hap 7
+ Tiệm áo vest Purple Line
- Không, nhìn em giống trái ớt chuông nhỉ?
- Ừm…..vest đỏ khiến em là trái cà chua khiêu gợi đấy! Không được!
- Lá cây hay sao mà lại mặc màu xanh thế?
……….bla bla bla
Yunho ngồi nhận xét mãi làm cậu tức điên, thử bao nhiêu cái rồi chứ, trên ba mươi đó, cái này cũng không được cái kia cũng không xong, hay anh ta muốn chính mình phải mặc áo người chết sớm hơn. Tay Jaejoong nắm chặt súng bên hông, bất chợt anh lên tiếng
- Chả cái nào đẹp, thôi lấy hai cái tôi đặt trước ra đây!
Rầm…..sét đánh ngang tai, có đặt trước mà đem tôi đi thử đến điên đầu…anh…anh…..
- Cạch_Cò súng sẵn sàng nhưng lại bị lôi xềnh xệch đi. Ta sẽ báo thù…….
5 phút sau~
Jaejoong bước ra một cách hằng hộc mà chẳng buồn chú ý đến độ chói sang của mình. Chiếc vest trắng tinh khiết, cổ áo sơ mi điểm hoa văn vàng tinh tế và không cà vạt để hở một cúc, bên vai phải áo khoác là lớp lông dài mịn tuyết trắng, trông cậu hệt thiên thần tỏa nắng.
Yunho, nhân viên, khách hàng đồng loạt tròn mắt, có người còn bị xịt máu mũi, nước miếng chảy ròng…Anh dự định cho cậu thử cái sau luôn nhưng lại thấy mấy ánh mắt sói đói kia nhìn “vợ” mình là không ưa nổi. Về nhà thử, mình anh ngắm thôi là đủ, không mướn thêm khán giả.
Anh thanh toán tiền cho nhân viên rối kéo cậu đi thẳng, hai người nào đi xem phim, đi ăn món Trung,….trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh khiến anh hạnh phúc cười toe toét mất hình tượng và hiện giờ cả hai đang trong buồng một chiếc đu quay ở công viên U
- Cám ơn vì ngày hôm nay, thế nên…lần này tôi tha chết cho anh_Cậu nói phá vỡ không khí nơi con mắt ngắm cậu muốn lọt tròng
- Ồ, không cần đâu, được em đi cùng đáng lẽ tôi phải cám ơn số mệnh chính mình mới đúng_Anh cười cợt
- Đi chết đi_Jaejoong quay ra cửa sổ, lúc sau thấy Yunho im lặng đến kì lạ thì xoay người lại và…. mặt anh cách mặt cậu không tới ba xentimet, có thể nghe được hơi thở của đối phương cậu bất giác đỏ mặt thở gấp.
Khoảng cách càng gần, gần, gần, môi anh và môi cậu chỉ còn không phẩy tám milimet. Nhìn khuôn mặt đang đỏ gấc lên đó cùng làn da thơm thơm anh tự phục mình đã không đè cậu ra “ăn” tại đây, hôm nay chỉ hôn thôi khéo làm cậu sợ. Anh nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng…
- Kịch_Tự nhiên thấy môi mình lành lạnh, không ngọt ngào như lúc trước, không lẽ tác dụng phụ của món Trung khiến môi người ta mất cảm giác rồi, chẳng những còn ngửi thấy mùi đạn nữa? Đạn???? Hé mắt một chút
- Ư…ư…._Đứng hình, trợn mắt, cậu đang chỉa súng vào miệng anh này, đau khổ chưa….
- Hôn nữa đi, mới tốt chưa bao lâu mà giở trò dâm tặc thanh niên hiền lành hả?_Cậu rít
Yunho chỉ biết lặng thu người một góc, đi chơi mà cũng mang súng, cậu đề phòng “chồng” tương lai dữ vậy sao? Số phận trớ trêu, người cần tình thì tình không đến người không cần thì tình bao vây, kiếp trước mình ở hiền lắm mà ta.
Cậu kết thúc một ngày khá thoải mái trong khi anh cứ vác bộ mặt tiu nghỉu đến tội, định mở lời đưa cậu về thì
- Anh không cần đưa tôi về?_Cậu lạnh nói
- Vậy nguy hiểm lắm
- Đi chung với tên dâm tặc như anh còn nguy hiểm hơn!
Jaejoong quay bước đi để lại trái tim bị đâm tan nát, yêu mà khổ vậy thà ở giá, nhưng lỡ rồi, nhất định “gạo phải thành cơm”
- Ngày mốt nhớ đợi tôi ở đây nhá_Yunho nói to
- Nhớớớớớ……_Jae kéo dài chán nản, chủ tịch cao quí, lạnh lùng khó đoán, King của cả thế giới ngầm ai ngờ được lại có khuôn mặt vòi vĩnh như trẻ con thế chứ, tức cười quá!
