1:43 PM
0
Chap 6


_____Jung.co_____


Từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ hình tượng chủ tịch lịch lãm lạnh lùng mọi ngày bị phá vỡ sau mấy tiếng với những chuỗi hành động như ngồi tự nói tự cười, mơ màng, nghịch tóc,.... khiến tập thể nhân viên nào đi ngang qua phòng chủ tịch đều đổ mồ hôi lạnh sởn gai óc. Nhất là mấy nhân viên nữ đồng loạt ôm tim mà khóc, tình trạng này đồng nghĩa với việc họ mất mục tiêu gạ gẫm vì nguyên nhân chuỗi hành động chỉ dành cho người đang yêu mới dày mặt dám làm.


__Phòng chủ tịch__


Yunho ngã lưng ra chiếc sopha miệng vẫn cười vu vơ không ngớt

- Lần đầu trong đời thấy người đẹp vậy, em ấy thật sự rất giỏi, rất cá tính mà không làm người yêu của anh thì uổng quá*cười hả hê*nhưng cái quan trọng là.....biết tìm em ấy ở đâu trong cái biển người Seoul này chứ lại còn là Hero.

Anh nằm rồi ngồi dậy ôm gối lăn lộn phát thương để suy nghĩ, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, muốn chinh phục người đẹp sao mà đau thương quá! Bỗng cửa phòng mở, ba con người bước vào gồm Changmin, Kibum, Yoochun vừa chứng kiến việc làm tự kỉ của vị chủ tịch kiêm King thế giới ngầm chốc từ đang vui vẻ thành im lặng đến sợ. Không gian chỉ còn tiếng ruồi kêu, Yunho giật thót đứng lên

- C......các người vào đây làm gì?_Mặt biến sắc

-......._cả ba mím môi sắp nhịn không nổi

- Còn không nói?_Anh lớn giọng

Kibum nhẹ nhàng đóng cửa tiện tay khóa luôn, ba đứa đi đến ngồi đối diện nhìn Yunho nghiêm trọng như thể sinh vật lạ

- Chuyện gì?_Lời nói có phần nhẹ hơn

- Phụt.......hahahahahaha...ha_ba cái thây ôm nhau cười ngặc nghẻo

- Yun...yunho hyung à....haha giờ em mới biết hyung lúc ở một mình lại bộc phát sở thích thú vị vậy đó_Yoochun nói

- Không phải sở thích......phải là bệnh lâu mà giấu....haha...giờ lòi ra đó_Changmin phụ họa

Kibum đang cười thì nhìn thấy đối tượng khuôn mặt nổi đầy gân xanh, đầu có hiện tượng tỏa khói thì liền đá cho hai con sâu cười kia một cái trước khi cười đến vô nhà mồ nằm tập thể, các đồng chí lập tức im bặc. Yunho quát

- Lũ quỷ, thấy hay lắm hả? Còn nhỏ gì mà chỉ mỗi thấy hành động hết sức "bình thường" thế lại lăn ra cười

- Hyung thật là, người ta có ý tốt đến báo tin cho hyung nghe mà còn bị mắng, mặc dù hành động của hyung ai nói bình thường em thề bỏ luôn cái danh siêu hacker_ Changmin nói lại nhưng câu cuối thì lí nhí một mình nghe, ấy vậy tai ai kia thính lắm nhá đang nhìn Min đầy sát khí

- Là gì?_Hỏi lạnh lùng

- Thứ nhất, rất khó khăn để moi được cái thông tin về Hero, anh ta giống như hơi nước vậy chỉ biết rằng Hero thường xuất hiện ở bar Mirotic, người muốn thuê phải qua tay chủ bar

- Hồng Y?_Anh nheo mắt, không phải anh không biết bar Mirotic_thiên đường của sự thác loạn nhưng lại là nơi xảy ra nhiều cuộc xung đột đẫm máu và Hồng Y là nhân vật tốt nhất không nên động vào khiến anh phần nào lơ nó đi giờ liên quan đến người ấy thì đành chịu

- Còn một chuyện nữa hyung có muốn nghe không?_Yoochun dè dặt

- Nói_Anh gằng giọng tức giận trước dáng vẻ ấp úng

- Appa hyung, chú ấy muốn anh hoàn thành khóa cao học tại Hàn Quốc ngay

- Tại sao? Mấy cái bằng tốt nghiệp tại Mĩ ông ta bắt tôi thi không đủ che mắt bọn cớm sao mà còn muốn tôi học thêm nữa? Tôi đã qua tuổi đi học từ lâu rồi

