10:27 PM
0


NGOẠI TRUYỆN < KyuMin >

CHAP 1




Paris – Thế Kỉ 16

- Cứu… Cứu…

Tiếng chân chạy cùng tiếng kêu cứu yếu ớt của đứa trẻ tội nghiệp bị màn đêm đen đặc và sâu thẳm nuốt gọn. Mồ hôi rịn ra trên vầng trán thơ ngây, nước mắt từ đôi mắt đen mở to sợ hãi lăn dài trên hai gò má bầu bĩnh. Những vết xước xát khắp cơ thể xé nát làn da trẻ con mịn như lụa. Nó vừa chạy, vừa kêu cứu trong tuyệt vọng.

Theo sát sau lưng đúa trẻ là một người đàn ông mặc bộ đồ tây phục cổ đắt tiền chỉ dành cho hoàng gia nhưng đã lấm lem đầy bùn đất và rách nát nhiều chỗ. Thoạt nhìn thì cũng giống con người bình thường, nhưng để ý kĩ sẽ thấy được đôi mắt trắng đục ngầu và hàm răng nhọn lởm chởm, cái lưỡi đỏ au thè ra sau khuôn miệng đầy dớt dãi. Người đàn ông đó là một con người bị biến thành quỉ điên.

Những khung cửa sổ bằng bỗ dưới mái vòm cong cong của kiến trúc Pháp cổ to lớn lừng lững hiện ra trong màn đêm đặc quánh rồi chạy ngược dần lại và biến mất trong đêm đen sau mỗi bước chân thằng bé. Không gian rộng vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió hun hút lang thang trên những con phố dài, đôi khí rít lên những tiếng cười man rợ. Bóng dáng vốn bé nhỏ của thằng bé càng trở bên bé nhỏ và tuyệt vọng trước thần chết đang theo sát sau lưng.

Bịch.

Đứa bé vấp ngã. Đôi chân đã mềm nhũn vì kiệt sức của nó không cho phép nó tiếp tục chạy trốn, dù tâm trí nó có gào thét thúc ép nó hàng ngàn lần hãy vùng dậy để tự cứu bản thân mình. Hoảng hốt, nó quay đầu lại, đôi mắt mở to sợ hãi đến tột độ khi nhận ra kẻ hút máu điên loạn đã ở ngay trước mặt mình. Đôi môi cứng đờ của nó run rẩy không thành tiếng, cổ họng khản đặc đến nỗi nó không còn có thể khóc.

- Không!!!- Thằng bé nuốt khan đầy khó khăn. Nó lắc đầu, lắp bắp trên đôi môi lạnh ngắt. Đôi bàn chân quơ quào loạn xạ trên mặt đất trần để gắng đưa cơ thể trượt về phía sau xa nhất có thể.- Xin ông tha cho con. Con xin ông.

Con quỉ điên nhìn nó và nở một nụ cười man dại trên khuôn mặt ngây ngô. Hắn tiến lại gần tóm lấy cánh tay nhỏ xíu của đứa trẻ và lôi lên.

- Khônggggggggg!!!!!!!!!!!!!

Đứa bé nhắm chặt mắt khi lời cầu xin của nó trở nên vô hiệu. Nó co rúm người, cố gắng tự vệ dù là nhỏ nhất trước hàm răng nhọm hoắt đầy dớt dãi đang nhắm thẳng vế phía nó. Dù cuộc sống vẫn luôn quá khắc nghiệt với nó, nhưng nó không muốn chết…

Bàn tay ai đó rất dịu dàng mà cũng rất mạnh mẽ nắm lấy thằng bé và lôi nó ra khỏi bàn tay xù xì thô ráp của quỉ điên, cứu nó thoát chết trong gang tấc. Nó run rẩy hé mắt và ngẩng lên nhìn và rồi không thể dời mắt khỏi con người vừa xuất hiện. Một đứa trẻ mặc đồ đen cao hơn nó cả một cái đầu, khuôn mặt rất đẹp với mái tóc hơi xoăn và đôi mắt đen bao la như cả vũ trụ. Cậu ấy kéo nó ra phía sau lưng và dùng cả thân mình chắn cho nó.