___Kim gia___
+ Thư phòng
- Bà nghĩ là nó sẽ tới sao? Thật không có cơ sở_ Han Suk bất bình
- Tại lão già khú đế như ông thôi, biết gì nói, tôi bảo nó tới là tới_Hyunmin cãi
- Umma à, sao người chắc thế?_Kyungjoong lo lắng
- Cái thứ vô tâm hai người ta không nói cho nghe đâu? Chỉ cần biết các người sắp “mất” Jae cưng rồi_Bà đe dọa
- ……._Một người im lặng
- Yah, bà nói vậy là có ý gì hả? Ai dám cướp Jae cưng của ta?_Han Suk lớn tiếng
- YAH, mắng ai thế? Tôi chưa tịch thu hết hình Jae cưng là may rồi, lão già biến thái trong phòng chứa nhóc hình của thằng bé
- Kệ tôi
…………………..
Ôi, Kim gia một đêm náo nhiệt(_ _!)
_________________o_________________
+ Jung gia, ở cai xó nào đó
- Ông à, cái này hiệu quả chứ?_Yunho nghi ngờ lắc lắc lọ nước trong suốt trên tay
- Yên tâm, nhưng nói trước là uống rồi hai tháng sau mới có tác dụng đấy
- Được rồi!
…………………………………………………….
Nơi xa xa có một người rợn tóc gáy hai lần
……………………………………………………..
Cuối cùng thì ngày Jaejoong kính mến của thế giới ngầm lên dĩa cũng đã đến
Cậu trai xinh đẹp đến lóa mắt khoác lên mình bộ áo trắng tựa thiên thần đang đứng trước cổng khu vui chơi chờ đợi dưới bao ánh mắt khen ngợi có, thèm khát có khiến cậu muốn bắn chết hết, Jae bực tức nói
- Nhìn….nhìn cho rớt tròng ra, bộ tôi là người ngoài hành tinh hả? Biết thế này tôi chẳng hẹn anh ở cái nơi khỉ gió này đâu, mau đến đây, đồ gấu
Vừa nhắc thì một chiếc BMW đen sang trọng cập trước mặt cậu, Yunho mặc vest đen cách điệu theo phong cách Pháp, uy nghiêm bước gần như một vị thần, bá khí cao ngạo, anh đẹp như bức tượng điêu khắc tinh xảo của Hi Lạp, đáng ngưỡng mộ đến coi anh như sinh vật lạ không bình thường giống Jaejoong
- Hi_Anh cười hiền
- Sao không đợi tôi bị nhìn tới cháy ra tro rồi tới hốt luôn một thể_Cậu mỉa mai
- Sao có thể để một người sắp làm vợ tôi cháy ra tro được_Anh tự hào
- Gì?_Cậu không tin vào tai mình,…hắn nói “vợ” á!!!! Tự nhiên tim đập nhanh quá đi!!!!
- Áh không, tôi nói là sao hôm nay chủ nợ của tôi không đến đòi tiền lãi_Anh bịa đặt khi thấy người cậu tỏa “lửa hào quang”
- Tên này láo, anh giàu vậy, tiền xếp phóng máy bay chưa chắc hết lấy đâu ra thiếu nợ, không hơi nói với đồ trẻ con như anh nữa!_Cậu nói lớn, đi đến xe anh mở của ngồi vào ghế phụ. Anh cười vu vơ rồi vào xe cùng cậu
Yunho’s pov
- Tôi thề đêm nay không biến em thành của tôi thì tôi sẽ không là King U_Know nữa mà là King của King(Au: thề cỡ nào cũng thấy khôn?)
End pov
Jaejoong’s pov
- Nhìn hắn ta cũng tốt chứ, có lòng mời đi chơi giải khuây cũng đỡ, tối nhân tiện nhờ chở đi làm nhiệm vụ luôn, khỏi tốn xăng em Audi cưng của mình. Ôi Hero ta thật thông minh……nhưng lại có cảm giác bất an là sao?
End pov
………………………………………………………….
+ Khách sạn Hug. 9h45’
Hội trường khách sạn gần như chật nít mà từ cổng vẫn không ngớt người bước vào, những nhân vật máu mặt, chức quyền cao đầy ấp, đàn em, vệ sĩ canh chừng cũng đông hơn mọi ngày, cơ bản là hiếm khi tất cả tự hội về thì việc ganh ghét ám sát nhau là không thể tránh. Ai sẽ là con mồi rửa đạn cho Hero đêm nay? Số mệnh đã định sẵn có đoán cũng bằng thừa, thay vì hãy lo tận hưởng trước khi biến thành “bức ảnh” tuyệt đẹp trong “tác phẩm” của Tử thần máu.
