10:17 PM
0


Kyu Hyun nằm lặng đi trên đống rơm góc chuồng ngựa như 1 cái xác chết, khắp cơ thể bầm dập, be bét những vết máu. Vết roi cắt dài và sâu rách tướp làn da mỏng, ăn vào tận đến lớp cơ đằng sau, máu thấm ướt lớp rơm nó nằm. Nếu là 1 đứa trẻ bình thường thì nó đã bị những vết thương ấy giết chết từ lâu rồi. Nó không phải 1 đứa trẻ bình thường, nhưng cũng không phải 1 tạo vật hoàn thiện mà con người gọi là vampire. Bình thường thì người ta sẽ nói thật may mắn, vì ít ra nó vẫn còn sống. Nhưng với nó thì lại thật không may khi nó vẫn phải sống, giá mà nó có thể chết. Chết rồi có lẽ sẽ không phải đau đớn nhiều thế này.

Bình thường Kim tổng quản đã là 1 con quỉ dữ, những đòn roi mà Kyu Hyun gánh chịu từ ông ta nhiều không kể xiết. Nhưng lần này ông ta còn tàn ác hơn cả quỉ. Đòn roi như cơn mưa giáng xuống đầu nó để trút những bực tức trong lòng ông ta, không buồn quan tâm xem nó đau đớn đến mức nào. Nó bị đánh đến mức chết đi sống lại, đến mức nó ao ước thà nó chết đi còn hơn.

Loại roi mà Kim tổng quản sử dụng là roi gai làm từ chất liệu đặc biệt có tên là Safial. Safial cứng như thép và sắc không kém gì bất cứ chất liệu nào. Dù có là vampire thuần chủng đi chăng nữa thì khi bị Safial làm bị thương thì vết thương cũng sẽ khó lành, chứ đừng nói là bán vampire như nó.

Và nó lại khóc. Nó đã đau và mệt đến mức không thể khóc thành tiếng, những tiếng rên đau đớn cứ tắc nghẹn nơi cổ họng, mà nước mắt cứ trào ra trong vô thức. Nó nửa tỉnh nửa mê, không còn biết trời đất là gì nữa. Giá mà cứ như thế này rồi ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại nữa nhỉ.

Chập chờn trong cơn đau, nó nhìn thấy 1 bóng hình ai đó rất thân thương. Người ấy đến nhìn nó, cười với nó. Bàn tay người ấy rất dịu dàng, vuốt nhẹ những vết thương khiến chúng lành ngay lập tức. Và người ấy ôm nó vào lòng, thật chặt. Cái cảm giác ấm áp này lần đầu tiên nó cảm nhận được.

”Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kyu Hyun của mẹ!”




______________________________________________





- Đến giờ đi săn rồi, khởi động thôi, vật cưng của ta!

Con người mệt mỏi vừa vươn vai bước vào chuồng ngựa. Tỉnh dậy sau giấc ngủ vào lúc chiều muộn, thời điểm đi săn cũng đã đến, và người ấy đang chuẩn bị bắt đầy cuộc săn đêm nay. Ngay lập tức, anh bị thu hút bởi mùi máu đặc quánh, nhưng kì lạ nhất mà người ấy từng cảm nhận được đang vảng vất quanh trong không khí. Nó có mùi ngọt thơm và béo ngậy của 1 con người rất tinh khiết, nhưng cũng có cả mùi lạnh toát và đáng sợ của vampire cao cấp. Nếu là con người thì là 1 con mồi hoàn hảo mà bất cứ vampire nào cũng muốn, nhưng nếu là vampire thì lại là kẻ nên tránh xa. Tại sao 2 mùi này lại hòa quyện vào nhau như thế?

Không cần phải thắc mắc nhiều, anh ngay lập tức nhận ra sự có mặt của sinh linh nhỏ bé đang nằm lặng trên đống rơm trong góc tối. Suýt nữa anh quên mất trong dòng tộc có kẻ đặc biệt như vậy.

- Này, nhóc! Đau lắm hả?- Anh lên tiếng, dù biết rằng có lẽ đứa trẻ có lẽ không còn sức để đáp trả khi nhìn những vết máu be bét trên người nó.- Là Kim tổng quản ra tay sao? Ông ta kể cũng ác thật.

