10:15 PM
0


Màn đêm đặc quánh mang hơi ẩm ướt phủ lên vạt áo, những ngọn cỏ đen đúa, ướt át nhộn nhạo dưới bàn chân, tiếng mấy con côn trùng ngu ngốc cứ réo mãi đến điếc cả tai và mùi nồng của đất cứ xộc lên khiến cậu thấy ong ong trong não. Hee Chul thật sự rất ghét sự ẩm ướt, và càng ghét hơn nữa việc phải lang thang ở ngoài sau cơn mưa. Mọi thứ ướt át, bẩn thỉu, và khó chịu. Cái lạnh do mưa đem lại đáng sợ hơn rất nhiều cái lạnh của băng tuyết, nó không buốt giá cắt da cắt thịt, nhưng miên man, âm thầm rửa trôi tất cả, để lại trong cậu cái gì đó rất trống rỗng và cô đơn...

- Hyung đến rồi àh?- Người mặc đồ đen đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Cậu có vẻ khá vui vì sự xuất hiện của Hee Chul. Cậu khoang tay trước ngực, cả cơ thể dựa vào gốc tùng cổ thụ. Miệng cười rất hiền, nhưng mắt không cười.

Hee Chul không buồn nhìn mặt người ấy, và cũng chẳng lạ gì sự xuất hiện của người ấy. Khuôn mặt vốn đã không vui vẻ lắm giờ càng trở nên lạnh lùng.

- Ngươi trở về đây làm gì?

- Sao hyung lạnh lùng thế? Em trai quay lại thăm anh trai cũng không được sao? Mà chẳng phải ngôi nhà đó cũng là của em...- Người ấy đáp bằng giọng cợt nhả.

Hee Chul mệt mỏi. Hiện giờ điều duy nhất cậu muốn làm là trở về phòng. Dù đang là buổi tối, cậu không thể ngủ được nhưng ít ra dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi trong lúc này giúp tinh thần và bản năng ác quỉ cậu bớt điên cuồng hơn. Và bây giờ, Hee Chul không còn đủ sức để cãi nhau hay nổi giận vì mấy chuyện linh tinh nữa.

- Có chuyện gì nói luôn đi. Ta không có thời gian rảnh để tán gẫu với ngươi.

- Hyung đến đây vì con người đó phải không? Có lẽ chỉ có Han Kyung mới có thể khiến hyung thay đổi ý định. Không biết hắn ta tài giỏi cỡ nào mà có thể điều khiển được nữ hoàng vampire đầy kiêu hãnh như Hee Chul. Em thật sự rất tò mò đấy.

- Im đi!!!

Hee Chul gằn giọng. Nhưng hình như người đó cố tình như không nghe thấy, và cũng không có ý định dừng lại.

- Đã có 1 nữ hoàng Hee Jin rồi, bây giờ lại thêm 1 nữ hoàng Hee Chul nữa sao? Loài hạ đẳng ấy cũng thật đáng sợ.

- Ta nói ngươi im đi!!!

- Lúc chúng ta nói chuyện, thái độ của hyung khiến em nghĩ chắc chắn hyung sẽ không đến. Nhưng không ngờ chỉ cần nhắc đến tên Han Kyung là hyung bất chấp cả niềm kiêu hãnh của bản thân để làm điều hyung không hề muốn. Xem ra hyung sợ em sẽ làm gì đó tên Han Kyung đó thật...

Nụ cười trên đôi môi người đó biến mất khi bị bàn tay xinh đẹp trắng muốt của Hee Chul kề sát cổ. Hee Chul đã xuất hiện ngay cạnh người đó từ lúc nào, và chắc chắn nếu người đó dám nói thêm 1 câu nữa thì Hee Chul sẽ chẳng ngại ngần gì xé nát mạch máu dưới cái cổ thanh thoát đó. Dù sẽ lành nhanh thôi, nhưng cái cảm giác đó thật chẳng dễ chịu gì. Nhất là khi người đó là 1 vampire không thuần chủng, mang trong mình 1 nửa dòng máu lai tạp của con người.

- Ta không biết ngươi đã đánh hơi được những gì, ta cũng không quan tâm ngươi nghĩ gì, muốn gì. Nhưng Kyu Hyun, nếu ngươi dám chạm 1 ngón tay bẩn thỉu của ngươi vào người đó, hay bất cứ ai trong số họ... thì đừng trách ta.

Đôi mắt Kyu Hyun mở to, lạnh đi 1 giây, nhìn khuôn mặt giận dữ của Hee Chul đang kề sát mặt mình và mỉm cười trở lại. Cậu nắm lấy bàn tay Hee Chul đang kề trên cổ, siết mạnh và gạt ra dễ dàng như chơi đùa với 1 đứa trẻ con.

Hee Chul lùi lại phía sau 1 bước do quán tính từ cú hất tay. Cậu mở to đôi mắt đen, tức giận ngẩng lên nhìn Kyu Hyun nhưng Kyu Hyun đã không còn đứng ở đó.

- Hyung như thế này không làm gì nổi em đâu.

Hee Chul giật bắn mình, vội quay lưng lại. Kyu Hyun đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Nhưng ngay khi cậu kịp nhận ra điều đó, Kyu Hyun lại biến mất như ảo ảnh khiến cho Hee Chul như rơi vào ma trận.

