8:35 PM
0
- Author: August
- Casting: HunHan
- Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating: K+
- Category: General
- Summary:
Sáng mùa đông thật lạnh và cô đơn quá...
Liệu anh có nên phủ nhận
rằng anh đang cảm thấy ấm hơn vì có em chăng?...
- Preview:

Cậu là…
Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?

Thôi được! Tôi thua! Tôi hoàn toàn là người có lỗi!
Anh vui lòng chứ?

Thật sự, cậu rất tuyệt!
Chúng ta… sẽ gặp lại nhau, phải không?

RƠI-THẬT-CHẬM
HunHan


LuHan à! Xong chưa vậy con?
Vâng, con đang, con đang… Con ra liền bây giờ! LuHan nhổm người dậy, nói vọng ra phía ngoài cửa phòng đóng kín, rồi thả phịch người xuống chiếc giường êm ái.
Lại xem mặt!
LuHan thở dài, lấy tay dụi dụi hai mắt. Anh gỡ tai nghe ra khỏi tai mình, bỏ mặc cái MP3 lại đó cùng với Falling Slowly vẫn đang phát. WuFan luôn nói anh ấy không thể chịu được không khí đưa đám của bài hát này. Và dù LuHan thích nó, anh cũng sẽ ngoan ngoãn tắt nó đi. LuHan lại dậy khỏi giường, lết về phía tủ quần áo, quyết định bộ đồ sẽ mặc hôm nay mà không tốn nhiều thời gian.

Ngắm hình ảnh của chính mình với tóc mật ong chỉn chu, áo len không tay bên ngoài áo sơ mi và quần jeans đen, anh lại thở dài. WuFan luôn nói anh mặc như thế này trông già dặn quá, và anh ấy không thích điều đó. Hẳn WuFan sẽ chọn cho anh một chiếc quần jeans xanh cùng với áo bông màu sắc nổi bật chẳng hạn, và rồi LuHan cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Với lấy chiếc áo vest khoác ngoài trên tay ghế và ngắm mình lại trong gương lần nữa để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo, LuHan ngồi xuống giường.

Anh thật tình ghét mấy buổi xem mặt này. Mẹ anh vẫn nói con trai đến tuổi này chưa nên lập gia đình, nhưng bà đã thay đổi hẳn sau sự ra đi của WuFan. LuHan biết, mẹ lo lắng cho anh, nhưng làm những việc như dẫn anh đi xem mặt một tuần một lần như thế này không hề là ý hay. Dù vậy, anh chưa từng càm ràm với mẹ một lời về vấn đề này. Đơn giản, LuHan cũng có quan tâm mấy đến nó đâu.

Những buổi xem mặt đều chán ngắt. Mẹ anh luôn nghĩ nên để cho hai người có thời gian riêng tư với nhau, nên bà luôn đi về trước. Và điều đó càng khiến cho không khí giữa LuHan và đối phương trở nên nặng nề khi người ta cứ bắt chuyện còn LuHan chỉ gật, lắc, nhát gừng và im lặng.

Không hẳn là LuHan không nói gì, chỉ là mỗi lần mở miệng ra là mọi thứ cứ như trôi tuồn tuột tất tần tật về WuFan. Ví như đối phương có hỏi anh ‘Cậu thích ăn gì?’, LuHan đảm bảo sẽ trả lời ‘KFC. Tôi và WuFan rất hay ăn KFC cùng nhau!’. Như vậy được vài lần, người kia cũng tự khắc mà bỏ về. Làm gì có ai muốn hẹn hò rồi kết hôn với một người mà cả tâm hồn và trái tim đều ở bên một người khác nay đã cách mình nửa vòng Trái Đất rồi kia chứ?

LuHan! Tiếng mẹ anh nghe như rít lên qua kẽ răng ở ngoài cửa.
Vâng vâng, con ra liền! Nói rồi anh ngắm lại mình trong gương lần nữa, với tay tắt điện và ra khỏi phòng.



