8:33 PM
0
Author: pevit2309
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình, mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận
Pairings: ChanYeol, Fictional Girl
Category: Pink(little)
Rating: K
Note: - Chỉ là như một kỷ niệm của tuổi học trò^^
- Đọc chậm^^
-Mở bài này nhé^^

<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8wMi9iLzUvInagaMEYjVjYjRiYjIyMzQyNzBiOTBiNTg0Mzg1MzBlNjYyODUdUngWeBXAzfFNdUngWeB3mUsICgRmxvInagaMEd2VyfFRoZSBWWeB2ljZSBLaWRzfHw1" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8wMi9iLzUvInagaMEYjVjYjRiYjIyMzQyNzBiOTBiNTg0Mzg1MzBlNjYyODUdUngWeBXAzfFNdUngWeB3mUsICgRmxvInagaMEd2VyfFRoZSBWWeB2ljZSBLaWRzfHw1" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />

-------------------------------------------------------------------------

- Ji Hyun.-Tiếng chị trưởng phòng Min làm Ji Hyun bất giác giật mình.

Cô mỉm cười quay lại:

- Chị có gì muốn dặn em sao?

Chị trưởng phòng xua tay:

- Không có gì. Chỉ là thấy em cứ ngẩn người nhìn ra ngoài nên gọi em thôi. Dù sao cũng tan sở rồi, em có định về không đấy?

Ji Hyun mỉm cười đáp:

- Chị và mọi người cứ về trước. Em ở lại làm cho xong rồi sẽ về sau.

Trưởng phòng Min cùng mọi người chỉ biết lắc đầu:

- Nếu vậy bọn chị về trước. Làm việc chăm chỉ là tốt nhưng nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho mình nữa đấy. Khi về nhớ đóng cửa cẩn thận nhé.

Ji Hyun cười, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi tiếp tục quay lại với đống giấy tờ trước mặt.



- Cuối cùng cũng xong.-Ji Hyun vươn vai. Liếc nhìn đồng hồ, cô giật mình. Đã 8 giờ tối. Giờ này về nhà, nấu cơm cũng không kịp, Ji Hyun quyết định xuống phố ăn.

Ji Hyun chậm rãi một mình bước đi trên con phố dài. Mùa đông đã về mang theo những cơn gió lạnh buốt cứ thế len lỏi vào da thịt, thôi thúc những bàn tay siết chặt lấy nhau.

- Lạnh thật.-Ji Hyun thổi vào bàn tay rồi xoa chúng lại với nhau cho ấm nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cô nhăn mặt, khẽ rùng mình. Trời lạnh thế này có lẽ ngày mai tuyết đầu mùa sẽ rơi.


- Này Ji Hyun, làm gì mà người rung như máy giặt bị hỏng thế hả?-Cái con người phiền phức ấy lại giở trò trêu chọc cô.

- Đừng đùa nữa. Đang lạnh run đây này. Ôi!-Ji Hyun rùng mình, hai tay đan chéo xoa xoa lên cánh tay cho đỡ lạnh. Dù rằng bộ đồng phục của trường rất dày nhưng đối với Ji Hyun vẫn chưa đủ ấm. Cơ thể bất giác co lại trông đến tội.

Người ấy thấy vậy bật cười, lẳng lặng cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Ji Hyun ngạc nhiên ngước nhìn có chút ngượng ngùng:

- Sao tự nhiên hôm nay tốt đột xuất với tôi như vậy?Chẳng giống cậu chút nào.

Người ấy bất giác đỏ mặt xấu hổ, gãi đầu gãi tai, quay đi trốn tránh ánh nhìn của cô:

- Ừ thì tại thấy hơi nóng mà cậu thì bị lạnh một chút đã run như vậy nên nghĩ giao áo khoác của tôi cho cậu mang hộ một lúc cũng chẳng thiệt gì.

