8:56 PM
0
-Chắc tao không nói với Huân đâu mày ơi! – Hàm rên rỉ, cả người thu lại như chuột mắc mưa
-Ừ, đừng nói. Sau này ra trường rồi có nhớ cũng không làm được gì, chừng vài ba năm nữa thì mất hẳn liên lạc, đến lúc ấy thì biết. – Khánh Thù lên giọng.
-Tao đúng là đồ ăn hại mà! – Hàm gục đầu ủ rũ.

Cậu không biết rằng cách đó một vách tường, ngay hành lang phía sau, Huân cũng đang tự mắng mình câu đó.
-Tao đúng là đồ ăn hại mà! – Huân dựa tường một cách ủ rũ.
-Còn phải nói. – Chung Nhân phụ họa.
-Chắc tao sẽ viết một cái mail. – Huân thẽ thọt .
-Mail gì? – Chung Nhân trợn mắt.
-Mail tỏ tình ấy. Chừng nào tao không cảm thấy xấu hổ thì tao sẽ gửi cho Hàm.

Trong khi Chung Nhân đang vắt chân lên trán cùng suy nghĩ với thằng bạn thì trong thư viện, Khánh Thù cũng mù mờ hỏi lại:
-Mày vừa nói mày sẽ làm gì?
-Tao sẽ làm một ổ bánh. Khi nào làm thành công, tao sẽ đem tặng Huân và nói với cậu ý.
-Mày đang cố trì hoãn đấy à? – Khánh Thù nghi ngờ.
-Không, tao cần thời gian để trở nên can đảm và… chín chắn hơn.

Và mặc cho cái kế hoạch đó dở hơi dở cám hấp đến thế nào, mặc cho các nhà tâm lý học Khánh Thù và Chung Nhân bảo rằng kế hoạch này là vô tích sự nhất quả đất, “và có khi chúng mày chả kịp làm được thì cả bọn đã tốt nghiệp rồi”, cả hai đứa vẫn đều quyết tâm chờ một cơ hội chín muồi thật sự.
~*~
Huân vò nát tờ giấy thứ năm, liệng sáng một góc. Anh phải viết nháp trước khi gõ một cái mail đàng hoàng. Anh chán nản ngoái đầu nhìn mớ giấy nhàu nhĩ sau lưng, cây bút chì ngập ngừng trên mặt giấy mãi mà không đặt xuống. Huân ngẩng đầu nhìn tán phượng phủ rợp ban công, một màu đỏ rực bao trùm không gian, vậy là Hè sắp về thật rồi. Huân bỗng nhận ra những thứ anh viết nãy giờ thật vô nghĩa, cái nó cần chính là lòng dũng cảm. Nhưng thật ra anh đã từng dũng cảm khi luôn quan tâm đến Hàm mà không cần đáp trả. Có lẽ không cần phải gom góp can đảm nhiều đến vậy mới nhận ra anh thích Hàm rất nhiều. Và chỉ điều đó thôi đã đủ để một tên ngỗng đực là nó mở mắt.

-Ơ mày đi đâu đấy? Không viết mail nữa à? – Chung Nhân gọi với theo khi thấy thằng bạn lẳng lặng dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi cuồng chân đạp như điên.
-Không cần viết mail nữa! – Huân ngoái đầu lại đáp. Chung Nhân đứng tần ngần dưới gốc cây phượng, nhìn đám giấy vương vãi mà không khỏi buồn cười. Mấy đứa đang yêu tâm trạng thật thất thường.
~*~
Huân thắng xe cái két trước nhà Hàm, anh hít một hơi thật sâu và đưa tay bấm chuông. Nhưng chưa kịp chạm đến cái chuông cửa, anh đã thấy Hàm cầm một ổ bánh kem tất tả chạy ra. Vừa trông thấy anh, cậu giật mình suýt làm rơi cái bánh. (Mặc dù không rơi thì Huân cũng thấy cái bánh nó “tơi tả” lắm rồi).

-Cậu cầm bánh đi đâu đấy? – Huân ngơ ngác hỏi.
-Tớ định làm một cái bánh kem thật ngon cho cậu. Nhưng tớ hậu đậu quá nên làm đổ hết tô kem lên bánh rồi. – Hàm mếu máo nhìn chiếc bánh kem “bị hại” trên tay.

Nắng trên đầu bỗng dịu dàng, và cả con đường như lao xao tiếng ve kêu. Huân dựng xe, đưa cả hai tay nâng niu cái bánh, miệng tủm tỉm:
-Không sao. Tớ sẽ ăn sạch!

Mùa chia tay cận kề, có-một-ai-đó đã kịp nhận ra mình không nên do dự, và có-một-ai-đó cũng nhận ra chẳng cần quá nhiều can đảm cho một lời tỏ tình. Vì chỉ cần thật chân thành là đủ!

~The End~