10:09 PM
0


CHAP 15





Vội vàng chạy sang bên phòng Hee Chul, Han Kyung lưỡng lự 1 lát trước khi quyết định đẩy cửa bước vào. Mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên vẹn như lúc anh đưa cô về. Trên giường, Hee Chul vẫn đang say sưa chìm trong giấc ngủ êm đềm. Và cửa sổ vẫn đóng kín….

Anh đăm chiêu nhìn cánh cửa sổ, rồi lại nhìn Hee Chul với đôi mắt nửa ngạc nhiên, nửa nghi hoặc. Tại sao lại thế, chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm. Hay là…

Nhìn quanh thêm 1 lát nữa, Han Kyung thở dài khe khẽ rồi quay lưng trở về phòng với 1 núi câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu. Anh không biết được rằng lúc cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc con người xinh đẹp kia mở mắt và siết nhẹ tấm chăn trong bàn tay trắng muốt….

Hyung àh? Hyung có tin vào vampire không?





_________________________________________








Han Kyung thức dậy từ khá sớm. Tuy hôm qua đi ngủ hơi muộn nhưng hình ảnh con người kì lạ xuất hiện trong đêm ấy luôn ám ảnh trong giấc mơ của anh mỗi khi anh chợp mắt khiến anh không thể ngủ ngon được.

Rời khỏi phòng, anh đi vòng vòng xung quanh lâu đài với cái đầu nặng trịch, hi vọng không khí buổi sáng có thể giúp anh dễ chịu hơn. Nhưng khi anh đặt chân lên con đường lát đá trắng nằm trong khuôn viên của lâu đài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bức tượng chiến thần đứng hiên ngang khiến anh thoáng giật mình. Lúc anh nhìn thấy con người đó… Ngay ở chỗ này, dưới chân bức tượng…

Anh ngẩng đầu để nhìn rõ khuôn mặt vị chiến thần khét tiếng tàn ác trong thần thoại Hy Lạp, khuôn mặt rất đẹp nhưng lạnh băng, vô cảm đến gai người. Có gì đó… rất giống với con người hôm qua.

Khẽ rùng mình, Han Kyung quay đầu nhìn về phía phòng mình. Đứng nơi này có thể nhìn thấy cánh cửa sổ nơi anh đứng hôm qua. Hơi khuất, nên chưa chắc người đó đã thấy được anh. Nhưng từ đây có thể quan sát khá dễ dàng phòng của Hee Chul, vì nó gần như đối diện với cửa sổ của căn phòng. Anh khẽ nheo mày nhìn cánh cửa sổ kính lớn được phủ bằng tấm rèm đỏ sậm nổi bật, có gì đó…

Tự đập nhẹ vào trán mình mấy cái, Han Kyung lắc đầu 1 cách miễn cưỡng, cố gạt mọi suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Anh đang nghĩ cái gì thế không biết, anh điên mấ rồi. Tốt nhất là không nghĩ nữa, nó chỉ làm cho anh thêm mệt mỏi và rối loạn lên thôi. Có khi chỉ là do buồn ngủ quá, hay trời tối quá nên anh nhìn nhầm cũng nên.

Đúng vậy, chắc chắn không có chuyện gì đâu.




________________________________________________________




Gần trưa mới thấy mặt mũi mấy tên còn lại xuất hiện. Anh nấu nướng dọn dẹp xong lâu rồi nhưng không muốn gọi, hôm qua chúng thức khuya vậy nên chắc hơi mệt, anh muốn để chúng ngủ thêm chút nữa.

Không có thì không sao, nhưng 5 người đó vừa mới xuất hiện 1 cái là không khí khác hẳn ngay. Bọn chúng quậy phá, chọc ghẹo nhau um xùm. Như bình thường thì anh đã quát ấm lên, hay vội vàng chạy lên xem bọn chúng đã phá những cái gì rồi, nhưng hôm nay anh không nói, không làm gì cả khiến cho 5 tên tự nhiên thấy lạ lạ, thiếu thiếu, và… sợ sợ…

- Hôm nay Han Kyung hyung làm sao vậy? Sao tự nhiên hiền lành tử tế thế?

