2:50 PM
0


A/N:

1. Fic này là fic mình đem dự thi và viết trong thời gian rất gấp dẫn đến tình trạng sai sót rất nhiều và còn rất nhiều ý bị bỏ thiếu. Bản thân cảm thấy thật có lỗi và đáng trách khi không có trách nhiệm với nó vì thế Hina đã mang về thêm chỉnh sửa rất nhiều để hoàn thiện hơn rồi. Cám ơn tất cả đã ủng hộ nó. Hy vọng là không còn lỗi vặt T___T.

2. Fic này Hina tặng ss Tata, vì cứ nghĩ viết một cái fic nào thật con nít khi nghĩ đền ss nên mới ra cái fic này.



Tựa truyện: Tự do ruồi đuổi

Author: Hina.chan

Nhân vật: KaiSeLu | Sehun/Luhan/Kai

Rating: K+

Categories: AU, Romance

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện thuộc về tôi.

Summary: Một kẻ chạy trốn và một kẻ chọn đuổi theo kẻ chạy trốn.


===============


Oh Sehun ghét ruồi.



Ngay từ nhỏ nó đã cảm thấy không thích con vật này rồi.

Sehun luôn cảm thấy mình và con ruồi không cùng chủng loại. Loài vật đó có thể gây hại đến nó bất cứ khi nào.

Ngày đầu tiên Sehun đi mẫu giáo, nó mang trong lòng niềm hân hoan phấn khởi. Nó đã vẽ nên một ngôi trường đầy mộng mơ như trong những câu truyện cổ tích được nghe kể mỗi đêm trước khi ngủ.

Chạy lon ton vòng quanh sân trường, Sehun thích thú trong công cuộc tìm kiếm hang động bí mật của mình.

Và nó đụng phải một cậu nhóc khác.

Sehun ngẩng đầu lên nhìn, một cục màu đen.


Là ruồi biến hình sao?


Sehun la toáng lên và bỏ chạy. Cậu nhóc kia lấy làm khó hiểu liền rượt theo. Sehun vừa chạy vừa khóc, nó thầm nghĩ, đúng là loài ruồi đáng sợ thật. Hai đứa trẻ rượt nhau vòng quanh sân trường. Sehun dần đuối sức. Nó chạy mất phương hướng và va vào một người.


“Không sao chứ?”


Sehun ngẩng đầu lên, một cậu bé trông có vẻ lớn hơn nó, nhẹ mỉm cười với nó. Bỗng, nó có cảm giác như được cứu mạng.


“Này!” - Cậu bé với nước da ngăm đã đuổi kịp Sehun, nó lớn tiếng gọi khiến cho Sehun sợ chạy ra đằng sau lưng người anh mà nó vừa va phải.


“Loài ruồi đáng sợ, anh mau tiêu diệt nó đi!”


“Cái gì! Gọi ai là ruồi hả?”


“Đen, hung dữ. Chỉ có thể là ruồi!”


Người anh trai kia chợt phì cười, xoa đầu hai đứa bé đang tính sấn sổ vào nhau.


“Thôi nào!”


“Anh là ai mà đứng ra bênh vực thằng kia?”


“Gọi anh là Luhan. Chắc hẳn hai đứa không muốn ngày đầu tiên đi học mà bị cô giáo la đâu nhỉ?” - Người anh trai ấy đi đến xoa đầu hai đứa, nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng khuyên bảo. Cả hai đứa suy nghĩ đắn đo một hồi liền gật đầu nghe theo.


Những tia nắng sớm soi rọi nụ cười của Luhan, khẽ khiến cho con tim của ai đó lạc nhịp.


---


Cậu nhóc Sehun cảm mến người anh Luhan ngay từ lần đầu gặp mặt.

Những khi nó chạy đi tìm anh chơi đùa thì thể nào cũng bị con ruồi đen Kim Jongin kia cản đường. Đối với nó, Luhan chắc chắn là một người tốt. Và con ruồi đen kia chắc chắn là kẻ xấu.


“Ê! Đó là của tui.” - Sehun tiến lại nơi góc cây mà Jongin đang đứng.


“Ai lấy trước là của người đó.”


“Nhưng tui thấy nó trước cơ mà!”