Chẳng lâu sau, xe của vị chủ tịch trẻ mà ai ai cũng mong đợi đã đỗ trước cổng. Anh cao ngạo bước vào, lướt qua bao con mắt chứa đủ hàm ý bỉ ổi khác nhau, thường ngày sự xuất hiện này chỉ gây chú ý ngầm nhưng tối nay người đặt chân vào buổi tiệc cùng anh là một đại mĩ nhân lạ mặt, hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu những vị khách”Cậu ta là ai?” “Người yêu của Jung chủ tịch chăng?”…… Không ngừng soi mói, phóng viên nhà báo ồ ạt chụp hình cả hai, cố đi nhanh để ngang Yunho, Jaejoong khẽ níu áo anh
- Bị nhìn vậy anh không khó chịu hả?
Liếc nhìn vẻ mặt ngây ngô đang cố tỏ ra lạnh lùng làm anh mỉm cười, trông cậu là biết là lần đầu bị chụp hình nhiều như vậy, khuôn mặt hơi dỗi đáng yêu chỉ muốn cắn, yêu thương nắm tay cậu kéo đi càng khiến cả hội trường vang tiếng bàn tán lớn hơn…..nhưng…đời không như là mơ, cứ ngỡ Jaejoong sẽ nép sát vào anh vậy mà…..làm anh lạnh dưới quần
- Không bỏ ra là tôi “cắt”_Cậu đe dọa, con dao sáng loáng trượt khỏi cổ tay một cách bí mật và đặt ngay cái ấy của anh từ lúc nào, điệu này chắc rước cậu về anh có thể “mất” bất cứ khi nào, vợ hung dữ quá! Lặng lẽ buông tay trong đau khổ, nước mắt chảy ngược vào tim
- Này_Jaejoong lại níu áo
- Huh?
- Tối nay tôi có nhiệm vụ_Cậu thông báo nhỏ
- Cứ tự nhiên, có liên quan gì mà em lại nói với tôi?_Anh cười cười
- Tôi muốn nhờ cái tên gấu nhà anh cho đi nhờ xe_Cậu gắt
- Chỉ thế thôi sao?_Buồn thiu
- Chứ muốn thế nào?_Liếc xéo
- .........
Anh với cậu cứ cãi cọ mãi như những đứa trẻ đến chẳng màng để ý tới người xung quanh, ai cũng cùng chung thắc mắc lớn ngoài người lạ mặt đi cùng anh thì đám vệ sĩ cấp cao của anh lại không thấy lấy một tên. Jung Yunho tự tin rằng mình sẽ không bị Hero ám sát lần nữa ư? Có cần tự cao thế không? Thật là những ánh mắt non nớt, gần nửa hội trường ở đây đều là thuộc hạ làm việc dưới trướng Jung gia, những “con thú nuôi” sẵn sang hi sinh vì chủ
Gần đây Yunho không tham dự cuộc họp của thế giới ngầm, sự quản lí lỏng lẻo khiến xảy ra nhiều cuộc nổi loạn, bang hội đấu đá, giết nhau vô luật mà toàn mượn tay Hero thực hiện, nhiệm vụ Hero nhận dù King cũng khó lòng ngăn cậu không làm. Một lũ ô hợp ngu ngốc, đang bình yên mà lại muốn chính King ra mặt dẹp loạn, lúc đó xác chất thành đống, công ti kẻ kia cũng xóa sổ khỏi thị trường kinh doanh bay lên thị trường đấu giá để bị xâu xé, mọi chuyện đối với King chỉ cần một đêm là đẹp và sạch không dấu vết.
(Quay lại hai con người kia)
Trước sự xăm soi đến phát hỏa và cãi nhau với ai đó cậu hục hặc bỏ ra quầy rượu nhưng không quên kéo theo “con gấu” người ta (^^!), ghét mà thương, thương mà ghét là cậu đấy. Bước được bao nhiêu, oan gia đúng là oan gia, sao cậu ngu đến mức không thèm hỏi hắn đây là tiệc gì để rồi rước giận vào thân
Từ cổng chính, Kim gia từng người bước vào gây sự chú ý dồn dập. Họ cao quí, sang trọng, quyền lực không kém Jung gia nhưng bữa tiệc tối nay trừ Yunho hầu như gia đình anh không có hứng dự. Còn họ Kim thì đồng lòng, ở đâu có Kyungjoong ở đó có vợ đẹp con xinh đi cùng, xó nào có Kang Hyunmin xó đó có Han Suk lót tót theo vô điều kiện dẫn đến cả nhà “yêu thương nhau thắm thiết” cùng đi
Jaejoong đằng xa nhìn thấy, tay nắm chặt đến bật máu, cơn giận từ đâu nổi lồng lên, cứ nghĩ đến việc thấy họ dù lòng khuyên mình không hận nhưng thế nào được đây. Ngày nào chưa rửa hận ngày đó không nguôi lòng, từng người trong gia tộc đối xử, miệt thị cậu ra sao, cậu khắc mãi trong máu, có lẽ bây giờ chưa phải lúc…..lấy lại những gì đã mất, tận hưởng đi để chết không hối tiếc. Chuyện hiện giờ là đi thanh lí con mồi có mặt ở đây trước cho đỡ tức, cậu bỗng nói khẽ
- Anh muốn thấy máu chứ?
