2:56 PM
0



Author: Týt Tử Tế

Category: romantic

Pairing: ChanBaek, EXO's member

Dislaimer: Họ có thể là của bất cứ ai nhưng đã trong fic của tôi thì là của tôi

Rating: PG

Status: Complete

Summary: Tình bạn chỉ đơn giản là sự gắn kết bền chặt. Nhưng với ChanBaek tình bạn đó còn là sự quan tâm và bên nhau mãi mãi

Note: trong fic này, Suho là của couple Suho-Kris
~*~

Chanyeol đang ngồi trong phòng chơi game một mình. Baekhyun nhẹ nhàng mở cửa, đến gần và nói với Chanyeol:

- Bọn mình cũng ở trong nhóm lâu rồi cậu nhỉ?

- Ừ. – Chanyeol trả lời – Có chuyện gì thế?

- À không có gì… chỉ là tớ thấy thời gian trôi nhanh quá thôi ấy mà. Không biết sau này sẽ thế nào nhỉ?

- Cậu nói vậy là thế nào? Tớ không hiểu.

- Mỗi đứa một đường… haizzz… buồn thật.

- Cậu nghĩ chuyện ấy làm gì cho đau đầu.

- Cũng phải… mà cậu đang làm gì mà có vẻ bận rộn thế?

- Tớ đang tập tweet… Chẳng phải Suho hyung gọi cậu đi mua đồ sao??

- Ừ, tớ đi đây.

Baekhyun có vẻ buồn vì cậu thấy dạo này Chanyeol không tốt với cậu như dạo trước nữa.

Ở siêu thị, Baekhyun gọi điện cho Chanyeol (mặt tươi tỉnh)

- Ăn kem không? Tớ mua nhé!!

- Không, tớ đang bận chơi games. Hay để lúc khác nhé (tắt máy luôn)

Mặt Baekhyun biến dạng hẳn. Thấy vậy Suho hỏi:

- Sao vậy? Trông em có vẻ lạ lắm. Có chuyện gì làm em suy nghĩ à??

- À… không có gì. Em nghĩ ngợi linh tinh đó mà.

- Em có mệt không vậy?

- (gắt) em không sao thật mà!!! hyung nhiều chuyện quá đấy!!

Nói xong Baekhyun bỏ đi trước. Suho lẩm bẩm: “Sao thế nhỉ? Có bao giờ nổi nóng với mình đâu. Mình chỉ muốn quan tâm thôi mà.”

Trên đường về, Baekhyun hỏi Suho:

- Suho hyung này, một ngày nào đó bọn mình tan rã thì sao nhỉ??

- Sao em hỏi lạ thế? Nếu có ngày đó thì bọn mình vẫn sẽ là những người anh em tốt của nhau chứ.

- Vậy còn với Kris?

- Kris á? Cũng vậy cả thôi. Ai cũng là những người anh em tốt cả mà. Nhất là bọn anh còn là 2 trưởng nhóm tốt nữa.

- Đã bao giờ Kris bỏ bê công việc gì của hyung chưa???

- Chưa. Sao vậy?…

Thấy Baek im lặng, Suho tiếp lời:

- Em buồn vì chuyện của em và Chanchan phải không??

- Vâng. Đừng nói cho nó biết.

- Đừng lo. Mà anh nói thật nhé. Chanyeol là đứa thông minh, nó hiểu những gì nó đang làm. Gần đây công việc áp lực khiến nó mệt mỏi và không muốn nói chuyện với ai. Hay dễ cáu giận thì em đừng để bụng nhé.

- Em không để bụng đâu. Chỉ có điều em không thích cái cách nó đối xử với em bây giờ.

- Rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Đừng lo lắng gì cả.

- Ukm, cảm ơn hyung.

Nấu xong bữa ăn, Chanyeol vừa xuống thì Baekhyun nói không ăn cơm rồi đi lên phòng. Thấy vậy, Chanyeol theo Baekhyun lên luôn. Chan lại gần và hỏi:

- Cậu làm sao thế?? Đừng bỏ bữa như thế chứ. Cậu sẽ đói đấy.

- Không sao, tớ ăn rồi mà.

- Thật không? Hay cậu bị ốm??… Cậu giận tớ chuyện chiều nay phải không?

- (gắt) Có gì mà phải giận!!! Xuống ăn cơm mau!!! Đừng để tớ nổi nóng!!!

- Thôi, cậu không ăn thì thôi, tớ cũng nhịn cùng cậu.

Thấy lâu, Suho lên phòng gọi ChanBaek xuống ăn cơm.

- Mọi người đói cả rồi. Hai người xuống ăn đi chứ.