- Sức mạnh mà hyung luôn tự hào đâu rồi, Hee Chul? Thậm chí em ở đâu hyung cũng không thể nhận ra nữa sao? Đã bao lâu rồi hyung không đụng đến máu?

Hee Chul xoay tròn giữa những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của Kyu Hyun. Từ cái ngày cậu tỉnh dậy và nhận ra Han Kyung thức cả đêm để chăm sóc cho cậu chỉ vì 1 màn kịch ích kỉ, từ giờ phút cậu biết được vị ngọt ngào ấm áp của bát cháo do chính tay anh nấu, cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ giết hại thêm 1 sinh linh vô tội nào nữa, cũng sẽ không đụng đến 1 giọt máu nào nữa. Và Kyu Hyun nói đúng, bây giờ cậu thậm chí còn không bắt kịp tốc độ của cậu ta.

- Vampire mà không dùng máu để duy trì sự sống, thì sớm muộn cũng sẽ tan thành cát bụi. Hyung phải rõ điều đó hơn ai hết. Bây giờ hyung chẳng khác nào 1 kẻ thoi thóp chờ chết. Em biết sau khi bọn chúng rời khỏi đây, hyung sẽ tự phong ấn bản thân chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Nhưng vampire một khi đã phong ấn sẽ rất khó tỉnh lại. Điều đó chẳng khác gì cái chết. Tại sao lại vì con người mà hi sinh ngu ngốc như thế?

- Im đi, và hãy cút khỏi đây. Ta không cần ngươi quan tâm.

- Hyung nên nhớ rằng loài người chỉ là thức ăn. Chúng là sinh vật hạ đẳng, hèn kém. Chúng có thể phản bội và bỏ rơi hyung bất cứ lúc nào, hãy từ bỏ suy nghĩ ngây thơ muốn kết bạn với chúng đi. Hyung đang làm những việc vô ích đấy. Chẳng lẽ hyung không nhớ Hee Jin bị con người phản bội, và đã phải chết thảm hại như thế nào?

- IM ĐI!!!- Hee Chul bực mình thật sự, cậu hét lên và đuổi theo những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của Kyu Hyun.

- Hyung không nhận ra rằng mình đã yếu hèn đến mức nào rồi ư? Hee Chul kiêu hãnh và tàn nhẫn trước đây giờ trở thành kẻ bệnh tật, uỷ mị, đáng thương hại. Đừng tiếp tục mù quáng nữa. Dùng máu của Han Kyung rửa sạch thứ tình cảm ngu ngốc trong trái tim hyung đi...

Xoẹt!

Kyu Hyun lặng đi vì ngạc nhiên trong giây phút bàn tay Hee Chul sượt qua để lại 1 vết thương trên cánh tay cậu. Dù đã khá lâu không đụng đến máu - nguồn năng lượng để tồn tại của vampire, và đã yếu ớt đến mức đôi khi không thể tự đứng vững - nhưng Hee Chul vẫn có thể bắt kịp tốc độ của cậu, tuy không mấy dễ dàng. Phải chăng đó chính là sự khác biệt giữa 1 vampire thuần chủng và 1 vampire lai tạp, giữa kẻ đứng đầu loài vampire và kẻ thấp hèn luôn bị coi thường. Chuyện này thật sự không vui chút nào. Cậu căm thù nửa dòng máu bẩn thỉu đang chảy trong huyết quản của mình. Giá như cậu có thể tự tay rút sạch nó ra. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến cậu không vui bằng chuyện Hee Chul tấn công cậu chỉ vì 1 con người.

Kyu Hyun biết Hee Chul rất ghét cậu. Nhưng kể từ ngày cậu nhận biết được những sự vật đầu tiên bằng đôi mắt của 1 đứa trẻ, cậu đã nhìn thấy người anh trai xinh đẹp luôn ở bên cạnh, và là người thân duy nhất. Con người ấy chưa bao giờ cười với cậu, chưa bao giờ ôm cậu vào lòng, chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cậu. Nhưng cũng chưa bao giờ làm cậu bị thương...

Kyu Hyun liếc nhìn vết thương. Máu chảy dọc cánh tay, nhỏ giọt từ những ngón tay mảnh và rơi xuống đất, khiến cho mặt đất sùi bọt lên như gặp phải axit. Nụ cười đến trên khuôn mặt thờ ơ, Kyu Hyun đưa bàn tay lên miệng và liếm những giọt máu đỏ sẫm, đôi mắt lạnh lẽo đến gai người đang ánh lên tia giận dữ không rời khỏi Hee Chul 1 giây.

- Xem ra hyung đã bị những kẻ đó làm cho mờ mắt thật rồi. Em sẽ cho hyung thấy con người thật sự thấp hèn tới mức nào. Có lẽ hyung sẽ đau lòng đấy. Nhưng đừng trách em độc ác. Em chỉ muốn tốt cho hyung thôi.

- Ta cấm ngươi đụng đến họ...

Hee Chul hét lên. Nhưng không để cho cậu kịp lại gần, Kyu Hyun biến mất trong màn đêm đen đặc ngay trước mắt Hee Chul.

- Kyu Hyun... Kyu Hyun!?!!!

