8:53 PM
0
Author: Dannie.

Beta: Masa.

Pairing: HunHan

Disclaimer: Cái cúp pồ sến súa đó chắc chắn không là của au và au viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rarting: K

Category: General, happy ending,…

Summary: Sẽ như thế nào nếu một ngày anh tỉnh dậy và không còn nhớ em là ai…

Note: - Fic sẽ sử dụng tên Hán Việt của Sehun và Luhan:
+ Oh SeHun: Ngô Thế Huân
+ LuHan: Lộc Hàm

- Vì đây là fic đầu tiên của au nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các rds góp ý thẳng thắn để au tiến bộ hơn trong những fic sau nha! Enjoy.

- Nhạc nền của fic nè: Its Okay Even If It Hurt - SeoHyun Cant load media, please contact duythinht@gmail.com for more infomation---------------------------------------------------

Chùm nắng vàng xuyên qua tán cây, chảy dài trên thảm cỏ xanh mướt. Lộc Hàm ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, đưa tay đón lấy li trà sữa mát lạnh từ Thế Huân.

- Huân Nhi à, nếu một ngày anh tỉnh dậy và không còn nhớ em là ai nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? – Lộc Hàm hỏi, đồng thời kéo cậu ngồi xuống chỗ trống cạnh mình.

- Sao anh nói gì kì lạ vậy, bộ anh mắc bệnh mất trí nhớ sao? - Cậu gối đầu mình lên đùi anh, đưa li trà lên hút một hơi thật dài.

- Ý của anh không phải vậy, mà là nếu không có anh thì em sẽ sống tốt chứ?

- Vậy anh gọi em ra đây chỉ để hỏi vậy thôi sao? – Cậu ngồi dậy, nhéo má anh một cái rồi lại tiếp tục thưởng thức li trà.

- Thế Huân à…

- Sao vậy?

- Chúng ta chia tay nhé!

- Không được, tuyệt đối không được. Em rất yêu anh, và em biết anh cũng vậy.

- Nhưng…

- Đừng nói gì thêm nữa, em sẽ không nghe đâu, để hôm khác chúng ta nói chuyện. – Cậu đứng dậy, choàng áo khoác của mình lên vai anh rồi đi thẳng tới cổng công viên.

Lộc Hàm ngỡ ngàng trước biểu hiện của Thế Huân. Mọi thứ đối với anh bây giờ thực sự rất rối bời, ngày mai anh sẽ phải nhập viện để điều trị căn bệnh u não quái ác. Liệu sẽ còn có “hôm khác” để nói chuyện với Thế Huân hay không, bởi có thể đây sẽ là lần cuối anh được nhìn thấy cậu.

Nếu đã như vậy thì thà để anh ra đi trong im lặng, còn hơn là là để Huân nhi của anh phải đau khổ.

Vì vậy, Thế Huân à, cho anh xin lỗi vì đã không thể bên em suốt đời như đã hứa.

-------------------------------------

- Tiểu Lộc, con có chắc là không cần mẹ gọi Thế Huân tới đây chứ? - Mẹ Lộc gặng hỏi.

- Con thực sự ổn mà mẹ. Con không sao đâu. Mẹ cũng đừng lo cho con.

Khi Lộc Hàm trả lời, mẹ Lộc nhận ra trong ánh mắt anh có một nét buồn khó tả. Anh cứ ngồi lặng yên như vậy, ngắm nhìn những vạt nắng vàng nhảy nhót ngoài khung cửa sổ phòng bệnh. Cảm giác cô đơn, trống trải đang quấn lấy anh. Anh thực sự cần có Thế Huân bên cạnh. Anh yêu cậu, nhưng anh không thể để cậu chịu nỗi đau này.

- Mười lăm phút nữa ca phẫu thuật sẽ bắt đầu, anh còn gì muốn nói với gia đình thì hãy nhanh lên nhé! – Cô y tá tươi cười nói với Lộc Hàm.

- Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ đừng lo cho con. Con hiện đang rất ổn, và chẳng có chuyện gì có thể xảy ra với con…

- Vậy còn em? Anh không còn gì để nói với em nữa sao? - Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu đã bị “người lạ” nào đó đứng ngoài cửa ngắt lời.

Thế rồi, “người lạ” ấy bước vào, cầm một bó hoa kèm theo chú cún bông vô cùng dễ thương đem tặng cho anh. Lộc Hàm mở to đôi mắt trong veo nhìn cái dáng cao cao, khuôn mặt hoàn mĩ của chàng trai đang đứng trước mặt mình.

Mọi chuyện nãy giờ y như thước phim quay lại lần đầu gặp nhau của hai người. Còn nhớ năm đó anh ngất trong công viên, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cô ý tá nói có một người đưa anh vào đây. Cứ như vậy ngày nào người ấy cũng đến chăm sóc cho anh. Vào ngày anh được xuất viện, người ấy mang hoa và gấu bông tặng anh, kèm theo một màn tỏ tình cũng ngọt ngào không kém.

-Cậu đến đây làm gì? – Lộc Hàm lạnh nhạt nói với Thế Huân sau khi đã định thần lại.

