8:59 PM
0
Author: yooism (YOO. a.k.a yoshikuni)
Pairings: KaiSoo
Category: romance
Disclaimer: Hai bạn ấy không thuộc về mình.
Rating: PG-13
Summary: Kim JongIn có một cái đuôi.

A/N: Lâu rồi không đả động viết lách, câu chữ có như thế nào thì mong mọi người chấp nhận và bỏ qua, góp ý cho mình.

Đây thực ra là ngoại truyện, lề cốt một long-fic của mình thì đúng hơn.



.
.
.




Kim JongIn có một cái đuôi, tối ngày lẽo đẽo í ới chạy theo sau cậu. Giành mang vác bất cứ thứ gì, sẵn sàng nhường đồ ăn ngon cho cậu hoặc làm những việc đại loại như, ra mặt chịu đòn.

Nhắc đến cái này thì cần phải nói rõ, cái tên nhỏ thó đó thì làm được cái gì đâu cơ chứ. Thấy người ta chặn đánh cậu cũng nhảy vào xin đỡ cuối cùng chỉ khiến cậu bận bịu thêm. Thật tình.. hắn là loại người khiến người khác muốn sút cho một phát vào mông!

Và hắn là..

"Yah! JongIn, đợi với!"

Đấy, biết ngay mà, chưa sang đến phút thứ 2 của 6 giờ 1 phút ... giây, không cần nói cũng biết cậu sẽ nghe được tiếng gọi quen thuộc 10 năm nay rồi. Cái tên cùng xóm, cùng trường, cùng lớp, ngày bé cùng chung xà lỏn, kiểu dạng thanh mai trúc mã của cậu - Do KyungSoo - ấy mà.

"Đã bảo là sáng sớm đừng có hét lên như thế mà!"

JongIn gắt lên như một thói quen, bước chân theo vô thức chậm lại chờ tên loắt choắt bước đến gần mình.

"Đưa balo đây hyung cầm cho."

Chẳng nói chẳng rằng, cậu quăng cái balo lên vai người con trai phía sau mình, bước đi chậm hơn một chút, đủ để tên đó có thể bước theo kịp.

Buổi sáng mỗi ngày của Kim JongIn đã diễn ra như vậy đó.

Cậu có một thói quen khó bỏ trong lớp học đó là: ngủ. Chỉ cần nghe thấy giọng diễn văn hùng hồn về lịch sử bi tráng của thầy dạy Sử vang lên là đầu cậu cũng dần dần trở nên mông lung lạ. Thế là cứ vậy mà đáp mặt xuống bàn ngủ thôi. Những lúc như thế, cái tên nhỏ thó phía trước lại tận lực ưỡn ngực, thẳng vai lên để che cho cậu. Đôi khi cũng có ngoại lệ, đó là không qua được mắt thần khiến cả hai chịu phạt. Nhằm nhò gì, tất cả mọi hình phạt đều có người thay cậu làm hết! Vì thế, ngày ngày Kim JongIn vẫn ngủ và.. bị phạt!

Gần đây trong trường mới rộ lên tin LuHan và SeHun là một cặp. Đùa hay thật đấy? Cậu là vốn không có ý gì đâu nhưng mà.. ừm, thế giới này ngày càng văn minh, xã hội ngày càng tiến tới, sự đồng cảm và chấp nhận cũng như hiểu biết của nhân loại thật quá tuyệt vời mà. Cuối cùng thì thế giới đã chấp nhận tình yêu của hai đứa nó, hai thằng con trai.

"Tuyệt thật!!!"

JongIn giật mình khi tiếng bịch rơi vào tai, sau đó là một thân ảnh nằm xuống cạnh cậu. Tên nhóc này đã mua được cơm rồi.

"Chuyện gì?"

"Thì LuHan và SeHun đó."

"À..."

"Tụi con gái hẳn là sốc lắm."

"Nếu biết thằng Kris yêu thằng Tao chắc mấy đứa đó còn ngất luôn ra ấy chứ."

"Haha!"

"Dù sao thì được chấp nhận như thế thật tốt quá, công khai rồi mà còn được ủng hộ nhiệt tình như vậy."

"Ừ."