Hee Chul xoay tròn nhìn 4 phía xung quanh. Lúc nãy cậu bắt kịp Kyu Hyun cũng 1 phần là do may mắn. Chứ thật sự cậu đã quá yếu ớt. Đó là hậu quả của việc không đụng đến máu trong 1 khoảng thời gian quá dài, cũng giống như con người ta khi không được ăn vậy. Cơ thể của vampire là bất tử, sức mạnh của vampire là phi thường, nhưng chỉ khi được cung cấp đủ máu. Một khi thiếu thứ dung dịch tanh nồng đó, cơ thể sẽ dần dần suy nhược. Đến khi sức sống cạn kiệt, không thể duy trì được nữa, vampire sẽ tan biến..

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương rất thanh thoát. Đó là mùi của Kyu Hyun. Hee Chul nhận ra nó. Khứu giác của Hee Chul không còn nhạy như trước, nhưng ơn chúa là nó vẫn có thể nhận ra được những mùi lẫn trong không khí. Mà cậu đang cảm ơn Chúa đấy ư? Thật nực cười, ông ta từng đã là kẻ trước đây cậu nguyền rủa.

Hee Chul lần theo hướng gió tới đến hồ nước sau lâu đài thì mùi của Kyu Hyun cũng biến mất, không còn cảm nhận được nữa. Cậu hiểu quá rõ Kyu Hyun. Đầu óc hắn tinh ranh như loài rắn, thực sự không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn cố tình đưa cậu đến đây ư? Rốt cuộc thì hắn đang giở trò gì?

Hee Chul xoay tròn nhìn bốn phía xung quanh. Cậu cố gắng vận dụng hết mọi giác quan để tìm Kyu Hyun. Và chợt cậu mở to đôi mắt sững sờ khi nhận ra gió vừa đưa đến mùi gì đó toả lan trong không khí. Không phải cái mùi thanh thanh nhưng lạnh lẽo của Kyu Hyun, mà là mùi gì đó rất ấm, và rất ngọt...

Máu...

Hee Chul nuốt khan 1 cách khó khăn, cả cơ thể cứng đờ, dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cho cậu nổi gai ốc, mặc dù mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm. Cậu siết chặt 2 bàn tay, vội quay đầu bỏ đi. Nhưng đôi chân cứng ngắc như khúc gỗ khiến cậu không thể nhúc nhích nổi. Mùi máu trong không khí ngày 1 đậm đặc, quyện vào trong gió, ập đến giam lấy Hee Chul trong bức tường vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nó len lỏi vào trong não, thấm dần vào từng mạch máu của Hee Chul khiến cho đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, và khắp cơ thể nóng ran. Cậu cảm nhận được rất rõ rệt sự chuyện động mạnh mẽ của từng tế bào.

Không được... không được... Hee Chul!!!

Hee Chul cắn môi đến bật máu. Đôi mẳt nhắm nghiền, 2 bàn tay siết chặt, gắng hết sức để kiềm chế cái điên cuồng đang gào lên, đập phá sâu bên trong con người cậu.

- ...Rời... rời khỏi đây thôi...- Hee Chul lắp bắp. Cơ thể run bắn lên. Cậu không biết cái lí trí yếu ớt này sẽ giữ được đến bao giờ khi cơn khát máu đang vì cái mùi tanh tanh ngọt lịm kia mà trỗi dậy.

Bàn chân Hee Chul bắt đầu nhúc nhích bước đi. Nhưng không phải về phía lâu đài, mà là tiến gần về hồ nước - nơi ngọn gió đưa cái mùi đó đến.

- Không... không phải hướng đó... mình nhầm rồi... về phòng... về phòng cơ mà...

Giọng nói càng lúc càng run rẩy và hoảng hốt. Nhưng đôi chân cậu đã không còn nghe lời cậu nữa. Nó đang chống lại lý trí và hành động theo bản năng.

- Hee Chul... Hee Chul... DỪNG LẠI...- Hee Chul hét lên trong tuyệt vọng. Cậu không thể nào ngăn nổi sự thật rằng cậu đang tiến ngày 1 gần đến nơi phát ra cái mùi đó.

Không thể tự ngăn những bước chân bất trị của mình, Hee Chul nhắm mắt và dùng bàn tay tự đâm thật mạnh vào bụng. Máu trào ra từ 2 khoé miệng. Cậu gục xuống và lặng trong đau đớn, máu chảy thấm đẫm cả vạt áo. Cậu đã hứa sẽ không bao giờ đụng đến 1 giọt máu nào nữa, không bao giờ ăn thứ gì ngoài đồ ăn anh nấu. Cậu không thể phá bỏ nó như thế...

Nhưng vết thương khép miệng ngay sau đó, và cơn đau không giúp được gì mấy trong việc giúp cậu thoát khỏi con quỉ đang thức dậy trong con người cậu. Cơ thể cậu lại tự động đứng dậy và bước đi như bị ai đó điều khiển mặc cho cậu vẫn nỗ lực chống lại trong đau đớn và tuyệt vọng.

Bất chợt bàn chân cậu dừng lại. Hee Chul chưa kịp vui mừng vì điều đó thì đã lặng đi vì lo lắng khi 1 bóng hình nhỏ bé xuất hiện ngay trước mắt. Cậu bé khá xinh xắn với làn da trắng bóc đang nằm bất động trên vũng máu. Cậu bé này... chính là người lần trước anh và cậu bắt gặp bất tỉnh ở ven đường. Lần đó những tay săn quỉ đã mang ra làm mồi để bẫy cậu, nếu không có anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra....

