9:42 AM
0
I Can’t Live Without You <<Chap 1+2>>

Chap 1

Author: pipipoong


“Umma ơi, Boo muốn ăn kem đó” – Giựt giựt tay umma mình, cậu bé bảy tuổi với nước da trắng hồng bụ bẫm, mái tóc đen và đôi mắt to tròn chỉ tay về phía quày bán kem ven đường với biển hình cây kem vani bự tổ chảng, kế bên có dòng chữ ‘Kem ngon 3000 won, vừa ngon vừa rẻ, mại dzô mại dzô’.

“Không được Boo, chúng ta sắp tới dự tiệc, con ăn rồi thì lát sẽ không ăn nổi đâu”.
“Không, Boo sẽ ăn hết mà, umma mua cho Boo đi” – Ngước đôi mắt puppy lên nhìn umma mình níu kéo hy vọng sẽ được ăn.

“Boo ngoan, lần khác đi, hôm nay không được đâu” – Nắm bàn tay tròn trịa định dắt Jaejoong đi thì Jaejoong lại khóc ầm lên.

“Oaoaoa, không mà, umma mua cho Boo đi, Boo muốn ăn mà” – Hai tay không chịu nắm bàn tay umma của cậu nữa mà đưa lên dụi mắt. Nhìn con trai mình khóc như thế, umma cậu cũng muốn mua lắm mà khổ nỗi nếu ăn thì lát nữa cậu sẽ không chịu ăn và làm dơ bộ đồ mà cậu đang mặc mất thôi.

Còn đang phân vân chưa biết tính sao thì có tiếng nói cất lên.

“Hyori, cậu đến rồi àh” – Một ngừơi phụ nữ khác đang mặc trên người bộ đầm dạ hội đỏ khoác đên vai là bộ lông màu trằng, một tay cầm chiếc bóp trắng nốt và tay còn lại thì dắt theo đứa trẻ có vẻ như cũng cùng tuổi với Jaejoong.

“Oh, Ah Ra, chào cậu” – Rồi hai bà mẹ cứ thế tuyên huyên nói chuyện với nhau.

“Cậu muốn ăn kem àh” – Cậu bé mới nói có làn da hơi ngăm nâu, nhìn cao hơn Jae gần nửa cái đầu, trên người đang mặc bộ đồ có mũ đầu hình gấu Pooh rất dễ thương, song không thể nào sánh bằng bộ cánh heo Boo trắng như tuyết mà Jaejoong đang mặc được.

Ngước đôi mắt đang giàn giụa nước lên khi nghe có người hỏi, dù không biết cậu bạn kia là ai nhưng Jaejoong cũng gật đầu nói: “Uhm, Boo muốn ăn”.

Quay qua chú bán kem, Yunho liền nói: “Chú ơi, chú bán cho cháu một cây kem nha”.
“Cháu có tiền để mua không?” – Chú bán kem cũng vui vẻ hỏi lại.
“Đây ạh” – Yunho cố nhón nhón chân lên để đưa ‘tiền’.

Cầm lấy tờ giấy mà cậu nhóc vừa đưa. Chú bán kem đứng hình. Lý do rất đơn giản, vì nếu là tiền bình thường, nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại ít nhất cũng phải thấy hình ông nào đó, tên nước, mệnh giá của tờ tiền. Còn cái cậu bé đưa, mệnh giá có đấy nhưng khổ nỗi lại là viết bằng tay ( >_< ).

“Cháu bé àh, tiền này không dùng được đâu”

Nghe thế, Yunho lại ngây thơ hỏi lại: “Sao không được ạh, bố cháu mỗi lần trả tiền đều lấy giấy ra ghi số vào thế này mà”. ( Thông cảm, đó gọi là ký sec, tuổi còn nhỏ chưa hiểu nên nó vậy đó ) – “Trên đó ghi đủ 3000 won mà”.

“Cháu bé, đây không phải tiền” – Không biết nên khóc hay cười, chẳng biết làm sao giải thích cho đứa bé dễ thương này hiểu thì tiếng người phụ nữ khác vang lên đằng sau: “Yun àh, vào thôi con, sắp đến giờ tiệc bắt đầu rồi”

Còn đang lay hoay không biết làm sao mà nghe mẹ mình nhắc đến tiệc, Yunho quay ngay lại nói với Jaejoong:
“Ah, hay cậu vào nhà mình ăn tiệc đi, sẽ có nhiều kem lắm” – Nghe thấy được ăn kem, Jae cười tươi lên khiến cho mặt người bạn kia hơi đỏ đỏ.

