1:45 PM
0
Chap 8



+ Bar Mirotic



- …………_Một cái xác thất thiểu ngồi gục đầu trên bàn


- …………._Những người đối diện thật sự không chịu đựng nổi


- Yunho à, hyung có cần thảm ra mặt thế không? Không giữ hình tượng cho mình thì ít nhất cũng nghĩ đến nạn nhân ngồi xung quanh này_Yoochun nhấm nháp li rượu nói


- Không buồn sao được, em ấy giận hyung rồi, nói đúng là không biết có giận hay không chỉ thấy toàn bơ Yunho này, hyung phục vụ tận tình lắm mà_Khóc ròng



_________Flashback__________


Mỗi ngày tại Jung Yunho’s house



*Bữa sáng


- Yunho, đói~……_Cậu nhừa nhựa trên giường


- Có ngay_Anh nói vọng lên



*Bữa trưa


- Yunnie~, Jae muốn ăn món Pháp_Jaejoong nói ngọt ngào


- Tuân lệnh_Yunho chấp hành nhanh chóng


+Tối, phòng tắm


- Jung Yunho, anh tắm hay giở trò dâm tặc hả? Kì lưng mà toàn vuốt ve là sao?_Cậu nói lớn


- Anh xin lỗi_Mếu máo


Cậu quay anh như chong chóng thế đó nhưng trong trái tim lạnh băng tưởng chừng như mãi mãi không lấy lại được nhịp đập cậu đã dành một ngăn cho anh mà chính cậu không biết. Jaejoong luôn cảm thấy vui lạ lùng, hạnh phúc khi ở cạnh anh, đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm cậu thấy cảm ơn vì mình đã được sinh ra, để cười, để nhìn người cậu muốn ở bên.


Anh_người làm cậu khao khát được sống, được yêu, muốn có bạn bè nhưng cũng chính vì thế cậu giận mình đã quên đi mục tiêu trả thù trước mắt. Có lẽ ở cạnh anh quá lâu là gây cản trở lớn cho cậu, tốt nhất chỉ nên là bạn, đừng là gì khác nữa vì…..cậu sợ, sợ sự quay mặt với ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng nơi tâm hồn này, sợ phải yêu rồi đau, thật sự sợ lắm!! Sau hôm cậu khỏe được một chút liền rời khỏi nhà anh ngay mà không nói thêm lí do


___End fashback___


- Vậy hyung đưa Hero về nhà?_Yoochun hỏi


- Ừm, nhưng Jae không cho hyung vào nhà_Anh nói buồn


- Phải rồi, người như hyung đây tốt nhất không cho vào nhà_Changmin nói nhỏ châm chọc, miệng không ngừng nhai bánh


- À, nhắc mới nhớ, hyung có việc nhờ em đấy_Yunho trừng mắt nhìn nó


- Ực_Nuốt khan miếng bánh vào bụng, sẵn tiện nhảy hẳn lên người Kibum, cãi_ Hyung này lạ thật đấy, em bận trăm công ngàn việc thế, với lại em không có khả năng giúp người như hyung


Yunho nhìn nó chằm chằm, người tỏa bá khí đáng sợ, ánh mắt xuất hiện sự tức giận, đến lời anh mà nó cũng dám không tuân theo, từ bao giờ lại trở nên khó bảo như thế, nòng cốt không thuận thì trước sau cũng dẫn đến đàn em mà phản anh sao? Yunho mà dễ bị chống đối chắc cả thế giới ngầm loạn lên hết, có lẽ anh đã quá dễ dãi với các em mình rồi


- Shim Changmin, hyung nói chuyện bằng danh anh họ với em hình như không có hiệu quả?_Anh cười, Changmin lại nuốt khan


- Vậy…..anh và cậu sẽ nói nói chuyện như King với thuộc hạ_Yunho bỗng nghiêm túc, vài giây trước còn khổ thảm thương thoắt cái hồi sinh nhanh chóng


- Hyung……sao hình sự gớm…..vậy?_Changmin lắp bắp ôm cứng Kibum


- Max, tôi muốn cậu và Kibum đột nhập khám phá nhà Hero, nhà cậu ta có mật khẩu cao cấp nên hãy cẩn thận làm cho tốt, địa chỉ tôi sẽ gửi sau, thực hiện ngay tối mai, nếu thất bại……..hậu quả biết rồi đấy_Anh nhếch mép nguy hiểm


- Hức….oaoa_Changmin úp mặt vào áo Kibum thút thít, hyung của nó biến thành ác ma rồi ăn hiếp nó, nó sẽ trả thù dù rằng Max cậu đây sợ King nhất nhưng không có nghĩa là không dám trả thù vặt



___________o___________


+ Tối hôm sau, 22h



Hiện giờ nó và Kibum đang đứng trước một ngôi biệt thự trằng hoành tráng ở ngoại ô xa tít thành phố theo địa chỉ chỉ đường của Yunho, Yunho nói quả không sai, nhà gì cài mật khẩu toán loạn, vì quá mệt với cái mật khẩu ở cổng nên cả hai leo rào cho chắc ăn nhưng báo hại cái mông Kibum đau âm ỉ, chả là Changmin nhảy vào mà sẩy chân, “hạ cánh” bằng hai chân giẫm thẳng lên mông hắn, cái hàng rào cao chết tiệt


Tiến đến của nhà bắt đầu màn hí hoáy giải mã, Changmin sử dụng laptop xâm nhập hiện đại nhất, Kibum dùng điện thoại truyền phần mềm thông minh gây nhiễu chức năng phòng hộ bảo mật của máy khóa để dễ dàng xâm nhập. Công việc ban đầu thật trơn tru và thuận lợi….


