9:39 PM
0
* Tiết Toán trường đại học Dongguk :


- Do Kyung Soo, Byun BaekHyun, các em lên đây ! – Thầy Park Kang Min, một nhà giáo ưu tú có tiếng ở trường Dongguk nhìn

vào sổ điểm và gọi lớn tên hai cậu học trò

Baekhyun lãnh đạm bước lên bục giảng, làn da cậu nhợt nhạt yếu ớt, đôi mắt cụp xuống đầy mệt mỏi nổi bật trên gương mặt

trông chẳng có lấy một chút sinh lực, mái tóc màu hạt dẻ được chải qua loa vẫn còn đang khá bù xù , chắc lẽ đêm qua cậu đã

thức rất khuya. Ngược lại với Baekhyun, D.O trông có vẻ năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Khi nghe tới tên mình, cậu chỉ liếc

nhìn Baekhyun đúng một giây rồi cũng lập tức tiến nhanh về phía thầy Park. Tận sâu trong đáy mắt của D.O ánh lên một sự tự tin

đến mức cao ngạo. Mặc dù cậu ta luôn cố gắng che dấu sự kiêu căng của mình, nhưng qua hành động và lời nói hằng ngày của

D.O thì mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ nét. Cũng phải thôi, ngoài cái tính cách khó gần và bảo thủ thì

Do Kyung Soo hoàn thiện về mọi mặt. Vẻ ngoài sáng láng ưa nhìn, gia đình quyền thế giàu sang, học hành cũng chẳng thua kém

gì ai – nếu không muốn thừa nhận là cậu ta học rất xuất sắc. Có lẽ D.O đã phần nào cảm nhận được sự vượt trội của mình nên

việc cậu luôn ứng xử với mọi người một cách lỗ mãn cũng không có gì khó hiểu.

- Tôi sẽ cho hai em 10 phút, hãy đưa ra lời giải cho những bài tập của tôi – Giáo sư Park chỉ tay về phía tấm bảng.

Mọi người đều hoàn toàn sửng sốt và bất ngờ trước hành động của thầy Park. Thầy đã giảng dạy cho lớp từ lúc chập chững

bước vào đại học, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn nửa năm, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên thầy gọi một ai đó lên

bảng trả bài. Với cả, nhà trường cũng đã có thông báo sắp nghỉ giữa kì một tháng, theo thông lệ thì các buổi học trong tuần này

giáo viên sẽ không gây áp lực cho học sinh bằng cách hỏi bài hay làm bài kiểm tra. Nói cách khác, các tiết học từ nay cho đến

hết thời hạn một tháng sẽ không quá nặng nề. Thế mà giờ thầy Park bỗng dưng gọi hai sinh viên lên bảng trả bài, quả thực đây

là chuyện hiếm thấy. Nhưng nói đi nói lại, việc thầy xướng tên Kyung Soo và Baekhyun cũng đã giúp cho đám sinh viên phần nào

đỡ lo lắng, bởi hai người đều là học sinh giỏi toàn diện, và hơn hết, D.O cũng như Baekhyun đều khá chắc tay trong môn Toán.

Từ đầu năm đến giờ, họ luôn thầm xem nhau là thù địch, kể cả trong trường học lẫn cuộc sống bên ngoài. Đã từ rất lâu

sinh viên trong lớp chẳng còn lạ gì với những màn đấu trí giữa hai người, và phần thắng hầu hết được chia đều cho cả hai. Thế

nhưng mỗi lần Baek có vẻ nhỉnh hơn một chút thì mọi thứ lại vượt xa khỏi tầm kiểm soát và y như rằng, D.O sẽ phải làm gì đó để

thỏa mãn cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt của mình. Dẫu thế nhưng mọi người đều nhận thấy sự khác lạ giữa mối quan hệ của

họ, hai người không đơn thuần chỉ là đối địch trong kiến thức mà hơn thế, giữa họ còn có một bí mật rất khó gọi tên, khó chia sẻ

và chưa từng tiết lộ cho bất kì ai được biết.

