8:28 PM
0
♥Author : Virgo Gin

♥Pairing : HunHan

♥Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về người viết. Câu chuyện hoàn toàn không có thật.

♥Category : SE

♥Rating : K

♥Status : Completed
A/N: Dù rất cố gắng nhưng vẫn thấy fic này “chắp vá” sao đó, có vẻ tệ T.T

Thân tặng Bi bé bỏng, một trong những rds đầu tiên đã luôn theo dõi fics của Gin. Chúc em luôn vui! J


♥ Summary:

“Cháu muốn dành khoảng thời gian đó cho cậu bé ấy, như một lời chúc. Cuộc sống này còn nhiều thứ để lưu luyến, cháu muốn cậu ấy hiểu điều đó. Hãy để cháu mở cửa trái tim cậu ấy. Cháu sẽ xem đó như một thử thách, trong những ngày cuối cùng.”

SOUND

Có tiếng khóc rấm rứt hòa vào tiếng mưa rời rạc cuối chiều. Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mẹ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời mù mịt, đôi mắt ráo hoảnh khẽ chớp. Gương mặt vô cảm đến lạ lẫm. Nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng khóc. Là tiếng mẹ cơ mà?

Có tiếng đổ vỡ. Một cái gì đó như vừa tan thành ngàn vạn mảnh. Tổ ấm gia đình nó đột ngột xuất hiện một lỗ hổng ngày càng lan rộng. Vẫn là tiếng đổ vỡ. Có thứ gì đó đã thay đổi. Mẹ ư? Chắc không đâu. Hay là bố? Nó chẳng biết nữa, bởi trên gương mặt bố lúc này cũng là trạng thái vô cảm như mẹ. Nhưng khi nhìn bố, nó dường như nghe thấy tiếng thở dài.

Có tiếng hát vang lên đâu đó. Một bài thánh ca buồn dành cho giờ li biệt. Căn nhà lạnh lẽo quá. Trống vắng. Nó cảm thấy mình lạc lõng, không còn ai cả. Ai đang hát vậy? Có lúc là giọng bố, có lúc nghe như giọng mẹ. Và giờ dường như nó nghe thấy cả giọng của chính mình. Người ta đi hết rồi. Bố mẹ bảo nó có thể ở nhà, nó không cần ra tòa vì đã qua cái tuổi mà bố mẹ phải giành giật nhau quyền nuôi nấng và chăm sóc.

Có tiếng ai đó đang quát tháo. “Tại sao? Tại sao?” Giọng nói giận dữ ngày một lớn hơn. Trong nhà chẳng có ai. Nó nhìn lại mình. Nó im lặng. Nhưng dường như trong nó đang gào thét.

Có tiếng khóc tức tưởi, lại giống như nỗi uất ức nghẹn ngào bị chặn lại ở cổ họng. Bố mẹ nhìn nó, miệng cười tươi kể những câu chuyện hài hước. Nó lấm lét nhìn xung quanh. Chỉ có bố mẹ thôi. Rõ ràng là họ đang khóc. Nhưng trên gương mặt họ không có nước mắt, chỉ có nụ cười. Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước vào.

- Cần phải có thời gian.

Ông ta nói chậm rãi. Nó nhìn bố mẹ, nhìn bác sĩ, ngơ ngác không hiểu.

- Tôi xin bác sĩ hãy cứu cháu nó. – Mẹ nó ngước đôi mắt phút chốc hoe đỏ nhìn người đàn ông trước mặt – Tất cả là lỗi của chúng tôi.

- Cậu nhà bị shock tâm lí rất nặng. Bệnh về tinh thần thì thuốc men hay trị liệu cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng. Bố mẹ mỉm cười tạm biệt nó rồi cũng quay đi. Nó muốn gọi bố mẹ ở lại. Nó có nhiều điều muốn hỏi. Giật mình. Lời nói như nghẹn lại ở cổ. Nó cố gào lên thật to nhưng không có âm thanh nào xuất hiện.

Có tiếng thì thào thật khẽ. “Không cần cố gắng, đúng rồi! Thế giới ngoài kia kinh khủng lắm! Hãy cứ im lặng.” Xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Là chính bản thân nó đang nói.