Đôi mắt như ánh thép của cậu ấy khiến cho quỉ điên có vè hơi chùn bước, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn bước sang ngang từng bước, rình góc sơ hở để tấn công hai đứa trẻ. Đứa trẻ áo đen cũng xoay tròn, cậu ấy kéo áo choàng lên chắn cho đứa trẻ đang run rẩy sau lưng.

Dù bản năng khiến con quỉ điên nhận ra thằng bé áo đen không hề tầm thường, nhưng cơn khát máu cuồng dại trong hắn khiến hắn không thể đợi lâu thêm được nữa. Hắn bất chợt lao đến như một con thú dữ. Nhưng thay vì xông đến giết con quỉ điên nhẹ nhàng như những vampire bình thường vẫn làm, đứa trẻ áo đen lại tỏ ra lúng túng, cậu ấy quay người lại và ôm chầm lấy đứa trẻ kia vào lòng và nhắm mắt sẵn sàng hứng chịu đòn.

Nhưng chẳng để cho con quỉ điên kịp chạm vào hai đứa trẻ, chàng thanh niên với mái tóc màu bạc xuất hiện nhanh và nhẹ như một cơn gió. Anh chụp lấy cổ tay con quỉ điên và lạnh lùng bẻ ngược về phía sau. Tiếng xương con quĩ gãy nát kêu răng rắc, hắn rú lên đầy đau đớn rồi ngã vật ra đất.

- Yoo Chun.!!!- Đứa trẻ áo đen khẽ reo lên vui mừng khi thấy người thanh niên.

- Vampire sao lại sợ quỉ điên chứ. Ta đã dạy cậu chiến đấu rồi mà.- Yoo Chun nhăn mặt cằn nhằn rồi hơi nghiêng đầu nhìn đứa trẻ lạ mặt đang nép vào vai đứa trẻ áo đen run lẩy bẩy.- Kyu Hyun, ta đã nói là không đụng đến trẻ con cơ mà. Hơn nữa thằng bé này là con trai chứ có phải con gái đâu.

- Không phải.- Đứa trẻ tên Kyu Hyun vội thanh minh.- Ta không định làm gì cậu ấy cả. Ta cứu cậu ấy mà.

Yoo Chun ngán ngẩm nhìn Kyu Hyun rồi thở dài khe khẽ.

- Cậu đúng là quá nhân hậu rồi. Chúng ta rời khỏi vùng đất vampire được hơn một tháng rồi đấy. Cậu định như thế này đến bao giờ.

Kyu Hyun nhăn răng cười trừ còn Yoo Chun chỉ biết nhún vai bất lực. Đứa trẻ núp sau lưng Kyu Hyun có vẻ đã bớt sợ, nó tròn mắt nhìn Kyu Hyun và Yoo Chun, đôi môi hồng hồng hơi chu ra và hai má phồng lên khiến mặt nó tròn xoay như quả bóng. Nó chỉ định lặng im đứng nghe, nhưng rồi khi nhận ra con quỉ điên đang rón rén bò dậy sau lưng người thanh niên tên Yoo Chun, thằng bé hơi sững lại, hoảng hốt.

- Cần thận đấy. Con quỉ sau lưng ông…

Đứa trẻ chẳng kịp nói hết câu đã thấy bàn tay Kyu Hyun vội vàng che mắt nó lại và quay đầu nó sang một bên. Bản thân cậu ấy cũng nhíu mày quay đi khi Yoo Chun lạnh lùng xé tan lồng ngực con quỉ điên thành hàng ngàn mảnh vụn. Xác con quỉ rơi xuống đất giãy giãy vài lần trước khi nàm im hẳn. Yoo Chun chẳng mảy may quan tâm, có lẽ vì anh đã quá quen với những chuyện như thế. Anh bình thản bước qua đống thịt và máu chảy lênh láng trên mặt đất, bỏ đi trước. Kyu Hyun hé mắt liếc nhìn cái xác trên vũng máu đen bằng đôi mắt ái ngại. Cậu ấy giữ nguyên bàn tay bịt mắt đứa trẻ, tay còn lại lau lau giọt máu vô tình dính trên gò má tròn vo trắng nõn của thằng bé rồi vòng qua vai nó và dẫn nó đi. Đứa trẻ im lặng mỉm cười và ngoan ngoãn đi theo như một chú cún con.