Nhìn vào đôi ngươi hóa sắc đỏ, anh nhếch cười ghé người liếm lên vùng má gần tai cậu
- Nếu em muốn!
Jae không gắt lên như bình thường mà đi thẳng ra cửa, cùng lúc đó, Hyunmin không phải không thấy cậu, bà tiến đến sân khấu, ra hiệu, bóng đèn lớn theo yêu cầu mà chiếu ngay cậu làm bước chân bỗng khựng lại
- Hôm nay, tôi_Kim lão phu nhân, thay mặt Kim gia giới thiệu về đại thiếu gia của chúng tôi, như mọi người được biết cách đây rất lâu, do điều kiện sức khỏe, cậu bé không thể xuất hiện trước báo chí. Nhưng đêm nay chúng tôi xin ra mắt người được coi là thiên tài của lịch sử. Đến đây nào Kim.Jae.Joong của ta_Bà cười đầy ẩn ý
Jaejoong xoay người về sân khấu trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm người. Người đi cùng Jung chủ tịch cứ nghĩ là người yêu, một con người bình thường ai biết được cậu là Kim đại thiếu gia, kẻ được đồn thổi là kĩ thuật sánh ngang Hero(Au: Dù sao cũng là một người, lấy đâu là Jaejae thứ hai). Bước chân nhẹ tựa lông hồng nhưng mang sát khí ngút trời, anh nhìn cậu lòng có chút ngạc nhiên xen thú vị. Không ngờ ngoài tài năng cậu còn là đại thiếu gia Kim tộc, chắc không ai biết Jae và Hero là một trừ anh và gia đình cậu đâu nhỉ, thật tuyệt khi một ngày không xa em sẽ là của tôi!
Cậu nhìn bà rồi nhìn căm phẫn về hướng Han Suk một chút, dợm nhấc gót ra cửa bỏ lại những lời xì xầm đủ điều….nhưng cậu đây không quan tâm, lời nói dơ bẩn nghe vào tổ dơ tai, các người không ai đáng cho tôi nhìn, lũ giả tạo giỏi làm mờ mắt, vẻ bề ngoài là cái gì? Trong các người có ai chịu hạ mình mà nhìn vào tâm người khác không? Chắc không rồi, nếu mà có thì ngày trước umma tôi không chết oan uổng vì mang danh con điếm phục vụ bar
_________o_________
Jaejoong đi một mạch đến khuôn viên khách sạn với thảm hoa dài kiêu sa khắp lối, thật thích hợp cho cái chết hoàn hảo và quả nhiên Hero đoán không sai, con mồi của cậu đang ngồi tình tứ cùng người yêu dưới gốc cây, thơ mộng quá! Hắn ta trông khá trẻ chắc hơn cậu không đến năm tuổi…thế thì sao? Trước sau gì cũng không sống nổi qua đêm nay, còn cô người yêu xinh đẹp nữa, nếu một mình hắn chết thì cô ta sống buồn lắm, vậy đi cùng luôn là cách tốt nhất! Cặp tình nhân mãi say cười đùa, ai trong họ hãy chú ý chút đi, đồng hồ gần điểm 23h rồi
22h59’40s
30s
20s
10s
5s
1s
………............
- Phực, phực, “ập”
Tiếng cắt đứt động mạch và tiếng hai xác chết tức tưởi đổ xuống nền đất lạnh khẽ vang lên cùng gió, cái chết quá nhanh khiến hai con người tội nghiệp dù là cơ hội thét lên hoảng sợ cũng không có. Tuy máu chảy khắp nơi vậy tuyệt nhiên không có chút huyết sắc nào vương được trên chiếc vest tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp nhếch lên nụ cười tàn khốc, nhẹ xếp hai “người” vào đôi thật đẹp
- Tách
Máy chụp hình đọng lại khoảnh khắc yêu thích của cậu, máu chảy tràn thấm đẫm, mùi huyết xộc lên dễ chịu, cái chết với lí do chẳng chính đáng_vì hăm he cướp bạn gái trước mặt tên nào đó dẫn đến giết lẫn nhau. King ơi là King, quản lí cái kiểu gì mà thế giới ngầm cứ muốn giết là giết chẳng xem ai ra gì rồi nhờ ngay cậu, gặp Hero vốn thích giết người, từ chối sao nổi?
