8:49 PM
0
Author: CoMay aka Yum
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Rating: T
Pairing: ChanBaek
Category:...
Note: Vì là một drabble nên bạn đừng nên ngạc nhiên về "độ dài" của nó. Có thể bạn sẽ khó hiểu, vì bản thân au dường như là con người thích sự trừu tượng, vậy nếu bạn yêu thích fic này, hãy cảm nhận và hãy cho au biết bạn hiểu và nghĩ gì nhé! Đây có thể là một teaser cho short fic tiếp theo của au, vậy hãy góp ý cho au nào.

Fic này dành cho Fungi - bé nấm đáng yêu. Hầy, ta biết em thích mấy cái thể loại thế này, và ta tin, em hiểu fic ta nói về cái gì, trong tất cả, ta yêu em nhất! ♥ Như em đề nghị, một cái fic viết dựa vào cảm xúc của Shadow




Thang máy, trong khoảng không vô tận vang lên âm thanh của hồi ức
Em ở đây, ngay bên tôi.



Ting. Khi âm thanh bất chợt vang lên, sau cánh cửa, em đang đợi tôi?
Đôi mắt em nhắm chặt, ngọn lửa bùng lên, xóa tan kí ức hạnh phúc.


Bạn có biết, khi một con quỷ khóc, điều gì sẽ xảy ra?
Hẳn là mọi thứ sẽ chìm trong cơn đau, và ảo mộng
Hẳn là giống như khi mùa đông qua đi
Xuân tới như chưa bao giờ tắt
Hẳn là lại một lần nữa,
Bóng tối như chưa hề vây lấy
Và mọi thứ, chấm dứt...
ChanYeol, anh đánh mất gì?


Qua đi, khi ngọn lửa bùng lên kéo em ra khỏi tôi
Tôi biết, mình đã trở thành một con quỷ
Ting. Lại là âm thanh ấy, xé lòng...
.
.
.
ChanYeol lặng yên trong thang máy. Dựa người vào tường, hắn bỗng thấy cơn đau lan tỏa.
Mùa đông đến nhanh và qua nhanh, với ChanYeol là như thế, quen rồi, cái hơi lạnh ấy so với đôi mắt của hắn chắc cũng chẳng là gì.


Có thể vì ChanYeol máu lạnh.


Có thể, ChanYeol là một con quỷ.


Không có nanh, không có móng vuốt, không thích máu, không yêu mùi hương bóng tối, nhưng ChanYeol vẫn nghĩ, mình là một con quỷ. Ẩn sâu trong lòng, sâu trong tim, sâu trong khoảng hồi ức...


Khoảng hồi ức...
Và tôi chỉ đau khi nhớ về em, tôi trỗi dậy
Tiếng thang máy vang lên, đôi mắt em đẫm lệ...
Ngọn lửa do tay tôi, và của tôi
Thiêu đốt em, em xa tôi, mãi mãi


Không ai hiểu Park ChanYeol bằng Byun BaekHyun, bởi vì BaekHyun cậu giống như một tia nắng trong suốt, xuyên qua trái tim, xuyên qua lớp màn băng giá, xuyên qua cả thế giới của ChanYeol. Nhưng có lẽ cậu không biết, ChanYeol sợ cậu đến mức nào.


Sợ vì cậu quá hiểu hắn
Vì cậu là một thiên thần
Sợ vì có lúc cậu sẽ biết
Sẽ biết, và sẽ rời xa.
Sợ nơi hắn nhìn thấy không có bóng dáng cậu
Sợ tất cả...


Tôi là một tên quái vật
Rải bước trên con đường quen thuộc, xuân sắp tới, ánh mặt trời đầu tiên tôi nhìn thấy, hiện giờ không phải là em...
BaekHyun? BaekHyun!
Đừng đi




BaekHyun chưa bao giờ nói hắn là gì với cậu, chưa bao giờ mỉm cười với hắn, chưa bao giờ nói nhiều với hắn, nhưng kì thực, ChanYeol thích điều đó. Vì hắn hiểu, có lẽ cậu rất hận hắn, hận vì những thứ của cậu hắn đều nhẫn tâm lấy hết, lấy đi tất cả, cả yêu thương, cả giấc ngủ nhẹ nhàng, cả những niềm vui được vỗ về. Hắn cũng hiểu, cậu tuy rất nhân hậu nhưng cậu... ghét hắn, rất ghét, ghét như điên lên. Cũng giống như hắn ghét cảm giác mừng vui khi hắn ở bên cậu, ghét cảm giác ấm áp mỗi khi trong thang máy, đôi mắt cậu nhìn hắn, như chưa bao giờ hận, chưa bao giờ đau, chưa bao giờ sợ hắn. Ting, tiếng thang máy yêu thương, và khi ấy BaekHyun ở bên cạnh ChanYeol, nó giống như một cơn đau ngọt ngào...


