1:40 PM
0
Chap 3


Tại bãi đỗ xe có một bóng người hậm hực bước đi
Jaejoong's pov

- Hừ, Hero ta từ trước tới giờ chưa hề rơi vào cái trường hợp đen kinh khủng này. Hắn còn dám sai hai tên vệ sĩ đáng ghét giữ cửa làm mình hao mất hai phi tiêu độc.

_____Flash back_____


Jaejoong vừa hí hửng cởi bỏ áo vest vừa xách hộp súng đi ra cửa sau thì gặp hai cục rắc rối của Yunho đứng chờ sẵn


- Nó kìa, bắt lấy_Bọn chúng la lớn , đổ ập về phía cậu


- Hừ, lũ kém cỏi


Cậu cũng lao đến nhằm ngay những chỗ hiểm mà đánh, chúng cũng không phải loại vô dụng, có thể tránh được nhưng là trong khó khăn(_ _!). Tốc độ Jaejoong sử dụng là quá chậm đối với cậu, chỉ vậy mà hai tên nhìn to con vậy đã thở hì hục vậy rồi.


Giải quyết nhanh gọn tránh mất thời gian, tên đó mà đuổi kịp chỉ thêm bất lợi cho cậu, Jaejoong rút 2 chiếc lông vũ đen trên áo vest rồi tung người lộn ngược trên không trung trước ánh mắt như không thể tin được của từng tên. Tức khắc cậu ở đến gần chúng, bàn tay trắng thon không nhanh không chậm cắm mạnh 2 chiếc vào cổ mỗi tên vệ sĩ, chất độc lan khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt, hai thân thể vạm vỡ ngã phịch xuống đất, máu từ hốc mắt, mũi, miệng lạnh lùng chảy ra. Cậu quay đi không quên nhìn lại cười khinh


- Đám lâu la chỉ có thế mà đòi bắt Hero sao?


_____End flashback_____



- Tên chủ tịch nhìn như con gấu đần thế mà bảo đẹp trai, chết tiệt...mà trốn được hắn ra đây từ nhiên thấy mình tài ghê, há há, chuồn nhanh thôi


End pov


Cậu nhanh chóng mang hộp súng lại chiếc xe Audi trắng rồi đặt cẩn thận vào cốp(Jae: bị phát hiện là tiêu đấy), hôm nay có hứng đi xe màu trắng nhưng lại bị "ai kia" phá nát sự thích thú. Cậu nhấn ga và vụt khỏi bãi song cũng vô tình lướt qua mắt anh coi có xui không chứ? Anh vừa nhìn thấy thì lửa hận lại bốc cao, người tỏa bá khí làm không khí bỗng chốc nặng không thể thở được (làm chết ruồi, muỗi). Anh cũng nhanh tìm thấy chiếc BMW đen của ai không biết còn để chìa khóa treo lủng lẳng, thôi kệ mượn tí(_ _!) vào xe rồi đuổi theo "tên sát thủ chán sống" kia.


Đang ngâm nga theo điệu nhạc bài Fallen Leaves bỗng từ kính xe cho cậu một hình ảnh chẳng mong đợi_đó là anh. Yunho lái với tốc độ khá chậm vì cậu lái cũng chậm quá mà(Au: hai cái người này). Đôi môi xinh đẹp bất giác nhếch lên


- Đến lúc này mà còn muốn tiếp tục chơi sao? Được, thích thì chiều.


Cậu đột nhiên tăng tốc vượt xa xe anh, nhưng điều đó không làm một Jung Yunho bỏ cuộc sớm vậy, anh nhíu mày giận dữ nhấn ga đến khi kim tốc độ đạt tới mức max. Thấy anh mỗi lúc một gần hơn cậu lại nhếch mép lần nữa


- Một con gấu cứng đầu, dai sức_Cậu cũng tăng tốc tới mức max, tay đổi nhạc trên chiếc máy nghe bên cạnh sang bài Catch me.