Cầm tấm hình trên tay, Jaejoong hài lòng nhìn những vệt máu loang lổ ưa mắt, đưa con dao lên liếm một đường, để vị huyết “khoái khẩu” hòa với dịch vị, “chúc hai người vui vẻ”_lời nói cuối cùng trước khi rời đi từ “Shadow of blood” cho đôi trai gái xấu số. Mặt trăng lên đỉnh đầu trắng sáng hoang sơ phút chốc nhuốm hình hài đỏ thẫm đau thương nhưng làm gì đây khi ý nguyện của người là không thể ngăn được.
_______________________________
Trong thời gian chờ đợi cậu đi “xả Stress” anh cũng “bận” lắm, lấy một cốc rượu, hòa tan cùng số thuốc trong lọ, lòng nghi hoặc nếu thuốc không tác dụng thì Jung gia đêm nay sẽ “mất” đi một đứa con “ngoan” lừng lẫy. Yunho chốc cũng liếc về Kim gia, Hyunmin luôn nhìn anh đầy ẩn ý, lúc đầu anh chỉ biết bà là bà nội vợ của anh ngoài ra chuyện là Kim lão phu nhân thì mù tịt, làm hôm nay bất ngờ há hốc còn umma anh thật lạ, nôn gặp con dâu mà một hai đòi ở nhà rồi bảo để không gian cho con trẻ, sao không nói thẳng ra là bận đi spa chăm sóc nhan sắc đã tàn phai. (Jung phu nhân: Thằng con bất hiếu!!!)
Mãi lo suy nghĩ thì cậu đã đứng trước mặt nãy giờ, Jaejoong lúc nào cũng vậy, đi hay đến đều nhẹ như quỷ hiện hình (Au: Con gấu muốn chết)
- Nè, làm gì nhìn tôi thèm khát thế?_Cậu gắt giựt lấy ly rượu trên tay anh nốc cạn(dính hàng)
Thấy cậu uống chuẩn không cần chỉnh, vào rồi không ra được đâu, Yunho vội lấp liếm che đi khuôn mặt hí hửng
- Không, em làm nhiệm vụ xong rồi hả? Tuyệt không?
- Liếm đi!_Cậu đưa một phần dao dính máu từ cổ tay ra_ Anh muốn biết nó tuyệt không mà!
Khẽ liếm, híp mắt cười châm biếm
- Em có cách kiểm tra lạ thật đấy! Dù máu của tên này không tệ! Hắn là ai vậy?
- Con Thượng nghĩ sĩ Hong
Cậu hờ hững, giết hắn không có gì khó, đám vệ sĩ tuy không tồi nhưng tốc độ quan sát và ra tay còn lâu mới phát hiện ra Hero. Một giây bỏ quên, một mạng bị tước, chợt...cắt ngang dòng suy nghĩ là cơ thể bỗng râm ran khó hiểu
- Cưng tài quá! Động đến chính quyền lãnh đạo liệu có ổn không?
- Ông….ta mà…dám làm gì sao?_Thân nhiệt càng ngày càng nóng. Thấy khuôn mặt biến sắc của cậu anh liền hiểu_thấm thuốc
- Đưa…tôi….về…ư ư_Cậu khó khăn níu lấy người anh, Yunho cũng không từ chối
- Ừ
Yunho dìu cậu ra bãi xe với sự chú ý thấp nhất có thể, ai mà thấy cậu lúc này chắc nguyện thề vào “ăn” nhiệt tình. Lúc rời khỏi hội trường không quên nháy mắt với Hyunmin làm bà cười khúc khích, cháu cưng ta xin lỗi nhé!!!
_____________________________
+ Bãi xe
Yunho đưa cậu ra băng sau xe cho thoải mái, nhân tiện anh đã chuẩn bị sẵn cái khăn phòng khi cậu lạnh do tác dụng của thuốc thì có thể dùng….nhưng ngoài dự đoán, nhẽ ra sẽ về tới nhà anh tuy nhiên “nó” lại đến sớm hơn dự kiến
Jaejoong bỗng chồm dậy ôm chặt lấy Yunho, hai chân co lên quấn quanh eo anh, đầu không ngừng dụi vào cổ con gấu khiến nó ba giây chết lâm sàng, khuôn miệng rên rỉ tà mị
- Ưm….nó…ng….giúp.......