………………….


3h sau


Changmin chán nản nằm ườn ra đất, than:


- Bum à, Changmin ta không làm nữa, cái khóa ông nội nó khó mở gần chết, ta không làm, không làm nữa!!!!!!


- Cậu không làm mặc xác cậu nhưng để Yunho hyung biết tôi nghĩ cậu sẽ……._Hắn làm động tác cắt cổ


- Toàn dọa_Nó khì mũi_ Hyung ấy mới là đầu óc có vấn đề ấy, tự nhiên biến các em thành mấy đứa xâm nhập gia cư bất hợp pháp lúc một giờ sáng, nghĩ mãi vẫn không ra cớ gì lại phải đi khám phá nhà Hero chứ! Kẻ không bình thường thế ai mà thích chắc cũng là đứa thiểu năng cấp cao


Người trong nhà thấy ngứa lỗ tai ngồi gãi không ngừng…..



+ Một giờ sau



- Cạch_Cánh cửa sau hồi cực khổ giải mã của Kibum đã mở ra, Changmin nằm ngủ được một tiếng rồi đấy



Kibum mệt mỏi thu dọn máy móc rồi lôi tuột con nai vào nhà, đánh thức được nó cũng cả một vấn đề, hù dọa miết nó mới chịu tình mà đi khám phá cùng hắn. Cả hai đi tham quan vòng quanh tầng trệt bằng đèn pin với bộ dạng mắt chữ O mồm chữ A, trong nhà toàn các bình quí hiếm, tranh độc nhất vô nhị, Hero không nhận thù lao (tiền) nhưng nhận đồ vật về trưng bày nhà cửa là ý kiến không tồi.



…………………………………………………….



- Tách_ Tiếng bàn phím bỗng dừng lại khi khắc mật khẩu cửa bị phá



Jaejoong rời mắt khỏi màn hình chi chít thông số như thường lệ, mật khẩu chính cậu đặt ra, bức tường bảo mật dễ dàng bị thông qua, người giải mã phải là siêu hacker mà siêu hacker đứng đầu của thế giới ngầm chỉ có {Kimin}…..làm việc cho King



- Chết tiệt….con gấu đó, anh gan lắm, rất gan_Cậu rít qua kẽ răng, Jaejoong xoay lưng ghế đối diện với của ra vào, tay với lấy đôi dao bạc dài sáng loáng trong tủ, thoải mái ngã lưng chờ đợi



_______________o_______________


Quay lại với cặp Kimin



- Woa, …….woa đẹp quá Bum à, mấy bức tranh này, nhìn xem_Changmin trầm trồ



- Ừm, mà cậu tập trung tìm phòng Hero được không?_Hắn gắt



- Lát đi, người ta đang xem tranh_Nó cãi



- Hừ,…nhanh_Hắn chạy đến lôi cổ nó



- Yahhh, từ từ, đi thì đi_Nó quát



Hai người đi đến căn phòng độc nhất ở cuối lầu hai, cánh cửa trắng với nhiều hoa văn kì lạ và trên cửa là chữ……H đỏ máu, không cần nghĩ cũng biết đây là phòng ai, khá sợ nhưng đánh liều cùng bước vào



- Cạch_Cửa mở, Jaejoong nhếch mép sau chiếc ghế cao khuất đầu mình



- WOA_Changmin một lần nữa trưng ra bộ mặt ngây ngốc nhưng đáng yêu hết chỗ nói



- ……………_Kibum và cả Jaejoong nghe tiếng khen đều toát mồ hôi chung suy nghĩ “ Đi xem triển lãm hay vào hang kẻ thù cũng không biết”



Lắc đầu với cái đồ trẻ con, Kibum đi quanh quẩn tìm linh tinh, Changmin vẫn trần trồ ô a, nó thích đồ gì lấp lánh này, ăn được này, game, máy tính…..thế nên liền bô bô nhảy vào ngồi trên bàn Jaejoong xoay cái laptop sáng trưng qua thích thú…..nhưng những thông số này



- ……Bum à, mật mã 001011KX…..trên thông số dọc hình như là để phá bức tường lửa vào….thông tin của trưởng hội thế giới ngầm sao?_Nó nói nét mặt biến sắc băng giá



- Chẳng lẽ….Hero….._Kibum đanh mặt



- Tốt nhất…..không nên xen vào chuyện người khác để khi chết không phải mang danh kẻ tò mò chứ_Cậu nói bỡn cợt chầm chậm xoay ghế lại



Changmin và Kibum nhanh chóng bước ra xa, tự cười bản thân thật bất cẩn, đây là lần đầu họ may mắn thấy mặt Hero, cứ ngỡ tên đó phải già lắm nhưng cái mặt khinh khỉnh kia…..non choẹt, da trắng như bột bánh bao làm nó cư nhiên thấy đói tuy mới chén một bữa tối hoành tráng cách đây vài tiếng,….còn Kibum không phải sợ nhưng sát khí con người này quá lớn khiến hắn không khỏi rùng mình



Soạt



Cậu bỗng từ ghế nhảy tung người lên cao đến chỗ Kimin, liền vung dao một cách sắc bén nhằm ngay cổ cả hai, lưỡi dao sáng ngọt tới quá nhanh dù đã tránh được nhưng để lại trên vai Min, trên ngực Kibum một vết xước dài



- Né được?_Jaejoong cười_ Không tồi!



