10:08 PM
0


CHAP 14






Tôi biết…

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn

Dù có cố gắng đến mấy…

Chúng ta vẫn ko thể cùng sống trong 1 thế giới…






________________________________________________






Hee Chul lê loẹt quẹt đôi dép bông hình con gấu màu hồng xinh xinh trên những bậc cầu thang gỗ, đưa mắt nhìn 1 lượt.

- Noona, ăn cơm thôi.- Sung Min đang ngẩng đầu lên ngó lơ, bất chợt nhìn thấy Hee Chul nên vẫy rối rít.

- Noona đã nấu đâu, đợi 1 lát nữa đi.

- Ko cần đâu, Han Kyung hyung nấu xong hết rồi.

- Han Kyung?- Hee Chul ngạc nhiên.- Cậu ta cũng biết nấu ăn sao?

- Ủa, noona ko biết sao, Han Kyung hyung là cao thủ nấu ăn đấy.

- Đúng vậy.- Lee Teuk gật gù.- Riêng về khoản nấu nướng thì thì ko ai sánh bằng Han Kyung đâu.

- Noona chưa được thưởng thức tài nghệ của Han Kyung hyung àh? Àh, phải rồi. Trưa nay noona “nướng” khét lẹt, có dậy ăn uống gì đâu.

- Nói về nấu nướng chắc noona cũng phải thua Han Kyung hyung ấy nhỉ. Nhìn noona tiểu thư khuê các thế này thì biết gì.

- Phải, phải. Mà này… abcd…

- …xyz….

( Hiệp hội buôn dưa lê xuyên lục địa )

- Còn túm tụm vào đó mà bốc phét nữa, ko mau dọn cơm ra là tôi cho nhịn cả lũ bây giờ.- Han Kyung đứng trong bếp, 2 tay chống nạnh quát vọng ra, sức mạnh tương đương với bão cấp 12.- Tôi đã nấu nướng cho các cậu, chỉ việc bê ra mà ăn cũng muốn đổ nốt lên đầu tôi sao?

Đầu bếp kiêm quỉ ma vương lừ mắt 1 cái khiến cho cả đám đang đâm đầu vào hóng hớt chạy tán loạn như ong vỡ tổ, mấy thằng ham sống sợ chết đạp cả lên bác Teukie già khốn khổ vì yếu chân ko đua được với lũ trẻ mà lăn long lóc trên sàn. Ai chứ riêng Han Kyung thì ko thằng nào dám trái lời. Nhớ lần vì chọc tức anh mà cả đám bị bỏ đói mấy ngày, tiền đi ăn ngoài thì ko có nên thằng nào thằng đấy bơ phờ, vật vờ như ngừơi sắp chết, nằm dài ở nhà mà mắt trợn ngược, môi tái nhợt, miệng rên hừ hừ… đến bây giờ nghĩ đến còn thấy sợ. Vì thế nên bố chúng nó nói thì chưa chắc chúng nó đã nghe đâu, nhưng mà Han thì…

Hee Chul nhướng mày ngạc nhiên nhìn đồ ăn được bê ra xếp đầy trên bàn. Ko biết mùi vị thế nào nhưng nhìn hình thức có vẻ khá hấp dẫn và đẹp mắt. Anh khéo tay hơn cô nghĩ đấy.

Đồ ăn vừa được bày ra hết cũng là lúc “cuộc chiến” bắt đầu. 5 thằng, 5 cánh tay, 5 đôi đũa lao vào chiến kịch liệt. Tiếng bát đũa va vào nhau chan chát thật vui tai. Cả 1 bàn đầy đồ ăn thế này nhưng tranh nhau vẫn là chuyện thường.

VÚTTTT. Tiếng đũa của khỉ con Eun Hyuk xé gió lao tới đĩa gà nướng mật ong với tốc độ kinh hồn. Đích đến đã được xác định sẵn là miếng đùi gà mềm, thơm, béo ngậy kia. Nhưng…

CHÁT. Đũa của “Eun ngộ không” bị chặn đứng 1 cách ko thương tiếc bởi đôi đũa đầy mạnh mẽ của “Si Won chiến mã”.

Chỉ chờ có thế, “Dong Hae long vương” quẫy sóng lao đến miếng mồi đầy sức hấp dẫn.

- Em nhỏ tuổi nhất, miếng này nên thuộc về em.