Hai người cứ thế rượt đuổi nhau, vượt đèn đỏ, lách qua những khúc cua nguy hiểm, bỏ xa mấy chiếc moto cảnh sát đang hụ còi inh ỏi, v..v cả hai đều phải thầm thán phục khả năng lái xe có cấp của nhau nếu tham gia mấy cuộc thi F1 là vô địch chắc, còn ở trường hợp này không ai được quyền thua. Cậu thua sẽ bị anh xử, anh thua thì còn đâu danh dự và tiếng tăm bấy lâu nay của Jung Yunho, kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu ai.


Cả hai chạy mãi đến ra khỏi ngoại ô thì cũng là lúc cậu chán ngấy việc đùa thế này, dứt điểm một lúc là hay nhất. Jaejoong dần giảm tốc, xuống xe, vắt vào hông khẩu súng bạc có chữ H rồi chạy vào cánh đồng đối diện, anh thấy thế cũng nhanh chóng xuống xe, rút khẩu súng bên thắt lưng ra chạy theo cậu:"Muốn đấu tay đôi sao?"_Anh thầm nghĩ.


Đến giữa đồng cậu bỗng dừng lại nói ta nhưng vẫn không quay mặt lại


- Muốn gì đây? Chơi thế đủ rồi giải quyết một lượt nhé


- Khì, lấy cái mạng chó của mày đấy, chán sống rồi mới nhận nhiệm vụ này phải không?_Anh cười khinh


Cậu nghe vậy lòng không khỏi bực tức, từ lúc nhỏ dù có bị người khác lăng nhục nhưng tuyệt nhiên chưa ai dám chửi mạng cậu chó cả nhất là khi cậu đã là sát thủ, cố kiềm nén cơn giận cậu nói bỡn cợt


- Ngài nên hiểu luật một chút, sát thủ nhận nhiệm vụ dù có thất bại hay thành công thì không bao giờ bị truy cứu trừ phi hắn tự ý hành động, chẳng lẽ một người như ngài lại không biết luật đơn giản như vậy?


- Phải, nhưng đó là luật của thế giới ngầm, còn..._Anh nhếch mép, mặt cậu bỗng đanh lại khi nhận ra quanh anh sát khí nổi lên thay cho luồng bá khí cao ngạo, tay jaejoong khẽ chạm vào khẩu súng, chân đặt sẵn sàng cho một cú nhảy


- Trong từ điển của Jung Yunho này không có từ cho qua


Lời vừa dứt thì viên đạn từ trong nòng súng của anh lao xé gió về phía cậu, cậu nhảy sang bên để tránh rồi bắn trả lại anh, trong cú nhảy xoay người tuyệt đẹp, anh đã thấy rõ chiếc mặt nạ của cậu, bên mắt trái có khắc chữ H và anh biết người mình đang đấu là ai. Thật vinh hạnh được so tài, nhưng dù có là ai Yunho cũng không thể tha thứ, tiếc cho thế giới ngầm phải mất đi một sát thủ bậc nhất.


Cuộc đấu súng diễn ra như không có hồi kết thúc, ai cũng không để cho mình khinh xuất chỉ cần một giây lơ đãng thì cái mạng coi như đi tong. Khi họ đã thấm mệt, đây có thể là giờ phút quyết định giữa "con mồi" và "sát thủ" ai sẽ phải chết trước nếu....


Đằng xa có một chiếc xe tiến lại gần nơi hai người đang quyết chiến, từ trong kính xe xuất hiện một nòng súng nhắm dài hướng về phía họ và mục tiêu là Yunho. Người thuê tên sát thủ này không ai khác là người đã nhờ cậu ám sát Yunho, lão sợ cậu không thành công nên lên kế sách bộc hậu nhưng điều đó thật ngu ngốc. Tên sát thủ khá sợ khi phải ra tay, không phải vì kẻ hắn giết là Jung Yunho mà sợ sẽ bắn nhầm người giao chiến với Yunho_sát thủ Hero, dù hắn có mù cũng không thể không nhận ra đó là ai, trong nghề kẻ nào không sợ Hero. Nếu con mồi là của Hero thì dù cho vàng hay có cơ hội giết giúp cũng không dám huống chi rơi vào tình thế này. Hắn đặt súng cẩn thận, nhắm chính xác vị trí của Yunho tránh trúng vào người kia rồi nhắm chặt mắt bóp cò, miệng cầu cho đừng trúng vào cậu nhưng thật xui xẻo....