- Hai em sẵn sàng rồi chứ ? – Thầy Park nở một nụ cười nghiêm nghị nói sau khi viết đề xong, hai tay cầm hay viên phấn đưa lên

phía trước .

D.O khẽ gật đầu, còn Baekhyun, cậu vẫn chỉ im lặng nhìn lên tấm bảng . Mọi người hồi hộp chờ đợi họ viết lời giải cho 2 bài toán

trước mắt, đã học cùng nhau kha khá thời gian nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Baekhyun và D.O cạnh tranh trực tiếp và công

khai như thế này . Các sinh viên ngồi phía dưới nuốt nước bọt một cách khổ sở bởi đề bài mà thầy Park đưa ra, nó không quá

khó nhưng muốn làm xong ít nhất cũng mất khoảng 20 phút. Bốn mươi chín cặp mắt chăm chú nhìn lên bục giảng và dõi theo từng

nét chữ mà cả hai lần lượt viết. D.O cẩn thận dùng phấn viết lên bảng những chữ số tròn trịa, thỉnh thoảng môi cậu hơi nhếch lên

như vẽ một nụ cười đắc thắng, có vẻ bài ra không quá khó với lực học của cậu . Một….Hai.....Ba…….Năm….Sáu phút đã trôi

qua, mọi thứ gần như đã được giải quyết êm xuôi gọn gàng bởi D.O khi mà dù chưa hết giờ nhưng cậu đã giải gần xong đến

bài thứ 2.

Còn về phía Baekhyun, sau khoảng 2 phút trầm ngâm nhìn đề bài, cậu mới bắt đầu viết. Mất khoảng 4 phút nữa để xong bài Đại

Số thứ nhất, tức là cậu chỉ còn 4 phút để giải phần Hình học. Thời gian còn lại giữa cậu và D.O là ngang nhau, nhưng một bên đã

gần như hoàn thành,còn một bên đến bây giờ mới vắt óc vào suy ngẫm. Trông Baek vô cùng tập trung và điềm tĩnh, khác hẳn với

con người trước đó ít phút của cậu – lạnh nhạt và bất cần. Đôi lông mày của Baekhyun nhăn tít lại, con ngươi hai mắt đảo liên tục

đọc đề bài , nhìn sơ qua cũng biết cậu đã đọc đi đọc lại bài hai không dưới mười lần. Bài toán quá khó với cậu sao ?

Tám…..Chín…..Mười, cuối cùng thì mười phút cũng đã trôi qua. Thầy Park giõng giạc nói :

- Hai em có thể dừng lại – Đồng thời bước lại gần Baekhyun và Kyung Soo

Mọi người “ồ” lên một tiếng khá kinh ngạc. Trên bảng là những con số ngoằn ngoèo, dài dòng đến hoa mắt chóng mặt. Tấm

bảng đã được chia làm hai phần cho hai người và quả thật, soi đi soi lại nãy giờ vẫn không thể tìm thấy một chỗ trống nào còn

sót lại, tất cả đã được phủ kín bởi lời giải, con số và những mảng hình đa giác phức tạp. Nhưng nếu so sánh kĩ, mọi người đều

có thể nhận ra rằng D.O đã hoàn thành trọn vẹn bài tập của thầy Park, còn Baekhyun – cậu chỉ mới làm được một nửa bài hai.