- Ai biết. Chắc hôm qua thức đêm, trúng phải gió độc nên điên rồi. ( mi nói hyung của mi như thế đấy hả, con Khỉ ngốc kia >.< )

Cá và Khỉ núp sau lan can cầu thang, thò cổ ra nghe ngóng tình hình rồi lại thụt vào thì thầm thì thầm với nhau như dân buôn lậu trốn công an. Trong khi 3 người còn lại chỉ nhìn khuôn mặt thờ ơ của Han Kyung rồi lại nhìn nhau, cứ thế đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên…

- Mấy đứa làm gì thế, ra ăn sáng đi, hyung nấu xong rồi đấy.- Han Kyung nhìn cả đám 1 lượt, nói bằng giọng hết sức bình thường pha chút mệt mỏi ( nhưng trong trường hợp này là vô cùng bất thường ) rồi lại cúi đầu lẩm bẩm.- Àh, mà giờ này là ăn trưa rồi chứ còn ăn sáng gì nữa nhỉ?

Túm tụm nhau lại oẳn tù tì, cả lũ chung tay xô kẻ xấu số vừa thua cuộc trong “canh bạc định mệnh” ra để nghênh chiến với tử thần mặc cho kẻ đó la hét, chống cự.

Nhăn nhó, thở dài và than thân trách phận 1 lúc, Sung Min nhón chân đi rón rén lại gần Han Kyung, cậu giữ khoảng cách an toàn rồi nghiêng nghiêng người nhìn khuôn mặt Han Kyung, hỏi bằng giọng cực kì nghiêm trọng.

- Hyung! Hôm nay hyung bị ốm àh?

- Không.

- Thật chứ? Hyung có thấy mệt không, có đau ở đâu không? Hay là ví tiền của hyung bị mất rồi?

- Không. Sao cậu lại hỏi thế?

Sung Min nhìn Han Kyung nghi hoặc thêm 1 lát để xác nhận. Sau khi cảm thấy tình hình cũng không đến nỗi không thể cứu vãn được, cậu quay lại vẫy tay ra hiệu cho cả đám đang đứng núp sau bức tường gần đó với lõi nồi cơm điện ( mũ bảo hiểm ), mâm ( khiên đỡ đạn ), ván trượt ( công cụ chạy trốn để có chuyện còn chạy cho nhanh ), thậm chí là cả chậu giặt quần áo ( Teukie gọi nó là qui động - dùng làm chỗ núp, vì biết mình tuổi cao, chân ngắn, không đú được với lũ trẻ )… Cả đám nhìn nhau, ngạc nhiên, nhún vai rồi rón rén bước ra theo tiếng gọi của dạ dày ( không phải tiếng gọi con tim đâu nhé ).

Sau khi tất cả đã tụ tập quanh bàn ăn rồi không thằng nào dám nói với thằng nào 1 câu, cũng không dám “đũa chiến” như các bữa thường ngày. Tất cả chỉ tại khuôn mặt “bình thường” đến bất thường của 1 người mà ai cũng biết đấy là ai. Không khí im lặng kéo dài mãi cho đến khi Si Won rụt rè lên tiếng, gợi chuyện.

- Ủa, Hee Chul noona chưa dậy sao? Em gọi noona xuống ăn cùng luôn nhé.

- Không cần. Cứ để Hee Chul ngủ đi, cô ấy là con gái, ngủ nhiều 1 chút cũng không sao. Nếu lát nữa cô ấy dậy hyung sẽ nấu cho cô ấy sau.

- Àh…Vâng…- Si Won mỉm cười cứng queo như tượng gỗ rồi nhẹ nhàng quay lại bàn ăn, tập trung vào chuyên môn.

- Àh phải rồi.- Eun Hyuk bỗng nghĩ ra thứ gì đó, liền reo lên khe khẽ.- Hôm qua em có tìm được ít tài liệu về vampire trong phòng thư viện ( thực ra là đi tìm tạp chí xxx nhưng vô tình vớ được quyển sách viết về vampire, mọi người đừng hiểu nhầm là bạn ấy chăm chỉ vào thư viện đọc sách nhé ^^ ). Theo như trong sách tả thì thức ăn chủ yếu của vampire là máu, chỉ cần có máu là 1 vampire có thể sống. Tuy nhiên vampire không phải là trường sinh bất tử, tuổi thọ của nó thường là từ 3000 – 5000 năm. Ngoài ra vampire rất thích màu đỏ, vì thế nên nếu nó gặp 1 nhóm người đi cùng nhau thì nó thường chú ý đến những ai mặc màu đỏ.