- Qua á! Hyung mới hai mươi hai không hơn thì cái gì mà qua, cỡ tuổi hyung người ta vẫn đang dồi mài kinh sử để thi còn hyung đang làm chủ tịch sờ sờ mà nói_Changmin cãi

- Yahhh.....moi móc nhau à, em thì hơn gì? Con nít mới mười tám mà tốt nghiệp đại học từ đời nào để đi làm hacker khi lũ bạn thì mới hết lớp mười hai_Anh bất bình

Xẹt...xẹt_tia điện bắn khắp phòng

- Học một chút có sao chứ, vô ngồi chơi không hyung vẫn đạt điểm loại ưu đó thôi, tụi em cũng học cùng nữa, học cấp tốc có hai tháng, giống như giết thời gian đi_Kibum lấp liếm phá vỡ màn đấu mắt, không dụ được anh thì lão yêu tinh đó sẽ cắt lương cậu đây mất, tiền đâu nuôi vợ nữa.

- Haiz, muốn sao cũng được, vậy tối đi bar Mirotic làm một bữa không?_Yunho hỏi chán nản

- Yeah, ăn nhậu_Cả ba mừng rỡ nhảy tưng tưng.

Nhìn vào cái hội con nít này có ai tin được đó là King U_Know, sát thủ máu lạnh Micky, bộ đôi siêu hack {KiMin} hay chỉ đơn giản là những khuôn mặt hay cười, thích vui vẻ không mang chút phiền muộn nào của cuộc sống.





_____________________




Cậu khó khăn mở mi mắt nặng trĩu lên, cơ thể mệt lả chẳng còn hứng thú hoạt động, cậu lại mơ nữa, giấc mơ khốn kiếp đeo bám không nguôi. Đưa mắt nhìn xung quanh......tối thế? Jaejoong về nhà lúc trời vừa hửng sáng mà giờ đã tối có nghĩa cậu đã ngủ cả ngày? Nghiêng người ôm cánh tay bị thương, bớt đau hơn rồi, việc này phải thông báo sớm cho Heechul không để anh phát hiện lại làm ầm lên.


Cậu chán nản bước xuống giường làm vệ sinh, xong cậu mặc lên chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác thêm áo len đen tay dài, quần jean đen ôm, chải lại tóc, ngắm mình trong gương cậu khẽ nhíu mày "umma" bởi cậu có thể nói giống umma rất nhiều gần như Jaehee thứ hai nhưng cậu ghét, chả nhẽ cậu lại lấy dao rạch nát khuôn mặt này, thứ biến sát thủ thành thứ bỏ đi là tình cảm, chỉ cần trong lòng có nó thì chẳng khác nào sát thủ chết, để giỏi hơn phải từ bỏ tất cả; bạn bè, người thân, ai không vướng vào chúng sẽ là người mạnh nhất.


Xoay người lấy chiếc kính không độ bên cạnh đeo vào, thế này trông cậu giống một sinh viên trí thức hơn kẻ ăn chơi chủ đích làm che mắt tất cả với vẻ ngoài khờ khạo. Bar Mirotic thẳng tiến…


+Bar Mirotic


Tiếng nhạc vẫn thế_xập xình, mùi rượu, mùi tình dục bốc lên xộc vào mũi khó chịu, ở một góc khuất bàn hạng Vip, bốn con người đang vui vẻ. Changmin ngồi giải quyết n ly cocktail chưa chán, Yoochun và Kibum thì tấm tắc bàn về mấy cô gái thân đầy silicon đang uốn éo trên sàn, còn anh vẫn mang bộ mặt lạnh lùng nhấm nháp ly rượu thượng hạng, mắt đảo quanh bar như chờ đợi một thứ gì đó. Anh suốt ngày làm việc mà tâm thả trên mây, hình bóng, khuôn mặt xinh đẹp cứ mãi quanh quẩn, lần đầu tiên có người khiến trái tim anh đập lại sau gần ấy năm.