Thầy Park nở một nụ cười khó hiểu với hai cậu học trò của mình sau một lúc đọc đáp án của hai người. Họ cũng cúi gập người

đáp lễ rồi từ từ đi xuống chỗ ngồi. Bỗng D.O huých nhẹ cánh tay Baek :

- Cậu không khá như tôi tưởng – Rồi nhún vai ra vẻ coi thường

Baek không đáp trả, cũng chẳng tỏ thái độ, cậu lại là cậu của mọi ngày, kín đáo và thu mình hơn bao giờ hết. Chẳng màng D.O

hay mọi người nghĩ gì, điểm chác với cậu cũng chẳng quan trọng một chút nào cả, thế nên dù ai hơn ai, cậu vẫn sẽ mặc kệ. Bất

chợt cậu thấy anh – Park Chanyeol đang nhìn cậu bằng đôi mắt u ám như mây trời trước cơn giông. Cậu khẽ nhíu mày trong tíc

tắc rồi cũng quay người đi về chỗ. Bỏ lại ánh mắt anh lạc lõng như chưa từng nhìn về phía cậu.

- Có lẽ hôm nay tôi đã gọi đúng người – Thầy Park cao giọng

Nói rồi thầy cầm viên phấn lên, chậm rãi bước về phía tấm bảng đã được gắn chắc chắn lên bức tường. Một lúc sau thầy tiếp :

- Để giải xong hai bài toán này quả thực không dễ, và không phải ai cũng làm được – Thầy mỉm cười hiền từ nhìn về phía D.O

D.O như đã hiểu thầy đang ám chỉ mình, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, không quên quay sang tặng Baekhyun một cái nhìn

thách thức và giễu cợt. Các sinh viên trong lớp lần lượt hướng ánh mắt về phía D.O, họ nhìn cậu với một chút ngưỡng mộ, một

chút khâm phục, một chút tự hào và cả ghen tị. Hơn ai hết, họ biết rằng D.O thực sự rất khá, nhưng để được nghe thầy Park khen

ngợi thì quá là dịp hiếm có khó tìm. Thầy Park đã ngoài lục tuần, kinh nghiệm giảng dạy cũng đã dày dặn, cộng thêm sự khám

phá và tìm tòi không ngừng, thì tên tuổi của thầy đã mang đến không ít tiếng thơm cho trường Dongguk. Thế nên việc ai đó được

thầy khen ngợi quả thực chẳng khác nào buộc thừa nhận rằng người đó hết sức có thực lực. Thế nhưng, đang trong niềm vui

sướng và hạnh phúc tột cùng thì bỗng tiếng nói của thầy Park lại cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của D.O :

- Nhưng Kyung Soo, tôi rất tiếc, có lẽ em đã hơi vội vàng

- Hả ? – tiếng của một sinh viên bất giác phát ra khi không kìm chế được sự ngạc nhiên, và như đã nhận ra mình đã mất lịch sự,

anh ta đã lập tức đưa tay bịt mồm, cười xuề xòa và cúi gằm mặt xuống

D.O cũng bất ngờ không kém, câu nói vừa rồi của thầy chẳng khác nào đẩy cậu từ thiên đường xuống đáy vực sâu. Mặt cậu

nghệt ra, đôi mắt chớp lia lại, hai tay bấu chặt vào thành ghế, cậu bất giác đứng lên và nói :

- Thưa thầy, ý thầy là sao ?

Thầy Park từ tốn :

- Phải thú nhận rằng hai em đã không làm tôi thất vọng. Đề bài tôi ra không quá khó nhưng cần một sự tư duy nhất định . Và để

làm xong nó học sinh khá cần đến hơn 20 phút, nhưng trong 10 phút hai em đã đã làm được như thế quả là điều đáng khen !

Hơn nữa ở phần đại số, cả hai đều đã đưa ra đáp ra hoàn toàn chính xác, đặc biệt là với hai cách khác nhau, điều đó làm tôi khá

bất ngờ !

Giáo sư Park đưa viên phấn lên bài làm của D.O, gạch từng chỗ sai :

- Nhưng KyungSoo, ở phần hình học, tôi lấy làm tiếc vì em đã có sự nhầm lẫn ngay từ đầu, thế nên bài toán đã không đi đúng

hướng.