Mẹ không nghĩ là lựa đồ lại mất tận 30 phút thế đâu ha! Mẹ LuHan lên tiếng khi anh ra khỏi phòng.
LuHan giữ im lặng. Tốt hơn hết là tránh một cuộc cãi vã về giờ giấc vào buổi sáng.
Thôi được! Con đi đi! Mẹ mong rằng lần này con làm tốt!
Mẹ không đi cùng con sao? LuHan ngờ vực. Thường thì bà vẫn luôn đi cùng anh tới chỗ hẹn mà.
Hôm nay mẹ bận! Đi đi! Bà xua tay và đưa chìa khóa xe cho LuHan.
Anh nhận chìa khóa từ tay bà và đi ra khỏi nhà với câu rì rầm trong họng. Mẹ bận thì chỉ cần bỏ quách cái buổi xem mặt này là xong mà!





Trời đông lạnh căm và mưa lất phất. LuHan đỗ xe ở một bãi gần đó và đi bộ tới một quán café có hai tầng trông rất yên bình và hiền hòa. Dù sao thì cái đó cũng không cải thiện được gì đâu.
Anh bước từng bước lên cầu thang vào tầng trên của quán, tự hỏi mình đã bao giờ tới đây cùng WuFan hay chưa. Hai người đã từng đi cùng nhau khắp nơi quanh cái thành phố Seoul này rồi cơ mà.

Không khí trong quán thật ấm hơn ngoài trời. LuHan nhìn quanh quất khắp nơi và tìm đến bàn số 11 bên cạnh cửa sổ, theo như lời hẹn. Anh luôn tới sớm hơn trong mấy buổi xem mặt, luôn luôn, vì vậy anh đinh ninh rằng hôm nay cũng chả khác gì.
Anh dùng gì ạ? Cô nhân viên lễ phép.
Cà phê đen đá không đường. LuHan trả lời cô phục vụ, mắt vẫn không rời khỏi những cành cây khẳng khiu đang run run trong gió phía ngoài lớp kính cửa sổ.
Nhưng trời đang rất lạnh. Anh không muốn dùng một ly cà phê nâu sữa nóng sao? Cô nhân viên vui vẻ gợi ý.
Tôi nói ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG. Cảm ơn. LuHan gằn giọng với cô ta rồi lại quay về phía cửa sổ.
Cô nhân viên nuốt nước bọt rồi quay đi.

LuHan vẫn nhìn ngắm khung cảnh buồn chầm chậm ngoài đường và cảm thấy cơn giận vừa bộc phát một cách vô lý của mình nay đã dịu đi ít nhiều. Anh đăm đăm ngắm những hạt mưa nhỏ con đang cố làm cho ô cửa kính ngày một mờảo hơn, và tự hỏi giờ này liệu WuFan đang cùng ân ái với một anh chàng đẹp trai nào đó ở chốn ấm áp nào bên Mỹ…

Xin lỗi… Một giọng nói lại cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của LuHan. Anh bực mình quay qua.
Tôi đã nói tôi không uống cà phê…
Im.
Cái người đứng trước anh đây không phải cô nhân viên kia.
Ờ, không phải con gái.
Đó là con trai hẳn hoi. Phải nói là một thằng nhóc, với dáng người cao, tóc thì bạch kim và khuôn mặt thì ngây thơ vô tội, khác hẳn với WuFan…


Ơ…
Xin lỗi. Anh có phải LuHan? Cậu ta lên tiếng và nở một nụ cười với LuHan. Anh bỗng thấy sao thằng nhóc này cười nhìn kì kì.
À vâng. Cậu là…
Cậu ta liền cười tươi hơn rồi kéo cái ghế và ngồi xuống đối diện LuHan. Oh SeHun. Rất hân hạnh được gặp anh. SeHun chìa tay ra.
LuHan nắm lấy bàn tay của cậu ta. Trong một giây, anh tự hỏi, tay WuFan trước kia liệu có mềm mại như thế này?
Nhưng mà…
Khoan đã! Cậu là… LuHan nhíu mày. Anh không biết cậu ta là ai hết. Và anh càng không hiểu sao một người mình không quen biết lại có thể biết mình, cười với mình và ngồi với mình như thể quen nhau cả năm rồi vậy.
Nhưng người phục vụ vừa tới ngắt lời anh.