Đang ngập trong suy nghĩ bỗng……tia mắt dừng lại nơi một cậu trai khoác lên mình chiếc áo thun trắng cùng áo len đen bên ngoài khiến xung quanh cậu ta như tỏa ra ánh sáng. Còn khuôn mặt kia tuy có đeo kính nhưng không che hết được và anh biết đó là cậu mà….cậu đến đây làm gì giờ này, đã mười một đêm rồi đấy không sợ nguy hiểm sao? (Au: người ta là ai chứ?*cười đểu*)


Jaejoong bước vào quán, khẽ nhíu mày vì sự hỗn độn, cậu đây đang bực bội mà cứ đứng nhún lắc trước mặt, cậu hận không thể một phát giết hết cũng bởi câu nói xanh rờn của tên chủ bar: “Cấm bất kì hành động nào gây chết người trong bar, cãi lệnh ta bắt em ngươi bán sang Mĩ” ai không dám chứ Hồng Y là dám lắm. Ngày trước umma Heechul và umma cậu là chỗ thân thiết nên cậu mới có thể nhờ vả con người đó nhiều vậy.


Đến gần quầy bartender lập tức một thiếu niên nhỏ nhắn với chiếc mặt nạ vàng bước lại cười tươi:

-Jae hyung, hôm trước làm nhiệm vụ thế nào

Câu nói khiến cậu muốn tặng cho một đấm rồi

-Cậu chọc điên hyung đi đấy, cậu nghĩ hyung đi mà không mang theo “bé cưng” sao wookie? (Au: Ở đây là súng đấy ạ!)

-Không có, con mồi cỡ anh ta thất bại tí thì có sao đâu!_Cậu bé cười khổ

-Không cam tâm, hắn là cái thá gì?_Cậu tức giận_Chullie hyung đâu?_Đổi tông

-À, hyung ấy bận việc ra ngoài, mà hyung tìm có việc gì thế?_Mắt long lanh đậm chất đậu nhỏ, cái nào về Jaejoong hyung đều rất thú vị…

-Gặp thì nói là thời gian này hyung không nhận thêm nhiệm vụ nữa, bị thương_Nói đoạn cậu bước xuống ghế ra về

-Kh….khoan_Ryeowook níu áo cậu

-Hyung…..ừm…..giúp em ở đây canh quầy được không?_Giọng lí nhí

-Muốn hyung làm giúp? Chullie hyung mà biết là mạng nhóc đi luôn đấy

-Làm ơn đi, em biết Hồng Y không cho hyung làm bởi sợ hyung sẽ gây án mạng nhưng thật sự em có việc bận_Nhóc nài nỉ_ Với lại bây giờ cũng vắng khách lại quầy mà

-Lại Yesung, thôi đi đi, nên nhớ chỉ lần thôi đấy_Cậu thở dài

-Yêu hyung, “chụt”_ Ryeowook ôm cứng lấy Jae hôn chụt lên má cậu làm ai kia thấy bỗng tức điên người

Ryeowook vui vẻ bước ra, vì hẹn hò với Yesung mà nó dám cả gan nhờ đến Hero, yêu quá hóa ngốc trở thành đứa điếc không sợ súng. Jaejoong cười nhẹ rồi vào phòng thay đồ, lấy chiếc mặt nạ vàng đeo lên nhưng lại không đeo bảng tên, đơn giản ai cho cậu làm nhân viên ở đây chứ.


Tiến đến quầy một cách chuyên nghiệp, bắt đầu công việc đầu tiên: lau tất cả ly trên kệ. Cậu đây là osin hả? Ryeowook em sao không lau để nó chất đống như núi rồi đầy ta vào gánh à? Thôi kệ vì đàn em thơ ngây mà hậm hực lau không biết rằng có ánh mắt nhìn cậu muốn xé rách làm đôi. Thì ra em làm việc ở đây, chẳng những thế còn để người khác hôn. Gì thế này? Cảm giác như bắt tận mắt vợ đi ngoại tình ấy. Ôi mình bệnh rồi!


Anh đứng lên đi lại chỗ cậu, ba người kia cũng chẳng buồn quan tâm, ai muốn quản cái tên tùy tiện đến phát bực đó chứ, ổng đi rồi mấy người này còn sướng hơn. Ngồi vào chiếc ghế đối diện nơi cậu đứng nhưng cái tội làm việc chăm quá nên không để ý, bỏ người ta nhìn mình chằm chằm, cười thích thú, anh nhấn nhẹ lên chiếc chuông trên bàn

-Ding

Nghe tiếng này, khách! Cậu có chút giận quay sang, đập vô mắt là hình ảnh người cậu hằng “mong nhớ”, máu nóng dồn xuống tay hối thúc cậu rút súng cho hắn một viên “kẹo” để khỏi cười đểu, cậu gượng gạo

-Chào ngài, ngài dùng gì ạ?