Kiểu này không biết có áp tải về tới nhà được không nữa, “cậu bé” của anh bị động chạm nhỏ mà ngóc đầu đứng thẳng, hôm nay mức độ kiềm chế của anh dở tệ, mới có tí đã không chịu nổi, Yunho gỡ tay Jaejoong ra
- Ngoan, nghỉ ngơi đi, em say rồi_Phải từ từ
- Ahg~………khó chịu lắm….mà…..giúp Jae….._Bướng bỉnh siết lấy cổ anh thêm
- Ngoan~…._Cố gỡ cái thân thể thơm thơm ra, đừng thử thách anh nặng thế chứ, sức chịu đững sắp cạn rồi này
- Hức….ưm….
Cậu bĩu môi hờn dỗi, buông anh ra, đôi chân thon dài rời khỏi eo Yunho nhưng vô tình chạm vào “nó”. Jaejoong vặn mình trên ghế, tháo nhẹ hai nút áo đầu tiên để bớt nóng, tên đáng ghét, người tốt kiểu gì sao không biết giúp người ta chứ, ít ra cũng bật máy điều hòa giúp, sao trời hôm nay nóng gớm_Cậu nghĩ ngây thơ
Jaejoong khi say….sẽ bộc lộ hết con người thật sự của mình_thích làm nũng đến bá đạo và ngủ thỏa thân là sở trường của cậu. Nói đúng hơn cậu uống một ly rượu còn lâu mới say, mấu chốt là thứ thuốc đó vì có thành phần đặt biệt làm nồng độ rượu tăng đáng kể đã thế lại còn “xuân dược” tham gia(_ _!), khuôn mặt mê hồn rên ư ử, cở thể trắng nõn lộ ra lấp ló sau lớp áo mỏng tang do mồ hôi. Là do em đấy nhé, tôi cũng không muốn “nó” đến sớm vậy đâu
Yunho vào trong đóng của xe lại liền bế xốc cậu dậy, hung hăng cướp lấy đôi môi căng thơm nồng, chiếc lưỡi dẻo dai không để cậu kịp thở mà trườn vào khuấy động, điên cuồn khám phá cắn mút. Tay cũng chẳng chịu yên, Yunho cởi hết những thứ vướng víu trên người cậu, bất giác anh toát mồ hôi gai xương sống, Jae chỉ ra ngoài bình thường thôi mà mang những hai shortgun, ba dao găm bén ngọt trong đó một cây thấm máu tươi con mồi cách đây không lâu, sát thủ giỏi quả có khác, luôn cảnh giác là trên hết. Cậu càng đề phòng, anh càng muốn có cậu hơn nữa
Một thoáng nhanh chóng nhờ bàn tay kia thân thể trần trụi quyến rũ đã trưng ra trước mắt, từng đường nét khiến anh như phát điên chỉ muốn lao vào xỏ xuyên, cúi thấp người hôn lên chiếc cổ trắng ngần không tì vết rồi khắc cắn thật mạnh đánh dấu
- Ư…..ahgggggggg…._Cứ nghĩ rằng cậu sẽ đẩy anh ra nhưng…..Jae vòng tay ôm Yunho dính chặt vào mình, miệng tiếp tục rên lớn
- M….át…thơm….êm lắm…muốnnnnnnnn… (Au: Chết rùi nhá*cười gian*
Cậu rên bởi hiện tại giữa thân nhiệt cậu và anh đương nhiên anh mát hơn, người anh lại săn chắc nhưng không kém phần mềm mại còn thoảng hương bạc hà nam tính, gặp tên say quắc cần câu này thứ gì vớ được mà thích thì lập tức siết lấy không rời, bá đạo mà, ấy thế ai kia đang nghĩ gì nhỉ? Sắc lang vẫn hoàn sắc lang
- Là tại em lần nữa
Anh thì thầm vào tai cậu, một tay cởi quần áo mình, tay còn lại nắm chặt hông cậu. Một nhịp dứt khoát, mạnh mẽ, hậu huyệt non mềm nuốt lấy hết chiều dài “cậu bé” của anh
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA_Cậu thét đau đớn, cửa động nhỏ bé bị cự vật lớn kinh khủng khai phá bất ngờ mà chảy máu, vài giọt bết trên ghế nhìn chói mắt. Ôn nhu, yêu thương vuốt lưng Jaejoong
- Ráng chút sẽ hết đau, được không cưng? Anh yêu em
- …….._Đỏ mặt gật đầu vô thức
Mỉm cười, Yunho bắt đầu luật động, từ những nhịp sơ khai chậm rãi dần chuyển sang vũ bão, anh rên lên khoái cảm, cậu thét lớn nới cảm xúc lạ lẫm đầu đời. Không lâu anh ra bên trong cậu, cậu ra trên bụng anh, Ynho cười thỏa mãn hôn lên môi Jaejoong, rút nó ra thật nhẹ vì sợ cậu đau, đời luôn thật trớ true khi anh đáng ra đã dừng thì cậu cứ
