[Suju][T][HanChul][KyuMin] Máu của Vampire - Blood vampire Chap 1
*Author: Aelx Mark
*Rating: T
*Pairings (nếu có): HanChul, 1 chút KyuMin
*Disclaimer: nhân vật trong fic ko thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện, có vậy thôi.
*Category: Funny, Mystery, romantic, sad...
BLOOD VAMPIRE
Chap 1
Đêm giáng sinh, tại bìa rừng Seoraksan tỉnh KangWon phía Nam Hàn Quốc
Đám người mặt mũi hung tợn ngồi vây quanh đám lửa giữa rừng, trong cái chòi mỏng manh gồng mình chống lại cơn bão tuyết dữ dội đang hoành hành ngoài trời. Chúng là một toán cướp đường, luôn rình rập trong những cánh rừng bạt ngàn xung quanh vùng Seoraksan chờ tấn công khách thập phương và người dân địa phương nào vô tình lọt vào lãnh địa của chúng. Những con dã thú của vùng núi này, bất kì ai gặp chúng đều ko còn đường về. Nếu ko giết hại dã man thì cũng là cưỡng hiếp, hành hạ đến chết.
-Huh, trời lạnh quá.- 1 tên xuýt xoa và thả thêm củi vào đám lửa đang bập bùng cháy.
-Mấy hôm nay xui thật, chẳng kiếm được cái cóc khô gì.
-Mẹ kiếp! Chắc trời lạnh quá nên chúng nó chết hết trong nhà rồi, chẳng thấy mống nào mò ra cả.
-CHÚNG MÀY IM HẾT ĐI.- 1 tên béo với vẻ mặt dữ tợn, râu ria xồm xoàm quát ầm lên bằng cái giọng khàn khàn, khó chịu.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của lũ kia có thể đoán được tên đó là thủ lĩnh.
-Đại ca hôm nay làm sao thế?- Những đứa còn lại thì thầm với nhau.
-Tại mấy hôm nay ko có đứa con gái nào cho đại ca giải sầu đấy mà.
Bên ngoài trời, gió rít lên những tiếng ghê rợn cuốn theo tuyết bay trắng xoá.
...Có một bóng người…
-Đại ca ơi, nhìn kìa.- 1 tên hét lên sung suớng và chỉ tay vào màn đêm sâu thẳm.- Có người, có người
Ngay lập tức gần 30 con mắt đổ dồn về hướng tay của tên đó
- Tại sao giữa đêm bão tuyết thế này lại có kẻ mò vào rừng nhỉ?
- Mày quam tâm làm gì, miễn là có kẻ cho chúng ta giải sầu là được.
Xuất hiện sau những luồng gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt, một con người gầy gầy nhỏ bé đang bước đi. Mái tóc dài đến đầu gối màu bạch kim mềm mại uốn mình trong gió. Đôi mắt người ấy nhìn xa xăm, to tròn lấp lánh sắc đỏ như Ruby, đôi môi hồng căng mọng. Cặp đùi thon trắng ngần lộ ra sau lớp áo choàng mỏng dính theo mỗi bước chân trần. Con người ấy… Đẹp…
Ko bỏ lỡ cơ hội, toán cướp lao ra vây quanh con người vừa xuất hiện, đôi mắt hau háu nhìn người ấy như lũ sói đói nhìn thấy con mồi. Nhưng người ấy ko có vẻ gì là sợ hãi.
- Có phải mơ ko. Thật ko ngờ…giữa vùng rừng núi này lại có mĩ nhân đẹp đến vậy.- Chúng trầm trồ.
- Quả là tuyệt thế giai nhân.- Tên thủ lĩnh thì thào bằng giọng khàn khàn, hắn ngây dại nhìn gương mặt tuyệt mĩ đó ko chớp mắt.- Tiên nữ, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên ta gặp người đẹp như nàng.
Mỹ nhân hướng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn hắn, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười lạnh băng.
- Ta đẹp lắm hả?
Tên thủ lĩnh và tất cả những kẻ còn lại giống như bị thôi bởi nụ cười của người ấy. Bọn chúng đứng sững sờ ngắm nhìn cái kiệt tác hoàn hảo của tạo hoá và để đáp lại câu hỏi của người ấy, phải mất 1 lúc định thần, tên thủ lĩnh khẽ gật đầu.
Người ấy vẫn cười, tiên thêm một bước lại gần, khẽ thì thầm.
- …Ngươi… có thích ta ko?
Hắn lại gật gật cái đầu bù xù buộc tấm vải rách rưới bẩn thỉu của mình trong khi những kẻ còn lại nhìn hắn với ánh mắt đầy ghen tị.
- Vậy… ngươi có thể tặng ta một thứ của ngươi được ko?- Mỹ nhân vẫn tiếp tục thì thầm.
- Bất… bất cứ thứ gì nàng muốn.- Tên thủ lĩnh bây gìơ giống như 1 kẻ nô lệ yếu hèn trước người đẹp. Hắn phải lấy hết can đảm mới có thể thốt lên thành tiếng.- Vàng bạc, châu báu, thậm chí cả trái tim ta nữa.
Người ấy ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn hắn và những kẻ xung quanh 1 lần nữa. Nụ cười trên bờ môi xinh đẹp biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thất vọng.
