1:42 PM
0
Chap 5

Trong gia tộc họ Kim, có một người Jae chưa từng gặp qua nhưng cũng tuyệt nhiên không được nhắc tới đó là ông nội bé_Kim Han Suk. Ông là người có khả năng chi phối cả thị trường Hàn Quốc và tiếng nói có trọng lượng không thua gì King của thế giới ngầm, hai gia tộc nắm vị trí cao nhất nhì là Jung, Kim. Họ Jung mấy đời truyền nhau làm King, còn họ Kim thì khác, không tranh giành ngôi vị mà đây là tổ chức huấn luyện sát thủ đẳng cấp thế giới. Mỗi sát thủ là một mối lo ngại đau đầu, về kĩ thuật và khả năng phán đoán đều không sơ hở nhưng nhiều thế hệ nay họ vẫn chưa tìm được sát thủ định mệnh_sát thủ được ngồi họp mặt cùng King.

Nhiều tổ chức đã âm mưu lấy đi phương pháp huấn luyện đặt biệt này nhằm đào tạo cho riêng mình người được gọi là định mệnh kia nhưng không thành. Những thành viên trong đội sát thủ chưa ai làm hài lòng hoàn toàn vị trưởng bối họ Kim, ông luôn tìm kiếm người thật sự thích hợp với bài luyện của mình để trở thành huyền thoại trong lịch sử.

Đứa con trưởng của dòng họ buộc phải có hai con trai, một thừa kế sản nghiệp, một trở thành sát thủ chuyên dụng. Trong tình thế của Kyungjoong thì thật sự gặp khó khăn lớn, có hai con trai nhưng Jae thì không được chấp nhận, Junsu thì còn quá nhỏ, đây là điều đáng lo nghĩ cho các bậc trên

(Quay lại với cốt truyện nhá)

Sau khi nghe Haesu giải thích rõ, anh thật có lỗi với con và cũng biết ơn cô vì đã quan tâm bé, Kyungjoong dự định sẽ đến thăm nhưng người hầu đã đến thông báo với anh một tin chẳng mong đợi_Ngài Kim Han Suk tức cha anh sẽ về vào mùa xuân ngày sinh nhật Jaejoong năm tuổi để tìm sát thủ kế tục. Việc này chắc có lầm lẫn, những đứa trẻ của anh vẫn chưa tròn mười tuổi thì làm sao tuyển chọn. Hay việc Jaejoong ở đây đã đến tai ba, không thể nào như vậy được, không thể.

_Ngày 26 tháng 1_

Ngày sinh nhật Jaejoong đáng ra phải rất vui còn giờ thật lãnh đạm, u ám. Ông nội bé vừa về nước sáng nay, cả nhà bỗng hiu quạnh và im lặng đến lạ. Người hầu mặt ai cũng tái xanh, dù chưa gặp ông lần nào nhưng bé có cảm giác ông giống ác quỷ ăn thịt người quá hù ai nấy sợ mất vía.

+ Thư phòng

Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm vuốt cao lộ rõ sự lạnh lùng cao quí, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn người trước mặt nói

- Kyungjoong, hai ngày nữa ta sẽ đưa Junsu sang Mĩ

- Ba, Junsu chỉ mới ba tuổi, đã đủ khả năng đâu chứ?

- Huấn luyện sớm chừng nào tốt chừng nấy. Con và Haesu hãy sinh một đứa nữa để nối dõi sản nghiệp đi

- Ba à, Jae..._Anh ngập ngừng

- ĐỪNG NHẮC ĐẾN THỨ TẠP CHỦNG ĐÓ TRƯỚC MẶT TA_ông bỗng lớn giọng cắt ngang, mắt ánh lên sự tức giận tột cùng_Nếu còn nói đến ta sẽ cho nó đi theo mẹ nó ngay tức khắc. Gọi Junsu vào đây

- Vâng_Tiếng vệ sĩ bên ngoài vọng vào

- Ba, nó còn quá nhỏ, đừng kéo nó vào thế giới ngầm được không?

