9:38 PM
0
* 7 giờ sáng trường đại học Dongguk

Hôm nay là tuần học đầu tiên sau đợt thi học kì 1 theo quy định của trường đại học Dongguk .

Kỳ thi sát hạch này cứ tưởng đơn giản hóa ra lại đem đến kha khá những pha giở khóc giở

cười đối với các tân sinh viên. Trước thi vài ngày, ai nấy đều đứng ngồi không yên, trông

họ lo lắng, căng thẳng như thể trời đất vũ trụ sắp sập xuống không bằng. Thế nên khi nhà

trường thông báo được nghỉ 1 tháng lấy lại sức và chuyện bài vở đã có thể tạm thời gác sang

một bên như bây giờ thì mọi thứ xem ra có vẻ dễ chịu và thoải mái hơn hẳn đối với đám

sinh viên nửa năm bán mặt cho sách, bán lưng cho cô thầy. Và như đã thành thông lệ, đây

được xem là “giờ cao điểm” để các lớp tổ chức đi thăm quan, đi dã ngoại, hay đại để là tụ tập

đàn đúm buôn măng bán mướp đâu đó quanh cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này.

Cả đám sinh viên nhí nhố bàn bạc từ đầu tiết đến tận 9h vẫn không đưa ra được địa điểm thích

hợp nào. Người thì cho rằng nên đi nơi nào đó gần gần để tiết kiệm kinh phí, đứa thì lại bảo,

“đã ăn chơi là không sợ mưa rơi” thế nên đã đi là phải đi cho ra trò. Cả cái lớp cứ nháo nha

nháo nhác, chẳng khác nào cái tổ ong bị vỡ, và những con ong trong tổ cứ như kiến cắn phải

mông nhốn nháo chạy đi chạy lại, đứng ngồi chẳng yên.

- Đi đảo Nami nhé, ở đấy vừa thơ mộng lại thanh bình – Sehun nói lớn

-Vâng, cái đảo bé xíu ấy năm nào tôi chả đi – D.O cười khẩy

-Cậu không đủ tư cách để nói năng khinh người thế đâu Đô ạ

-Thế thì cậu cũng chẳng là cái thá gì để gọi tên thân mật của tôi đâu Oh Sehun

D.O trừng mắt nhìn xoáy sâu vào Sehun đang ngồi đối diện, còn mọi người thì chỉ e dè nhìn

nhau mà chẳng thốt lên được lời nào, hoặc là chẳng một ai dám tranh luận với hai con người

đang hằm hằm sát khí kia cả, bởi trong cái lớp này còn ai lạ lùng gì quyền lực của nhà họ Oh và

DO. Sehun và D.O là con trai của hai gia đình giàu có bậc nhất đại học Dongguk. Một năm chỉ

tính sơ qua thì bố mẹ hai bên cũng đã đóng góp một số tiền không hề nhỏ cho việc đầu tư cơ

sở vật chất cũng như trang thiết bị nhà trường. Vì thế theo quan niệm của các sinh viên trong

lớp thì lời nói của họ thỉnh thoảng còn uy lực hơn cả cậu chàng lớp trưởng đang ngồi chẫm chệ

đằng kia, bởi đôi lúc “có tiền là có tất cả”, chỉ là đôi – lúc thôi. Bởi có nhiều cái mà những kẻ

lắm tiền khao khát thực sự lại chẳng hề tới như mong đợi !

-Được rồi xin hai cậu, đang vui mà làm cả lớp mất hứng thế kia ! - Kris lên tiếng phá tan bầu

không khí căng thẳng đang bủa vây quanh lớp học

-Trở lại với kế hoạch, tớ nghĩ nên đến đảo Jeju. Mọi người chắc cũng không lạ gì nữa. Chúng ta

có thể vui chơi tại công viên Love Land hay nếu thích thì đến phố Tapdong nhộn nhịp để mua

sắm. Thấy thế nào ? – Lay từ đầu đến cuối ngồi im giờ cũng đã lên tiếng.