Nó bắt đầu thích thế giới của riêng nó. Thế giới mà âm thanh không thể lắng nghe bằng thính giác mà chỉ có thể cảm nhận. Thế giới mà mọi âm thanh đều chân thực. Chỉ nó hiểu. Không ai biết nó nghĩ gì. Nó muốn thu mình lại.

Nó không cố gắng mở lời nữa. Cổ họng nó luôn khô khốc.

Có tiếng gõ cửa. Nó bực bội. Âm thanh này không thuộc thế giới riêng của nó. Âm thanh chói tai này ai cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Nhưng nó vẫn phải bước ra mở cửa.

- Chào em, anh là Oh Sehun. Chúng ta làm quen nhé!

- …

- Hãy xem anh như một người bạn, Luhan. Từ nay anh sẽ đến chơi với em hàng ngày.

Đôi mắt ấm áp nheo lại vì nụ cười rạng rỡ. Nó nghe như có tiếng nước chảy trong lòng giếng cạn.

Anh đối xử với nó thật dịu dàng. Anh cười nói, anh chăm sóc nó thật ân cần mà không một y tá nào có thể làm được. Nó vẫn giương đôi mắt vô hồn nhìn anh. Anh nói nhiều quá. Như tiếng ong vo vo bên tai. Nhiều lúc nó ngủ quên mất. Đã từ lâu rồi nó không còn thích thú với những âm thanh bên ngoài thế giới của nó. Nhưng nó không thật sự ghét bỏ dù anh nói thật nhiều. Chẳng hiểu tại sao.

Anh cũng hay cười. Chói mắt là những gì nó thấy được. Ban đầu nó không thích lắm, nhưng dần dần nụ cười như nắng đó lại khiến nó tìm được những khoảng lặng bình yên thật dễ chịu trong khi lòng ngổn ngang những cảm xúc chưa thể gọi thành tên. Tiếng cười của anh là âm thanh-nghe đầu tiên nó chấp nhận kể từ ngày phải vào bệnh viện.

Giọng nói của anh giống như tiếng suối chảy thật êm. Hơi trầm một tí. Mang lại cảm giác an toàn. Nhưng những ngày đầu chưa quen, anh nói nhiều quá khiến nó thấy mệt. Giờ thì nó đã cho phép bản thân làm quen với một âm thanh-nghe nữa.

Ngày hai lần anh đưa nó đi dạo trong sân cỏ bệnh viện. Lúc sáng sớm khi ánh nắng gay gắt chưa xuất hiện, và khi chiều tà lúc mọi thứ bắt đầu chìm vào tĩnh lặng. Nó không biết anh là ai. Không biết anh đến từ đâu. Không biết tại sao anh lại ở bên cạnh nó.

Nó không hỏi được. Anh dường như lại biết quá rõ về nó.

Anh không thể là bệnh nhân tâm thần. Vậy chắc anh là y tá của bệnh viện. Nhưng không một y tá nào lại dành nhiều thời gian cho bệnh nhân như nó đến vậy. Họ không được phép. Vậy anh là ai?

Anh đến thăm nó từ rất sớm, ngày nào cũng vậy. Anh đến từ đâu?

Anh quan tâm nó bằng một cách thật đặc biệt. Anh và nó quen biết nhau ư? Hay vì lí do nào khác?

Nó hay tự đặt câu hỏi cho chính mình kể từ khi anh xuất hiện. Nó nghĩ nhiều đến mức thế giới của nó dạo này vắng lặng đến đáng ngạc nhiên. Những âm thanh-cảm nhận xuất hiện ít đi. Nhưng trông nó cũng có vẻ suy tư hơn. Thi thoảng nó nhìn anh với thật lâu cố kiếm tìm gì đó như một câu trả lời.

Bố mẹ vẫn đến thăm nó hàng ngày. Không bao giờ anh có mặt lúc đó. Nó không nói. Bác sĩ không nói. Bố mẹ nó chẳng biết đến sự tồn tại của anh.


Anh đưa nó đi thăm những phòng bệnh khác. Ở đây có rất nhiều người. Họ nói cười như những đứa trẻ, ngây ngô làm sao! Cũng có vài người giống cậu. Họ không nói, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi một góc trên giường bệnh để tìm kiếm chút an toàn cuối cùng còn sót lại. Người thân của họ ít khi đến thăm. Phần đông bọn họ cũng chẳng biết đến điều ấy. Tư duy của họ chỉ như đứa trẻ lên ba.