-Bác ơi, cho cháu nói chuyện với anh Tiểu Lộc một chút được không ạ? – Sehun không trả lời Luhan mà quay sang nói với mẹ Lộc.

-Được rồi, hai đứa còn gì thì nói với nhau đi nhé, sắp tới giờ phẫu thuật rồi đấy - Bà vỗ vai Thế Huân rồi bước ra ngoài dành không gian riêng cho hai người.

Lộc Hàm không nói gì, anh nằm xuống, kéo chăn che phủ cả khuôn mặt mình. Dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn là anh đang khóc, từng tiếng nấc nhỏ của anh lúc này cứ như ngàn mũi dao cứa vào tim cậu đau nhói. Cậu thậm chí còn không bảo vệ nổi người mình yêu, còn để anh phải khóc, vậy cậu còn tư cách gì để nói cậu yêu anh cơ chứ.

Ông trời tại sao lại trêu đùa với số mệnh của Lộc Hàm như vậy, căn bệnh u não của anh trong một triệu người mới có một người mắc phải, nhưng tại sao người đó lại là anh. Thêm nữa tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng chỉ có 50%, lúc này cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Thế Huân thở dài rồi nhẹ nhàng gọi tên anh:

- Tiểu Lộc à!

- Cậu về đi, tôi không có gì để nói với cậu đâu.

- Nhưng em thì có rất nhiều chuyện để nói với anh đấy…

- Ở lại thì cậu chỉ tự chuốc thêm đau khổ mà thôi, mau về đi – Anh cố dùng giọng tức giận đáp lại cậu.

- Anh coi em là gì của anh, anh đã hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với em cơ mà, anh cũng hứa sẽ bên em trọn đời…

- Em thử nghĩ xem – Lộc Hàm bỗng ngồi thẳng dậy – Nếu như anh phẫu thuật thành công nhưng khi tỉnh lại không nhớ ra em thì sao, mà chắc gì đã thành công cơ chứ, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng người đau khổ vẫn chỉ là em mà thôi…

- Anh sẽ sống, sẽ không bao giờ có chuyện em là người cuối cùng chịu đau khổ, nếu có chết thì người đó phải là em, chúng ta còn một chặng đường dài phải đi…

- Nhưng anh sợ anh sẽ không nhớ ra em, em có hiểu không, cái cảm giác khi mà tỉnh dậy sẽ không còn nhớ được người mình yêu, không còn nhớ được gia đình mình là ai, em biết nó đáng sợ tới mức nào không? – Anh nói trong khi cặp mắt nâu đã ngân ngấn nước.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng đặt lên đôi môi anh một nụ hôn dài, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh. Lộc Hàm cũng hôn đáp trả lại Thế Huân. Anh để cho cậu làm gì tùy thích, vì anh sợ sẽ không bao giờ còn được hôn cậu, anh muốn ghi nhớ giây phút này cho riêng mình mãi mãi. Nụ hôn tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận nếu như không có cô y tá thông báo đã tới giờ phẫu thuật.

Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, anh vẫn còn nghe được câu nói của cậu:

"Tiểu Lộc, em nhất định sẽ chờ anh. Hãy nghĩ tới em và mau tỉnh lại nhé"

---------------------------------------------

Lộc Hàm ở trong phòng phẫu thuật được hơn tám tiếng, nhưng đối với Thế Huân, nó kéo dài như cả tám thế kỉ. Theo cậu được biết thì chưa có ca mổ u não nào kéo dài tới như vậy, chính vì thế mà cậu càng thấy lo hơn nữa.

- Xin cho hỏi người nhà của bệnh nhân Lộc Hàm đâu ạ? – Cô ý tá đẩy cửa bước ra từ phòng phẫu thuật.

- Là chúng tôi đây – Thế Huân và mẹ Lộc đồng thanh lên tiếng.

- Chúc mừng gia đình, anh ấy đã qua được cơn nguy kịch. Sau khi khâu lại vết mổ sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, gia đình có thể yên tâm được rồi.

Khỏi phải nói Thế Huân đã vui mừng như thế nào, cậu ôm lấy mẹ Lộc và khóc òa lên trong niềm vui sướng tột cùng. Ngay khi Lộc Hàm được chuyển về phòng bệnh của mình, Thế Huân ngày nào cũng tới chăm sóc cho anh từ sáng cho tới tận đêm muộn với chịu về nhà, có hôm còn mệt quá ngủ quên ngay tại giường. Bà Xi thấy vậy liền về nhà mang theo cặp lồng cơm thơm phức và cái chăn ấm tới cho Sehun. Thật không biết bà tới đây để chăm sóc con trai hay chăm sóc con rể tương lai nữa…

Thế Huân đã ở đây suốt một tuần. Cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn lấy sức, ngay lập tức hướng mắt về phía người con trai đang say ngủ trên giường bệnh, xung quanh người là rất nhiều thứ máy móc duy trì sự sống. Anh đã nằm đó bảy ngày nay. Bác sĩ đã nói anh sẽ tỉnh dậy sớm nhưng sao tới giờ vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy điều này. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, theo thói quen thường ngày lại nói với anh một câu:

- Nếu anh không tỉnh dậy thì sẽ hối hận đấy, anh không chịu tỉnh thì làm sao em cầu hôn anh được nhỉ?