“Trái bóng này có đề tên ‘Oh Sehun’ hay sao mà là của đằng ấy.”


“Không biết! Tui thấy trước là của tui!”


“Ngon thì lại đây lấy.” - Jongin nở nụ cười tinh ranh nhìn Sehun với ánh mắt đầy thách thức.


Sehun tức tối nhào tới giựt quả bóng, nhưng đã bị lực của Jongin giữ lại. Hai đứa giằng co nhau một quả bóng, không đứa nào chịu thua đứa nào. Một hồi sau, cả hai đều ngã nhào ra phía sau.


“Đồ ruồi đen xui xẻo.”


“Đỡ hơn thứ trắng lỏng lẻo.”


“Nói gì!?”


Sehun đứng dậy toan chạy lại cho tên đen kia một trận thì có tiếng nói quen thuộc phát ra:


“Hai đứa làm gì thế?”


“Luhan hyung!!!”


Jongin thấy Luhan vội đứng dậy cầm quả bóng chạy lại chỗ anh “Chơi đá bóng với em đi!”


“Này! Tên ruồi đen kia, bóng là của tui mà!” - Sehun ức chế chạy nhanh đến chỗ của hai người kia - “Luhan hyung, nó cướp bóng của em đó. Anh đừng chơi với nó, chơi với em đi.”


Đột nhiên, Luhan cười lớn khiến cho cả hai ngơ ngẩn nhìn anh khó hiểu.


“Có hai lựa chọn cho hai đứa này. Một là đưa việc này cho cô giáo giải quyết. Hai là cả ba chúng ta cùng chơi bóng. Hai đứa chọn cái nào?”

Sehun và Jongin nghe vậy, đều đồng loạt ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời của anh. Nhưng trong lòng Sehun vẫn cảm thấy không thỏa, nó chỉ muốn anh chơi với mình nó thôi.

----

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ký ức vẫn còn đọng lại ở tại nơi đó, nhưng con người thì phải thay đổi đi rất nhiều rồi. Nếu có được một điều ước, Sehun chỉ muốn ước rằng thời gian chỉ mãi ngưng đọng vào những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời nó. Đó chính là lúc nó gặp được Luhan.


Sehun trải qua cấp một chung trường với Luhan, anh học trên nó hai lớp. Giờ nghỉ trưa nó vẫn hay chạy sang kiếm anh để cùng nhau ăn trưa và chơi bóng. Thế nhưng, nó phải học chung lớp với tên ruồi đen xui xẻo kia. Cả hai vẫn cứ thế mà cãi nhau suốt, được dịp là tranh đua nhau từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Nó cùng Jongin cạnh tranh nhau từng giây từng phút để không cho đối phương tiếp cận Luhan. Cứ như thế, những ngày tháng tiểu học ấy, nó không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo.


Lên cấp hai, có một số điều đã không còn như trước. Có lẽ con người rồi cũng sẽ trưởng thành theo cách riêng của nó. Sehun không thể nào hiểu được điều ấy cho đến ngày đó.

Năm Sehun mười ba, Luhan mười lăm.

Luhan mất tích.


Một tuần, Sehun không cách nào tìm được anh tại trường. Nó cũng chưa bao giờ đến nhà của anh nên đành bất lực ngồi chờ từng ngày Luhan đi học trở lại. Thời gian dần trôi kéo theo nỗi lo lắng của nó cũng tăng dần.


“Này ruồi đen, mày biết Luhan hyung vì sao nghỉ học suốt cả tuần qua không?” - Không thể chịu được, nó đành phải chọn cách mà nó ghét phải làm nhất - quay sang hỏi Jongin.


“Sao tao biết!” - Jongin phởn phơ nằm dài ra bàn như chẳng đoái hoài gì đến nó.


“Mày không lo lắng cho Luhan sao?”


“Việc lo lắng với việc biết anh ta ở đâu có liên quan gì đến nhau?”


“Mày!” - Sehun tức giận nhưng chẳng thể nói thêm lời nào. Bỗng dưng, nó phát hiện ra một điều gì đó - “Jongin, mày giấu Luhan ở đâu?”


“Nói quái gì đó?”


“Mày không muốn tao đến gần anh ấy nên đã bắt cóc Luhan phải không?”