Nhưng lần này không có anh ở đây.

Và hiện giờ đang là ban đêm - thời điểm con ác quỉ trong cậu dễ thức tỉnh hơn bao giờ hết...

Những giọt máu chảy lênh láng trên mặt đất in hằn trong đôi mắt đen trong vắt đang mở to hết cỡ vì lo sợ, cơn bão gào thét ngày 1 mạnh dần trong đầu Hee Chul khiến cho bầu trời và mặt đất đảo lộn tất cả. Cảm giác lúc nóng ran, lúc lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể. Từng mạch máu căng ra dưới lớp da mỏng dính như muốn vỡ tung. Máu cuộn lên như sóng gầm, sôi sục như nham thạch, siết mạnh trái tim cậu nhói buốt. Cậu cảm nhận được sự nổi loạn của từng tế bào, từng đường gân thớ thịt. Cả cơ thể như bị hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm xuyên qua, đau đớn hơn cả cái chết. Cậu quì xuống, 2 cánh tay siết chặt lấy bờ vai gầy đang run bắn lên từng hồi.

Hee Chul mất dần kiểm soát, tiếng ồn giống như sấm chớp cứ gào thét trong não, cậu rít lên qua hàm răng cắn chặt. Hai bàn tay gầy và mảnh cào xé mặt đất tạo thành những vệt lõm sâu, bị những mảnh đá sắc cạnh cứa đến bật máu. Nhưng cậu không thể cảm thấy gì, vì toàn bộ tâm trí cậu đã bị cơn đau đến chết đi sống lại làm đóng băng.

Dù không bao giờ muốn buông xuôi, nhưng cậu thực sự... thực sự không thể cố gắng thêm được nữa.

Nụ cười của anh thoáng qua trong tâm trí, là hình ảnh cuối cùng Hee Chul nhìn thấy trước khi lý trí hoàn toàn biến mất. Và nó càng làm cho cậu đau lòng gấp trăm ngàn lần.

...Em xin lỗi..

Hee Chul cảm thấy mình đang rơi chầm chậm trong vũ trụ đen đặc. Cậu nhắm mắt, buông trôi dần tất cả những suy nghĩ, để tâm trí chìm dần vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi rồi...

Khuôn mặt đau đớn dần biến mất không lâu sau đó, thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm như búp bê, hoàn toàn khác với Hee Chul bình thường. Sau 1 phút ngồi im lặng, Hee Chul tiến lại gần hơn nữa, ngay cạnh đứa bé. Mái tóc chấm vai dài ra với tốc độ chóng mặt và chuyển dần thành màu bạch kim lấp lánh sau mỗi bước chân bình thản. Sâu trong đôi mắt tròn, tia đỏ loé lên và nhanh chóng nuốt chửng sắc đen 1 cách mạnh mẽ. Cơ thể cậu hơi co lại và bắt biến đổi, những nét gầy và phẳng của con trai dần bị thay thế bởi những đường cong mềm mại của nửa thế giới còn lại. Con người đó đã đẹp, lại càng trở nên đẹp hơn gấp bội trong hình dáng đó. Nhưng không còn là cậu nhóc Hee Chul trẻ con, dễ thương nữa.

...Người đó là nữ hoàng Hee Chul tàn nhẫn...




______________________





Túm cổ áo cậu bé đáng thương và xách lên chỉ bằng 1 tay, nữ hoàng Hee Chul nhìn những giọt máu đang chảy khắp người cậu bé bằng đôi mắt thích thú trộn lẫn thèm khát. Người liếm đôi môi hồng căng mọng và nở 1 nụ cười, dù đôi mắt vẫn vô cảm, nhưng có thể thấy là người rất vui. Người dùng bàn tay còn lại quẹt nhẹ vệt máu đang chảy trên miệng cậu bé và đưa vào miệng. Vị tanh nồng, vị mặn mặn trộn lẫn với vị ngọt và ngái tan trên đầu lưỡi. Quả là rất tuyệt. Đã khá lâu rồi người không được thưởng thức cái mùi vị này. Máu của con người... Máu của 1 đứa trẻ xinh đẹp, thuần khiết mới lớn...

Đôi mắt đỏ rực của người khép hờ vì vui sướng, và không muốn phải đợi chờ thêm 1 giây nào nữa, người đỡ lấy đứa trẻ bằng cả 2 tay, ôm chặt cái thân thể mềm mại vẫn còn đang ấm ấy vào trong cánh tay ngọc ngà và hôn nhẹ lên cổ. Người từ từ liếm những giọt máu rỉ ra từ vết thương, tận hưởng cái thú vui nhấm nháp con mỗi 1 lát cho đến khi không kiềm chế nổi cơn khát, người mỉm cười và cắn vào cái cổ mảnh mai trắng bóc của nạn nhân xấu số.