Có tiếng thở dài não nề. Kèm cả tiếng khóc lặng lẽ. Và cả tiếng gào thét trong đau đớn tột bực. Chúng phát ra từ chút ý thức còn sót lại trong những con người đang ngây ngô nhìn nó.

Anh ôm nó vào lòng. Người nó run nhè nhẹ. Đã lâu rồi nó mới thấy mình xúc động đến vậy. Nó không khóc. Nhưng thẳm sâu trong nó là một nỗi buồn không tên. Nó nép sát vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm. Thế giới ngoài kia thật đáng sợ. Nhưng cũng đáng thương làm sao!

Có một căn phòng anh không bao giờ dẫn nó tới. Đó là căn phòng đối diện.

- Luhan, em đã nghe câu chuyện về nàng công chúa lấy chàng hoàng tử, chàng giao cho nàng tất cả chìa khóa của lâu đài và dặn nàng không được mở cửa căn phòng bí mật không?

Nó biết câu chuyện đó. Nàng công chúa vì nỗi tò mò đã thử mở cánh cửa cuối cùng ấy. Và phát hiện trong căn phòng chứa rất nhiều đầu lâu của các nàng công chúa – những người vợ trước của hoàng tử. Nó giương mắt nhìn anh.

- Đó là một căn phòng bí mật, Luhan. Em đừng bao giờ bước vào đó.

Nó gật.

Dạo này ở nó đã xuất hiện được vài biểu cảm và hành động bình thường. Nó biết tất cả là nhờ anh. Càng ngày nó càng rời xa thế giới riêng của nó.

“Đừng! Dừng lại! Thế giới kia đáng sợ lắm!”

Tiếng nói trong nó vẫn liên tục phát ra khiến nó đau đầu. Những khi có anh bên cạnh, nhìn thấy nụ cười của anh, giọng nói đó sẽ yếu dần rồi biến mất. Nhưng trong đêm một mình, tiếng nói ấy lại áp đảo nó.

Nó phân vân.

Nó muốn nói cho anh biết. Nó muốn anh cho nó một lời khuyên.

- Sehun …

Lời nói phát ra thật khó khăn. Nhưng dù rất cố gắng, nó cũng chỉ gọi được tên anh, phần còn lại của câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh nhìn nó. Bác sĩ nhìn nó. Lúc đó là giờ ăn trưa và bác sĩ tiện đường ghé thăm kiểm tra tình hình.

Anh cười. Và nước mắt anh rơi. Anh ôm lấy nó, lấp đầy nó bằng sự ấm áp của anh.

Có tiếng gì đó giống như âm thanh của một mầm non mới nhú. Như tiếng của một sợi dây vô hình vừa xuất hiện liên kết anh và nó.



Căn phòng đối diện ban ngày vắng lặng, nhưng đêm về lại trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ ai tình cờ bước qua. Tiếng gào thét đầy đau đớn, không, còn hơn thế nữa. Như một nỗi sợ hãi đến cùng cực, man dại, day dứt. Nó không bao giờ dám nhìn vào cánh cửa phòng đó quá lâu. Những khi vô tình nghe thấy những âm thanh rợn người ấy, nó vội vã leo lên giường, trùm chăn và run rẩy. Nỗi sợ hãi lan đến từng ngọn tóc. Khi ấy, nó chỉ ước có anh bên cạnh.

Tiếng gào thét từ căn phòng đó vang vọng mỗi ngày. Không rõ ràng, đôi khi là lời rủa xả, đôi khi là những từ ngữ không ý nghĩa. Chúng lặp đi lặp lại, len vào đầu óc nó, mỗi ngày, thật sâu và thật ám ảnh.

Sự tò mò khiến nó phải suy nghĩ nhiều. Những âm thanh-nghe rất thực ấy đi theo nó trong cả những giấc mơ.

- Sehun …

Lần thứ ba cố gắng và nó đã thành công, anh quay sang nhìn cậu bé đang níu lấy áo mình. Theo hướng nhìn của nó, anh đưa mắt liếc qua cánh cửa để mở. Phòng đối diện cửa mở toang. Phần không gian quan sát được chẳng có ai.

- Sao thế?

