác, Key vừa đăm chiêu suy nghĩ, không ngừng lẩm nhẩm với chính mình:

_Minho? Minho… Minho… Không, không thể trùng hợp vậy đâu, chắc là tên giống tên thôi, tuyệt đối không phải hắn ta…

.
.
.

Bóng tối âm u bao trùm vạn vật, những ngọn gió thỉnh thoảng lại rít lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch vô hồn.

Taemin khó nhọc mở mắt ra khi nhận thấy nỗi đau âm ỉ đang gặm nhấm cơ thể nó. Khắp người nó nhớp nháp khó chịu, mồ hôi ròng rã thấm ướt đẫm lưng áo. Trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ khiến nhịp tim không kiểm soát được mà đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đau quá, đau quá! Bụng nó quặn thắt từng cơn như có ai đó đâm vào liên tục. Nó nặng nhọc trút từng hơi thở, toàn thân run lên bần bật và da thịt thì nóng như lửa đốt, khó chịu đến mức chỉ muốn ngất đi.

Ai đó… cứu tôi với!

Nó cố gắng đưa tay nhấn cái nút màu đỏ trên tường để gọi y tá nhưng ngay khi vừa ngồi dậy thì cơn đau bụng ồ ạt kéo đến dữ dội khiến nước mắt nó chực trào trên đôi gò má hốc hác.

_Ọe…!!!

Thứ chất lỏng lờ lợ bất ngờ trào lên cuống họng trước khi nó kịp chuẩn bị, tràn qua kẽ tay rồi chảy xuống giường. Nó bàng hoàng nhận ra chút tanh tưởi còn đọng lại nơi đầu lưỡi, vội dùng tất cả sức lực còn lại của mình, ấn nút sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Key nhận được tín hiệu khẩn cấp từ phòng bệnh số 187, biết Taemin xảy ra chuyện, liền vội vã chạy sang đó. Cô với tay bật công tắc đèn, nhìn lướt qua chiếc giường trắng toát còn vương chút sắc đỏ sậm màu. Không thấy Taemin đâu, cô lo lắng gọi to:

_Taeminnie, Minnie à, em đâu rồi???

Ọe… Ọe…

Key giật mình nghe tiếng thều thào rất nhỏ của ai đó, cô chạy vào nhà vệ sinh và thảng thốt khi ánh mắt chạm phải cái thứ mà nó nôn ra dưới bồn cầu:

_MÁU… Taeminnie à, em sao rồi???

Key hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống, không biết phải làm gì ngoài việc vuốt lưng cho Taemin, mong thằng bé kiềm được cơn nôn ra máu. Khi Taemin có dấu hiệu ngưng lại, Key mới tạm thời yên tâm dìu nó nằm lên giường.

_Em đau ở đâu???

_Đau… đau lắm… đau… - Taemin ôm bụng rên rỉ trong đau đớn, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu – Noona… ngừng nó lại đi… đau quá…

_Được, được! Em ráng chịu một chút, noona đi gọi bác sĩ! – Giọng Key lạc hẳn, cô guồng chân chạy đi, không nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào.

Một lát sau Key trở lại cùng với Jung Yunho, vị bác sĩ trẻ tuổi phụ trách ca bệnh của Taemin. Anh chuẩn bị hộp y tế rồi tiêm cho nó vài mũi thuốc. Thuốc vừa ngấm vào cơ thể được năm phút liền phát huy tác dụng, cơn đau bụng từ gắt gao dữ dội dần dịu lại chỉ còn lâm râm. Taemin mềm oặt trên giường cố hớp lấy chút không khí, toàn thân nhũn ra sau cuộc chiến với tử thần. Nó mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cơ thể gầy gò xanh xao và mỏng manh, tưởng chừng chỉ một ngọn gió thổi qua là sẽ bay đi mất. Key xót xa nắm chặt lấy bàn tay xương xương của nó, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi lã chã.

Bác sĩ Jung nghiêm nghị hỏi Key:

_Y tá Kim, hôm nay bệnh nhân đã ăn những gì?

_Thưa bác sĩ… đó chỉ là một ít cơm… - Key bịa ra một vài thứ vì chính cô cũng không biết thằng bé đã ăn gì.

_Tôi đã dặn cô là cậu Lee chỉ được ăn thức ăn nghiền nhuyễn thôi mà, sao lại bất cẩn vậy hả? – Bác sĩ Jung nhíu mày, lớn tiếng khiển trách Key.