Ji Hyun chép miệng, gật gù. Ra là vậy. Thế mà lúc đầu còn tưởng hôm nay hắn tốt đột xuất nữa cơ. Trong lòng lúc đó, thực ra Ji Hyun có chút thất vọng. Chỉ là một chút thất vọng thôi. Một chút…

Ji Hyun bất giác thở dài. Học cùng hắn lâu như vậy, tình cảm với hắn cũng theo đó mà tăng dần từng chút một nhưng nghĩ lại hình như chỉ có mình đơn phương hắn. Còn hắn thì hình như chẳng có chút tình cảm gì với mình. Bất quá, hắn cũng chỉ coi cô như người bạn thân, sáng đến chở đi học, chiều lại đưa về nhà, những lúc ốm đau thì vác mặt tới chăm sóc, pha trò,… Hơn nữa, trong trường, hắn cũng là ulzzang được bao bạn nữ xinh đẹp để mắt tới. Thế mà, hắn chưa bao giờ chấp nhận một lá thư hay hộp socola nào vào ngày valentine. Ji Hyun thắc mắc thì hắn cười, vênh mặt trả lời:

- Tôi đẹp thế này mà có bạn gái thì uổng lắm. Hơn nữa, nghĩ tới việc những bạn gái kia ganh tị với nhau vì tôi, tôi cũng buồn chứ bộ.

Những lúc như thế, Ji Hyun chỉ còn biết lắc đầu, lè lưỡi, đầu hàng với độ phởn của hắn. Thật ra, nếu hắn mà nhận quà của ai đó, Ji Hyun sẽ buồn lắm bởi lá thư và cả hộp bánh socola tự làm chẳng đủ tự tin để tặng cho hắn cứ để mãi trong hộc tủ.( mà thật ra cũng chẳng biết con chuột nào đã tha mất hộp bánh lại còn gặm thư mất rồi) Cứ nghĩ đến bản mặt hắn cười như khỉ, chọc ghẹo cô khi thấy cô tặng quà, Ji Hyun chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui vào cho đỡ ngượng. Thôi thì tự bảo lòng, cứ làm bạn thân của hắn như thế này, mỗi ngày đều có hắn ở bên chăm sóc, quan tâm, cùng hắn cười đùa (và cả chịu phạt vì bị vạ lây từ những trò nghịch ngợm của hắn) như vậy cũng tốt quá rồi.

Mãi suy nghĩ, Ji Hyun cứ thế bước đi, chẳng để ý gì đến người đó nữa.

- Này Ji Hyun.-Hắn hét lên.

Ji Hyun chợt khựng lại, quay lại nhìn hắn.

- Gì vậy?

Hắn-cái tên chân dài đó sải mấy bước mà đến gần Ji Hyun, nhe răng cười khoác vai Ji Hyun như khi đi với lũ bạn mà rằng:

- Chẳng có gì cả. Tại cậu đi một mình không chờ tôi nên mới gọi cậu thôi.

Ji Hyun bặm môi, thúc khuỷu tay vào bụng hắn:

- Bỏ tay ra khỏi vai tôi. Tôi là con gái chứ không phải lũ con trai cùng nhóm với cậu đâu.

Hắn giả vờ ôm bụng nhăn mặt kêu đau trưng ra biểu hiện cún con. Ji Hyun nhìn bộ mặt của hắn thật chẳng thấy tội nghiệp tí nào ngược lại còn thấy rất buồn cười.

- Làm ơn đừng trưng cái bản mặt đó ra nữa. Chẳng có tác dụng gì đâu.

Hắn nhăn mặt:

- Cậu đúng là đồ lạnh lùng, khó ưa, đáng ghét,…

Ji Hyun vênh mặt:

- Vậy đấy? Cậu cũng có vừa đâu mà dám nói tôi…-Ji Hyun chợt khựng lại, nhìn chăm chăm về phía tòa nhà lớn trước mặt.

Người đó thấy vậy cũng quay sang nhìn. Trên màn hình lớn ấy, một anh ca sĩ đẹp trai đang trình diễn trên sân khấu. Bài hát vang lên làm rung động biết bao trái tim kết hợp hài hòa cùng vũ đạo điêu luyện.

- Cậu thích anh ấy lắm sao?-Hắn xoe tròn mắt nhìn Ji Hyun.