-Một cocktail có rượu nặng một chút, tùy cậu muốn pha loại nào cũng được

-Vâng_Cậu bóp chặt cái li, loại nào cũng được á? Tôi cho anh uống cocktail hảo hạng nước muối trộn tiêu cùng tương ớt trứng gà sống cho lòi con mắt đáng ghét kia mới hả dạ, riêng anh nhìn cậu say đắm

-Đây, của ngài_Jaejoong đặt chiếc ly khá mạnh bạo xuống bàn rồi trở lại tiếp tục lau ly

-Phục vụ người quen vậy sao, Hero?_Yunho bỡn cợt, cầm lên nhấp môi_ Ngon

Cậu quay lại, chất giọng tỉnh rụi

-Ngài đang nói gì thế?

-Đừng nghĩ tôi không nhận ra nhé, tôi thấy mặt cậu rồi không nhớ sao?_Anh bình thản nói

-Tôi không hiểu_Bướng bỉnh cãi lại

-Không phải thì thật không thể chấp nhận được, bình thường tất cả nhân viên đều khiếp sợ khi đứng gần tôi, không dám hó hé còn cậu chẳng những lời nói tức giận mà mắt nhìn tôi muốn cháy khét ra rồi_Cười khinh

- Tôi vốn là vậy, xin lỗi nếu làm ngài khó chịu, nhưng đó là thói quen khó sửa_Cậu nghiến răng ken két, ngài cái khỉ nhà anh, không ngậm miệng tôi thề cắt lưỡi bẻ răng anh

-Ừm……không phải Hero cũng được, vậy tôi kể cậu nghe một câu chuyện vui_ Cười híp mắt, nụ cười khiến cậu bất an vô cùng

-Hôm trước tôi suýt chết vì bị Hero ám sát thế mà cậu biết không, tên đó tệ quá bị tôi cho bầm dập bò ra van xin, tội nghiệp nên tôi tha cho_Yunho gằng mạnh, nén cười_ Sau đó, ….bla….bla


…….tệ

……cho bầm dập….

……bò ra van xin…..

……thương hại tôi……

-Xoảng


Chiếc ly trong tay bị cậu bóp bể nát, may là có mang bao tay nên không chảy máu. Chế nhạo tôi đấy à? Anh là ai mà có quyền dệt chuyện chỉ trích tôi, anh chả là cái gì hết mà cho mình cỏ thể nói tôi hàm ý như vậy. Anh đang tái hiện lại quá khứ bị xem thường của cậu mà không hề hay biết, người có lòng tự tôn cao ngất ai đồng ý cho kẻ khác chế nhạo bao giờ.

Anh giật mình vì tiếng vỡ, nhìn cậu vờ tỏ vẻ không hiểu, Jaejoong cũng gắng không tức giận


-Xin lỗi, tôi làm rơi ly_Ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh

Vô ý hay cố ý, nói đúng hơn em đã bóp vỡ nó, muốn trêu tí mà đã kích động đến thế, dễ thương quá! Yunho nói lớn giọng


-Làm việc kiểu đó hả? Đồ vụng về vô tích sự, tôi tự hỏi cậu sinh ra để làm gì không biết. Tôi sẽ nói việc này lại với chủ bar

Tức, hận, câu nói như nhát dao đâm chí mạng vào mảng kí ức đau khổ, rạch thêm một nhát dài vào nó. Máu đã rơi thay nước mắt, mưa xuống gột sạch tất cả giờ lại có người khơi nó dậy, tàn nhẫn quá! Sao Thượng Đế không dừng việc trêu ngươi để linh hồn này ngủ yên không mang màu hận thù quá khứ.

Câu hỏi cứ lặp lại mãi không có lời giải, người nói rằng ai sinh ra đều có ý nghĩa riêng. Vậy người sinh con ra trên đời này…..để làm gì mà lại khoác lên đó màu vô vọng thế?

Tay cậu nắm chặt đập mạnh lên bàn làm anh mắt mở lớn ngạc nhiên


-CÓ GIỎI THÌ ĐI MÀ NÓI! ĐỒ KHỐN!