Anh nhăn trán ái ngại, rồi mặc đứa bé nằm đó, vào gỡ cương và dắt ngựa ra. Nhưng vừa đi được vài bước, anh ngập ngừng quay lại nhìn đứa bé, nhíu mày.

- Này! Nhóc! Có nghe ta nói gì không đó!

Vẫn không có tiếng trả lời. Đứa bé nằm lặng đi như đã chết. Khẽ thở dài, anh nhún vai rồi quay vào và bế xốc đứa trẻ lên.

- Hôm nay đi săn muộn 1 chút vậy.






______________________________________________







Bàn tay nhỏ xíu của Kyu Hyun cựa khe khẽ, đôi mắt nhắm nghiền của nó nhăn lại rồi chầm chậm mở ra khi nhận ra có ánh sang trước mặt. Nó nghiêng đầu 1 cách khó khăn nhìn xung quanh. Đây đâu phải phòng nó, cũng không phải chuồng ngựa của lâu đài. Đâu thế nhỉ? Sao nó lại ở đây?

Kyu Hyun giật bắn mình khi nhận ra có người đang ngồi ngay bên cạnh, quay lưng lại với nó. Nó ngồi bật dậy, vội lùi xa người đó rồi gập người đau đớn khi những vết thương chằng chịt khắp người nó chợt nhói buốt.

- Nhóc dậy rồi đó hả?

- Cháu xin lỗi, xin ngài tha cho cháu.- Kyu Hyun vội vàng quì xuống trước mặt người đó, cúi lạy 1 cách hoảng hốt. Mặc cho những vết thương vừa khép miệng lại bắt đầu máu.

- Sao lại sợ hãi thế? Ta không làm hại cậu đâu.

- Ngài sẽ không đánh cháu sao?- Kyu Hyun ngây thơ ngước đôi mắt tròn xoe đang ngân ngấn nước nhìn khuôn mặt thanh tú của người thanh niên.

- Sao ta lại đánh cậu chứ?- Người đó bật cười.

- Vì ngài ghét cháu. Tất cả mọi người đều ghét và muốn cháu biến đi.- Kyu Hyun trả lời, giọng nghèn nghẹn, nước bắt đầu ngân ngấn trong đôi mắt trong vắt.

Người đó nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang run rẩy, ánh mắt hơi chùng xuống, anh đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm như tơ của đứa trẻ.

- Ta không ghét cậu. Nhưng nếu cậu không ngừng khóc ngay lập tức thì ta sẽ ghét cậu thật đấy.

Chẳng cần người ấy nói đến câu thứ 2, Kyu Hyun nín khóc ngay tức khắc. Nó mím môi, mở to mắt để nén nước mắt và tiếng nấc đang chực trào ra, tay gạt phăng giọt nước mắt còn chưa kịp lăn trên má.

Đứa trẻ này còn quá ngây thơ trong sáng.

Người đó nhìn đứa bé, ánh mắt thương cảm. Anh đưa cho nó cái cốc trên tay anh.

Kyu Hyun tròn mắt đón cốc dung dịch đỏ sẫm sóng sánh trên tay người đó rồi tròn mắt, hết nhìn thứ dung dịch trong cốc rồi lại nhìn anh.

- Chắc nhóc đói lắm hả? Uống đi!- Người đó hất đầu ra hiệu.

Đứa bé ngập ngừng vài giây rồi nhắm mắt và tu 1 mạch hết cái cốc mà người đó đưa cho. Mặc dù nó không biết đó là thứ gì, mặc dù nó có cảm giác hơi sợ, mặc dù mùi tanh nồng của thứ dung dịch làm nó khó chịu và buồn nôn… Nhưng nó vẫn cắn răng uống hết không sót 1 giọt. Đây là lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với nó, đây là lần đầu tiên có người nói không ghét nó. Thực sự, Kyu Hyun vui đến phát khóc. Nếu không phải vì người đó nói là ghét như thế thì nó đã khóc òa rồi. Bây giờ dù người đó có nói gì nó cũng làm, nhất định sẽ làm hết sức. Vì nó không muốn người đó phật ý. 1 chút cũng không.