Thầy Park cẩn thận chỉ ra từng chỗ sai của D.O, mỗi chỗ sai đều được thầy khoanh tròn và chỉnh sửa rõ ràng. Mọi người đều gật

gù ra vẻ đã hiểu bản chất bài toán, còn riêng D.O, lòng cậu như nổi lên cơn giông bão, sự tức giận và sĩ diện chiếm hết lý trí của

cậu lúc này. Mọi thứ với D.O như đổ sụp xuống, cậu thấy mình trông thật thê thảm và đáng thương. Nhưng cậu vẫn an ủi mình bởi

việc Baekhyun cũng chưa làm xong phần hình học, chắc sẽ ổn thôi khi cả hai sai cùng nhau. Cậu thà chấp nhận sự ngang bằng

hơn là thua cuộc một cách công khai.

- Còn về phía Baekhyun, tôi thực sự rất vui khi em đã nhìn ra được ẩn ý của bài toán và giải nó theo đúng hướng. Chỉ

đáng tiếc một chút rằng em vẫn chưa hoàn thiện bài làm của mình do thời gian khá gấp rút – Thầy Park vừa nói vừa gật đầu tỏ rõ

sự hài lòng nhìn về phía Baekhyun

Câu nói vừa rồi của thầy Park hồ như chẳng tác động gì đến cảm xúc của Baekhyun song lại không khác gì sét đánh bên tai một

người khác. D.O thẫn thờ, chân tay bủn rủn đứng không vững, cậu thở hắt ra mỏi mệt rồi ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ dường

như hoàn toàn thất bại. D.O luôn bắt mình phải hơn Baekhyun – về tất cả mọi mặt. Cậu sẽ bị bản thân dày xéo đến ngạt thở nếu

như thua kém Baekhyun. Ai cũng có thể hơn cậu, ai cũng có thể khinh thường cậu, ai cũng có thể đùa cợt cậu – cậu sẽ không

quan tâm, ngoại trừ Baekhyun – Do KyungSoo – luôn luôn không cho phép cậu ta được làm điều đó với mình

Tiết đại số trôi qua trong sự im lặng , mọi người đều đã quay lại trạng thái cân bằng, hồ như họ đang tập trung hoàn toàn vào bài

giảng của giáo sư Park, tựa như là vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Còn đối với D.O thì hoàn toàn ngược lại, cậu không thể chấp nhận

được chuyện đó, D.O lấy chiếc bút chì đè mạnh xuống vở như muốn xuyên thủng tờ giấy trước mặt. Đôi mắt cậu lầm lì chứa đầy

sự tức giận, đôi môi run run thỉnh thoảng lại cắn chặt. Trông thần sắc cậu không ổn định

một chút nào. Và cứ thế, quãng thời gian còn lại của tiết toán trôi qua trong mệt mỏi

và đau đớn tột cùng đối với Do KyungSoo.



*Giờ ra về- nhà kho trường đại học Dongguk :

- MẸ KIẾP – D.O rống lên như con thú hung dữ đẩy mạnh Baekhyun văng xuống sàn nhà không thương tiếc

- ……

- Tại sao lúc nào cũng là mày còn tao thì không ? TẠI SAO ? – D.O tiếp tục hét lớn đồng thời tiến lại chỗ Baekhyun đang lồm

cồm bò dậy, đưa hai tay túm lấy cổ áo Baek xốc thẳng lên.

- ……

- Mày còn định giả câm đến bao giờ ? Mày tưởng chỉ cần như thế tao sẽ bỏ qua tất cả ? Và rồi để cho mày sống yên ổn sau

bao chuyện mày làm với tao ?