Tiếng la của cậu khiến mọi người chú ý, việc chơi bời dừng lại, hàng vạn ánh mắt tập trung về phía quầy bartender, Kibum, Yoochun, Changmin nghe loáng thoáng có chuyện nên chen vào xem và thấy hắn

Bên ngoài Heechul vừa về liền thấy kì lạ, chạy đến nhìn về hướng quầy bar đông kìn người, cậu nhân viên đó……không nhầm đi đâu được_là Jaejoong. Hôm nay là ca của Ryeowook sao lại là cậu làm giúp, còn người kia chẳng phải là Jung Yunho ư? Mặt anh bỗng đanh lại, tiến tới nắm lấy tay cậu đi vào phòng quản lý. Bảo vệ giải tán mọi người trước khi có biểu tình săn tin này nọ, Hồng Y sẽ gông đầu cả lũ

Giải tán thì hết nhưng những tiếng bàn ra tán vào vẫn vang không ngớt

-Cậu nhân viên quén đó dám thất lễ với Jung chủ tịch, bị duổi việc chắc_Khách A

-Ờ, ăn nói hỗn láo thế mà_Khách B đồng tình

Nơi khác thì nhóm callgirl cấp cao ở đây_G6 nói chuyện ồn ào

-Ngài Jung lần đầu bị mắng, tội nghiệp oppa ấy quá!_Yoona giọng muốn khóc

-Nhưng mày thấy lạ không? Hồng Y chẳng những không nổi giận còn lườm chủ tịch muốn rách mắt_Jessica phân tích

-Người mà Hồng Y ra sức bảo vệ thương yêu chỉ có thể là………_Sunny ngập ngừng

-Hero oppa_Sáu đứa đồng thanh

-Sao oppa ấy ở đó được, ai cả gan nhờ làm hộ chứ?_Jess hoảng hốt

-Tao không biết nhưng theo tình hình Jung chủ tịch mà mày thích chắc lại chọc tức oppa ấy rồi, hôm trước thế giới ngầm đồn ầm lên Hero thất bại ám sát Jung Yunho đã làm oppa không cam tâm, giờ thế này nữa_Taeyoen chán nản nhìn Yoona

-Ôi, Hero oppa của mình_Jess cùng Hyoyoen không hẹn cùng thút thít(Au: Phản đối, Hero là của U_Know)

………………………………………………………………..


+ Phòng quản lí

Heechul nhìn Jaejoong một cách bất lực, từ lúc vào cậu chẳng nói câu nào, cứ lặng ngồi, cả mặt nạ cũng không tháo ra, cái tên đáng chết họ Jung, ngươi đã làm cái gì vậy? Mất kiên nhẫn anh lại gần ôm lấy cậu, nhẹ gỡ mặt nạ, anh ngạc nhiên_cậu đang khóc, hắn ta nói những gì khiến cậu bé của anh phãi khóc, chẳng những vậy thần sắc trong đôi mắt như nói lên một hình ảnh đau lòng.

Jaejoong đã không còn khóc, chính xác là cậu ghét khóc, sự ủy mị không có trong từ điển của cậu nhưng hôm nay dòng nước ấm nóng lại chảy tràn đến chạnh lòng, cậu bé mạnh mẻ của anh đâu rồi sao lại là Jaejoong của năm năm trước gặp anh thế này? Cậu cứ khóc, môi luôn mấp máy hỏi anh, đến khi mệt rồi thiếp đi

-Em….sinh..ra để…làm …gì?

-Là thiên thần cứu rỗi thế giới hận thù_Heechul ôm chặt Jae thì thầm, anh cũng khóc theo cậu


……………………………………………………………………



Yunho về nhà lòng mang nặng suy nghĩ, dù có mang chiếc mặt nạ kia anh vẫn thấy tất cả biểu hiện trên gương mặt cậu. Cậu đã khóc, đôi mắt nhuốm màu đau thương khiến lòng anh chợt như bị ai xé nát, đau lắm! Chỉ muốn trêu cậu mà chuyện ra thế này đây, không cần nói cũng biết anh tổn thương cậu cỡ nào

Em bướng bỉnh, mạnh mẽ đến thú vị khiến tôi tò mò, em xinh đẹp làm tôi muốn chiếm hữu rồi em lại mỏng manh khiến tôi nguyện bảo vệ, em biến tôi thành kẻ đa cảm đến chóng mặt, tôi muốn biết tất cả về em, quá khứ của em, cho dù không có một thông tin nào tôi cũng không từ bỏ. Xin lỗi nếu làm em đau nhưng tôi yêu em, tôi tin vào tình yêu sét đánh lắm. Tôi nhất định phải có em, Jung Yunho chưa bao giờ thất bại nên tôi chắc chắn rước em về làm Jung phu nhân một ngày không xa. Lấy điện thoại ra bấm gọi…….