_____________________________

- Anh tên là Kyu Hyun phải không?- Đứa trẻ chớp đôi mắt trong xoe thơ ngây không vương một chút bụi trần.

- Đủng rồi. Sao em biết?

- Lúc nãy em nghe thấy chú ấy gọi tên anh.

- Vậy còn em, em tên là gì?

- Sung Min ạh.- Đứa trẻ hào hứng mỉm cười.- Sung Min Rouquete.

Nụ cười ấm áp của Sung Min khiến Kyu Hyun cũng mỉm cười theo. Cậu ấy cẩn thận quấn vòng băng cuối cùng rồi thắt nút vết băng trên cánh tay Sung Min và nhìn nó.

- Sao giờ này em còn lang thang ngoài đường thế. Nguy hiểm lắm!

Đôi mắt của Sung Min hơi chùng xuống. Nhưng rồi ngay sau đó nó mỉm cười.

- Em là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không có nơi nào để về. Hàng ngày vào giờ này em phải đi nhặt nhạnh những thứ có thể sử dụng được để mai mang ra phiên chợ sớm để bán, lát nữa còn phải đi lấy củi và đưa đến cho các quán ăn. Nếu không thì sẽ chết đói mất.

Câu nói của đứa trẻ ngồi bên cạnh khiến cho Kyu Hyun chợt thấy nhói trong lòng. Cậu quay ra nhìn nó một lượt. Bộ đồ nó đang mặc trên người rách rưới và bẩn thỉu, mái tóc rối tung và cơ thể đầy xước xát, chỉ có đôi mắt biếc là trong vắt đến kì lạ. Đứa trẻ này bị cuộc sống vùi dập đến thế mà vẫn trong suốt và bừng sáng như pha lê. Trong sáng và mỏng manh đến vậy nhưng lại mạnh mẽ đến mức có thể mỉm cười trước số phận khắc nghiệt. Kyu Hyun hơi mím môi. Cậu hiểu cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi đau khổ đến mức nào vì cũng giống như Sung Min, cậu không có cha mẹ. Nhưng ít nhất cậu vẫn còn có Yoo Chun ở bên cạnh chăm sóc lo lắng, có lẽ cậu vẫn còn may mắn hơn Sung Min rất nhiều.

- Kyu Hyun àh, em có thể hỏi anh một câu được không?

- Ừh. Có chuyện gì vậy?

- Anh… là vampire phải không?

Câu nói của Sung Min khiến Kyu Hyun hơi sững lại. Nếu cậu gật đầu có phải đứa trẻ dễ thương đang mỉm cười với cậu này sẽ hét lên và bỏ chạy như những người khác. Suy nghĩ này khiến cậu thoáng buồn. Ngoài Yoo Chun ra đây là lần đầu tiên có người nói cười với cậu. Một cậu bé tầm tuổi cậu – người cậu cảm thấy muốn bảo vệ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cố gắng trong tuyệt vọng để tự cứu bản thân mình trong bóng tối sâu hút trên những con phố dài phủ đầy tuyết của Paris.

- Sao em biết điều đó?- Kyu Hyun cất tiếng sau một hồi im lặng.

- Lúc anh và chú lúc nãy nói chuyện… em có nghe thấy một tí. Em xin lỗi…- Sung Min lí nhí. Cậu nhận ra câu hỏi của mình hình như khiến Kyu Hyun không vui.

- Thực ra… anh không hẳn là vampire, nhưng cũng không phải con người. Mẹ anh và vampire, còn bố anh là con người. Nên anh mang dòng máu của cả hai loài.

- Woah! Tuyệt quá!

- Tuyệt!?- Kyu Hyun quay ra nhìn Sung Min bằng đôi mắt trợn tròn, cứ như cậu đã nghe nhầm hay cậu né ấy đã nói nhầm vậy.

- Kyu Hyun thật là đặc biệt.

- Không đâu.- Kyu Hyun cười buồn, lắc đầu khe khẽ.- Mọi người xung quanh gọi anh là tạp chủng, họ ghét dòng máu pha tạp đó của anh, và họ cũng ghét anh. Vampire không chấp nhận kẻ như anh là đồng loại, và con người cũng vậy, họ coi anh là ác quỉ, họ xa lánh, họ sợ hãi, họ ghê tởm… không ai trên thế giới này chấp nhận anh cả.