- ……

- Lần này tao sẽ không nương tay nữa, sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu, Byun Baekhyun – D.O cười hả hê trước khẳng định

của chính mình

Baekhyun vẫn im lặng không hé nửa lời. Cậu và D.O đang ở trong nhà kho tận sâu phía sau sân thể dục , đã từ lâu rồi rất ít

người ngó ngàng tới đây, các sinh viên cũng như giáo viên vẫn luôn cho rằng căn phòng này đã bị bỏ hoang từ thời xa xưa, thế

nên thỉnh thoảng họ hùa nhau đồn đại rằng ở đây có ma quỷ đến ám, vì thế việc cậu được cứu là rất bất khả thi. Baekhyun cũng

chẳng còn quan tâm đến điều đó, thậm chí cậu còn chẳng cần biết Do KyungSoo muốn xử lý cậu ra sao. Nếu chỉ vì điểm số, nếu

chỉ vì điều đó mà D.O muốn giết chết cậu, thì cậu cũng chẳng còn biết nói gì hơn. Muốn đấm, giết, chặt chém gì thì tùy, Byun

Baekhyun giờ đây đã chẳng còn gì vấn vương nữa, chết cũng được, như thế lại hóa hay, cậu cũng đã sớm muốn kết thúc cuộc

đời này từ lâu rồi. Như thế sẽ sớm gặp được anh, sẽ sớm lại ở bên anh, cậu bỗng thấy vui khi nghĩ tới điều đó.

“Bốp”

Một cú đấm mạnh giáng xuống giữa mặt Baekhyun, cậu chao đảo, ho sặc sụa rồi ngã ngay xuống đất, máu từ miệng bắt đầu hộc

ra. Chân tay cậu bủn rủn không còn một chút sức lực nào.

- Thế nào, mùi vị máu tanh hấp dẫn chứ ? – D.O cúi xuống sát mặt cậu, mắt hai người đối diện với nhau. Tuy đã tiếp xúc với D.O

rất nhiều nhưng quả thực đây là lần đầu tiên Baek cảm thấy ngọn lửa giận dữ lên đến đỉnh điểm qua ánh mắt của cậu bạn niên

thiếu họ Do.

Cậu không trả lời, chống tay cố ngồi dậy nhưng rồi, một cú đạp mạnh và dứt khoát lập tức giáng xuống ngực Baekhyun . Cậu

cảm giác như vừa có một khối vật cứng khổng lồ đè xuống nơi ngực áo, đập mạnh vào tim cậu, vỡ vụn, đau đớn, Baek thở gấp,

đưa tay lên ôm lấy ngực trái, hổn hển nói không nên lời. Cậu tưởng chừng như mình sắp chết, tưởng chừng như mọi thứ đang đổ

sập lên đầu cậu, rằng cậu chỉ còn sống trong vài tích tắc nữa thôi. Nhưng Baek không kêu la nửa lời, cậu vẫn im lặng để D.O

hành hạ mình, cậu muốn việc này chấm dứt càng nhanh càng tốt, và rằng cậu sẽ được chết sớm thôi. Baekhyun thực sự mong

chờ điều đó.

Liên tiếp sau đó lại là những đòn đánh quyết liệt và tàn ác, mỗi cú đấm, mỗi cái tát giáng xuống người Byun BaekHyun như chất

chứa bao hận thù, bao cay đắng, bao xót xa mà lâu nay Do KyungSoo đã luôn kìm nén và che đậy. Máu từ mặt và mồm

Baekhyun tứa ra như nước, những vết bầm dập dần dần lộ rõ, cả người cậu mềm nhũn đau đớn tới tận xương tủy, các khớp cơ

kêu lên răng rắc, đến nỗi chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến Baekhyun như đang bị đày đọa đến tột cùng, linh hồn cậu tựa hồ

chẳng còn ở trong thể xác. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, nhói buốt tận tâm can. Byun Baekhyun – như thể đã chết rồi.

Hình ảnh và hành động của D.O bây giờ thực quá sức tưởng tượng của cậu , rằng 4 năm qua, 4 năm kể từ khi hai người bắt đầu

làm bạn thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi và đau đớn vì D.O đến thế. Cậu không thể tin được vào mắt mình, rằng một

Do KyungSoo mà trước đây cậu biết đã thay đổi – cay độc và tàn ác đến nhói lòng. Tại sao ? Tại sao lại như thế ? Chỉ vì điểm

số thôi sao ? Bạn của cậu đâu rồi ? Vì sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy, chẳng phải đã từng làm tri kỉ một thời đó sao ?