Ba ngày sau, sân bay Hàn Quốc

Chiếc máy bay có dòng chữ “KIM GIA VÔ ĐỐI” một lần nữa làm ai nấy há hốc khi đáp xuống, phụ nữ(già) xinh đẹp bước ra

-Chào Hàn Quốc, ta đến tìm cháu rể đây

Đối diện chiếc máy bay khác cũng đáp xuống vừa khít, trên thân đề “ JUNG GIA BẤT KHẢ CHIẾN BẠI” thật quyền lực. Từ máy bay cũng bước ra một trung niên quyến rũ, một ông đẹp lão(_ _!) và một phụ nữ(già) không kém phần sắc sảo

-Con/cháu dâu, chúng ta đến rồi

_______o___________o__________


+ Siêu thị Sought


Jaejoong hôm nay tâm tư khá tốt nên quyết định đi siêu thị, cậu mặc áo thun đen hình heo Boo cùng áo khoác len trắng quen thuộc, chiếc quần jean xanh năng động, mái tóc hơi dài đen bóng ôm lấy khuôn mặt trắng sữa cùng mắt kính trông cậu đáng yêu không thể tả làm hàng chục con mắt muốn rớt ra để theo cậu ngắm. Chả là cậu đã xả cục tức lên mấy tấm kính chống đạn ở Jung.co ngay tầng của chủ tịch. Tổng cộng ba mươi cái bể không tiếc thương, tốn đạn nhưng đỡ tức cũng đáng. Ghét thì ghét không hiểu sao hình bóng hắn cứ mãi trong tâm trí không thể quên, hôm nào phải đi bệnh viện thôi.


Đến quầy bán kimpad yêu quý, bao lâu rồi không ăn món này nhỉ? Nhớ chết đi được nhưng vừa cầm hộp cuối cùng lên thì một bà lão cũng muốn mua nó, bà ta trông vẻ khá trẻ mà lại quấn khăn kít mít nhìn rất già. Kimpad cậu có thể tự làm nhường cho người già cũng tốt, cậu cười lễ phép


-Bà cầm đi ạ

- ......_Bà lão nhìn cậu “thiết tha” làm cậu sởn gai óc (cái nhìn quen quen). Phút chốc định quay bước đi thì nghe giọng nói

-Cục cưng lạnh lùng đến nỗi không nhận ra ta sao? Mười năm tàn nhẫn quá_Bà cười cợt

-B….bà_Cậu lắp bắp, bà lão biến thành xinh đẹp kìa có tin được không

-Đến đây nào cháu yêu_Bà ôm lấy cậu vui mừng nhưng ngược lại nó khiến cậu bất an

________Jung.co_________


-Aiz

Anh bóp trán chán nản, ai vô duyên vô cớ bắn nát bét hết cửa kính tầng làm việc của anh kẻ đó quả là gan lớn bằng trời, đạn còn mấy viên găm thẳng trên tường.


Đi đến chỗ mấy mảnh kính vỡ, người làm việc này đã sử dụng loại súng không vừa. Có thể bắn vỡ cả kính chống đạn cao cấp nhất của anh, bỗng một vật làm thu hút sự chú ý của anh_là một viên đạn đỏ có nhiều hoa văn chi chit, bất giác nhặt nó lên nhếch mép cười


-Hero, trả thù trẻ con quá!

Tít tít_Tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên, nhíu mày bấm xem

From: Umma thần thánh

“Yunnie, con muốn chúng ta về gấp xem mặt thì chắc con dâu tuyệt vời lắm nhỉ! Đã “xử” xong xuôi chưa, ông gửi thuốc cho con rồi mà hả? Nếu chưa thì cố gắng nhé con trai cưng, ta yêu con dâu là sát thủ đó giờ!”

Mỉm cười hài lòng

-Là Jung phu nhân tuyệt vời nhất từ trước tới nay

Trong lòng vạch ra hàng loạt kế hoạch đưa vợ về dinh nhưng không biết rằng còn nhiều chuyện thử thách hai người họ


___________________________________________________



-Jae này, sao cưng không về nhà?_Bà liếc nhìn Jae

-……_Cậu vẫn chăm chú vào ly cà phê sữa bốc khói nghi ngút, hai người ngồi trong một quán coffee khá xinh xắn gần siêu thị Sought

-Huh?

