10:09 PM
0


CHAP 16




Han Kyung lảo đảo bước từng bước chậm rãi 1 cách mệt mỏi trên dày hành lang dài. Đầu ko khỏi thắc mắc tại sao hôm nay cái lũ quỉ sứ bất trị ấy lại tự nhiên ngoan ngoãn và quan tâm đến anh thế. Lúc anh nấu bữa tối thì cả 5 thằng nhảy vào khiêng anh ra để cho Hee Chul vào thay thế. Chúng còn nói gì mà anh vì chúng mà vất vả nhiều rồi nên lần này anh cứ vịêc ngồi chơi xơi nước, còn lại để chúng lo. Ăn uống xong chúng còn giục anh đi nghỉ ngơi rồi cả đám xắn tay áo lao vào dọn dẹp như điên trong khi bình thường thì chúng chây lì ra đấy, dừa việc cho nhau ( và cho anh ) được tí nào hay tí đấy, những lúc đó anh phải gào rát hầu bỏng cổ chúng mới chịu nhấc cái mông mọc rễ ở ghế lên… Mới thế thôi đã đủ thấy ko bình thường rồi. Biết chúng có âm mưu gì đó nên mới tử tế thế nhưng anh ko thể nào thức mà canh chừng chúng được. Ko hiểu sao hôm nay đầu óc anh quay cuồng khủng khiếp, mi mắt thì như đeo 2 quả tạ nặng trịch, dù đã cố hết sức để nhấc lên nhưng lũ “phản chủ” ấy cứ chực sập lại bất cứ khi nào anh lơ là. Cơn buồn ngủ giống như 1 cơn bão gào thét, quay cuồng trong bộ não tội nghiệp khiến anh ko đủ sức điều khiển hành động nữa. Cố gắng chống mắt lên ngồi khoanh tay khoanh chân “thiền” trước phòng khách xem tụi nó định làm gì nhưng càng cố càng khổ sở. Cản giác như 100 năm thiếu ngủ mà ko được ngủ thật sự rất rất KHÓ CHỊU. Cuối cùng sau gần 3 tiếng cắn răng căng mắt soi 6 khuôn mặt “ngây thơ” mắt chớp chớp, mồm đớp đớp vô tội, “người hùng sắt đá” bị đánh gục. Cái quyết định bỏ cuộc được anh đưa ra đầy khó khăn trong lúc mũi sủi bong bóng, miệng chảy nước dãi, đầu gật gà gật gù, mắt phải căng ra hết cỡ mới nhìn thấy 1 tia sáng lọt vào. Và thế là ko quan tâm đến 1 cái gì nữa, anh đi ngủ. Mặc xác bọn chúng muốn làm gì thì làm, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI NGỦ, ANH SẼ ĐI NGỦ, ĐI NGỦ….

Đặt bước chân cuối cùng trên hành lang, đứng trước cánh cửa phòng mình là lúc ý thức của Han Kyung hoàn toàn biến mất. Mi mắt bỗng sập lại như cửa chớp, anh đổ cái rầm, mặt cắm vào cửa, ngủ ngon lành. Nhưng ông trời vẫn chưa cho anh được ngủ yên lành, cánh cửa – dưới sức nặng của cơ thể - dần bị đẩy vào trong. Và 1 lần nữa…

RẦM

Có người vừa ngã sấp, mặt cắm phập xuống sàn như lưỡi rìu cắm xuống khi người ta bổ củi. Chà, tội nghiệp, có vẻ đau đấy. Hình như cái mũi cao, thẳng tắp, đẹp rạng ngời kia bị cú ngã làm cho biến dạng rồi, vì hiện giờ nó có hình…cái mông…

Cú ngã đánh thức con người tưởng chừng như đã bình yên trong giấc nồng – khổ chủ của cái mũi tội nghiệp. Ngắc ngoải ngỏng đầu dậy và nhướng mày hết sức để kéo dãn mi mắt gắn keo con voi thành 2 đường chỉ mảnh dính, Han Kyung cố gắn định hình vật thể lờ mờ trước mặt mình. Là cái giường. Cái giường yêu quí của anh đây rồi.

Cố lên. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Cố…

Nhưng…

Cái thảm nhung này cũng êm ái và ấm áp đấy nhỉ. Chà, dễ chịu quá! Cảm giác như đang bơi vậy…Anh đang bơi…

Fishie ngó nghiêng cái đầu dẹp lép qua 2 khe cửa rồi lượn hẳn vào bên trong, chạy vài vòng quanh “kẻ bại trận” đang ngủ say như chết trong tư thế hết sức kì dị trên sàn. Sau khi đã chắc chắn Han Kyung ko còn khả năng tỉnh lại nữa, con cá nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khép cửa lại và quay ra nhìn 5 cái đầu đang nhấp nhổm chờ đợi ở ngoài, nó mỉm cười toe toét và giơ 2 ngón tay ra dấu chiến thắng.

- Yeah!

Cả lũ reo lên khe khẽ và nhảy nhót sung sướng trước cửa phòng Han Kyung cho đến khi Si Won ngoắc tay ra hiệu.

- Hơn 11 giờ rồi, đi thôi.

- Khiếp! Thẳng cha này chịu đựng giỏi gớm, làm anh em ta lỡ hết cả kế hoạch.

Cả lũ quay lưng, lục đục kéo nhau đi. Nhưng…

- Này!!! Các cậu đứng lại cho tôi.