Cậu và anh giờ phút sinh tử cận kề, nên không để ý đến chiếc xe đằng xa kia có kẻ nổ súng, cậu chỉ cảm giác bất an cho chính mình, không phải bị anh làm bị mà là người khác và...cậu đã đúng. Lúc anh lao vào và sắp túm được cổ cậu thì cậu nhanh hơn lách sang, anh cũng xoay người ra xa và Jaejoong đã rơi vào vị trí đáng ra anh phải đứng, viên đạn mà tên sát thủ bắn ra cắm phập vào cánh tay đang cầm súng của cậu(tay phải nhá) khi cậu chỉ kịp nhận ra nó thì đã quá muộn để tránh.


Vào thời điểm lúc cậu bị lực mạnh của phát đạn đẩy ngã, cậu đã kịp bắn trả 2 phát về phía kẻ dám đả thương vào tay cậu, thật nhanh viên đạn đỏ đặc trưng lao về hướng tên sát thủ, viên đạn cắm phập giữa trán hắn, viên còn lại thì vào thái dương người ngồi cạnh_lão già đã nhờ vả cậu (Au: Bắn chuẩn quá!! Bữa nào truyền nghề em bắn chơi!? Jae: TẬP TRUNG)


Vừa dứt phát súng cơ thể cậu rơi đập xuống và nảy lên vài cái, vết thương ở tay thêm việc người cậu đã mệt lả dẫn đến nặng hơn, Jaejoong cố gượng dậy lê thân mình quay đi trước con mắt ngu ngơ của anh, anh chẳng thèm để tâm đến kẻ vừa tính ám sát mình chỉ biết rắng chưa có ai kiên cường và bắn chuẩn đến khó tin như vậy, Yunho đã thấy hai người trong chiếc xe kia đổ ập xuống là lúc tiếng súng của Jaejoong vừa vang lên khô khốc. Không biết cậu có phải người thường không nữa, mọi tức giận bay theo mây gió mà thay vào là sự lo lắng cho người kia, anh tiến lại gần cậu tỏ ý giúp đỡ bởi máu ở tay cậu đả chảy quá nhiều rồi. Nhưng Yunho nhận lại là cái hất tay của Jae, anh không giận mà bất giác mỉm cười


- Rất có cá tính và bướng bỉnh


Dòng suy nghĩ vừa dứt thì cả thân cậu đột nhiên đổ về phía trước, anh nhanh tay đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn đang thở gấp kia, vết thương quá nặng dẫn đến mất máu nhiều cần cấp cứu trước khi quá trễ. Anh bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa tiến về xe mình, đặt cậu vào băng ghế phía sau, cậu đã bất tỉnh từ bao giờ nhưng vẫn vô thức nói


- Thả ra...đồ gấu...đồ...dai sức đáng.....ghét


Anh phì cười trước câu nói đáng yêu thêm cái giọng trong trong kia nữa, ôi chắc điên mất thôi mình đang nghĩ gì chứ, Yunho rút điện thoại gọi người đến đưa xe cậu về rồi nhấn ga đi thẳng đến bệnh viện.


Jaejoong được Yunho đưa đến bệnh viện để phẫu thuật lấy đạn nhưng kì lạ là cuộc phẫu thuật chỉ duy nhất có một bác sĩ riêng của Jung gia và anh, anh tuyệt đối không cho ai biết việc Hero đến đây. Ban đầu ông thật sự rất ngạc nhiên, Hero mà có thể bị thương nặng đến vậy sao? Muốn hỏi thử nhưng bỗng thấy ánh mắt Yunho không mấy thân thiện nên ông cũng đành thôi để bảo toàn cái mạng già nữa. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 2h và rất thuận lợi, anh cũng nhanh chóng đưa cậu về nhà mình trong im lặng.