Màu đỏ…

Trong khi Han Kyung lặng người với những suy nghĩ rối tinh trong đầu thì mấy tên còn lại bắt đầu nhảy lên đầy hào hứng.

- Thật sao? Nếu vậy đi săn vampire sẽ không được mặc màu đỏ rồi. Àh, hay là nên mặc màu đỏ cho vampire chú ý đến nhỉ. Nếu không sẽ không gặp được nó mất.

- Không biết nó có uống máu gà không nhỉ?

- Thật là tò mò quá, em muốn nhìn thấy vampire quá.

- Không!!!

Han Kyung bất chợt to tiếng và dằn bát xuống bàn đánh cốp 1 cái, cắt đứt câu chuyện của cả đám. Rồi dường như nhận ra hành động của mình hơi lạ, anh quay đi tránh những cái nhìn ngạc nhiên pha chút lo sợ của mấy tên còn lại, cố tỏ vẻ bình thường.

- Đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh đó nữa, chúng ta lên đây để leo núi thư giãn chứ không phải để săn vampire.

- Nhưng đi săn vampire cũng là 1 hình thức thư giãn mà.- Lee Teuk.

- Đúng vậy. Còn vui hơn cả leo núi ấy chứ, hyung.- Eun Hyuk.

- Áh àh, giỏi nhỉ !? Các cậu đang “bật” tôi phải không?- Han Kyung trừng mắt nhìn 2 kẻ cứng đầu, to gan vừa hé miệng ra. Lập tức 2 cái miệng đóng sập lại, dán băng dính niêm phong to đùng.

- Thôi, ăn đi, không nói chuyện đó nữa.

Han quay lại mâm cơm, tiếp tục ăn nhưng không cảm thấy ngon miệng chút nào, trong khi những người còn lại lén lút nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.





_______________________________________________________





- Ah, HeeChul noona! Dậy sớm thế.

- Bây giờ mới có thôi 2h. Hyung thắng rồi. Sung Min! Đưa tiền cược đây.

- Han Kyung hyung thiên vị noona quá. Tụi em mà ngủ đến giờ này chắc hyung ấy lên tận giường sút tung đi't từng đứa một rồi.

Vừa nhìn thấy Hee Chul, cả đám rời mắt khỏi trò chơi điện tử, nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Nhưng có 1 người không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt rất lạ.

Han Kyung!

Hee Chul nhận ra khuôn mặt lạnh lùng của anh, đôi mắt đen thoáng buồn. Cô mím môi khe khẽ rồi cố nặn ra nụ cười và khuôn mặt vui vẻ nhất có thể.

- Mọi người đang chơi gì thế. Cho tôi tham gia với.

Cô tiến lại gần chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh và đưa tay định chạm vào vai anh. Cô không có ý gì cả, chỉ là vô tình muốn chạm vào, thế thôi. Nhưng…

Han Kyung lạnh lùng gạt tay Hee Chul ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Anh hoàn toàn không có chủ ý, chỉ là vô thức. Anh cũng không hiểu sao anh lại hành động như thế nhưng anh biết đó là hành động sai lầm, có lẽ anh đã làm cô buồn. Han Kyung nhìn Hee Chul, áy náy trong giây lát rồi đứng bật dậy, quay đi.

- Tôi sẽ nấu cho cô ít đồ ăn.

Mấy tên còn lại cũng ít nhiều ngạc nhiên về hành động của Han Kyung. Anh hôm nay sao mà lạ quá. Dong Hae nhìn 2 hàng lông mày chùng xuống của Hee Chul, cố cười lớn, gạt đi như không có chuyện gì dù chính cậu cũng cảm thấy anh có gì đó không ổn.

- Noona đừng để ý. Hôm nay Han Kyung hyung bị làm sao ấy, từ sáng đã thế rồi. Chắc đêm qua trúng gió độc.

- Àh… ừh…- Hee Chul mỉm cười gượng gạo.

Sung Min thấy thế cũng cố tình lái sang chuyện khác.

- Àh, noona đã bao giờ nhìn thấy vampire chưa? Em nghe nói vampire đẹp lắm àh?