SeHun chỉ vào cốc cà phê của LuHan mà người phục vụ vừa mang đến khi cô ta hỏi cậu muốn uống gì. Cho tôi giống của anh ấy. Rồi cậu lại quay lại, mỉm cười với LuHan và nói. Tôi là Oh SeHun. Cậu nhắc lại. Sinh viên năm nhất khoa Nhạc trường Đại học KyungHee. Trẻ thật đấy! Còn anh?
Tôi… LuHan vừa mở miệng, nhưng SeHun lại ngắt lời anh.
À vâng, tôi biết anh là LuHan. Cậu bật cười. Hiện anh đã đi làm rồi đúng không? Mặt SeHun trông rõ ra kiểu như ‘tôi biết mà’.
Vâng, nhưng…
Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? SeHun nhướn mày. Nhưng có vẻ như cậu ta không định để LuHan nói.
Tôi rất…
Ví dụ như tôi quá trẻ? So với anh? Cậu ta đưa một ngón tay ra, như để đếm những câu hỏi giả định chết tiệt của cậu ta, và hoàn toàn không để ý tới LuHan.
Cậu…
Hay là… Ngón tay thứ hai của SeHun còn chưa kịp đưa ra thì…


CẬU KHÔNG ĐỂ TÔI NÓI SAO?
LuHan giờ đã đứng bật dậy. Ánh mắt anh nhìn SeHun với vẻ căm phẫn ghê gớm. Cậu thật buồn cười! Anh thổi bay đám tóc mai đang phất phơ trước trán của mình.Tôi chưa hề gặp ai muốn người khác hỏi mình trong khi mình cứ nhảy vào họng người ta như cậu!
À vâng, vậy… anh có thể ngồi, và… và hỏi bất cứ điều gì anh muốn. SeHun chìa bàn tay ra, có ý như mời LuHan ngồi, trong khi cậu trộm liếc qua những ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu quanh quán.


Luhan thổi đám tóc mai của anh một lần nữa rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Thật là một buổi xem mặt tuyệt vời! Tuyệt hơn hết thảy trong khi một thằng nhóc trẻ măng không biết từ đâu rơi xuống bỗng nhiên ngồi cùng anh như quen biết lắm và nói liến thoắng một đống nhăng cuội gì kia. WuFan, ừ thì có hay càm ràm và độc đoán một tẹo, nhưng có bao giờ nói nhiều như thế đâu.


Đầu tiên! Cậu là ai? LuHan hỏi trong khi dùng muốn khuấy cốc cà phê của mình.
SeHun cũng đang cúi gằm mặt và làm điều tương tự với cốc của cậu, bỗng ngước lên ngạc nhiên.
Gì cơ?
Tôi hỏi cậu là ai? LuHan nhắc lại. Anh đang cố không để bị ánh mắt cún con của SeHun đang mở to đầy ngây thơ kia làm cho xiêu lòng, và anh cũng không hiểu SeHun đang ngạc nhiên vì nội dung câu hỏi hay vì cái giọng như đang hỏi cung của anh. Tôi tới đây để xem mặt, và tôi không hiểu tại sao cậu bỗng dưng tới ngồi cùng tôi và nói đủ thứ trong khi chúng ta không quen biết gì nhau cả?
Tôi tới để xem mặt anh mà! SeHun nhấn mạnh, cậu dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào LuHan.


LuHan nhìn đăm đăm vào ngón tay thon dài của SeHun. Gần như cả phút sau anh mới cử động được cái hàm của mình.
Cậu ta tới xem mặt mình!
Mình luôn nghĩ là mình đang đi xem mặt!
Vậy tại sao mình lại không nghĩ tới chuyện cậu ta tới đây để xem mặt mình?
Cũng phải thôi. Vì WuFan hơn LuHan một tuổi, nên mẹ LuHan luôn chọn cho anh những đối tượng bằng hoặc lớn tuổi hơn WuFan. Oh SeHun này hẳn là ngoại lệ đầu tiên.
LuHan đã nhận ra điều đó, và mặt anh đỏ lên từ từ.