“Cô ơi, cô cho Yun dẫn bạn đi chơi nha”
“Bé Yun, thế thì…” – Chưa nói hết câu thì cậu bé da ngăm đã nắm tay Jae kéo vào nơi dự tiệc rồi, còn lại một mình, bà Kim chỉ biết thờ dài khi thấy hai đứa nhóc chưa biết gì nhau mà lại cùng chơi thế.

*******************

Phòng tiệc

Nắm tay kéo Jaejooong vào phòng, cả hai hiện đang đứng ở góc hơi ít người, dù không hề biết Jaejoong tên gì, chỉ biết là con bạn của mẹ mình thế mà Yunho tự nhiên cảm thấy vui vui sao ấy.

Thật ra lúc mới tới, umma thấy bạn mình đang dừng chân trước nhà hàng, tay đang nắm lấy cậu bé nào đó. Định cùng umma lại chào nhưng không ngờ nhìn thấy gương mặt dễ thương của Jaejoong đã làm cho Yunho quên việc làm ban đầu mà bắt chuyện với Jaejoong luôn.

Chạy đến nơi, Yunho quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt Jaejoong hiện đang hồng hết lên ( chẳng biết vì chạy hay vì nắm tay ai kia ). Cúi xuống gần sát gương mặt của Jaejoong, Yunho hỏi:

“Xin lỗi, mình làm bạn mệt àh.”
“Không…không phải” – Jaejoong trả lời như 1 cái máy, vội cuối đầu xuống khi cảm thấy mặt mình bỗng nóng bừng lên.

‘Sao thấy mặt bạn ấy cúi xuống gần mình thì lại thấy nóng thế nhỉ, hông lẽ mình bệnh rồi’ – Đầu óc ngây thơ của đứa bé 7 tuổi, Jaejoong chỉ có thể suy nghĩ đến đó thôi.

Đắng đo 1 hồi, Yunho mới nhớ mình không biết tên cậu bé đáng yêu mà mình đang nắm tay nên bèn hỏi: “Xin lỗi, nãy giờ mình quên hỏi, bạn tên gì vậy?”

“Mình là Kim Jaejoong, appa và umma hay gọi là Boo ^_^” – Nụ cười đúng hiệu được đóng mọc Boo xuất hiện mà theo Yunho đó là nụ cười của thiên thần, nó mang theo sự thuần khiết, ngây thơ, trong sáng toả khắp gương mặt làm Yunho không còn thấy gì khác trong mắt mình ngoài Jaejoong.

Yunho’s POV:
‘Omo, Kim Jaejoong ưh, bạn ấy đáng yêu thế hèn chi tên cũng dễ thương theo như vậy, nụ cười cứ như là thiên sứ giáng trần’
End Yunho’s POV.

Thấy mình nói tên xong thì Yunho đứng ngây người ra không nói gì nữa khiến cho Jaejoong tự hỏi không biết mình có nói sai gì không.

‘Kì vậy ta, không lẽ mình nói sai gì àh’ – Nghĩ lại trong đầu – ‘Đâu có đâu, tối qua umma đã dạy mình nói thế mà, mình cười cũng rất tươi mà’. Nghĩ mãi không ra, cái tật chu chu môi lại tái phát đập thẳng vào đôi mắt của Yunho.

Trong khi Jaejoong đắn đo cậu bạn trước mình bị sao thì Yunho lại đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
‘Chúa ơi, đôi môi chúm chím cứ chu chu ra sao khiến mình muốn cắn quá’ – Yunho’s POV.

Người ta thường nghĩ trước rồi làm sau còn Yunho thì vừa nghĩ xong chợt nhận ra môi mình đã chạm đôi môi còn đang vểnh ra kia của Jaejoong sau một cái đụng của vị khách nào đó đi ngang.

.

~ Thời gian ngưng đọng

~ Ngỡ ngàng

~ Hai cậu bé mới biết nhau

~ Chưa hiểu gì về đối phương

~ Nhưng dường như

~ Có chút gì đó đang dần nở ra

.

‘Môi Jaejoong mềm quá, lại ngọt nữa, giống kẹo quá ^_^’ – Thế đấy, cứ thế cậu nhóc cao chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó, giữ nguyên hiện trạng rằng môi cậu … đang chạm vào đôi môi đáng yêu kia mà không hay rằng đó việc người lớn gọi là hôn, cậu chỉ đơn thuần là không biết nên làm gì tiếp và … cũng không muốn rời ra. Và cái người đang bị hôn kia, nên dùng từ gì nhỉ, àh, ĐỨNG HÌNH mất tiêu từ khi bị chạm môi rồi.