- ……..



Mạnh mẽ rút súng, Kibum bắn nhiều phát về hướng cậu rồi kéo Changmin vụt ra ngoài, vì vết xước trên bả vai khá sâu máu chảy ướt cả chiếc áo sẫm màu, nó cảm thấy mệt và buồn ngủ kì lạ. Hắn biết nó bị thương nặng hơn mình nhiểu nhưng làm sao trong cái thế cục này? Nếu không chạy nhanh Hero sẽ lấy đầu hai đứa mất, đó là điều mà thế giới ngầm đều phát sợ: “ Kẻ thấy được mặt Hero phải nộp đầu cho tử thần”_câu nói ở lần họp thứ hai khi Yunho lên nhậm chức, Hero tuyên bố trước hàng vạn con mắt sợ sệt khi trên tay là cái đầu đầy máu của kẻ xấu số biết được dung mạo của cậu



________________O________________




Hắn khó khăn đỡ nó tựa vào chiếc bàn ở phòng ăn tầng trệt, hắn nên làm gì đây, không thể ngồi một chỗ chờ chết, sáu viên đạn còn lại trong cây shortgun không là gì đối với Hero. Chạy? Hắn không còn sức…và nó nếu cố vận động chắc chắn sẽ mất máu hoại tử, điện thoại thì đánh rơi ở xó nào hắn không nhớ nổi. Hỏi xem phải làm thế nào hả? Kibum hắn có thể hi sinh than mình nhưng…..Changmin, hắn thề ai động vào nó hắn sẽ moi tim kẻ đó ra. Bỗng…….



- Khịt, khịt_Tiếng khịt mũi nhẹ của nó làm hắn giật mình



- Changmin, có sao không? Trả lời tôi đi? Này?_Hắn lo lắng lay lay nó



- Đói~….., thức ăn, Min ngửi thấy mùi thức ăn kìa_Changmin nói hệt mê sảng



- Minmin nghe tôi nói, khi nào về tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em, bây giờ cố gắng thoát khỏi đây nhé?_Hắn có chút vui khi ở mọi nơi mọi tình hình con người này đều có thể nghĩ đến đồ ăn



- Em? Em cái khỉ nhà cậu, cậu lớn hơn tôi hả mà dám kêu tôi em?_Nó trợn mắt quát, gượng người đi về nơi “nguồn sống” vẫy gọi_tủ lạnh



Cạch



- WOW_Changmin hét lên vui sướng_ Nhiều quá đi, đồ ăn Min đến với các bé đây



Quên luôn cả đau tay vội vàng gom hết đống dĩa đồ ăn ngon lành ra. Dù bị bỏ vào tủ lạnh nhưng nó vẫn ngon phết. Nào là Beefsteak, súp vi cá, kimbap, sườn nướng chua….toàn món nó yêu thích lũ lượt được xử lý thay ai kia làm mà không ăn



Jaejoong bước chậm từ trên lầu xuống, dự định khử nhanh hai tên ranh con thì liền thấy…..cậu chạy với tốc độ ánh sáng tới cái máy tiêu thụ thực phẩm cấp cao



- BỮA TỐI, BỮA SÁNG, BỮA TRƯA CỦA TA! THẰNG CON NÍT RANH KIA_Cậu thét lên



Kibum theo phản xạ bảo vệ “vợ” khi ăn, nhanh nhẹn lôi một con heo đang gào thét xê xa “vợ” mình, mà Jaejoong cũng không phải hạng yếu, hắn cực khổ ôm lấy cái thứ giãy đành đạch này mặt mày muốn xanh ngắt vì mệt



- Xong, hah~…..ngon quá_Nó cười tít mắt, đồ ăn đầy ắp gần chục món bị thanh lí sạch sẽ chỉ còn bãi chiến trường



- Mày….._Jaejoong giận đỏ mặt_ Thằng kia, YAHHHHHH



Changmin bị la làm giật bắn quay sang, thay vì sợ nó lại cười, mắt ánh lên tia biết ơn cao ngất, ngưỡng mộ ngút ngàn, bay đến ôm lấy cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu trong khi nó cao hẳn hơn Jaejoong một cái đầu



- Hyung, Hero hyung~, hyung nấu ăn ngon quá đi, em muốn ăn nữa!!_Nó nũng nịu



- Gì?_Cậu và Kibum tròn mắt



- Em là Shim Changmin aka nai con hacker, hân hạnh ra mắt Hero hyung_Changmin gập người kính cẩn giới thiệu



Changmin bĩu môi vì mấy cái mặt đơ ra, nó giật lấy đôi dao trên tay Jaejoong quẳng sang bên, kéo cậu từ tay Kibum đẩy nhanh qua bếp, mắt cún con van nài, miệng không ngừng “hyung~ hyung” mặc cái đau buốt ở vai nó cứ lắc lắc tay cậu. Chả hiểu nhìn nó bao tức giận rũ nhau đi chơi hết, từ lúc nào cậu trở nên dễ mềm lòng đến vậy. Thằng bé rất giống…..Junsu chăng? Ai nghĩ là Hero không có điểm yếu, có chứ! Một điểm yếu chí mạng nếu kẻ đó biết một chút về cái quá khứ đó….chỉ một chút



