9:01 PM
0

Author: MoonMupMip
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình, mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận… =.=”
Pairing: Chansoo.
Category: Fluff. (Chắc vậy. Lần này mình thực sự không biết nữa)
Rating: K
Summary :




[...]



A/N: Thực ra tôi định viết cái gì đó nhẹ nhàng chút, còn cái này, thực sự tôi chẳng biết phải gọi nó thế nào nữa /____\.

Xin lỗi vì vừa đọc lại “Bức thư của người đàn bà không quen”, nên cái Fic cũng sao sao ấy. Thực sự xin lỗi nha /___\.

Hãy nghe thử bài này khi đọc nhé.





———————————————————————————————–
Gửi một Do Kyungsoo đã từng là của anh.


Có lẽ cho đến ngày mai, em sẽ không thể mở mắt được nữa. Có lẽ em sẽ nằm đó, bất động và lạnh lẽo. Có lẽ em sẽ không thể tỉnh dậy, mỉm cười và đặt lên môi anh một nụ hôn buổi sáng như em vẫn làm.


Anh biết, ngày đó rồi sẽ đến. Cái ngày mà thần chết mang em đi và để lại nơi anh nỗi buồn cùng sự mất mát. Anh sẽ khóc, sẽ giữ chặt lấy em, tựa như cách em đã chiến đấu để được ở bên anh từng giây từng phút vậy. Anh sẽ cảm thấy đau khổ, sẽ oán trách một cách vô cớ. Anh sẽ gọi tên em trong tức giận và tổn thương. Rồi họ sẽ mang em đi, những kẻ xa lạ ấy, những kẻ tự cho rằng mình vẫn còn tỉnh táo đó, sẽ tách em ra khỏi anh, trùm lên em tấm khăn trắng chết chóc. Họ sẽ bảo anh “Này, tỉnh lại đi, cậu ta đã chết rồi.” Họ sẽ nói như vậy cho đến khi anh lụy đi vì những đớn đau đâm thẳng vào tim mình, không, có lẽ là bởi chính những tổn thương mà em để lại.


Anh biết là vậy. Nhưng Kyungsoo à, anh chẳng thể làm khác. Đến giờ đây, nhìn em bất động nằm đó, anh chẳng thể làm gì cho em ngoài việc ngồi viết những dòng ngu ngốc này.


Anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi em.


*


Đêm đến, anh lại không ngủ được. Nỗi sợ trong lòng anh cứ ngày một lớn dần khi thời gian của em đang càng ngắn lại. Những lúc như vậy, anh lại ngồi đây, đặt bút lên trang thư mà lòng sợ hãi những gì mình sẽ viết. Anh sợ mất em, Kyungsoo à.


Em và anh thật khác nhau, đã và sẽ luôn là như vậy. Và anh luôn biết ơn em vì điều đó. Hai chúng ta đến từ những thế giới riêng biệt, em cho anh biết giá trị của hạnh phúc và dạy anh phải biết trân trọng nó. Có lẽ vì em, anh đã trở thành một con người khác, tốt hơn anh của trước đó rất nhiều. Em cũng dạy anh cách đón nhận mọi thứ, đón nhận cả việc em sẽ ra đi.



Anh cảm thấy đau đớn và bị phản bội. Anh đã nghĩ em và cái cuộc sống chết tiệt của chúng ta đang quay lưng lại với mình. Dù muốn hay không, phần ích kỉ trong anh luôn gào thét cố níu giữ em lại. Nó bóp nghẹt tim anh khi để em dựa vào vai mình mà nói rằng em sẽ ổn thôi. Thật nực cười, làm sao em ổn được chứ? Cả em và anh đều biết điều này mới hoang đường làm sao. Anh trở nên cáu bẳn với mọi người xung quanh, gia đình, bạn bè, những bác sĩ ngày ngày ra vào căn phòng của em. Anh biết, em sẽ mắng anh là đứa trẻ hư, và họ thực ra chẳng có lỗi gì cả. Nhưng em à, anh biết phải làm gì đây, khi em cứ ngày càng rời xa anh như vậy?


Anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này, thật sự không muốn. Nhưng Kyungsoo à, anh mong rằng em hiểu. Dù giờ đây bệnh tật và thời gian có trở thành nét cuối trong câu chuyện của chúng ta, anh cũng sẽ không hối hận. Bởi với anh, được ở bên em đã là dòng văn đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Anh sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh người con trai có nụ cười sáng hơn mặt trời và đôi mắt đong đầy vì sao trong tim mình. Anh sẽ cất giữ em trong ngăn kéo của kí ức, ở nơi chúng ta để tuổi thanh xuân trôi qua dưới những hàng cây, cùng nhau học cách yêu thương và vun đắp nó. Và anh sẽ luôn gặp lại em, ngây ngô và tinh khôi như cậu bé của lần đầu gặp mặt.


Ngày mai khi em ra đi, có lẽ anh sẽ khóc, có lẽ anh sẽ không để họ mang em đi. Dù biết điều đó thật mù quáng và bướng bỉnh, nhưng em à, anh sẽ vẫn làm như thế. Vì đó là chính con người của anh, con người đã yêu em và sẽ mãi là như vậy, không hối tiếc.



Và, nếu ở những kiếp sống sau đó, Park Chanyeol có gặp lại Do Kyungsoo, anh mong rằng họ vẫn sẽ có nhau trong những hồi ức riêng của mỗi người, cùng nhau học cách yêu thương và san sẻ.


Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã yêu anh.


Tạm biệt, Kyungsoo.


Anh yêu em.


Anh sẽ gặp lại em.



Seoul – ngày anh sẵn sàng để em ra đi.





–End–