1:41 PM
0
Chap 4

__Biệt thự trắng của Hero__

Jaejoong lê từng bước nặng nề lên phòng, vết thương ở tay do hoạt động nhất thời mà rách miệng chảy máu, chất lỏng màu đỏ một lần nữa thấm ướt chiếc áo sát thủ đã được anh giặt sạch, chảy dài trên làn da trắng mịn và rơi theo từng bước cậu đi. Một Hero với hàng trăm nhiệm vụ lớn không chút sai sót vậy mà tình trạng của cậu bây giờ thì.... thật đáng xấu hổ. Bị thương như thế thì chắc sẽ không thể làm nhiệm vụ trong thời gian này được rồi, lại thêm những ngày tháng chán nản vì rỗi việc.

Tới phòng, cậu khó khăn trong việc tắm rửa cho bản thân và thay băng, viên đạn vào khá sâu chỉ còn chút nữa làm thủng xương vai đến lúc đó là từ giã luôn cái nghề yêu thích. Lão già khách hàng khốn kiếp, chết cũng đáng, một miệng nài nỉ cậu giúp đỡ mà dám thuê một tên khác xen vào công việc của cậu, giả sử nếu giết được hắn thì con mồi tiếp theo sẽ là tên sát thủ và cánh tay phải của lão ta. Jaejoong không chấp nhận sự xem thường như vậy, tính toán xa rộng sao? Thật ngu ngốc, lão hại cậu không thể bắn giết trong thời gian không ngắn chút nào để vết thương lành lại, cậu xử mình lão là còn may nếu không là cả dòng họ. Còn Jung Yunho cậu sẽ tìm cách thủ tiêu hắn thảm khốc nhất, việc hắn làm chẳng những khiến cái danh Hero biến mất mà còn gây cho thế giới ngầm náo loạn, đến lúc đó mạng cậu cũng gặp khó khăn.

Một trong những luật lệ cho những sát thủ đứng đầu: Thứ nhất là bị con mồi phát hiện, thứ hai: mắc nợ con mồi một ân huệ cứu sống, thứ ba: bị phỗng tay trên..., cả 3 hợp lại đủ để cậu tự sát vì nhục nhã. Nhục? Trong cậu có cảm xúc này sao? Đó là quá khứ rồi, bây giờ cậu chỉ có thể biến nó thành hận thù giết chóc. Lúc mê man cậu đã mơ về cái tuổi thơ khốn nạn đó, như một thước phim quay chậm trêu ngươi cậu, cậu muốn phá tan nó, chà đạp hết tất thảy. Chỉ vì nó làm cậu yếu đuối, mãi mãi yếu đuối, để chứng minh cho người cậu căm hận nhất biết rằng cậu không bao giờ cần đến gia tộc này, cậu chán ghét tuổi thơ mình, thế nên Jaejoong này sẽ chứng minh tất cả, cậu không cần bạn bè, gia đình mà vẫn sống được, sống tốt.

Thả người ngã ra giường, chợt một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt đẹp bất giác trào ra. Chết tiệt mà, cũng là con người nhưng tại sao cậu không một lần được ước mơ có tình yêu thương, cứ thế Jaejoong thiếp đi trong sự mệt mỏi ùa về. Cậu đã vô thức nghe thấy một giọng nói, rất quen thuộc nhưng cũng thật xa cách, nó dịu dàng, ấm áp, khóe môi nhẹ mấp máy:

- Umma à...!

____Flash back____

+ 17 năm trước

Vùng ngoại ô thành phố Seoul, trên cánh đồng hoa ngập nắng, một thân ảnh nhỏ bé đang hớt hải mang bó hoa chạy đi. Đó là một cậu bé đang yêu, mái tóc đen ôm sát lấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, đôi mắt to lanh lợi ánh lên tia vui mừng ngây thơ. Bé chạy về phía một phụ nữ khác đang vẫy tay với bé, phụ nữ xinh đẹp diễm lệ làm mê đắm lòng người, nước tóc đen mềm xõa ngang vai, cô cười rồi đến gần bế bé lên:

- Joongie, con chạy nhanh vậy không sợ té sao?

- Không đâu, Joongie phải nhanh mang nó đến cho umma nên không thấy sợ gì hết_Bé nói giọng non nớt chìa bó hoa ra trước.

- Cám ơn con_Phụ nữ hôn lên trán bé làm bé bật cười khanh khách ôm lấy cổ cô

- Con yêu umma nhất, nhất luôn đó.