Máu trào ra đầy khoang miệng và xua tan cơn khát đang gào thét trong cổ họng. Người ấn chặt hơn nữa hàm răng ngọc của mình để tận hưởng từng giọt máu quí báu. Năng lượng và sức mạnh của người cũng theo những giọt máu ngọt lịm và mềm mại đó chảy dần vào trong thân thể, lan toả trên từng đầu ngón tay, từng tế bào, xua tan dần mọi mệt mỏi. Cảm giác này thật dễ chịu...

Lúc những giọt máu cuối cùng trong thi thể đứa bé xấu số ấy cạn kiệt, cũng là lúc nữ hoàng Hee Chul dừng lại. Người gạt nhẹ vệt máu dính trên khoé miệng và xách cổ áo của nạn nhân lên, nhìn thi thể nhăn nhúm trên tay mình bằng đôi mắt hài lòng.

- Các người biết không, đối với ta các người đẹp nhất là khi này đấy.

Nữ hoàng mỉm cười và đưa tay vuốt nhẹ dọc theo khuôn mặt hốc hác như đầu lâu với đôi mắt lồi gần như đã rơi ra ngoài của nạn nhân. Dưới làn da khô đét nhăn nhúm, cánh tay teo tóp đen sạm như rễ cây khẽ đung đưa khi nữ hoàng vuốt dọc theo đường cơ của nó. Thi thể đã biến dạng đến mức không ai còn có thể nhận ra đứa bé đó nữa. Bộ dạng nó hiện giờ có thể khiến cho những kẻ lì lợm nhất phải thoáng giật mình, nhưng nữ hoàng lại có vẻ rất thích thú.

Xoạt!!!

Tiếng động rất nhỏ, nhưng đủ để nữ hoàng Hee Chul chú ý và cảm thấy không vừa lòng vì bị phá đám. Người quay ra liếc nhìn về phía vừa phát ra tiếng động bằng đôi mắt đỏ rực lấp lánh như ruby nhưng vô cảm như búp bê. Nhưng ngay giây phút người nhận ra con người đang đứng đó, nữ hoàng chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to dần trong nỗi bàng hoàng.

Tại sao... lại là người ấy?!?

Cách không xa vị trí nữ hoàng là con người đang chết lặng đi vì kinh hoàng. Người đó đã nhìn thấy những điều không nên thấy, những điều vượt quá xa so với trí tưởng tượng của anh. Đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia không chớp lấy 1 lần. Anh không tin nổi vào những điều anh đang nhìn thấy, nó quá kinh khủng đến nỗi bộ não của anh không thể chấp nhận nổi, và nó không thể suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, cũng không đủ sức điều khiển đôi chân đã bị đóng băng. Trong đầu anh bây giờ, tất cả mọi thứ xung quanh đền đã biến mất hết, hình ảnh duy nhất còn tồn tại và ám ảnh anh là khuôn mặt lạnh lẽo tuyệt đẹp đó thích thú hút cạn từng giọt máu của đứa trẻ...

Thật sự...

Rất đáng sợ...

Không chỉ con người vừa vô tình chứng kiến chuyện đó, mà ngay cả chính nữ hoàng cũng không tin nổi những gì mình đã làm. Người mở to đôi mắt đầy lo sợ, bàng hoàng nhìn cái xác trên tay mình.

Người đã đánh mất lời hứa của mình rồi ư?

Người đã làm những chuyện đáng ghê tởm này ư?

Người còn đang thích thú chơi đùa với cái xác của đứa trẻ tội nghiệp đó.

Có phải những chuyện này là sự thật?

Và tại sao... lại là anh...

Nữ hoàng vội buông tay để cái xác rơi xuống mặt đất. Đôi mắt bàng hoàng của người chầm chậm rời khỏi thi thể quẳt queo đó và hướng về phía con người đó đang đứng. Phải rất khó khăn người mới dám nhìn anh, để rồi đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt người ấy nữa. Bờ vai gầy run rẩy dưới mái tóc bạch kim buông trôi trong gió, bờ môi mấp máy không thành tiếng. Người mở miệng, rồi lại đóng lại, nuốt khan nướt bọt. Mọi ngôn từ đã biến mất trong bộ não tê cứng của người, và cổ họng đã tắc nghẹn, không thể phát ra thành tiếng. Phải mất 1 lúc, vài âm thanh đứt quãng mới yếu ớt thoát ra khỏi bờ môi xinh đẹp.

- H... Han... Kyung...

Con người mang tên Han Kyung ấy dường như vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện đang xảy ra trước mắt. Hình như anh đang mong anh sẽ tỉnh lại ngay lập tức khỏi cơn ác mộng này, gạt phăng những hình ảnh quá kinh khủng anh vừa chứng kiến ra khỏi bộ não. Nhưng vì không thể làm được, nên anh cứ đứng như thế, chết lặng đi. Từng nhịp tim đập rối loạn trong sợ hãi.

Những ngón tay của nữ hoàng khẽ động đậy và dần siết lại 1 cách nặng nhọc. Tiếng gọi của người dù rất yếu ớt, nhưng người biết con người đó đã nghe thấy. Bình thường thì mỗi lần Hee Chul nhắc tên anh, dù là rất nhỏ, anh vẫn sẽ mỉm cười và đáp lại. Nhưng bây giờ Han Kyung không đáp lại tiếng gọi của người. Là vì anh không biết nên đáp lại bằng cách nào, hay là vì anh đã quá căm ghét kẻ đang đứng trước mặt anh đến mức anh không còn muốn nghe thấy tên anh phát ra từ miệng kẻ đó nữa.