Cộp.

“Bí đỏ Sung Min” đã nhanh tay kéo cái đĩa về phía mình khiến cho đôi đũa của con cá cắm thẳng xuống mặt bàn rồi quay ra lè lưỡi.

- Em nhỏ tuổi hơn nhưng hyung dễ thương hơn. Miếng này nên để cho hyung.

Sung Min hí hửng quay lại thì cái đùi gà đã ko cánh mà bay. Àh ko, nói chính xác hơn là nó đang bay trên đôi đũa của “anh già” Lee Teuk.

- Hớ hớ, các cậu chưa nghe nói kính lão đắc thọ sao?

Nụ cười trên môi Lee Teuk chợt tẳt ngấm khi sát khí từ 4 phía xung quanh bỗng tăng đột ngột, gió lạnh cùng sấm sét nổi lên ầm ầm. Nhanh như chớp, Lee Teuk chuyền đôi đũa giữ miếng thịt gà sang tay trái, tay phải vớ lấy 1 đôi đũa thừa trên bàn “chiến” lại 4 đôi đũa đang xé gió lao đến. Bao nhiêu chiêu thức, “bí kíp” từ quang minh chính đại nhất đến “bẩn” nhất được 5 thằng lôi ra sử dụng. Tiếng đũa xé gió, va vào nhau đanh thép y như trong phim chưởng Trung Quốc., miếng thịt gà chạy hết từ đũa thằng này sang đũa thằng khác nhưng ko bao giờ dừng chân được quá 3 giây. Chỉ vì 1 miếng thịt gà mà cả 5 thằng lao vào cuộc chiến như những chiến binh thực thụ. Nhưng bữa nào cũng vậy mà hình như chúng nó chẳng rút được tí kinh nghiệm nào thì phải, vì dù chúng nó có đánh nhau vỡ đầu chảy máu đi chăng nữa thì phần thắng bao giờ cũng chỉ thuộc về 1 người. Người rất ít khi ra tay nhưng đã ra tay là bách chiến bách thắng.

Chíu.

Miếng thịt gà biến mất khỏi trận chiến 1 cách kì lạ trong ánh mắt ngơ ngác của 5 thằng. Rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, 5 cặp mắt quay ra nhìn “đũa sĩ” huyền thoại Han Kyung. Vật gây ra chiến tranh đang nằm gọn trên đũa của anh. Anh mỉm cười đắc thắng rồi đưa 1 ngón tay lên lắc qua lắc lại.

- “Đũa pháp” của các cậu còn kém lắm. Phải tập luyện thêm nhiều.

Rất bình thản, Han Kyung đặt chiến lợi phẩm vào bát của mỹ nhân Hee Chul trước con mắt tiếc ngẩn tiếc ngơ của 5 kẻ bại trận. 5 đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bát của Hee Chul, rồi chủ nhân của nó lại ngậm đũa mút chùn chụt mà nước dãi vẫn chảy ròng ròng.

- Này, thái độ gì thế hả?- Han Kyung gõ đũa xuống mặt bàn rồi trợn mắt lên đe doạ.

Àh khoan đã, 1 con gà có 2 cái đùi cơ mà nhỉ.

Mất thêm 2 giây để hiểu ra vấn đề, 5 thằng quay ngoắt lại đĩa gà thì cái đùi còn lại cũng đã bốc hơi mất tăm. Ko biết từ khi nào nhưng nó đã nằm gọn trong bát của Han Kyung mất rồi…

Thức ăn được dọn sạch sau 15’ nhưng bữa ăn kéo dài gần 1 tiếng sau mới kết thúc. Căn bản là sau khi ăn còn có uống, còn nhảy múa hát hò nữa. Nhưng đã cuối bữa ăn mà bát Hee Chul vẫn gần như còn nguyên vẹn. Cô ăn rất ít, mà đúng hơn là chỉ gảy qua gảy lại được 1 chút.

- Hee Chul noona, noona ăn ít thế sao?- Con người lịch thiệp Si Won tỏ ra quan tâm.

- Àh ừh.- Hee Chul cười nhẹ.- Noona ko đói.

- Vậy cho em cái đùi gà kia nhé.

