10:06 PM
0


Chap 9:


Một vài tia nắng trong trẻo sớm bình minh lọt qua tấm rèm cửa màu trời, rơi nhẹ trong không trung và buông mình đùa nghịch trên mái tóc đen nhánh, mềm mại của anh. HanKyung mở mắt nhìn quanh phòng 1 lượt, khẽ vươn vai như 1 chú mèo lười rồi rời khỏi giường. Mở cửa bước ra ban công lộng gió, anh hít căng lồng ngực ko khí trong lành và phóng tầm mắt nhìn cánh rừng bạt ngàn trài dài trước mặt đang reo vui trong nắng gió. Anh nhắm mắt mơ màng để gió bới tung mái tóc mềm, lắng nghe tiếng chim ríu rít xung quanh. Nơi này thật yên bình, khác hẳn Seoul ồn ào, bụi bẩn và đông đúc. Khung cảnh này mang đến cho tâm hồn con người sự nghỉ ngơi và thanh bình thực sự.

Trở lại phòng, HanKyung thả mình vào bồn tắm lát đá rộng bằng cái bể bơi mini ở nhà. Anh thả lỏng người thư giãn, nhìn quanh 1 lượt phòng tắm. Cái biệt thự này ko biết rộng cỡ nào nữa. Đón 1 lúc 6 vị khách tình cờ mà chủ nhân của nó chẳng khó khăn gì để sắp xếp phòng trống cho từng người. Mà thậm chí có thêm 6 người nữa vẫn đủ phòng. Phòng thì có nhỏ nhắn gì cho cam, rộng thênh thang như sân vận động thế này. Những căn phòng màu trắng được trang trí những bộ rèm cửa và giường ngủ màu trời. Ngoài ra mỗi phòng ngủ còn có 1 phòng tắm rộng cũng ko kém, đầy đủ tiện nghi với 2 tông màu chủ đạo là trắng và xanh da trời. Cái phòng ngủ này ko khéo còn rộng hơn căn hộ chung cư của anh và 5 tên ngốc kia ấy chứ. HanKyung lắc đầu ngán ngẩm và nhíu mày suy nghĩ “rốt cuộc HeeChul là tiểu thư nhà mà giàu đến thế nhỉ?”.

Mở cửa phòng bước ra hành lang , HanKyung tròn mắt ngạc nhiên. Dãy hành lang hôm qua đầy rêu và mạng nhện nay đã sạch bong sáng bóng tới mức soi gương được, tường nhà trắng bóc ko vết ố, những bức tranh treo trên tường được chỉnh lại ngay ngắn và lau chùi sạch sẽ. Điều anh ngạc nhiên hơn cả là sáng nay hơi yên tĩnh quá so với thường ngày. Bình thường giờ này tụi kia đã dậy và quậy tung toé, ầm ĩ hết lên rồi. Chắc vì hôm qua hơi mệt nên ngủ ko dậy nổi. Biết ngay mà, tiếng ai đang ngáy ầm ầm như sấm rền vọng lại từ cuối hành lang thế ko biết. Hình như là tiếng của Teuk hyung thì phải, phá tan ko khí yên tĩnh rồi. Khiếp! Gần 7h sáng ( mới 7h thôi mà ^^ ) mà vẫn còn “kéo gỗ” hăng say.

Bước chân trên cầu thang rộng, HanKyung nhìn ngó xung quanh. Dường như tất cả mọi thứ đã được 1 phép màu nào đó dọn dẹp sau 1 đêm. Từng cột đá sáng loáng, từng viên gạch trong như gương phản chiếu hình ảnh đèn chùm pha lê treo trên trần nhà. Tấm thảm với những hoạ tiết cầu kì phủ trên bậc thang đá kéo dài ra tận cửa đã được thay mới. 2 bên chân cầu thang là chậu cây xanh mướt, lá dài và mỏng. Con đường bên ngoài cũng đã được quét sạch.

“Ai đã dọn dẹp vậy?”

HanKyung ngạc nhiên nhủ thầm và nhanh chóng tìm được “thủ phạm”. Dựa đầu vào lan can cầu thang ngủ ngon lành, HeeChul vẫn còn cầm trên tay cái khăn lau, bên cạnh là xô nước to đùng với cây lau, chổi quét, máy hút bụi…

“Cô ấy thức cả đêm để dọn dẹp cả lâu đài đồ sộ này sao?”

HanKyung nhướng mày và mỉm cười. Anh lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô khẽ lay:

- HeeChul, dậy đi. Về phòng mà ngủ chứ, ngủ ở đây sẽ cảm đấy.

Cô nhăn mặt, khẽ nhích người u ơ vài tiếng rồi lại bình thản chìm vào giấc ngủ. Hàng lông mi dài cong vút nặng trĩu. Xem ra có vẻ mệt lắm. Thoáng lặng người đi trong giây lát trước vẻ đẹp choáng ngợp của cô, anh đưa tay vuốt lại vài sợi tóc mềm lơ thơ trên khuôn mặt trái xoan ko tì vết. Tại sao cô lại đẹp thế nhỉ, sự dung hoà hoàn hảo của những thứ hoàn hảo. 1 vẻ đẹp đến mức dường như ko có thật. Từ khi gặp cô đến giờ, anh nhiều lúc vẫn tự hỏi liệu có phải cô ko tồn tại và anh đang ở trong giấc mơ về thiên đường nào đó và cô là 1 thiên thần.

Vài tia nắng mong manh như sợi chỉ xuyên qua vòm kính trên trần buông xuống xung quanh cô. Hình ảnh này có gì đó rất lạ. Nó khiến cho 1 người vốn ko hứng thú gì với nhiếp ảnh như anh chợt mong có thể giữ lại khoảnh khắc này.

HeeChul ú ớ gì đó, đôi môi chu ra, múm mím xinh xinh thật đáng yêu. HanKyung bật cười, thoát khỏi cái thế giới mà anh vừa bị hút vào. May cho cô người ngồi đó là anh, chứ là 1 trong 5 người kia thì…. Anh cũng ko chắc chuyện gì có thể xảy ra.

HanKyung bám vai HeeChul, định lay cô lần nữa thì chợt xuất hiện tiếng động lạ.

RẦMM

HanKyung giật bắn mình. Bộ não nhạy bén của anh nhanh chóng phân tích tình hình và báo cho anh biết có tên đã dậy và gặp vấn đề gì đó ở trên kia. Như rơi từ trên giường xuống đất chẳng hạn, hoặc là mộng du, phi thân ra ngoài cửa sổ @.@

HanKyung quay đầu nhìn về phía anh cho là nơi tiếng động phát ra và chợt sững lại trước 1 bức tranh rất lớn treo trên tường. Hình như HeeChul mới treo nó lên, hôm qua rõ ràng nó ko nằm ở đó. Chân dung của 1 cô gái khoảng 27-28 tuổi với mái tóc đen nhánh tuôn xuống bờ vai thon. Trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh tuyệt đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xa xăm thoáng 1 nỗi buồn mêng mang. Cô khoác trên người bộ váy màu đen với những hoạ tiết cầu kì, nhiều lớp như trang phục của phụ nữ Pháp thế kỉ XVIII. Nhưng có 1 điểm lạ là cô gái này có khuôn mặt rất giống… Thật sự rất giống…




HeeChul….





___________________________________________





End chap 9