- (đồng thanh) Không! Em không đói.

- Vậy thì bọn anh ăn trước vậy.

Vừa nằm, Baek vừa nghĩ: “Chưa bao giờ mình gắt với Chan. Liệu nó có giận mình không nhỉ? ... Mà cũng chẳng sao đâu, nó đâu có quan tâm gì đến mình.”

Còn Chan thì ngồi trước máy tính nghĩ: “Đây là lần đầu tiên Baekhyun gắt với mình. Chẳng lẽ có mỗi que kem chiều nay mà cậu ấy giận mình? Chắc không phải như thế đâu. Hẳn phải có lí do gì khiến cậu nóng nảy như vậy chứ.”

Ở dưới phòng ăn, mọi người bàn tán:

Tao: Lại chiến tranh lạnh à??

Suho: Chắc vậy rồi. Lúc anh lên thấy mỗi người một góc. Chẳng nói gì với nhau cả.

Jongin: Chiều nay đi siêu thị chắc Baek đã nói gì với hyung rồi chứ, Suho?

Suho: Đâu có. Chỉ thấy nó ấy hơi hơi khác mà hỏi cũng không nói.

Chen: Khổ Chanchan rồi. Baekhyun giận lâu lắm. Nếu không thì Chanyeol sẽ phải trả giá rất cao cho lỗi lầm với Baekhyun.

Luhan: cái chính là mỗi người nhịn nhau một tí mà sống. Thế có phải tốt hơn không?

Sehun: Theo em, cứ để thời gian làm lành tất cả.

Tao: này cưng, em hiểu gì về chuyện của bọn họ chứ??!!!

Sehun: tất nhiên là em không hiểu nhưng đó là kinh nghiệm của em.

Kyungsoo: Vây là 1 ngày, 2 ngày, hay 1 năm – 2 năm, hay vài năm???

Yixing: Nếu nói như Hunnie thì có lẽ đến chết họ mới tha thứ được cho nhau.

Tại phòng ChanBaek. Lúc này Baek đã (vờ) ngủ, Chan mới mò ra khỏi phòng xuống ăn cơm, gặp Kyungsoo đang rửa bát.

- Còn gì ăn không Kyungsoo? Hyung đói mờ mắt rồi nè.

- Xin lỗi hyung, tưởng hai người không ăn nên mọi người thừa nước đục thả câu chén hết rồi. Làm lành với Baekhyun chưa?

- Chưa. Cậu ấy ngủ thì hyung mới được xuống đây đấy.

Trong lúc Chan đi, Baek mới mở blog của Chan ra đọc.

“Hôm nay, Baekhyun nổi giận với mình. Thì ra là chuyện cây kem chiều nay. Mình muốn xin lỗi Hyunnie nhưng thật khó nói quá.”

Baek nghĩ: “Đố ngốc, hiểu gì cơ chứ. Còn non lắm em ạ.”

Baek đọc tiếp. “Đúng là mấy hôm nay mệt mỏi vì nhiều show quá. Chạy không kịp với các kế hoạch. Rõ ràng Baekhyun muốn quan tâm tới mình mà mình lại từ chối. Làm sao bây giờ? Liệu cậu ấy có giận mình không??”

Baek lại nghĩ: “Đáng lắm, phải cho vài đòn mới mở mắt được ra.”

Baek lại đọc tiếp: "Mình không muốn gây khó dễ với cậu ấy nhưng rõ ràng cậu ấy biết mình không muốn chuyện này xảy ra. Phải làm gì để Hyunnie nguôi giận đây? Baekhyun ngủ trông thật đáng yêu nhưng liệu Hyunnie có thèm để ý đến mình không??? Nếu Hyunnie đọc được thì hãy hiểu cho người anh em này nhé.

I want to be with you forever. "

Baek cười nhưng vẫn có gì đó khó hiểu trong cậu. Có lẽ cậu đã tha thứ hẳn cho Chan được rồi. Mọi cái giận trong cậu đã được giải thoát. Cậu vẫn muốn vờ giận Chan dài dài cùng giống như cho Chan ăn vài đòn của mình.

Sáng hôm sau, Baek mò dậy nấu mì gói ăn cùng mọi người. Chan xuống sau và tự đun nước nóng. Baek ngồi gọn vào một góc đánh chén nhanh gọn rồi đi. Đúng lúc Baek bước lên cầu thang về phòng thì nghe tiếng Chan kêu lên:

- Chan: Ahhhhh!!!!!!

- Kyungsoo (ngó ra chỗ Chan) Thôi chết, Chan đổ nước nóng vào tay rồi. Để em lấy dụng cụ băng vết thương cho Chanyeol.