Ji Hyun lắc đầu:

- Không phải chỉ mình anh ấy đâu. Mình rất thích những người có thể cất cao giọng hát dưới ánh đèn sân khấu. Không phải như vậy rất oai sao?

Ji Hyun không biết lời nói đơn giản đó lại tác động vào đầu óc hắn nhiều đến như thế nào. Mà vốn dĩ, hắn từ lâu cũng đã rất thích hát hò rồi nghe Ji Hyun nói vậy lại càng thêm quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Bộp.

Hai bàn tay to lớn của hắn áp vào má Ji Hyun xoay gương mặt cô nhìn về phía mình.

- Nếu đã như vậy, sau này tôi làm ca sĩ, cậu nhớ phải nhìn tôi như thế. À không. Phải hơn cả như thế nữa. Biết chưa?

Ji Hyun bật cười:

- Ừ. Nhưng có chắc cậu làm được không mà bắt tôi phải hứa?

Hắn gật đầu,ánh mắt tràn đầy tự tin:

- Chắc chắn sẽ làm được.

Ji Hyun cười nhìn hắn trêu chọc:

- Vậy tôi sẽ chờ. Nhưng mà này chẳng biết tương lai cậu hát hò thế nào chứ nãy giờ hình như tôi nghe dạ dày cậu hét rất lớn thì phải.

Hắn giật mình, bất giác lấy tay ôm bụng. Ừ thì cũng đói thật. Lúc trưa bị phạt dọn vệ sinh sân trường vì tội vẽ bậy bạ lên bàn giáo viên nên chẳng kịp ăn. Dù sao gần đó cũng có một quán tokbokki rất ngon, hắn lại quàng vai Ji Hyun kéo về phía đó, hét lớn:

- Tokbokki thẳng tiến.

Ji Hyun lúc đầu còn hơi khó chịu, sau rốt đành để hắn lôi đi đến quán tokbokki.


-Của cô đây.-Cô chủ quán quen tươi cười đặt đĩa tokbokki xuống trước mặt Ji Hyun.

Cô gật đầu cảm ơn cô chủ quán rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn đĩa tokbokki ngon lành nóng hổi, tỏa hương thơm thật hấp dẫn. Ji Hyun chậm rãi thưởng thức từng miếng tokbokki.


- Này Ji Hyun, trên tóc cậu dính cái gì kìa?-Hắn tròn mắt chỉ lên tóc Ji Hyun mà nói.

- Cái trò mèo này của cậu đã xưa lắm rồi. Lừa tôi ư? Mơ đi.-Ji Hyun thậm chí không nhìn hắn một lần, cắm cúi ăn một cách hạnh phúc. Bất chợt nghe hắn im lặng hơi lâu, Ji Hyun ngước lên nhìn. Hắn phụng phịu nhìn ra ngoài vẻ bất mãn. Ji Hyun nắm tay hắn lay lay:

- Này giận à?

Hắn quay đi, buông một câu:

- Ai thèm giận?

Ji Hyun bĩu môi. Nhìn bộ dạng của hắn là thấy rõ hai chữ hờn dỗi in hằn trên cái trán cao của hắn rồi. Cả gương mặt nhìn ra ngoài dỗi của hắn nữa. Nhưng Ji Hyun phải công nhận những lúc hắn ngồi trước mặt Ji Hyun cứ im lặng như thế để cô được ngắm hắn như thế này cũng thích thật. Những lúc như thế, hắn thật đẹp trai. Gương mặt sáng, mắt to hai mí tươi vui, mũi cao, môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Ji Hyun thở dài, nhẹ đẩy đĩa tokbokki sang chỗ hắn.

- Này ăn đi.

- Không thèm.

- Con trai gì mà giận dai quá trời. Xin lỗi được chưa?

Hắn quay lại nhìn Ji Hyun rồi nhìn đĩa tokbokki chần chừ.