- Người … gào thét … đêm …

Nó cố gắng chuyển tải lời muốn nói qua mấy từ ngữ rời rạc. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại rồi lại nhanh chóng dãn ra. Anh cười.

- Không sao đâu, Luhan. Không lâu nữa đâu, bệnh nhân phòng đó sắp chuyển đi rồi.

Nó nhìn anh. Không hiểu sao sau nụ cười của anh nó dường như nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Và có tiếng của một nỗi buồn chỉ trực trào dâng trên khóe mắt.



Anh không đến. Ba ngày như thế rồi.

Đêm lạnh.

Ngoài trời tuyết đã rơi. Mùa đông đến bất ngờ không báo trước khiến nó thoáng giật mình. Nó ngồi ủ rũ một mình trên giường với vẻ mặt chán chường đúng nghĩa.

Cô y tá đẩy cửa bước vào, mỉm cười chào nó. Nhiệm vụ của cô là đi kiểm tra và dọn dẹp các phòng tầng hai này. Nó đã quá quen thuộc với cô cũng như công việc của cô, chỉ lặng lẽ nhìn. Được một lát, nó khẽ khàng lên tiếng.

- Chị.

Cô y tá giật mình thật sự. Cô có nghe lầm không nhỉ? Lần đầu tiên nó gọi cô thì phải, suốt bốn tháng từ ngày nó nhập viện. Dù rằng cô cũng đã nghe phong thanh việc nó đã bắt đầu chịu giao tiếp trở lại.

- Ừm. – cô ậm ừ với vẻ không chắc chắn.

- Chị … biết Sehun?

- Hả? Sehun? – cô y tá giật mình rồi như nhớ ra điều gì, vội vã lắc đầu quầy quậy – Sehun nào? Người thân của em à? Chị không biết.

Nó nhìn cô y tá nhưng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường.



Bố mẹ tới thăm nó với vẻ vui mừng không giấu nổi. Nó đã có thể trả lời nhát gừng vài câu hỏi của họ. Nhưng nó không quan tâm tới điều đó lắm. Nó níu áo vị bác sĩ già.

- Sehun …

Bác sĩ nheo nheo mắt nhìn nó. Trong một thoáng nó nhìn thấy trong ánh mắt ấy là chút lưỡng lự, nhưng rồi ông chỉ cười sau đó cùng bố mẹ nó bước khỏi phòng.



Thi thoảng nó vẫn ngó qua căn phòng đối diện. Dạo này những tiếng rên rỉ, la hét đã bắt đầu xuất hiện cả vào ban ngày. Nỗi tò mò trong nó cứ lớn dần. Căn phòng đó giống như anh vậy, chứa đầy những bí mật mà nó muốn biết.

Nó lại níu áo vị bác sĩ già. Hai hôm nay nó lại không nói năng gì và bố mẹ nó lại trở về với nỗi lo lắng thường trực.

- Hôm nay cậu ấy sẽ đến, thế nhé!



- Chào Luhan!

Nụ cười của anh lấp lánh như ánh nắng ấm xuyên qua khung cửa sổ kính mỗi sớm mai.

- Sehun …

Nó ôm chầm lấy anh, thì thầm. Anh xoa nhẹ tóc nó rồi khẽ gỡ tay đưa nó ngồi xuống giường.

- Mấy hôm nay em có khỏe không? Không có người chơi cùng em buồn lắm nhỉ?

Nó nhìn anh. Một tia lo lắng chạy ngang đầu nó. Nó có cảm giác rõ ràng rằng anh trông xanh xao hơn rất nhiều. Đến cả nụ cười cũng không rạng rỡ như trước, giọng nói cũng trở nên khàn khàn hơi khó nghe.

- Buồn. – nó trả lời.

- Anh xin lỗi, anh bận công việc.

- Vâng.

- Anh có một tin mừng cho em.

- Sao ạ? – nó nhìn anh chăm chú.

- Một tuần nữa em được xuất viện rồi, có vui không?

Anh reo lên, đôi mắt lại lấp lánh. Nó ngồi im bất động, ngẩn ngơ. Vui ư? Nó không biết nữa. Tự nhiên nó thấy tràn ngập trong nó là sự trống rỗng.

Anh lại cùng nó đi dạo dưới sân cỏ bệnh viện rồi đi thăm các phòng khác. Khi trở về phòng, nó hướng mắt về căn phòng đối diện.