Vừa rón rén đi được mấy bước cả lũ bỗng sững lại, tim ngừng đập khi nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên từ sau lưng. Giọng nói này… là của Han…

- Ôi, ko!!!... Ko phải “chết” rồi sao?- Eun Hyuk nuốt khan nước bọt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

Lee Teuk quay sang lườm Sung Min, mắt toé lửa căm hận.

- Cậu có làm đúng những gì hyung dặn ko đấy?

- Có mà.- Sung Min giãy nảy lên với khuôn mặt thảm hại hết sức.- Để cho chắc ăn em đã bỏ vào bát soup của Han Kyung hyung gấp đôi số thuốc mà hyung dặn rồi đấy.

- Cái gì???? Hyung đưa cho cậu lượng thuốc ngủ gấp 3 lần với người bình thường đấy.

- Trời đất! Lượng thuốc ngủ đó có thể giết chết người đấy?- Hee Chul há hốc mồm rồi quay sang nhìn cả lũ đang bất động, đứng im như tượng mà mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.

- Nhưng… hyung ấy có chết đâu…

- Đến nước này chỉ còn cách…- Lee Teuk cắn môi nói bằng giọng run run lo lắng.- CHẠYYYYY!!!!!!!!!!

Vừa dứt lời, cả đám phóng vèo 1 mạch như bị ma đuổi, bỏ lại sau lưng là khói bụi và giọng làu bàu như ông già khó tính của Han Kyung.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đi nhẹ nhàng thôi. Lùa vịt mà cứ chạy rầm rầm như thế thì chúng sợ đấy. Phải như thế này này… Ủa, mà sao tôi phải đi lùa vịt nhỉ? Tôi là hoàng đế cơ mà… ưhm ưhm… Khò khò…








___________________________________








- Phù… phù…. Mệt quá…. Đứt…. đứt hơi mất…. phì phì….

- Ngậm… miệng…. vào… lo… mà… chạy… đi… Han…. mà… đuổi… kịp… thì…. thì…

- Hy…hyung… Em…hộc hộc…. ko chạy nổi… nữa rồi… hộc hộc…

Sung Min lăn đùng ra đất thở phì phò như ngựa đua khiến cho tinh thần cả lũ bị rã đám. Mấy tên còn lại cũng lăn quay hết ra đất, miệng há hốc, đớp đớp ko khí 1 cách khó khăn. Mặt thằng nào thằng nấy vừa đỏ gay, giờ chuyển sang tái nhợt. Chịu trách nhiệm lớn lao là đầu tàu, Lee Teuk quay lại nhìn xung quanh cảnh giác.

- Hộc… có lẽ cậu ta… ko… đuổi theo đâu… hộc hộc…

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời phật. Chẳng hiểu sao đi tìm vampire thì ko sợ, thế mà Han Kyung mới nói 1 câu thì tim thằng nào thằng đấy đã rụng rời hết cả. Han Kyung mới đáng sợ.

Sau 5 phút nghỉ giải lao để bước vào trận chiến mới, cả bọn lục đục kéo nhau dậy chuẩn bị cho chuyến mạo hiểm của mình, bỗng nhiên Eun Hyuk ngó dáo dác xung quanh.

- Ủa, hình như thiếu ai đó?

- Đâu, đủ mà. Tôi, cậu, Teukie hyung, Minnie, Wonnie. Đủ 5 người rồi còn gì.

- Thế… Hee Chul noona đâu?- Sung Min chớp chớp mắt, nhăn trán suy nghĩ.

- Xuỳ, Hee Chul noona ở…- Si Won bật cười, phẩy phẩy tay như thể Sung Min vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn lắm vậy. Cậu đảo mắt 1 vòng để tìm người mà Sung Min vừa nhắc đến rồi chợt nghệt mặt ra, nụ cười trên môi tắt lịm.- 1,2,3,4,5! 1,2,3,4,5! 1,2,3,4,5…. Hee Chul noona… đâu rồi?

Mất thêm 1 giây nữa để tất cả cùng hiểu ra sự việc, cả đám cuống cuồng quay ngược lại con đường khi nãy. Nhưng xung quanh chỉ có toàn cây cối và 1 màn đêm đen đặc. Con đường lúc nãy đã biến mất…

- Chúng ta chạy nhanh quá, đánh rơi mất noona ấy rồi.

- Đường này là đường nào thế ko biết… Áh, Sung Min!!! Chạy đâu thế, hướng này cơ mà.

- Chết tiệt! Thằng nào đuổi theo tóm Sung Min lại cái. Thằng này mù phương hướng từ nhỏ, sểnh ra là lạc. Nó theo được chúng ta đến tận bây giờ là cả 1 kì tích đấy.

- Hee Chul noona!!!!!! Hú hú húhhhhhh!!!! Ba hồn bảy vía noona ở đâu, quay trở về có việc gấp.

- Cái thằng ngu!! Hee Chul noona đã chết đâu mà cậu gọi như gọi hồn thế hả?

- Hyung! Chúng ta bị lạc rồi.

- Lạc đâu mà lạc. Vừa này hyung cũng nhìn thấy con dơi này treo trên cành cây mà.

- Nhưng mà xung quanh đây cành cây nào chẳng có dơi.

- Im ngay! Cấm cãi.

abcd…xyz…

…..







__________________________________________











END CHAP 16