- Mà thôi.- Người ấy đưa cánh tay thon thả ra khỏi lớp áo choàng và đặt hờ lên ngực tên thủ lĩnh.
Hắn vội vàng đưa tay lên định nắm lấy cánh tay của người đẹp nhưng chợt khựng lại bởi cảm giác đau nhói ở ngực. Mắt hắn trợn người, mồm há hốc, ngã gục xuống nền tuyết trắng với 1 lỗ thủng xuyên qua tim, máu thầm hồng cả 1 khoảng tuyết. Những kẻ còn lại sững sờ kinh ngạc nhìn kẻ xấu số nằm trên mặt đất rồi ngước lên nhìn mỹ nhân vẫn đang bình thản mỉm cười lạnh băng.
Người ấy nhìn hắn, ánh mắt đầy kiêu hãnh. Khẽ đưa bàn tay mảnh mai ướt đẫm mãu lên
- Máu của kẻ bẩn thỉu như ngươi ko xứng với ta,
Gió lạnh buốt uốn mình trong không trung gào thét rồi sà xuống, ôm lấy bờ vai người ấy gầy gầy. Những luồng gió thổi từ địa ngục….
_____________________________________________
KÍTTTTTT
Chiếc xe dừng lại dưới chân núi Seoraksan sau khi quay tròn một vòng theo lực quán tính do phanh gấp. Sau cú đạp tung cửa xe vì không mở được bằng tay, Hankyung hăm hở xách ba lô bước xuống. Theo sau anh là một lô lốc những cái xác ko hồn xanh lét. Vừa chạm chân xuuống mặt đất, Eun Hyuk và Dong Hae đã lao ngay ra bụi cây gần đó, thi nhau móc hết những thành quả nạp vội vàng trước khi lên xe. Si Won và Sung Min thì chưa đên nỗi thế nhưng mặt cũng đã chuyển sang màu tím ngắt, chân tay bủn rủn, đứng không vững. Cá biệt còn có Lee Teuk đã nôn thốc tháo ngay từ khi trên xe nên và giờ đang nằm vắt vẻo như một con mèo chết trên vai Si Won. Sáu tên con trai vừa xuống hết, cánh cửa xe đã sập lại một cách phũ phàng sau lưng. Và chiếc xe cũ nát ấy lại bắt đầu hành trình đánh bóng mặt đừơng với tốc độ ánh sáng vốn có.
Han Kyung đặt balô xuống đất, hít thở không khí trong lành thoáng đãng của Seoraksan xinh đẹp. Sau gần 8 giờ đồng hồ ngồi trên cái xe kín bưng ngột ngạt với cái mùi chua loét khủng khiếp do Lee Teuk "sản xuất" ra thì được hít thở không khí này quả thật là thiên đường.
- Woa, dễ chịu quá.- Han Kyung vươn vai.
- Dễ chịu cái con khỉ ấy.
Han Kyung vừa dứt lời thì bị cả 5 con người còn lại ( bao gồm cả hai gã đang rúc đầu vào bụi rậm nôn thốc nôn tháo và gã bất tỉnh, ngất ngưởng trên vai Si Won ) hét vào mặt. Dứt lời, Eun Hyuk và Dong Hae lại quay lại “trận địa” tiếp tục …oẹ…oẹ… Còn Lee Teuk lại gục xuống bất tỉnh như chưa bao giờ biết tỉnh dậy.
- Ơ! Mọi người làm sao thế?
Han Kyung vẫn lơ ngơ, không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng như vậy.
- Còn làm sao ah?- Si Won thều thào.- Nếu ko phải vì hyung ham rẻ mà chọn cái xe cũ ghẻ, long sòng sọc, bí bức, ngột ngạt có thằng cha lái xe cẩu thả, đã phóng nhanh, phanh gấp lại còn toàn nhằm toàn ổ gà với gốc cây, cột điện mà tương thì chúng em có bị thế này không? Đi du lịch mà không khác gì đi tù khổ sai.
- Sao lại trách hyung. Lúc hyung nói mọi người đều đống ý mà. Với lại mọi người làm sao ấy chứ hyung thấy bình thường mà. Mới như thế này đã thấm vào đâu.
- Thôi, em xin hyung. Lúc về hyung kiếm cái xe nào tử tế cho em nhờ.- Sung Min rên rỉ, mặt tái nhợt.- Em sợ cái xe này lắm rồi. Hyung khoẻ như voi í, ai mà theo được.
- Cậu nói dễ nghe nhỉ. Vậy cậu thanh tóan tiền xe nhé. Cậu có biết là đi xe này chúng ta đã tiết kiệm được 5% so với giá vé xe thông thường không hả? Mà thôi.- Han Kyung xua tay.- Ko cãi nhau nữa. Mọi người cũng mệt rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi đã. Mai còn leo núi.
Hai tên nghe xuôi tai, gật gật đầu. Cả bọn phải chờ cho Dong Hae và Eun Hyuk ói cả dạ dày ra mới lôi được chúng đi. Tên nào tên nấy phờ phạc như chết rồi, ngoại trừ Han Kyung vẫn vui vẻ, tỉnh táo.
Chuyện! Han Kyung là người đặc biệt mà.
---------------------------o0o----------------------------------
End chap 1