Thế Huân cười nhạt. Giọt nước trong bỗng trào ra nơi đôi mắt sắc sảo.

- Lộc Hàm yêu quý của em, anh nhất định phải tỉnh lại, vì nhân tình ngốc của anh vẫn chưa thể cầu hôn anh. Anh hãy mở mắt ra, vì em, nhé? Em nhất định sẽ đợi anh.

-------------------------------------

Bầu trời trong xanh chiếu những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ phòng bệnh, nơi có một chàng trai và một thiên thần say ngủ. Chàng trai ngốc nghếch kia, vì bản thân quá yêu thiên thần nên ngày nào cũng tới chăm sóc, trò chuyện cùng thiên thần. Họ đã cùng nhau ngắm hoa anh đào trong sân nở, cùng ngắm tuyết vào đêm Noel,...qua khung cửa sổ nhỏ ấy.
Suốt hai năm, qua hai mùa xuân, họ đã luôn ở bên nhau như vậy.

- Tiểu Lộc ơi, Tiểu Lộc à, em đã đỗ vào trường đại học Bắc Kinh ở thành phố mình rồi đó. Anh thấy em giỏi không? Em không còn là một thằng nhóc nữa rồi, em đã là một người đàn ông nam tính ngút trời, rất xứng đáng làm chồng của anh nha. Em sẽ vừa đi học vừa chăm sóc anh. – Thế Huân vừa tíu tít khoe chiến công mới, vừa nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm mà vuốt ve.

- Anh mau tỉnh lại đi, nếu không làm sao em cầu hôn anh được chứ - Thế Huân trưng ra bộ mặt phụng phịu, phồng má cực kì dễ thương – Anh sẽ phải hối tiếc nếu không cưới được em làm chồng.

Bỗng những ngón tay đang nằm gọn trong bàn tay Thế Huân cựa quậy nhẹ. Cặp mắt nhắm nghiền lâu ngày, nay khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra.

Thế Huân không thể tin vào mắt mình nữa. Thiên thần của cậu đã tỉnh lại sau hai năm dài dằng dặc, sau giấc ngủ tưởng như mãi mãi. Thiên thần của cậu đã tỉnh lại thật rồi.

- Tiểu Lộc, anh đã tỉnh rồi – Thế Huân mừng rỡ đến mức không kìm được nước mắt – Trời ơi, anh có biết em mong đợi ngày này biết chừng nào không, có biết em nhớ anh đến chừng nào không? Anh thật quá đáng lắm mà, bắt em đợi…

- Xin lỗi, cậu là ai?

Nụ cười của Thế Huân tắt ngấm. Cậu chưa kịp nói hết, đã bị câu nói của Lộc Hàm chặn lại. Một sự đau khổ tột cùng đang xâm chiếm cậu.

- Lộc Hàm, anh không nhớ em sao? Em là Thế Huân đây mà! Là Huân Nhi, người yêu anh nhất đời đây mà! Anh thực sự quên em rồi sao?

Những giọt nước mắt hạnh phúc nay đã biến thành nước mắt đau khổ, buồn bã.

- Anh không còn…hức…nhớ em…hức…nữa sao, Tiểu Lộc? – Thế Huân nấc lên từng tiếng, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt Lộc Hàm.

- Anh thật sự không biết em là ai…

-…

- Nhưng anh không thể quên được “người nào đó” cứ phá giấc ngủ của anh, sáng nào cũng đòi cầu hôn anh! Vì người đó mà anh không thể ngủ được nữa, phải thức dậy rồi nè! – Lộc Hàm cười toe, nụ cười mà Thế Huân luôn mong nhớ suốt hai năm qua.

- Aaaaa Lộc Hàm…hức…Tiểu Lộc...Anh to gan…hức…lắm…hức…dám lừa em.

“Người nào đó” có tên Ngô Thế Huân vội đưa tay lên lau nước mắt, ôm chầm lấy thiên thần bé nhỏ Lộc Hàm vào lòng. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này. Cậu vội rút điện thoại ra gọi cho mẹ Lộc. Đầu dây bên kia, có người mẹ cũng vui mừng khôn xiết, thầm cảm tạ ông trời đã cho Lộc Hàm lại được thấy ánh sáng.

Thế Huân rút từ trong túi ra một hộp nhỏ, nhét vào tay Lộc Hàm rồi cười đến híp cả mắt. Lộc Hàm mở hộp, chiếc nhẫn kim cương nhỏ sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời.

- Em cầu hôn anh kiểu đấy hả? – Anh nở nụ cười hướng về Thế Huân.

- Phải, em cầu hôn anh đấy, anh có đồng ý lấy em không?

Rồi không đợi anh trả lời, cậu nhấn chìm anh vào nụ hôn kéo dài bất tận của mình.

_The End_