Jongin ngồi dậy, nhìn Sehun với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Đột nhiên, mặt Jongin sáng hẳn lên, nó nở một nụ cười tinh quái:


“Đúng. Là tao giấu đó!”


“Thằng khốn. Luhan đang ở đâu?” - Sehun đập bàn nhào đến nắm lấy cổ áo của Jongin.


“Mày giỏi mà, giỏi thì đi kiếm đi!”


Sehun bỏ đi, để lại Jongin ngồi trong lớp nhìn theo bóng lưng nó, nụ cười vẫn giữ trên môi.


Chiều hôm ấy, Sehun tìm thấy Luhan đang nằm ngủ trên đồi sau ngôi làng. Hai tay chống đầu gối, trán nó nhễ nhại mồ hôi vì vừa chạy khắp con ngõ để kiếm anh. Quyết định cuối cùng của nó là leo lên ngọn đồi sau làng, nó cảm thấy vui sướng vì đó là quyết định đúng đắn.

Luhan nằm sải dài trên bãi cỏ, buổi chiều hoàng hồn dần buông, từng đợt gió lộng ùa đến cuốn quanh anh. Nụ cười nhoẻn nhẹ trên gương mặt Luhan khiến cho Sehun khẽ từng nhịp xao xuyến. Rung động, tim nó đang chịu một đợt xung đột mạnh mẽ trước khung cảnh bình yên đến như vậy.

Nó nhẹ bước tiến lại ngồi cạnh Luhan, cùng anh hưởng thức giai điệu ngân nga của cơn gió. Sehun cảm thấy rằng, bây giờ nó đang là người hạnh phúc nhất thế gian này, một khắc nó cũng không muốn trôi tuột mất.


Luhan nhẹ cử động, anh mở mắt và thấy Sehun đang ở bên cạnh mình.


“Em đến từ lúc nào vậy?” - Luhan cười nhìn sang Sehun.


Sehun bối rối trước anh, nó gãi đầu cười ngượng: “Thấy anh ngủ say quá, em không dám gọi.”


“Ngốc!”


Sehun và Luhan ngồi lặng yên như vậy cho đến khi hoàng hôn đã tàn. Cảm thấy khí lạnh dần thổi sang, Sehun mới thốt lên được lời:


“Trời tối rồi!”


“Ừ! Em về đi!”


“Chúng ta cùng về?”


“Anh không về nhà một tuần rồi!”


“Sao thế?”


“Thích thử cảm giác mới lạ đó mà!” - Luhan vẫn nụ cười đó, nhưng sao nó cảm thấy có gì đó đã mất đi. Một sự mất mát không thể nào hình dung được.


“Thế anh ở đâu suốt tuần qua?”


“Ở nhờ nhà Jongin.”


Sehun lặng người, nó không cách nào đáp lại lời kia của Luhan. Người đó đông cứng, không thể nhúc nhích được. Có thể ngay từ đầu, nó đã là kẻ thua cuộc rồi, nó nghĩ vậy.

Luhan nhẹ xoa đầu Sehun, anh lại cười với nó:


“Sehun. Nghe anh hỏi này! Có khi nào em tự hỏi vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy không?”

Sehun nhìn anh, nó không thể hiểu nổi những lời Luhan nói. Sehun không hề hiểu được Luhan dù chỉ một chút.


“Em biết đấy, con người làm bất cứ điều gì cũng vì lợi ích bản thân cả. Vì thế, em có muốn biết lý do anh tốt với em như vậy không?”

Sehun của ngày hôm đó, đã chạy trốn câu hỏi của Luhan.


----


Mùa xuân của ba năm sau, Sehun lại gặp Jongin tại cùng một lớp học. Nó luôn tự hỏi, vì sao cứ bị con ruồi đen này đeo bám mãi. Ngày đầu tiên gặp lại nhau sau mấy tháng nghỉ thi dài, Jongin đã bước đến hỏi Sehun một chuyện:


“Luhan có liên lạc với mày không?”


Sehun lắc đầu. Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng nó gặp Luhan, sau đó nó được biết rằng anh cùng gia đình chuyển lên Seoul sống. Một mảnh trong tim nó cũng mất đi từ lúc đó.