Chẳng phải đã cùng khóc cùng cười những chiều mưa lạnh giá đó sao ? Chẳng phải đã cùng nhau dệt nên ước mơ tiến vào

giảng đường đại học đó sao? Chẳng phải là yêu mến và tin tưởng vô cùng đó sao ? Tại sao ? Sao giờ lại thay đổi, sao những

tháng ngày qua lại luôn đày đọa cậu, sao lại bỏ mặc cậu đau đớn bên dòng kí ức về anh ? Sao không an ủi cậu, sao không đến

bên cậu khi cậu cô đơn nhất, chẳng phải, chẳng phải đó là điều mà người ta cần nhất ở một người bạn hay sao ? Do KyungSoo

những tháng năm trước kia của cậu đâu rồi, vì sao lại thế ? Sao lại ra nông nỗi này ? Một D.O hay cười, một D.O lúc nào cũng

vui vẻ bên cậu đã đi đâu ? Là tại ai ? Ai đã đánh mất đi tình bạn giữa hai người ?

Baekhyun nhắm mắt và một giọt nước trong suốt nóng hổi, chua xót lăn dài nơi gò má , rơi xuống đọng lại trên đôi môi đẫm máu

của cậu.

- Do…Kyung…Soo…Tại sao…Tại sao..đối xử…với tôi như vậy ?

Cậu khẽ thốt lên từng lời, cổ họng nghẹn đắng, tim cậu quặn thắt, từng lời nói, từng chữ phát ra như mũi dao nhọn hoắt cứa sâu

vào trái tim Baekhyun. Cậu đau đớn, cậu mệt mỏi, cậu đã khóc rất nhiều vì anh, và giờ - là vì một người bạn- đã-từng-là-tri-kỉ !

- Cái gì ? Mày không biết hay giả vờ không biết ? Lúc nào cũng tỏ ra vô tội, lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ không biết gì, TAO MỆT

MỎI LẮM RỒI, MỆT MỎI LẮM RỒI MÀY BIẾT KHÔNG ? – D.O hét lên trong quằn quại, đôi chân cậu quỵ xuống,và rồi, nước mắt

nơi cậu tuôn rơi, cậu khóc nức lên, nước mắt dàn giụa rơi trên mặt, trên mắt và môi cậu, lần đầu tiên, là lần đầu tiên Baekhyun

nhìn thấy cậu khóc.

Tiếng khóc của D.O nghẹn ngào, đớn đau và đầy bất lực, cậu khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc như thể lâu nay mọi nỗi niềm

cậu đều chôn dấu vào tim, đều cố tỏ ra mạnh mẽ, đều sống trong vỏ bọc kiên cường để rồi ẩn chứa sau đó là một trái tim đơn

độc. Tại sao ? Tại sao chơi thân với nhau như vậy mà Baekhuyn không hề biết ? Vì Baek quá vô tâm ? Vì Baek luôn nghĩ cho

riêng mình ?

- Mày không biết sao ? Suho…Anh ấy đã chết rồi, chết thật rồi mày hài lòng chưa , là tại mày, TẠI MÀY ĐẤY MÀY HIỂU KHÔNG

? Nếu như mày đừng trách móc anh ấy, đừng đòi hỏi quá nhiều từ anh ấy , nếu như mày không gọi điện bắt anh ấy về nước ngay

trong đêm chỉ vì một cơn khó thở và nếu như không phải vì quá yêu mày thì Suho đâu gặp tai nạn, thì chiếc xe tải chó má đó đâu

đâm phải anh ấy, thì tất cả, tất cả đã không chấm dứt như bây giờ . TAO HẬN MÀY - BYUN BAEKHYUN