- Cơ mà ở đấy giá cả như muốn cắt cổ con nhà người ta ý – Chen sờ sờ cái cằm không có

nửa cọng râu ra chiều suy nghĩ.

Tất cả đều lần lượt đưa ra ý kiến, hết người này đến người kia, nhưng khổ nỗi xoay đủ kiểu,

nghĩ đủ cách, làm đủ trò, tựa hồ muốn nát-cả-óc như lời Luhan nói vẫn chẳng thể nào tìm được

địa điểm tham quan phù hợp dựa trên sở thích và cả kinh phí của sinh viên. Thời gian như trôi

nhanh mà não nề kinh khủng, đồng hồ sắp điểm 11h hết buổi học rồi mà vẫn chưa một thắng

cảnh nào vượt qua nổi quá trình chặt-chém-mổ-xẻ lý do không phù hợp để đi của cả lớp. Mọi

người bắt đầu chán nản, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa bắt đầu soạn sách vở cho vào cặp,

có nhóm người thì thủ thỉ vào tai nhau điều gì đó nghe không rõ, nói chung là tất cả hồ như

chẳng mấy tập trung như lúc đầu. Những tiếng thở dài nặng nề phả ra, chắc lẽ hầu hết

các thành viên trong lớp đều nghĩ rằng chuyến đi này sẽ sớm bị hủy bỏ, bởi đến giờ này mà cả

đám vẫn loay hoay chưa tìm ra điểm đến, huống hồ còn bao nhiêu thủ tục rườm rà nữa, trong

khi mà các lớp người ta đã chuẩn bị gần xong mọi thứ, chỉ còn chờ ngày xách ba lô và lên

đường mà thôi.

-Trượt tuyết ở khu Yongpyong sẽ rất thú vị !

Giọng nam trầm ấm, nhỏ nhẹ nhưng có một sức hút đáng ngạc nhiên vang lên giữa hàng ngàn

tiếng thì thào to nhỏ khác làm tất cả mọi người quay đầu lại . Baekhyun mở mắt, gỡ nhẹ chiếc

earphone ra khỏi tai, cậu nhìn lên và hơi giật mình khi gặp ánh mắt của một người đang nhìn

cậu. Vẫn mái tóc đó, vẫn ánh mắt u ám đó, vẫn giọng nói trầm khàn thu hút đó, vẫn trên môi

thường trực nụ cười nửa miệng không thể lẫn vào đâu dù Baek mới chỉ nhìn thấy một lần. Là

anh ta – Park ChanYeol

Anh học cùng lớp với cậu sao ? Thậm chí cậu còn không hề biết. Cũng phải, thú thực là cậu

chẳng biết ai trong lớp này cả, ngoài D.O, kẻ từng đánh cậu. Thế nên khi nhìn thấy sự hiện diện

của anh, cậu đã khá ngạc nhiên. Nhưng rồi cảm giác ấy mau chóng qua đi đẩy Baek trở về với

vỏ bọc lạnh lẽo .

-Ừ nhỉ, sao chúng ta không nghĩ ra chứ ? Yongpyong giá cả vừa phải, bên cạnh cũng có kha

khá khu giải trí – Mắt Tao sáng rực như vừa chộp được vàng

-Với cả cũng mùa đông rồi, đi trượt tuyết là hợp lý nhất còn gì – MinAh nhảy cẫng lên đầy phấn

khích trước ý kiến của Chanyeol

-Tớ cũng thích trượt tuyết nữa, lâu lắm rồi không đi nên tay chân cũng ngứa ngáy – Sehun vừa

nói vừa xoay xoay cái cổ trắng nõn của mình phát ra tiếng xương kêu răng rắc

-Thế là quyết định rồi nhé, chi phí và lịch trình ban điều hành sẽ bàn bạc rồi thông báo cho từng

người qua gmail, mong là chúng ta sẽ đi đầy đủ, càng đông càng vui mà, chuẩn bị tinh thần đi