- Gọi Jaejoong được rồi, dù sao tôi cũng nấu lại chúng nên sẽ nấu luôn cho cậu_Cậu thở dài chịu thua



- Yeah~, Jaejae hyung_Nó mừng rỡ



- Jaejoong, Kim Jaejoong, cậu là Kim đại thiếu gia?_Kibum ngạc nhiên



- Con gấu đó không nói cho các người biết?_Cậu hờ hững



- À, con gấu?_Changmin nín cười



- Nếu là một đại thiếu gia, tôi tự hỏi sao cậu lại bỏ cả gia tộc mà đi?_Kibum hỏi



- Không phải chuyện của cậu, với lại tôi lớn tuổi hơn mấy đứa con nít ranh các người_Cậu nhíu mày



- Hyung, hyung lớn hơn thật hả?_Nó nhìn tò mò



- Uh, nhưng không chuyện nói ra cho biết đâu_Jaejoong quay đi, Changmin vẫn tiếp tục níu lấy hỏi lung tung



Một buổi sáng ồn ào tại biệt thự trắng với đội hacker nhí nhố cùng sát thủ khát máu Hero, chúng cứ bám dính cậu nhất là Changmin, nhõng nhẽo vòi thức ăn là giỏi, mai sau ai rước nó về không sạc nghiệp ăn mày thì cũng khốn đốn chạy tiền



Đến tận chiều “lũ quỷ” mới chịu tha cho cậu, Changmin chia tay trong “nước mắt”, Kibum thì luyến tiếc mấy cây dao, bọn này toàn hời mới xáp vô cậu, đúng là chẳng tin được ai….nhưng cậu đã rất vui, chúng quậy phá tang tành vậy mà rất dễ mến, căn nhà buồn tẻ chỉ mỗi tiếng lách cách của bàn phím máy tính hôm nay có thêm tiếng cười thật sự, bao lâu rồi cảm giác ấm áp mới trở về, đời không cho ta cái gì quá nhiều, cho rồi lấy lại mau thôi thì hãy tận hưởng dù chí ít để không phải hối tiếc vì đã sống và sinh ra




_____________________O_____________________




+ Trường quốc tế HC




Tất cả sinh viên trên dưới cả khóa cao học đều đổ dồn ra cổng, nháo nhào, la hét ngưỡng mộ…..Từ trên chiếc limo đen láng cóng, Yunho bước ra một cách ngạo nghễ, sang trọng, theo sau là đám lóc nhóc Kimin và Yoochun, khóa cao học càng thét to hơn nữa, mấy tiểu thư quá khích lấy điện thoại chụp lấy chụp để hình anh với bọn nó đến phát bực rồi lại tiếp lục đuổi theo vào tận lớp. Cả đám đông nghẹt mà chả buồn để ý phía sau chiếc limo kia là một con audi trắng sang trọng không kém trượt tới, người nở nụ cười khinh bỉ nhìn theo....



…………………………………




+Lớp cao học 1




- Ôi, buồn chán_Yoochun gục đầu trên bàn



- Nhoàm, nhoàm, ảm…nh…ì, ….đ….ết….th…an….mà( lảm nhảm gì, đi giết thời gian mà)_Changmin phản bác



- ….._Kibum thảnh thơi nghe mp3



- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi học?_Yunho bỡn cợt_ Cái lớp chỉ mười lăm người mà như cái nồi cháo heo thế này_Anh liếc lũ đang nhìn anh trầm trồ muốn rớt mắt, chỉ muốn cho mỗi đứa một viên “kẹo”



- Học cấp tốc đành chịu, ai lại muốn bị phạt vì không nghe lời bởi lão yêu quái appa của hyung_Yoochun chán nản



Appa ăn không ngồi rồi quá nên rãnh, anh công việc không hết mà phải bỏ cả thời gian cho cái khóa cao học hai tháng vớ vẩn, ngồi không thế này…..nhớ cậu quá, phải chi có cậu ở bên lúc này, hơn cả tuần cậu không thèm gặp anh, thật sự khó chịu, nhiều lúc điên tiết muốn lao đi bắt cậu về trói bên mình hay điên cuồng làm tình để cậu một bước cũng không nhấc nổi chân huống chi là đi



Cốc cốc



Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời giảng của vị giáo sư hướng dẫn (độc thoại)



- Em là học sinh mới_Tiếng nói trong trẻo vọng vào



- À_Vị giáo sư chực nhớ ra, xoay người nói với đám học viên lơ đãng_ Có một học sinh bất ngờ đăng kí vào học lớp hôm nay, cậu ấy hai mươi tuổi tên Kim YoungWoong, vào đi em!



Cạch



Thanh niên trẻ khoan thai bước vào, tỏa nắng? Xinh đẹp? Thu hút? Không, mà là xấu hoắc, chán ngắt, cù lần, tóc tai bù xù không thể tả, quần áo như ông chú, thêm cặp kính nhìn hệt con vịt ngoài hành tinh rồi còn da trắng hơn bình thường nữa



Các học viên nghe xong tai này thông tai kia mất, Changmin không để ý, Kibum lo ngắm Changmin, Yoochun ngủ, Yunho đem hồ sơ vào lớp xem xem kí kí khí thế. Ai ở không quan tâm kẻ “hủy hoại cảnh sắc thiên nhiên đời sống”, giáo sư cười gượng trước sự “tiếp đón” kia nên xua tay về phía chỗ ngồi để cậu học sinh đỡ ngượng. Nhưng phút thanh niên nọ lướt qua ngồi cạnh anh thì lập tức ánh mắt Yunho bị thu hút mạnh mẽ_mùi hương quen thuộc



Suốt buổi học Yunho cứ nhìn chằm chằm vào tên học sinh kia còn chàng trai thì cư nhiên để Yunho tự kỉ tay vẫn chép bài chăm chú, đôi môi thỉnh thoảng dẩu ra nhìn ngốc nhưng đáng yêu, anh bật cười khó hiểu, anh nhận ra điều gì chăng? Thanh niên ngây người liếc qua yunho, ngây thì ngây nhưng sau lớp kính là…….