- Đừng đi~…..thoải mái lắm….a…ưm…yêu anh….Yu…nie_Cậu nói mị hoặc, nhún nhún người, cái của anh bên trong chưa gì lại cứng lên, Jae nhìn anh, đáy mắt hiện lên sự khao khát, thu hút người đối diện
- Em đúng là hồ ly mà
Mắng yêu một cái, Yunho lại tiếp tục ra vào hang dộng nóng ẩm kì lạ, rất chật nhưng mềm mịn, cho anh nỗi khoái cảm không sao dừng được. Cả hai cứ thế, nồng nhiệt “yêu nhau” khiến cả chiếc xe rung bậc, thoáng vang âm thanh chết người
+2h sau, lần thứ ba chấm dứt
Anh ôm con người mềm lả trên tay, chỗ giao hoan vẫn chưa rời, chính xác anh không muốn xa nó, bên trong cứ thít chặt lấy cự vật làm anh muốn rút thật sự không nỡ. Yunho hôn lên vầng trán nhỏ, dù sao cũng phải đưa cậu về chứ, anh không mệt nhưng cậu mệt nhiều rồi, để cậu nghỉ tí. Nhưng vừa rút nhẹ ra Jaejoong liền rên hờn dỗi, ra sức ôm anh, mà….như thế này về nhà không phải là ý kiến tồi. Anh mặc quần áo cho mình nhưng không kéo zíp quần(Au: Đang **** đó >///<). Lấy khăn trùm kín con người nude toàn tập kia, ai cũng không được nhìn, tạo vật này là “vợ” King đấy. Đặt Jaejoong ngồi lọt vào lòng, anh vươn người ngồi vào ghế lái đi thẳng
______________o_______________
+ Hội trường khách sạn Hug
Hyunmin ngồi nhâm nhi tách trà hoa hồng miệng không ngừng tủm tỉm, chúng nó đã ra ngoài hơn hai tiếng chắc có nhiều “chuyện hay” lắm đây, chỉ sợ thuốc của lão già kia nặng quá lỡ làm cưng của bà mệt thì sao. Thôi kệ, vì việc lớn, hi sinh nghĩa nhỏ cũng có gì đâu, bà lại cười tươi, trên đầu mọc ra hai cái sừng, bên dưới ngoe nguẩy thêm chiếc đuôi đỏ lòm. Han Suk ngồi cạnh nước mắt chảy ngược, thương tâm không hết: “Boo cưng, ta thề rằng có làm con bị thương nhiều thật còn giết mẹ của con nhưng nhất quyết không bao giờ “bán” con như bà ta, trời ơi Boo của tôi!!!”
(Quay lại với YunJae nhé)
Chiếc BMW chạy vào căn biệt thự riêng của Yunho, anh cẩn thận bế Jaejoong ra ngoài, tay nhanh nhẹn túm khăn bọc hết người cậu và anh, một kẽ hở cũng không thể có, “vợ” hiện không mảnh vải che thân còn đang “ăn” “cậu bé” của anh, ai mà thấy Yunho này thề bắt vỡ mắt lột da hết dòng họ nhà nó
Ông quản gia già bước ra từ cửa nhà, đến gần cung kính chào anh
- Chào mừng trở về cậu Jung, cậu đi tiệc vui chứ?_Lời dứt anh mắt bỗng bị chú ý bởi cái vật tròn tròn đang thở đều được anh bế trước ngực
- Cậu Jung,……cái này
- Là vợ tôi, em ấy đang ngủ. Muốn hỏi gì thì để mai đi_Yunho nói đầy quyền lực_ À…bảo rằng không ai được vào phòng tôi nếu chưa được cho phép
Anh dợm quay đi làm quản gia già vừa khó hiểu vừa xen cảm giác sờ sợ
- V….âng
Anh vào nhà đi thẳng một mạch lên phòng, lướt qua bao con ngươi ngu ngơ, ngạc nhiên từ người hầu đến vệ sĩ thân cận nhất đều khiến anh sôi máu,…nhìn…nhìn bộ chưa thấy ai ẵm vợ về nhà hả? Mẹ kiếp chết dẫm các người đi, tời phòng anh bước gấp rồi đóng mạnh cửa, nếu còn thấy thêm con mắt nào soi mói cậu nữa chắc anh giết hết thật quá
Nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quấn quanh hai người, vứt quần áo cậu ở xó nào cạnh giường đó, Jaejoong lúc này vẫn ngoan ngoãn thở đều trên khuôn ngực đồng rắn chắc, khẽ đặt cậu xuống giường
- Ah…..không cho đi…gối của Boo mà…_Vòng hai chân cùng hai tay ôm cừng anh_ Êm….muốn…..nữaaaaaa à!