- Đây là quyết định của ta, con không có quyền can dự vào

- Tiểu thiếu gia đã đến thưa lão gia_Vệ sĩ cung kính mở cửa_Mời thiếu gia

Junsu sợ hãi chạy đến níu lấy và nấp sau cánh tay của Kyungjoong nói lí nhí

- Con...c..chào...nội

Ông liếc nhìn đứa trẻ nhíu mày không hài lòng

- Quá yếu đuối_Nói rồi ông quay sang trợ lí Lee

- Chuẩn bị huấn luyện cho nó ngay bây giờ

- Cái gì?_Kyungjoong hốt hoảng siết Junsu vào lòng_ Ba đùa sao? Như vậy chẳng khác nào giết thằng bé.

Ông không màng để tâm lời anh liền bảo vệ sĩ kéo Junsu đang khóc to ra sân tập

..........................

Bài huấn luyện đầu tiên: rèn khả năng nhạy bén, nhanh nhẹn bằng cách tránh phi tiêu

- Đợt một: 100 phi tiêu, mỗi lần máy sẽ phóng ba phi tiêu với sáu kiểu khác nhau_Trợ lí Lee dõng dạc giải thích cho đứa trả khóc sướt mướt bên dưới

- Ba, nghe con nói đi mà, còn Junsu ra khỏi đây cho appa_Anh gào lên trong lúc bị các vệ sĩ giữ chặt. Ông nhìn sang trợ lí ra hiệu bắt đầu

- Vụt_Ba chiếc phi tiêu đầu tiên nhắm thẳng vào đứa trẻ
Phập, phập, phập

- Á, huhu...

Ba vật thể lạnh lùng cắm phập vào người Junsu, dù đã tránh phóng vào chỗ hiểm nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng

- JUNSU_Anh cố gắng thoát khỏi gọng kìm

- Xin lỗi ngài_Tên vệ sĩ nói nhỏ

- Pực_Cú đánh vào gáy khiến anh ngất lịm, cùng lúc đó Haesu từ ngoài khuôn viên chạy đến ôm lấy Junsu và khóc

- Con xin ba, tha cho nó, nó còn quá nhỏ mà

- Ta không quan tâm, dòng họ sao vẫn không có ai làm ta hài lòng. Những đứa con mang dòng máu họ Kim chẳng ai có khả năng tuyệt đối, ta nhất định phải tìm cho ra.

Haesu khóc to ôm lấy cơ thể bê bết máu của con thì bất giác bị trợ lí Lee kéo mạnh

- Xin phu nhân đừng can dự vào việc này, người đâu, tiếp tục phóng

Jae đứng đằng xa lòng không khỏi sợ hãi, ông của bé lại tàn ác thế sao? Junsu có thể chết nếu lại trúng thứ giết người kia, đôi chân bỗng lao đến thật nhanh. "Phải cứu bằng được Junsu" là tất cả những gì bé có thể nghĩ. Dù bị ông ghét bỏ, Jaejoong này cũng không để em mình bị tổn thương.

Keng, keng, roẹt

Jae ôm Junsu và nhảy ngược ra né tránh, hai chiếc cắm phập vào tường, chiếc còn lại thì xước trên chân bé, máu ứa ra. Han Suk ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt, nó nhìn ông với anh mắt căm hờn, sự thanh khiết xen lẫn sát khí ngùn ngụt, một nỗi hận thù khó tả, nhất là việc nó tránh được những chiếc phi tiêu trong gang tấc thì không tầm thường chút nào nhưng khuôn mặt này làm ông nhớ đến một người_Park Jaehee, đứa con gái đặc biệt nhất ông từng gặp, cô có tố chất trở thành một Kim phu nhân cao quí hơn cả Haesu, mạnh mẽ và quyết đoán hơn thảy bất kì ai, thế thì sao? Ông không đồng ý cho thứ hạ đẳng làm phục vụ ở quán bar trở thành con dâu nhà này(Au: ông già sỉ diện gớm)

Jaejoong bỗng đứng phắt dậy, cố mím môi nén cơn đau bước tới gần Han Suk nói rõ:

- Cháu xin lỗi vì đã xuất hiện mà chưa được sự cho phép của ông, cháu biết mình không có tư cách đứng đây thế này nhưng...cháu mong ông sẽ chấp nhận cháu thay Junsu, cháu không muốn thấy em mình bị thương như thế

Vừa dứt câu Jae quì gối xuống làm mọi người im lặng ngạc nhiên, mắt bé nhìn Han Suk khiến ông muốn phì cười vì hành động trẻ con mà nói như một người trưởng thành, đúng là đứa cháu đáng yêu của ta. Ơ mình nghĩ gì vậy? Nó là tạp chủng, tạp chủng đấy, là mối ô danh dòng họ đấy, nó không đáng yêu, không đáng yêu!(kiềm nén cảm xúc).

Ông đưa mắt quan sát đứa trẻ năm tuổi, thân thể tuy mảnh mai yếu ớt nhưng khí chất mà nó toát ra lại vô cùng đặt biệt, đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt trọn người nhìn, đồng tử mang màu hận thù bí ẩn khó nhận biết, phải chăng đây là người mình cần? Theo kinh nghiệm nhìn nhận ông có thể biết Jaejoong sẽ là sát thủ giỏi nhất, người sẽ ngồi ghế họp mặt với King, chỉ dựa vào khả năng tránh ba phi tiêu kia và qua lời nói chắc nịch vừa nãy thì đã rõ về tố chất cũng như kĩ năng vốn có tuyệt vời và sự thông minh không đếm hết.

Trong lòng thể hiện sự hài lòng nhưng vẫn còn muốn thử sự cứng rắn non nớt này tới đâu, dù biết Jae là đứa biết thời và khiêm nhường ấy vậy tính tò mò và thích thú lại càng tăng cao, đứa cháu dễ thương ông xin lỗi nhá! Lại vậy nữa rồi(_ _!). Han Suk lớn giọng:

- Không, tạp chủng không thể trở thành sát thủ của dòng họ, mày tốt nhất đừng xuất hiện trước khi tao nổi cáu! CÚT!

- Con sẽ không đi nếu ông không đồng ý cho con thay Junsu_Bé cũng thét lên theo

- Vậy mày cứ ở đó mà quì

Nói đoạn ông rời bước về phòng, trợ lí Lee nhìn theo cười thầm, anh biết ông đã "chấm" đại thiếu gia rồi, chỉ tại sỉ diện quá nên lại thử này nọ, mấy người già khó hầu ghê, Jae đại thiếu gia ơi cực khổ cho cậu rồi, ráng chịu chút nhá! Anh cũng đi theo sau. Haesu một tay ôm Junsu tiến lại gần Jae:

- Jae à, con nhất thiết phải làm vậy?

- Vì Junsu, vì appa và vì dì nữa con có thế nào cũng được_Bé nói chắc chắn

- Cám ơn con nhiều lắm, nhưng ta không muốn thấy con bị thương_Cô ôm chầm lấy bé

- Con sẽ không sao đâu mà. Jae quì ở đây trước sau gì ông cũng miễn cưỡng chấp nhận thôi

Jaejoong ghì lấy áo cô cười nhưng nước mắt đã trào ra thấm ướt vai áo, ấm áp quá dì Haesu, con thật sự rất vui khi một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của mẹ dù chỉ ít phút thôi. Bỗng Haesu bất giác lên tiếng

- Jae, con gọi ta là umma được chứ?

Bé ngước nhìn ngạc nhiên có chút bối rối rồi cười hạnh phúc ôm chặt lấy Haesu. Cách đó không xa có một ông đứng tuổi chụp hình những khoảnh khắc đáng yêu của thằng nhỏ lia lịa, miệng cười hí hửng như biến thái(_ _!) (Au: các rds biết là ai không?)

_____________O______________



Jae đã quì ở sân tập ba ngày ba đêm, mặc ai khuyên can nếu không thay được Junsu dù có chết cũng không đứng lên. Về phần Han Suk thấy "cục cưng" quì vậy lòng đau lắm chứ nhưng phải tỏ ra lạnh lùng (sợ mất hình tượng mừ) đến gần cái bóng bé nhỏ, gằng giọng:

_Nêu quyết tâm như vậy, thì tao sẽ xem mày có chịu được không?