_____Flashback_____



Jaejoong đăng kí một khóa cao học cấp tốc hai tháng thiên về tin học giải và khóa mật khẩu ấy vậy là học bí mật nhé cũng tại hai cái đứa ranh con đã bẻ khóa mà cậu phải còng lưng ra học thêm. Trước khi đến trường phần khó nghĩ nhất là vẻ ngoài, hóa thành một ông chú? Cô gái ? confused, bla bla……, đáp án cuối cùng_ sử dụng cách cổ trang nhất là biến thành đứa mọt sách ngu ngốc đầu tóc lộn xộn.



Bề ngoài coi như xong, vừa đến trường thấy ngay cảnh tượng khá ngứa mắt, Yunho bị tập đoàn con gái vây cứng chẳng những vậy mà còn lộ vẻ khoan khoái, cậu không khỏi nhếch mép cười khinh



_____End Flashback____



…………………………………….



Reeeng Reeng



Chuông báo nghĩ trưa vừa vang, Yunho đứng dậy đi đến chỗ chàng trai, chàng trai ngửi thấy mùi nguy hiểm liền chạy biến vắt cả chân lên cổ giống như ma đuổi



- Yunho hyung có gây tội tình gì không? Hết yêu Jae hyung giờ chuyển hướng sang cậu ta à?_Changmin vỗ vai anh



- Hyung chưa hỏi tội cậu, cậu rốt cuộc đi khám phá hay tìm người để ăn chực?_Anh rít gạt phăng tay nó ra



Nó bĩu môi, đáng ghét như thế bị gọi là Gấu cũng đáng, nó có chuyện bất ngờ muốn nói cho anh nghe nhưng ai kia không có lòng thành nhận còn nạt nó, cho chết. Tính chúc phúc cho anh mà anh như vậy thì nó cướp luôn, chắc Yunho hyung không biết Jaejoong hyung đang ở đây đâu, nó phải tìm ra Jaejoong hyung của nó trước. Changmin cười cười bỏ chạy đi, tiện thể kéo theo Kibum và Yoochun




_______________o________________



+ Phòng hiệu trưởng



Cạch



Vị hiệu trưởng không buồn ngước lên nhưng gằng giọng tức giận



- Đến không gõ cửa, không có sự cho phép mà dám bước vào, thật vô phép!



Người đó nhếch khóe môi xinh đẹp nói



- Nếu là em thì có cần gõ cửa hay xin phép không?



- Huh?_Giọng nói này…., chầm chậm ngước lên_ Jaejoong?



- Nhận ra em? Em còn tưởng hyung ngoài tên thì mặt mũi em như thế nào Hankyung hyung cũng không nhớ_Jaejoong khinh khỉnh



- Thế nào lại không nhớ? Em có yêu cầu gì thêm trong khóa học à?_Hankyung cười



- Không có thêm, tất cả đã nói trong thư hết rồi, còn việc em lên đây là để……..hỏi tội hyung_Cậu nghiến ba chữ cuối, tay rút chiếc hộp quẹt bạc to bằng nắm tay bóp mạnh giũ ra tức khắc thành khẩu súng lụt năm viên



- Có gì từ từ nói, em nể mặt Chullie tha cho hyung nhé?_Hankyung toát mồ hôi vội nấp sau ghế



- Tha?_Cậu tối sầm mặt_ Biết xin tha thì sao cả học viện này không chọn cái lớp nào mà xếp em vào ngay nơi con gấu đó học hả???



Đoàng



Phát súng làm thủng cả ghế hiệu trưởng, Hankyung run rẩy mò ra khỏi bàn, may là tránh được không là vỡ sọ rồi



- K…….hông phải vậy, cả học viện chỉ có năm người học cấp tốc hai tháng, hai tháng mà tốt nghiệp cao học là chuyện không thể tin được nên không có lớp riêng đành xếp hết vào cái lớp học nhảy cóc đó_Ấp úng



- Đồ làm ăn sống nhăn này, tôi mà gặp rắc rối gì là lập tức lấy đầu hyung, ứ nể nang ai hết!_Cậu thét rồi tặng vị hiệu trưởng thêm một phát




Đoàng, Xoảng_chiếc bình gốm quí hiếm vỡ nát bấy, Hankyung khóc không hết nước mắt, Jaejoong thì hậm hực bỏ ra ngoài



……………………………………………..