Mở to mắt, chớp chớp.

Vẫn mở to, lại chớp chớp.

‘Sao môi cậu ấy lại đụng môi mình thế kia…AAAAHHHHH…Mình nên làm gì bây giờ…Urg…Nhưng mà môi cậu ấy ấm quá…’ – Lại suy nghĩ ngây thơ nữa, đang bị người kiss mà không làm gì cả, người này chẳng biết làm gì nên đứng yên, người kia thì hóa đá nên cũng chẳng thể làm gì luôn . ( Công nhận Yunho nhà ta, mới bảy tuổi thôi mà đã có máu dê trong người rồi, dù biết là không hoàn toàn cố ý … Nhưng mà … Haizzz cái này người ta gọi là nít quỷ nè ).

Yunho và Jaejoong cứ giữ tình trạng đó đến khi nghe tiếng nhạc cất lên đột ngột khiến Yunho mới giật mình, rời khỏi môi Jaejoong.

Đỏ mặt. Ngượng ngùng. Hai cậu bé chỉ biết nhìn nhau không nói câu nào.

Jaejoong cố cúi đầu xuống để che đi 2 má đang dần đỏ lên và càng lúc càng lan ra cả khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, tay thì cứ chạm vào môi mình.

Còn Yunho thì cứ lo nhìn đi chỗ khác, lấy tay quạt quạt như cố xua đi cảm giác nóng nóng đang có trong người, tuy không đỏ mặt như Jaejoong nhưng đôi tai thì không tránh khỏi số phận cũng đang dần đỏ lên không kém.

Phải một lúc lâu sau, Yunho mới đủ can đảm nói:

“Xin…Xin lỗi…Tại mình thấy…Bạn dễ thương quá…Nên…Uhm …Đừng giận mình nha.” – Yunho gãi gãi đầu, nói mà cứ lúng ta lúng túng như cà lăm.

Jaejoong vẫn giữ tay đặt ở môi mình, gật gật cái đầu mang gương mặt đã đỏ hết sức rồi.
Một lần nữa. Bầu không khí ngượng ngùng lại tràn ngập giữ Yunho và Jaejoong.