Chỉ đợi có thế, Si Won vội vàng thò đũa vào bát Hee Chul và gần như ngay lập tức nhận lại cái vụt ko thương tiếc từ đôi đũa của Han Kyung. Cậu vội vàng rụt tay lại rên lên khe khẽ và nhăn nhó như Eun Hyuk ăn ớt. Han Kyung hoàn toàn phớt lờ cậu, anh quay sang Hee Chul lo lắng.

- Sao thế? Cả ngày nay cô đã ăn gì đâu mà khều khều 1 chút thế này thì làm sao mà no được. Cô ăn ko ngon miệng sao?

- Ko.- Hee Chul đáp tỉnh bơ.

ẦMMMM

Giữa bầu trời cuối hạ thời tiết đẹp như mơ bỗng xuất hiện tia sét lớn xé tọac cả ko gian, đánh ngang tai đến thủng màng nhĩ con người từ bé đến giờ vẫn luôn tự hào về khả năng nấu nướng của mình khiến kẻ đó lặng đi, ko thốt nổi thành lời. Cả đám xung quanh cũng nhao nhao lên.

- Han Kyung hyung bị chê là nấu dở kìa. Hee Chul noona ko thích đồ ăn Han Kyung hyung nấu.

- Lần đầu tiên có người chê hyung ấy như thế đấy.

- Nhìn mặt cậu ta đơ luôn rồi kìa. Tội nghiệp, chắc là sốc lắm.

- Ấy, ko phải tôi chê Han Kyung, các cậu hiểu lầm rồi.- Hee Chul vội vàng thanh minh.- Thực ra từ nhỏ tôi đã có vấn đề về vị giác, ăn gì cũng ko thấy ngon.

- Àh, ra thế.- Sung Min mỉm cười quay sang Han Kyung.- Noona nói thế là hyung yên tâm rồi nhé. Ơ, hyung. Hyung làm sao thế, sao lại cứng như đá thế này…

- Hyung! Hyung!- Eun Hyuk tò mò lấy đũa chọc chọc vào người Han Kyung.- Áh, vỡ…vỡ ra rồi nè… Hyung! Hyung!...

Ây dà, vô ích thôi. Con người này não ngừng hoạt động rồi, nói thế nói nữa cũng ko nghe thấy gì đâu.





__________________________________________






Tối hôm đó ko biết Hee Chul kiếm đâu ra bộ trò chơi điện tử cực hiếm và cũng cực thú vị, thế nên cả hội sau khi ăn chơi nhảy múa liền đâm đầu vào chiến game đến 1 giờ sáng mới lăn ra phòng khách ngủ như chết. Báo hại Han Kyung – game thủ cứng đầu nhất trụ lại cuối cùng – phải đưa từng người một về phòng. 5 tên ngốc kia thì dễ rồi, chỉ việc túm cổ lôi xềnh xệch về phòng và ném lên giường là xong. Nhưng bông hoa xinh đẹp, thuần khiết đang chìm trong giấc ngủ êm đềm kia mới là rắc rối.

Han Kyung đứng tần ngần nhìn Hee Chul 1 lúc lâu. Tụi kia anh đã đưa về phòng hết rồi, chỉ còn mình cô thôi. Đưa 1 cô gái đang ngủ say thế này về phòng thì… Nhưng mà để cô ngủ trên salong ở phòng khách thế này cũng ko ổn.

Lưỡng lự mất 1 lúc, Han Kyung lấy hết can đảm, cúi xuống bế bổng Hee Chul lên rồi chợt tròn mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt yên bình của cô. Cô gầy quá, chân tay dài thế này mà nhẹ bẫng như 1 đứa trẻ con vậy. Cũng đúng thôi, ăn uống kiểu vậy thì béo làm sao được. Nhưng… Ôm cô quả là rất thích… Làn da trắng nõn, mịn màng như da của em bé, người thì nhỏ xíu nhưng mềm và thơm ơi là thơm, làm anh cứ muốn ôm mãi thôi. Chà, nếu đi ngủ mà được ôm Hee Chul chắc thích lắm đấy nhỉ.

Han Kyung lấy tay đập đánh chát 1 cái vào trán mình rồi nhăn nhó. Anh đang nghĩ cái quái quỉ gì vậy chứ. Chết thật! Tỉnh lại, tỉnh lại! Anh buồn ngủ quá nên nghĩ linh tinh mất rồi.