“Luhan có thư gửi mày này!” - Jongin lấy trong cặp của mình một phong thư rồi đưa cho Sehun.


“Tại sao lại gửi qua mày?”


“Luhan bảo gửi hai bức thư cùng một phong bì đỡ tốn kém.”


Sehun cười, nó cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, bởi vì nó biết được Luhan còn quan tâm đến nó.


Thế là cứ cách hai tháng, Sehun đều nhận được thư của Luhan được chuyển từ Jongin. Nó thắc mắc là tại sao không gửi thẳng cho nó mà lại gửi sang cho Jongin. Có một lần nó hỏi tên kia thì lại nhận được câu trả lời: “Vì anh ấy yêu tao hơn mày.”

Không muốn mang thêm cục tức nào vào người, thế là nó lại thôi.

Trong thư, Luhan hay kể về cuộc sống Seoul của anh ấy, nghe giọng điệu có vẻ rất vui. Sehun cũng muốn được đuổi theo anh lên ấy sống nữa. Sehun luôn tự hỏi, trong thư của Jongin, Luhan viết những gì. Cũng có một lần, nó dại dột hỏi tên ấy như vậy và nó được nhận một câu trả lời: “Viết đủ thứ mọi lời yêu thương”.

Sehun chỉ có thể lườm con ruồi ấy rồi bỏ đi chỗ khác.

Luhan không hề nhắc đến ngày hôm ấy, Sehun cũng không muốn nghĩ đến. Với nó, có lẽ như vậy là đủ rồi.

Sehun và Jongin thi nhau đua điểm thành tích ở trong lớp. Có lẽ mục đích cũng chỉ có một, đó là khoe với Luhan. Cả hai cùng quyết chí sẽ thi đậu một trường đại học ở Seoul. Đôi lúc, những con người cùng chung một chí hướng nhưng chẳng thể nào hòa được với nhau. Sehun đã từng nghĩ như vậy.

Năm Sehun mười bảy tuổi, nó đã đứng nhìn nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất đang dần đổ nát. Một ngọn gió thoảng ùa vào trong lòng nó, khiến nó thổn thức khôn nguôi.

Nhà trẻ nơi mà lần đầu tiên nó gặp Luhan, đã thành đống đổ nát.

‘Luhan, khi nào anh về? Kỷ niệm đã không còn chờ được chúng ta rồi.’



Luhan đã trở về.

Đúng thật là như vậy! Hai hôm sau, Sehun đã gặp lại anh trên ngọn đồi hôm đó.


Thói quen của Sehun là cuối tuần đều tạt lên đó để hóng gió và nhớ về anh. Thế là có một ngày nó lại bắt gặp hình dáng quen thuộc mà nó vẫn hằng nhớ mong. Tưởng là mơ nhưng lại là thực. Gặp lại anh như một phép màu, nhưng nó lại chẳng thể nói được gì ra trò với anh. Những ngôn từ hằng chất chứa lại bị mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt lên lời.


“Mừng anh đã trở về!”


Luhan khẽ cười vì câu nói không tròn của nó.


“Không phải trở về mà là trốn nhà để đến đây đó!”


“Seoul vui lắm phải không anh?”


“Ừ!”


“Thế sao trông anh có vẻ không vui thế?”


“Bởi vì anh muốn đi xa hơn thế nữa!”


“Thế thì em sẽ đuổi theo xa hơn thế nữa!”


Luhan cười lớn rồi xoa đầu thằng nhóc vẫn chẳng chịu lớn này “Xin lỗi Sehun nhé!”


“Hoặc anh có thể trở về bất cứ lúc nào nếu không muốn đi nữa!”


Ngày hôm đó đã trở thành một kỷ niệm đẹp nhưng pha chút xót xa của Sehun. Nó đang sợ, rất sợ một ngày nó không còn có thể đuổi kịp được con người kia nữa.

Mỗi ngày sau đó, nó đều lên đồi để hóng gió nhưng không còn gặp được anh nữa.


Hôm tốt nghiệp, sau khi chia tay với bạn bè trong lớp, Sehun và Jongin kéo nhau tạt vào một hàng nước bên đường. Cả hai cùng nhau cười nói những kỷ niệm với lớp trong suốt ba năm qua. Trong một phút giây nào đó, Sehun quên mất tên này chính là kẻ thù của mình.