Nói rồi ông quay lưng đi thẳng, bé nhìn theo mỉm cười có chút hạnh phúc, cơ thể mệt mỏi đổ ập xuống nền đất lạnh. Trợ lý Lee cười khâm phục, bế Jae vào trong, hãy là huyền thoại nhé đại thiếu gia.

+ Hai ngày sau.

Sau lần ốm vừa hết Jae đã bước vào cuộc huấn luyện của người giỏi nhất

- Mỗi ngày hãy hoàn thành bài luyện tránh 500 phi tiêu và bắt đầu chương trình học với vị giáo sư mà ngài Han Suk đã mời về để dạy người.

Trợ lý thông báo khi bé đang chơi cùng Junsu

- Sao lại vậy, Joongie hyung à?_Junsu ngạc nhiên níu lấy tay Jae lắc lắc Jae cười nhẹ quay sang

- Được, cám ơn anh

Trợ lí cúi đầu chào, dợm bước đi. Khoảnh khắc buông câu nói đồng ý có phải là sai lầm cho đứa trẻ bé nhỏ? Từ bỏ tất cả tuổi thơ, nụ cười vốn có để dấn thân nơi huyết sắc tội lỗi, đáng không? Đáng, muốn tìm ra kẻ đã giết hại umma để trả thù không có gì tôi không làm được, số nỗi đau hôm nay phải chịu, lợi khinh miệt hôm nay phải nghe sẽ tích thành thù hận, tôi nhất định sẽ trả lại các người không thiếu một phân

Từ đấy mỗi ngày trôi qua là mỗi cơn dằn xé xác thịt, tinh thần. Đứa trẻ năm tuổi đáng ra phải vui chơi thì lại lao vào bài luyện tập có thể lấy đi sinh mạng nó bất cứ lúc nào. Thế đã xong đâu, là một sát thủ giỏi thì kiến thức là thứ không thể thiếu. Sau khi luyện tập nó vùi đầu học trong khi thương tích đầy mình quần áo lấm lem máu.

Năm tuổi vào lớp một, sáu tuổi vào lớp hai nhưng bảy tuổi lại đặt cách vào lớp năm, tám tuổi vào thẳng lớp mười. Vị giáo sư già hết sức ngạc nhiên về cậu nhóc học trò, quả là một thiên tài có một không hai, rất thông minh, tiếp thu thần kì, phán đoán nhanh nhẹn nhưng tiếc thay ánh mắt nó.....thật buồn bã. Đôi mắt đen huyền trong vắt êm ả như nước hồ thu, đôi đồng tử khi nhìn ai cũng khiến họ bị thu hút như đưa vào thế giới của riêng nhóc, soi thấu tâm can, đôi ngươi đẹp vậy cớ sao lại buồn đến não lòng.

Mỗi khi nghỉ trưa, vị giáo sư thường thoáng nhìn về phía nhóc học trò bất ngờ hôm nay đem đến một khung cảnh mà người giàu kinh nghiệm như ông cũng ngạc nhiên đến chạnh lòng

Một đứa bé tám tuổi xinh đẹp ngồi thẩn thơ đưa tia mắt đi xa xăm, nước hồ thu mang sắc thái xót xa lại xen thứ cảm xúc không tên....hận thù....phải không? Khí chất thanh khiết tỏa ra làm ai nấy cũng thán phục hòa cùng thiên nhiên nhuốm màu u ám. Dù rằng đã giữa trưa nhưng trời lại tối và nổi sét, gió lạnh thổi như muốn cắt từng thớ thịt, Thượng Đế đang nhìn thấy được suy nghĩ của tôi sao? Muốn khóc thay hay trêu ngươi, tôi ghét sự lãnh đạm tăm tối mà lúc nào nó cũng vờn trước mắt, con người thật giỏi che giấu sự xấu xa trong con tim để hóa thành thiên thần mang hạnh phúc, sự giả dối đến tột cùng thế sao người lại luôn ưu ái cho họ. Còn tôi, người mang cho tôi hạnh phúc rồi cướp nó đi chóng váng đợi đến lúc tôi lấy lại thì người có ưu ái ai tôi cũng khiến chúng đau khổ hơn gấp trăm lần.

