10:28 PM
0


Sung min ngồi thẫn thời bên bục cửa sổ giăng giăng đầy mưa rơi. Những hạt nước buông mình bay bay trong không trung, rơi vào trong đôi mắt trong vắt nhưng mênh mang buồn như cả đại dương của cậu. Mỗi ngày mưa đến tâm trạng của cậu thường rất tồi tệ. Mưa đến mang theo hơi ẩm và cái lạnh tê tái, mang theo cả kí ức quá sức tồi tệ của những ngày xưa lâu lắm rồi. Những thứ giống như vết dao cắt xé vào lòng Sung Min khiến cho cậu dù có cố gắng che giấu đến mấy, có gồng mình chịu đựng đến mấy cũng không thể mỉm cười, nhưng lại không thể khóc. Cậu đã khóc quá nhiều, đã gục ngã trong bóng tối quá lâu. Cậu không muốn bản thân trở nên yếu đuối thêm nữa, và cũng không muốn những người cậu yêu thương lo lắng.

Sung Min đưa bàn tay ra khỏi khung cửa sổ, để nước trên mái hiên chảy qua bàn tay trắng ngần. Hơi lạnh thấm vào tận sâu trong đáy tim.

- Nhanh quá! Mới đó mà đã mười hai năm rồi. Cha! Mẹ! Con nhớ hai người…

Cái ngày của mười hai năm về trước đó cũng là một ngày mưa như hôm nay…

- Sung Min, làm gì mà ngồi thẫn thờ thế?

Tiếng gọi của người thanh niên vừa xuất hiện khiến cho Sung Min hơi giật mình. Kỳ lạ. Một người vốn rất tinh tế như cậu sao lại không hề nhận ra sự có mặt của người đó trong căn phòng này. Nhưng Sung Min thậm chí chẳng hề để tâm đến những suy nghĩ vừa thoáng qua đó vì những cảm xúc rối tinh trong đầu mà cậu đang khó khăn nén lại để tỏ ra bình thường nhất có thể. Có nên cảm ơn người thanh niên ấy chăng. Nếu anh ấy đến muộn một giây nữa có lẽ Sung Min đã bật khóc rồi. Cái việc mà cậu đã cố gắng kìm nén hơn mười năm nay.

- Kyu Hyun!- Sung Min hơi ngẩng lên nhìn, rồi quay đi ngay lập tức. Cậu cắn răng, mỉm cười đầy gượng gạo rồi mím môi. Miệng bắt đầu lảm nhảm một loạt những điều mà cậu cho là bình thường nhất cậu có thể nghĩ ra trong lúc này.- Không biết Han Kyung hyung chết ở cái xó xỉnh nào rồi…

Kyu Hyun ngồi xuống bên cạnh Sung Min. Anh hoàn toàn không đẻ tâm đến những điều Sung Min đang nói vì trong một giây vô tình, ánh mắt và toàn bộ tâm trí của anh đã bị lực hút vô hình hút vào làn da trắng ngần trên khuôn mặt thuần khiết như đóa hoa mai nở giữa rừng đại ngàn của cậu trai trước mắt. Trong đôi mắt trong veo lấp lánh những tia nắng dù yếu ớt nhưng bừng sáng cả bầu trời âm u ngoài cửa sổ, một bờ môi hồng phơn phớt màu anh đào cong cong hờ hững, tư thế dựa người trên bậu cửa đầy mệt mỏi với cánh tay trong trắng mũm mĩm đang dang ra để những hạt nước mặc sức chảy qua kẽ tay.

Ở con người rất ngây thơ này toát lên một nỗi buồn vô hạn, dù không rõ rệt nhưng cũng đủ khiến kẻ đối diện xiêu lòng. Và trong mắt kẻ đối diện, người luôn quan niệm con người là những sinh vật mờ nhạt, tầm thường giống y hệt nhau, Sung Min bất chợt hiện lên rất rõ rệt tới mức chính anh cũng không hiểu tại sao. Điều Kyu Hyun nhìn thấy lúc này không phải là một Sung Min xinh đẹp như thiên thần, mà là hình ảnh cậu bé Sung Min cô độc gần như bị nhấn chìm trong nỗi buồn nặng trĩu trên đôi vai nhỏ bé, nhưng đôi mắt vẫn trong sáng và thuần khiết đến kỳ lạ.

Cảm giác này có phải là cảm giác của kẻ đi săn khi đứng trước con mồi? Chính anh cũng không rõ nữa…

Một giây phân vân hiện lên trong đầu, Kyu Hyun trượt dần đôi mắt xuống cái cổ tròn hiện ra sau lớp áo mỏng tang. Đằng sau làn da trắng ngần, từng mạch máu hiện ra như khiêu khích kẻ ngồi cạnh. Đến cả cái mùi trên làn da này cũng thanh ngọt và thuần khiết đến vậy khiến cho kẻ đi săn vốn lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng sợ như anh giờ lại đang bắt đầu mất kiểm soát. Trong đầu Kyu Hyun chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ, không biết máu của Sung Min vị sẽ như thế nào nhỉ? Anh chợt muốn chạm thử lên làn da như bừng sáng kia, muốn vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn kia, muốn đặt môi lên cái cổ tròn tròn kia, muốn ôm cái thân thể mũm mĩm của kẻ xinh đẹp như búp bê kia.