_Tôi xin lỗi… - Key cúi đầu.

_Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, cũng may là tiêm thuốc kịp thời… - Vị bác sĩ ngập ngừng một chút rồi thở dài – Cô lên phòng làm việc của tôi, có chuyện cần bàn bạc!

Nói rồi Jung Yunho liền bỏ ra ngoài, để lại Key và Taemin chìm trong khoảng lặng. Taemin mấp máy bờ môi nhợt nhạt, thì thào:

_Noona… em… xin lỗi…

_Taeminnie… - Key lắc đầu, càng siết chặt bàn tay lạnh buốt trong tay mình – Em đừng dọa noona nữa được không? Noona sợ lắm…

_Em… sẽ không… khụ khụ… - Taemin yếu ớt ho mấy cái, cố gắng hoàn thành câu nói – Không… làm noona lo lắng nữa… noona đừng… khóc…

_Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé! – Key hôn nhẹ lên trán Taemin sau đó rời khỏi phòng.



Key ngần ngại gõ cửa phòng khám của bác sĩ Jung.

Cộc cộc

_Y tá Kim à, vào đi!

Key mở cửa bước vào, khóe mắt đỏ hoe và hai bàn tay nắm chặt, in hằn cả dấu móng tay lên da thịt. Cô biết đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Vị bác sĩ họ Jung cầm trên tay một xấp bệnh án, xem xét kỹ càng rồi đẩy gọng kiếng, không giấu nổi vẻ ưu sầu trong giọng nói:

_Y tá Kim, cô là người đã âm thầm hỗ trợ tiền viện phí và những chi phí phát sinh cho cậu Lee suốt mấy năm nay. Vì vậy chuyện đại sự này, nhất định phải nói qua với cô!

_Vâng, thưa bác sĩ, anh cứ nói đi! - Key cắn môi, chăm chú lắng nghe.

_Trường hợp của cậu Lee chưa từng gặp qua trong lịch sử y học Hàn Quốc, tỉ lệ thành công nếu phẫu thuật rất khó nói. Vì thế để kéo dài cuộc sống của cậu ấy thì tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhưng…

_Nhưng? – Key run rẩy hỏi.

_Nhưng, não bộ đã chịu quá nhiều áp lực khiến khả năng truyền đạt thông tin đến các bộ phận chức năng trong cơ thể cậu ấy đang giảm sút nghiêm trọng, chính vì thế đã dẫn đến xuất huyết dạ dày như lúc nãy! Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta buộc phải lựa chọn có phẫu thuật… hay là không!

_Nếu phẫu thuật thì sao, mà không thì sao? – Key thấy sống mũi mình cay cay.

_Nếu không thì cậu Lee sẽ không thể sống quá ba tháng nữa… còn nếu phẫu thuật thì… tỷ lệ thành công chưa đến 5%!

_Thực sự… Taemin… không còn cách nào khác sao bác sĩ??? – Key bật khóc, cô túm lấy vạt áo blouse trắng của bác sĩ Jung mà gắt gao hỏi.

_Tôi rất tiếc, y tá Kim… - Jung Yunho nặng nề nói.

Key buông thõng hai tay, khuôn mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận, nước mắt trong vô thức cũng không thể kìm chế.

Chỉ còn một chu kỳ lãng quên…

Sao lại đột ngột như thế?

Từ khi cô gặp Taemin thì thằng bé dường như đã trở thành lẽ sống duy nhất của cô. Cho dù nó luôn quên đi ký ức về cô, cho dù bao lần phải bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh, nhưng trong tâm trí cô, từng hình ảnh và kỷ niệm về nó luôn luôn trọn vẹn. Một thiên thần đẹp đẽ và kiên cường đến nao lòng mà thượng đế đã để thất lạc. Cô chỉ còn nó là chỗ dựa tinh thần, nơi yên bình nhất trong xã hội xô bồ này. Không, Chúa sao lại đối xử với cô như thế, cô đã mất tất cả rồi, gia đình, bạn bè, người đàn ông cô yêu… Và giờ cô sắp mất nó.

Đêm dài lắm mộng… có những tâm hồn trăn trở…

.
.
.

_Đố biết ai? – Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai và hơi ấm của đôi bàn tay to lớn tràn ngập khắp khuôn mặt nó.

_Minho hyung! – Nó bĩu môi, cố gỡ bàn tay anh ra khỏi mắt mình.

_Sao rồi nhóc, tối qua về trễ có bị mắng không? – Minho tươi cười, ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, bên cạnh nó.