Gió rít qua khe cửa, trời vang sấm chớp lóe, nghe trong không trung như ai tấu lên một bản nhạc. Đứa bé ngồi đó khuôn mặt xinh đẹp bỗng lạnh băng, sự thanh khiết bị đảo trộn cùng tử khí hệt nốt nhạc cho bài ca bi ai. Khúc nhạc theo gió xướng lên thật đau thương như một bản tình ca nhưng lại khiến vị giáo sư rùng mình. Bản tình ca?....Không....mà là.....dạo đầu cho bản Ballad của máu.

Càng lớn hơn ngoài trình độ học vấn cao ngất thì bài luyện sát thủ cũng được nâng lên. Khả năng tránh né, cận chiến cũng như sử dụng vũ khí không ngừng tăng vọt cấp số nhân. Đôi khi ngẫm lại nhóc tự hỏi mình thật sự đang cố gắng vì ai, vì điều gì ngoài trả thù ra. Nếu chỉ lấy cớ là vì appa, SuSu, umma Haesu và vì người umma đã sinh ra nhóc thì thật ngắn ngủi vô vị, rốt cuộc là vì cái gì?

Mười tuổi bước chân vào học đại học với các vị giáo sư hàng đầu trên thế giới đồng thời cũng đánh dấu nhóc là sát thủ giỏi nhất gia tộc, các bậc tiền bối cũng phải nể sợ đôi ba phần, xung quanh không còn những câu "tạp chủng, nghịch chủng", họ e dè nhóc, ánh mắt khinh thường giờ sang sợ hãi từng lời nịnh nọt không ngừng phát ra bởi chỉ những đứa con mang huyết thống được xác nhận mới có khả năng trở thành sát thủ chuyên dụng và nhóc chính thức trở thành đại thiếu gia là mối lo ngại cho tất cả, thời thế thay đổi con người thay đổi, đâu mới là mặt thật của các người?


Chuyện này tiếp chuyện khác khi bà nội nhóc bỗng nổi hứng từ Nhật không nói không rằng phi thẳng tới sân bay Hàn Quốc với cái máy bay riêng có in nguyên dòng chữ " KIM GIA VÔ ĐỐI" làm hành khách xung quanh há hốc. Phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc chiếc kimono xanh đậm khoác thêm bên ngoài chiếc áo lông đắt tiền khiến người khác không khỏi ganh tị. Phu nhân của Kim Han Suk_Kang Hyunmin, người đứng đầu thị trường Nhật Bản, thâu tóm toàn bộ chuỗi mafia lớn nhỏ ở đấy (Au: cái người ta gọi là phụ nữ (già) tài cao, super của super đại tỉ). Lí do về Hàn là chủ yếu là vì chuyện của "Cục cưng" bé bỏng mà bà chưa có cơ hội gặp lần nào với ở đó mười hai năm trời không về đâu có được.

Chiếc limo đen từ sân bay vừa dừng trước cổng Kim tộc thì hai hàng gồm 600 người hầu lẫn vệ sĩ đã đứng dài tới cửa biệt thự, bà bước vào tất cả đồng thanh" CHÀO MỪNG QUÍ PHU NHÂN" lướt nhẹ qua mà khiến ai nấy mặt xám ngoét mồ hôi chảy đầm đìa còn hơn lúc ông nhóc về.

Trong phòng khách ba người lớn ngồi chờ trong sợ hãi, hai đứa trẻ thì vô tư cười nhưng chỉ có Junsu thôi còn Jae ngồi chỉ biết ậm ừ, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc.