Người không phải là Hee Chul mà anh vẫn luôn quan tâm và bảo vệ.

Bàn tay nữ hoàng siết chặt đến mức những ngón tay bật máu khi người nhìn vào mắt anh. Đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, hoang mang sợ hãi. Người cảm nhận được trong đó sự ghê tởm đến mức nào. Và điều đó làm trái tim người quá đau đớn.

Con người mỏng manh, yếu ớt mà anh luôn cố gắng chăm sóc và bảo vệ lại là ác quỷ khát máu tàn nhẫn...

Anh sẽ chấp nhận chuyện này ra sao đây?

Người cắn môi, cố gắng ổn định lại nhịp thở rối loạn và đứt quãng của mình. Không thể để mọi chuyện như thế được, người phải làm gì đó, nếu không muốn anh cứ thế rời xa khỏi người. Vì thật sự...

...nữ hoàng đã quá yêu con người đó mất rồi...

- Han Kyung! ...Em biết chuyện này đối với anh rất khó chấp nhận. Nhưng xin hãy nghe em nói...

Nữ hoàng tiến lại gần anh 1 bước, những ngón tay trắng muốt với ra phía trước. Khoảng cách còn quá xa để người chạm được vào anh, nhưng người muốn anh hiểu rằng người không hề, và không bao giờ có ý làm hại anh. Người cố gắng khiến anh cảm thấy an toàn, hay ít nhất là hãy lắng nghe người nói. Nhưng dường như anh không hiểu được điều đó. Kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Hee Chul mà anh biết, mà là 1 con quỉ. Và anh ghê tởm nó.

- Không!!!

Theo phản xạ, Han Kyung lùi 1 bước ngay khi nữ hoàng bước tới 1 bước. Nhưng dù anh cố ý hay vô tình thì điều nữ hoàng có thể chắc chắn là anh không hề muốn người lại gần, vì điều đó hiện ra rất rõ trên khuôn mặt anh.

- ...Đừng lại gần tôi...

Những ngón tay đang với ra phía anh chợt khựng lại, co vào và siết lại từ từ, nỗi đau đớn và xót xa đến tái tê hiện rõ trong đôi mắt nữ hoàng. Nhưng người biết anh sẽ không bận tâm, cũng sẽ không lo lắng khi nhìn thấy người buồn nữa.

Nếu là 1 con người bình thường, nhất định người sẽ khóc.

Nhưng...

- HAN KYUNG!!!!!!!!!!!!!!

Bất chợt nữ hoàng hét lên hoảng hốt khi nhận ra có kẻ nào đó đang đứng sau lưng anh. Người gạt bỏ hết mọi đau đớn sang 1 bên khi nỗi lo trong tim dâng lên đột ngột, phong toả mọi cảm xúc. Nhưng anh không nhận ra điều nữ hoàng muốn nói, bộ não anh đã tạm thời không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa, và nó cũng ám hiệu cho anh không còn lắng nghe lời người nói nữa. Hơn nữa dù có nhận ra có kẻ đang đứng sau lưng mình, anh cũng không thể làm gì để chống cự hay bỏ chạy. Vì kẻ đó không phải là 1 con người bình thường.

Chỉ bằng 1 cú đập rất nhẹ vào sau gáy, người đó khiến cho Han Kyung khựng lại và ngã gục xuống mặt đất nhanh đến mức anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

- HAN KYUNG!

Nữ hoàng hét lên và lao về phía anh và con người vừa xuất hiện đang đứng. Biết chắc chắn rằng hiện tại sẽ rất khó khăn để chống lại sức mạnh của nữ hoàng, con người đó vội lùi ra xa để giữ 1 khoảng cách an toàn.

- Nữ hoàng yên tâm, kẻ đó chưa chết đâu. Tôi chỉ cho hắn ngủ 1 lát để chúng ta dễ nói chuyện thôi.

Người đó mỉm cười như cố tình trên tức nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng không nhìn thấy cái thái độ đó. Người sà xuống bên cạnh Han Kyung, liếc mắt khắp cơ thể anh xem có vết thương nào không. Vết thương do vampire gây ra cho con người thường rất khó lành, điều đó làm người lo lắng. Người ngập ngừng 1 lát trước khi chạm vào anh, rồi mím chặt môi, đỡ anh dậy và ôm siết vào trong cánh tay trắng muốt, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng bất chợt, hai hàng lông mày thanh thoát khẽ nhíu vào, ngỡ ngàng khi nhận ra vật gì đó đang nằm trên mặt đất vừa rơi ra từ trong tay anh. Người nhặt lên và mở to đôi mắt. Đây chẳng phải là... cây thánh giá được làm từ Nephite đen đính kim cương.

- Ngươi đã sắp đặt chuyện này đúng không? Ngươi đã đưa Han Kyung đến đây đúng không? KYU HYUN!?!- Tông giọng của nữ hoàng cao dần sau từng từ. Và người gần như hét lên khi nhắc đến tên kẻ đang đứng đó.

- Người nhận ra viên đá đó àh? Tôi muốn tự tay trả lại cho người, nhưng Han Kyung đã thay tôi làm việc đó. Tôi giữ nó quá lâu rồi.