- Không phải thế đâu. Kyu Hyun là tuyệt vời nhất thế giới đấy.- Sung Min đưa bàn tay mũm mĩm và ấm áp nắm lấy bàn tay Kyu Hyun, nó hướng đôi mắt sáng ngời và trong vắt lên nhìn vào mắt cậu ấy.- Kyu Hyun biết không, em cũng mang hai dòng máu. Cha em là người Pháp, còn mẹ em tuy sống ở Pháp nhưng lại là người châu Á. Mọi người xung quanh thường gọi em là tạp chủng, là thằng con lai châu Á, nhưng em chưa bao giờ tự ti vì chuyện đó. Em không quan tâm những người khác nghĩ gì về em. Trái lại em tự hào vì em đặc biệt hơn họ.

- Sung Min… Em không sợ anh sao?

- Tại sao em lại phải sợ Kyu Hyun chứ?

- Em không sợ sẽ bị anh hút máu, sẽ bị giết àh?

- Không.- Sung Min lắc đầu dứt khoát. Nó cười tươi như hoa, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.- Em chỉ sợ bị Kyu Hyun ghét thôi. Vì em quí Kyu Hyun lắm. Thật đấy. Kyu Hyun là người đặc biệt và tuyệt vời nhất thế giới.

Kyu Hyun cứ lặng người đi nhìn đứa trẻ đang mỉm cười toe toét bên cạnh. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu điều này, cậu thực sự vui lắm. Sung Min quí cậu, và cậu cũng rất yêu quí Sung Min dù cả hai mới chỉ vừa gặp mặt. Sung Min giống như mặt trời vậy, bừng sáng rực rỡ mà vô cùng ấm áp, thắp sáng cả thế giới của cậu. Ngồi cạnh Sung Min thế này cậu thấy yên bình quá.

- Kyu Hyun, đi thôi.- Yoo Chun gõ nhẹ vào tấm ván gỗ dựng gần đó để hai đứa trẻ chú ý.- Nếu không mau lên thì trời sáng mất.

- Ta biết rồi.- Kyu Hyun gật đầu với Yoo Chun rồi quay lại nhìn Sung Min,- Anh phải đi rồi.

- Khoan đã.- Sung Min níu tay Kyu Hyun lại đấy tiếc nuối.- Anh Kyu Hyun thật sao?

Kyu Hyun im lặng nhìn đôi mắt như sắp khóc của Sung Min. Cậu không muốn cậu bé này buồn, nhưng hình như chính cậu đang làm điều đó.

- Kyu Hyun, anh đưa Sung Min đi theo anh được không?

Kyu Hyun quay ra nhìn Yoo Chun, mím môi. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh của Sung Min rồi tháo áo choàng trên vai khoác vào vai cậu bé rồi cúi xuống ôm chầm lấy Sung Min, vuốt tóc thật thật dịu dàng. Cậu bé này cậu cứ muốn ôm mãi thôi. Giá như không bao giờ phải buông tay. Nhưng…

- Sung Min àh, hiện giờ anh không thể đưa Sung Min theo được. Chính bản thân anh cũng chỉ sống ngày nào biết ngày đó. Sung Min lại là con người, đi theo anh như thế quá nguy hiểm.

Kyu Hyun thấy Sung Min run lên khe khẽ trong vòng tay cậu theo những tiếng nấc nghẹn. Cậu bé khóc.

- Sung Min có thể gặp lại anh Kyu Hyun lần nữa không?

Những giọt nước mắt âm ấm của Sung Min rơi trên vai Kyu Hyun khiến cậu đau lòng. Cậu siết chặt vòng tay, siết chặt bờ vai nhỏ xíu của Sung Min, để cậu bé dựa đầu lên vai mình.

- Nhât định rồi. Anh hứa. Anh sẽ quay lại tìm Sung Min. Đến lúc anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ Sung Min, anh sẽ đưa em theo.

Sung Min nấc nhẹ, rồi đưa tay quẹt nước mắt và cố gắng nín khóc. Cậu mím môi rồi nhón chân, đặt bờ môi hồng mềm và nhỏ xíu như cánh hoa nhẹ lên má Kyu Hyun khiến cậu ấy đỏ bừng cả mặt. Hai má Sung Min cũng đỏ hồng lên, cậu bé cúi đầu lí nhí.

