8:43 PM
0
Title: Beauty
Author: Kui Han
Disclaimer: They belong together
Couple: KaiBaek
Rating: K
Category: angst(?), OOC
Length: drabble
Note:
- chút cảm nhận từ nhân vật nữ hoàng Revenna trong Snow White and the Huntsman.
- không biết đặt tựa là gì nên lấy đại, do đó chả có liên quan. ;__;
- quà sinh nhật muộn cho Pon. Xin lỗi em vì nó ứ có hay. ;A;
Summary: Em không ác, chính thế giới em sống bắt em phải ác.

~*~

Tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện buồn nhưng chẳng thể rơi nước mắt, câu chuyện về kẻ độc ác nhưng cũng thật đáng thương…

Chuyện kể về một cậu con trai tên Baekhyun không cha mẹ, không gia đình, sống giữa dòng đời xô bồ. Người người bước qua nhau không để lại tí cảm xúc. Cậu bé nhem nhuốc, gầy gò, thấp bé với đôi chân trần bước trên nền tuyết lạnh, giương đôi mắt nhìn thế gian rộng lớn. Mong muốn một gia đình, mong muốn một hạnh phúc giản đơn.

Nhưng ai cho em khi em chỉ là kẻ mồ côi sống vất vưởng ngoài đường.

Nhưng ai cho em khi em còn chẳng biết mẹ mình là ai.

~*~

Mười tuổi, Baekhyun biết thế nào là đau đớn. Bị đánh đập thê thảm chỉ vì muốn lấy một trái táo ăn cho đỡ đói. Mười ba tuổi, cậu bé ấy lần đầu tiên hiểu bị xỉ nhục khó chịu đến thế nào. Dần dần trái tim non nớt chai sạn đi…

Giữa màn đêm đen đặc

Em chẳng cần gì ngoài một cái ôm, một nơi nương tựa.

~*~

Và rồi mười bốn tuổi, Baekhyun biết yêu là gì, rung cảm là gì. Khi người ấy chìa bàn tay ôm lấy cơ thể gầy gò này, tạo một điểm tựa để hắn dựa vào, cho hắn bờ vai rộng để khóc thỏa thích.

Mà chẳng đòi hỏi điều chi…

Người ấy tên Jongin. Tên đẹp và người cũng đẹp.

Jongin cho hắn tình thương, nụ cười và hơi ấm. Trái tim tan chảy lớp băng bao quanh để khóe môi mỏng nở nụ cười dịu dàng.

Jongin nói hắn rất đẹp, tựa như thiên thần. Cả thế gian có khi không ai sánh bằng. Hắn nói hắn chẳng cần thế gian rộng lớn ngoài kia. Chỉ cần Jongin mà thôi.

~*~

Thế rồi vào ngày đông giá rét, tuyết rơi đầy cả khoảng sân rộng. Hắn mất đi người mình yêu thương.

Baekhyun mất đi Jongin.

Baekhyun mất đi điểm tựa cuối cùng.

Thà rằng đừng cho hy vọng để khỏi mang thất vọng. Vết đâm sâu hoắm này ai chữa lành cho hắn đây?

Người nói hắn là kẻ đẹp nhất thế gian không ai sánh bằng. Nụ cười mang nắng tô đầy vương quốc. Đôi mắt mang sắc hoa vẽ khắp đất trời. Người người yêu mến muốn có làm của riêng, sẵn sàng bán mạng để một lần gặp mặt.

Hắn không tin. Một kẻ không gia đình, không biết mình sinh ra từ đâu thì làm sao có được những điều xa xỉa ấy.

Hắn không tin.

Nhưng cuối cùng hắn đành phải chấp nhận.

Đức vua say mê Baekhyun như điếu đổ. Đêm cả lâu đài đổi lấy nụ cười gượng, đêm cả vương quốc đổi lấy ánh nhìn dù chỉ là lướt qua.

Và ông…sẵn sàng giết cả Jongin để Baekhyun này mãi thuộc về ông.

Có đau không, có tủi thân không? Tại sao không khóc cho vơi đi buồn đau? Sao chỉ lặng yên chẳng nói lời nào.

Bao năm sống trên đời chỉ biết đến đắng cay. Mọi người đối xử với em chẳng khác nào thú vật. Hắt hủi, đánh đập rồi lăng mạ.

Em không ác, chính thế giới em sống bắt em phải ác.

~*~

Ngày tháng dần trôi, bao nhiêu năm rồi, tủi nhục, vỡ nát, tuyệt vọng còn vị nào hắn chưa nếm thử?!

Tình yêu? Nghe nhạt nhẽo đến lạ. Hắn giờ đây không còn là cậu bé mồ côi sống vất vưởng ngoài đường nữa mà là một ông hoàng trên vạn người, quyền lực trong tay thao túng thế gian. Cả vương quốc cúi rạp dưới chân hắn, quỳ lạy kẻ từng bị hắt hủi, coi thường. Lòng hắn thỏa mãn đến lạ.

Hắn nhớ lại đêm cuối cùng bên lão vua già, chính bàn tay này đã giết chết người lợi dụng mình suốt bao năm qua. Đâm từng nhát kiếm xé toạc cơ thể lão làm đôi. Hắn cười điên loạn trên vũng máu tên vua mình hận nhất trần đời. Hắn cười, cười như gã điên.

“Em không ác, chính thế giới em sống bắt em phải ác. Đúng không Jongin?”

Hắn ngồi bên chiếc giường đỏ tay ôm chặt ngực trái mà khóc. Khóc thật nhiều để quên đi quá khứ từng tồn tại để rồi ngày mai trở thành một con người khác. Độc ác, tàn nhẫn và lạnh lùng hơn.

Vì những người trước đây từng hại hắn đều phải trả giá đắt.

Làng mạc, cánh đồng, thị trấn cháy trụi theo từng bước chân ngọc. Nhân dân sống lầm than đói khổ giống như hắn trước đây. Hệt như cậu bé tên Baekhyun nhỏ gầy giơ đôi tay bám bùn đất xin chút cơm từ người qua đường năm nào…

~*~

Không chỉ một mà nhiều vương quốc nữa cũng lâm vào cảnh tương tự. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi mặt trời không còn tỏa sáng được nữa.

Người đẹp nhất là người có nhiều quyền lực nhất. Vậy tại sao phải dừng lại? Nhưng vì sao vẫn tiếp tục?

Là hắn đang chờ bóng hình quen thuộc nào chăng? Hắn đang chờ một ai đó ôm hắn từ đằng sau và nói rằng:”Dừng lại đi Baekhyun.”

Nhưng người chết có bao giờ sống lại.

Nước mắt lại rơi.

Rồi tự hỏi:

“Ta đang tạo nghiệp kiếp này hay trả nợ kiếp trước đây Jongin?”

The End.