- Cạch_Cánh cửa mở ra, phụ nữ bước đến gần bên chồng trước cười "hiền" bỗng rút súng bắn xối xả làm ông sợ xém xỉu, nhìn về đôi vợ chồng trẻ, ban nụ cười đậm chất thiên thần mà theo họ là sởn cả tóc gáy, rồi di mắt nhìn hai đứa bé, vươn tay véo đôi má bầu bĩnh của Junsu làm bé muốn khóc thét

- Cháu dễ thương quá thật giống mẹ Haesu

Liếc sang Jae dò xét, ánh mắt có chút thách thức, nhóc giương đôi ngươi to tròn đáp lại, nó vô hồn, trống trải như dựng nên một bức tường mạnh mẽ cho chính mình. Mong manh nhưng không dễ vỡ, ngỡ có thể chạm vào nhưng lại bị nó đẩy ra xa, bí ẩn, tài giỏi, luôn khép kín và biết cách làm người khác giận mau cũng nguôi mau như bà lúc này đây


Bà nhìn nhóc thật lâu chờ đợi sự sợ hãi đối với mình, nhưng không, đôi ngươi càng trở nên giận dữ không khuất phục, màu đen huyền dần hóa đỏ, nó làm bà sợ ngược lại đây. Con thật giống Jaehee_cô gái bà chọn cho Kyungjoong nhưng lão chồng lại phản đối, bà tự hỏi tại sao lúc đó không đấu khẩu với ông ta dù biết mình thắng chắc. Nghe tin cô mất bà ngạc nhiên lắm đấy rồi cũng đào ra kẻ đầu xỏ là lão già ôn thần đợt hai, dằn mặt mấy phát đạn là hên rồi.

Mỉm cười hài lòng nhìn Jae, bà bỗng bế thốc nhóc lên

- Aigoo~, đáng yêu chưa kìa, Boo xinh quá à! Muốn cắn ghê đấy, ông già này đã làm gì cưng, nói ta đi ta lập tức sẽ "thanh lí môn hộ" giúp cưng ngay

Sự thay đổi làm nạn nhân có mặt ở đây hàm dài đụng đất

- Mấy người thế là sao?_Quay sang Jae vừa ôm vừa nhảy.

- Cục cưng à, con đói chưa? Đi ăn với ta nhé, có ta ở đây Boo xinh sẽ được chơi suốt ngày, tập luyện cái cóc khô gì? Vứt đi! Muahahahahaha.

Nói xong ôm thằng nhóc đi mất, nó chưa kịp biết mình như thế nào luôn, chỉ biết ú ú ớ ớ.


Hết ông rồi bà, ông thì thế này nào là "tập, tập, tập", bà thì "shopping nào Boo xinh", còn Jae chỉ thích học thôi, người ta đang học đại học đó, mặc dù IQ ta thượng thừa đi nhưng không học thì có là thần cũng dốt ra. Nhìn appa, umma, SuSu cầu cứu đều nhận được kết quả như nhau_những lá cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Chịu đựng khổ nhọc người bà có tính tình quái dị được một tháng thì bà phải trở về Nhật để ổn định tình hình bên đó. Nghe xong cả nhà như mở tiệc Jaejoong cũng thở phào nhẹ nhõm.


Thời gian trôi qua Jae cũng được mười hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học(cấp tốc). Dù thời gian học ngắn nhưng không thua kém những học sinh khác hay đi du học, cậu đạt loại xuất sắc tất cả các môn đặt biệt là về tính toán có thể nói là cấp thiên tài. Việc học hoàn thành, cậu đâu được nghỉ, tiếp tục luyện súng nhiều hơn, hai ngày nữa là nhiệm vụ đầu tiên quan trọng_giết kẻ xen ngang vào công việc làm ăn của tập đoàn.


Junsu hiện vẫn đang học cấp một, thằng bé tuy thông minh nhưng không học đặt cách như Jae bởi Jae không chấp nhận điều đó, cậu muốn Junsu phải được vui chơi như những đứa trẻ khác, học tập thật bình thường, tuyệt đối không đi vào học như anh trai. Jae thích thằng bé mười tuổi tươi cười ngây thơ luôn quấn quýt bên mình, vui lên SuSu, hyung nguyện làm tất cả để em có một tuổi thơ đẹp nhất không vươn mùi đau thương thù hận, cho em một sinh nhật ám áp dù điều đó thật xa xỉ với hyung. Hãy hạnh phúc đi em trai bé bỏng và hạnh phúc cho cả phần của hyung nữa.