là vừa – Lớp trưởng Sohae dõng dạc tuyên bố

Cả lớp vỗ tay như sấm rền, đứa nào đứa nấy mặt cũng tươi như hoa nở đầu xuân. Thế là lại

sắp có cơ hội cho đám “nghịch tử” của lớp pha trò. Chúng nó hú hét như chưa từng được hú

hét . Rồi thì bá vai ôm cổ bảo nhau chuẩn bị cho kế hoạch “tác chiến” ngày đi. Mọi người ai ai

cũng như mở cờ, không khí náo nhiệt vui vẻ chưa từng thấy. Cũng phải thôi, lên đại học gần 1

năm rồi mà đã đứa nào kịp tổ chức đàn đúm gì đâu, cứ cắp sách lên giảng đường buổi sáng

xong buổi chiều lại mỗi đứa một ngả vác cái cặp nặng trĩu cứ thế đi thẳng về nhà. Bạn bè cùng

lớp mà hiếm lắm mới hỏi han nhau, hên xui cũng chỉ có vài đứa chơi thân với nhau từ trước,

thế nên người ta mới bảo cuộc sống nơi giảng đường ít khi nào kiếm nổi một đứa bạn thân,

chứ chưa nói đến bạn tri kỉ.

Và đối với Baekhyun thì có lẽ điều đó đúng hơn bao giờ hết. Trong khi 49 cái đầu từ sáng tới

giờ “vắt hết chất xám” suy nghĩ cho chuyến đi thì cậu chẳng hề mảy may bận tâm dù chỉ là một

chút. Với chiếc tai nghe thường trực trên tai, tưởng chừng như trong cậu thế giới không tồn tại,

rằng Baek đang ở một nơi mà sự hiện diện của cậu chẳng ai biết đến. Cậu chỉ ngồi yên lặng ở

đó, dựa người bức tường lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, đôi vai hơi run run, thỉnh thoảng từ đôi

môi mỏng phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Nói quá lên, trông cậu chẳng khác nào cái xác không hồn

đang ngồi đó nhìn thế giới chầm chậm chuyển động, nhìn gió vô tình lướt qua. Người ta bảo cô

đơn không phải là lúc chỉ có một mình ở một nơi tối tăm lạnh lẽo nào đó, mà cô đơn, là lúc ta ở

giữa hàng vạn người mà sao lòng ta lạnh đến thế, tim ta đau đến thế mà chẳng một ai biết,

chẳng một ai hay. Baek thở dài, cậu khẽ mở mắt liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ treo ở góc lớp,

và, bắt gặp anh đang nhìn cậu, nhìn với ánh mắt u ám xen lẫn sự khó hiểu. “Chanyeol, anh tò mò

về tôi sao?” Baek tự nhủ, rồi quay hẳn người lại, chiếu thẳng ánh nhìn về phía Park Chanyeol.

Giây phút hai cặp mắt gặp nhau, cả thế giới như ngừng quay….


……Tùng…..Tùng……Tùng


Tiếng trống điểm cắt đứt ánh nhìn giữa cậu và anh. Baek lập tức quay mặt thu dọn sách vở,

đeo chiếc ba lô trên vai, rồi hòa vào dòng người đi thẳng ra cửa lớp tiến về phía sân trường.

Mọi người lần lượt ra về, trên môi vẫn đọng lại những tiếng cười giòn tan và miệng vẫn không

ngừng bàn về chuyến đi thú vị cùng nhau sắp tới. Nhưng Baek chẳng bận tâm, cậu cũng chẳng

hề có ý định là sẽ tham dự chuyến đi chơi đó,trong đầu cậu chỉ có tiếng nhạc du dương như an