-Nhà? Bà đang nói về nhà nào?_Cậu nhìn

- Kim…..

-Nếu bà muốn thấy máu_Jaejoong lạnh lùng cắt ngang

-Thì nể mặt ta một chút_Bà cười

-Nể?_Cậu nheo mắt, về cái nơi đó sao? Bà ra vẻ không hiểu chuyện ư? Nể bà rồi ai nể tôi đây? Bộ mặt giả dối của bọn chúng làm tôi phát nôn thế, rồi cả dòng tộc đều tắm trong máu súng của tôi

-Phải, đi thôi_Bà đứng dậy kéo cậu đi thẳng, cậu cũng chẳng buồn từ chối, cậu biết bà mình cố chấp lắm, nếu xảy ra chuyện gì cậu không dám chắc đâu

-Vứt hết súng mới được vào nhà đấy_Bà nháy mắt

-……._Lặng thở dài

…………………………………………………………….



+ Kim gia


-CHÀO QUÍ PHU NHÂN_Những người hầu trong nhà quì rạp chào. Bà bước vào, thấy ngay lão chồng, máu bỗng sôi lên, nhìn hoài vẫn không bỏ ghét, thằng cha dám làm cưng của bà phải lay lất ngoài đường, tội trời khó tha


Han Suk, Kyungjoong, Haesu và Junsu đều sợ muốn nhũn ra khi thấy ai đó “cười hiền”, lần nào về cũng gây ra không biết bao nhiêu chuyện, già rồi mà sung hơn ai hết


Bà hướng mắt ra cửa chờ đợi, thằng nhóc cứng đầu quá, tịch thu hết súng rồi mà bà vẫn không an tâm. Biết rằng nó hận Han Suk nhưng cũng là gia đình, chẳng lẽ lại dễ dàng xuống tay vậy sao?


Bà không hiểu hay không chịu hiểu đây? Trái tim đó không còn hơi ấm nữa, nhịp tim đập như một lẽ sống hiển nhiên, nó cũng chẳng biết nó đập để làm gì. Từ lâu chủ nhân nó đã không cần sống nhưng vì sự yêu đuối mà tiếp tục tồn tại một cách vô vọng. Khối băng kia đã tan nhưng khối băng này lại lạnh quá, nơi đó đang chờ đợi một người đến sưởi ấm phải không? Hãy mau đến nhé, cứu lấy thiên thần này


-Con vào đây nhanh lên_Hyunmin lên tiếng

Phía cổng một thân ảnh xuất hiện khiến mọi người thất thần_là Kim Jaejoong. Thay đổi quá nhiều, giống Jaehee hơn, ánh mắt hận thù hơn, lạnh hơn và tử khí tanh tưởi của máu trong không gian cũng ngột ngạt hơn


Gia nhân, họ hàng vừa thấy cậu, ai nấy đều tái xanh mặt, sợ hãi……e dè……khiếp đảm đều có tất, khuôn mặt có đánh chết cũng không quên_tử thần máu trở lại. Cuống quýt quì dưới chân cậu lắp bắp:


-Chào đại….thiếu….gia

Jaejoong nhìn bà rồi nhìn lũ người đang hoảng lên bên dưới môi bất giác cười khinh bỉ, từ đại thiếu gia nghe kêu quá nhỉ, nhưng trong mắt các người tôi thật sự có trọng lượng thế không hay đơn giản là sợ tôi giết chết

-Tởm quá!_Cậu lướt qua làm suy nghĩ mọi người như đông cứng, có ai ngờ cậu sẽ trả lời thay cho sự im lặng thường trực

Junsu từ sân sau nghe lao xao cũng chạy đến xem, nó thấy cậu, mừng lắm, vui lắm, người anh mà nó luôn yêu quí đã về rồi. Vụt nhanh tới ôm chặt lấy Jaejoong khóc

-Hy…ung….

Cậu vẫn đứng yên, mặc cho nước mắt thấm ướt vai, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy được. Nụ cười tắt nhanh chóng để lại lời nói đâm sâu vào tâm hồn thánh thiện

-Ai là hyung của cậu?_Jae gạt tay Junsu ra, nó nhìn cậu đau xót, cả gia đình nhìn cậu tiếc thương

Nhìn cái gì bằng đôi mắt đó, nếu các người dành cho tôi những thứ xúc cảm này mười năm trước thì có thể nó sẽ có tác dụng đấy.