- Umma cũng yêu Boo xinh nữa

Ôm thân thể bé nhỏ trong lòng, tim bỗng ấm áp đến lạ, bé là kết tinh của một tình yêu bị ngăn cấm, là sai lầm của cả hai lúc nhất thời nhưng cô không trách vì cô yêu người đó và cô hạnh phúc vì có Joongie thế là đủ rồi. Cô gặp anh trong một chiều mưa, anh đưa cô về vì nhà cô rất xa. Anh rất đẹp còn là người vui tính, dịu dàng, cương trực và sinh ra trong gia đình giàu có tiếng trên thế giới nhưng cô không quan tâm, cô yêu chính con người thật của anh và cả hai đã nảy sinh một mối tình sâu đậm.

Ba tháng sau, khi biết mình có thai cô rất bất ngờ nhưng lại vui và anh cũng thế. Tiếc rằng hai người có duyên không phận, lúc cô sinh đứa bé ra thì gia đình anh biết chuyện, họ đưa cho cô một số tiền lớn rồi buộc cô rời xa anh. Ban đầu anh và cô đã kịch liệt phản đối, cô muốn bảo vệ tình yêu cả đời của mình cho dù có được chấp nhận hay không, nhưng biết tin anh có vị hôn phu và cô ta cũng yêu anh không kém gì mình. Suy đi nghĩ lại cô cũng không thể đến với anh, hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau, gia tộc anh rất có quyền thế, anh lại là con trưởng phải có trách nhiệm nặng nề nên cách duy nhất là buông tay. Cô không trách anh phụ tình chỉ trách mình không xứng để đem hạnh phúc đến cho anh, làm người mình yêu khó xử cô cũng không vui gì. Cô sẽ mang đứa trẻ này đi sẽ nuôi nấng nó để chứng minh rằng tình yêu của cô mãi hướng về anh, cho anh và đặt tên cho đứa bé theo họ anh là Kim Jaejoong.

Đã 3 năm kể từ ngày hôm ấy, cô không gặp lại anh nữa, chỉ thấy anh trên những tờ báo kinh tế hay trên báo đài về các doanh nhân trẻ tài ba nhất. Nhưng cách đây vài ngày cô đã gặp anh, cả hai nói chuyện, anh hứa sẽ đón hai mẹ con cô về mặc cho gia đình có nói thế nào. Cô rất vui, có lẽ đến lúc cô nên đối mặt một lần nữa và cho Joongie biết appa của nó là ai.

- Joongie à?_Cô vuốt tóc bé

- Vâng umma

- Con muốn gặp appa không?

- Rất muốn nhưng umma không cho Joongie nhắc đến nữa nên thôi vậy_Mắt cụp xuống buồn bã, đôi môi nhỏ dẩu ra

Cô phì cười trước vẻ mặt đáng yêu
- Vài ngày nữa appa sẽ đến đón chúng ta,con thấy thế nào?

- Thật không?_Mắt bỗng long lanh trở lại

- Thật, giờ chúng ta về nhà chuẩn bị đợi appa đến nhé!

- Vâng

Bé vỗ tay bôm bốp miệng cười tươi để lộ mấy cái răng nhỏ mới mọc. Bé là tình yêu là thiên thần nhỏ của đời cô, cô sẽ giữ mãi hạnh phúc này, mãi mãi.

.

.

.

Có ai biết rằng trước cơn giông tố trời thường rất đẹp chưa?

.

.

.


Vài ngày sau đó

Phụ nữ xinh đẹp dắt tay một thiên thần đáng yêu đi đến nơi gặp appa bé

- Appa trông thế nào ạ?_Bé bất giác hỏi

- Appa con rất điển trai , dịu dàng và thành đạt_Câu nói của cô khiến bé thích thú cười tít mắt

Trong lúc hai người đang đứng chờ đèn đỏ thì điều không may đã xảy đến, khoảnh khắc cô vửa hé môi cười dịu dàng nhìn con thì_Phập_Tiếng va chạm giữa hai vật thể, một lạnh lùng tàn nhẫn, một ấm áp mỏng manh, viên đạn cắm sâu vào phần đầu của người phụ nữ. Thân thể mảnh mai bỗng nhiên đổ ập xuống đất co giật trước bao nhiêu ánh mắt sợ hãi của người xung quanh và đôi ngươi to tròn đang hỗn loạn của đứa bé. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai biết đã có chuyện gì. Máu đỏ tan thương bắt đầu chảy lan ra mặt đường. Người người xúm vào nhau bàn tán, đôi ngươi nhỏ vẫn còn thất thần bỗng rơi những giọt nước ấm, bé ôm lấy thân thể bất động mà lắc từng hồi thật mạnh

- UMMA, UMMA làm sao vậy? Hức, nói với Joongie đi....

