12:15 PM
0
Cánh cửa im lìm ấy làm KiBum ngại ngần khi gõ vào. Cái cánh cửa ấy, bên trong nó chứa đựng một điều mà không phải ai cũng biết được. Nhưng lần này, KiBum quyết định mình phải vào. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đập đập lên cửa.

- HeeChul hyung.

Hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Một sự im lặng đến rợn người.

- Hyungnim, em vào đấy.

Cậu xoay nhẹ nắm cửa, đẩy nó thật chậm. Bên trong, một khoảng không mờ ảo không chút ánh sáng. Thứ duy nhất giúp cậu quan sát được chính là cái thứ ánh nắng của buổi chiều tà le lói qua lớp màn treo ngay khung cửa sổ. Một bóng người, ngồi đó, mắt hướng ra ngoài, tay buông thong xuống sàn. Kim HeeChul đây sao? Nhìn lạ lẫm quá. Trông anh chẳng khác gì một cái xác không hồn.

- Hyung, không sao chứ?

Như thường lệ điều mà ai cũng biết, một câu hỏi, vẫn hay đi kèm với một câu trả lời. Nhưng không. HeeChul không thèm đáp, mà anh bật cười. Cười thật lớn. Nụ cười nghe sao thật đau đớn. Nó dường như chứa đựng một nỗi buồn mà anh không thể nói ra, cứ nghẹn lại ở ngay cuống họng. Để rồi khi bật ra được thì lại là một nụ cười nghe sao mà chói tai quá. Một nụ cười thay cho những giọt nước mắt.

-Hahahahahaha!!!!!!!!! HanKyung chết tiệtttttttt !!!!!!!!!! Tiên sư hắn taaaaaaaa!!!!!!!! Ngu ngốc !!!!!! Đáng ghét!!!!!!!!!!!!

- Thôi mà hyung.

-Cái tên chết bầm đóooo !!!!! Có ngon thì cút đi luôn điiiiii !!!!!!!! Đừng có hòng mà trở về !!!!!!!!!!!!!

KiBum chẳng them bận tâm những lời quát tháo cay nghiệt đó của HeeChul. Cậu bước từng bước đến bên anh mình, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, vuốt ve an ủi. Cậu hiểu, hiểu cái hoàn cảnh của HeeChul bây giờ lắm. Một sự mất mát không sao có thể bù đắp được. Nhưng chán ghét thay, KiBum, cậu không biết phải nói gì, không biết phải làm gì, để HeeChul không còn đau buồn nữa, để không còn phải thấy HeeChul như thế này nữa. Đột nhiên KiBum cảm thấy mình vô dụng trước anh nhiều lắm…

HeeChul không muốn khóc, dù lòng thì đang muốn rơi nước mắt lắm rồi đây. Anh hét lên như thế, gào thét như thế, không phải là không có chủ đích. Anh muốn cái tên “đáng ghét” đang đứng ngoài kia có thể nghe thấy, và suy nghĩ lại. Về đây với cái gia đình này, như ban đầu. Cái tên “đáng ghét” ấy đấy, tại sao lại hành động ngốc nghếch như thế chứ…!!!!!!!!!!!

- Cái tên ấy… Hyung ghét hắn ta dữ lắm !!!!!!! Đồ…… AISHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!

Anh như đã không còn sức để gào lên thêm được nữa. Đau đớn, mệt mỏi, để rồi có được lại như xưa không? Thế thì cố gắng để làm gì…?

Cứ thế, hai con người ngồi bên nhau. Không khóc, không phải vì họ không biết đau, mà là nỗi đau của họ không thể thể hiện được bằng những giọt nước mắt….

*

*

*

- HanKyung đâu?

- Ra sân bay rồi hyung.

- Mấy tên kia đâu?

- Cũng ra sân bay rồi hyung.

- Sao cậu không ra đi?

- Dạ không hyung.

- YAAAAAAAAAA !!!!!!!! Ở đây làm gì???? Đi ra đó đi !!!!!!!!

