8:19 PM
0
Author: Eunbielf

Disclaimer: nếu họ thuộc về tôi thì tuyệt

Category: romance

Rating: K

Pairings: KyuMin

Summary:


"Đêm Giáng sinh buốt giá, tuyết trắng dần phủ khắp mọi cảnh vật. Nhưng có 1 nơi rất ấm áp, đó là trái tim của 2 con người có chung nhịp thở. Họ chọn nơi cao nhất của nhà thờ là nơi tìm đến nhau….Những bông tuyết nhẹ nhàng bay bay trong gió, chao đảo rồi rơi xuống. Tiếng chuông trong nhà thờ đã ngân lên…Có 2 người đang chìm đắm trong hạnh phúc, trong ái ôm xiết chặt…và 1 nụ hôn ngọt ngào!

Giáng sinh này có lẽ là đẹp nhất.

Merry Christmas!"



Au's note: lần đầu tiên hoàn thành một cái fic. Có lỗi gì mong nhận được sự đóng góp của mọi người. Kamsa~

Giáng sinh ấm áp nhé các tình yêu <3





*******

Merry Christmas with KyuMin





- Hết giờ rồi, em về đây. Chị ở lại nhé.


SungMin vừa nói vừa tháo chiếc tạp dề treo lên móc. Cậu làm việc ở quán cà phê này cũng được thời gian dài rồi, lại hòa đồng dễ gần nên khá thân thiết với chị chủ quán. Chị mỉm cười nhẹ, nói với cậu:


- Ừ. Em về đi. Noel vui vẻ bên người ấy của em nhé, em trai của chị!


SungMin nghe xong bật cười rồi bước vội ra ngoài, không quên gửi lại một câu:


- Merry christmas!



Hôm nay là Giáng sinh. Cậu thong thả đi bộ dọc các con phố. Cậu ăn mặc đơn giản thôi, quần âu và áo sơ mi trắng với chiếc áo di-lê đen dầy cộm bên ngoài, phía mũ còn có những sợi lông mỏng tang. Vài sợi tóc nâu đỏ khẽ bay bay trong gió nhẹ. Ánh đèn trang trí phản chiếu làm mắt cậu ánh lên tia sáng nhỏ thật đẹp, người ngoài nhìn vào thấy cảm giác thật thanh bình. Hôm nay cậu không về nhà mà đi thẳng đến nhà thờ. Dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh mà. Cậu vừa bước chầm chậm trên phố, chốc chốc lại mỉm cười. Đã lâu rồi cậu không đi bộ, đúng hơn là lâu rồi cậu không có cảm giác yên bình như thế này. 15 tuổi, bố mẹ cậu mất. Một mình cậu xoay sở cuộc sống suốt 5 năm qua. Ngày qua ngày, cậu chỉ biết làm việc cật lực để nuôi lấy mình. Cuộc sống cậu khi ấy nên miêu tả bằng 2 từ “vội vã”.


Nghĩ lại câu nói của chị chủ quán, cậu không khỏi bật cười. Cậu bận bịu suốt, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến chuyện ấy chứ. Mà cũng phải, suốt 5 năm qua cậu quên bẵng đi việc ấy. Công việc nhiều đến mức cậu chẳng cảm thấy cô đơn nữa. Cho đến những giây phút như thế này, cậu mới cảm thấy hơi tủi. Nhìn những cặp đôi tay trong tay lướt qua mình, cậu cũng chỉ biết tự an ủi bản thân.


Nhà thờ chật ních người, noel mà! Sungmin vừa cảm thấy khó chịu vì phải chen lấn lại vừa thấy thú vị trước cái không khí này. Cậu nhanh chân leo tót lên cái cầu thang dẫn lên nơi cao nhất của nhà thờ. Đặt chân tới nơi, cậu không khỏi choáng ngợp và reo lên thích thú. Gió ở đây mát thật, thổi tung mái tóc bồng bềnh của cậu, sảng khoái thật! Có 1 chàng trai cũng đang ngồi trên đấy, nghe thấy tiếng reo của cậu thì tò mò quay lại. SungMin đang hớn hở chợt im bặt, gãi đầu nói:


- Xin lỗi đã làm phiền cậu.


- Không sao. Cậu cũng lên đây chơi à? Muốn ngồi không?


Chàng trai mỉm cười nói rồi chỉ tay sang chỗ trống bên cạnh. Cái nhà thờ quái quỉ này lại chỉ có một chiếc ghế mới chết chứ. Cậu hơi chần chừ rồi cũng bước đến. Chàng trai lạ không nén nổi mà phải bật cười khi nhìn dáng vẻ của SungMin rồi dịch sang một bên. Cuối cùng thì SungMin cũng yên vị, hình như ghế hơi ngắn thì phải.


- Tôi là SungMin. Cậu không đi chơi noel sao?