Yunho quanh quẩn trước phòng hiệu trưởng đã lâu, lòng ngập suy nghĩ, khí chất của tên nhóc đó rất giống Jaejoong, dù có cù lần nhưng lúc bị mình nhìn rõ ràng nó đã liếc mình muốn cháy rụi, ôi khả năng phán đoán của Yunho này vứt đi đâu rồi. Mà…..cái gì đang diễn ra thế này, mặt mình vậy mà đi rình mò đồ hạ cấp đó như vầy thật đáng xấu hổ. Vừa quay lại thì từ phòng hiệu trưởng cậu trai nhẹ nhàng bước ra



- Này_Anh kêu



- Ư_Giật mình bỏ chạy



- Tôi nói đứng lại cái đồ lì lợm_Yunho chạy theo bắt được liền đè nghiến cậu ta vào tường



- Là Jaejoong, đúng chứ?_Anh nghiêng sát đầu hỏi



- N….ng…ài đang nói gì thế? T…ôi là YoungWoong!_Chàng trai sợ sệt mặt đỏ au



- Nói láo, rõ ràng là phải. Cái tên nữa, chẳng phải YoungWoong có nghĩa là H.E.R.O sao?_Anh quát



- Ư,…t..ôi th…ật….không biết….ngà…i nói gì…nhưng chúng ta tốt nhất đừng…n…ói ch….uyện với nhau….sẽ…t..ốt cho ….c…ả ngài và tôi,…hạ……c…ấp không…n…ói chuyện với…..th….ượng lưu mà!_Cậu ta co người lại



- Đừng giả vờ, thằng này!_Yunho mất kiên nhẫn, linh cảm của anh sai? Đây không phải Jaejoong của anh



- ………_Hoảng sợ ôm lấy đầu mình van xin, thực chất đang nguyền rủa không ngừng, kêu ta bằng thằng, giỏi lắm! Không trả thù tôi không phải là người



- Không thừa nhận?_Anh cợt nhã_ Cưỡng hôn



Lời nói vừa dứt liền cúi người chạm vào đôi môi hồng kia, anh muốn xác định lại rằng anh không đoán sai, yêu cậu anh không cho phép mình đoán sai,…….chạm được mới lạ (= =!)



Lạnh ngực



Khẩu súng lụt bạc nhắm thẳng ngực anh, sắc mặt cậu trai cũng thay đổi_lạnh lùng, sắc bén



- Là anh ép tôi, đồ gấu_Jaejoong tháo mắt kính, trừng trừng nhìn Yunho



- Anh biết là Joongie của anh mà, “chụt”_Tít mắt ôm lấy Jaejoong, cọ mặt vào vai cậu, hôn lên môi cậu thật kêu



- Tránh ra, anh dám cho người đột nhập nhà tôi tôi chưa tính và nếu chuyện tôi ở đây con gấu nhà anh mà để lộ ra! Tôi.thề.giết.anh!_Cậu đe dọa đẩy mạnh Yunho khỏi mình, vùng vằng bỏ đi



- Em nói mà chả bao giờ làm_Yunho bĩu môi chạy theo_ Em đi vậy sao? Không sợ anh tiết lộ cho mọi người biết?



- ……._Trừng to đôi mắt chuyển sắc đỏ nhìn anh



- Sao? Thỏa thuận nhé? Anh không nói gì còn em làm những điều mà anh muốn!_Nhướn mày



- Tôi…………



Chợt dừng lại khi lời nói quá muộn, cậu không thể để anh biết mục đích thật sự, nó có thể kéo anh vào vòng luẩn quẩn này, cậu không yêu nhưng cậu thích anh, Yunho cho cậu một quãng thời gian dù ngắn ngủi dù không trọn vẹn hạnh phúc nhưng thế là quá đủ, càng khát khao sẽ càng dễ thất vọng.



Thời gian vẫn trôi như qui luật nó đã từng, chút tình cảm với anh cậu muốn giấu nó mãi mãi, sát thủ không thể có bạn, biết rằng Yunho không là gánh nặng về hình thức nhưng là vật vô hình làm đau trái tim cậu. Jaejoong đã từng mất đi người yêu thương cậu không muốn đi vào vết xe đó nữa, tìm cách tránh xa anh, chắc chắn……mà bây giờ chưa phải lúc, cậu vẫn chưa tìm ra kẻ đó nhưng sẽ nhanh thôi, chỉ cần hiện tại cho cậu chút thời gian được ở bên anh để rồi khi bước đi chẳng còn gì luyến tiếc….



- Muốn gì thì muốn!_Jaejoong nói giọng xen chút đau đớn, chạy vụt mất







_________________O___________________






+ Trưa hôm sau, Canteen



- Anh muốn ăn cái này, cái này nữa_Anh cười chỉ tay về từng món được bày la liệt trên bàn



Jaejoong ngồi trên đùi Yunho ngoan ngoãn gắp thức ăn cho vào miệng anh, khung cảnh tim hồng bay phấp phới thế mà toàn thể canteen lại im phăng phắc như đi tang, Changmin ăn tích cực trong hậm hực vì Yunho phát hiện ra Jaejoong trước nó, Kibum đọc sách và Yoochun xem tạp chí bikini. Sinh viên nào cũng không dám ngó sang dù chỉ một chút nếu không muốn ăn “kẹo”, nhìn cả đám hiền mà chẳng phải hiền, còn đám con gái liếc cậu đến cháy thơm ra_cũng cái lí do củ chuối mà mấy ả tự đặt “ thằng ngốc xấu xí dám dụ dỗ chủ tịch đẹp trai của họ”



Jaejoong vào trường không chỉ để học mà vì mối đe dọa cậu đang ở đây_Angel, kẻ vài ngày trước hiên ngang gửi thư thách đấu đến Hero, hai sát thủ vô danh tiểu tốt chỉ sau vài vụ lập tức được cả thế giới ngầm nể sợ không biết cớ gì. Thực lực không rõ, tuổi tác cũng không, điểm mấu chốt là người đứng sau hỗ trợ họ, dù cậu đã phá mật mã để tìm thông tin nhưng cái biết được ngoài khuôn mặt và tên thật thì những thứ khác hoàn toàn không.