- Cậu không ăn thì thôi. Để đĩa tokbokki lại, trả tiền rồi về.-Ji Hyun làm bộ đứng lên ra về thì hắn kéo tay lại rồi nói:

- Này! Đĩa tokbokki này là tôi trả tiền sao lại có thể bỏ phí thế chứ. Cậu không ăn thì ngồi đấy xem tôi ăn.

Nói rồi hắn cắm mặt vào đĩa tokbokki. Ji Hyun thấy vậy không nhịn được cười rồi cũng cầm đũa giành với hắn vài miếng cho bõ ghét.

Ăn uống xong, hắn lại cùng Ji Hyun đi bộ về nhà. Hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ đổ dài trên con đường về. Bất chợt, những bông tuyết trắng nhỏ xinh từ trời cao nhẹ nhàng rơi xuống. Ji Hyun và hắn cùng ngước nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi bất giác cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thoái mái lạ thường.

Ji Hyun đưa tay đón những bông hoa tuyết, thích thú xoay vòng cười nói:

- Tuyết đầu mùa này. Thích thật đấy.

Hắn chỉ cười chợt nghĩ về điều gì liền hỏi:

- Này Ji Hyun, hôm nay là buổi học cuối rồi. Sau này cậu định sẽ thế nào?

Ji Hyun quay lại đáp:

- Còn sao nữa? Thi đại học, kiếm việc làm, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Còn cậu?

Hắn lắc lắc người, dựa vào cột đèn mà nói:

- Cậu biết rồi còn hỏi. Tôi nhất định sẽ được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhất định là thế.

Ji Hyun cười:

- Ừ. Tôi tin nhất định cậu sẽ làm được. Vì cậu là Chanyeol mà.

Chanyeol cười, nắm tay lại mà nói:

- Vậy cậu phải luôn ủng hộ tôi, dõi theo tôi. Sau này khi tôi là ca sĩ, cậu nhất định phải thực hiện lời hứa ấy đấy.

Ji Hyun cười, vẫy tay tạm biệt Chanyeol mà đẩy cửa bước vào nhưng chưa kịp bước chân vào cổng đã bị gọi giật lại:

- À này Ji Hyun à.

Ji Hyun ngạc nhiên quay lại. Chanyeol nghịch ngợm đặt vào má Ji Hyun một cái thơm nhẹ rồi nhe răng cười mà nói:

- Quà valentine của cậu tôi đã nhận rồi. Còn cái lúc nãy là quà valentine muộn của tôi đấy.

Chanyeol chạy đi một khoảng thật xa rồi bất ngờ quay lại nhe răng cười, vừa vẫy tay vừa hét thật to trước khi chạy biến vào bóng đêm:

- Tôi thích cậu Ji Hyun. Tạm biệt.

Ji Hyun chợt nghe trái tim mình ấm áp lạ giữa cái lạnh căm của tuyết đầu mùa.

Cái thơm ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy, Ji Hyun mãi mãi khắc sâu vào trái tim mình như một kỉ niệm thật đẹp của tuổi học trò.

- Hẹn gặp lại cậu, Chanyeol.


Ji Hyun cứ thế bước đi khi dừng lại chợt nhận ra mình đã đứng trước tòa nhà lớn với màn hình thật to của ngày xưa ấy. Đúng lúc ấy, những bông tuyết đầu mùa nhỏ nhoi lại từ trời bay xuống. Trên màn hình kia, cậu bạn năm nào của cô đang tự tin trình diễn những bài hát của mình cùng những người bạn trong nhóm. Cậu ấy cuối cùng đã làm được điều mình muốn. Cậu ấy đã tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu như cậu ấy hằng mong.

Giữa những bông tuyết chầm chậm rơi trong đêm, Ji Hyun tần ngần đứng trước màn hình lớn một lúc lâu. Đôi môi bất giác nở một nụ cười:

- Chanyeol à. Cậu làm tốt lắm. Cậu đã làm được điều cậu muốn. Và tớ-Ji Hyun cũng sẽ thực hiện lời hứa ngày xưa ấy với cậu. Nhìn cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu kia. Mãi mãi chỉ nhìn cậu mà thôi.

----------------------------------------------------END-------------------------------------------------------