- Tôi là KyuHyun. Chẳng phải cậu cũng không đi chơi nên mới leo lên đây sao? – KyuHyun trả lời mà mắt chỉ nhìn lên trời. SungMin thấy hơi lạ nhưng rồi cũng mặc kệ, cậu cũng ngoảnh mặt nhìn bầu trời. Vài ngôi sao sáng lấp lánh trên kia, thật đẹp.


- Cậu không nhớ tôi à? – Một lúc sau, KyuHyun quay sang hỏi.


- Chúng ta quen nhau sao? – SungMin nghiêng đầu hỏi bằng khuôn mặt ngơ hết cỡ. Không biết có phải do lạnh quá hay không mà trái tim ai đó chợt lệch đi một nhịp.


- Không hẳn. Tôi có mấy lần ghé vào 1 quán cà phê và nhìn thấy cậu ở đó.


- Vậy à. Quán đông khách, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cậu cũng thích uống cà phê sao?


- Ừ. Tôi thích cái vị đắng nhưng ngọt của nó. Tôi cũng thích những nơi yên bình như quán của cậu. Giữa cuộc sống xô bồ này, tôi thường tìm đến những nơi như thế để lẩn tránh, có lẽ là sự cô đơn. Tôi sợ cô đơn, thật sự đấy. Ở trong quán của cậu, tôi thấy thật yên bình và ấm áp. Bởi vì ở đó có 1 người đặc biệt. – KyuHyun vô thức tuôn ra một tràng, như thể cậu và SungMin thân thiết từ lâu. SungMin nghe KyuHyun nói mà không rời ánh nhìn khỏi đôi mắt của cậu. Nó cụp xuống, đượm buồn.


- Có phải cậu có chuyện gì không?


- Ừm. Nhưng là 7 năm về trước, bố mẹ tôi đã mất, trong lễ Giáng sinh. – Trên bầu trời, sao lấp lánh. Mắt KyuHyun dường như cũng có gì đó long lanh.


- Tôi xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của cậu. Đừng mà…


SungMin rối rít xin lỗi rồi đưa tay lên lau giọt nước chảy ra từ mắt KyuHyun, cậu chẳng để ý là 2 người chỉ vừa mới quen. Hành động đó nhỏ thôi, nhưng đủ làm cho trái tim ai đó ấm áp.


- Không sao. Cảm ơn cậu đã lo cho tôi.


- A, tuyết rơi rồi. Tôi thích tuyết.- SungMin khẽ reo lên khiến KyuHyun bật cười trước vẻ trẻ con của cậu.


KyuHyun nhìn cậu, mỉm cười rồi đưa tay ra đỡ lấy một bông tuyết. SungMin xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi chốc chốc lại thổi thổi.


- Lạnh không?


- Có chút chút, không sao đâu.


- Nhưng tôi thì lạnh lắm, SungMin à.


KyuHyun nói rồi quay sang ôm lấy SungMin làm cậu không khỏi ngạc nhiên. KyuHyun kề cằm lên vai SungMin, đôi mắt nhắm lại, thì thầm:


- Một chút thôi. Cho tôi làm thế này một chút thôi… Giữ nguyên như thế này được không, tôi lạnh lắm.


Càng nói KyuHyun càng xiết chặt vòng tay, giọng nói loáng thoáng nghe như trong ảo tưởng. SungMin chỉ giữ im như thế, sau 1 chút bàng hoàng, dường như tim cậu có cái gì đó nhói đau. Cậu như cảm nhận rõ được nỗi đau của KyuHyun qua cái xiết tay, qua giọng nói và qua cả từng nhịp đập trái tim. Hơi thở của KyuHyun phả vào gáy cậu đều đều. Như vô thức, SungMin đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào lưng KyuHyun. Cậu muốn an ủi người con trai này. Cậu muốn xoa dịu trái tim của người đang gục trên vai cậu. Cậu hiểu nỗi đau mất cha mẹ như thế nào và sự khó khăn trong việc tự bươn trải cuộc sống ra sao. KyuHyun dụi dụi vào gáy cậu rồi lại nhẹ nhàng nói:


- Tôi thích cà phê ở cửa hàng của cậu. Tôi thích cả cậu nữa, SungMin à…Ở bên tôi, có được không?


SungMin không nói gì, cậu gật nhẹ rồi xiết thêm vòng tay của mình như thay cho câu trả lời. Cậu đã quá bận rộn với cuộc sống, giờ có lẽ cũng đã đến lúc cậu tìm cho mình một chỗ dựa rồi.


Đêm Giáng sinh buốt giá, tuyết trắng dần phủ khắp mọi cảnh vật. Nhưng có 1 nơi rất ấm áp, đó là trái tim của 2 con người có chung nhịp thở. Họ chọn nơi cao nhất của nhà thờ là nơi tìm đến nhau….Những bông tuyết nhẹ nhàng bay bay trong gió, chao đảo rồi rơi xuống. Tiếng chuông trong nhà thờ đã ngân lên…Có 2 người đang chìm đắm trong hạnh phúc, trong ái ôm xiết chặt…và 1 nụ hôn ngọt ngào!

Giáng sinh này có lẽ là đẹp nhất.

Merry Christmas!





End.