Kyu Hyun đặt cái cốc rỗng xuống, nhắm tịt mắt mũi. Mùi tanh và vị lợ lợ của thứ dung dịch này làm nó choáng váng. Cái cảm giác ghê ghê cứ chạy lên từ cổ họng, từ bụng và đọng lại mãi nơi đầu lưỡi. Nhưng hình như thứ dung dịch này khiến cơ thể nó khá hơn rất nhiều. Máu không chảy nữa, và những vết thương cũng bớt đau. Cứ như có 1 nguồn năng lượng đang chảy dọc khắp huyết quản của nó.

- Thứ này… là gì vậy?- Kyu Hyun ngập ngừng.

- Nhóc… cậu không biết thứ này là gì sao?- Người đó trợn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ.- Cậu chưa từng thử nó àh?

Đứa trẻ rụt rè lắc đầu trong ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa ái ngại của người thanh niên.

- Thế bình thường họ cho cậu ăn những thứ gì?

- Ưhmmm… Thường thì là rau, gạo, đôi khi có thịt…

- Đồ ăn của con người? Họ cho cậu ăn những thứ đó sao? Thì ra đó là lí do vì sao cậu yếu ớt vậy.- Người thanh niên thở dài.- Dù là bán vampire, nhưng 1 khi đã là con của người đó, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.

- Ngài nói đến ai vậy? Ngài biết cha mẹ cháu là ai sao?- Đứa trẻ bất chợt quên hẳn con người rụt rè nhút nhát của nó trong giây lát khi nghe người đó nhắc đến 2 từ “cha mẹ”. Nó đứng bật dậy, đôi mắt hướng thẳng vào người đó, nửa van nài, nửa đợi chờ.

- Lẽ nào cậu không biết…

Đứa trẻ lại gật đầu. Có vẻ như sợ thái độ đột ngột của mình làm người đó phật ý, nó lại ngồi xuống và trở về với Kyu Hyun nhút nhát bình thường dù đôi mắt vẫn nhìn người đó chằm chằm. Nó thật sự rất muốn biết.

- Cậu gọi Hee Chul là hyung, vậy mà không biết cha mẹ mình là ai sao?

- Vâng. Không ai cho cháu biết điều đó. Cháu cũng đã từng hỏi, nhưng bị tổng quản Kim phạt rất nặng.…

- Trời đất, họ dạy dỗ cậu kiểu gì vậy?

Người đó nhìn đứa, trong mắt dấy lên chút thương cảm. Có phải thượng đế đã sai lầm khi tạo ra đứa trẻ quá khác biệt như nó không, có phải mẹ nó đã quá ích kỉ khi sinh ra nó, để nó chịu nhiều đau khổ thế này không? Nó là 1 đứa trẻ rất ngoan, và rất thông minh. Nếu như được sinh ra ở 1 thân phận khác, 1 nơi khác, có lẽ nó sẽ được hạnh phúc. Thật không may là nó lại phải chịu tất cả những thứ này.

- Cậu có biết nữ hoàng Hee Jin không, nhóc?

- Trước đây…- Kyu Hyun nhíu mày, chu mỏ ra vẻ đăm chiêu. Vầng trán nhăn tít lại trên khuôn mặt trẻ con dễ thương.- Cháu có nghe mọi người nói về bà ấy rồi. Nhưng cháu chưa gặp bao giờ. Hình như trong cung cũng cấm mọi người nhắc đến bà ấy…

- Cậu không thể gặp được bà ấy đâu. Vì bà ấy đã mất cách đây 17 năm rồi… Nữ hoàng Hee Jin… chính là mẹ của hoàng đế Hee Chul…

- Mẹ của Hee Chul hyung? Mẹ hyung ấy mất rồi sao?- đôi mắt đen to của Kyu Hyun chùng hẳn xuống.- Chắc là hyung ấy buồn lắm…