Nó lắc đầu, đưa ánh mắt xa xăm lên bầu trời xanh mướt, chợt tùy tiện ngân nga giai điệu bài hát duy nhất mà nó nhớ, khúc ballad “Only one for me”.


Vậy nên, anh không cần phải để em ra đi đâu…

Vì anh em có thể làm tất cả…

Em là người sẽ luôn luôn mang cho anh cảm giác an toàn…

Em chỉ muốn mãi mãi yêu một người mà thôi…

Có thể làm tất cả cho anh…

Bởi vì anh là người duy nhất trong đời em.

Anh im lặng chìm đắm trong từng ca từ hoa mỹ, giọng hát của nó trong veo và êm ả như dòng suối mùa thu, đôi mắt khép hờ với hàng mi cong vút khẽ động đậy theo nhịp điệu bài hát khiến anh ngắm nhìn đến ngơ ngẩn. Thời gian thoáng chốc lắng đọng, đàn chim bỗng quên cất tiếng hót, chăm chú lắng nghe bản tình ca mượt mà như làn nước, cả ngọn gió cũng réo rắt hưởng ứng mà nhảy múa khắp nơi, mát rượi. Thế giới này, dường như chỉ có anh và nó…


Cause you are the only one for me.

Nó kết thúc bài hát, mở mắt ra nhìn anh. Bấy giờ nó mới nhận ra anh đang ngó mình chằm chằm, đôi mắt nâu trầm sâu thẳm như dịu dàng mỉm cười khiến thằng bé ngượng nghịu cúi mặt che giấu đôi gò má ửng hồng. Chợt anh như nghĩ ra điều gì đó, vội nói:

_Chờ tôi! – Và một mạch chạy đi để lại Taemin nhìn theo ngơ ngác.

Một lát sau, Minho trở lại, trên vai còn khoác một cái túi da bụi bặm hơi rách. Anh lấy thứ bên trong ra, là một cây đàn thùng cũ kỹ. Nó nheo mắt nhìn anh khó hiểu, anh chỉ cười cười rồi loay hoay chỉnh lại dây đàn. Trước khi nó kịp hỏi bất cứ điều gì thì anh đã bắt đầu gảy nốt nhạc đầu tiên. Nó ngạc nhiên vô cùng khi nghe âm thanh phát ra từ cây đàn cũ kỹ ấy qua bàn tay ma thuật của anh. Thật tuyệt vời! Lần đầu tiên nó được biết đến thứ âm thanh như thế, rất mộc mạc, rất mạnh mẽ nhưng lại lãng mạn đa tình chẳng kém.

Và anh bắt đầu cất tiếng hát.


Nhìn lại bản thân lúc đó, anh thấy mình thật trẻ con.

Dù em đang ở ngay trước mắt, anh cũng không biết phải làm gì…

Hỡi những người đang yêu…

Xin hãy cho tôi biết, bạn đã bắt đầu yêu như thế nào?...

Liệu ngày anh được cầm lấy bàn tay em sẽ đến chứ?

Liệu sẽ có ngày anh được hôn lên đôi bờ mi em khép hờ chứ?

Hello, hello!

Nuôi lớn lòng can đảm.

Hello, hello!

Anh chỉ muốn được nói chuyện với em thêm một lát…

Chào em…
Taemin lặng người, chất giọng trầm khàn và ấm áp hơn cả những tia nắng hanh vàng đầu thu chầm chậm rót vào tai, từng chút, từng chút một làm tan chảy trái tim nó. Hình ảnh anh tay ôm đàn, tay gảy đàn, nhắm mắt hăng say, vô tư thoải mái mà ngân nga khúc nhạc tình như hòa cùng đất trời bao la, như cuốn mình theo cơn gió tự do tự tại bất chợt khắc sâu vào tâm tư rung động của nó. Thật đến mức nó tưởng như người trước mặt là anh chàng nghệ sĩ si tình nào đó đang bày tỏ với mình. Nó mỉm cười.


Có thể anh hơi vội vàng…

Nhưng ai biết được, nếu một ngày nào đó…

Chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp thì sao?
Nắng như là ngọt lịm.




Yêu là ngọt ngào.

.
.
.

_Thôi mà Key noona, em không tiêm thuốc nữa đâu! – Thằng bé tóc đỏ mếu máo lắc đầu với cô gái xinh đẹp trong trang phục y tá đang cầm cái kim tiêm to đùng lăm le nhìn nó.