- Tại sao ngươi lại làm thế?- Nữ hoàng Hee Chul không buồn nghe xem Kyu Hyun nói gì. Người túm lao đến túm cổ áo Kyu Hyun. Sự tức giận cuộn trào trong đôi mắt đỏ sẫm.

- Tôi biết nữ hoàng đang rất tức giận, nhưng cáu giận cũng không giải quyết được vấn đề gì.- Kyu Hyun bình tĩnh gỡ những ngón tay của nữ hoàng Hee Chul ra khỏi cổ áo và lạnh lùng.- Nếu như tôi không sắp đặt ra chuyện này, thì người định giấu con người đó đến bao giờ. Người muốn cứ thế dối trá hắn và mang những bí mật của người vào giấc ngủ ngàn năm để giữ những hình ảnh đẹp đẽ của người trong mắt hắn sao?

Nữ hoàng hơi sững lại sau câu nói của Kyu Hyun. Người lỏng dần những ngón tay ra và buông xuôi hẳn. Kyu Hyun mỉm cười.

- Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, là không đụng đến hắn ta. Giờ xin nữ hoàng hãy bình tĩnh lại. Tôi có chuyện muốn nói với người.

Nữ hoàng nhìn kẻ đang đứng trước mắt bằng con mắt sắc lạnh rồi siết nhẹ cây thánh giá Nephrite đen trong bàn tay. Thì ra là vì nó nên người đã không nhận ra sự có mặt của Anh dù ở khoảng cách gần đến vậy. Nephrite là 1 trong những khoáng chất chính góp phần tạo nên ngọc bích, có khá nhiều trong tự nhiên. Nhưng vì màu sắc của nó chỉ biến đổi từ xanh lục đến trắng, nên Nephrite đen rất quí hiếm. Đặc biệt là trong thế giới vampire. Khứu giác của vampire bị vô hiệu hoá khi gặp nó. Nói cách khác khi bạn mang theo 1 viên đá Nephrite đen thì dù đứng ngay cạnh, vampire cũng không thể nhận ra mùi của bạn, và không thể phân biệt được bạn là người hay vampire. Trong tất cả các loại chất liệu trên thế giới, chỉ có Nephrite đen là có khả năng này. Vì thế trong thế giới vampire, nó được coi trọng hơn kim cương rất nhiều lần. Và nó cũng được coi là biểu tượng của sức mạnh.

500 năm trước, nữ hoàng Hee Jin đã tặng viên đá này cho người đàn ông đó để tránh sự phát giác của thế giới vampire. Đó là lý do tại sao họ có thể ở bên nhau suốt 1 thời gian dài. Thậm chí còn đủ thời gian sinh ra Kyu Hyun, trong khi những mối tình cực kì hiếm hoi giữa con người và vampire khác thường không kéo dài quá 1 tháng. Vampire tuy bề ngoài là tự do, nhưng thực ra luôn phải chịu sự quản lý chặt chẽ của hội đồng tối cao để ngăn chặn và trừng phạt những chuyện trái luật lệ.

Nhưng kết thúc của mối tình đầy mơ mộng đó cũng không tươi đẹp hơn những kẻ đã vi phạm vào luật cấm trước đây.

Nữ hoàng Hee Jin nhận án tử hình, chết trong đau đớn và khinh bỉ.

Sinh linh vừa mới chào đời bị hắt hủi, lớn lên trong đòn roi và sự ghẻ lạnh.

Còn người đàn ông đó biến mất cùng với cây thánh giá Nephrite đen...

Những mối tình giữa con người và vampire chưa bao giờ kết thúc đẹp đẽ.

- Người đã thấy ánh mắt con người đó nhìn người rồi chứ? Đó là thứ người sợ hãi, là lí do người che giấu sự thật về thân phận của người phải không?

Từng lời nói lạnh lùng giống như những lưỡi dao cứa vào tim nữ hoàng Hee Chul. Kyu Hyun nói đúng, đó là thứ người sợ hãi nhất thế gian. Người có thể đối diện với cái chết rất nhẹ nhàng, người cũng chẳng bận tâm về những kẻ lăm le hãm hại xung quanh hay quan tâm đến những vết thương, những đau đớn thể xác. Nhưng chỉ 1 ánh mắt, chỉ 1 câu nói hay cử chỉ của Anh, cũng đủ khiến cho người đau đớn đến nghẹn thở. Không biết từ bao giờ mà Anh đã chiếm 1 vị trí quá lớn trong tim người như thế, chỉ biết rằng bây giờ, thế giới của người lệ thuộc vào Anh...

- Vậy ngày mai, khi kẻ đó tỉnh dậy, người sẽ đối mặt với hắn như thế nào?

Kyu Hyun cứ lạnh lùng đặt ra hàng ngàn câu hỏi cứa thẳng vào nỗi lo đang dâng lên trong tim nữ hoàng. Đôi mắt nữ hoàng mở to đầy hoang mang. Người cúi gằm mặt 1 lúc lâu rồi chầm chậm quay lại nhìn khuôn mặt bình yên như đang ngủ của Han Kyung. Người tiến những bước run rẩy về phía anh rồi quì xuống bên cạnh, ôm siết lấy anh như sợ chỉ cần người buông tay thì anh sẽ biến mất.