ủi, như vỗ về một linh hồn tưởng chừng như cô đơn vô tận. Cậu bước đi trên sân trường phảng

phất mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, đôi chân cố rảo bước nhưng sao lòng trống rỗng đến tận

cùng,cậu sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì, tương lai sẽ ra sao, mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế này mãi

mãi ? Những câu hỏi tự vấn ùa về dồn dập trong Baek, cậu thấy khó thở, tim đập liên hồi, mồ

hôi lại bắt đầu túa ra, mọi thứ như màn đêm mụ mị bủa vây lấy cậu. Baek nhắm chặt mắt,

cố hít một hơi thật sâu như muốn xua đi mọi dằn vặt lo toan phía trước. Bỗng một bàn tay ấm

áp nắm chặt lấy tay cậu, kéo nhẹ Baek ra phía sau, hương thơm từ con người ấy lan tỏa khắp

da thịt cậu, hơi ấm ấy len lỏi vào sâu trong cậu, và giọng nói ấy như cứu rỗi cậu trước những

muộn phiền :

- Byun BaekHyun…..

Cậu như choàng tỉnh sau giấc mộng, giật mình nhìn về phía người đối diện, mặt cậu và mặt anh

đang ở rất gần kề, môi cậu và môi anh……

Baek đẩy nhẹ người Chanyeol ra xa khi thấy anh và cậu đang ở rất rất gần, chỉ chừng 1 cm

nữa thôi cũng đủ môi chạm môi.

-Xin lỗi….Tôi không cố ý… - Chanyeol nhanh chóng buông tay ra khỏi tay Baek

Baek chỉ nhìn anh đúng ba giây rồi lại quay đầu bước đi, bởi ngay này đây cậu chẳng muốn nói

chuyện với bất cứ ai, về bất cứ điều gì cả. Cậu còn lạ gì đám người này nữa, giả vờ tốt bụng

như anh hùng ra tay giúp đỡ chúng sinh, rồi dần dần tạo ra cho những con mồi ngây thơ niềm

tin vô bờ bến, dần dần tiếp xúc, dần dần gần gũi , sau đó thì sao ? Những con mồi sập lưới một

cách ngu ngốc và nhanh chóng nhất. Với cậu, thế giới là thế đấy, là cạn bẫy, là dối gian, ngay

cả đến gia đình, cậu cũng chẳng thể nào tin tưởng, bạn bè ư ? Xin lỗi, nó không có trong từ

điển của cậu. Trước đây, người ta tiếp cận cậu bởi vì tò mò, bởi vì gia đình cậu nhiều tiền và

bởi vì…Baek không muốn nghĩ tiếp, cậu không giám và không thể nghĩ tiếp. Cậu mệt mỏi quá

rồi ! Chỉ có anh, chỉ có thời gian ở bên anh mới khiến cậu vui vẻ thực sự, nhưng anh đi rồi, bỏ

cậu đi rồi, không ! Là cậu đã đẩy anh đi, là cậu !

-Sao cậu luôn im lặng ? Sao luôn chẳng nói với ai câu gì ? – Chanyeol đuổi theo Baek nói lớn

-……

- Sao lại không trả lời ? Rốt cuộc cậu bị sao vậy Byun Baekhyun ? Làm bạn đơn thuần thôi

cũng không được sao ?

Vẫn là sự im lặng….

-Được thôi ! Và giờ thì lời cảm ơn của cậu vì lần trước tôi cứu cậu cũng không có ?

Baek dừng chân. Không vì cậu buồn, cũng chẳng phải cậu hối hận vì đã không cảm ơn anh. Mà

là vì anh cũng chẳng khác gì những người cậu đã gặp. Giải cứu – Đòi hỏi lời cảm ơn – Tạo

niềm tin – Thân thiết và rồi SẬP BẪY ! Cậu đã tưởng anh khá hơn những kẻ bán buôn niềm tin

của người khác một chút, hoặc chí ít mưu mô của anh cũng khéo léo hơn một chút, nhưng cậu

đã lầm, rằng sói vẫn chỉ là sói, bộ mặt giả thật trước sau không nhìn nhận nổi. Cậu cười lớn, quay mặt lại nhìn thẳng vào

mắt anh :

-Cảm ơn, và giờ, hãy cút đi !