Cậu không cho phép mình tha thứ cho lũ ôn mới “nhú” phỗng tay trên, cậu mất trắng ba nhiệm vụ lớn trong hai tuần, lũ khốn, chưa thấy Hero tức giận bao giờ phải không?



- Joongie, joongie, joongie_Yunho kêu



- Ang….el_Mãi lo suy nghĩ chẳng thiết quan tâm



- Joongie_Yunho kêu to hơn



- ………



- Joongie_Anh thét khẽ vào tai cậu



- Mẹ kiếp, kêu cái quái gì chứ?_Cậu nạt, người tỏa đầy sát khí quay sang



Changmin rơi cả thìa, Kibum tròn mắt, Yoochun té ghế, tập thể cộng đồng vứt đâu đó cái sợ, ồ ạt nhìn về phía chủ nhân câu chửi kinh thiên. Jaejoong biết mình vừa hố, toàn thân cứng đờ, cậu vừa chửi chứ không phải nói, thân phận có bại lộ không đây? Một kẻ vẻ ngoài ngu ngốc ai đời lại có thể nói ra mấy câu đó, Jaejoong nắm tay chặt đến bật máu, Yunho thì vô căng nghệch mặt ra tội nghiệp vì bị cho “gáo nước lạnh”



- Chỉ Jae hyung mới có bản lĩnh này, đáng đời lắm Yunho hyung_Changmin hả hê nghĩ



- Hero có khác_Kibum cười thầm



- Cái thằng ngố mới được để ý một chút đã lên mặt thế sao?_Yoochun nhíu mày chán ghét nhìn



- Mình bị chửi? Bị chửi?_Mặt Yunho ngố tàu



Tình hình nguy cấp không giải quyết ngay là cam đoan mùa này chẳng những không qua khỏi khóa học mà còn vướn không ít rắc rối từ lũ nhiều chuyện kia nữa. Đừng hỏi vì sao Jaejoong biết nhé vì bọn chúng nhất là phái nữ đang cầm sẵn dao kìa, cầu cho cái Đại Hàn dân quốc bỏ luật cấm dùng vũ khí lung tung thì…….bọn này “ấm” với cậu đây.



- Ôi, t…ôi không cố ý nói, chỉ…..chỉ là tôi….miệng bừa bãi quá…..tôi …..khô…ng phải ý như vậy!!!_Jaejoong quì xuống xin lỗi



- Không sao, tôi rất rộng lượng_Yunho đầy từ bi nói



- WOA, JUNG CHỦ TỊCH TUYỆT VỜI QUÁ!!!!_Cả đám nữ hò hét bao quanh Yunho, đẩy hẳn Jaejoong sang bên



- Hừ



Lúc mọi người không chú ý cậu lạnh lùng bỏ ra ngoài, Yoochun thấy thế liền đuổi theo, tên này thật sự rất lạ !? Được một quãng xa vắng người gã đuổi theo nhanh hơn nhưng chưa bước gần được đã nghe âm sắc lãnh khốc đến bủn rủn



- Đuổi theo đến đây luôn sao Micky?



- Cậu thực ra là ai hả? Chẳng người bình thường nào lại có sát khí đáng sợ như vậy, dù trong phút chốc cũng thấy rõ cậu không đơn giản như vẻ ngoài khù khờ_ Yoochun nói to



- Ồ, dù sao hai đứa nhóc kia biết thì cậu cũng nên biết_Jaejoong gỡ bỏ mắt kính khó chịu, vén một chút tóc mái lòa xòa



- Cậu là……Kim Jaejoong_Gã khá ngạc nhiên nói



- Ừ và tôi là Hero_Jaejoong tỉnh rụi



- Là Hero……_Yoochun gật gù…..đứng hình_ Hero á ??????????????



- Nhỏ tiếng thôi, ai trong các người lẽ ra phải biết chứ ?_Jaejoong tay bịt miệng Yoochun lôi đi



Thật không ngờ, sao gã lại vô ý không nhận ra, Changmin không thể suốt ngày giành giật ai với Yunho nếu người đó không đặc biệt quá với nó, Kibum thì bám víu hỏi vu vơ về bộ sưu tập dao kéo vớ vẩn còn Yunho……suốt ngày ôm ôm vuốt vuốt dụi dụi phát tởm. Gã đã quên mất ngoài người trong mộng Hero Yunho tuyệt đối không có hứng thú với ai nhất là khi đã “ăn” con người ta thì không đến bar tìm thứ “giải khuây” nữa. Nhưng gặp được Hero là một điều may mắn cho gã, vội gỡ tay Jaejoong ra Yoochun ngồi sụp xuống ôm lấy chân cậu



- Hero, Jaejoong hyung em muốn làm đồ đệ của hyung_Gã mếu máo khi cậu thộn mặt ra, thêm một con đỉa, cái mạng này toi rồi




………………………………………………….