Người đó nhìn khuôn mặt Kyu Hyun, phần muốn bật cười, phần thương cảm, phần khâm phục đứa trẻ. Sinh ra và lớn lên trong môi trường như thế mà trái tim của nó vẫn không hề bị vẩn đục chút nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này nó sẽ bị hành hạ và đau khổ cả đời. Anh có nên nói cho nó biết sự thật về nó, về thân thế của nó không nhỉ? Những chuyện này sớm muộn gì nó cũng phải biết, nhưng…

- Nữ hoàng hee jin đã từng là 1 vị nữ hoàng thông minh, xinh đẹp và nhân từ. Mọi người đều rất yêu quí bà ấy. Bà ấy và hoàng đế Hee Chul đã từng là niềm tự hào của cả dòng tộc. Nhưng năm hoàng đế lên 6 tuổi, nữ hoàng hee jin bất chợt rời khỏi thánh địa, bỏ mặc Hee Chul ở lại cho hội đồng vampire chăm sóc. Khi hội đồng vampire tìm thấy bà ấy tại 1 vùng núi hẻo lánh, cũng là lúc chuyện bà ấy chung sống cùng với 1 con người bị phát hiện. Lúc đó bà ấy đã có 1 đứa trẻ với người đàn ông đó. Vampire yêu 1 con người là phạm phải điều tối kị cao nhất trong các điều cấm. Nữ hoàng hee jin 1 mực cầu xin hội đồng vampire tha cho đứa trẻ và người đàn ông bà ấy yêu, đổi lại, bà ấy chấp nhận hình phạt nặng nhất và đau đớn nhất trong các hình phạt, đồng thời chấp nhận vứt bỏ thân phận nữ hoàng, bị gạch tên ra khỏi dòng tộc. Ngày bà ấy bị xử tử trước cung điện chính của thánh địa cũng chính là ngày sinh nhật, và là ngày đăng quang của hoàng đế Hee Chul. Năm đó, hoàng đế vừa tròn 7 tuổi.

- Vậy còn đứa trẻ?- Kyu Hyun chợt ngước mắt nhìn người đó, hoang mang. Có vẻ như nó đã đoán ra 1 chút gì đó trong câu chuyện này.

- Đứa trẻ đó là bán vampire, mang 1 nửa dòng máu vampire, 1 nửa dòng máu con người, 1 nửa hoàng tộc, và 1 nửa thấp kém. Hội đồng vampire không muốn nuôi nó, nhưng vì lời hứa với nữ hoàng, họ buộc phải làm điều đó. Nhưng họ bắt đứa trẻ vô tội phải lớn lên trong đau khổ, bị hành hạ và khinh miệt, vì hội đồng vampire coi nó là nỗi nhục của dòng tộc…

- …

- Đứa trẻ đó…- Người đó quay lại, nhìn thẳng vào mắt Kyu Hyun.-... là em trai của hoàng đế Hee Chul. Chính là cậu đó, nhóc.

Kyu Hyun lặng đi, đôi mắt thẫn thờ mở to nhìn người ấy, hoang mang. Mất 1 lúc im lặng, cậu bé nuốt khan nước bọt, khẽ mấp máy đôi môi run rẩy.

- Mẹ cháu… Nữ hoàng hee jin… là mẹ cháu sao?

Nước mắt ứa ra trên đôi mắt đứa trẻ. Nó không điều chỉnh nổi cảm xúc của mình lúc này, cũng không rõ là đang vui hay buồn nữa. Từng từ, từng chữ người ấy đã nói cứ quay cuồng trong bộ não nhỏ bé của nó. Nó đang mơ phải không? Có thật những điều nó nghe được là sự thật? Con người cao quí ấy… là mẹ nó…

Người lạ mặt đang ngồi cạnh nó hướng mắt đi nơi khác. Người ấy không muốn thấy nó khóc, cũng không hẳn là ghét, mà là cảm thấy chút đau lòng.