Bé gào khóc, mắt giàn nước ướt đẫm, mỗi tiếng khóc mà khiến lòng người xung quanh như vỡ ra theo từng giọt nước, từng tiếng nấc

- Trả lời Joongie đi mà....

Dường như chợt nhận ra điều gì, bé nức nở giương đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, và tia mắt dừng lại nơi người mặc chiếc áo đen đứng trên tầng 1 của dãy nhà đối diện trên tay hắn vẫn ôm một vật thể khá lớn_súng. Sở dĩ bé biết vì ở với umma, umma đã dạy bé ngoài những cái tốt ra thì dạy bé cách tồn tại trên thế giới này và về một thế giới khác luôn bị vấy bẩn bởi máu và tội lỗi_thế giới ngầm: nơi của những điều dối trá, cạnh tranh khốc liệt thì không thể thiếu vũ khí quan trọng là "súng". Umma đã từng ước mơ sẽ có một đôi súng ngắn mạnh nhất được sơn toàn trắng rồi đặt tên nó là "White Lilly", Jae cũng hứa sẽ làm nó tặng cho umma, mà giờ...umma không còn để bé thực hiện lời hứa đó nữa, tại sao chứ? Con người lạnh lùng kia nhìn bé với ánh mắt khinh bỉ, bé đáp lại là sự sợ hãi nhưng hắn đã thấy trong đáy mắt của đứa trẻ là sự thù hận đáng sợ dù chỉ thoáng qua đã làm hắn bất an, tử khí tuy nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn. Bất chợt một vòng tay ấm áp ôm lấy người bé, khẽ nói

- Đừng khóc nữa con, appa rất tiếc nhưng appa hứa sẽ thay umma yêu thương con và tìm ra kẻ đã làm việc này để trả thù, thế nên con đừng khóc nữa được không?

Nước mắt người đàn ông lăn dài, jaejae nghe vậy càng khóc lớn hơn, không ngừng kêu umma. Đến lúc mệt lả thì thiếp đi trong lòng anh, cho người đem thi thể phụ nữ về, anh bế con trên tay, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ

- Appa sẽ chăm sóc con thay umma

Rồi lặng nhìn chiếc xe chở người mình yêu, cười đau đớn

- Park Jaehee, anh nhất định sẽ bảo vệ được Joongie, nhất định

Anh biết người ra ý hạ sát là ai nhưng dù vậy anh có thể làm được gì đây? Vì đó là cha anh. Ông ấy vốn không thích Jaehee, ông đã từng đe dọa giết cô nếu cô đến gần anh, chỉ là lời nói mà thành sự thật như vậy ư? Cô ngã xuống trước mắt anh, trên môi vẫn nở nụ cười đó, nụ cười khiến anh mê đắm từ lần gặp đầu tiên, còn giờ nó làm tim anh vỡ tan thành từng mảnh. Em, người con gái anh yêu nhất, muốn được bảo vệ che chở nhất nhưng cha anh nỡ nhẫn tâm mang em đi khỏi anh, điều có thể níu giữ hình ảnh cô lại bên anh là Jaejoong, bé giống mẹ rất nhiều, anh sẽ yêu thương, bù đắp, không để nó chịu khổ cực nữa. Anh nhẹ nhàng đưa bé đến chiếc xe limo đen đang chờ sẵn, cùng về nhà họ Kim thôi.

Từ lúc về đến Kim gia, không ít lời bàn ra tán vào, cả người làm cỏn con cũng ngạc nhiên khi một người đứng đầu gia tộc lạnh lùng đến vậy lại có thể dịu dàng, yêu thương một đứa trẻ lạ mặt làm phu nhân người không khỏi khó chịu. Haesu đến bên chồng nhẹ nhàng nói:

- Kyungjoong, đứa trẻ này và anh có quan hệ gì?