"Vì sao mày lại thích Luhan đến vậy?” - Đột nhiên, không khí thay đổi hẳn khi Jongin đổi đề tài.


“Anh ấy là người tốt, có lẽ.”


“Chỉ vậy thôi sao?”


Sehun gật đầu, dù gì đi chăng nữa, nó không biết hiện Luhan đã thay đổi thế nào. Nhưng với nó anh vẫn là người anh của ngày hôm ấy, tốt bụng và ấm áp như ánh mặt trời.


“Tao thì ngưỡng mộ anh ấy!”


“Ngưỡng mộ?”


“Ừ! Một tâm hồn mạnh mẽ.”


“Con người làm gì cũng vì lợi ích của bản thân sao?” - Đột nhiên, nó nhớ đến câu hỏi ngày hôm đó của anh.


“Vậy mày có bao giờ tự hỏi, vì sao Luhan lại đối tốt với tụi mình như thế không?”


Sehun của ngày hôm đó vẫn không thể tìm được câu trả lời, nó lại chọn cách chạy trốn.

---


Sehun và Jongin đã chạm được đất Seoul, trong lòng mỗi đứa ôm lấy một niềm vui sướng riêng. Sehun muốn gặp Luhan, nó muốn gặp anh đến phát điên. Sau khi thu xếp phòng ký túc xá và các thủ tục nhập học trong vài ngày, nó lập tức lần theo địa chỉ nhà Luhan tìm anh.


“Ê ruồi đen. Mày đang ở đâu?”

Sehun và Jongin bước trên con đường ngả màu nắng vàng, cả hai cứ yên lặng cho đến khi Sehun lên tiếng:


“Luhan đi Pháp rồi!”


“Ồ, vậy mày có đuổi theo anh ấy nữa không?” - Jongin nghe vậy liền cười.


“Tao cứ nghĩ cố gắng hết mình là sẽ đạt được!”


“Luhan là một người có tâm hồn khao khát tự do mạnh mẽ. Vì thế, cố gắng thôi không hẳn đạt được đâu.”


“Tao không biết làm gì ngoài đuổi theo!”


“Cứ như chạy đua việt dã! Mày mệt chưa?”


“Còn mày?”


“Vốn tao chỉ thích đứng một chỗ dõi theo Luhan thôi, tao không cần chạy.”


“Là sao?”


“Nói mày nghe cái này, nó có hơi hoang đường một chút. Nếu được hỏi ‘Khi Luhan và Sehun đang gặp nguy hiểm, bạn sẽ chọn cứu ai?’. Tao biết mày nghĩ tao sẽ chọn gì!”


Sehun cười “Sao hôm nay mày nói chuyện ruồi thế!”


“Tao sẽ chọn cứu mày.”


“Hả!?”


“Bởi vì tao thích ngắm nhìn cách anh ấy tự cứu lấy bản thân mình.”


Sehun yên lặng, nó suy nghĩ về những lời Jongin nói, nhưng sau đó nó đã bỏ cuộc:


“Phức tạp quá! Tao muốn gặp anh ấy, đơn giản là vậy thôi!”


Jongin cười, dùng lực đập vào vai Sehun: “Một kẻ chạy trốn, một kẻ chọn đuổi theo kẻ chạy trốn. Này khi nào chạy mệt rồi, mày có thể quay sang yêu tao!”


“Hoang tưởng! Vậy tại sao mày cứ thích tranh giành với tao?”


“Vì tao thấy mày ngứa mắt!”


“Mày đúng là con ruồi khốn nạn của đời tao.”


Ngày hôm đó, Sehun trở về và nằm dài giường với bao nhiêu suy nghĩ đè nặng trong đầu.

Ôm mãi về những hồi ức đẹp đẽ của ngày thơ ấu, nó không muốn thoát ra khỏi những giấc mộng đẹp ấy.

Sehun suy nghĩ về câu hỏi ngày hôm đó của Luhan.

Sehun suy nghĩ về những lời Jongin nói.

Có lẽ nó không cần phải chạy nữa.



Luhan.

Chờ anh.


-The.end-