.............




- Đoàng

Tiếng súng lạnh lùng vang lên cướp đi sinh mệnh nhỏ nhoi của con người, viên đạn bạc được bắn ra mạnh mẽ từ nòng súng trên tay một sát thủ với chiếc mặt nạ vàng. Jaejoong nhếch mép khinh bỉ "nhiệm vụ hoàn thành tuyệt vời".


Cậu làm sát thủ được hai năm, năm tháng thật vô tình lướt qua mang đi của con người này nụ cười rồi để lại chỉ chỉ còn là cái nhếch mép và linh hồn trống rỗng mang hình hài tan tóc. Cậu từ bỏ tuổi thơ, hạnh phúc để đắm mình trong tội lỗi không vì những người yêu thương mà vì....cậu thích máu, cậu yêu giết chóc. Những cái xác chết tức tưởi làm tinh thần cậu thoải mái, nước mắt tiếc thương từ người thân chúng khiến cậu thật sự sảng khoái....trò giải trí thú vị.


Jaejong từng rất ghét máu, ghét đến tận xương tủy nhưng thời gian có thể làm biến đổi tất cả, con người hôm nay thoắt cái trở thành con người khác vào ngày mai, ai nói cậu khát máu, cậu phải làm thế vì qui luật sinh tồn cho chính mình có gì là sai?


Người thắc mắc tại sao nhà họ Kim có đại thiếu gia mà chưa bao giờ ra mặt. Ai lại muốn làm bẻ mặt mình khi có con cháu là tạp chủng, họ giấu nhẹm tên và cả việc cậu tồn tại thì đủ biết trong cái dòng họ có ai thật sự xem cậu ra gì? Một thiếu gia hờ?.... cậu không cần cái mã ngoài đó, thứ duy nhất là thoát khỏi nơi địa ngục thối tha này. Cậu đã giết kẻ được thuê thủ tiêu umma cậu rồi biết người muốn điều đó là Kim Han Suk_người cậu căm ghét nhất, thêm việc thú vị khi cả nhà không ai không biết việc này, sao appa lại muốn quên đi, xem cậu như thằng ngốc chết tiệt mồ côi mẹ, được lắm!


Hôm tổ chức tiệc mừng ở Kim gia có sự góp mặt của Jung gia cao quí tất nhiên cậu quan tâm làm gì, ở miết sân tập tận chiều tối thì đằng xa bỗng nhiên có tiếng người đi tới:

Jaejoong's pov

- Ai rỗi tới mức đến đây thăm mình chứ, nếu là người ngoài thì kẻ đó chắc là đồ điên mới tốn công tìm ra nơi này

End pov


Sau rừng cây một cậu trai chừng mười sáu, làn da ngăm mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng đến từng đường nét như tôn thêm lên bá khí thần thánh. Người đó nhìn cậu nhìn cậu như thể muốn moi tim cậu ra chơi nhưng Jae chẳng buồn quay lại, ngắm chán thì tự dời gót ngọc đi thôi. Ngược lại điều cậu muốn, cậu trai tiến gần hơn khiến Jaejoong máu nóng dồn lên, chộp một chiếc phi tiêu mình đang tránh phóng mạnh về phía kẻ phiền phức kia, cậu ta nghiêng đầu tránh, cười khẩy:

- Ghét người khác nhìn mình tập à?_Nhếch môi nhìn Jaejoong

-...._Đầu bốc hỏa

- Sao đại thiếu gia không ra nhà chính dự tiệc mà lại buồn bã ở đây?_Nói khinh

Cậu bỗng tung mình đứng trước cậu trai, cây dao bạc sáng loáng kề ngay động mạch, chàng trai cũng không vừa, nòng súng lạnh lẽo đặt ngay bụng Jae

- Ngài không cần lo cho tôi, sao không tự mình lên đó, vào đây làm gì? Thật khiếm nhã khi phải nói...nơi đây không chào đón ngài, K.i.n.g t.ư.ơ.n.g l.a.i

Nhìn anh bằng đôi mắt đỏ lừ vì giận cậu nói gằng ba chữ cuối, tuy cậu ở đây suốt nhưng đừng nghĩ cậu không biết, không thấy nhưng biết tất ngày hôm nay có ai đến, họ là người như thế nào, không qua mặt được cậu đâu!