Anh nhìn cô, gương mặt không cảm xúc, anh cưới cô làm vợ, một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu, anh biết cô yêu anh còn anh không thể. Haesu rất đẹp nhưng không như Jaehee đẹp diễm lệ thì cô đẹp một cách sắc sảo. Là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, Haesu có con với anh nay bé đã được một tuổi thế mà anh không một lần ngó ngàng đến nó lại đi chăm sóc một đứa trẻ khác dịu dàng như vậy. Lương tâm một người làm vợ, làm mẹ như cô dù yêu chồng thế nào cũng không để chuyện như vậy xảy ra được.


Thấy rõ một tia bối rối trong mắt anh dù rất nhỏ nhưng Haesu có vẻ đã đoán ra được sự việc, cô gục đầu giấu đi khuôn mặt xinh đẹp đang biến sắc của mình, giọng run run

- Nó...là...con của anh...với người phụ nữ đó...đúng chứ?

Anh gật nhẹ, nước mắt cô chợt trào khỏi mi
- Tại sao? Em yêu anh mà, còn SuSu nữa, anh nhẫn tâm vậy sao?

- Anh xin lỗi, hôn nhân sắp đặt không thể hạnh phúc được. Anh chỉ yêu mình Jaehee nhưng ba đã đan tâm cướp đi cô ấy, anh không có gì để nói hết.

Haesu một tay che miệng ngăn tiếng nấc, bước nhanh ra ngoài, anh không ngăn cô, anh chỉ có thể xin lỗi, nói anh độc ác, bảo anh thiếu trách nhiệm cũng được anh không quan tâm nhưng một lần trong đời Kyungjoong sẽ đánh đổi để bảo vệ thiên thần bé nhỏ chứng minh tình yêu của anh và Jaehee

+ 1 năm sau, Kim tộc

- Appa à, appa_Một đứa bé xinh đẹp chạy đến ôm lấy chân Kyungjoong, anh nhẹ xoa đầu bé, mỉm cười:
- Gì thế Joongie?

- Appa à, ở dãy nhà phía Bắc, hôm trước Joongie thấy có một bé dễ thương lắm ý.

- Bé...nào?_Anh nghi hoặc, không lẽ nó gặp Junsu

- Bé tên là Jun...Jun

- Junsu_Anh cắt ngang

- Ơ, sao appa biết?

- Appa hỏi con? Con gặp đứa bé đó khi nào?

- Ưm, chúng con cùng chơi với nhau được 1 tháng ùi.

Anh bất động, gặp nhau 1 tháng rồi, chơi với nhau rồi luôn vậy mà cái nhà này không ai nói cho anh biết là sao? Mắt bị chột hết cả lũ, Kyungjoong quay sang bé

- Joongie, nếu con có em trai cùng cha khác mẹ thì sao?

- Tuyệt quá!_Bé reo lên_ Ai vậy appa?

- Là Junsu

- Oa, thích lắm, Joongie có em này, SuSu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bé hét lên, toan chạy về phía dãy biệt thự phía Bắc làm anh đứng ngớ ra không bắt kịp tình hình, Joongie chơi cùng Junsu thì không sao, cái anh lo là lời bàn ra của bọn người kia về bé, chắc vì còn quá nhỏ để hiểu nên cứ vui chơi mà không lo nghĩ bất kì điều gì. Anh không muốn con mình bị tổn thương, có thể Haesu không ghét bé nhưng đó không có nghĩa là cô thích, cô vẫn hay đến tìm anh, gặp Jaejoong cô chỉ liếc nhìn quan tâm đôi chút rồi nghẹn ngào quay đi. Haesu là người phụ nữ tốt chắc cô cũng nghĩ như anh rằng trẻ con thì không có tội. Nếu thật sự cô tội nghiệp Jaejoong vì nó mất mẹ khi còn quá nhỏ thì anh mong Haesu sẽ xem Jaejoong như đứa con thứ hai của mình, cho nó thứ đáng được nhận từ mẹ. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là ước muốn vô vọng.

_Vài ngày sau_

- SuSu à đây là đâu vậy?_Bé Joongie hỏi

- Đây là con sông sau nhà mình mà, chỗ này có nguyên bãi cỏ rộng luôn, dễ chơi đá bóng hơn_Bé SuSu cười tít mắt

- SuSu không sợ appa và dì mắng sao?_Bé Joongie dè dặt

- Hyung an tâm đi, Joongie hyung và SuSu ra ngoài đâu có ai biết chứ

- Ờ ờ

- Đừng đứng đó mà, ra đây chơi với Su đi.