Mái tóc của anh mềm mại cọ vào cánh tay trần của người, hơi thở của anh rất nhẹ lướt trên làn da, mùi hương của anh rất ấm và thanh ngọt. Người nghe thấy tiếng trái tim anh đập chầm chậm trong vòng tay, và đôi mắt ruby trong vắt của người khắc sâu hình ảnh khuôn mặt thiên sứ rất bình yên. Nữ hoàng cảm nhận được con người này bằng tất cả những giác quan của người. Anh - khoảnh khắc này - chỉ thuộc về riêng người.

Nhưng làm sao người giữ được con người này mãi mãi đây. Làm sao để con người này cứ bình yên như thế bên cạnh người được nữa. Ngày mai khi tỉnh dậy, Anh sẽ sợ hãi và xa lánh người, Anh sẽ nhìn người bằng con mắt ghê tởm, phải không?

Anh sẽ rời xa người phải không?

- Buông kẻ đó ra, và tự tay chấm dứt những đau khổ của người đi. Người đã tạo ra nó, và chính người sẽ phải kết thúc nó. Người còn định kéo dài đến bao giờ?

Im lặng...

Nữ hoàng không đáp lại.

- Nữ hoàng Hee Chul! Chấm dứt mọi chuyện đi!- Khuôn mặt Kyu Hyun đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có.- Người còn hy vọng gì nữa. Hắn sẽ không chấp nhận người đâu. Hắn cũng chỉ là 1 kẻ tầm thường giống như đồng loại của hắn. Cái chúng thèm khát ở chúng ta là khuôn mặt và tài năng hoàn hảo, lòng tham và sự ích kỷ chính là lý do chúng đeo bám và làm mọi cách để chiếm giữ chúng ta cho riêng mình. Nhưng khi biết được sự thật về chúng ta chúng sẽ cuống cuồng sợ hãi và chạy trốn, vì hơn tất cả những lời nói hoa mỹ và sáo rỗng, chúng hèn hạ và sợ chết. Những kẻ đó sẽ không bao giờ hiểu hay chấp nhận, và cũng không bao giờ xứng được đứng cạnh chúng ta. Người là vampire, là nữ hoàng Hee Chul cao quí. Người nhớ chứ?

- Đủ rồi, đừng nói nữa!- Giọng nữ hoàng yếu ớt và khản đặc.- Ta xin ngươi.... Để ta yên....

Đôi mắt Kyu Hyun mở to vì ngạc nhiên đến sững sờ sau câu nói của nữ hoàng. Con người xinh đẹp trước mặt cậu chính là nữ hoàng Hee Chul ư? Con người kiêu ngạo và lạnh lùng hơn bất cứ ai mà cậu từng biết, con người thà chết chứ không chấp nhận cúi đầu trước kẻ khác. Con người ấy đang vì kẻ thuộc loài hạ đẳng mà cúi đầu cầu xin cậu ư? Suốt 500 năm qua, đây là lần đầu tiên...

Kyu Hyun lặng, cơn giận giống như từng đợt sóng cuộn gầm lên trong đầu cậu. Cậu đã sai rồi, cậu đánh giá nhầm kẻ đó rồi. Loài người thực sự đáng sợ hơn cậu tưởng. Nhưng cậu không dễ dàng chấp nhận thua cuộc vậy đâu. Cậu nhất định phải khiến con người đó biến mất khỏi cuộc sống của nữ hoàng Hee Chul. Kyu Hyun siết chặt bàn tay và nhắm mắt, quay đầu bỏ đi. Dáng người cao cao gầy gầy nhanh chóng biến mất trong màn đêm đặc quánh...

Màn đêm trở lại lặng thinh như cái nó vốn có. Cái lạnh tê tái quyện cùng sương đêm ẩm ướt phủ lên mái tóc và bở vai gầy của nữ hoàng. Người siết chặt cánh tay như muốn giữ chặt con người đó không rời khỏi mình, như muốn che chắn hết mọi sương gió cho con người ấy. Hơi ấm của Anh trong vòng tay khiến cho trái tim người vừa bình yên, vừa dậy sóng đau thương. Bàn tay người quá nhỏ bé, làm sao người có thể tiếp tục giữ được anh nữa đây. Giá như có thể cứ giữ thật chặt Anh như thế này. Giá như ngày mai tỉnh dậy Anh lại sẽ mỉm cười với người lần nữa. Giá như...

Giọt máu đỏ tươi trào ra từ khoé mắt nữ hoàng, lăn dài trên gò má trước khi rơi xuống mặt đất, vỡ tan, tạo thành 1 âm thanh trong vắt rơi vào trong mênh mang. Giọt máu chảy ra từ trong trái tim.

Gió mang theo mưa đến, bắt đầu phủ lên cái u ám, tô đậm cái lạnh lẽo gai người của màn đêm. Những hạt nước trong vắt hoà tan và rửa trôi mọi thứ, nhưng không thể làm phai nhạt giọt máu đỏ sẫm trên mặt đất, cũng không thể rửa trôi nỗi đau trong tim người.

Người ngồi lặng im trong màn mưa ngày 1 dày đặc. Cả thế gian và bóng hình hoà lẫn cùng với những hạt mưa...


... tan trong hư vô...



END CHAP 23