E hèm! LuHan đằng hắng. Tốt nhất là nên lấy lại phong độ của một người vừa quát mắng cậu ta. LuHan nghĩ, anh đang cố gắng tìm điều gì đó để thay đổi chủ đề, để chữa ngượng, hoặc chỉ đơn giản là để lên mặt với SeHun chút nữa, trong khi cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt ngây thơ khó hiểu phía trên cốc cà phê của mình.


Vậy… tôi, e hèm, không biết, hoàn toàn không phải do lỗi của tôi.LuHan cố bào chữa. Tôi chưa xem mặt ai trẻ tuổi như cậu. Và cậu còn đến muộn, và không giải thích gì mà cứ thế chặn họng…
Tôi đến muộn sao? SeHun trợn mắt.
Đấy! Cậu lại ngắt lời tôi rồi! LuHan chỉ ra bằng một giọng gần như là đắc thắng. Mà không phải cậu đến muộn thì là gì?
Xin lỗi nhé! Tôi đến đây từ 7 giờấy! SeHun phản pháo lại. Tôi chờ anh dài cổ ra, và nghe anh to tiếng với cô phục vụ nên tôi mới lại gần đề hỏi đấy chứ! Tay cậu không ngừng chỉ vào mình, rồi vào LuHan, rồi vào cô phục vụ giờ đang đứng sau quầy thu ngân.
LuHan cố cãi. Vậy sao cậu không đến đúng chỗ mà chúng ta đã hẹn trước? Hay đúng hơn là mẹ tôi đã hẹn với cậu trước?
Xin lỗi lần nữa nhé! Tôi nói câu đó mới phải chứ! Sao anh không đến đúng cái bàn 11 mà chúng ta đã hẹn trước?


Và giờ thì LuHan lại hố một lần nữa. Tuyệt! Anh nghĩ thầm khi nhìn xuống mặt bàn kính và nhận ra con số 21 to đùng đoàng ngay bên cánh tay của mình.
LuHan ngước lên và bắt gặp ánh nhìn vừa thắng thế vừa thách thức của SeHun.
Anh giơ hai tay lên ngang đầu với thái độ nản hết chỗ nói. Thôi được! Tôi thua! Tôi hoàn toàn là người có lỗi!
Tôi có muốn bắt lỗi anh đâu? SeHun cười tươi, và LuHan không còn thấy nụ cười của cậu kì kì nữa. Nó đẹp!


Đẹp cái con khỉ!
LuHan tự nhắc cho mình nhớ rằng, anh không hề có tí hứng thú nào với buổi xem mặt này, cũng như tên nhóc đang ngồi trước mặt anh. Chỉ có WuFan thôi! LuHan lắc mạnh đầu.


Vậy… anh đã từng hẹn hò trước kia chưa? SeHun hỏi, như để cố bắt đầu lại từ đầu.
Có rồi! Trước khi xem mặt cậu tôi đã xem mặt hơn chục đám khác. Và trước họ tôi đã từng hẹn hò với một người rồi! LuHan nói một cách vô tư, như anh đã từng làm với những đối tượng trước của mình.
Vậy anh ta chắc là mối tình đầu?
Đúng vậy! LuHan đáp. Anh có hơi ngạc nhiên khi SeHun không khó chịu như những người khác khi anh nói về bồ cũ của mình.
Có thể kể cho tôi nghe về hai người được không? SeHun đề nghị, và nó càng khiến LuHan ngạc nhiên hơn. Anh nhìn SeHun với ánh mắt sửng sốt của mình.
Anh vui lòng chứ? SeHun lịch sự.
Cậu chống tay lên cằm và nhìn LuHan đầy chân thành. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy và nhận ra rằng không hề có sự đùa bỡn hay hời hợt nào trong đó. SeHun hoàn toàn sẵn sàng và nghiêm túc muốn được nghe LuHan nói, và là nói về mối tình đầu của anh ư?...
Được thôi!