Junsu nắm tay Jaejoong ra phía đồng cỏ, từ lúc biết mình có anh trai, Junsu thích lắm dù không cùng mẹ sinh ra nhưng bé rất yêu hyung của mình.

- Bốp, tủm

Quả bóng bị sút khá mạnh nên rơi tỏm xuống dòng sông, bé Junsu cố gắng với tay lấy bóng, mặc cho hyung mình khuyên rằng sẽ ngã, còn chút nữa thôi là tới rồi mà, kệ hyung ấy đi. Lúc vừa chạm vào bóng SuSu bỗng té ập xuống nước, Junsu cơ bản không biết bơi nên cố khóc kêu cứu, bé Jaejoong thì hoảng loạn, cũng may là bé biết bơi một chút, hồi trước umma có dạy bé bơi để phòng trường hợp bất trắc. Bé cởi áo khoác và giày ra rồi nhảy xuống sông, may mà sông chảy không xiết nên Jae có thể nhanh chóng đến được chỗ Junsu giúp em vào bờ, sông khá sâu, vừa bơi vừa cứu người đúng là điều khó khăn với một đứa trẻ 4 tuổi.

Lên bờ, Jae bảo Su cởi áo cùng giày ra để mặc đồ ấm của mình còn bé một thân ướt sũng về nhà trong cái tiết trời lập đông lạnh lẽo. Người hầu trên dưới, họ hàng trong ngoài thấy thế thì bắt đầu la mắng, nói miệt thầm với nhau:

- Đúng là đồ tạp chủng

- Đồ ngoại tộc khốn kiếp dám lôi kéo tiểu thiếu gia để rơi xuống sông như thế

- Còn nhỏ mà lòng dạ độc ác, chắc có ý muốn giết Junsu cháu họ ta

- Tại sao ngài Kyungjoong lại đem nó về, vứt đi không phải tốt hơn sao? Con của người phụ nữ đốn mạt chỉ biết phá hoại hạnh phúc của người khác, toàn nhắm vào tài sản Kim tộc

- Tội nghiệp phu nhân Haesu quá phải sống chung với đứa nghịch chủng xui xẻo bla....bla.....

Từng lời, từng lời khiến bé đau đến khóc không được, họ có thể nghĩ bé còn nhỏ không biết gì nhưng bé biết và hiểu hết đấy, 4 tuổi là có thể hiểu xung quanh mình tồn tại những gì rồi. Jaejoong rất buồn khi umma qua đời, bé chỉ còn appa là người thân cuối cùng, chỗ dựa còn lại trên đời, tại sao họ không ai chịu hiểu cho bé, Jae ước gì mình không biết gì hết về những lời phỉ báng kia để không phải đau đớn buồn bã. Trước mặt appa thì tỏ ra cưng chiều coi bé là một đại thiếu gia họ Kim thật sự, phía sau thì không ngừng khinh miệt. Umma ơi! Joongie phải làm gì? Huhu, Joongie muốn đi theo umma quá!

Biết chuyện, Kyungjoong không nói gì, chỉ nhẹ bảo bé về phòng, Junsu nhìn hyung mình im lặng như thể đã gây nên việc đó làm bé bất giác khóc to, Haesu có dỗ có hỏi thế nào bé cũng toàn nấc, nên chuyện xảy ra tất cả đều đổ tội lỗi lên Jaejoong, bé cũng chỉ lặng thinh không trả lời. Dù bé có nói liệu họ có tin bé không hay lại là những từ tạp chủng, nghịch chủng lần lượt giáng xuống, Jae không cần biện minh chỉ cần Junsu không sao thì có bảo Jae thế nào cũng được

+Tối đó

- Joongie à? Con còn thức chứ?_Kyungjoong gõ cửa phòng con trai

- Vâng

Bé loạng choạng bước ra, từ lúc về đến giờ thân thể bỗng nóng ran, hoa mắt liên tục, bé không biết mình bị gì nhưng tuyệt đối không nói với appa, bé không muốn mình là gánh nặng. Phải chi có umma ở đây. Thấy khuôn mặt hơi đỏ của con, anh hỏi

- Con ổn chứ? Có sốt không?

Anh vươn tay chạm vào trán Jaejoong nhưng bé vội đẩy ra

- Con không sao. Appa tìm con có việc ạ?

- Tốt, giờ hãy trả lời thật, chuyện Junsu và con bị ngã xuống sông là thế nào?

-....