_____________________________


+ 3h sáng, biệt thự Jung gia

_Phòng Yunho_


Yunho đặt Jae nằm trên chiếc giường màu đen huyền của anh thật sự tạo ra sự tương phản khó tả. Jaejoong được người hầu thay một bộ pizama trắng tinh khiết, mái tóc đen bóng hòa cúng làn da tuyết trắng của cậu làm phút chốc anh tưởng rằng mình đang đứng trước một thiên thần. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là chiếc mặt nạ đó, chiếc mặt nạ bạc đã che đi thứ mà mọi người thắc mắc bấy lâu nay_khuôn mặt cậu. Chỉ vì không muốn mang thêm rắc rối anh đã đấu tranh tư tưởng quyết liệt việc có nên tháo hay không tháo mặc dù lúc ôm cậu vào lòng tim anh bỗng đập nhanh và có gì đó như làm anh muốn vứt cái mặt nạ kia ra để nhìn ngắm con người này. Yunho đến gần bên giường, vươn tay lấy chiếc mặt nạ ra nhưng tay lại có chút do dự


- Rủi xấu hoắc thì sao ta? Hư mắt Yunho ta hết, có nên không đây?_Thật lạ là khí chất con người này tỏa ra không tỏ vẻ cậu là một kẻ xấu xí, nó rất thu hút, thanh cao nhưng nguy hiểm.


Anh nghĩ thầm rồi làm liều một phen, nhắm tịt mắt tháo vật cản kia xuống, anh hé mắt nhìn, tim lập tức bị hẫng đi một nhịp, khuôn mặt trắng mịn, cánh môi anh đào khẽ mím lại, đôi hàng liễu rũ dộng nhẹ trong tiếng thở đều đặn, mái tóc che đi một phần trán tạo thêm nét tà mị quyến rũ, đây có phải là.....SIÊU ĐẠI MỸ NHÂN.


Yunho's pov

- Ông trời ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ, quấn tả, cua gái tới giờ con mới thấy một người đẹp đến vậy đó. Tim à, sao mày đập nhanh quá vậy đứng im một chút có chết ai, mặt nữa sao nóng thế này??? Hay đây là căn bệnh thế kỉ "tiếng sét ái tình".

End pov


Anh là một doanh nhân thành đạt ở độ tuổi tuy rất trẻ nhưng tuổi kinh nghiệm trên thương trường thì quá dư, thanh niên 22 tuổi đầu như anh đã từng hưởng qua bao cuộc hoan lạc cùng những call girl, call bay không thiếu, thấy rất nhiều khuôn mặt đẹp và quyến rũ. Bây giờ gặp cậu thì......số hình ảnh đó nát hết, chúng không bằng một góc sắc đẹp của cậu(_ _!).


Vẻ đẹp thuần khiết lại pha sự tà mị quyến rũ khó lường, cậu trông như một thiên thần cánh trắng nhưng đôi cánh đẹp lại bị nhuốm màu đen tối bởi tội lỗi và huyết đỏ tàn khốc. Cậu khiến anh muốn nắm giữ cậu, biến cậu thành của anh, sẽ tàn nhẫn giam cậu vào chiếc lồng ích kỷ vì yêu mang tên Jung Yunho này mãi mãi.


Tiến lại gần mép giường hơn, anh miết nhẹ lên đôi gò má sữa mịn, ngón tay lướt đến đôi cánh anh đào đỏ hồng, bỗng một dòng điện chạy khắp người anh, cảm xúc không tên thôi thúc anh phải hôn, phải chiếm trọn đôi môi đó cho riêng mình. Yunho cúi thấp người, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Anh hôn cậu, ngọt quá, cậu ăn gì mà môi ngọt thế nhỉ! Nụ hôn dần trở nên gấp gáp và nhanh hơn, anh nút mạnh môi dưới khiến cậu rên khẽ vì đau