Đấy. Lại cáu rồi. Anh nhăn nhó bước xuống bếp. Vớ lấy cái chai nước trên bàn rồi dốc lên tu một hơi, mặc kệ cho nước đổ tràn ra ướt hết cả cổ áo. Cũng phải thôi, sau khi la hét khàn cả cổ như thế tất nhiên phải cung cấp nước cho cái cuống họng rồi, không thì chỉ có nước “bỏ nghề mà đi” mất thôi.

- Hyung…

- KyuHyun, mặc kệ hyung ấy.

KiBum bước ra từ dãy hành lang, xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cậu kéo tay KyuHyun trước khi cậu em chạm phải HeeChul. Lúc này đây, HeeChul đang rất cáu, tính khí không ổn định, có khi những hành động nhỏ nhặt nhất cũng khiến HeeChul có thể cáu gắt ngay lập tức.

- Hyung về rồi!

Tiếng KangIn vang lên ở cửa. Lạch cạch lạch cạch. Cánh cửa mở ra. Thế là căn hộ yên tĩnh chẳng mấy chốc lại ổn ào. Thậm chí còn nghe cả những hơi thở dồn dập. Vừa mới thoáng thấy cái mặt bơ phờ hốc hác của RyeoWook, cậu đã chạy ù vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Ừm, lại muốn khóc rồi đây mà, cậu vốn yếu đối là thế, không sao có thể trách được.

- Em vào xem RyeoWook thế nào.

Nói rồi SiWon cũng chạy biến vào phòng của RyeoWook. Mang tiếng an ủi, hay là cũng chui tọt vào đó cùng thút thít. Quả đúng RyeoWook cần có người bên cạnh thật đấy, để vỗ về, để quan tâm, nhưng không có nghĩa là SiWon luôn mang vẻ bề ngoài mạnh mẽ thì không cần…

- Em cũng đi ngủ đây. Khỏi lo bữa tối cho em.

- Hyung à, em về phòng đây.

- Em buồn ngủ, mai có lịch mất rồi, đi nghỉ sớm đây. Ngủ ngon, các hyung.

- Ngủ ngon.

Thế là chẳng mấy chốc, cái đám người lúc nhúc chen nhau đứng trong một gian phòng chật hẹp cũng di tản về phòng của mình hết, chỉ còn lại hai người hyungnim lớn tuổi nhất nhà. Đứng đó và nhìn nhau. Nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt cảm thông, truyền cho nhau những niềm tin bé nhỏ, những hi vọng mong manh.

- HeeChul à, nghỉ ngơi đi!

LeeTeuk nói, khẽ nở một nụ cười buồn, rồi anh cũng quay gót bước đi.

- LeeTeuk hyung! Thầy SoMan có nói gì không?

HeeChul gọi giật. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến việc thầy SoMan quyết định về chuyện này đến thế.

- Thôi…

- LeeTeukkkkkkk !!!!!!

Tưởng chừng như là LeeTeuk sẽ cáu bẳn quát một trận uất ức ra về thầy SoMan, nhưng không, anh đứng lặng ở đó, không quay lại nhìn HeeChul, đôi vai run lên nhè nhẹ.

- Thầy ấy bảo HanKyung là cựu…….

Có tiếng nấc nho nhỏ.

- Hyung…

HeeChul đến bên LeeTeuk, một người chỉ sinh trước anh vài tháng, nhưng lại gánh vác cả những vấn đề lớn lao hơn anh rất nhiều. Nghe những lời mắng mỏ, những cái đanh tê buốt thấu xương, nhưng anh ấy vẫn không bao giờ oán trách. LeeTeuk hạnh phúc với việc bảo vệ những người em trai của mình. Và giờ đây, anh đang quá yếu ớt trước chuyện này. Nước mắt cứ tuôn ra mà chả thèm báo trước. Anh ôm lấy vai LeeTeuk, cố nghiến răng không để mình chìm vào xúc động. Gặng nói một lời an ủi. động viên.

- Mạnh mẽ lên nào!

Chợt có hơi thở phả nhè nhẹ vào tai HeeChul. Là của LeeTeuk.

- Chẳng phải cậu mới đang cần mạnh mẽ để che đi nỗi đau sao….

END CHAP2