Bé không thể nói, nếu kể lại với tính khí của appa Junsu chắc chắn bị mắng rất nặng

- Trả lời appa, là Junsu hay con muốn ra đó chơi?_Anh gằng giọng khi thấy Jae im lặng

- Con không có gì để nói_Bé cúi mặt

- Vậy con chính là người đẩy em xuống nước?

- Cả appa cũng không tin con

Bé nói đoạn rồi đóng cửa lại, giọng nói mang âm sắc tuyệt vọng, đôi mắt đánh mất đi niềm tin còn sót lại, thật giống Jaehee khiến anh chột dạ rồi rời bước quay về

Trong phòng một bóng nhỏ ngồi phịch xuống đất, nước mắt vô vọng trào ra, cả appa cũng không tin mình, không một ai hiểu cho mình, hết hy vọng rồi sao? Cơ thể vốn không khỏe còn vì khóc mà bất giác nóng rần lên, các bộ phận như mất hết sức lực, cố tiến đến nằm lên giường, Jae kéo chăn ôm cứng lấy thân, bé rất lạnh nhưng người lại nóng và khó thở....sao thế này,...khó chịu quá! Muốn ngủ, muốn quên đi tất cả, mà mình yếu thế ngủ rồi còn dậy được không? Tốt nhất là đừng. Bé thiếp đi thì cửa phòng bật mở, Haesu bước vào

__flashback__

- Umma?_Junsu níu tay Kim phu nhân

- Gì thế SuSu?_Cô mỉm cười dịu dàng

- Chuyện mà con rơi xuống sông ý không phải tại Joongie hyung đâu_Bé e dè nghịch nghịch mấy ngón tay

-.....

Cô cảm thấy có chút không vui khi nhắc tới Jae mặc dù cô không ghét bỏ gì bé

- Umma nghe Su nói đi, do SuSu đá bóng rơi xuống sông, vì muốn lấy bóng nên...đã ngã, Joongie hyung đã cứu con còn lấy áo cho con mặc rồi hyung ấy đã chịu ướt về đây,v...vậy mà mọi người lại mắng hyung ấy.

__End flashback__

Nghe Junsu kể xong cô không biết nói gì hơn, giờ cô mới nhớ chiếc áo lạ Junsu mặc lúc chiều có size lớn hơn bé một chút thế mà cô lại không nghĩ ra là Jae đã cho bé. Đứa trẻ này thật đặt biệt, trời đang rất khuya, cô chỉ đến đây muốn cám ơn Jae nhưng vô tình phát hiện bé sốt rất cao, cũng phải thôi để một thân ướt nước đi trong cái thời tiết này mà Jaejoong chỉ là một đứa bé 4 tuổi không ngất đi đã là kì tích lắm rồi thế mà không chịu nói cho người lớn hay appa biết vì không muốn gây gánh nặng sao? Rất có cá tính, đáng ngưỡng mộ lắm!

Haesu nhẹ lấy thuốc cho bé uống và khăn ấm. Phải chi con đừng là con của người phụ nữ đó, ta sẽ không lạnh lùng với con như vậy, ta quý con lắm nhưng lại không thể quan tâm con. Cô yêu thương đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nóng ran, Jaejoong vô thức cảm thấy sự ấm áp quen thuộc bỗng ôm lấy bàn tay trong lúc mắt vẫn nhắm chặt, thì thầm đứt quãng:

- Umma..a

Haesu giật mình rút tay lại khiến bé hụt hẫng rồi lại chìm vào giấc ngủ, hai hàng lệ chợt rơi từ khóe mắt nhỏ ngây thơ, cô vội đứng lên đi thẳng ra cửa như trốn tránh điều gì đó, mắt cũng ngấn lệ

- Xin...lỗi, Joongie...ta không thể là mẹ của con, vĩnh không thể...

Cô rời khỏi phòng, bé nằm trên giường với cơn ác mộng giằng xé, ngày mai có thật sự chỉ như vậy?
.

.

.

Một người quay đi, một người mất...
.

.

.

Để lại thiên thần hụt hẫng trong bóng tối

.

.

.

Tất cả, đôi cánh trắng bị bao phủ bởi màu đen tan tóc

.

.

.

5 tuổi có đáng để mất đi tuổi thơ không?

.

.

.

Vì sao vậy?

.

.

.

Xin đừng khép chặt trái tim

.

.

.

Xin đừng.....

End chap 4.