Đưa Hee Chul về phòng, Han Kyung đặt cô lên giường và kéo chăn đắp cẩn thận, cố gắng thật nhẹ nhàng để cô ko tỉnh dậy. Nhưng lúc anh vươn người kéo lại chăn cho Hee Chul, cô bất chợt vòng tay ôm chầm lấy khiến anh giật bắn mình, suýt ngã đè lên cô, may mà trụ lại được. Nhìn khuôn mặt thiên thần bình yên kề sát bên má, đôi tay thon ôm chầm lấy mình mà tim anh nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi tuôn ra như suối. Khó khăn lắm anh mới có thể gỡ tay cô ra, đặt lại dưới lớp chăn rồi vội vã bỏ ra ngoài.

Hee Chul ơi là Hee Chul… Cô định giết người hay sao thế?


_________________________________________



Về đến phòng, Han Kyung quăng mình lên giường và nhắm nghiền mắt. Ít khi anh thức khuya thế này nên buồn ngủ lắm rồi. Nhưng ko hiểu sao lúc anh vừa nhắm mắt chợt có hình ảnh nào đó xuất hiện trong đầu…

Khuôn mặt đầy lo lắng, sợ hãi của người đàn ông trung niên…

Và…

Cánh tay đen sạm, teo tóp như rễ cây bọc trong lớp da nhăn nheo mỏng dính, có thể nhìn thấy được lớp cơ khô đét đằng sau…

Han Kyung nằm sấp xuống, 2 tay ôm gối trùm lên đầu. Sao tự nhiên lại nghĩ đến nhỉ. Chuyện gì đã qua thì cho qua luôn đi. Chẳng có gì cả, cứ quên đi là xong hết mà. Anh tự nhủ rồi buông trôi mọi suy nghĩ, nhắm mắt và thở nhẹ. Nhưng khi Han Kyung vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ, luồng gió lạnh buốt ở đâu đó thổi vào khiến anh phải giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt và nhăn nhó nhìn cánh cửa sổ đã quên ko đóng lại.

Thở hắt ra 1 cách bực dọc, Han Kyung nặng nhọc lê mình ra khỏi giường, và chợt sững sờ đến lặng người khi dừng lại trước cánh cửa sổ mở toang. Đôi mắt đen mở to đầy kinh hoàng nhìn chăm chăm vào bóng người mảnh mai mờ ảo xuất hiện dưới sân toà biệt thự trong màn đêm đen đặc…

Con người kì lạ đó đứng quay lưng lại phía Han Kyung, thanh thoát, kiêu sa như 1 vị vua, nhưng mang lại cảm giác đáng sợ. Hoà lẫn vào gió đêm của Seoraksan hùng vĩ, mái tóc người đó nổi bật trong màn đêm, lấp lánh như được kết từ hàng ngàn vì tinh tú và mềm mại như dải ngân hà vắt ngang bầu trời.

…Mái tóc màu bạch kim…

Nhận ra sự có mặt của 1 người khác nữa trong màn đêm của riêng mình, người đó nghiêng người, chầm chậm quay lại nhìn về phía Han Kyung. Khoảng cách đủ xa để anh ko thể nhìn thấy mặt người đó, nhưng ko hiểu sao anh lại nhìn thấy rất rõ đôi mắt đỏ màu ruby rực của người đó nổi bật trong đêm tối. Đôi mắt đẹp hơn bất cứ vì sao nào, nhưng lạnh lùng và đáng sợ đến gai người.

Ko bỏ chạy, ko la hét, ko làm bất cứ gì cả. Han Kyung cứ đứng chết lặng nhìn người đó đến khi 1 luồng gió mạnh đột ngột ập đến, lật tung tấm áo choàng dài trên vai người đó, kéo tung cả tấm rèm cửa phòng Han Kyung. Theo phản xạ, anh đưa cánh tay lên che mắt cho đến khi cơn gió kết thúc, anh nhìn lại thì con người kì lạ ấy đã ko còn ở đó nữa.

Giật mình, Han Kyung vội vàng chạy đến bám vào thành cửa sổ và vươn người ra nhìn quanh 4 phía. Ko gian chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo, cảnh vật yên tĩnh chìm trong giấc ngủ. Người đó đã biến mất ko để lại chút dấu vết nào như chưa từng xuất hiện. Chỉ có 1 điều lạ là căn phòng bên cạnh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ.

Căn phòng của Hee Chul…






_____________________________________________






END CHAP 14