9:20 PM
0
Author: [N]gỐc (Hằng Nhi)
Pairing: HunHan
Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Rating: K
Category: fluff, romance
Summary:

"Dù thế nào đi nữa, em yêu anh"

A/N: Lần đầu bạn viết về HunHan, có gì sai sót xin lượng thứ~


_Dù thế nào đi nữa_


Xi LuHan luôn có cảm giác bấp bênh, lo sợ. Sợ một ngày Oh SeHun sẽ bỏ rơi mình, sẽ không còn yêu mình nữa. Không phải anh không tin vào tình yêu của cậu nhóc, anh tin chứ. Chỉ là SeHun còn nhỏ, có thể bây giờ cậu ấy yêu anh, nhưng ai đảm bảo được sau này sẽ luôn như thế? Như đã nói ở trên, SeHun còn nhỏ, cậu ấy có nhiều sở thích và biết đâu cậu ấy sẽ hứng thú với một cô người mẫu quyến rũ, tỉ dụ như Miranda Kerr? Thêm nữa, khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn, một đằng là hyung lớn, một đằng là maknae. SeHun chắc không để tâm, nhưng LuHan thấy tự ti lắm! Nhiều khi anh ghen tị với ChanYeol và BaekHyun, hai đứa bằng tuổi, quả thực rất tâm đầu ý hợp.

LuHan vì chuyện này mà buồn rầu, ủ rũ bao nhiêu ngày rồi. Anh như thế làm cậu út lo lắng nhiều lắm. Không lo sao được khi nhìn anh cứ rầu rầu như bánh bao chiều, hỏi thì không nói. Thế là SeHun tự tổ chức một cuộc họp, bao gồm người khởi xướng – Oh SeHun, thư kí – Oh SeHun, kẻ đóng góp ý kiến – Oh SeHun luôn. Đấy là tự biên tự diễn rồi tự tán dương đó. Nói vậy thôi, cậu nhóc của chúng ta đã lục lọi hết tất cả các fancam, các show mình tham gia, fansign, radio,… rồi xem bản thân có lỡ mồm hay lỡ skinship với thành viên khác không. Giống kiểu thấy lỗi là tự khắc kiểm điểm bản thân, không phải lỗi của mình cũng nhận hết. Hiếm ai ngoan ngoãn như Oh SeHun lắm!

Sau khi tự kiểm điểm, SeHun chạy lại chỗ LuHan cười ngốc. LuHan thấy cậu cười thì ngạc nhiên, hỏi em làm sao thế. SeHun cầm lấy tay anh lắc nhẹ, mặt sầu thảm nói em xin lỗi anh vì đã thế này, thế nọ. LuHan nghe xong một hồi chẳng hiểu chút nào, mặt đơ ra đấy. Cậu út thấy người yêu ngơ người liền đoán rằng anh ấy không tha lỗi cho mình đây mà. Suy nghĩ ấy làm cậu buồn ghê! LuHan dù không hiểu gì vẫn mỉm cười xoa đầu cậu nhóc thật dịu dàng, nói:

- Ừ, anh biết rồi. Anh về phòng trước nhé!

Sự thật là lúc ấy LuHan thấy đau đầu nên muốn đi nghỉ. Nhưng SeHun lại nghĩ khác cơ. Cậu ấy nghĩ là anh không muốn nhìn thấy cậu, là cậu rất đáng ghét. Hai người này, cứ mỗi người một kiểu, cuối cùng vẫn làm bản thân đau lòng không thôi.

Tối ấy SeHun nhờ MinSeok đổi phòng với mình. Cậu nói với hyung ấy là chắc LuHan không muốn ở chung phòng với em, hyung là bạn thân, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Sau khi MinSeok mang chăn gối sang phòng bạn mình thì thấy LuHan ngồi bó gối trên giường, mắt mở to hỏi:

- Cậu có nghĩ SeHun rất ghét tớ không?