- Arg...ummmm_ cậu hé môi và anh nắm lấy cơ hội trườn cái lưỡi ranh mãnh vào vòm miệng mật ngọt. Anh hôn nồng nhiệt rút mọi không khí trong phổi cậu, Jaejoong nhíu mày trong vô thức dồn hết lực vào cánh tay bị thương đánh mạnh vào đầu kẻ đang thừa cơ hội làm tới_Bốp_Yunho dứt khỏi nụ hôn, ngã lăn ra sàn bất tỉnh 5s


- Chết...tiệt,....tên khốn..n...nào_Cậu nói mớ sau khi "hạ gục" kẻ thù. Yunho ngồi(mò) dậy xoa cái đầu đau điếng


- Tay bị thương mà đánh đau gớm_Anh nói giọng trách móc rồi mỉm cười đặt tay lên môi, dư vị ngọt ngào này đặt biệt thật! Chắc là nụ hôn đầu (Au: cái này gọi là hôn nhiều quá không rành mới lạ). Bất giác Yunho cảm thấy vui không tả nổi khi cuỗm mất đi nụ hôn đầu của thiên thần. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, để lại cậu đang nằm tức giận do "tên khốn" nào đấy!


___________________


- Ưm_Jaejoong khẽ cựa mình mở mắt, chống tay muốn ngồi dậy bỗng cơn đau ở cánh tay chợt ùa về làm cậu ngã phịch xuống giường, đảo mắt nhìn quanh một chút


- Đây là đâu chứ? Mấy giờ....? Hơ?_Tay cậu giơ lên sờ vào má mình


- Mặt nạ, mặt nạ đâu?_Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy nó đang nằm chõng chơ dưới đất và cậu đã hiểu ra vấn đề hiện tại


- Có người thấy mặt mình? Chắc chắn là tên gấu đó, ngoài hắn ra mình đâu có gặp ai nữa chứ! What the fuck!!!_Cậu rít khẽ, cố gắng gượng dậy, dời mắt đến góc giường, áo sát thủ của cậu đã được may lại ở phần tay một cách tỉ mỉ và giặt sạch, súng có vẻ được lau sáng bóng và đặt trên bộ áo. Cậu cố thay lại áo, lấy súng vắt vào hông rồi mở cửa sổ


- Tầng 3 sao?_Cậu nghĩ thầm, bước chân lên mép cửa rồi nhấc mình nhảy xuống, Jaejoong tiếp đất một cách khẽ khàng nhẹ tựa gió, cậu ngước nhìn bầu trời đang tờ mờ sáng, đưa mắt liếc về phía ngôi nhà, quay bước tiến về sân trước, thấy chiếc Audi trắng của mình cậu môi nhếch thành nụ cười khó hiểu, đeo chiếc mặt nạ bạc vào rồi nhấn ga đi thẳng.


Cậu đến nhẹ nhàng, rời đi cũng thật im lặng như chưa từng xuất hiện nhưng mối thù với tên họ Jung sẽ không bao giờ chấm dứt, hắn đã khiến cậu rơi vào tình trạng xấu hổ đến chết chính là_để con mồi cứu mình, thật không thể tha thứ.


Độ 8h sáng, anh vừa mở mắt là chạy ngay đến phòng cậu. Thiên thần với đôi cánh đen của anh không biết dậy chưa nhỉ?? Mở cửa và mỉm cười bước vào


- Thiên....thần_Đơ toàn tập, căn phòng trống vắng, nhìn cửa sổ đã bị mở toan, thì ra cậu đã rời đi từ sớm, ghét anh thế sao? Nhưng không, bằng bất cứ giá nào tạo vật xinh đẹp đó phải là của anh. Nói rồi Yunho cũng nhanh chóng bắt đầu một ngày làm việc của vị chủ tịch trẻ tài năng nhưng vô cùng tàn bạo, lạnh lùng. Đồ của anh tuyệt nhiên anh sẽ giữ cho riêng mình, sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm vào. Mãi mãi là của tôi sát thủ xinh đẹp à!


End chap 3