Con thú nào đó đứt xích xổng chuồng
- Vậy thì khi thức dậy không được….trách anh
Yunho bế Jaejoong vào phòng tắm “luyện tập” kiểu mới, sau ba lần cộng tắm xong lại đem nhau ra giường vật thêm bốn hiệp nữa mới chịu đi ngủ. Bên trong hai người vui vẻ hoan lạc cùng khoái cảm, bên ngoài…. nước mắt tuôn rơi, tập thể người hầu nói chung là không chừa một ai trong cái nhà này quì rạp gào thét đồng thanh
- Cậu Jung à…., chúng tôi muốn…..ngủ, phòng cách âm gì mà vang quá đi…..làm ơn đừng rên nữa…làm ơn
Ôi~ đêm dài lắm mộng, càng dài càng khổ!!!
………………………………….
+ Sáng
Mặt trời mệt mỏi lên cao, tia nắng đầu tiên rơi qua khung cửa sổ, đùa trên đôi má hây hồng, trên đôi mắt với hàng liễu rũ cong vút, người đó nhíu mày vì sự đánh thức khẽ khàng, vô thức rút vào “cái gối” to to ấm ấm, mà sao “cái gối” bự hơn mọi ngày, chẳng những vậy còn có nhịp tim, còn thơm thơm, còn ôm mình nữa~…hì hì…..hơ… HẢ?(Bắt đầu định hình). Gối mà tim tiếc gì?...Gối nó ôm mình á?????
Jaejoong lập lức không chờ đợi mở đôi mắt nặng trĩu to nhất có thể….và rồi cậu thấy một khuôn mặt đang say ngủ một cách thoải mái. Lướt sơ qua tình của cả hai, thứ nhất hai người cùng nude, thứ hai anh thì không có gì còn cậu: cổ, ngực với hàng nghìn dấu hôn hồng, tím, rướm máu cùng cái hông mỏi nhừ và chỗ đó….đau điếng. Hiểu ra vấn đề rồi
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Cậu thét hết mức khiến tên đang say ngủ kia bật dậy vô điều kiện
- Sao? Sao? Thằng nào? Con nào?_Quay sang khuôn mặt đang đỏ lên không rõ lí do_ Em sao vậy? Ai chọc giận em hả? Anh sẽ giết hắn
- Anh…..dám…._Giọng nói mang tử khí chết chóc nổi lên
- À…à…em.._Yunho nắm bắt tình hình vừa xong
- Tôi hỏi anh, nếu trả lời sai tôi cắt cổ anh. Rốt cuộc là mấy lần? Đồ sắc lang dám cướp nụ hôn và lần đầu của tôi_Mi mắt ươn ướt
- Em bình tĩnh đã…chỉ có…một lần thôi à!_Yunho nói
- Một? MỘT MÀ ĐAU KHIẾP ĐẾN KHÔNG NHÚC NHÍCH NỔI VẬY Á?
- A…A…là ba, ba lần_Ấp úng
- Nói rõ ra_Cậu chộp lấy khẩu súng trong chiếc vest trắng bị anh vứt chõng chơ trên sàn đêm qua
- …….._Đảo tròn mắt mếu máo
- NÓI!_Cậu rít chĩa thẳng súng vào đầu anh
- Rồi…rồi…là mười lần, còn nụ hôn đầu gì đó…anh đã lấy mất lúc em bị thương khi giết anh rồi_Yunho lí nhí, dịch thân thể ra xa
- Hì hì_Cậu cười hiền
- Mười lần, lấy cả firstkiss, second và third kiss luôn_Jae lại cười
- Jaejoong…Boo à, em phải hiểu, anh yêu em mà_Run run
- Còn gọi cả tên thân mật của tôi, còn yêu tôi nữa_Cười toe toét. Anh thề đây là nụ cười nguy hiểm nhất mình từng thấy
- MẸ KIẾP! ĐI CHẾT ĐI ĐỒ GẤU, ĐỒ KING SẮC LANG, ĐỒ THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU VẬY MÀ NÓI YÊU TÔI, ! @#$%&*&%#@!$^&$@%&.....
Đoàng, đoàng, đoàng
Cậu vừa thét vừa nả đạn vào anh, buổi sáng đẹp trời tại Yunho’s house thật “tuyệt vời” với mấy cái cửa kính và đồ vật vỡ tang tành. Thế là trong vòng một tuần năm ngày Hero không thể đi lại, mọi việc ai kia phải phục dịch để trừ tội
_____________________________
+ Ở nơi khác
- Hyunmin, bà lấy đâu ra mấy cái phim Yaoi của tụi nhỏ vậy? Còn rõ HD nữa chứ!_Bốn phụ hyunh già lẫn trẻ hỏi
- Camera đặt biệt trong phòng tụi nó mà! Muahahahahahahahahahaha
Han Suk nằm cắn gối sopha khóc không ra nước mắt, Jae cưng của ông huhu
End chap 7