Họ nói chuyện với nhau khoảng một giờ đồng hồ hay hơn chừng đó. Mà có phải họđâu, chỉ có LuHan nói thôi. SeHun chỉ ngồi đó, gật gù, ậm ừ, thi thoảng khuấy cốc cà phê của cậu, nhấp một ngụm và hỏi một câu. Nhưng đôi mắt cậu chỉ chú tâm vào LuHan, và trí óc cậu cũng hoàn toàn nghe theo những lời anh nói.
LuHan thì khác. Anh nói như chưa từng được nói trước đây. Những câu chuyện tưởng như bất tận về mối tình 4 năm đại học của anh và WuFan như trôi chầm chậm qua trước mắt anh, chỉ trong một giờ đó. Những ấn tượng đầu tiên về nhau, những cuộc hẹn hò, những lần cãi vã, những cái ôm xoa dịu, những nụ hôn nồng cháy, và cả những chuyện-đáng-đỏ-mặt mà LuHan chỉ dám thì thầm qua kẽ răng, SeHun đều nghe hết. Những câu chuyện chỉ tạm ngưng mỗi lúc SeHun đưa LuHan cốc cà phê của anh khi nghe anh khản giọng, hoặc khi thấy mắt anh hơi đỏ và sống mũi cay cay. Thật sự, kể cả WuFan cũng chưa bao giờ lắng nghe anh như vậy.


Anh ta tốt đấy! Cuối cùng SeHun cũng đưa ra một nhận xét khi LuHan với lấy cốc cà phê đã vơi được hai phần ba của mình.
Tôi biết! LuHan cười hiền. Tôi luôn biết mà!
Vậy, còn điều này. Sao anh và anh ta – WuFan đó – lại chia tay?
LuHan lại cười, nụ cười của anh giờ đây chỉ buồn mà thôi. Anh ấy đi Mỹ. Theo đuổi giấc mơ riêng của anh ấy, về một công ty xây dựng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Anh cúi xuống cốc cà phê của mình, như để trốn tránh cái điều mình vừa nói ra. Đó là con đường mà anh ấy chọn, tôi phải tôn trọng nó. Chỉ tiếc rằng anh ấy không chọn tôi để bước đi cùng trên con đường đó.
LuHan hít một hơi dài. Anh ấy chọn Hwang ZiTao, con trai của Chủ tịch tập đoàn Hwang DaeYang nổi tiếng. Cậu ấy hợp với WuFan hơn, tôi biết, nhưng nghe đâu WuFan cũng đá cậu ấy rồi. LuHan nhếch mép. Anh tự cho mình ích kỉ trong vài phút, khi nghĩ đến quãng thời gian ‘Hậu WuFan’ đầy tăm tối của mình.
Dù vậy, SeHun cảm thấy như nước mắt LuHan đã chực trào ra rồi.


Tách!
Một giọt nước trong veo đáp xuống mặt bàn kính, vỡ ra như chính khuôn mặt LuHan lúc này. Đôi vai anh nhẹ run lên từng hồi dưới chiếc áo vest xám.
Tôi biết tôi chẳng có gì xứng… xứng đáng với WuFan cả. Gia cảnh bình thường, học vấn bình thường, tất cả đều bình thường. Nhưng,.. tôi thật… thật sự đã lầm khi nghĩ rằng chúng tôi sinh ra là… là để dành cho nhau… Những lời LuHan nói giờ đây không còn nghe rõ được nữa. Nước mắt cứ tràn ra khỏi khóe mắt LuHan, chảy dài hai bên gò má ướt đẫm, thấm cả vào ngực áo dưới cái đầu cúi gục của anh. Hai bàn tay nhỏ của anh để trên bàn, nắm chặt lại, từng đốt tay trên mu bàn tay trắng bệch ra.


SeHun thấy thật tội nghiệp cho con người đang ngồi trước mặt cậu. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như LuHan, vì vậy, nhìn anh thế này cậu lại càng thấy thương. Cậu phải làm gì đó, chỉ để trấn an LuHan, để anh không phải run rẩy một mình như thế này mỗi khi nhớ về cái anh chàng tên WuFan đó. Một cảm giác muốn bao bọc, bảo vệ cái dáng nhỏ bé đó trào dâng trong SeHun…