+ Phòng khách

Không khí căng thẳng đến không thể thở, cậu nhìn Han Suk như muốn nuốt sống, Hyunmin lên tiếng giải tỏa

-Ngày mốt là kỉ niệm thành lập của công ti, ta muốn con đi cùng, đến lúc cho tất cả biết đại thiếu gia nhà này là ai_Bà nhìn Jae

-Ừ_Han Suk liếc về phía Kyungjoong không nói gì hơn, ông đang kiềm nén để không bật ra câu xin lỗi với cục cưng mà (_ _!)

-Không cần thế đâu, cơ bản là không có cái danh vị đó từ trước_Cậu mỉa mai

-Dù gì con vẫn là con ta_Kyungjoong có vẻ mất bình tĩnh

-Người có thể làm lơ cái chết của umma thì không đáng là appa tôi

-JAEJOONG_Hyunmin lớn giọng_ Nói gì thì con cũng phải đi

-Thứ lỗi nếu không đi, tôi nghĩ mình không xứng đáng được kêu như vậy_Cậu nói khinh rồi đứng lên đi ra cửa. Junsu bỗng chạy ra chặn

- Em không cho hyung đi, hyung từng hứa những gì hyung quên rồi sao?_Thằng bé lại khóc! Nhói!

-Thời gian đã chứng minh tất cả

Cậu hờ hững tiếp tục bước nhưng khoảnh khắc đẩy nhóc khỏi tầm mắt cậu thì thầm thật khẽ, bằng chất giọng xót xa chỉ hai người nghe

-Mãi xin lỗi em


Lời dứt, người khuất bóng, nước mắt lần nữa rơi, đừng khóc, thật ủy mị, thật vô dụng. Muốn người khác đừng khóc mà chính cậu không làm được điều đó thì trách ai, một phần yếu đuối của tâm trí khiến tử khí Hero dần nhạt màu, từ bỏ bản thân thôi nếu không muốn bị vùi dập trong quá khứ. Cậu sẽ làm được mà?


………………………………………………………


Yunho suốt ngày cứ nghĩ vẩn vơ, trong đầu có hàng ngàn kế cua mĩ nhân đã biến anh từ bình thường đã quái đản giờ là quái của quái đản như một giờ sáng bỗng nhiên chạy bộ trong công viên cho khỏe, chín giờ đêm muốn tắm nắng chẳng hạn


Hôm nay anh có nhã ý đi hóng mát lúc mười hai giờ trưa thế này cho thoải mái tinh thần với chiếc mui trần trắng đầy phong cách, ai biết trong cái quái nó có cái may. Mắt anh dừng nơi dáng người quen thuộc_là cậu, cậu đi một cách mệt mỏi trên đường, cảm giác như vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Đột nhiên anh mỉm cười, nếu anh là người xoa dịu thì cậu sẽ thích anh chứ, trong đầu lại có cách mới


Yunho thắng gấp trước mặt Jaejoong khiến cậu bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ, Yunho chào thân thiện nhưng cậu lại nhíu mày không hài lòng

-Lại là anh, không ở công ti sửa kính à?

-Không, cái đó có người làm còn tôi đến đến để xin lỗi việc hôm trước_Cầu hòa

-Anh chết đi có thể tôi sẽ vui hơn đấy_Nói chua chát

-Thôi mà, tôi không bắt đền vụ kính còn đến xin lỗi là tội lắm đây, đi chơi với tôi nhá!_Mặt gian

-Đi chơi?

-Phải, ngày mốt đi dự tiệc với tôi

-Không rảnh_Cậu bước tiếp

-Hay tôi nói cho bàn dân thiên hạ cậu là ai?

-Anh dám?_Cậu tức giận rồi

-Tôi là ai chứ?_Anh khinh khỉnh, cậu chịu thua luôn, hắn ta mà nói thì chắc chắn ai cũng tin. Thở ra ngán ngẩm trong khi anh mừng hết lớn

-Vậy, cậu có vest không?

-Sát thủ…………MÀ MẶC MẤY CÁI ĐÓ ĐỂ TẾ SỐNG TÔI À?_Cậu thét

-À, thế đi mua thôi

Anh kéo cậu vào xe phóng đi, cậu khẽ cười vì sự ngốc nghếch tiềm ẩn, có thể anh không biết…….một tình yêu nhỏ đã chớm nở!

End chap 6