_Đưa tay ra, Taeminnie! – Key nhíu mày, chống nạnh ra lệnh.

_Đau lắm noona à, mỗi ngày đều tiêm mười mũi lận, em không muốn!

_Taeminnie à, ngoan nào, hôm nay chỉ còn một mũi nữa à, em phải tiêm thuốc thì mới hết bệnh được chứ… - Key hạ giọng dỗ ngọt.

Taemin vẫn cứng đầu cuộn chặt toàn thân trong cái chăn dày cộm, uất ức nói:

_Lúc trước em uống thuốc cũng được mà, sao tự nhiên dạo này noona lại bắt phải tiêm chứ?

Key lặng người nhìn thằng bé đang ngây thơ chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng cô chỉ có thể buông tiếng thở dài. Làm sao cô dám nói với nó rằng cơ thể nó đã bắt đầu phản ứng để đào thải thuốc ra ngoài chứ? Làm thế nào cô lại nhẫn tâm cướp đi niềm hy vọng đang nhen nhóm trong nó…

_Tiêm thuốc sẽ giúp em mau khỏe hơn, Taeminnie ngoan, sau khi chữa khỏi rồi… em có thể tự do ra ngoài chơi, không phải rất tốt sao? – Giọng Key nghèn nghẹn.

Cô nói dối nó…

_Nhưng em… Nhưng… - Taemin bặm môi, hết nhìn cái kim tiêm rồi đến ngước nhìn Key.

Key thực sự đã dùng hết kiên nhẫn rồi. Từ nãy đến giờ cô làm đủ mọi cách, khuyên giải có, ngọt ngào có, dụ dỗ có mà dọa nạt gắt gỏng cũng có nốt. Thế mà Taemin nhất quyết không chịu chui ra khỏi cái kén chăn kia. Ngay khi tưởng chừng như bó tay và phải dùng đến vũ lực thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.

_Taeminnie, em mà không nghe lời, noona sẽ cấm cửa tuyệt đối, không có Minho Min hiếc gì hết! – Key cảnh báo một câu gọn hơ.

Chỉ một câu thôi mà có công lực bằng tất cả những lời dụ ngọt lẫn dọa dẫm ban nãy cộng lại. Bằng chứng là nó bật dậy ngay lập tức khi nghe tới cái tên “Minho”, vội vã nói:

_Em tiêm, em tiêm mà! Nè, tay nè, noona tiêm đi! Tiêm xong là phải cho em đi gặp Minho hyung đó nha!

_Cái thằng nhóc này! – Key cốc đầu nó, tự nhiên thấy mình giống như bà mẹ sắp gả con gái vậy.

Sau khi Key tiêm mũi thuốc cuối trong ngày cho Taemin, thằng bé liền tung tăng chạy ra khuôn viên gặp “Minho hyung” của nó. Nghe tiếng bước chân xa dần, Key ngồi phịch xuống giường, một mớ suy nghĩ hỗn độn chợt ùa vào tâm trí. Một tháng nữa sắp trôi qua rồi. Trong ngần ấy thời gian, không ngày nào mà Taemin không ra gặp anh chàng Minho kia và rồi tối đến, nó sẽ tíu tít khoe với cô rằng hôm nay Minho lại đem tới cho nó một bất ngờ mới. Key không chắc rằng mình làm đúng khi mà kẻ lạ mặt ấy dường như đang chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong trái tim non nớt của Taemin.

Nhưng, nhìn thấy thiên thần của cô lạc quan, yêu đời và tràn đầy sức sống theo từng ngày mặc dù căn bệnh quái ác càng lúc càng hành hạ nó dữ dội hơn mỗi đêm. Nhìn đôi mắt vốn vô hồn của nó giờ lại long lanh và ấm áp lạ thường. Và quan trọng hơn hết, Taemin bé bỏng giờ đây đã không còn buông xuôi mọi thứ, nó cố gắng, nỗ lực chống chọi mọi khó khăn, đau đớn bằng tất cả sức mạnh và ý chí. Key bất giác mỉm cười. Nó đã thay đổi, và mọi công lao thuộc về anh chàng Minho kia.

Minho à, liệu cậu có thể tạo nên điều kỳ diệu được chứ?



_Minho hyung! – Taemin reo lên khi đằng xa thấp thoáng cái dáng cao cao, gầy gầy của ai đó cùng chiếc mũ sụp quen thuộc.

_Nhóc xem, hôm nay anh dẫn Tiểu Hạo đến thăm nhóc nè! – Minho tươi cười khoe ra con mèo trắng muốt béo ú đang lười biếng nằm trong lòng mình.