Baekhyun đổ gục xuống, cậu như bị một lưỡi dao đâm thấu vào tim, đôi mắt cậu như bị màn đêm và bóng tối che phủ, tất cả lời

nói của D.O lọt dần đều vào tai cậu như muốn xé tan màng nhĩ. Cậu thực sự không ngờ…

- Tao quen anh ấy , yêu anh ấy, làm mọi thứ vì anh ấy đều trước mày, nhưng tại sao, tại sao Suho không bao giờ hiểu ? Tại sao

anh ấy không nhận ra tình cảm của tao ? Tại sao luôn là mày ? Mày có biết tao đã đau khổ đến thế nào không ? Đau khổ nhìn anh

đến bên mày, đau khổ cầu chúc cho anh hạnh phúc. Thế mà mày, mày lại tự tay đẩy anh ấy đi, tự tay giết chết anh ấy. Tại sao ?

TẠI SAO ?

D.O gào thét đưa tay đập mạnh vào tim, nước mắt trên mặt chảy dàn dụa. Mỗi tiếng nức của cậu như cứa sâu, như đục khoét

tâm can Baekhyun. D.O khóc, cậu cũng khóc, tiếng khóc của hai người đàn ông, hai người bạn, hai tri kỉ hòa lẫn vào nhau như muốn

phá vỡ đớn đau của cuộc đời. Baekhyun không ngờ rằng D.O lại yêu Suho sâu đậm đến thế, cậu không ngờ rằng chính mình đã

bước đến và cướp mất hạnh phúc của họ. Baekhyun không ngờ, không ngờ rằng vì anh, Do KyungSoo danh giá có thể làm mọi

việc, có thể chấp nhận đứng sau dõi theo và cầu chúc anh luôn hạnh phúc, có thể âm thầm đi bên cạnh nhìn cậu và anh cười đùa,

có thể lặng lẽ yêu anh trong mọi khoảnh khắc. Cậu khóc, nước mắt chảy xuống như muốn xóa nhòa mọi kí ức đau thương. Tại

sao tình yêu lại đớn đau đến vậy ? Tại sao nó luôn khiến cho những người yêu thương phải khóc ? Tại sao một mối tình không

thể chỉ hai người mà luôn xuất hiện người thứ ba ? Giá như cậu đừng biết anh, giá như cậu đừng yêu anh, giá như mọi thứ giữa

cậu và anh chỉ dừng lại ở tình bạn thì mọi chuyện đã không xót xa như bây giờ. Phải rồi, là cậu giết anh, D.O nói đúng, cậu đã

giết anh, cậu luôn biết điều đó, luôn ám ảnh về điều đó và nó đã dày vò cậu cho đến tận hôm nay. Cậu yêu anh, nhưng có lẽ anh

sinh ra không dành cho cậu, có lẽ vì cậu luôn không hiểu anh, có lẽ anh đã yêu cậu quá nhiều, để rồi giờ đớn đau vẫn hoàn đớn

đau, và rằng mọi thứ đã quá trễ để cứu vãn. Cậu thực quá ngu ngốc, sao cậu luôn không nhận ra, sao vẫn vô tư yêu anh

chân thành mà không một lần nhìn lại người bạn đang thổn thức, chí ít cậu cũng phải nhận ra rằng D.O đã thay đổi từ khi anh mất,

rằng cậu và D.O dần trở nên xa cách từ cái ngày anh ra đi. Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ D.O ghen ghét cậu vì điểm số. Sao cậu vẫn

mụ mị chẳng hiểu chuyện gì?Vẫn là cậu. Là cậu đã sai – Byun Baekhyun – Từ đầu đến cuối cậu đã sai thật rồi.

Baekhyun cố gắng ngồi dậy, giọng nói của cậu như chìm đi trong làn nước mắt :


- Nếu có thể mang anh quay về, nếu có thể khiến cậu vui trở lại thì xin cậu, hãy giết tôi đi !




End chap 3
Next
This is the most recent post.
Older Post