SeHun với tay qua bàn và nắm lấy bàn tay vẫn đang run lên của LuHan. Cậu cảm nhận được anh khẽ giật mình.
Nhưng rồi những ngón tay của LuHan cũng từ từ thả lỏng dần. Những tiếng khóc, rồi tiếng nấc của anh thưa dần.
Tôi rất tiếc! Phải một lúc sau, SeHun mới cất lời. Có vẻ như cậu đang cố gắng nói gì đó với LuHan, một cái gì đó thật từ đáy lòng, có tính an ủi tốt nhất, để anh có thể hiểu rằng cậu đang thật sự, thật sự cảm thông với anh, và còn hơn thế nữa… Nhưng sau mấy tiếng đằng hắng mà không biết nói gì thêm, SeHun đành rơi vào im lặng một cách thật bất đắc dĩ.
Lát sau, LuHan đưa bàn tay còn lại của anh lên lau những vệt nước mắt trên khuôn mặt mình. Dù SeHun không nói gì, anh cũng có thể hiểu, phần nào đó, rằng cậu nhóc này đang hoàn toàn chân thành và thật tâm muốn giúp đỡ mình.Anh ngước lên nhìn SeHun và mỉm cười. Nụ cười thật nhẹ nhõm.
Dường như tảng đá đè nặng trong tim anh suốt những tháng ngày qua đã không còn nữa rồi…




Nói chuyện với cậu tuyệt thật đấy! LuHan cuối cùng cũng nhận xét khi hai người họ ra khỏi quán café và rảo bước đến bãi đỗ xe của LuHan.
Gì cơ? Tôi có nói bao nhiêu đâu, toàn anh nói cả đấy chứ! SeHun phản bác, và LuHan bật cười.
Thật tình, WuFan cùng những câu chuyện xung quanh anh ta, giờ đây như đã bay theo cơn gió lạnh vừa thổi qua kia rồi.

And for the first time, what’s past is past…


Thật sự, cậu rất tuyệt! LuHan nhắc lại khi anh chuẩn bị bước vào xe.
Đã bảo chỉ có anh nói thôi mà! SeHun cũng nhắc lại. Lần này, cậu cũng bật cười vì LuHan.
LuHan gợi ý, Cậu có muốn tôi đưa cậu về không? nhưng SeHun chỉ cười xòa.
Tôi nên đi xe bus thì hơn!
LuHan lại cười, lần này thì không vì lý do gì cả. Và trong một giây, anh cảm thấy như mình đang biến thành một thằng ngốc vậy.
SeHun ngập ngừng, nhưng rồi cũng hỏi LuHan. Chúng ta… sẽ gặp lại nhau, phải không?
Nhưng LuHan không trả lời. Anh chỉ cúi gằm xuống và làm ra vẻ như nền xi măng hôm nay thật sự thú vị.
SeHun thở dài đầy thất vọng. Xin lỗi… Tôi biết tôi không nên hi vọng nhiều… Xin lỗi nếu như tôi làm anh khó xử…
Nhưng rồi SeHun im lặng. LuHan đã chìa điện thoại của anh ra cho cậu. Cậu thật sự bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ đón lấy nó và hí hoáy bấm số của mình cho LuHan.



SeHun vẫy tay khi LuHan ngồi vào trong xe của anh. Tạm biệt nhé!
LuHan ngập ngừng. Anh không biết mình có làm đúng hay không nữa. Anh đã từng không muốn thừa nhận ai ngoài WuFan, nhưng chẳng phải anh ta đã bay theo gió rồi sao? Vậy thì, thay vì ở lại chờ một cánh cửa đã khóa chặt, chọn một cánh cửa khác vẫn đang mở ra để chờ đón mình có vẻ là một điều tốt hơn…
Anh hít vào một hơi thật sâu và mỉm cười với SeHun. Ừm,… vậy gặp cậu lần tới nhé!
LuHan phóng xe đi. Anh liếc nhìn qua kính chiếu hậu để thấy bóng SeHun vẫn đang vẫy tay trở nên nhỏ dần.

Anh không muốn băn khoăn nhiều nữa. SeHun ở bên cạnh, và LuHan cảm thấy tốt hơn vì điều đó. Thế chẳng phải tốt rồi sao?


I watched it begin again…

END.