End Chap 1.

~~~*~~~

Chap 2

“Boo, thì ra con ở đây hả làm umma tìm con ngoài kia” – Umma của Jaejoong xuất hiện khiến cho cả 2 hơi giật mình – “Sao mặt con đỏ thế này ?” – Sờ tay lên trán Jaejoong – “Hơi nóng, không được rồi, chúng ta phải về thôi”.

Trong khi đó, Yunho lẫn Jaejoong đều vẫn đang còn ngấy ngây nụ hôn vừa rồi.

“Bé Yun, cô và Jaejoong về trước đây, con nói lại với umma con giùm cô nha” – Umma Jaejoong nói vội với Yunho rồi dắt Jaejoong đi. Rồi thì nghe vậy, Yunho mới thoát khỏi trạng thái nãy giờ người đây mà hồn đang lơ lửng, đang định cất bước chạy theo.

“Yun, con làm umma tìm nãy giờ, vào đây mẹ dẫn con đi chào mọi người nào” – Dù cố thoát ra khỏi bị kéo vào trong nhưng vẫn không thể được đành tiu nghỉu trưng cái mặt buồn hiu ra vào chào khách theo ý mẹ.

‘Mai mình phải kêu mẹ chở qua nhà cô Kim chơi với Jaejoong mới được’ – Yunho’s POV.



Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn ~

Chỉ 1 bước ngoặc nhỏ, cũng đủ làm thay đổi nhiều thứ ~

Chỉ gặp nhau lần đầu tiên, mấy ai ngờ nó lại trở thành kỷ niệm bắt đầu 1 cuộc tình sau này ~

Đã cảm mến nhau nhưng liệu nó có đủ mạnh để trở thành tình yêu không? Không ai biết được, chỉ có thể tiến về phía trước để tìm câu trả lời ~

**********************

( Khỉ: Xin nói rõ trước, ngôi trường này mình lấy ý tưởng trong bộ truyện Đội thám tử học viện Clamp, nên bạn nào có đọc bộ đó cũng xin đừng trách nha ).

10 năm sau.

Seoul – Trường Rising Sun.

Rising Sun là ngôi trường điểm có tầm cỡ quốc tế – Có thể người ngoài nước, một số ít họ không biết nhưng trong nước thì không ai mà lại không biết ngôi trường này – Nó gồm các cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học và cao học. Cả năm cấp trường đều được xây dựng và thiết kế theo hình ngôi sao nếu ta nhìn từ trên cao xuống.

Trong trường còn có rạp chiếu phim, nhà hàng năm sao, bệnh viện, sân bóng đá, bóng chày và sân tennis, đánh golf, hồ bơi,…, chung cư cho hơn mười nghìn giáo viên, nhân viên đang làm tại trường sinh sống và vài ký túc xá dành cho sinh viên đại học và cao học.

Chính vì thế mà cả toàn thể diện tích của Rising Sun cứ như thành phố nhỏ với một phần nằm trong lòng Seoul và phần còn lại thì kéo ra cả ngoại thành. Trường được ông Jung Yunjoong – Chủ tập đoàn Mirotic – Xây dựng để con trai mình được học tập trong không gian đầy đủ tiện nghi nhất.

Trường không giới hạn phải là người thuộc hàng thiên kim tiểu thư , công tử giàu sang mới học được mà còn có nhiều khoản học bổng trợ cấp toàn bộ học phí dành cho những người không đủ điều kiện kinh tế tài chính nhưng lại là nhân tài trong bất cứ lĩnh vực nào đó như thể thao, nghệ thuật, thiết kế, tin học, … có thể theo học.

Có thể nói, Rising Sun là thiên đường dành cho giới quý tộc và tài năng hiếm có – nơi đào tạo ra những người chủ và nhân tài của Hàn Quốc trong tương lai.

Trong Rising Sun, có hai loại khối được phân chia trong suốt các cấp. Khối Dong Bang ( gọi tắt là DB ) là dành cho những vị thiếu gia, tiểu thư theo học tại trường vì lý do đơn gian là gia thế giàu có, đủ điều kiện tài chính, học lớp này thì tất nhiên là về mặt sinh hoạt thường ngày thì có phần hơi xa hoa ( con ông cháu cha không mà lị ).

Khối còn lại là khối Shin Ki ( gọi tắt là SK ) là khối dành cho học sinh không thuộc hàng quý tộc như trên nhưng lại sở hửu tài năng hiếm thấy. Tất nhiên khối Dong Bang nếu có tài năng xuất chúng thì có thể theo học khối Shin Ki, nhưng khối Shin Ki thì không thể học ở khối Dong Bang ( vì lý do tiền bạc ấy mà ).

Ấy là giới thiệu sơ qua nơi sẽ diễn ra cuộc tình giữa các chàng trai chính.
***************************

Phòng Hội Học Sinh Dong Bang Cấp Trung Học.

Nếu nói tới hội học sinh thì mọi người sẽ nghĩ ngay đó là nơi luôn bừa bộn giấy tờ, hội trưởng, hội phó và thư ký luôn phải quản lý toàn bộ hoạt động của các học sinh trong cấp (ở đây là nói cả ba lớp 10, 11, 12 luôn ) mà ngày nào cũng phải bận tối mắt tối mũi để tính thu chi rồi phải làm rất nhiều việc. Thì dường như trong căn phòng này lại không tồn tại cái định nghĩa đó.