Hai người im lặng nhìn lên bầu trời cao vời vợi, vài áng mây lững lờ trôi qua cùng gió khẽ vờn khiến tinh thần JongIn sảng khoái vô cùng. Quay sang bên cạnh thấy tên nằm cạnh mình đang chăm chăm nhìn gì đó, không khỏi tò mò.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì-.." hắn ngập ngừng, ánh mắt mông lung, có chút lo lắng, sợ hãi lại mong chờ quay sang nhìn cậu. "Nếu hai đứa mình yêu nhau thì sao nhỉ?"

JongIn sững người, nhịp tim dường như trật một nhịp. Cậu nhìn hắn, ánh nhìn chăm chăm như muốn xác minh một điều gì đó. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, lạ lùng. Giây lát, KyungSoo nhếch miệng, hắn cười trong giọng nói không rõ cảm xúc. " Đùa thôi."

"Ừ."

Tiếng người chạy dưới sân thể dục vang lên cùng với tiếng thiên nhiên của một ngày đẹp trời khiến JongIn chú ý, dường như cậu quên hẳn KyungSoo vừa nói gì, mắt cứ chiếu thẳng lên trời cao, hơi nheo lại rồi dần dần nhắm mắt. Cậu có thể nghe rõ tiếng mấy tên con trai dưới sân chửi nhau, tiếng cười, tiếng bóng đập, tiếng chim trong lành và tiếng thở đều đều của tên nằm bên cạnh. Thật sự, thật sự rất thoải mái.

"Nếu thế thật thì chắc là điên luôn rồi."

JongIn nghe thấy tiếng cựa nhẹ rồi im lặng ngay lập tức, một tiếng ậm ừ gió nhanh chóng lặn vào thanh âm hỗn tạp xung quanh. Bản thân cậu nói gì, cậu cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là, không phải ngày hôm nay rất đẹp trời đó sao!


Có một điều JongIn ghét nhất ở KyungSoo đó là hắn luôn nhút nhát một cách đáng yêu khi đứng trước mặt lũ con gái, và, mẹ nó, lũ con trai cũng thấy vậy nữa. Con trai gì mà toàn bị gái trêu không vậy? Còn cái điệu bộ cười kia nữa..

Yah! Thực sự, thực sự là nhận cái đó đó hả? Cái đó đâu đắt tiền bằng quà của đứa tóc đỏ ban nãy đâu. Thật đúng là muốn sút cho một phát vào mông!

"Ăn không JongIn." KyungSoo chìa ra trước mặt cậu chiếc bánh vừa được cái con nhỏ chân to, mặt tròn tặng. Xem kìa, xem kìa, mắt hắn mới háo hức làm sao.

"Không ăn."

"Ơ, sao thế?"

"Không thích."

"..."

"Hôm nay lợn chê cám à? Càng tốt, Tao lại đây ăn đi."

"Tới đây! KyungSoo tốt số thật đấy, lại còn dễ thương nữa, suốt ngày được ăn miễn phí ngại quá đi."

Kris cùng tên người yêu mắt thâm ngồi bụp xuống ghế đối diện, nhanh chóng cầm đĩa bánh KyungSoo cắt ra mặc kệ cái liếc xéo của cậu. Ngó cái bản mặt nó khi ăn kìa, lại còn đút cho nhau ăn nữa, phát oẹ!

JongIn đạp mạnh chân xuống đất, lườm ba tên đang ăn ngon lành trước mắt, bỏ lại một câu rồi xách balo đi thẳng.

"Tao về."

"Nó bị sao vậy?"

"Lên cơn."

"Yah! JongIn đợi với!"

"KyungSoo khờ quá!"

"Thằng JongIn bị ngu thì có."


Kim JongIn có một cái đuôi, dù trời nắng hay trời mưa vẫn quấn quýt lấy cậu như thể có dùng dao cắt cũng tự liền lại vậy. Đôi khi điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng thiếu đi cái đuôi ấy, ầy ầy nghĩ tới thôi đã thấy không được rồi. Thôi thì, JongIn đẹp trai, độ lượng sẽ bỏ qua tất cả và tiếp tục chấp nhận cái đuôi ấy.