- Mấy hôm nay cả ban ngày cũng có người.

Nó nói một câu dài, rõ ràng, rành mạch. Nó nghĩ anh sẽ ngạc nhiên lắm, chí ít cũng sẽ tròn mắt nhìn nó. Thế nhưng nó đột nhiên thấy anh giật nhẹ mình, giọng như lạc đi.

- Vậy à?



Ngày ra viện được ấn định.

Nó buồn. Trong tim nó cũng buồn. Và đau nữa. Nó biết cảm giác đó gọi là gì. Nếu sau này cuộc đời nó thiếu vắng hình bóng anh.

Anh lại biến mất. Ngay cả ngày cuối cùng nó còn ở lại bệnh viện, anh vẫn không xuất hiện.

Quần áo, đồ đạc đã sắp xếp đầy đủ. Bố mẹ tươi cười chuẩn bị cho sự trở về của đứa con yêu. Trông họ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Không ai có thể nhận ra họ vừa chia tay chưa lâu. Cả những vết rãnh khắc sâu trong mối quan hệ giữa họ cũng được che đậy lại và gác sang một bên.

Nó rời phòng với bố mẹ. Họ đi hai bên nó, vui vẻ nói cười.

Đôi mắt nó vô tình nhìn về phía căn phòng đối diện. Không hiểu tại sao có rất nhiều bác sĩ và y tá ra vào căn phòng đó hôm nay. Một sự khẩn trương đến lạ kì. Ai cùng hối hả. Bố mẹ nó cũng đang hối hả đưa nó trở về. Nhưng nó bỗng cảm thấy chơi vơi, lạc lõng giữa dòng người qua lại đông đúc và vội vã kia.

Nó đi thật chậm. Nó đang đợi. Nó đợi anh sẽ bất ngờ xuất hiện ở đâu đó để nói lời chào tạm biệt với nó. Qua sảnh chính, xuống tầng, ra cổng, băng qua sân. Bóng hình quen thuộc vẫn chẳng thấy đâu.

Đột nhiên nó dừng lại, quay người chạy thật nhanh. Tiếng bố mẹ gọi thất thanh không thể níu giữ nó lại. Nó lao lên cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể rồi chạy thẳng về phía phòng mình.

Nó chưa sẵn sàng để rời khỏi nơi này. Còn nhiều điều khiến nó lưu luyến. Nụ cười như nắng, giọng nói như tiếng suối chảy êm đềm, sự dịu dàng như dòng nước len lỏi trong lòng giếng cạn. Và còn những bí mật nó chưa một lần hỏi thẳng người ấy.

Người nó yêu thương.



Phòng đối diện im lìm. Mọi người đã ra ngoài hết bỏ lại căn phòng tối om. Cánh cửa chỉ khép hờ.

Lần đầu tiên, một ý nghĩ mang dáng dấp hành động mới được nó quyết định thực hiện.



Giống như nàng công chúa quyết định mở cửa căn phòng bí mật cuối cùng, nó hoàn toàn gục ngã trước những gì hiện ra trong đó.

Cô y tá còn lại trong phòng vừa vặn chuẩn bị kéo tấm vải trắng xóa. Nó lao đến, giằng ra.

Chút hơi ấm còn sót lại vấn vương trên bàn tay nó. Trong nỗi đau đớn tột cùng, nó chẳng thể thở nổi.



“Bệnh nhân: Oh Sehun

Năm sinh: 19…

Nguyên quán: Seoul, Hàn Quốc

Tình trạng bệnh: Không có dấu hiệu bất ổn vào ban ngày. Ban đêm thường sinh ảo giác, hoang tưởng nặng, khả năng tự điều chỉnh kém, cơ thể suy nhược nhanh chóng.

Ngày nhập viện: …/…/…

Chẩn đoán của bác sĩ: thời gian sống khoảng nửa năm.”



Nó, vẫn còn chưa kịp nghe lời chào tạm biệt của anh.

Giọt nước mắt lăn trên gương mặt nó, thổn thức.

Có tiếng hát ở đâu đó. Một bài thánh ca buồn dành cho giờ li biệt. Vỡ vụn. Tất cả mọi thứ vỡ vụn. Nó nhận ra tiếng trái tim mình thét gào.



End.