- Vậy… còn cha cháu…- Kyu Hyun cúi gục đầu, giọng nói nghèn nghẹn trong những giọt nước mắt.- Ngài có biết…

- Không!- Người thanh niên lắc đầu.- Con người đó đã biến mất sau cái chết của nữ hoàng. Không ai biết ông ở đâu. Hội đồng vampire không muốn tha cho ông ta, nhưng không thể tìm được tung tích. Ông ta mang theo cây thánh giá hình Nerpharite đen của nữ hoàng. Cậu cũng biết đấy, chúng ta không thể tìm ra 1 người khi hắn giữ Nerpharite đen. Nhưng ta nghe nói người đàn ông đó đã kết hôn cùng với 1 người phụ nữ bình thường và có 1 gia đình hạnh phúc. Sau tất cả những gì cậu và mẹ cậu phải chịu đựng, người đàn ông đó, thậm chí còn chẳng biết đến cậu là ai. Đó chính là bản chất của con người đấy.

Bàn tay run run của Kyu Hyun siết chặt cái cốc trống không trên tay, giọt mồ hôi lăn trên làn da căng mịn và mềm mại. Đôi mắt nó càng mở to hơn nữa, và bờ vai co ro. Hơi thở gấp gáp lẫn trong 1 vài âm thanh yếu ớt, run rẩy phát ra từ cổ họng. Nó muốn nói, nhưng không thể thốt ra thành lời, và cũng không biết nên nói gì lúc này. Trong đầu nó cứ quanh quẩn mãi hai từ “con người” và “vampire”, giống như những lần nó quằn quại sau những trận đòn chết đi sống lại của Kim tổng quản.

- Cậu có ghét con người không, nhóc?- Người đó chợt lên tiếng sau 1 khoảng im lặng.

Kyu Hyun ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn người ấy, hai hàng lông mày mảnh mai chùng xuống. Rồi nó cúi gằm xuống, cắn môi và lắc đầu khe khẽ.

- Tại sao?

- Vì 1 nửa dòng máu trong cháu là con người.- thằng bé trả lời, giọng vẫn run rẩy. Nhưng có vẻ nó đã bình tĩnh hơn.- Cháu biết có rất nhiều người căm ghét cháu vì điều đó. Cháu cũng không hiểu tại sao? Con người đã làm những gì để bị vampire khinh thường và căm ghét đến vậy chứ? Có thể con người không hoàn hảo bằng vampire, nhưng cả vampire và con người đều là những sinh vật cùng tồn tại trên trái đất, tại sao lại không thể cùng nhau chung sống 1 cách hòa bình?

- Chung sống hòa bình? Điều đó là không thể. Không chỉ có chúng ta ghét con người, mà loài người cũng rất căm ghét vampire. Loài người luôn cho rằng vampire chúng ta là ác quỉ, và luôn tìm cách tiêu diệt chúng ta. Vampire không thể tồn tại nếu không có con người, và loài người cũng không thể phát triển được nếu không có những bộ não siêu việt của vampire lãnh đạo. Nhưng về cơ bản là không thể chung sống được.

- Vậy vấn đề giữa loài người và vampire là gì? Tại sao hàng ngàn năm rồi mà không thể giải quyết?

Người thanh niên hơi nhíu mày nhìn cậu bé. Đầu óc thằng nhóc này khá nhanh nhạy so với những đứa trẻ cùng tuổi, không hổ danh là em trai của hoàng đế Hee Chul. Có lẽ nên dạy dỗ nó cẩn thận, nếu không muốn làm hỏng nó. Sau 1 lát đắn đo, anh nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

- Cậu có biết thứ chất lỏng cậu vừa uống là gì không?

Thằng bé tròn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn vào cái cốc đã cạn sạch, còn dính 1 ít thứ dung dịch đỏ sẫm mùi tanh tanh đặc quánh dưới đáy cốc, nhăn trán suy nghĩ 1 lát rồi lắc lắc đầu.

- Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó chính là… máu của loài người.

Chiếc cốc tuột khỏi bàn tay cứng đờ của đứa trẻ, rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn nhỏ. Đôi mắt nửa hoang mang, nửa sợ hãi của đứa trẻ mở căng hết cỡ nhìn người đó chằm chằm như thể muốn khóc mà không khóc nổi.

Nó đã uống thứ đó…

… Những giọt máu của loài người…










END CHAP 25