- Ừhm…Noona chưa gặp bao giờ. Nhưng nếu đúng như trong truyền thuyết tả thì vampire rất đẹp.

- Có đẹp bằng noona không?- Si Won liếc nhìn Hee Chul với ánh mắt rất là “ba chấm” khiến cho Hee Chul bật cười.

- Nếu đẹp đến mức ấy chắc số đo 3 vòng của nó cũng phải chuẩn lắm đấy.- Eun Hyuk nhắm mắt mơ màng, 2 bàn tay múa loạn lên thành những đường cong đầy quyến rũ trong không gian rồi chợt cắn răng rít lên vì bị bàn tay, àh nhầm, vây cá của “ai đó” véo mạnh đến thâm tím mạng sườn.

- Áh, đau quá!!! Cậu bị điên hả Haemie?! Sao tự nhiên lại cấu tôi? ( không biết sao mà còn hỏi, đồ đụt >.< )

- Ai bảo cậu dám suy nghĩ linh tinh. Đầu óc đen tối! Tôi cấu như thế là còn nhẹ đấy.

- Tôi nghĩ gì kệ tôi. Mắc mớ gì đến cậu?

- Cậu… Được lắm. Tôi thích thì tôi cấu đấy. Cậu làm gì được tôi?

….abcd…xyz…

Người ta thường nói “như chó với mèo”. Nhưng ở đây chúng ta phải nói “như khỉ với cá”. Một con ở dưới nước, một con ở trên cây. Ko hiểu ông trời trớ trêu thế nào mà lại sắp xếp cho chúng ở cạnh nhau thế này…

Mấy người còn lại đá 2 tên gây rối ra 1 góc cho chúng “cắn” nhau, ngó nghiêng canh chừng Han Kyung rồi quay lại câu chuyện vampire đầy bí ẩn.

- Ôi, cả đời ta theo đuổi cái đẹp, chẳng lẽ lại bỏ qua kiệt tác của vũ trụ thế này sao?- Lee Teuk đặt tay lên ngực siết chặt chiếc áo sơ mi, bộ mặt chuyển dần sang đau khổ.

- Em cũng muốn nhìn thấy vampire. Hay chúng ta đi tìm nó đi!!!

- Ừh nhỉ?! Hay! Thế mà hyung không nghĩ ra.- Teuk reo lên khe khẽ rồi vỗ đùi đánh đét 1 cái.

- Hyung có bao giờ suy nghĩ đâu mà ra với chả không ra. Đầu hyung chỉ để mọc tóc thôi. Tưới nước vào không khéo mọc được cả cây nữa đấy.- Sung Min cười đểu rồi lắc đầu quầy quậy. ( bạn Minnie đang cú vụ thua cược lúc nãy nên hơi ức chế, bà con thông cảm )

- Cái thằng… cậu ăn nói với hyung như thế đấy àh? Để hyung tưới nước lên đầu cậu trước xem nó có mọc cây không nhé.

- Thôi đi, mấy người này, cả mấy người kia nữa! Cứ thế để Han Kyung hyung ra là chết cả nút bây giờ.

- Ừh nhỉ. Han Kyung hyung sẽ không đồng ý đâu.- Minnie nhăn trán, tay vuốt cằm, suy nghĩ đăm chiêu.

- Cậu bị điên àh? Hyung ấy mà biết thì chúng ta sẽ bị “đập chết ăn thịt” đấy.- Cả lũ trợn mắt lên nhìn Sung Min trong khi thằng bé cứ ngây ngô, lơ ngơ như vừa trên trời rơi xuống.

- Thế chúng ta trốn đi lén lút àh?

- Chứ còn gì nữa. Cậu đang giả vờ hay bị ngu thật đấy.

- Vậy thời gian thế nào đây?- Eun Hyuk nhìn quanh 1 lượt chờ đợi câu trả lời.

- Đêm nay!- Lee Teuk phán 1 câu chắc nịch.- Hyung không muốn chờ lâu đâu, sốt ruột lắm.

- Ok. Vậy thống nhất 11h nhé.- Si Won gật đầu đồng tình rồi quay sang nhìn Hee Chul.- Noona có muốn đi cùng không?

Hee Chul cúi đầu, thoáng lặng người đi trong giây lát, rồi cô ngẩng lên nhìn mọi người, mỉm cười hào hứng.

- Có.





___________________________________________







END CHAP 15