- Em sẽ đợi Kyu Hyun!

Yoo Chun nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hai đứa trẻ, bất chợt bật cười. Chúng thật đáng yêu quá. Hai đứa trẻ bị thế giới quay lưng, bị vùi dập như cánh hoa trong cơn bão mà trái tim vẫn thuần khiết đến thế. Nếu chúng được sinh ra ở một thế giới khác thật thanh bình, với một thân phận khác như bao con người bình thường… Giá như…

______________________________




Sung Min đứng ở góc đường nhìn theo cho đến khi bóng của Kyu Hyun và Yoo Chun khuất hẳn trong đêm, cậu bé vẫn còn đứng đó rất lâu nữa. Còn Kyu Hyun, người đi vẫn ngoái lại nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của Sung Min cô độc giữa cả dải thiên hà mênh mông sau lưng.

- Chúng ta sẽ sớm quay lại mà. Khoảng một năm nữa thôi, khi Hắc Quỉ hoản thành xong viên Bạch Dạ, chúng ta sẽ quay lại Pháp.- Yoo Chun vỗ nhẹ vai Kyu Hyun an ủi.

- Ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Ta sẽ quay lại và đưa Sung Min theo. Ta sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời, để cậu ấy không bao giờ phải khóc nữa.

Kyu Hyun cúi đầu để mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt buồn. Còn Yoo Chun mỉm cười khe khẽ. Ước mơ của trẻ con, chỉ đơn giản là được bảo vệ một ai đó mà cố gắng.

- Xem ra có rất nhiều điều cậu phải làm nhỉ. Nhưng trước hết phải trở nên mạnh mẽ đã.

_________________________________




Hắc Quỉ là một người bạn của Yoo Chun, hắn là yêu quái nhưng sống giữa loài người trong một thị trấn không tên ở một thành phố ven sông miền Tây nước Pháp. Yoo Chun tìm đến Hắc Quỉ để nhờ hắn dùng yêu thuật chế tạo một loại đá có tên là Bạch Dạ, giúp Kyu Hyun phục hồi linh khí, đánh thức sức mạnh ngủ vùi sâu trong cậu bé. Đó là lí do lần đó Yoo Chun và Kyu Hyun đến Pháp.

Khoảng một năm sau đó khi Yoo Chun và Kyu Hyun trở lại Pháp, vì Hắc Quỉ không thích người lạ nên cũng như lần trước, Yoo Chun để Kyu Hyun lại Paris và một mình đi tìm Hắc Quỉ. Trong lúc Yoo Chun rời đi, Kyu Hyun mang theo lời hứa, đi tìm cậu bé tên Sung Min của một năm về trước nhưng không may bị vampire hunter phát hiện. Kyu Hyun đã suýt mất mạng nếu không phải Yoo Chun về kịp và đưa cậu bé đi. Nhưng may mắn không mỉm cười với họ khi lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Yoo Chun đặt lòng tin vào con người lại bị phản bội. Cái giá quá đắt anh phải trả cho sai lầm ấy là chính sinh mạng của mình. Cú shock quá lớn khiến cho sức mạnh của Kyu Hyun thức tỉnh. Cậu giết hết đám vampire hunter và rời khỏi Pháp, bỏ lại chính bản thân mình, trở thành một Kyu Hyun hoàn toàn mới.

___________________________________




Cái ngày Kyu Hyun rời khỏi Pháp, cậu không bao giờ còn gặp lại cậu bé có đôi mắt sáng như dải ngân hà mang tên Sung Min đó nữa. Định mệnh đưa hai cậu bé tình cờ gặp nhau nhưng duyên số lại không cho chúng cơ hội được sánh bước dù chỉ một đoạn rất ngắn trên con đường dài vô cùng tận.

Và rồi giây phút hai đứa trẻ ngày xưa một lần nữa tái ngộ tại một thế giới khác, một cuộc sống khác, với hai con người hoàn toàn khác, tưởng chừng như là duyên số, nhưng lại là một nhịp trật của bánh xe định mệnh.


- Làm quen nhé. Tôi là Lee Sung Min, rất vui được gặp cậu.



Continue…

EXTRA: KYUMIN