Chàng trai nhìn Jaejoong thích thú, anh thích những người thế này, rất có cá tính biết anh là King nhưng vẫn mạnh miệng, hệt như một con một con vật hoang dã làm người khác muốn thuần phục cho riêng mình mãi mãi, nhất là đôi mắt kia_rất đẹp và nguy hiểm, nó sâu lắng nhưng lại là thứ giết người không gớm tay. Đôi ngươi giúp anh cảm nhận sức mạnh to lớn trong con người nhỏ bé này, cậu sẽ là sát thủ giỏi nhất lịch sử, người vinh dự ngồi cạnh King trong những buổi họp quan trọng. Cười thách thức

- Thôi được, tôi đi, hãy cố gắng là một sát thủ tốt nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều khi cậu lớn hơn. Tạm biệt!

Anh quay bước để lại cậu khó hiểu, gặp? Điên mới muốn gặp lại người như vậy, cậu đây không rỗi hơi thế, nếu có gặp cũng là lúc ta bắn nát sọ ngươi ra.


......................................



Vài tháng sau đó cậu bắt đầu chống đối những nhiệm vụ được giao, chỉ cần không thích lập tức bỏ phế khiến Han Suk điên đầu, không ngừng quát mắng, ông cũng đặt mua những loại súng, vũ khí Jae thích nhằm muốn cậu ngoan ngoãn hơn nhưng đổi lại là con không tròn trĩnh.


Một lần cậu kiểm tra thẻ tín dụng, nó đã lên tới con số không thể đếm nổi bởi ngoài tiền mỗi tháng ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ Han Suk đều chuyển tiền thưởng với con số không nhỏ vào tài khoản. Mỉm cười đắc thắng, bao nhiêu đây dù cậu có hoang phí tới đâu cũng dư sống tới già. Rời khỏi nhà cậu cũng không quên gửi đến người ông yêu quí


- Tôi sẽ giỏi hơn nữa, sẽ chứng minh cho ông rằng tôi không cần đến cái gia tộc này, kẻ giết mẹ tôi ơi ông nghĩ có thể giấu mãi? Nhiễm nhiên xem tôi như đứa ngu ngốc cho ông nhìn bằng con mắt ông nhìn lũ hạ đẳng bám chân ông. Ông nợ máu, một ngày nào đó tôi sẽ đến lấy, lo sống thật tốt vào và nếu ông ép Junsu thay thế tôi tôi thề sẽ giết hết không thừa một mạng nhà họ Kim.


Các người muốn tôi tàn nhẫn trước con mồi, muốn tôi yêu máu, khi trước tôi làm không được nhưng giờ các người thành công rồi đấy, biến tôi thành đứa sống không thể thiếu nó thì lúc này hãy mở to mắt ra nhận lấy kết quả đi. Còn appa, người không phải không có tội chỉ là con không muốn nhắc đến, giấu con mọi chuyện để mặc cho kẻ đã giết umma ngày đêm khinh bỉ con mình vui quá nhỉ appa, xem như tôi chưa từng là con của ba.

.

.

.

Chỉ vẻn vẹn ba tháng sau.....

.

.

.

Tròn mười lăm tuổi, thế giới ngầm đã xuất hiện

.

.

.

Một sát thủ bậc nhất.....của những vụ ám sát lớn

.

.

.

Chiếc ghế cạnh King đã chờ sẵn nhưng....

.

.

.

.....người đó không cần,...chưa một lần xuất hiện trước ai.....là cơn gió, là ẩn số vĩnh viễn bí mật được bóng tối lấp chặt

.

.

.

Chỉ biết nạn nhân nếu chết bởi viên đạn màu máu.....

.

.

.

Hãy nhắc đến....

.

.

.

~Hero~.....

______End Flashback_______

End chap 5