Hôm sau




- Bu….ô….ng ..ra_Cậu cố gắng đẩy ba cái thây đang bám



- Đồ ăn của em đâu ?_Changmin thét ôm lấy cổ Jaejoong



- Cho em xem bộ dao đặc biệt của hyung đi mà_Kibum ôm (đu) người cậu gào



- Đồ đệ muốn xem súng của sư phụ_Yoochun ở dưới chân Jaejoong nói to



Cậu khó khăn giãy giụa, trừng mắt, nghiến răng ken két nhưng mấy con đỉa tuyệt nhiên chẳng quan tâm còn ra sức ‘‘hút’’ lấy Jaejoong nhiều hơn, đến nước này đành….bằng sức lực tiềm tàng lê thân vào phòng học, bây giờ đang nghỉ trưa đương nhiên chẳng ai rỗi vào lớp, dễ xử hơn



- Ư….ư_Jaejoong nhăn mặt vì sức nặng



Cạch_cửa lớp bật mở, Yunho ngồi nhíu mày bên đống hồ sơ liền thấy tiếng động nên quay sang



- Yunnie~, cứ..u em_Jaejoong sử dụng phương pháp cuối cùng là cầu xin, cậu nhìn anh nũng nịu



- Yahhhh mấy cái đứa kia, làm gì thế ? Tránh xa ‘‘vợ’’ anh mày ra_Yunho quát khi sự đụng chạm của ba con đỉa vượt quá giới hạn và con….mắt long lanh khó đỡ ấy



Bọn nhóc càng bám chắc hơn, tự hỏi trên người Jae có gắn thiết bị thu hút gì mà hết đứa này đến đứa kia lần lượt mê tít. Dù khó chịu thật nhưng cậu hiện đang rất vui, suốt cuộc đời tuổi thơ chỉ toàn tan thương thì nơi tương lai này cậu có thể xây dựng một kỉ niệm đẹp không ? Nó không thể hoàn chỉnh nếu thiếu sự giúp đỡ của bọn nhóc này, cám ơn nhé !!



- Kịch_Cửa lớp lần nữa bật ra, một thiếu niên đáng yêu bước vào, nét đẹp trong sáng thánh thiện và thoáng…..nó thật…..hao hao giống Jaejoong



Jaejoong vẫn lo vùng vẫy nên không biết, Yoochun đang ôm chân Jaejoong sau khi nhìn thấy bộc phát xịt máu mũi đớ người ra, Kimin không quan tâm lắm nhưng cũng nhìn cậu ta suy nghĩ một chút



- Kim nhị thiếu gia_Yunho lên tiếng



- À, Jung chủ tịch,…..tôi là học sinh năm nhất có lớp ở đây nên muốn vào xem thử !_Cậu ta cười



- Là Kim Junsu ?_Changmin nói vẩn vơ làm Jaejoong cứng người, mặt cắt không còn giọt máu



- Jae hyung đó chẳng phải là em trai hyung sao ?_Kibum bỗng dưng nói to ôm lấy Jaejoong chặt hơn



Junsu như không tin vào tai mình, anh nó là người con trai kia sao? Người nó mong mỏi được gặp từng giây từng phút, muốn ở cạnh, muốn cùng người đó chơi đùa như trước đây, sẽ lại là anh của nó, lại cười với nó, nụ cười của nắng mai mang bóng dáng thiên thần chư không phải khoác lên hình hài tan tóc



- Jae hyung à ?_Junsu đến gần, khóe mắt ướt đẫm



Yunho thấy không ổn có ý ngăn nhưng bị Changmin nhìn với ý dẫn ‘‘ Để hyung ấy giải quyết ’’ nên anh đành thôi



- Là hyung của em…..phải không?



Junsu khẽ chạm tay vào khuôn mặt Jaejoong, cái chạm chưa tới làm Jaejoong bừng tỉnh xoay người bóp mạnh lấy cái cổ thanh mảnh của Junsu đè nghiến nó xuống bàn, nhìn nó bằng đôi mắt đỏ ngầu hận thù



- Đừng động vào tôi, Kim Junsu tôi nhắc lại cho cậu nhớ tôi không phải anh cậu nên có thể giết cậu đấy !_Cậu nói trầm rồi buông nó ra bỏ đi khỏi



- Khụ khụ, hyung…. ?_Nó ho sặc khó thở



Liếc theo bước chân cậu đi, nước mắt nó chực trào ướt má, tại sao hyung không nhận em, không thương em như trước kia, không dành cho em ánh mắt êm ả thanh bình hơn mẹ mà lại ban phát sự giận dữ như thế. Jaejoong hyung ngày đó đâu? Thời gian, Thượng Đế hãy trả hyung ấy đây cho tôi, cớ gì lại mang đi, nghĩa gì lại không thể tròn vẹn.



- Hức….ư_Nó khóc, không ngừng đấm tay xuống sàn



Yunho lạnh nhìn rồi đuổi theo, anh biết cậu cũng chịu tổn thương không nhỏ khi thấy Junsu, Yoochun, Changmin, Kibum lặng ngồi nhìn nó khóc thật nhiều, cũng chẳng làm gì được đâu, chỉ đợi Junsu thôi không khóc nữa mới có thể hỏi ra vấn đề.
.


.


.


Ngước nhìn trời cao tôi hỏi rằng


.


.


.


Đâu mới là hạnh phúc thật sự cho em


.


.


.


Thế nào để khiến em không còn đau khổ với quá khứ….


.


.


.


Không thể……


.


.


.


Mình không là người bước ra khỏi hố đen của chính mình thì…..


.


.


.


Không ai có khả năng làm điều đó…




End chap 8