_A, Tiểu Hạo, tao nhớ mày quá! Qua đây nào! – Taemin vui mừng ôm lấy con mèo – Tiểu Hạo dạo này ốm đi rồi, chủ của mày không chăm sóc mày chu đáo sao?

_Đâu, nó nhớ Minnie umma quá nên không chịu ăn uống gì đấy chứ! – Minho cười hềnh hệch, giở giọng trêu chọc.

_Yah! Ai là umma hả? – Taemin đỏ bừng mặt mũi, vì bối rối nên nhất thời mạnh tay bóp chặt Tiểu Hạo khiến con mèo kêu ré lên.

_Đó, ngay cả Tiểu Hạo cũng phản đối nhóc. – Minho nheo mắt cười rồi quay qua xoa cái đầu tròn xoe của con mèo, âu yếm nói – Minnie umma hư quá Tiểu Hạo nhỉ?

Taemin nửa xấu hổ nửa tức giận, hai tay quơ quào trong không khí khiến Minho càng thích chí chọc ghẹo. Thời gian cứ thế êm đềm trôi như nước chảy, róc rách róc rách từng chút một mà bỗng chốc đầy ắp tự bao giờ. Và tình cảm của nó dành cho Minho cũng thế.

Nhớ lần đầu tiên nó gặp Tiểu Hạo lúc ấy đang nằm chễm chệ trong vòng tay anh, nó đã sợ đến xanh mặt. Hoàn toàn không biết trên đời lại tồn tại một thứ đầy lông bờm xờm, trăng trắng tròn tròn, thỉnh thoảng lại động đậy một chút và kêu vài tiếng vô nghĩa. Sau đó anh đã nói đây là con “mèo” và kể cho nó nghe rất nhiều sự tích về chúng. Thế là tối đó nó lại có thêm câu chuyện để khoe với Key rồi.

_Này nhóc, khi nào thì nhóc xuất viện? – Minho đột nhiên hỏi, lơ đãng nhìn con mèo lười biếng đã cuộn tròn trong lòng Taemin mà ngủ từ lâu.

Anh vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng từ khi cái dáng người nhỏ bé cùng đôi mắt thật buồn đó len lỏi vào tâm trí thì anh lại không ngăn nổi bản thân bật ra vô số câu hỏi. Rốt cuộc anh nhận ra, ngoài cái tên Lee Taemin thì mình chẳng biết gì về nó cả. Nhà ở đâu? Gia đình nó như thế nào? Nó bị bệnh gì? Cần phải điều trị ra sao? Anh đã nhiều lần muốn hỏi nhưng lại sợ cái biểu cảm đau thương và nét mặt lạnh lùng giống như lần trước…

_Em… em không biết… - Taemin ngập ngừng, ngừng hẳn việc xoa xoa chùm lông mềm mượt của Tiểu Hạo.

_Xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi… - Minho gượng cười.

_Nhưng… nhưng Key noona nói là chỉ cần tiêm thuốc đầy đủ thì sẽ mau khỏi bệnh! Taeminnie sẽ ngoan ngoãn để noona tiêm thuốc, Taeminnie sẽ khỏi bệnh… Sau đó… Sau đó… - Taemin cúi gằm mặt, lí nhí nói, bàn tay run rẩy níu vạt áo Minho.

_Sau đó Taeminnie sẽ làm cô dâu của anh nhé, thấy thế nào? – Minho phì cười, xoa đầu Taemin khiến mái tóc đỏ hung rối bù xù.

_ “Cô dâu”? “Cô dâu” là cái gì? – Taemin ngơ ngác hỏi.

_ “Cô dâu” là người đẹp nhất thế gian, nếu nhóc làm “cô dâu” của anh thì sau này sẽ bên cạnh và chăm sóc anh suốt đời! – Minho hào hứng nói, không ngờ trêu tên nhóc này thú vị thật.

_Ừm, được rồi, vậy em sẽ là “cô dâu” của Minho hyung!

_Móc ngoéo nào! – Minho đưa ngón tay út lên – Một khi hai ngón tay út móc vào nhau thì chúng ta nhất định phải thực hiện lời hứa!

Taemin nhoẻn miệng cười, một ngón út tròn tròn, ngắn ngắn cũng được đưa lên. Và cái ngoéo tay có lẽ đã dẫn đường cho tình yêu đến một kết cục khác.

Yêu là hạnh phúc.