MinSeok không biết nên cười hay nên khóc nữa. Thực ra, maknae vốn là trẻ con, còn Xi LuHan dù là hyung lớn nhưng tính tình còn con nít hơn SeHun vài lần. “Hai đứa ngốc” – MinSeok lầm bầm trước khi trùm chăn lên đầu và lăn ra ngủ.

Nửa đêm, LuHan tỉnh giấc. Anh thấy đói bụng, tối ăn ít quá mà. Dò dẫm đi trong bóng tối, cuối cùng anh cũng vào được bếp. LuHan vừa lục tìm tủ lạnh vừa tự hỏi hay là gọi KyungSoo dậy nhờ em ấy nấu cho ăn. Đang phân vân thì tách một cái, đèn bếp bật sáng. LuHan giật mình, quay ra đã thấy SeHun đứng dựa lưng vào cửa phủi móng tay:

- Đồ ăn em đang hâm lại, đợi một chút.

LuHan chẳng biết nói gì hơn, lủi thủi đi ra bàn ăn ngồi. Năm phút sau, SeHun đặt đĩa đồ ăn trước mặt anh, nói cụt lủn: “Ăn đi”. LuHan chỉ gật nhẹ, chọt dĩa vào đĩa thức ăn đầy ụ. Bản thân anh thấy có chút kì lạ, trước đây giữa hai người chưa bao giờ tồn tại khoảng không yên lặng đến đáng sợ này. Nó cứ gượng gạo làm sao ấy! Không chỉ riêng LuHan, SeHun cũng thấy khó chịu, cậu lên tiếng:

- Anh đang tránh mặt em sao?

- Không, anh không hề..

Giọng LuHan có chút run run. Anh không biết phản ứng như thế nào trước câu hỏi này. SeHun vẫn tiếp tục hỏi:

- Anh giận dỗi với em sao? Em đã xin lỗi anh rất nhiều rồi.

- Không. Anh…- LuHan nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc – Anh chưa từng giận em, là em tự nghĩ như vậy.

SeHun cảm thấy khó hiểu, nếu tất cả là do cậu hiểu nhầm thì tại sao anh không chịu nói chuyện với cậu?

- Anh chỉ nhất thời suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ đến cái ngày em không còn ở bên anh, không yêu thương anh nữa. Thế rồi anh sợ – LuHan cúi đầu, mắt ươn ướt – Anh thấy bấp bênh và hoang mang…Em biết cái cảm giác lúc nào cũng lo sợ một điều mình không biết chứ, anh luôn như vậy. Anh sợ..

Anh chỉ nói được có thế, nước mắt đã rơi xuống rồi. Dù anh luôn tự nhủ mình là một thằng đàn ông, phải mạnh mẽ, nhưng mà không được. SeHun thấy LuHan khóc thì chân tay luống cuống hết cả lên. Lúc ấy cậu chỉ biết ôm anh vào lòng an ủi, vậy thôi. SeHun khẽ nói:

- LuHan này, dù anh ngốc nghếch, chẳng mấy khi hiểu em muốn nói gì, nhưng em không quan tâm. Dù anh hơn em những bốn tuổi, thì đã sao nào, anh sẽ luôn cho em những lời khuyên tốt nhất. Thêm nữa, dù anh không có đường cong tuyệt đẹp của Miranda – SeHun nén cười – nhưng mà anh có nhiều cái hay hơn nhiều. Và cuối cùng, dù thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh

SeHun nói xong, cảm thấy hai tai mình còn nóng hơn cái lò nướng trăm độ của KyungSoo nữa. Cúi xuống nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình, cậu nhận ra anh đã ngủ mất tiêu rồi. LuHan khi ngủ trông rất giống một thiên thần, rất đẹp. À, gò má anh còn ửng đỏ nữa, lý do gì thì chắc ai cũng đoán được. SeHun một tay bế bổng LuHan lên, đặt anh lên giường. Ngả người xuống cạnh người yêu, cậu hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:


“Em yêu anh, một ngàn năm nữa vẫn yêu anh. Đồ ngốc!”


_The End_