Giấy tờ ưh, không hề có bởi lý do đơn giản là tất cả số liệu đều quăng vào máy tính, muốn gì thì lên mạng thông tin của hội search sẽ ra tất tần tật, quản lý hoạt động ưh, cũng có đấy, nhưng mà đa số đều đã dàn xếp hết từ đầu năm rồi nên giờ chỉ đợi tới dịp nào thì làm theo kế hoạch vậy thôi.

Còn nếu muốn nói nhiều lúc đột xuất muốn đi chơi thì không cần phải lo gì nhiều, chỉ cần thông báo địa điểm tập trung ở nước nào, chỗ nào thì mọi người tự đi máy bay đến đó ( àh, nói luôn, vì đây vốn là khối dành cho con nhà quý tộc mà nên đi chơi không bao giờ đi trong nước ). Có thể nói học sinh, sinh viên khối Dong Bang đa số các nước trên thế giới đều đi hết rồi, còn thắng cảnh ở Hàn Quốc thì đến trên đầu ngón tay.

Tới thu chi thì càng dễ hơn nữa, vì nhà trường sẽ chịu cho tiền mua đồ cho mỗi học sinh là 10 triệu won, ai muốn mua gì thì mua rồi trình báo về đưa cho trường, trường sẽ trả một lượt hết, còn nếu ai mua quá lố thì trường sẽ tự trả thêm sau và nếu muốn hỏi là vì sao trường lại chấp nhận chịu chi như thế thì rất đơn giản, tiền học phí của khối cấp này là con số hơn tám số không nên số tiền Rising Sun chịu cho mỗi học sinh như thế không có gì là đáng nói cả.

Nói chung chi tiêu ở cái khối này, người thường chỉ nên làm lơ, nếu không thì sẽ cảm thấy như họ dùng tiền giống như nước trên thác đổ xuống.

Chính vì rãnh rỗi thế mà căn phòng này dường như bị bỏ rơi chơi vơi , dù nó có chủ và có tận 3 người nhưng chẳng người nào biết thương hoa tiếc ngọc cả. Sau đây coi như là tâm sự của căn phòng vốn dĩ không đúng với cái tên của nó.

Room’s POV:

Hội trưởng Jung Yunho – Trưởng nam của gia tộc đã lập ra ngôi trường này – Một người mà theo nó là tài sắc vẹn toàn, anh sở hữu trí thông minh như cha mình, làm gì là chắc đó, chỉ có điều là không phải lúc nào anh cũng siêng làm, toàn đẩy hết cho phó hội trưởng và thư ký thôi.

Về vẻ bề ngoài ưh, có thể nói, từ khuôn mặt đến chân, toàn thân anh đều toát ra vẻ đẹp có một không hai, không ai có thể sở hữu, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, nam tính mang chút gì đó là ngạo mạn của tuổi trẻ, chút tự tin về bản thân và thừa tính coi thường người khác ( tất nhiên là trừ Yoochun và Changmin ) và đặc biệt nhất, điều mà nó nghĩ chỉ có ở anh mới đó là bá khí lấn áp người khác mà không phải ai cũng có được.

Cái bá khí đó, theo nó thì đừng ai xui xẻo mà gặp được. Bởi nó khiến cho đối phương cảm thấy rất đáng sợ. Ôi, mới nghĩ thôi cũng muốn ốm rồi.

Lẽ ra phải là người gương chăm chỉ nhất lúc nào cũng dính vào cái bàn với cái biển ‘Hội Trưởng Hội Học Sinh Jung Yunho’ thì chẳng thấy đâu, nhưng nếu bạn kiên nhẫn vảnh lỗ tai lên chút thì bạn sẽ nghe có tiếng từ phòng kế bên vang qua đấy.

Vâng, căn phòng đáng ra là dành để chứa giấy tờ quan trọng đã được thay thế thành phòng ngủ từ khi nó được cai quản bởi ba thiếu gia lớp 10DB5. Và đây là diễn biến đang xảy ra ở phòng bên cạnh.

Mở cánh cửa ra, dưới sàn là áo khoác mà đen cùng chiếc cravat thì cũng chịu chung số phận bị chủ nó vất nằm bơ vơ trên sàn nhà, xích lên chút nữa có vẻ là 1 một chiếc áo sơmi nữ với chất liệu vải cực kỳ tốt, mỏng hết chỗ chê và chiếc áo ngực màu hồng cực đậm, nói chung là cảnh tượng vô cùng không tốt ( Khỉ: Con nít dưới 16 tuổi không được coi, còn nếu muốn coi thì vô tư, kakaka, ta đây tự do lắm ).

Tiến gần đến nữa, cậu chủ Jung của nó đang nửa ngồi, ngả lưng vào chiếc gối dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi vẫn mặc trên người nhưng khổ nổi lại bị bung hết nút, không thể làm tròn trách nhiệm của nó mà phô bày hết toàn bộ vùng ngực vạm vỡ, mạnh mẽ và cơ bụng sáu múi đầy săn chắc của anh, làn da ngâm nâu cùng chút mồ hôi do đang ‘vận động’ càng làm cho cơ thể anh đậm chất đàn ông hơn bao giờ hết ( Khỉ: Lấy style của Ho trong Mirotic MV, mọi người nhìn theo nha, ta không biết tả sao cho hết vẻ đẹp của Ho nữa).

Nhưng cái quan trọng không phải là cậu chủ nó đang trong thế nào, mà là có một cô gái đang điên cuồng nhún nhảy phía trên, trên người không còn mảnh vải che thân, chỉ biết say mê cảm giác khoái cảm tình dục, miệng thì không ngừng rên rỉ.

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng hét thì nó biết người đó đã đến đỉnh mà mình mong muốn.

End Chap 2