- Chan: Không sao đâu. Lỗi tại hyung hậu đậu. Mọi ngày có người nấu cho hyung ăn mà. Hôm nay người ấy không nấu cho nên hyung bị thế này đây.

Baek dừng lại nghe được những lời của Chan. Nghe xong, Baek lại đi tiếp. Không thèm nói một lời với Chan.

Baek cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ: “Thằng ngốc này lấy lòng mình đây. Kể ra cũng khổ thân. Thiếu mình là đời nó khác ngay. Liệu mình có quá vô tâm khi để nó thế không?”

Chan vẫn về phòng viết blog với máy tính. còn Baek nằm trên giường lướt web bằng di động. Chan viết:

“Hôm nay mình đổ nước nóng vào tay xem Baek có để ý gì đến mình không. Nhưng Baek chỉ lẳng lặng ăn rồi bước đi. Baek có lẽ quên mình thật rồi sao?? Đã thế thì mình sẽ làm mọi cách bắt Baek phải chú ý đến mình.”

Buổi chiều hôm ấy đích thân Chan đi chợ mua đồ về làm món bánh mà Baek thích nhất dù giá cả có đắt đến thế nào. Mọi chuyện đều im lặng cho đến lúc Sehun ra ngoài về và nhìn thấy tay Chan đầy máu. Chan ngồi gục xuống một góc vẻ đau đớn lắm. Sehun kêu lên:

- Chanyeol!!! hyung làm sao vậy???

- … hyung.. làm bánh… cho Hyunnie… (đau quá nói không lên lời)

- Mọi người đâu hết rồi!!! Mau mang đồ xuống cầm máu cho Chanyeol đi. Anh ấy mất nhiều máu quá!!!!

Tiếng nói của Sehun vang đến tai Baekhyun “Chanyeol mất nhiều máu quá”.

Tiếng nói ấy vang trong đầu Baekhyun trở thành nỗi ám ảnh trong phút chốc. Cậu đau đớn, ân hận vì đã không nói sớm cho Chan biết rằng mình đã tha lỗi cho anh ấy. Baek chạy xuống, vừa chạy anh vừa hoảng. Anh nắm lấy tay Chan, có khi còn ôm trầm lấy Chan mà rối rít nói:

- Chan ơi, tha lỗi cho tớ. Tớ đã khiến cậu ra thế này. Tớ ân hận lắm.

- Không sao đâu. Chính tớ mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng. Tớ đã không quan tâm tới cậu.

- Cậu đã rất quan tâm đến tớ mà. Cậu còn làm bánh cho tớ đấy thôi.

- Cái bánh này đã dính máu của tớ rồi, không ăn được nữa đâu.

- Không, tớ sẽ ăn vì …

Baek lặng đi. Baek im lặng vì Chan đã ngất. Cậu hoảng sợ. Yixing gọi cấp cứu đưa Chan đến bệnh viện. Baek lo lắng cho Chan lắm. Ở bệnh viện không lúc nào là Baek không có nước mắt. Bác sĩ bảo Chan chỉ bị thương nhẹ và ngất đi vì sốc. Tuy là thương nhẹ nhưng cũng đủ khiến Baek đau đớn lắm rồi. Tỉnh lại, Chan thì thào nói với Baek:

- Cái bánh tớ làm đừng ăn mà mắc bệnh.

- Không, tớ đã ăn hết rồi. Một mình tớ ăn thôi, không ai có thể dành được tình cảm ấy của cậu dành cho tớ.

- Suho hyung kể với tớ mọi chuyện rồi.

- Cậu đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Hãy nghỉ ngơi đi đã.

- Không, tớ khỏe rồi mà. Thật đấy. Hai tay tớ thế này thì không chơi điện tử được nữa rồi. Tớ sẽ quan tâm đến Hyunnie nhiều hơn.

- Đừng nói vậy, cậu hãy chơi điện tử nhưng đừng nằm đây, tớ sợ lắm.

- Thế là cậu tha thứ cho tớ rồi nhé.

- Ừ, chắc rồi.

- Vậy thì cười một cái cho tớ vui nào.

- Ngốc!! Cậu thế này mà tớ còn cười được sao???!!!

Thế là Baekhyun không dạy cho Chanyeol một bài học mà chính Baekhyun tự dạy mình một bài học nhớ đời.

Về nhà, Baekhyun comment vào blog của Chanyeol một dòng chữ to đùng với màu mà Baekhyun yêu thích dưới tên “Anonymous”.

I WANT TO BE WITH YOU FOREVER!!!!!!!!!!