ChanYeol biết, chính bản thân hắn, một mình hắn thôi, một mình hắn yêu cậu, yêu BaekHyun.


Tôi không là quỷ khi bên cạnh em, em là gì? Là thiên thần, là... tình yêu?
Và vào một ngày nắng đẹp, khi bầy chim cất tiếng hót sớm mai, tôi bảo rằng chỉ em hoặc tôi tồn tại....
Và em với tôi, chỉ một người sống


Có ai biết rằng, ngọt ngào rồi cũng qua nhanh thôi, nhưng cay đắng kìa, có qua như thế không? Hay là ăn mòn, là ngấm sâu, là nuối tiếc. Giống như khi ChanYeol đẩy cậu vào buồng thang máy nhỏ, đôi mắt kia như chưa hề thành lời. Giống như hơi thở gấp gáp của BaekHyun và lời yêu như hòa tan vào từng giọt máu. Giống như cậu và hắn ở hai thế giới...và giống như...


"ChanYeol muốn tồn tại thì phải giết chết BaekHyun"


Vì ChanYeol ích kỉ, vì ChanYeol ác độc, hay vì ChanYeol giết chết nỗi sợ của mình. Sai hết, có lẽ chỉ vì, ChanYeol quá yêu BaekHyun, là quá yêu.



ChanYeol máu lạnh, nhưng chỉ BaekHyun hiểu rằng

"ChanYeol là một kẻ yếu đuối"

ChanYeol quá tàn nhẫn, nhưng chỉ một mình BaekHyun biết

"ChanYeol thật sự đáng thương"


Ngọn lửa bùng lên trong chiếc thang máy ngày nào, âm thanh vang lên, ChanYeol đứng đưa đôi mắt nhìn, ngọn lửa vây quanh, nhưng chỉ có mỗi BaekHyun hiểu rằng

"ChanYeol không hề đáng sợ"

Đôi mắt BaekHyun ngập tràn hận, ngập tràn đau không như ngày nào...

ChanYeol điên rồi, điên mất rồi

Khi cơn đau lan tỏa khắp cơ thể hắn vẫn chẳng thể khóc, vì điều đó ChanYeol biến thành một con quỷ. Khi BaekHyun tan trong biển lửa, hắn hoàn toàn hiểu, ChanYeol cũng chết theo rồi, hắn cũng biết, ChanYeol sẽ sống trong cơn mê tràn ngập cũng với nỗi đau bám riết. Và ChanYeol sẽ chính thức là một con quỷ, cuộc sống sẽ chính thức chấm dứt.


Như bài "Midnight", "cho dẫu có đếm bao nhiêu lần tôi vẫn chẳng thể ngủ được". Còn ChanYeol, cho dẫu trời có mưa cả cuộc đời, cũng chẳng gột rửa nổi đau này.


Tiếng "ting" vang lên, thang máy ngừng, có ai nhìn thấy đôi mắt hắn đẫm lệ. Phía sau cánh cửa cũng chẳng có bóng hình ai. Mưa lại bất giác rơi, nước mắt bất giác tuôn, ác quỷ khóc vì thiên thần biến hắn trở thành con người đã biến mất. Dư âm tồn đọng... và cơn gió cuốn tình yêu xưa đi xa, chỉ còn lại thanh âm ngày ấy...


"ChanYeol... em yêu anh, nhưng.... em rất hận anh"







Lại lần nữa
Tôi rất đau
Rất đau
BaekHyun em vốn không biết
Tôi sợ em
Sợ tôi
Và...sợ mất em
Tôi đã làm gì?
Đã làm gì vậy
Gào thét, trái tim tôi gần như vỡ vụn
Thang máy đóng
Âm thanh vang lên
Bóng hình em hòa trong biển lửa
Và tôi chết theo màn nước mắt em
Rồi tôi cũng sẽ chết thôi
Ánh nắng tắt
Khi tiếng thang máy gọi bao hồi ức
Tôi cũng sẽ chết trong cơn đau có vẻ như ...
...chưa bao giờ tàn
Ting. Ting. Tiếng thang máy
Bao yêu thương
Tan