Trước giờ Kyu Hyun không hứng thú lắm với máu con trai, vì anh vốn là nam. Nhưng lần này Sung Min đang khiến cho anh cảm thấy muốn sở hữu hơn bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào anh đã gặp. Đương nhiên điều mà Kyu Hyun nghĩ được trong lúc này chỉ là máu của kẻ thuần khiết như Sung Min khiến anh hứng thú, vì có chết anh cũng không bao giờ nghĩ được rằng cảm xúc anh dành cho cậu đặc biệt hơn rất nhiều của một kẻ đi săn dành cho con mồi.

Cái cảm xúc mà con người gọi là yêu thương…

Kyu Hyun nhoài người về phía Sung Min khiến Sung Min giật mình. Cậu nghiêng người về sau để tránh sự tiếp xúc của cơ thể người con trai bên cạnh đang tiến lại gần, nhưng không thể rời mắt khỏi đôi mắt người kia đang nhìn cậu chằm chằm. Kyu Hyun nhận thấy đôi mắt Sung Min hơi dao động, hai hàng lông mày cậu ấy hơi nhíu lại hoang mang, nhưng anh không dừng lại. Anh tiến lại ngày một gần cho đến khi Sung Min nằm hẳn ra ghế sô fa vì không còn khoảng trống đề lùi tiếp nữa, cậu lọt thỏm giữa hai cánh tay vững chãi của Kyu Hyun.

Sung Min hơi run rẩy như một thỏ mắc mưa, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt rất đẹp của chàng thanh niên đang ở rất gần khuôn mặt cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh trên da mình. Chỉ cần Kyu Hyun tiến thêm chút nữa là bờ môi dài kia sẽ chạm vào bờ môi như cánh hoa anh đào của cậu, và điều đó làm Sung Min lo lắng. Nhưng thay vì phản kháng, Sung Min cứ nằm im và nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên ấy như thể bị thôi miên.

Kyu Hyun cúi xuống thêm một chút nữa, đầu mũi cậu chạm nhẹ vào đầu mũi Sung Min làm Sung Min khẽ rùng mình. Ở khoảng cách này, Kyu Hyun có thể nhìn rõ Sung Min đến từng chi tiết, từ bờ môi hồng ươn ướt hơi mím lại khó khăn, đến đôi mắt lấp lánh như chòm sao Đại Hùng mở to, anh còn có thể ngửi thấy mùi làn da thanh thanh ngọt như trái anh đào chín dễ chịu hơn bất kì loại nước hoa đắt tiền nào. Nhưng cứ nhìn mãi vào trong đôi mắt bao la chứa đựng cả vũ trụ này của Sung Min khiến cho Kyu Hyun cảm thấy như anh đang lạc vào một mê cung không lối thoát, và cả cái cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ đã từng khiến anh thắc mắc từ lần đầu tiên anh và cậu gặp mặt giờ lại đang lớn dần lên, hình thành một hình ảnh nào đó trong kí ức mơ hồ của anh.

Những mảnh vụn rời rạc của kí ức đã bị lãng quên giờ lại đang nối đuôi nhau liên tiếp chạy trong đầu Kyu Hyun giống như một cuốn băng tua ngược. Hình ảnh Sung Min thẫn thờ ngồi bên cửa sổ đầy mưa rơi, hình ảnh nụ cười ấm áp và ngây thơ chào đón ngày đầu tiên anh trở lại Moon castle… Và cả hình ảnh cậu bé mồ côi người Pháp mang tên Sung Min Rouquete của 500 năm về trước. Sung Min Rouquete? Hình như anh đã đánh rơi hết những kí ức về cậu ấy từ lâu lắm rồi.


Thực sự là tôi đã quên mất.

Sung Min, có phải tôi đã từng hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau không?

Sau một khoảng lặng đầy ngỡ ngàng, Kyu Hyun luốn tay vào mái tóc của Sung Min và vuốt nhẹ.

- Có một cánh hoa trên mái tóc của cậu.

Kyu Hyun xòe bàn tay mảnh mảnh giữ cánh hoa tường vi ra trước đôi mắt mở to như không thể nào nhắm lại được của Sung Min, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, anh không quên quay đầu nhìn lại lần nữa cậu bé mà anh đã đánh mất 500 năm trước. Trong đôi mắt vốn lạnh như băng giá chợt có cái gì đó bừng lên.

Sung Min lồm cồm bỏ dậy, đôi mắt vẫn mở to ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mà hai má cứ đỏ bừng như trái đào chín. Giây phút cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong đầu cậu chợt xuất hiện vài suy nghĩ điên khùng là dường như cậu đã từng gặp anh. Không phải một hai năm trước, mà là từ lâu lắm rồi, nhưng lâu bao nhiêu thì cậu cũng không biết nữa. Dù có cố gắng đến thế nào Sung Min cũng thể lí giải nổi cái suy nghĩ kì lạ của mình, cậu cứ cúi đầu đăm chiêu rồi lại hướng mắt nhìn ra cánh cừa gỗ đã khép lại, nơi anh vừa bước qua.